Chương 6: Trái tim xao động. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, khi trăng đã lên cao, thời khắc người người đang chìm vào giấc ngủ nhưng ánh đèn ở biệt thự vẫn chiếu sáng. Louis có thể dễ dàng nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối nhưng vì lo cho một người bình thường là Seo Young, cậu vẫn để đèn sáng trưng.

"Thế này được rồi."

Ngồi trên ghế sofa, Louis vừa xem những tập tài liệu Akan đem đến, vừa nghe báo cáo. Tài liệu thu thập càng nhiều, bức tường Ashwel dường như càng vững chãi khiến cậu không biết sẽ phải làm sao để phá vỡ nó. Vấn đề lớn nhất ở đây là tài liệu về Hiệp hội Half mà Ashwel bắt tay vẫn còn thiếu nhiều, do đó cậu vẫn chưa thể đề ra đối sách ứng phó.

'Rốt cuộc phải bắt đầu từ đâu đây?'

Càng nghĩ lại càng đau đầu nên Louis ôm đầu lắc qua lắc lại. Bỗng cảm thấy có cái gì đó vừa chạm vào má mình, cậu quay sang thì thấy Seo Young đứng đó và chìa ra một cốc sữa.

"Cậu uống sữa nhé?"

"Tiểu thư Seo Young, Ma cà rồng không ăn thức ăn của con người..."

Akan bước tới định nói gì đó nhưng Louis đã giơ tay ngăn cản.

"Được rồi."

"Thưa chủ nhân..."

Akan ngạc nhiên nhìn Louis cầm lấy cốc sữa từ tay Seo Young. Bình thường, Ma cà rồng là loài rất ghét đồ ăn của con người. Không hẳn là không bao giờ đụng đến nhưng trừ một số Ma cà rồng đặc biệt thì hiếm có Ma cà rồng nào lại thích đồ ăn của con người. Trong suốt thời gian đi theo Louis, hình như đây là lần đầu tiên Akan thấy Louis ăn thức ăn của con người sau 300 năm.

"Lui đi!"

Dường như khó chịu vì Akan cứ nhìn mình chằm chằm, Louis hất tay ra lệnh cho lui. Tuy còn có việc muốn hỏi Louis nhưng theo lệnh chủ nhân, Akan cúi đầu lui lại và biến mất vào bóng tối.

"Chuyện gì thế?"

"Không có gì."

Seo Young thắc mắc về hành động kì lạ của Akan nhưng Louis tiếp tục xem xét tài liệu như không có gì xảy ra. Cô bèn ngồi xuống cạnh cậu và liếc nhìn tập tài liệu.

"Ma cà rồng?"

Seo Young chỉ tay vào tập tài liệu và cất tiếng hỏi nhưng Louis chỉ gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi đống giấy tờ. Nhìn cậu tập trung đọc tài liệu dù đã khuya lắm rồi, cô bỗng muốn làm gì đó cho Louis và nhấc một tập tài liệu bên cạnh lên đọc chăm chú.

'Chuyện ấy là việc gì nhỉ?'

Tuy đã xem đi xem lại nhưng vì có quá nhiều thuật ngữ khó hiểu, cô hầu như không đọc được là bao. Trong tài liệu này, cụm từ "chuyện ấy" xuất hiện lặp đi lặp lại mấy lần, nếu cô không biết nó ám chỉ điều gì thì có lẽ cũng chẳng thể giúp gì được cho cậu.

'Hay là hỏi cậu ta nhỉ?'

Seo Young liếc sang nhìn Louis, băn khoăn không biết có nên hỏi hay không. Trong khi cô vẫn đang lưỡng lự thì Louis chợt lên tiếng.

"Cô muốn nói gì thì cứ nói."

"À, ha ha..."

Seo Young cười gượng gạo trước câu nói của Louis. Cô chỉ đang nhìn trộm cậu thôi mà dường như cậu đã nhìn thấu tâm can cô. Đã đến nước này rồi, cô nên hỏi thẳng thì tốt hơn. Seo Young cất giọng.

"Louis, cậu có thể cho tôi biết "chuyện ấy" là việc gì không?"

Louis lập tức khựng lại trước câu hỏi của Seo Young. Cậu đặt tập tài liệu lên mặt bàn, vừa nhìn Seo Young, vừa nhớ lại việc Akan từng nói rằng "nếu là người có thể tin cậy thì chẳng phải nói ra sẽ tốt hơn ư."

'Là người có thể tin cậy...'

Không dễ dàng gì mà có thể tin cậy loài người. Về cơ bản, con người đối với Ma cà rồng cũng chỉ là thức ăn hoặc công cụ truyền giống không hơn không kém. Thêm vào đó, Ma cà rồng vốn nổi tiếng là giống loài rất khó để đặt lòng tin vào người khác nên Louis không thể dễ dàng mở miệng.

"Không được à...?"

Louis đang cân nhắc thì Seo Young nhìn thẳng vào mắt cậu, hình ảnh cậu phản chiếu lên con ngươi đen như đá đen. Cậu nhìn lại cô và hơi nheo mắt lại.

'Nếu là người này thì chắc có thể tin cậy được.'

Thật lạ là suy nghĩ có thể tin tưởng Seo Young bỗng trỗi dậy mạnh mẽ trong Louis. Cậu hướng ánh mắt nhìn xuống và chậm rãi nói.

"15 năm trước..."

15 năm trước, chúa tể Ma cà rồng đột nhiên bị diệt. Cả bảy cố vấn của ngài cũng biến mất theo. Đột nhiên mất đi người đã cai trị mình trong suốt hơn 2000 năm qua, xã hội Ma cà rồng nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Nếu không có người thống lĩnh, cộng đồng Ma cà rồng cũng giống như đàn ngựa con được nới dây cương và chạy nhảy lung tung. Do đó, một cuộc họp khẩn cấp nhằm tìm ra người đứng lên chế ngự các Ma cà rồng đã diễn ra. Trước khi chết, chúa tể cho biết chính con người đã lấy đi bông hoa. Do đó những Ma cà rồng biết về sự tồn tại của bông hoa đã tụ họp lại và tỏ ý muốn gây chiến với con người.

Tuy nhiên, người chủ trì cuộc họp là Ashwel cho rằng thời cơ chưa đến nên không phát động cuộc chiến. Hắn nghĩ sẽ không có lợi khi gây chiến với loài người nên quyết định tự mình đi tìm bông hoa. Đồng thời, hắn lôi kéo hai Ma cà rồng nhiều tuổi nhất ở đó để đi dò la tình hình và rồi bắt đầu xới tung khắp các ngõ ngách.

Cho tới thời điểm đó, Louis vẫn chưa hề quan tâm tới ngôi vị chúa tể. Việc chúa tể chết chứng tỏ câu chuyện bất tử cũng chỉ là dối trá mà thôi. Vốn chưa từng muốn được bất tử, Louis đã tự rút lui khi thấy các Ma cà rồng khác thèm muốn ngôi vị chúa tể. Đặc biệt, cậu lại càng không thích việc quản lí người khác nên cũng chẳng thèm đếm xỉa đến vị trí chủ tịch.

Không có tham vọng trong cuộc sống, cũng gần như chẳng thân thiết với Ma cà rồng nào ở Yose nhưng Louis có một người bạn mà cậu rất quý mến. Tuy đó chỉ là một Ma cà rồng cấp thấp nhưng cả hai khá hợp nhau và đã sát cánh bên nhau ngao du khắp thế giới loài người. Cuộc sống đơn giản đó lại là điều quý giá nhất đối với cậu, hơn là ngôi vị chúa tể kia.

Tuy nhiên, hạnh phúc ấy của cậu chẳng kéo dài bao lâu khi mà 5 năm trước, một sự việc ghê rợn nhất trong lịch sử Ma cà rồng đã xảy ra. Vào một ngày, các Ma cà rồng cấp thấp bỗng nhiên bị hạ sát hàng loạt, trong đó có cả người bạn thân của Louis. Thi thể của người bạn đó không được tìm thấy nên ban đầu, cậu không tin bạn mình đã chết. Cậu vẫn mang hi vọng người bạn đó vẫn còn sống và không ngừng tìm kím tung tích của bạn. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực tìm kím đó, vẫn chỉ có những thông tin xác nhận người bạn đó đã chết..

Ngay khi biết được sự thật, Louis bắt đầu lục soát mọi ngóc ngách trong pháo đài Ma cà rồng nhằm tìm ra kẻ ra tay sát hại hàng loạt Ma cà rồng cấp thấp.

Ban đầu, kẻ mà cậu nghi ngờ chính là những Ma cà rồng cấp cao trong nghị viện. Tuy nhiên, vào ngày xảy ra sự việc, tất cả bọn họ đều có mặt tại một cuộc họp.

Theo đó, nghi ngờ của Louis dành cho các Ma cà rồng cấp cao cũng tự nhiên không còn. Trong khi Louis vẫn đang bàng hoàng và tiếp tục suy nghĩ xem ai là kẻ chủ mưu nếu không phải là các Ma cà rồng thành viên nghị viện, thì Ashwel đã lên tiếng cho rằng chính con người đã ra tay giết các Ma cà rồng cấp thấp. Tin lời Ashwel, Louis đồng ý cùng hắn tuyên chiến với loài người.

Dù vậy, càng ngày Louis càng cảm thấy có gì đó mâu thuẫn. Loài người chẳng có chút năng lực đặc biệt lại có thể giết chết hàng loạt Ma cà rồng cấp thấp? Thật vô lý. Một Ma cà rồng cấp thấp cũng đủ năng lực giết cả trăm người một cách dễ dàng, ngược lại con người không thể giết hàng chục Ma cà rồng cùng lúc.

Từ đó, Louis bắt đầu nghi ngờ Ashwel, cho rằng hắn đã gây ra chuyện đó khi đang đi tìm tung tích của bông hoa. Hắn thực hiện hành vi mang rợ này nhằm giữ bí mật, chỉ để một số rất ít người biết về bông hoa. Dĩ nhiên còn có những lí do khác nhưng chỉ riêng việc người bạn thân bị sát hại cũng đủ khiên Louis nổi cơn thịnh nộ.

"Tôi...không thể tha thứ cho Ashwel...Và..."

Rắccc...!

Gương mặt cau lại, đầy hung tợn vì phẫn nộ, Louis bóp nát chiếc cốc trên tay. Chiếc cốc vỡ vụn, những dòng sữa ấm tràn ra ướt đẫm tay cậu và chảy lênh láng xuống sàn.

"Chính tôi...đã kể cho cậu ấy nghe chuyện bông hoa... Chính tôi đã đẩy cậu ấy tới cái chết..."

Nhìn gương mặt Louis, Seo Young cảm nhận dường như cậu đau đớn vì thấy mình có lỗi khi không thể ngăn cản được cái chết của bạn, hơn là nổi giận vì Ashwel. Nếu như Louis không tiết lộ thông tin về bông hoa, thì rất có thể người bạn ấy đã thoát khỏi tay Ashwel. Nhưng dù thế nào, người bạn ấy cũng đã chết, còn Louis thì vẫn đang tự trách mình về việc đó.

"Không phải lỗi của cậu đâu..."

Không biết nói sao để an ủi Louis, Seo Young đặt tay lên lưng cậu và vỗ nhẹ. Mọi cảm xúc từ căm hờn, đau buồn, hối hận,... trong cậu đồng loạt tuông trào.

Trăng dần treo nghiêng, suốt đêm Seo Young ngồi vỗ về Louis, không nói lời nào.

"Khó ngủ quá..."

Qua cửa sổ, mặt trăng xuống thấp, nghĩa là đêm đã rất muộn. Tuy vậy, Seo Young vẫn không thể chợp mắt sau khi nghe Louis kể về chuyện đó.

"Có khi không biết lại tốt hơn..."

Từ lúc chứng kiến nỗi đau trên gương mặt vô cảm của Louis, mỗi lần thấy cậu, Seo Young lại nhớ về khuôn mặt ấy và không khỏi đau lòng. Giữ trong lòng nỗi xót xa đó, cô khẽ gọi tên cậu.

"Louis..."

Cô từng mong muốn trở thành một Ma cà rồng vì ghen tị với khả năng phi thường của Louis. Tuy nhiên, suy nghĩ đó đã biến mất hoàn toàn kể từ khi nghe câu chuyện cậu kể. Xã hội Ma cà rồng quá phức tạp và nguy hiểm so với tưởng tượng của cô. Seo Young thấy tội nghiệp cho cậu vì phải sống trong một xã hội đầy những nguy hiểm rình rập đó.

"Hừ..."

Dù nằm bao lâu trên giường nhưng vẫn không thể ngủ nổi nên Seo Young quyết định xuống bếp để uống thứ gì đó nóng nóng, hi vọng sẽ khá hơn. Hành lang tối mịt khiến cô phải vất vả mò mẫm từng bước nhưng cô chẳng hề ghét sự tối tăm này vì nó giúp cô giấu đi tâm trạng ngổn ngang của mình. Cô không bật đèn mà dựa vào ánh trăng chiếu qua cửa sổ để đi qua phòng khách tối om vào bếp.

Sau khi lần mò theo bức tường và dò dẫm được tới tủ lạnh, cô mở cửa tủ lạnh. Ánh đèn trong tủ lập tức chiếu sáng cả ăn bếp. Đang cho sữa vào lò vi sóng để hâm nóng rồi uống thì Ken vẫy đuôi vào bếp. Dưới ánh trăng chiếu vào qua khung cửa sổ, bộ lông của Ken càng trở nên lấp lánh.

Nhìn Ken như chiếc đèn di động, Seo Young mỉm cười và đổ sữa ra bát để trước mặt Ken. Thấy vậy, Ken càng quẫy đuôi mạnh hơn rồi cúi đầu xuống bát sữa, thè lưỡi liếm. Ken lúc này chẳng khác gì một chú chó con. Trong giây lát, Seo Young như quên đi mọi việc mà say mê ngắm điệu bộ đáng yêu đó. Cô mỉm cười định giơ tay ra xoa đầu Ken thì đột nhiên Ken ngừng uống sữa, ngóc đầu lên rồi chạy đi đâu mất.

"Chạy đi đâu thế?"

Có ai đến ư? Cảm thấy kì lạ, Seo Young theo Ken ra khỏi bếp. Ken lúc bấy giờ đã len qua khe cửa để hé và chạy ra sân. Đang đuổi theo sau Ken, cô chợt thấy có ai đó đang ở trong sân nên vội chạy ra nấp sau bức tường.

"Ngươi không ngủ à?"

Trong giây lát, Seo Young đã tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng rõ ràng tiếng người đàn ông tóc đen chào Ken thật giống giọng Louis. Tuy nhiên, người đàn ông với đôi cánh đen và mái tóc đen ấy lại có vẻ trưởng thành hơn nhiều so với Louis. Qua lớp vạt áo hơi mở, có thể thấy rõ vùng bụng rắn chắc của cậu ta. Trước vẻ ngoài quyến rũ tới mức cô sẵn sàng dâng cả linh hồn nếu anh ta yêu cầu, bất giác trong lòng Seo Young trỗi dậy cảm xúc muốn có được người đàn ông ấy.

'Mình đang nghĩ cái quái gì thế này?!'

Trước ý nghĩ kìa quặc này, Seo Young vội lắc đầu lia lịa nhằm xóa tan những mơ mộng trong đầu mình.

'Nhưng anh ta là ai thế nhỉ?'

Quay lưng lại phía ánh trăng, cậu ta càng tỏa sáng lấp lánh khi hấp thụ thứ ánh sáng huyền diệu này. Đôi cánh đen to lớn sau lưng cậu vỗ cánh phần phật dường như lại càng giúp lan tỏa thứ ánh bạc chói lóa đó ra tứ phía. Trong bầu không khí diệu kì, lung linh, tựa như khung cảnh trong chuyện cổ tích, Seo Young đã không thể rời mắt khỏi chàng trai.

"Ngươi ngày càng biết làm nũng đấy!"

Chàng trai lạ mặt mỉm cười trìu mến trước bộ dạng đáng yêu của Ken. Thấy nụ cười dịu dàng đó, Seo Young như quên mất việc mình đang ẩn nấp sau bức tường mải mải mê ngắm nhìn cậu.

'Mình đang mơ ư?'

Dù cố gắng thế nào, Seo Young vẫn thấy giọng nói của người này giống giọng của Louis. Nhưng Louis mà cô biết đâu có được nụ cười khiến người khác phải đê mê như thế vầy. Cậu chỉ là một cậu nhóc ít tuổi hơn cả cô. Dù thế nào, khung cảnh này cũng tựa như một giấc mơ vậy, và Seo Young đưa tay lên dụi dụi mắt.

"Ơ?"

Đúng là mình mơ ư? Khi cô mở mắt ra lần nữa, chàng trai có vẻ ngoài rực sáng vừa rồi đã biến mất, thay vào đó là Louis đang đứng đó, ôm Ken vào lòng. Trên lưng cậu cũng có đôi cánh màu đen nên Seo Young nhìn cậu và chớp chớp mắt.

'Mơ ư? Hay là thật đây?'

Nếu đây chỉ là giấc mơ thì rõ ràng là cô đang nằm ngủ rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì dường như không phải cô đang mơ. Dù vậy, để kiểm tra xem có phải mình đang mơ hay không, cô tự véo má mình thật mạnh.

"Á...!"

Có vẻ cái véo má đau hơn Seo Young tưởng, cô rên khẽ và lấy tay xoa xoa chiếc má đang đỏ ửng của mình.

"Seo Young à?"

Dường như đã nghe thấy tiếng Seo Young, Louis lập tức quay lại và gọi tên cô. Phát hiện thấy Seo Young nấp sau bức tường, chỉ thò đầu ra nhìn trộm mình, cậu nghiêng đầu thắc mắc.

"Chẳng phải giờ này là giờ con người đi ngủ sao?"

Nghe vậy, Seo Young vội vã trở lại nấp sau bức tường. Rõ ràng đây không phải là giấc mơ. Nếu vậy thì chàng trai cô thấy lúc nãy là ai chứ? Người có giọng nói giống Louis nhưng vẻ ngoài trưởng thành hơn cậu! Vừa hồi tưởng lại chàng trai đã khiến mình xao xuyến, Seo Young vừa đưa hai tay lên ôm ngực.

Thấy Seo Young tự nhiên trốn mình, gương mặt Louis lộ rõ vẻ bất mãn. Cậu không hiểu rốt cuộc tại sao cô lại hành động như vậy. Cậu thu cánh lại rồi vào nhà để nói chuyện với cô. Cậu lại gần Seo Young và đưa tay ra.

Tuy nhiên, vì Seo Young bước lùi lại một bước nên tay Louis không thể với tới cô mà chới với trước mặt.

"...Seo Young?"

Trong không gian mờ tối, chỉ được soi chiếu bởi ánh trăng, Seo Young không thể nhìn rõ khuôn mặt của Louis nhưng Louis thì có thể thấy rõ mặt cô. Hai má cô đang ửng hồng, tai cậu cũng nghe rõ tiếng trái tim đập dồn dập của Seo Young. Lo lắng Seo Young đang bị đau ở đâu đó, Louis nắm lấy tay Seo Young nhưng Seo Young vội vã rụt tay lại rồi chạy lên tầng hai.

"Mình điên mất rồi!"

Chạy trốn vào phòng, Seo Young nhặt cái gối nằm dưới sàn nhà rồi liên tục đập mạnh xuống. Nhưng dường như tâm trạng cũng chưa dịu bớt là bao nên cô lại ném mạnh cái gối lần nữa và nằm trên giường.

"Chàng trai đó và Louis là một ư?"

Seo Young lần lượt hồi tưởng lại gương mặt của chàng trai và Louis. Cả hai có khuôn mặt khá giống nhau nhưng Louis mà cô biết đâu có được sự nam tính đầy quyến rũ đó. Đầu óc Seo Young càng lúc càng trở nên rối rắm.

'Sự thật là thế nào đây?'

Seo Young gục đầu trên gối rồi chìm vào suy nghĩ. Nếu như đó quả thật là Louis thì tại sao cậu không mang vẻ ngoài hấp dẫn đó mà lại ở trong hình hài của một thiếu niên?

"Hay điều này cũng liên quan đến cái chết của người bạn kia nhỉ?"

Seo Young cứ tưởng rằng mình đã biết rất nhiều về Louis nhưng thực tế, những bí mật về cậu như những lớp vỏ củ hành tây, cứ bóc lớp vỏ này thì lại xuất hiện lớp vỏ khác. Nếu việc cậu mang hình hài như hiện nay là do sự việc liên quan đến người bạn kia thì...

"Nếu mình khơi lại chắc Louis sẽ đau lòng lắm..."

Khuôn mặt của Louis nhìn vô cùng đau khổ khi kể về cái chết của bạn mình nên Seo Young không thể hỏi thêm. Cô không muốn một lần nữa lại thấy dáng vẻ buồn bã đó. Nhưng vẫn rất băn khoăn không hiểu tại sao Louis lại mang hình hài trẻ con đó, Seo Young đấu tranh tư tưởng, không biết nên làm gì. Cô lại vùi mặt vào gối và lắc đầu lia lịa.

Cốc cốc...

"Seo Young...?"

Nghe tiếng gõ cửa của Louis, Seo Young căn thẳng vô cùng. Cô vò đầu bức tai và cuộn tròn trên giường. Cô vừa trách Louis đã đuổi theo, lại vừa khẽ mỉm cười, vui vui trong lòng khi cậu đi theo mình.

'Mình hành xử kì lạ rồi chạy trốn như vậy thì chắc chắn đương nhiên cậu ấy phải lo lắng đuổi theo rồi...Nhưng...sao lại là chuyện đương nhiên được nhỉ? Ma cà rồng vốn lạnh lùng, giết người như... Á! Louis đâu có như vậy...Nhưng mình đang nghĩ gì thế này?'

Để ngăn những dòng suy nghĩ ngày một kì quặc này, Seo Young lắc đầu, vung tay loạn xị nhằm quên đi hình ảnh Louis.

Choang!

"Ơ...!"

Hành động lập dị của Seo Young đã vô tình làm chiếc bình hoa đặt cạnh giường rơi xuống vỡ choang. Nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, Louis đập cửa ầm ầm và liên tục hỏi cô có sao không. Vẫn đang trong cơn bàng hoàng, Seo Young chẳng thể trả lời mà đành miễn cưỡng mở cửa. Chiếc tay nắm cửa nặng nề xoay. Nhưng rồi cô vội chặn cửa và hét lên:

"Tôi, tôi ổn mà!"

"Giọng cô đâu có vẻ ổn lắm?"

"Không phải đâu! Tôi đang rất rất...ổn đấy! Cậu không phải lo!"

Tiếng thở dài của Louis vọng qua cánh cửa.

"Thôi được rồi!"

Nghe tiếng Louis rời đi, Seo Young bỏ tay chặn cửa và ngồi thụp xuống.

"Thế này thật không ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro