Chương 5: Hơi ấm của cô gái ấy. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đói quá..."

Không biết rõ mình ngủ bao nhiêu nhưng Seo Young có cảm giác rằng cô đã ngủ rất lâu. Mặc dù miệng rên rỉ vì cơ thể vẫn còn mệt nhưng không thể thắng nổi cảm giác đói bụng, Seo Young dụi mắt và đứng dậy. Trước tiên phải nhét đầy cái bụng đói này đã, Seo Young mở của phòng và bước ra ngoài.

Nhớ lại vị trí nhà bếp là ở dưới tầng 1, cô chầm chậm bước xuống cầu thang. Muốn tới được phòng bếp phải đi ngang qua phòng khách, cô mệt mỏi lê bước ngang qua phòng khách thì thấy ai đó vẫn đang ngồi phía trước lò sưởi. Seo Young chuyển hướng về phía đó.

"Louis? Cậu vẫn ngồi đây từ nãy tới giờ à?"

Người đang ngồi yên lặng trước lò sưởi là Louis. Mặc dù Seo Young gọi nhưng cậu không trả lời. Louis mải mê nhìn ánh lửa nhảy múa bập bùng từ củi cháy đỏ trong lò, dường như đang nghĩ ngợi điều gì lung lắm.

"Cậu làm gì ở đây thế?"

Seo Young lại gần và ngồi bên cạnh Louis rồi hỏi. Nhưng Louis không nhúc nhích. Đoán Louis đang chăm chú quan sát gì đó trong lò, Seo Young cũng nhìn vào lò sưởi. Nhưng bên trong lò chẳng có gì ngoài củi cháy bập bùng.

"Ấm áp..."

"Hả?"

"Con người có cảm giác gọi là ấm áp về cái này sao?"

Louis lẩm bẩm như đang độc thoại. Seo Young chớp chớp mắt không hiểu ý nghĩa câu nói đó, cô nhìn Louis chằm chằm. Louis liếc mắt nhìn Seo Young một lần rồi khẽ nghiêng người về phía lò sưởi.

"Louis!"

Giữ nguyên tư thế nghiêng người về phía lò, Louis thò tay vào bên trong bếp lò. Những ngọn lửa đỏ rực cháy đang nhảy múa nhanh chóng liếm lấy tay cậu. Nhìn cảnh đó,Seo Young hoảng hốt rồi luống cuống lôi tay Louis ra khỏi củi cháy và kêu lên.

"Cậu làm trò gì vậy! Sao lại cho tay vào chỗ nóng như thế...!"

"Chắc là tôi đã nói rằng mình không cảm nhận được hơi ấm? Dù có thử mấy lần có lẽ cũng không cảm nhận được nó như thế nào."

Louis ngạc nhiên nhìn Seo Young, không hiểu vì sao cô lại giận dữ. Không thể chịu đựng vẻ lãnh đạm của Louis, Seo Young thả lỏng bàn tay đang cầm lấy tay cậu. Dù có nói rằng bản thân mình không cảm thấy nóng thì cậu ta vẫn có thể bị thương, bằng chứng là tay cậu đỏ rần lên như bị bỏng.

"Ồ..."

Nhưng trong phút chốc bàn tay trở lại màu trắng bệch. Phải chăng đây là năng lực tự phục hồi của Ma cà rồng? Khi tay trở lại bình thường, Louis vung vung tay như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Lửa của con người chẳng khiến tôi có cảm giác gì đâu. Nhưng mà..."

Đột nhiên Louis vụt nắm lấy bàn tay Seo Young. Bất ngờ trước hành động ấy, cô mở to mắt nhìn cậu.

"Cái gì thế?"

"Nếu cái cảm giác 'ấm áp' mà cô nói là thế này...thì cũng không tệ chút nào."

"Sao cơ?"

Louis nắm tay Seo Young thật chặt. Vốn là Ma cà rồng chuyên hút máu, cậu đã nhiều lần săn lùng con người và chạm vào tay họ. Nhưng lạ lùng thay, khi cầm tay Seo Young, cậu lại có một cảm giác gì đó sâu sắc đến kì lạ, khiến trái tim cậu đập loạn xạ. Thú vị với cảm giác dòng máu lạnh lẽo trong người mình ấm nóng dần lên, cậu rên khẽ.

"Ấm áp quá..."

Louis đưa tay Seo Young đặt lên má mình và nhẹ nhàng nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm của cô. Khác với sự nguội lạnh của Ma cà rồng, con người lại có luồng sinh khí ấm áp. Lạ thay, hơi ấm này quá sức dễ chịu khiến Louis cứ lặng im giữ nguyên bàn tay Seo Young trên má mình một lúc lâu.

Thình thịch...
Trái ngược với không khí ấm cúng của căn phòng, một luồng khí lạnh từ lòng bàn tay lan toả khắp người khiến tâm trí đang trôi ở nơi xa đột ngột quay trở lại, Seo Young mở to mắt nhìn Louis đăm đăm.

Tim đập gấp gáp hơn, mặt Seo Young dần ửng đỏ. Mặc dù vẻ bề ngoài tương ứng với một đứa trẻ 12 tuổi nhưng hành động của Louis lại chẳng hề giống như một đứa trẻ.

Lặng yên ngắm nhìn Louis một lúc, cảm xúc của cô như đang trôi bồng bềnh, tim đập loạn nhịp và khuôn mặt cũng trở nên ửng hồng. Seo Young vội rụt tay khỏi bàn tay Louis và che mặt.

"Seo Young?"

Đột nhiên bị cắt đứt nguồn hơi ấm, Louis nhăn mặt gọi tên cô với vẻ bất mãn. Rồi cậu tỏ vẻ hoài nghi, khẽ nghiêng đầu sang bên.

Cái đầu khẽ di chuyển làm cho những sợi tóc đen bay phất phơ trong không khí, đôi môi đỏ mọng của Louis khẽ hé mở.

Với đôi mắt đỏ long lanh tựa ánh lửa bập bùng trong lò, thiếu niên trước mặt cô đẹp tới mức khiến Seo Young mê mẩn, trân trân nhìn mãi không thôi.

Thình thịch...
Hơn nữa, chỉ có mình cô và Louis ở cùng nhau trong ngôi nhà rộng thênh thang này. 'Chỉ có hai người' là một cụm từ có ý nghĩa riêng biệt đủ sức lay động tâm hồn non nớt của một cô gái 18 tuổi, mới lớn như Seo Young. Hơn nữa, Louis lại đang chăm chú nhìn cô. Seo Young cố tránh ánh nhìn ấy để không bị đôi mắt đỏ rực của cậu mê hoặc.

Nhìn Seo Young như vậy, Louis nghiêng đầu ngạc nhiên. Không chỉ né tránh ánh mắt của Louis, cậu còn nghe rõ tiếng trái tim cô đang đập rất nhanh. Louis nhíu mày, chăm chú nhìn Seo Young.

'Sao đột nhiên cô ấy lại như vậy nhỉ?'

Louis không thể lý giải nổi biểu hiện kỳ lạ của Seo Young. Rõ ràng theo những gì cậu biết, khi tim con người đập nhanh hơn hoặc né tránh ánh mắt nghĩa là người đó đang sợ hãi hoặc lo lắng.

Cậu băn khoăn liệu có phải mình đã khiến cô gái ấy sợ hãi, nhận ra có đôi chút vô lý, cậu phụt cười phá lên.

'Chỉ riêng sự tồn tại của mình thôi cũng có thể khiến cô ấy sợ rồi, sao phải nghĩ nhiều vậy nhỉ, mình thật là.'

Chỉ nhìn thấy Ma cà rồng là con người đã hét lên và bỏ chạy. Seo Young là một người bình thường nên việc cô sợ hãi một Ma cà rồng như cậu là lẽ đương nhiên.

Nhưng, cho tới bây giờ, vốn đã không còn sợ mình thì bỗng nhiên cô ấy lại né tránh ánh mắt của mình. Không thể tự giải thích lý do điều đó, Louis ngây người nhìn Seo Young trân trối.

"Cô sợ tôi à?"

"Hả? À, à không...không phải thế..."

Nếu không sợ thì tại sao cô ấy lại không dám nhìn thẳng mắt mình, mặt ửng đỏ và cúi đầu. Louis nhíu mày khó hiểu.

Tuy không hề thích đọc suy nghĩ của con người nhưng đối với những tình huống khiến cậu bực bội thế này thì không còn cách nào khác phải dùng đến năng lực ấy. Louis khẽ hít một hơi và bắt đầu đọc ý nghĩ của Seo Young.

Nhưng Louis không thực hiện được ý định của mình. Vì trước khi nhìn chiếu vào trái tim Seo Young, mặt cậu chạm phải một cái gì đó cực kỳ mềm mại. Giật mình, cậu mở mắt ra, là nụ cười của Seo Young.

Seo Young lưỡng lự không biết nên trả lời câu hỏi của Louis ra sao. Cô không hề sợ Louis, thậm chí vì cậu quá dễ thương khiến cô chỉ muốn ôm vào lòng. Dù có bị gọi là gì gì nữa thì cô cũng cam lòng.

Trong lòng dấy lên cảm xúc muốn được ôm Louis vào lòng, cô nhìn nhanh sang phía cậu, Louis nghiêng đầu khó hiểu, trong khoảnh khắc hình ảnh của cô phản chiếu trọn vẹn trong đôi mắt đỏ long lanh ấy, tình cảm đã đánh gục lý trí, Seo Young kéo Louis và ôm choàng lấy cậu.

"Cái...cô làm gì vậy?"

Bất ngờ trước hành động đột ngột của Seo Young, Louis đanh mặt hỏi. Như chàng trai lần đầu tiên trong đời được ở trọn trong vòng tay một cô gái, người Louis đờ ra như cây thông thẳng đứng. Đôi đồng tử đỏ rực đưa qua đưa lại, nhìn cậu như đang tập trung suy nghĩ rốt cuộc tại sao Seo Young lại hành động như vậy.

Seo Young cũng nhận ra hành động của mình và định buông Louis nhưng cảm nhận được hơi lạnh toả ra từ cơ thể đang ở trong vòng tay mình, cô lại càng muốn ôm chặt cơ thể giá băng ấy vào lòng. Lạnh thật. Lạnh tới mức người cô sắp đông thành đá.

'Vốn dĩ cơ thể Ma cà rồng giá lạnh thế này sao?'

Vậy thì mình sẽ truyền hơi ấm cho cơ thể lạnh băng này. Seo Young nhắm nghiền mắt và dồn lực xuống tay, cô ôm chặt Louis hơn.

"Tôi hỏi cô đang làm gì."

Tay Seo Young siết chặt, Louis hỏi lại cô bằng giọng hoảng hốt hơn. Không biết nên trả lời thế nào, Seo Young đảo mắt, chăm chú suy nghĩ điều gì đó, ngay lập tức như đã tìm ra câu trả lời, cô nở nụ cười rạng rỡ và nói.

"Vì tôi nghĩ nếu ôm thế này thì cậu sẽ hiểu rõ hơn cảm xúc ấm áp là như thế nào, hơn là cái nắm tay."

Louis cau mày chưa hiểu rõ ý nghĩa câu giải thích ấy, cậu thở dài. Con người này, hình nhưa cô ấy chẳng bỏ qua câu nói nào của mình. Nếu vậy mình cũng chẳng có gì là mệt mỏi để giữ nguyên thế này cho tới khi cô ấy thõa mãn suy nghĩ đó.

'Nhưng cô ấy là con người mà lại vô tư ôm Ma cà rồng như vậy... Đúng là không có chút cẩn trọng nào.'

Louis chật lưỡi về hành động của Seo Young. Dù là có giao kết với Ma cà rồng nhưng cậu chưa từng nhìn thấy hoặc nghe thấy về một người thường dũng cảm ôm Ma cà rồng như vậy. Lần trước đã thế, lần này cũng vậy, cô gái tên Seo Young này luôn làm những việc cậu không thể ngờ tới.

'Nhưng cứ thế này đến bao giờ nhỉ?'

Đã một lúc lâu trôi qua mà dường như Seo Young vẫn chưa có vẻ muốn buông Louis. Cậu khẽ ngọ nguậy để thoát ra nhưng ngay lập tức, cánh tay cô lại càng siết chặt hơn. Dù có dồn sức mạnh của cả thế giới thì đây vẫn là sức mạnh của con người, nó không khiến cậu đau, nhưng vì mặt đang bị ghì sát vào vạt áo của Seo Young nên cậu thấy có chút bức bối.

Cậu định ngẩn đầu lên nhưng mặt lại không thể thoát ra khỏi khuôn ngực căn tròn của Seo Young. Cậu không có cảm giác khó chịu khi được Seo Young ôm vào lòng nhưng không hiểu tại sao lại khó thở một cách kì lạ.

'Không phải cô ấy đang muốn giết mình bằng cách khiến mình ngạt thở đấy chứ?' Ý nghĩ nghiêm trọng ấy xẹt qua đầu khiến Louis bật cười trong vòng tay Seo Young.

Cả hai cứ như vậy được bao lâu rồi nhỉ. Seo Young buông lỏng cánh tay đang ôm Louis và thả cậu ra. Thấy Louis không nhúc nhích, khuôn mặt như đang suy nghĩ mông lung điều gì đó và đưa mắt nhìn xuống dưới, Seo Young chột dạ lo lắng mình ôm như vậy có khiến Louis khó chịu. Cô cẩn trọng lén nhìn cậu. Nhưng Louis không cau mày chỉ quay lên nhìn Seo Young đăm đăm bằng khuôn mặt đờ đẫn.

"...Seo Young."

"Hả?"

"Ma cà rồng không bị ngạt thở mà chết đâu."

Ban đầu Seo Young chớp chớp mắt, không hiểu ý câu hỏi thản nhiên ấy của Louis. Phải suy nghĩ một lát cô mới phần nào hiểu ra và phì cười.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thịnh, thụp...
Sáng sớm, ánh mặt trời còn chưa ló hẳn thì một thứ âm thanh đột ngột đứa tới bên tai khiến Louis khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú và bịt tai lại để ngủ tiếp. Nhưng giấc ngủ đã kịp bay đi đâu mất, cậu không thể ngủ lại.

'Kẻ nào cả gian!'

Nói chuyện cả tối với Seo Young và tới gần sáng mới bắt đầu ngủ, Louis bực tức nhăn mặt và thức dậy.

Đang suy nghĩ rốt cuộc kẻ nào mới sáng sớm đã ồn ào, Louis chợt bừng tỉnh khi nhớ ra trong nhà chỉ có mình cậu và Seo Young. Louis mở to mắt và bật dậy.

"Hay là kẻ địch tấn công?"

Với tính cách của Seo Young mà cậu biết, cô ấy tuyệt đối sẽ không thực hiện những hành động ầm ĩ như vậy. Lo sợ có kẻ nào đó đột nhập vào nhà, Louis đẩy mạnh cửa, vội vã lao xuống tầng một.

"Kennn!"

Gần xuống tới nơi, Louis dừng bước khi nghe thấy tiếng hét vang của Seo Young. Nghe tiếng gọi tên Ken thì có vẻ chú ta đã phục hồi vết thương và quay trở lại.

Louis thở phài yên tâm khi biết không hề có kẻ địch nào, cậu chỉ không hiểu Ken đã gây ra chuyện gì để cho Seo Young mới sáng sớm đã kêu gào như vậy. Louis nhảy một bước từ cầu thang xuống tầng một.

Vừa xuống tới tầng một, đập vào mắt cậu là một khung cảnh hỗn loạn. Sofa bị lật ngược, trong phòng dính đầy vết chân và mùi khét toả ra từ phòng bếp. Louis nhìn con sói màu bạc tiến lại về phía mình, cậu ngồi xuống ngang với tầm mắt nó.

Hếch, hếch... Ken tỏ vẻ đáng yêu, vẫy đuôi rối rít nhìn Louis chằm chằm.

"Rốt cuộc mày đã gây ra chuyện gì thế?"

Cậu hỏi Ken đã gây ra chuyện gì khiến Seo Young tức giận như vậy nhưng Ken thản nhiên như không biết gì, hướng về phía Louis nũng nịu. Bộ dạng ấy của Ken khiến Louis không thể giận cậu mà còn quay sang xoa đầu Ken. Sau đó chợt nhận ra trong miệng Ken đang ngậm thứ gì đó, Louis nghiêng đầu ngạc nhiên.

'Đồ ăn sáng chăng?'

Thức Ken đang ngậm trong miệng là thịt sống. Mặc dù săn thịt thú rừng trên núi nhưng miếng thị này lại khá vuông vức, Louis khẽ thốt lên, không ngờ mày cũng có cả kỹ năng như vầy đấy. Nhưng đó không phải là tài năng của Ken.

"Ken! Tao chỉ có duy nhất miếng thịt ấy thôi đấy!"

Đang hét lên và lao từ trong bếp ra, vừa nhìn thấy Louis, Seo Young khựng lại. Rõ ràng Louis đã lên phòng để đi ngủ, Seo Young có đôi chút bất ngờ vì thấy cậu đã dậy, cô rảo mắt và nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trên cửa sổ phòng khách. Seo Young há hốc miệng kinh ngạc.

Vừa ngủ dậy, do đói bụng, cô bắt tay ngay vào việc nấu nướng mà chưa hề tắm gội, đầu tóc rối bù, trên áo dính đầy vết bẩn do Ken làm đổ thức ăn vào. Thêm vào đó là mùi thức ăn khét lẹt! Mặt cô dần chuyển sang trắng bệch khi nhìn thấy bộ dạng khủng khiếp của mình.

Seo Young vừa định bước ra ngoài, bất ngờ nhìn thấy Louis, cô lại lúng túng chỉnh sửa đầu tóc quần áo và chạy vụt vào bếp. Thấy vậy Louis lo lắng liệu có phải Seo Young bị đau ở đâu, cậu bỏ mặt Ken đang làm nũng và định chạy vài bếp theo Seo Young.

"Đừng vào đây!"

Trong tích tắc, cậu bị Seo Young cự tuyệt.

Seo Young chỉ định chỉnh sửa lại đầu tóc qua loa ở bồn rửa mặt nhưng với tình trạng này thì có lẽ cô phải tắm cho sạch sẽ. Seo Young trề môi giận dỗi vì Louis đã nói Ma cà rồng ít hoạt động vào buổi sáng vậy mà cậu lại dậy thật sớm.

'Đó tuyệt đối không phải là lỗi của mình! Lỗi là do Louis dậy quá sớm!'

Đang tự an ủi mình và làm những việc điên rồ, cảm nhận những chiếc lông tơ mềm mại cọ vài chân, cô nhìn xuống dưới.

"Ken!"

Chính Ken đã khiến cô thức giấc, cô mở mắt nhìn cái gì đó đang liếm láp, mơn man mặt mình. Seo Young quay đầu nhìn quanh tìm kím vật thể đã cọ vào mặt mình thì thấy Ken đang trên giường, thè lưỡi và hếch hếch chẳng khác nào một chú chó con cô cười thật tươi.

"Ken, mày đến từ bao giờ thế!"

Không phải là vẻ bề ngoài dữ tợn như chó sói mà coi thấy ở vườn thực vật, Ken bây giờ đang ở trong hình dáng của một chú cún với bộ lông xù xì đang lăn qua lăn lại trên giường và nũng nịu đòi Seo Young chơi cùng.

"Được, được mà, tao sẽ chơi với mày!"

Đó là lúc đầu. Vì quá vui mừng, Seo Young nô đùa lăn lộn với Ken một hồi lâu trên giường, sau đó thấy bụng cồn cào, cô đứng dậy. Chợt nhớ ra hôm qua mình cũng đã ra ngoài tìm thứ gì đó để ăn mà không thể ăn gì, Seo Young đi xuống tầng một rồi vào bếp. Chiếc đồng hồ lớn ở phòng khách chỉ đúng 6 giờ.

Vào bếp và mở tủ lạnh, Seo Young chăm chú nhìn kĩ vào bên trong. Trong tủ đầy thức ăn mà cô đoán là do Beak Han chuẩn bị, trong đó có cả một thứ giống thịt bò bít tết. Nhớ tới việc phải ăn thật nhanh thịt bảo quản trong tủ lạnh, Seo Young quyết định nướng thịt bít tết cho bữa sáng.

Nhưng đó là một quyết định sai lầm.

"Ken đã cướp miếng thịt đi nên mới thành ra như vậy!"

Seo Young làm rối bời lớp lông mềm mại của Ken để giải tỏa sự bất mãn. Vừa bóc lớp đóng gói bên ngoài miếng thịt, Ken đã từ xa trống thấy và lao tới ngoạm miếng thịt rồi chạy loạn căn bếp.

Các lọ gia vị trên bàn bị đổ tung tóe, vì mải đuổi bắt Ken mà Seo Young để chảo trên bếp cháy khét lẹt. Đã thế lại đúng lúc Louis xuất hiện! Seo Young vò đầu bức tóc.

"...Cô Seo Young không sao chứ?"

"Á!"

Giật mình vì tiếng nói đột ngột vang lên từ sau lưng, Seo Young suýt chút nữa đã ngã ngửa ra sau, Akan vội dang tay giữ chặt tay cô. Thế nhưng lo lắng Akan đã nhìn thấy hết bộ dạng điên rồ của mình, Seo Young chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào đó để chui xuống, cô mong muốn khẩn thiết Akan thả mình ra.

"Này, này anh..."

"Thấy cô yêu cầu chủ nhân không được vào nên ngài đã bảo tôi vào đây xem cô có chuyện gì bất thường không."

'Vì thế cậu ta bảo Akan vào!'

Cô bảo cậu đừng vào là tỏ ý muốn được ở một mình nhưng Louis lại sai Akan đi vào, Seo Young càng giận hơn và mếu máo. Thấy sắc mặt cô càng xấu đi, Akan đẩy cô ra ngoài.

"Tôi sẽ dọn bếp. Cô Seo Young cứ đi nghỉ đi."

"Không. Dù vậy..."

Seo Young định nói cô sẽ tự xử lí những thứ mình gây ra nhưng Akan vẫ kiên quyết đẩy cô ra ngoài. Ngay cả trong giây phút bị đẩy khỏi bếp, cái bụng cô vẫn không chịu hiểu tình hình mà gan lì sôi ùng ục.

Rốt cuộc đến bữa sáng cũng không được ăn, Seo Young rên rỉ cho tình trạng bi đát của mình và chậm chạp bước lên tầng hai.

Phòng của Seo Young ở cuối dãy tầng hai. Trên đường về phòng, sợ ràng có thể giáp mặt Louis bất cứ lúc nào, Seo Young quyết định sẽ tắm rửa sạch sẽ trước và cuống quýt chạy về phía phòng tắm như sợ bị ai đó bắt gặp.

"Từ nay nhất định mình phải tắm gội ngay sau khi ngủ dậy mới được!"
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro