Chương 6: Trái tim xao động. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng họp chỉ được chiếu sáng bằng ánh nến, ba kẻ đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn. Không rõ có chuyện gì khiến cả ba đều nhìn chằm chằm lên bàn với vẻ mặt căng thẳng. Một lúc sau, một gã quay sang lão tóc vàng, dặt dè mở lời:

"Thưa ngài Ashwel, lẽ nào Louis đã biết sự thật?"

"Vớ vẩn! Hắn biết thì thay đổi được gì? Đây là chuyện đã rồi!"

"Nhưng mà..."

Lão tóc vàng đó là Ashwel. Ashwel trút cơn giận dữ lên mặt bàn khiến hai Ma cà rồng kia giật nảy mình. Nhìn bộ dạng hai tên này, Ashwel nhăn mặt khó chịu. Chúng khiếp sợ đến mức độ này thì cũng chỉ là những kẻ vô dụng mà thôi. Ashwel bỗng cảm thấy vô cùng bực bội vì nhận ra hai Ma cà rồng cận kề bên mình thật vô tích sự.

"Đến rồi thì phải..."

Nghe được tiếng bước chân từ trong bóng tối đang ngày một gần mình, Ashwel lên tiếng.

"Vậy kế hoạch của các người thế nào?"

Người đàn ông đeo mặt nạ từng tấn công Louis từ từ xuất hiện sau lưng Ashwel. Việc làm này ngày càng thêm khiêu khích Ashwel, vốn đang mang sẵn tâm trạng bực dọc trong người.

"Các người... Lũ bỏ đi...các người lại đang cười ta đấy à?"

"Sao lại thế được ạ, thưa chủ nhân tôn kính?"

Trước cơn giận của Ashwel, người này vội vã kính cẩn nghiêng mình. Dù vậy, phía sau mặt nạ, hắn vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi trước ý nghĩ về những Ma cà rồng già khú đế đã đến lúc từ giã cõi đời mà vẫn gắng gượng bon chen.

May thay, Ashwel không đọc được suy nghĩ của gã. Mà thực ra, hắn cũng chả quan tâm đến người này. Trong đầu hắn giờ đây chỉ có hai điều, đó là bộ dạng xấc láo của Louis và việc phải tìm được bông hoa ngay lập tức.

"Hãy tìm cho bằng được bông hoa về đây! Khi ấy mọi chuyện đều sẽ được giải quyết! Lúc đó, thằng khỉ ấy cũng không coi thường ta thêm được nữa! Các người vẫn huênh hoang rằng có nhiều nguồn tin lắm cơ mà, sao 5 năm rồi vẫn chưa tìm thấy dấu vết gì của bông hoa hả?"

Ashwel lại đập mạnh xuống bàn, và một lần nữa chiếc bàn lại vụn vỡ vài chỗ vì không chịu được sức mạnh ấy.

Tuy nhiên, hành động đó dường như cũng không thể giúp Ashwel giải tỏa được tâm trạng bực dọc. Các Ma cà rồng khác khuyên nhủ hắn hãy giữ bình tĩnh lại nhưng hắn vẫn không thể kìm chế được.

"Các ngươi lui đi! Lần sau gặp lại, nhớ mang đến thông tin gì đó!"

Theo mệnh lệnh của Ashwel, gã đàn ông mang mặt nạ kính cẩn cuối chào rồi rút lui. Đang đi bỗng hắn dừng bước, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào một điểm. Thấy hắn đột nhiên đứng lại, Ashwel hỏi có việc gì nhưng hắn lại cuối đầu chào lần nữa như không có gì xảy ra rồi biến mất vào bóng tối.

"Nếu là 5 năm trước thì...."

Trong phòng Yose ở cách phòng họp không xa, các món đồ nội thất màu đỏ chất đầy. Ngay chính giữa phòng có một chiếc bàn, trên đó đặt một bàn cờ, đối diện một chiếc sofa màu đỏ. Trên ghế sofa, một người đàn ông có mái tóc đỏ rực đang cầm trên tay một ly rượu vang có màu đỏ nhạt hơn màu tóc và khẽ cười một mình.

"Rachel, lại đây!"

Nhìn vào khoảng không trước mặt, Reka cất giọng gọi ai đó. Ngay lập tức, từ khoảng không, một làn khói đỏ hiện lên. Rồi từ làn khói đó, một thiếu nữ xinh đẹp bay vụt ra, quỳ gối trước Reka. Không mảy may nhìn Rachel một lần, Reka đặt ly rượu vang lên mặt bàn, ngả lưng vào ghế sofa và cười đắc ý.

"Bông hoa đó...biến mất cũng được 15 năm rồi... Còn 5 năm trước..."

Nụ cười mờ ám vụt lóe trên môi Reka. Chúa tể Ma cà rồng bị diệt vong cách đây 15 năm, nhưng Ashwel nói bông hoa biến mất vào 5 năm trước.

"Nếu vậy Ashwel đã lấy đi là chính xác..."

Reka lần lượt sắp xếp lại trong đầu những thông tin mình thu thập cho đến bây giờ.

Bông hoa Ma cà rồng biến mất vào 15 năm trước. Lúc bấy giờ, chúa tể Ma cà rồng tố cáo con người đã lấy cắp bông hoa. Nhưng Reka không tin lời của ngài. Khi đó, chỉ có chúa tể chỉ biết nơi bí mật cất giữ bông hoa quý giá ấy. Không có lý gì mà loài người lại biết được bông hoa Ma cà rồng khi họ thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của Ma cà rồng.

"Nhưng cũng không thể là Ma cà rồng được."

Nếu Ma cà rồng sử dụng năng lực của mình thì không có lý nào chúa tể lại không biết gì. Nếu là Ma cà rồng thì sẽ để lại dấu vết. Đặc biệt, với sức mạnh như của Ashwel thì tà khí để lại càng đậm đặc. Như vậy, sẽ không thể qua mắt chúa tể.

"Rõ ràng chúa tể khẳng định đó à do con người mà... Hừm...."

Nhưng thật khó hiểu. Làm thế nào con người có thể xâm nhập vào pháo đài Ma cà rồng, tìm đến nơi cất giữ bí mật để mang bông hoa đi mà không ai biết? Nghi ngờ nối tiếp nghi ngờ khiến đầu óc Reka trở nên rối rắm.

"Con người... Và Ma cà rồng..."

Liên tục lẩm bẩm về hai giống loài hoàn toàn khác biệt nhau, trong đầu Reka chợt lóe lên ý nghĩ về một loài sở hữu năng lực của cả hai.

"Half..."

Đó là loài kết hợp giữa người và Ma cà rồng. Half có năng lực đặc biệt, và không để lại tà khí. Vì vậy, chúng thật sự là loài rác rưởi đáng sợ. Nghĩ đến tới đó, khóe môi Reka khẽ nhếch lên.

"Nếu Ashwel và lũ rác rưởi đó đã bắt tay nhau thì... Và trong thời gian Ma cà rồng bị trấn áp thì lũ rác rưởi cất giấu bông hoa ư?"

Nếu chỉ vài năm sau khi chúa tể tuyên bố bông hoa biến mất, Ashwel xuất hiện với bông hoa. Các Ma cà rồng không thể không nghi ngờ. Dù Ashwel có tuyên bố mình là chúa tể vì sở hữu bông hoa thì cũng không có gì đảm bảo rằng sẽ không có kẻ nào tiếp tục âm mưu chiếm đoạt bông hoa để trở thành chúa tể như Ashwel.

"Như vậy hắn vu cho con người cướp bông hoa và sau khi xã hội Ma cà rồng ổn định trở lại thì lại vờ như chính mình đã tìm được báu vật ấy?"

Khi các miếng ghép trở nên vừa khít, khuôn mặt Reka lộ rõ vẻ vui mừng. Hơn nữa nếu suy xét những việc đã xảy ra 5 năm trước, giả thiết vì đã đánh mất bông hoa quý giá nên Ashwel lồng lộn mà "giở trò" đó thì mọi chuyện trở nên khá phù hợp.

"Khà khà..."

Reka không kìm được những tiếng cười khoái trá. Dù có là Ma cà rồng thượng cấp nhưng nếu làm "trò" đó thì khó có thể hi vọng được bình an vô sự. Khi sự việc được phanh phui, những làn sóng chỉ trích từ các Ma cà rồng sẽ nhắm thẳng vào Ashwel.

"Nhưng bây giờ vẫn còn sớm."

Bí mật thú vị này vẫn còn quá sớm để được tiết lộ. Thêm vào đó, Reka không chỉ có thứ bậc thấp hơn Ashwel mà còn không có thế lực hậu thuẫn như hắn. Vì vậy khả năng áp đảo của Reka hoàn toàn không có. Không muốn liều chết khi khả năng giành thắng lợi quá thấp, Reka lắc đầu rồi từ từ nhấc mình khỏi ghế sofa.

"Nhưng mà..."

Reka lại gần bàn cờ đặt trên chiếc bàn cạnh đó và di chuyển quân Mã. Cả quân Mã đen, Mã trắng bắt đầu dạo chơi trên tay của Reka. Cuối cùng, phía bên Reka chỉ còn lại quân Hậu, Vua, Xe và Mã đen. Đặt quân Hậu trắng trước mặt Vua đen, Reka mỉm cười và chậm rãi nói.

"Vì vậy cậu phải di chuyển thôi, Louis ạ."

------------------------------------------------

"Hừm..."

Louis nhìn ngắm Seo Young đang chạy nhảy ngoài sân bằng ánh mắt kì lạ. Chỉ mới hôm qua thôi, cô ta còn bỏ chạy khi mới nhìn thấy bóng mình. Thế nhưng bây giờ cô ấy lại chạy nhảy vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra, Louis nghiêng đầu khó hiểu.

'Rốt cuộc cô ấy đang nghĩ gì nhỉ?'

Louis bỗng nổi cơn tò mò, không hiểu Seo Young đang nghĩ gì. Cậu định đọc suy nghĩ của cô song lại nhớ ra việc cô không thích bị đọc suy nghĩ nên cậu dừng ý định đó.

"Louis, lại đây..."

Seo Young ra hiệu muốn Louis lại chơi cùng nhưng Louis lắc đầu từ chối việc chơi liên tục dưới ánh nắng mặt trời. Hôm qua, cô ấy vẫn còn lẩn tránh như nhìn thấy ma quỷ, vậy mà giờ đây lại vừa cười vừa vẫy tay. Hình ảnh hôm qua và hôm nay trái ngược hoàn toàn của Seo Young khiến cậu tự nhủ con người là loài sinh vật kì lạ mà cậu khó có thể thấu hiểu.

"Mới còn bảo mình đừng lại gần...Chậc..."

Sự việc hôm qua đã khắc sâu trong tâm trí của Louis khiến cậu lẩm bẩm cộc lốc. Khuôn mặt cậu chứa đầy sự bất mãn về Seo Young, môi khẽ bĩu xuống.

"Louis! Tôi đi ra biển được chứ?"

Seo Young lại gần Louis, tươi cười rạng rỡ, không biết chút gì về những băn khoăn của cậu. Nếu Seo Young ra biển thì Louis cũng phải đi theo vì sự an toàn của cô. Vì không muốn lộ diện dưới ánh mặt trời, Louis định gạt ý định đó, nhưng khi nhìn vào ánh mắt lấp lánh, hào hứng đầy mong đợi của cô, cậu không nỡ lòng nào từ chối và nín thinh.

Thật may đúng lúc đó, một đám mây to kéo đến đã che mặt trời, khiến ánh nắng bớt chói chang. Louis đứng đậy, nói với Seo Young bằng giọng cộc cằn.

"Đi."

Biết rõ rằng những Ma cà rồng như Louis rất ghét ánh nắng mặt trời nên khi thấy cậu đứng dậy, Seo Young không khỏi nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên. Rồi cô cười vui vẻ và nắm lấy tay cậu. Cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay, Louis liếc nhìn xuống bàn tay Seo Young đang nắm chặt lấy tay mình.

'Ấm thật!'

Mỗi khi chạm vào Seo Young, trái tim lạnh giá của Louis lại trở nên ấm áp, cậu cảm thấy mình thật sự đang sống và đôi mắt đỏ cũng dần dịu đi. Vì Ma cà rồng phải uống máu người để tồn tại nên Louis đã không ít lần chạm vào con người nhưng cậu chưa từng có cảm giác này trước đây. Và thật là, tim cậu như bắt đầu đập loạn nhịp mỗi lần chạm vào Seo Young.

Quá thích thú với cảm giác mà Seo Young đem lại nên Louis quên bét việc cậu phải đi dưới ánh nắng mặt trời. Cậu cũng không nhận ra rằng mình đang mỉm cười và có phần nắm chặt tay Seo Young hơn.

Ngay khi ra đến biển, Ken như chú ngựa con được nới dây cương, chạy nhảy tung tăng trên bãi cát trắng. Những làn gió biển ngày đông lạnh giá táp vào mặt Seo Young, bị mê hoặc trước vẻ đẹp của biển, cô chẳng mảy may để ý tới gió lạnh, chỉ đờ đẫn nhìn ngắm mặt biển xanh rì lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.

"Chúng ta phải về thôi!"

"Ừm, tôi biết rồi."

Trả lời vậy nhưng Seo Young hoàn toàn chẳng để tâm đến điều mình nói, thấy vậy Louis chỉ biết cười và lắc đầu bất lực. Quan sát cô trong thời gian qua, Louis nhận ra rằng, nếu Seo Young tập trung vào điều gì đó thì cô sẽ hoàn toàn bị cuốn hút tới mức chẳng còn để tâm tới việc xung quanh. Louis cho rằng đây là điểm mạnh của cô, nhưng vào những lúc thế này thì cũng không hẳn là hoàn toàn tốt.

Không chỉ Seo Young mà hình ảnh Ken nhảy nhót khắp bãi cát trắng một cách vô cùng thích thú cũng khiến Louis phải mỉm cười. Lúc ở pháo đài Ma cà rồng, Ken không được tự do như vậy vì có các Ma cà rồng khác xung quanh. Giờ đây, Ken đang cố gắng tận hưởng trọn vẹn sự tự do. Nhìn vẻ thõa mãn của Ken và Seo Young, Louis quyết định để mặc họ và im lặng đứng nhìn từ phía sau.

"Louis! Cậu biết lâu đài cát chứ?"

Ngồi giữa bãi cát trắng, Seo Young vừa vun cát vừa cất tiếng gọi Louis. Chẳng hề có khái niệm gì về lâu đài cát, Louis nghiêng đầu và lại gần Seo Young. Ngay lập tức, cô hoa chân múa tay, nhiệt tình miêu tả cho cậu hiểu.

"Đắp cát lên như thế này này... Làm như thế này có thể xây thành hình lâu đài..."

Tác phẩm mà Seo Young gọi là lâu đài trông như một khối cát hình tròn. Dù đã tự tay làm nhưng có vẻ không ưng ý cho lắm, Seo Young quệt bàn tay dính đầy cát lên mặt và cười.

"Tôi rất muốn làm thử lâu đài cát một lần..."

Nghe vậy, Louis giơ tay khua một vòng tròn trong không khí, ngay lập tức đám cát bên dưới bay lên theo tay cậu và dần dần thành hình thù. Ban đầu, Seo Young không hiểu cậu định làm gì, chỉ đến khi thấy đám cát lúc nãy đã tạo thành một phiên bản nhỏ của lâu đài châu Âu thời Trung cổ, thì cô mở to mắt và không ngừng xuýt xoa.

"Ui cha..."

Năng lực của Ma cà rồng như ma thuật vậy. Con người sợ hãi bỏ chạy trước năng lực này của Ma cà rồng, còn Seo Young thì lại chẳng hề sợ Louis. Cô cười rạng rỡ khi thấy khả năng phi thường này và giơ ngón cái:

"Cậu thật tuyệt...!"

Huỵch!
Dường như muốn tham gia vài câu chuyện thân mật giữa Seo Young và Louis, Ken nhảy tót lên lâu đài cát giữa họ. Vốn định nhảy qua lâu đài cát nhưng lâu đài lại cao hơn tưởng tượng khiến Ken nhảy lên trên lâu đài. Không chịu được sức nặng của chú chó sói, lâu đài cát đổ ập xuống và chỉ trong giây lát, đám cát phủ lên khắp người Seo Young và Louis. Khắp quần áo, cả mặt mũi, đầu tóc họ đều dính đầy cát.

"Kennn!!!"

Vụt...
Seo Young hét toáng lên. Như nhận ra lỗi lầm của mình, Ken lâp tức cong đuôi chạy mất. Những lúc như thế này, Ken chẳng hề giống ma sói, mà y như hệt chú chó con thông thường. Không còn ai để trút giận sau khi Ken chạy mất, Seo Young chỉ còn biết cười trừ và lấy tay phủi cát trên người.

"Quần áo bẩn hết rồi."

Seo Young vừa phủi cát vừa liếc qua Louis. Không biết có phải đang bực mình hay không mà Louis vừa giũ giũ cát trên đầu tóc vừa nhăn nhó mặt mày. Để cậu cảm thấy dễ chịu hơn, Seo Young ngừng phủi cát cho mình mà quay sang phủi những hạt cát còn dính trên người cậu. Bắt gặp ánh mắt Louis, cô nhoẻn miệng cười. Louis thấy cô thật khó hiểu khi cả người dính đầy cát mà vẫn có thể tươi cười.

"Có gì mà cô vui thế?"

"Ừm, để xem nào..."

Đáp lại thắc mắc của Louis. Seo Young nhoẻn miệng cười và bỏ lửng câu nói. Chỉ là cô thích mọi thứ hiện tại nên không thể chỉ đích danh một điều gì đó mà thôi. Thấy Seo Young tiếp tục mỉm cười nhìn mình, Louis điếng người, gần như cười phá lên.

"Huynh và Seo Young đang làm gì ở đó thế?"

Giật mình bởi tiếng nói từ sau lưng, Seo Young vội quay đầu lại. Beak Han đứng khoanh tay, nhìn Seo Young và Louis khó hiểu. Không biết Beak Han đến từ lúc nào, Seo Young hoài nghi hỏi.

"Anh đến từ lúc nào thế ạ?"

"Tôi mới đến thôi!"

Beak Han đáp gọn lỏn, vì lo cho Seo Young và Louis, ngay sau khi xong việc, cậu lập tức trở lại Busan. Không thấy ai ở biệt thự, cậu thử đi ra phía bờ biển thì thấy Louis và Seo Young trên người phủ đầy cát, đứng nói chuyện khá thân mật. Cậu nhíu mày nhìn một cách khó hiểu. Thấy cả hai thân thiết như những người đang yêu, Beak Han có phần đố kỵ và quyết định lại gần, xen vào giữa họ để phá vỡ bầu không khí tình cảm đó. Anh liếc nhìn Seo Young.

"Cô Seo Young vẫn chưa bình phục hoàn toàn mà đã ra gió lạnh thế này rồi, mau về đi thôi."

Beak Han vừa nói vừa kéo tay Seo Young. Vốn đã nhận thấy ánh mắt rực lửa của Louis ngay từ khi chen vào giữa họ, nay lại cảm thấy sức nóng từ tia nhìn phía sau, Beak Han không dám quay lại mà chỉ nắm tay Seo Young tiến về phía trước.

Bị Beak Han cầm tay kéo đi, Seo Young quay lại thấy Louis không nhúc nhích mà vẫn đứng sững nhìn mình. Cô bèn dừng lại và gọi:

"Louis?"

Vẫn nhìn chằm chằm vào Seo Young mà không trả lời câu nào, cậu bỗng đưa mắt xuống nhìn tay mình. Lo lắng vì hành động lạ lùng của Louis, Seo Young giật tay mình khỏi tay Beak Han rồi chạy lại phía Louis. Cô cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của cậu và gọi:

"Louis?"

Đang nhìn tay mình thì nghe tiếng gọi của Seo Young, Louis ngước lên nhìn cô. Sau đó, cậu nắm tay cô kéo đi giống như lúc nãy Beak Han đã làm.

"Ơ... Cậu..."

Khi Louis đột ngột cầm tay Seo Young, mặt cô vụt ửng đỏ. Cảm giác này thật khác với lúc cô chủ động nắm lấy tay cậu, cũng như khi Beak Han nắm tay cô. Tại sao đột nhiên Louis lại như vậy nhỉ, trong đầu Seo Young nhen nhóm ý nghĩ mơ hồ.

Với vẻ mặt thích thú, Lousi nắm chặt tay Seo Young bước đi. Đi phía sau, Seo Young không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt cậu nhưng Beak Han, người đứng đó chứng kiến toàn bộ, đã mỉm cười khi nhận thấy nụ cười nhẹ trên khuôn mặt Louis.

"Quả nhiên hơi ấm của con người thật tuyệt."

Louis vừa bước những bước dài vừa lẩm bẩm một mình. Tiếng nói rất nhỏ nhưng Beak Han đã kịp nghe rõ và buột miệng "Hả?" rồi nhìn Louis chằm chằm. Với nụ cười đầy ranh mãnh, Beak Han lại một lần nữa xen vào giữa hai người.

"Huynh trưởng, để thuộc hạ nắm tay huynh trưởng nhé!"

Đang nắm tay thì bỗng thấy Beak Han chạy lại, Seo Young và Louis vội buông tay nhau ra. Beak Han bật cười và nắm lấy bàn tay vừa cầm tay Seo Young của Louis.

"Huynh thấy sao, hơi ấm của con người ấy?"

Beak Han cất tiếng hỏi, không giấu vẻ mặt đùa bỡn. Nhìn bộ dạng đó, Louis cau mặt và gầm gừ ra lệnh cho Beak Han buông tay cậu ra, nhưng Beak Han vẫn một mực không thả. Thấy vậy, gương mặt Louis dần lộ vẻ hung tợn, cậu tức giận gạt tay Beak Han ra.

Chát!

"Hê hê..."

Dõi theo dáng vẻ bực bội, bước phăm phă về hướng biệt thự của Louis, Beak Han nở nụ cười ma rãnh. Trái lại, Seo Young lại lo lắng không biết phải làm thế nào khi thấy Louis nổi giận và chỉ nhìn theo cho tới khi cậu biến mất. Thấy vậy, Beak Han bảo cô đừng lo rồi vỗ vỗ vào vai cô.

"Cô Seo Young này..."

"Vâng?"

"Cô hãy nắm tay huynh trưởng nhiều vào nhé!"

"Sao cơ?"

"Huynh trưởng đáng yêu của tôi...Khục khục..."

Vẫn với vẻ mặt tinh quái, Beak Han bật ra những tiếng cười kì quặc khiến Seo Young hoảng sợ lùi lại mấy bước. Tuy nhiên, Beak Han vẫn không thể ngừng lại và liên tục cười cho tận đến khi về tới trang trại.

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro