Ngày thứ 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng cảnh sát thị trấn Mã Cát chưa bao giờ bận rộn như thế. Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi từ sáng đến giờ.

"Tôi thừa biết điều đó, ông đ... phải nói nhiều nữa. Bọn man rợ đó sẽ phải trả giá. Cái gì? Không dùng súng sao. Lạy Chúa, bọn điên đó trang bị vũ khí còn chúng tôi thì có dùi cui thôi à? Ông bị điên à! Đ...m...!" Cảnh sát trưởng Thanh đập nát chiếc điện thoại bàn

Ông đi ra ngoài khỏi phòng, bọn dân tộc đã phá tan sự yên bình chỗ này rồi.

Đặc vụ Minh tới

"Chà, có kết quả pháp y chưa?"

"Mẹ kiếp, giờ còn pháp y gì, anh không thấy chúng tôi đang bận cong đít lên đây à?"

"Mấy cái mỏ dầu nhỏ thôi mà! À, tôi quên mất, đó là mỏ của bố vợ anh. Thật sự rất tiếc!"

"Nghe này, thằng..."

"Không, mày nghe tao này thằng chó. Tao đ... quan tâm gì đến cái mỏ của bố vợ mày đâu. Và đừng có lên giọng với tao, thằng cùi bắp. Mày chỉ là thằng cảnh sát trưởng ở cái chốn cứt đái này. Còn bây giờ, kết quả pháp ý của tao đâu?"

"Anh có thể đến phòng khám nghiệm dưới tầng hầm."

Minh lấy hồ sơ kết quả khám nghiệm xác của Vương Phác về phòng trọ. Bị giết, phương thức giống hệt với Khắc.

Minh quay lại nhà trọ, đỗ xe, tiến tới phòng của chủ nhà trọ. Minh gõ cửa, không có ai trả lời.

"Mở ra đi thằng chó!"

Minh cảm giác có chuyện không ổn bèn lùi ra sau một bước, đạp cửa "Rầm !!". Lão Cừ đang nằm chờ chết trên chính vũng máu của mình, miệng không nói được "Khặc ! Khặc!" cứ một hơi là một hớp máu phụt ra. Bỗng, "Bùm!!!" , một tiếng nổ lớn. Minh vội chạy ra ngoài để mặc Cừ chết. Chiếc xe của anh nổ tung. "Mẹ nhà nó!" Minh lao xuống, chợt, có một bóng đen chạy vụt qua. Minh rút súng đuổi theo thằng khốn đó. Minh cứ rượt như thế, qua các con hẻm trong phố rồi nhận ra, cái bóng đấy biến mất rồi. Minh thở hổn hển chạy đuổi tiếp "Thằng chó!"

Minh va phải một người đi trên đường.

"Mẹ cha, mắt mày mù à?" Gã đi đường chửi

"Mù cái đ...m... mày!"

Gã nọ nhìn thấy súng của Minh nên vội chạy

Trở về nhà trọ, Minh mặc kệ cái xác của Cừ, bọn cảnh sát sẽ đến thôi, tiếng nổ chắc đã đến tai dân xung quanh rồi. Mà bọn chúng còn đang bận giải quyết đám người Hãn cơ mà.

Tại khu mỏ, đám người Hãn đã chiếm được từ rạng sáng. Thanh đến nơi, ở đây thật hỗn loạn. Trai tráng người Hãn lập thành một hàng phòng thủ lớn, trực sẵn cung tên chỉ chờ bắn. Thanh tháo súng, cở áo chống đạn, bước tới gần chúng

"Tôi là cảnh sát trưởng của Mã Cát. Tôi yêu cầu được gặp tù trưởng của các anh!"

"Tao sẽ báo với tù trưởng. Mày ở yên đây!"

Hắn đi một lúc rồi quay lại.

"Tù trưởng muốn gặp mày."

Hắn dẫn Thanh đến trình diện Thặc Nán

"Rất chia buồn với sự ra đi của cha anh, nhưng đó không phải là cớ cho sự nổi loạn vớ vẩn này!"

"Vớ vẩn ư? Nổi loạn ư? Cha ta đã nhường đất đai của người Hãn cho ngoại nhân chúng mày. Đó là đất đai của người Hãn, và ta đang giành lại những thứ thuốc về chúng ta."

"Nghe này, chúng ta có thể ở đây tranh cãi cả ngày về việc đó. Nhưng tôi đến đây, với cương vị là cảnh sát trưởng, yêu cầu anh cùng người của anh trở về khu trại. Các anh đang xâm phạm vào tài sản tư hữu!"

"Nếu ta không đi thì sao?"

"Thì buộc chúng tôi phải sử dụng biện pháp mạnh!"

"Về nhà đi Cảnh sát trưởng, và nói với vợ ông mảnh đất này là của tộc chúng tôi !"

"Khi tao quay lại, chúng mày nên cút hết đi!"

Cảnh sát trưởng Thanh rời khu tập trung của bọn Hãn. Ông đứng trước hơn 30 cảnh sát.

"Được rồi, cấp trên không cho chúng ta sử dụng súng đạn với bọn mọi rợ này. Chúng ta chỉ được sử dụng lá chắn, dùi cui và lựu đạn hơi cay nhằm hạn chế tổn thương cho chúng. Mẹ kiếp, đ...m... cấp trên. Nếu như cảm thấy tính mạng đe dọa, các bạn có quyền bắn chết chúng. Tôi đếch quan tâm hôm nay thằng tọoc nào chết!"

"Rõ!"

"Lập đội hình đi!"

Thanh cầm loa phóng thanh, dõng dạc hướng về phía đám người Hãn "Các người có 1 tiếng để giao nộp vũ khí và đầu hàng!"

"Đ...m... chúng mày!"

"Thực ra, tao mong mày nói câu đấy!" Thanh quay sang cấp dưới "Vào luôn đi!"

Lát sau, báo chí chứng kiến một cảnh tượng hỗn loạn chưa từng thấy ở Mã Cát. Một đám đông lao vào phía cảnh sát trấn áp. Tiếng chửi rủa, tiếng chó sủa, tiếng hú vang lên. Chốc lại thấy một mũi tên xé gió lao thẳng vào cổ một trung úy cảnh sát, chốc lại thấy một nhát dùi cui văng mạnh xuống đầu một thanh niên người Hãn. Có tiếng súng, là tiếng súng của người Hãn, nhưng cảnh sát không hề lùi bước.Khói cay xè mắt, ở đây ta chỉ thấy một mớ lộn nhộn người công kích nhau bằng lời nói, bằng vũ khí. Sa Vi đang chứng tỏ mình là thân cận của Thặc Nán, hắn một mình chấp liền ba cảnh sát, dù có ăn bao nhiêu dùi cui vào người, hắn cũng không chịu khuất, Sa Vi rút con dao sắc nhọn của hắn, đâm xuyên qua lớp áo chống đạn của một viên cảnh sát, rồi đạp bay một người khác nhỏ con hơn hắn. Nhiều cảnh sát đã rút súng ra hòng đáp trả đám người Hãn nhưng lại bị cung thủ ở trên cao bắn hạ. Mũi tên của người Hãn có độc, người trúng tên xong, co giật, rồi chết ngay tức khắc.

Tình hình không mấy thuận lợi cho cảnh sát, Thanh tức giận, ra lệnh rút lui.

"Mẹ nhà nó!"

Phúc lảo đảo về nhà, hắn thở không ra hơi, cuối cùng cũng thoát được cái thằng vừa rồi. Hắn mở cửa, vào trong nhà, ngồi phịch xuống ghế sofa rồi bật tivi lên

"Mẹ, điên thật, bọn toọc bạo loạn mới kinh chứ! Ngày đ... gì không biết. Có gì ăn chưa?"

"Rồi!"

"Ngày hôm nay điên thật, ban nãy còn gặp một thằng cầm súng đi giữa đường nữa chứ! Mẹ, xém nữa thì bị nó chơi!"

Trong phòng trọ, Minh đang xem tin thời sự "Tiên sư, bọn cảnh sát này thật cùi bắp!" Minh rút súng ra, kiểm tra băng đạn, rồi lại giắt đằng sau lưng. Minh nhấn nút gọi trên điện thoại

"Đêm nay, tại nghĩa địa, có biến rồi!"

Ba tiếng sau tại nghĩa địa, Gôn đến tìm nơi hội thường gặp mặt. Gốc cây đây rồi, không có ai cả, "Cái ...! Argh !" Gôn bị một người đánh từ sau lưng.

"Mẹ kiếp! Chính là mày! Con chó!"

"Mày nói cái đ... gì vậy?"

Minh rút súng chĩa vào mặt Gôn

"Là mày đúng không con chó! Chính mày là thằng đang trừ khử dần bọn tao!"

"Cái đ... gì ?"

"Tao đã nghĩ rồi, cả đám này, toàn những thằng thân thủ phi phàm, đâu phải dễ xơi, mà lại để chết dễ dàng như thế. Ắt hẳn bị giết bởi kẻ chúng quen biết. Thằng Thành đã chết rồi. Thằng l..., mày định xử nốt tao đúng không?"

"Thằng ngu, nếu tao định xử mày, tao đã giết mày từ đêm hôm đó rồi!"

"Vậy là ai, đ...m... Mày nói tao nghe thử đi. Là ai? Là ai?"

Biết được chiến thắng của Thặc Nán tại mỏ, tù trưởng của các tộc Hãn lân cận kéo quân đến hỗ trợ cho vị tù trưởng mới. Cuộc hội quân lớn này giúp cho Thặc Nán bành trướng được sức mạnh của tộc mình, và đó chính là bàn đạp cho cuộc chiến tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro