Ngày thứ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mày muốn giết người diệt khẩu?" kẻ lạ mặt quát

"Đừng lố bịch vậy, tao là người biết giữ lời. Phi vụ của chúng ta chấm dứt và không ai bị trừ khử nếu làm theo thỏa thuận!"

"Mày đến đây làm gì?"

"Để ngủ!" Minh cợt nhả

"Mày đùa tao hả, mày đến Mã Cát với mục đích gì" hắn chĩa súng vào đầu Minh

"Bình tĩnh nào Gôn. Sau cái chết của thằng Tài, tao đã cảm thấy ngay chuyện này không ổn. Hôm nay lại thêm thằng Cửu nữa. Rõ ràng có kẻ đang nhắm vào chúng ta. Và rồi sẽ đến lượt tao! Về cái chốn cứt đái này chỉ là để tao giải quyết chuyện này thôi."

"Mày nghĩ đó có thể là ai!"

"Bỏ súng của mày xuống đi rồi nói chuyện."

Gôn hạ súng xuống.

"Mày có tin chuyện người chết sống lại không?"

"Mày đang nhắc đến nó?"

"Phải, thật sự mấy năm qua tao vẫn còn gặp ác mộng. Có khi nào thằng khốn đó còn sống?"

"Không thể, tao găm một viên đạn vào đầu nó rồi mà."

"Thế vậy còn ai ôm thù oán với chúng ta nữa? Mục tiêu của hắn rất rõ ràng mà!"

Phúc về tới nhà với một túi đầy rượu mua từ hội chợ. Hắn chỉ muốn ra ngoài mua chút rượu thôi, trong nhà hết rồi. Hắn đi lên phòng ngủ, vợ của hắn vẫn đang ngủ yên, tay bị xích lại vào thành giường. "Mẹ con chó cái !"

Hắn lại đảo xuống nhà, khui nắp một chai bourbon rồi tu ừng ực. Phúc mở tivi. Thời sự đưa tin về vụ giết người ở Mã Cát

"Xem nào, có dính dáng gì đến một băng cướp sao? Thằng Phác này trước đây làm cướp á? Cả thằng Khắc." Phúc nốc thêm ngụm nữa "Ôi mẹ ơi, vậy ra, chúng nó đang thanh toán nhau?"

Cái đêm đó, Phúc còn đang loạng choạng từng bước về nhà, bỗng hắn phát hiện ra cái xác lù lù trên đường. Mẹ kiếp, là thằng Khắc. Kinh quá, thằng này chết thảm. Không có ai xung quanh, Phúc định la toáng lên kêu mọi người, những sẵn ghét Khắc, lai còn ban nãy đánh nhau nữa, nên Phúc kệ đấy. Hắn chợt nhìn thấy khẩu súng trên tay Khắc, suy tính một hồi, hắn chộp luôn khẩu súng rồi chạy một mạch về nhà.

Lại một đêm nữa Đình không ngủ được. Vợ anh khẽ trở mình, để lộ vết bỏng lớn trên khuôn mặt yêu kiều của chị. Đình đặt tay lên má vợ.

"Em xin anh, em xin anh đừng đánh em nữa!"

"Con lăng loàn." Bắc vung tay đập nguyên cây đèn dầu vào mặt vợ "Mày với thằng nào? Với thằng nào?"

Hạnh ngã nhào xuống nền nhà. Bắc tiến tới, định tung tiếp một cú vào cái bụng bầu của vợ. Đột nhiên, một người từ phía sau lao tới, đập vỡ vỏ chai rượu, đâm liên tiếp vào lưng Bắc.

"Arrggh" Bắc quay lại "Thằng chó" Bắc vung tay đấm nhưng đối phương không hề hấn gì, lại còn nhận thêm liên tiếp những nhát đâm vào ngực và bụng. Máu chảy ra ướt đẫm áo, Bắc biết mình tới số rồi. Hắn nhìn thằng nhân viên mới thuê, với cái ánh mắt mà đến bây giờ Đình vẫn không quên được.

"Anh lại mất ngủ à?"

"Ừ."

"Sao thế anh?"

"Anh lại chợt nghĩ tới vài điều anh làm trong quá khứ!"

"Đừng tự dằn vặt mình như vậy. Những gì anh làm chỉ là để bảo vệ em và con của em. Nếu không có anh, chắc anh Bắc đã giết hai mẹ con em rồi."

"Ừ, chuyện đó, nhưng mà."

"Anh đừng nghĩ nhiều, việc anh làm là đúng, anh yêu em, chăm sóc, nuôi nấng thằng Tôn như con đẻ. Vậy là quá nhiều rồi."

Mặt trời lên cao tại trại của người Hãn. Tiếng khóc và khói hương bám lấy, phủ kín không gian lều cái của Tù trưởng. Thặc Nông đã liên tiếp mấy tháng liền ho ra máu cộng với sức khỏe suy nhược hẳn, không còn cầm được cung tên nữa. Thầy thuốc đã tận tình chăm sóc cho ông, nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Người Hãn coi trọng sức mạnh, tù trưởng Thặc Nông chết, Thặc Nán có quyền kế vị nhưng nếu có người thách đấu Thặc Nán để dành vị trí tù trưởng, Thặc Nán phải chấp nhận lời thách đấu. Thắng thua sẽ phân định xem ai là tù trưởng mới. Người tộc Hãn không chôn xất người chết, họ đưa thi hài người chết vào sâu trong rừng, tìm một gốc cây cổ thụ rồi buộc chặt xác người chết dưới gốc cây, như vậy xương thịt của người quá cố sẽ tan vào đất, vào rừng, linh hồn người chết sẽ không rời được rừng mà ở lại để phù hộ cho các chuyến săn của con cháu.

Sau khi thi hài của Thặc Nông được lo liệu, Thặc Nán trở về lều cái cùng mẹ.

"Thặc Nán đâu, ra gặp người thách đấu mày đây!"

Qủa nhiên vẫn có kẻ chưa biết đến sắc mạnh của Thặc Nán. Đó là Sa Vi, hắn cao lớn không kém gì con trai tù trưởng, Sa Vi cũng không phải tên hèn nhát, Sa Vi từng ngồi tù vì giết ngoại nhân. Ra tù hắn bị lệnh quản chế, chỉ được ở trong khu trại của người Hãn.

"Tao là Sa Vi!"

"Tao biết mày là ai!"

"Mày nhận lời thách đấu của tao, hay là mày sẽ bỏ bộ tộc đây!"

"Đừng nói nhiều nữa!"

Sa Vi rút con dao săn thú của hắn ra, lưỡi dao đã được hắn mài kĩ, sáng loáng và nhọn hoắt. kẻ xấu số nào mà chịu một nhát của lưỡi dao này thì chỉ có đi đời. Thặc Nán, không rút dao, tháo mọi vũ khí trên người xuống, tay không lao vào trận đấu. Sa Vi vung dao ra chém trước, Thặc Nán nhanh nhẹn lùi lại nên chỉ bị một vết thương ngoài da ở bụng. Máu trên người Thặc Nán bắt đầu chảy. Sa Vi lại lần nữa vung dao chém, Thặc Nán vẫn né được. Lần thứ ba Sa Vi vung dao, Thặc Nán không chỉ né được mà còn đấm thẳng vào tai Sa Vi khiến hắn choáng. Sa Vi loạng choạng. Thặc Nán đợi cho đến lúc Sa Vi lao tới, lần này Thặc Nán cũng tiến tới, bắt được tay đang cầm kiếm của Sa Vi và dùng đầu đánh vào sống mũi hắn. Sa Vi đánh rơi con dao. Bây giờ trận đấu vào thế cân bằng, hai bên lao vào nhau như hai con khỉ đột, Thặc Nán tung ra một đòn, Sa Vi đáp trả một đòn. Sức Thặc Nán mạnh hơn, hắn quật Sa Vi ngã xuống, rồi liên tiếp mưa đòn xuống người Sa Vi. Con dao của Sa Vi rơi không xa chỗ đó, Sa Vi với được con dao, nhưng Thặc Nán lại đấm vào tay Sa Vi, cướp con dao. Thặc Nán đâm thẳng xuống. "Arghh!"

Trận đấu kết thúc, người xem xung quanh nhìn chăm chăm vào thặc Nán

"Còn ai muốn thách đấu ta nữa!" Thặc Nán hô to "Còn ai nữa?"

Không một ai trong đám người kia đáp lại. Thặc Nán bây giờ đã trở thành tù trưởng mới của họ

"Ta không giết người Hãn, cũng không mong nguy hại cho người Hãn. Bây giờ không phải lúc chúng ta giết nhau để xem ai là tù trưởng. Kẻ thù thực sự của chúng ta làm đám ngoại nhân kia. Chúng đến cướp đất, cướp bãi săn của ta. Chúng giết người của ta thì không sao, ta giết người của chúng thì vào tù. Cha ta đã cam chịu sống nhường nhịn đám ngoại nhân để chúng vào đất thiêng hút nước đen (dầu), nhưng đến đời của ta, sẽ không như thế nữa. Chúng ta sẽ không còn phải sợ bọn ngoại nhân nữa, chúng ta là người Hãn, chúng ta không biết sợ. Cầm súng, cầm cung tên, cầm kiếm lên, cưỡi con ngựa khỏe nhất cho ta. Vì đêm nay, ta sẽ đòi lại những gì ngoại nhân đã cướp!"

Trai tráng trong trại hừng hực khí thế khi nghe lời của Thặc Nán. Mọi người đều đi theo Thặc Nán, dù già dù trẻ, chỉ cần còn sức cầm cung tên thì sẽ được cưỡi ngựa theo Thặc Nán. Tiếng ngựa hí vang động một góc rừng.

Nghĩa trang của Mã Cát cách đó khá xa.

"Mẹ kiếp, lại thêm một thằng nữa chết!"

"Tao không bỏ đi được!"

"Mày điên à?"

"Tao sẽ ở lại đây, đối mặt với nó. Dù sao thì, chúng ta đáng bị thế mà!"

"Vậy là còn hai thằng chúng mày trong băng cướp. Đoán xem ai sẽ là người tiếp theo, tung đồng xu nhé!"

"Câm mồm đi, chính mà lôi chúng tao vào chuyện này!" Thành ghì cổ hắn vào gốc cây.

"Bình tĩnh nào!" Gôn gỡ hai người ra

"Tao khiến chúng mày giàu có còn gì!"

"Bọn tao phải ẩn mình như gián ở cái chốn chết giẫm này. Mày nghĩ mày khiến bọn tao giàu có là giúp bọn tao xong hả ?"

"Mày đâu có thể đòi hỏi nhiều!" Minh châm một điếu thuốc "Thôi, không đùa nữa, tao sẽ ở lại để lùng ra kẻ làm việc này. Ai muốn đi cứ đi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro