Hậu truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhiều đêm, rất nhiều đêm về trước.

"Arghh" Tiếng Ngọc kêu thất thanh, chúng bắn vào bụng cô. Ngọc ôm bụng, ngã xuống sàn

"Không!!!" Hải gào đặc cả tiếng "Đ..m... chúng mày!, lũ khốn!"

"Đốt trụi cái nhà này đi! Nhanh lên, tao muốn về đi ngủ!"

Ba tên cùng bắn liên hồi vào Hải. Không ai còn có thể nhận ra các xác của anh nữa.

Chúng tưới xăng khắp ngôi nhà.

"Mày chắc chứ?"

"Châm lửa đi!"

Ngọn lửa bùng lên, nuốt trọn ngôi nhà vào trong ánh vàng đậm, lửa lan nhanh như thể chúng biết nghĩ, ngấu nghiến từng mảnh tường của ngôi nhà.

Ngọc nhìn về phái Hải, anh không nói được gì nữa, Hải chết rồi. Cô sẽ ở đây chờ chết sao, cô còn thở, nhưng đứa con trong bụng... có khi không thể nhìn thấy thế giới bên ngoài nữa. Ngọc quờ quạng, bám víu để đứng dậy "Không thể chết được" Cô lao mình nhảy qua cửa sổ.

"Xong việc rồi!"

"Tốt, bây giờ đi luôn đến thị trấn mà tao chỉ đường cho chúng mày ấy. Tạm lánh ở đấy hoặc ở đấy luôn cũng được! Đừng để lại dấu vết trên đường, không ai mò về tận đấy tìm chúng mày đâu!"

Đến sáng, thanh tra Đặng Biểu Long nhận được một cú điện thoại, đã tìm được một trong số những tên cướp. Ông vội đến ngay hiện trường, căn nhà đổ nát.

"Ai ở trong đó?"

"Sếp có muốn tự vào xem không?"

Thanh tra Long vào trong ngôi nhà, nhân viên pháp y đang điều tra, xử lý hiện trường.

Cái nhẫn, cái nhẫn đeo trên cổ nạn nhân. Ông nhận ra cái nhẫn đó.

"Tôi...biết đây là ai rồi! Lạy Chúa!"

Ông vội bỏ ra ngoài, cấp dưới vội chạy theo

"Sếp, sếp cảm thấy không khỏe à?"

"Tôi cần về nhà, các anh tiếp tục xử lý hiện trường đi. Tôi không nghĩ tôi có thể tiếp tục theo được vụ này!" Ông lên xe, phóng về nhà. Thanh tra Long rót cho mình một cốc nước, ông hất nước lên mặt cho tỉnh táo.

Ông ngẩng mặt lên. Con trai ông đang đứng sau.

"Vậy là nó chết rồi à?"

"Sao mày biết?"

"Sao tôi lại không biết nhỉ?"

"Sau tất cả những chuyện này, mày không thể gọi nó làm em sao ?"

"Không thưa cha, tôi không thể coi một thằng con hoang là em được!"

"Mày cút đi cho khuất mắt tao!"

"Tôi vẫn luôn là thế với ông đúng không? Luôn là cái gai trong mắt ông, nhưng thôi, tôi quen với điều đó rồi!"

Minh rút súng điện bắn thẳng vào chân ông già.

Lát sau, thanh tra Long tỉnh dậy, thấy mình bị trói chật vào ghế.

"Có thể này mới khiến ông lắng nghe tôi được!"

"Thằng nghiệt chủng, cắt dây trói mau. Mày làm cái gì vậy?"

"Ông biết không, con trai ông đã lên kế hoạch cho tất cả những thứ này, tất cả đó. Kể cả cái chết của thằng con hoang kia!"

Long trợn mắt nhìn con mình

"Phải rồi, chắc ông không tin! Chính tôi là người đã tạo ra cái băng cướp đó, chính tôi là người đã thuyết phục thằng con hoang kia bỏ ngành mà đi làm cho tôi. Ông nghĩ chúng có thể thực hiện được những vụ lớn như thế mà không có sự trợ giúp từ bên trong á?"

"Thằng Hải không bao giờ tin mày! Mày nói dối!"

"Tất nhiên rồi, nhưng nó sẽ tin ông. Bệnh ung thư gan của ông đi vào giai đoạn cuối rồi chứ nhỉ? Phải rồi, thằng con haong hiếu thảo giúp bố nó kiếm tiền để chữa trị. Và khi nó đã nhúng chàm, nó sẽ không bao giờ rửa sạch được đâu!"

"Thằng súc sinh!" Ông nhổ thẳng vào mặt Minh

"Phải, tôi là thằng súc sinh, ông cứ chửi đi! Điều đó chẳng thay đổi được việc thằng con yêu dấu của ông đi làm cướp đâu!"

"Tại sao mày lại làm những việc này! Tại sao chứ?"

"Bố à! Tôi làm không phải vì tiền đâu, à thực ra, có một phần là vì tiền. Cái công việc này chả hứa hẹn được gì nhiều, lương hưu ba cọc ba đồng. Tôi muốn hưởng tuổi già ở Boca cơ, chứ không phải mục ruỗng ở cái xó này như ông. Tuy nhiên, tôi chỉ muốn "làm hỏng" thằng con yêu quý của ông, để cho ông tháy, nó mang cái bản chất tội phạm, y như con mẹ nó! Bố ạ!"

"Mày ! Thằng nghiệt chủng!"

Minh rút dao, đâm mạnh vào vùng gan của ông.

"Ông biết quá nhiều rồi!" Minh đưa tay đặt lên khuôn mặt của ông "Tôi rất yêu ông, rất ngưỡng mộ ông, bố ạ!"

"Mày không biết... Argh"

Minh xoay cán con dao, nhìn sự sống rời dần đôi mắt của ông!

"Lão già đi đi!"

Vợ chồng nhà Phương-Hoa luôn thích đi du lịch. Hai ông bà đều có tuổi rồi nhưng vẫn luôn đi du lịch cùng nhau. Con cái họ cũng không hề phản đối cách bố mẹ tận hưởng tuổi hưu.

"Ông ơi, dừng xe lại!"

"Gì thế?"

"Hình như tôi nhìn thấy ai đó nằm bên vệ đường!"

"Kệ đấy, chắc bà lơ mơ, trông gà hóa cuốc!"

"Không, cứ lùi xe đi, tôi xem nào"

Ông lão miễn cưỡng vào số lùi.

Là một cô gái, thân hình lấm lem. Người tanh mùi máu!

"Này cô ơi! Cô ơi!"

Cô gái thều thào, nói không ra hơi

"Cô ấy còn sống, mau, ông ơi, đưa cô ấy tới bệnh viện!"

Hai ngày sau, tại bệnh viện Thánh Joseph, Ngọc tỉnh dậy. Bụng cô vẫn còn đau

"Tôi đang ở đâu, đang ở đâu thế này?"

"Cô đang trong bệnh viện, không sao đâu! Hai hôm trước có hai ông bà nọ đưa cô vào đây! Họ đang chờ ở ngoài ấy!"

Lát sau hai ông bà vào, họ hỏi chuyện cô, nhưng cô không chịu nói. Cô đòi xuất viện bằng được, cuối cùng hai ông bà cũng đồng ý.

Trên đường, ông Phương quay xuống hỏi

"Này cô gái, bây giờ cô muốn đi đâu!"

"Cháu sẽ dừng ở nhà trọ gần nhất thôi ạ!"

"Cô có tiền chưa?" Bà Hoa hỏi

"Cháu..."

"Này, cầm lấy ít tiền. Chúng tôi không có nhiều, nhưng đủ cho cháu dùng vài ngày! Cầm lấy đi!"

"Cháu thực sự... cháu cảm ơn ông bà" Cô khóc

Về tới phòng nghỉ, cô chạy đi mua bông băng và gạc, thêm cái cái và thuốc nhuộm tóc nữa. Đứng trước gương nhà vệ sinh, cô cắt tóc thật ngắn như đàn ông, nhuộm tóc sang màu khác.

Gội đầu xong, Ngọc lại nhìn chính mình trong gương.

"Em sẽ bắt từng đứa chúng trả giá!"

3 năm sau

Ngọc đã chuẩn bị cơ bản đủ. Ngọc đã theo học một cựu lính đặc công, được ông ta dạy cho võ công, cùng cách dử dụng súng và dao thuật. Ba năm trôi qua, Ngọc dần dần biến đổi ngoại hình của mình. Ngọc dùng tiền đi mua chút thông tin về băng cướp Hoắc Can. Cuối cùng, cô biết được nơi cuối cùng chúng đến – một thị trấn hẻo lánh tên là Mã Cát.

Ngọc lên đường tới đó. Cô dừng lại tại một quán ăn sáng, một gã đàn ông tiến đến ngồi cạnh cô

"Cô em từ nơi khác tới à?"

"Phải!"

"Cô em tên gì?"

"Huyền!"

"Chào em, anh là Phúc!"

Cô bám lấy thằng Phúc ban đầu chỉ để thỏa cơn khát tình. Ngọc ở lại thị trấn, tìm dấu vết của bọn Hoắc Can.

"Đừng đi, làm vợ anh nhé!" Phúc nói

Hiện tại

Minh đang ở trong phòng, xem tin tức thời sự trên TV. Quân đội đã vào cuộc, bọn người Hãn bị gắn mác Khủng bố nội địa. Mã Cát giờ chỉ còn là tro bụi.

Minh xuống nhà, lấy thêm một cốc rượu nữa. Chợt, hắn dừng lại, ngay góc bếp, có một bóng người.

"Tao nghĩ mày đã bị đám mọi đó giết cơ!"

"Nếu chạy kịp như mày thì không sao hết!"

"Mày đến đây để hoàn thành nốt cuộc trả thù này?"

"Tao nghĩ tao sẽ cho mày cơ hội đánh trả, nhưng không cần thiết, vì tao biết anh ấy không muốn thế!"

"Nghe này, túi tiền đặt ở ngay dưới ván bếp này thôi, mày cứ lấy, lấy hết cũng được. Có đủ cho mày sống sung túc từ nay tới già." Mình ngồi xuống, gỡ từng mảnh ván gỗ ra.

"Tao nghĩ tao không cần tiền của mày!"

Minh nhanh tay rút khẩu súng ở dưới. Hắn không nói nhiều mà bóp cò luôn. Súng không ra đạn

"Tao lấy đạn ra trước rồi!"

"Vậy thì... thôi bắn bố mày đi!"

Ngọc bắn thẳng vào cổ họng hắn, Minh ngã bật ra đằng sau, chết tức tưởi.

Cô giật van bếp ga, rổi ra phòng khách thắp ngọn nến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro