Ngày thứ 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi cần đội đặc nhiệm, mẹ kiếp. Ngày hôm qua người của tôi đã bị bọn mọi đó đánh tơi tả rồi!"

"Chúng tôi thực sự bó tay thôi, qua xem xét thì thực sự bố vợ anh đã sử dụng trái phép đất nguyên của người Hãn. Đây là vấn đề nhạy cảm, lệnh mới đây, dừng lại mọi hoạt động cưỡng chế. Để chúng giữ khu mỏ đó !"

"Ông có bị điên không vậy!"

"Trên sẽ gửi xuống một phái đoàn thương thuyết với chúng. Vấn đề này không thể giải quyết bằng vũ lực được!"

Thanh đập máy xuống bàn "Tổ nhà nó!"

"Sếp đi đâu vậy ạ?"

Thanh lao ầm ra khỏi phòng cảnh sát.

Quán của Đình như thường ngày vẫn mở từ lúc qua trưa, đột nhiên hôm nay đón một vị khách hiếm.

"Gọi gì đây, cảnh sát trưởng?"

"Cho một Jack đi!"

"Thêm đá chứ?"

"Không!"

Thanh uống cạn cốc rượu

"Nữa đi!"

Đình rót

"Bây giờ vẫn đang là giờ công vụ nhỉ?"

"Kệ mẹ nó!"

Minh bước từ trong nhà vệ sinh ra

"Ah, lần đầu nhìn thấy cảnh sát trưởng vào quán này!"

"Anh làm gì ở đây vậy?"

"Uống! Thế còn hỏi!"

"Anh có biết là Sở cảnh sát yêu cầu chúng tôi rút lui không?"

"Sau màn thể hiện kém tắm của các anh, tôi nghĩ điều đấy cũng dễ hiểu thôi."

"Mày nói cái gì, tao mất ba người, thêm năm người nữa đang nằm viện điều trị. Mày nghĩ mày tài giỏi lắm sao?"

"Tất nhiên là không rồi, nhưng tao sẽ không dẫn người của mình lao vào một đám biết bắn cung, dùng súng từ lúc mới thôi nôi!"

"Vậy mày thử giải quyết vụ này đi, thử dẹp đám mọi rợ đấy đi!"

"Tao còn việc khác đáng lo hơn, cảnh sát trưởng ạ! Trong lúc cảnh sát mải đi "dẹp" đám người Hãn, lại thêm một người nữa mới chết!"

"Ai?"

"Chủ nhà trọ, lão Cừ. Cùng một tên giết người!"

"Xem chừng, cái chốn này nhiều cứt hơn tôi tưởng!"

Thanh uống cạn cốc tiếp theo.

Trời bỗng tối sầm lại trong giây lát, có tiếng sấm từ xa vang dội lại. Vọng có tiếng hát đâu đó

"Ta đi tìm suối lớn...ta đi tìm núi ngàn. Ơi ... ta đi săn thú lớn...mang đầu về cúng ông cha. Thần mưa ơi...thần mưa à! Ta sẽ đi...ta sẽ đi...!!!"

Người Hãn coi mưa là điềm tốt, đặc biệt là điềm tốt cho chiến tranh. Hơn 200 chiến binh người Hãn, trang bị súng ống, cung tên, giáo mác cưỡi ngựa lao xuống thị trấn như đất lở. Họ tấn công phòng cảnh sát, tấn công nhà dân. Lao báo động đã được bật nhưng bị kéo đổ ngay tức khắc. "Giết hết chúng nó, đừng để sót một tên nào!"

Đám người Hãn lao vào nhà dân, chém giết không ghê tay. Chúng giết hết, già trẻ gái trai, không từ một ai. Chiến tranh là vậy đối với người Hãn, chúng tắm máu, theo nghĩa đen, người chúng nhuộm đầy máu của kẻ xấu số. Hàng đống xác chết bị lôi ra khỏi nhà, kéo lê lết trên đường rồi tập trung lại thành một ụ lớn. Nhiều người vội vã, lao vào xe để chạy trốn. Nhưng đám cung thủ tinh như cú đêm, chúng bắn tên độc xuyên mưa đâm thẳng vào tim kẻ bỏ chạy.

Thanh vội lao xe vào đám người Hãn, nhưng bị chúng bắn hỏng động cơ. Cảnh sát trưởng bị kéo ra ngoài đánh đập "Mang nó tới chỗ Thặc Nán!"

Thặc Nán đang ngồi ngay trong Nhà Hành chính của Mã Cát.

"Ông thị trưởng à, ông biết việc mỏ dầu là ông đứng sau thu xếp giấy tờ cho lão Từng đúng không?"

Ông thị trưởng khúm núm quỳ

"Tôi xin anh, chuyện đó tôi không biết g... Arghh"

Thặc Nán đâm thẳng mũi dao ngập cán vào cổ ông

"Thằng chó đẻ, thằng chó đẻ!"

"Mày biết đàn ông người Hãn rất khỏe mạnh không? Và chúng chưa từng thử da thịt đàn bà ngoại nhân đâu!"

Thanh chợt nghe thấy tiếng thét của một người phụ nữ, khản đặc nhưng quen, rất quen

"Thằng chó, mày dám động vào một cọng tóc trên người cô ấy, tao sẽ..."

"Mẹ tiên sư, đám người của tao đang đ... con vợ mày rồi! Chúng nó cũng xử vợ mày sớm thôi!"

"Thằng khốn!" Thanh gào giọng khản đặc "Tao sẽ giết mày, đ...m... tao sẽ giết mày!"

Sa Vi bước tới đằng sau, đâm thẳng dao vào gáy Thanh.

Cách đó 2km là nhà Phúc

"Cút con mẹ chúng mày đi!"

Đám người Hãn đạp cửa xông vào nhà Phúc. Cuối cùng thì hắn cũng có cơ hội dùng khẩu K54, Phúc vừa rủ súng ra thì bỗng thấy như có vật gì đó đang đẩy vào sau lưng mình. Lưỡi giáo dài 2m thọc xuyên qua người Phúc như cây xiên thịt.

"Tìm con vợ nó!"

Lên trên vài dãy nhà. Bọn người Hãn đang tấn công nhà của Đình

"Em đưa con đi trốn đi! Anh ở lại chặn chúng nó."

Đình lấy khẩu súng shotgun giáu dưới quầy bar. Anh bắn hạ hai tên đang lao tới. Đình không kịp nạp lại đạn, ném thẳng khẩu súng vào chúng, rồi rút dao phản kháng. Một tên Hãn đứng phía sau, đâm giáo vào bắp chân anh. Đình ngã khuỵu xuống.

"Mẹ kiếp chúng mày!"

"Giết hết chúng nó" tên đầu sỏ ra lệnh

Quỳnh om con núp trong góc phòng. "Ầm, Ầm !. !" Bọn người Hãn đạp cửa liên hồi. "Ùynh!"cánh cửa đổ sập xuống

"Con đĩ đây rồi! Hiếp nó cũng được, nhưng phải giết hết"

Một tên lao tới, tung bái bạt tai trời giáng vào mặt cậu bé. Quỳnh giãy giụa, lấy chân đạp hắn. Hắn thụi ngay một cú vào bụng cô rồi thêm một cú nữa vào mặt

"Đừng chống lại nữa! Rồi tao sẽ để mày đi!"

Hắn xé nát chiếc quần cô đang mặc. "Nào!" Hắn tụt quần xuống.

"Đoàng, đoàng, đoàng!" có tiếng súng ở dưới nhà.

Ba tên ở trên tầng vội lao xuống. Người của chúng đang nằm chết la liệt. Chưa kịp định hình được chuyện gì đã xảy ra, ba tên lần lượt lĩnh ba pahst vào đầu.

"Cảm ơn, đã cứu mạng tôi"

Người lạ mặt đá con dao cho Đình. "Cầm lấy!"

Đình cầm lấy con dao "Cuối cùng cũng được gặp mày rồi!" Đình lao tới người lạ mặt. Đình vung dao, kẻ nọ vội quỳ phụp xuống đâm mạnh vào đùi phải rồi tung 2 cước vào thân trên của Đình. Trúng đòn bất ngờ, Đình đổ người xuống

"Đứng dậy đi!"

Đình vùng dậy, lao tới chém liên hồi. Bóng đen nọ, né được, đổi thế cầm dao, đâm mạnh vào tay Đình, bồi thêm vào nhát nữa vào sườn dưới, tim rồi nách. Đình đứng khựng lại, hắn ra đòn quá bất ngờ.

"Làm ơn, tha cho vợ con tao!" Đình đổ người, bám lấy chân của đối phương.

"Anh ấy có cầu xin chúng mày điều tương tự không?"

Đình không nói gì. Hắn đạp người anh ngã lăn sang một bên. Bóng đen đi lên tầng hai, rút súng ra, nã cạn băng đạn.

Đó làm đêm cuối cùng của Mã Cát. Lửa và máu, người Hãn đã đốt trụi cả thị trấn này.

�#QA,7�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro