Chương 6: Trái tim xao động. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế này thật không ổn..."

Tất cả đều bắt nguồn từ sự hiếu kì. Tuy có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng song vì muốn hiểu rõ hơn về Ma cà rồng mà cô đã làm việc này.

'Từ bao giờ mà mình đã cảm thấy xao xuyến thế này chứ?'

Khi chỉ biết đến Louis trong bộ dạng một thiếu niên, tình cảm của Seo Young chỉ hơi nhen nhóm, thậm chí cô nghĩ nó từa tựa như tình mẫu tử. Nhưng giờ đây, khi đã tận mắt thấy vẻ ngoài trưởng thành của cậu, cô có thể chắc chắn thứ tình cảm đó không phải như vậy.

'Kang Seo Young! Hãy quên nó đi, hãy xóa hết chúng khỏi đầu!'

Đó chỉ là tình cảm trẻ con mà thôi. Cô không ngừng tự nhủ rằng ngay bây giờ, mình có thể xóa hết những kí ức đó khỏi đầu, và cả trong tim nữa. Những câu chuyện về quan hệ giữa người và Ma cà rồng chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết hay phim ảnh mà thôi. Sẽ không thể xảy ra trên thực tế.

Thịch thịch...
Nhưng trái tim cô vẫn chưa thể bình yên trở lại, trong đầu cô thì khuôn mặt Louis vẫn rõ nét. Cô gục mặt xuống đầu gối.

Ư ư...
Seo Young nghe thấy tiếng kêu buồn bã của Ken cùng tiếng cào cửa bằng móng chân. Cô mở chốt tay nắm và mở cửa để Ken vào.

Cửa vừa mở ra, cô thấy một cánh tay trắng toát thò vào túm lấy cánh cửa. Ngay lập tức, cô cố đóng cửa lại nhưng sức đẩy mạnh mẽ từ phía ngoài đã ngăn không cho cô đóng lại.

Người mở cửa bước vài chính là Louis, lững thững theo sau cậu là Ken. Seo Young ngạc nhiên nhìn Louis và bước giật lùi. Louis không giấu được vẻ mặt buồn bã.

"Ken thì vào được ư?"

Nghe vậy, Seo Young lắc đầu. Louis bước những bước dài về phía ghế sofa và ngồi xuống. Ken nhanh chóng nhảy lên đùi cậu chiếm lấy một chỗ. Không thể đuổi Louis ra, Seo Young liếc nhìn bọn họ rồi cúi đầu, ngọ nguậy mấy ngón tay.

Cả hai cứ thế chẳng nói câu nào. Một lúc sau, Louis quyết định phá vỡ sự im lặng. Cậu vừa vuốt ve Ken, vừa nói:

"...Tôi gây phiền toái cho cô à?"

Nghe câu hỏi của Louis, Seo Young ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt Louis cũng đang nhìn mình. Bất cứ ai là con người mà nhìn thấy cặp mắt đỏ rực đó, hẳn đều bị mê hoặc. Mặc dù chính cô cũng đã bị quyến rũ từ trước nhưng...

"Không..."

"Thế tại sao cô lại tránh tôi?"

Louis thắc mắc nhưng Seo Young không trả lời. Dường như không hài lòng khi thấy cô lại tiếp tục cúi đầu né tránh ánh mắt, Louis gọi tên Seo Young. Nhưng Seo Young không ngẩng lên.

"Hay cô thấy cuộc sống này thật bí bách? Cô muốn quay trở lại cuộc sống...bình thường của con người?"

"Không!"

Dù cuộc sống bây giờ không còn như xưa nữa nhưng cô không có chút gì gọi là bất mãn. Trái lại, Seo Young còn thấy thích thú với cuộc sống hiện tại. Nhưng Louis lại đang lo rằng mình khiến cô cảm thấy bất tiện.

"Nhưng sao cô lại như thế? Thỉnh thoảng cô nhìn tôi mà tim đập thình thịch như khi con người sợ hãi vậy. Cô tưởng tôi không biết sao? Nếu cô thấy khó chịu thì tôi sẽ tránh đi."

Louis quát lên đầy bực tức. Nhưng đâu phải tim Seo Young đập nhanh hơn vì sợ cậu. Seo Young đờ đẫn khi nghe Louis nói, rồi nhanh chóng định thần lại và khẽ nở nụ cười. Cô cảm thấy Louis đôi khi còn trẻ con hơn cả mình dù đã sống lâu hơn rất nhiều.

"Thật là oan ức quá!"

Thấy Louis lo lắng và nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, Seo Young vừa giận lại vừa thấy mình thật oan ức vì bị hiểu lầm.

'Ma cà rồng và con người không thể thành đôi nhưng...'

Đột nhiên Seo Young nảy ra ý nghĩ cho Louis biết cảm giác của mình. Louis đã sống rất lâu rồi nên không biết thế nào, nhưng với cô thì Louis chính là mối tình đầu. Tình yêu đầu chỉ vừa mới chớm nở mà cứ để nó lụi tàn thế này thì thật đáng tiếc. Nghĩ vậy, với khuôn mặt đầy sự quyết tâm, cô từ từ đứng dậy và đi về phía cậu.

'Cứ cho cậu ấy biết tình cảm của mình thôi. Rồi khép lại chuyện này gọn ghẽ là được.'

Seo Young không nghĩ Louis sẽ đón nhận tình cảm của mình. Vì thế, cô nghĩ mình sẽ bị từ chối sau khi thổ lộ tình cảm với cậu, và rồi cô sẽ chấn chỉnh lại tinh thần mình sau. Cố giấu đi sự căng thẳng, Seo Young nuốt khan và chậm rãi nói:

"Có lý do khác chứ trái tim con người không chỉ đập nhanh vì sợ hãi thôi đâu."

Seo Young nắm tay Louis. Rồi cô đặt tay cậu lên phía ngực trái, ở vị trí gần tim mình. Cảm nhận rõ hơn tiếng tim đập dồn dập, cùng hơi ấm dễ chịu, Louis ngước đôi mắt đỏ rực lên nhìn Seo Young.

"Có một số lý do khiến trái tim con người đập nhanh..."

Đã lấy hết can đảm đứng trước Louis để thú nhận tình cảm của mình nhưng Seo Young lại quá ngượng ngùng. Cô cũng nghĩ cậu sẽ dễ dàng đọc được suy nghĩ của mình nhưng rốt cuộc Louis lại không thể khiến Seo Young không có đôi chút tức giận và không còn muốn thổ lộ tình cảm của mình nữa. Cô thay đổi ý và nở nụ cười ranh mãnh trên môi.

"Cậu thông minh mà... Hãy đoán xem tại sao tôi lại như thế!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Beak Han!"

"Vâng, thưa huynh trưởng."

"Lý do khiến trái tim con người đập nhanh là gì?"

Nghe Louis hỏi, Beak Han dừng việc đang làm và liếc nhìn Louis. Mệt rã rời sau khi hoàn thành công việc ở bệnh viện, Beak Han vừa trở về căn nhà rộng lớn của mình thì đã thấy ai đó đang ở trong nhà. Không ai khác, đó chính là Louis. Ở vào thế không thể xua đuổi bậc trưởng bối, anh cười gượng đón tiếp vị khách này.

Tuy là Ma cà rồng nhưng dù sao cũng là khách đến chơi nên Beak Han mời Louis ly nước hoa quả. Ngay lập tức, Louis uống ừng ực hết ly nước.

Lần đầu tiên thấy Louis đụng đến đồ ăn của con người, Beak Han thoáng chút ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng gật gù ra vẻ hiểu biết sau khi nghĩ đây không chừng là "hiệu ứng Seo Young" cũng nên.

Cho rằng Louis đã đến tận đây thì hẳn phải có việc quan trọng, nhưng khi nghe cậu hỏi, Beak Han chỉ nhìn Louis cười mà không nói gì.

'Mệt chết đi được mà còn hỏi mấy chuyện bông đùa này được ư?'

"Ai hỏi huynh như vậy?"

"...Seo Young."

Chỉ một từ này thôi cũng đủ để Beak Han đoán được chuyện gì đã xảy ra. Cậu mở to mắt nhìn Louis và thắc mắc lẽ nào Louis lại không hiểu lý do đó. Nhưng biểu cảm này của Louis cho thấy cậu thật sự không biết gì.

'Nếu huynh ấy đã biết lý do rồi thì không lý gì lại tìm đến đây vào đêm hôm thế này.'

Nhìn Louis, kẻ đã sống hơn 500 năm mà vẫn chưa hiểu rõ con người Beak Han thở dài ngao ngán.

"Cô ấy hỏi bao giờ thế ạ?"

"Khoảng hai hôm rồi... Đúng không nhỉ? Sau đó cô ấy cũng chẳng nói gì với ta nữa."

Gương mặt Louis lộ rõ vẻ bực tức. Sau khi giao cho cậu "câu đố" này vào hai ngày trước, Seo Young luôn tìm cách lẩn tránh mỗi khi nhìn thấy cậu. Cảm thấy bất mãn vì bị cô tránh mặt như vậy, mặt Louis vẫn chưa thể giãn ra.

"Không nói gì sao ạ? Có vẻ đang trong thời kì dậy thì."

Tuy biết rõ lý do nhưng Beak Han không thích nói thẳng ra nê giả vờ không biết. Là một gã đàn ông đã ngoài 30 tuổi mà vẫn một thân một mình, cậu không muốn nghĩ đến viễn cảnh tình ái giữa một cậu nhóc với vẻ bề ngoài trông chưa đến 12 tuổi và một cô gái mới 18 tuổi.

Không biết tuổi dậy thì là gì, Louis nghiêng đầu khó hiểu. Có thật nhiều từ ngữ khó hiểu trong thế giới loài người. Cả Seo Young lẫn Beak Han đều nói những thứ kỳ lạ, khiến đầu óc cậu như muốn rối tung.

Đột nhiên Louis nheo mắt liếc nhìn Beak Han. Cậu ta đang bận rộn đi lại sắp xếp thứ gì đó. Louis nhìn chằm chằm vào gáy cậu ta và vung tay ném mạnh.

Bốp!

"Á!"

Beak Han bỗng có cảm giác nóng bỏng trên đầu, đồng thời có gì đó ấm nóng đang chạy xuống. Cậu ta hét lên và giơ tay lên đầu. Vừa chạm vào đầu, bàn tay cậu đã thấy máu đỏ. Cậu hoảng hốt la hét ầm ĩ.

"Sao lại thế này chứ!"

Bất ngờ bị dính đòn oan, Beak Han nhìn Louis đầy ấm ức nhưng trước ánh nhìn "dám lườm ta như thế hả" của Louis, cậu không còn cách nào khác phải quay đi.

"Ngươi là Half cơ mà, không cần thiết phải giả vờ như vậy đâu."

Dường như cảm thấy vô cùng oan ức, Beak Han mếu máo như muốn khóc.

"Huynh này, thuộc hạ đúng là Half thật nhưng... năng lực của thuộc hạ đâu thể so được với huynh để có thể khiến vết thương tự lành chỉ trong chưa đầy một phút chứ!"

Tuy vô cùng bất mãn khi nửa đêm rồi mà Louis còn tìm đến và ném cốc vào đầu mình nhưng Beak Han không dám hé răng nửa lời. Anh vội đi tìm hộp y tế cá nhân để cầm máu. Dĩ nhiên, Beak Han không quên cằn nhằn.

"... Ầm ĩ quá!"

Dường như thấy khó chịu khi phải nghe Beak Han càu nhàu, Louis lại đập vào gáy Beak Han. Vốn đã bị thương ở đầu, giờ lại tiếp tục bị đánh vào gáy, Beak Ham tức tối định gào lên. Nhưng thấy gáy mình không tiếp tục chảy máu, anh mới biết rằng hành động vừa xong của Louis là để chữa trị cho vết thương của mình. Đáng lẽ anh phải cảm thấy biết ơn Louis vì chữa cho mình, nhưng rõ ràng việc này chẳng khác nào hành động "vừa đấm vừa xoa".

"Lẽ nào huynh cũng đánh Seo Young khi chữa trị cho cô ấy?"

"... Ngươi và Seo Young giống nhau chắc?"

"Vâng, vâng, Tất nhiên là với huynh thì Seo Young quan trọng hơn thuộc hạ, người đã theo huynh suốt 30 năm qua. Ôi thật bực quá! Làm sao sống được khi luôn buồn rầu vì không có bạn gái thế này chứ!"

Beak Han đang làu bàu thì bỗng im bặt vì thấy Akan xuất hiện. Akan đã nhận lệnh Louis theo dõi Ashwel nhưng giờ lại ở đây thì chắc hẳn phải có chuyện gì. Akan kính cẩn cúi chào Louis rồi ghé vào tai cậu báo cáo tình hình.

'Chuyện gì thế nhỉ?'

Không biết họ nói chuyện gì nhưng nhìn vẻ mặt bỗng trở nên nhăn nhó của Louis, Beak Han có thể đoán đó không phải tin tốt lành. Những lúc thế này mà hỏi han thì thể nào cũng bị Louis trút giận lên đầu nên Beak Han kiên nhẫn chờ cho đến khi Louis chịu nói. Sau một hồi báo cáo tình hình, Akan rút lui và Louis đứng phắt dậy.

"Ta phải đi gặp ngài Jack."

Trước đây Beak Han cũng từng nghe nói đến Ma cà rồng Jack. Đây là Ma cà rồng có tri thức uyên bác nhất trong tất cả các Ma cà rồng. Tuy ông không có sức mạnh nổi trội nhất nhưng lại rất được chúa tể thời trước quý trọng vì trí tuệ của mình.

"Beak Han, hãy cùng Akan bảo vệ Seo Young."

"À, vâng."

Louis nhanh chóng biến mất vào bóng tối sau khi để lại lời dặn dò duy nhất. Đáp lại lời của Louis trong lúc đầu óc rối rắm, Beak Han ngẫm nghĩ lời dặn ấy và nhăn mặt.

"Bảo mình trông coi Seo Young..."

Nơi Seo Young ở là ở Busan, còn bệnh viện của Beak Han nằm ở Seoul. Nếu đi từ Seoul đến Busan để coi sóc Seo Young thì...

"Chắc lại phải hủy hết các cuộc hẹn gặp của bệnh nhân rồi."

Cứ thế này thì làm sao Beak Han có thể hoàn thành trách nhiệm của một bác sĩ chứ? Beak Han vò đầu bức tai và thở dài đánh thượt.

-----------------------------------------------------

- Ây da, mấy nàng đọc xong nhớ vote (🌟) cho mình nha 😊 cho mình xin tí động lực đi mà ❤❤❤

- Nếu không có gì thay đổi thì mỗi tối chủ nhật mình sẽ đăng chap 😙. Do mỗi chương của truyện rất dài nên mình chia ra từng phần nhỏ nha 😉

- Tui có động lực hay không là nhờ vào mấy nàng ấy nha 😘😘

🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro