Ngày thứ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Mã Cát một năm chỉ có một vụ mưa, nên khi có mưa là dân sẽ mở hội ngay. Năm nay gió về muộn, không có một áng mây trên bầu trời, mà lại càng gần đến dịp lễ hội rồi, điều đó khiến ông thị trưởng thấy lo. Bây giờ mà xin nguồn nước cứu hạn thì có khi cả thị trấn này chết khát rồi mới tới, bản thân ông mấy bữa nay cũng đã phải nhịn tắm rửa lại để tiết kiệm nước. Hoa màu của bà con vì hạn mà chịu thiệt hại hơn nửa, nhiều nhà bắt đầu khong có dủ nước để sinh hoạt.

Mà ông trời quả thật là biết trêu người. Mới đầu sáng sớm nhìn căng mắt thì chẳng thấy gợn mây nào, đến khi qua trưa, mây đã giăng kín bầu trời rồi. Vậy là sắp mưa rồi, vậy là sắp có nước rồi. Một ít gió lạnh thổi về nữa, ôi, biết bao từ để diễn tả cái sướng này đây.

Mưa thật, mưa xối xả, sấm chớp đánh ùng oàng.

Mưa ngớt rồi, mở hội thôi.

Hội mưa của thị trấn linh đình. Thường sẽ có một hội chợi ở trung tâm, chỗ người dân bày bán các nông sản bán cho khách từ các thị trấn xung quanh. Minh nhờ thế mà có chút thú tiêu khiển. Mấy ngày qua buồn chán quá.

"Mẹ kiếp, hắn làm gì ở đây vậy?"

"Liên quan tới chúng ta rồi."

"Tất cả bình tĩnh, đừng làm lộ danh tính của mình."

"Hắn biết tỏng danh tính của ta rồi."

"Tao nghĩ là chưa đâu. Nhưng tóm lại, gì thì gì, vẫn phải canh chừng hắn. Giết hắn ngay nếu cảm thấy nguy hại."

"Mày bị điên à, nó là đặc vụ từ Cục xuống, mày muốn kéo cả Cục Điều tra về đây à."

"Rồi chúng ta đành phải bỏ trốn đi nơi khác thôi."

"Không được."

"Sao mà không được. Mày thích thì mang theo gia đình mày. Đã nói từ đầu rồi, đừng có dây vào nó."

"Chúng mày muốn thì có thể đi, nhưng tao sẽ ở lại."

"Mẹ kiếp, tao sẽ đi! Tối nay tao sẽ lấy phần của tao. Đứa nào theo tao thì theo!"

Ngoài kia, hội đang vui lắm. Năm nào cũng thế, đám người dân tộc cũng sẽ đến mở một gian hàng bán đồ thổ cẩm của họ. Người Hãn sống trong rừng Mã Cát đã từ mấy trăm năm rồi, họ tìm đến những suối nguồn để làm nơi định cư, trại của người Hãn trải rộng khắp rừng. người Hãn sống chủ yếu dựa vào săn bắt hái lượm, chẳng mấy con em người Hãn được gửi vào trường học trong thị trấn. Người Hãn tin vào sức mạnh của đàn ông, còn đàn bà chỉ có ở nhà phục vụ người đàn ông của mình. Trai tráng người Hãn ai cũng cao lớn, vạm vỡ, lại săn bắt giỏi, biết dùng dao kiếm, lại cũng hung hăng. Nhiều lần cảnh sát đã phải vào cuộc phá các đám đánh lộn giưa thanh niên trong thị trấn với trai người Hãn.

Thặc Nán là con trai của tù trưởng Thặc Nông, hắn cao lớn vô cùng. Đến cả trai cũng trại cũng phải khiếp sợ hắn. Thặc Ná từ xưa tới nay chưa thua một trận đánh nào, thứ duy nhất đang ngăn cản nó đánh người trong thị trấn là đội tuần tra của Phòng cảnh sát.

"Nào Thặc Nán, chớ nhìn cảnh sát như thế. Mày chưa có đủ rắc rối à?"

"Thặc Nán cóc sợ, chúng nó mới phải sợ tao."

Một khách nọ đến gian thổ cẩm, tay còn đang cầm chai bia

"Bao nhiêu đây tấm da hươu này?"

"5 đồng."

"Cái giẻ rách này mà 5 đồng!"

Thặc Nán thấy ra bênh người mình

"Mày không mua thì đi chỗ khác!"

"Cái thằng toọc này, mày nghĩ mày đang nói với ai vậy" tên khách này say bí tỉ rồi/

"Mày thử nói lại từ đấy xem."

"Mẹ thằng toọc!"

Nhanh như chớp, Thặc Nán tống trọn nắm đấm của mình vào mặt kẻ xấu số khiến tên này ngã bổ nhào đo đất. Sau khi lĩnh đòn, hắn bất tỉnh luôn.

Chưa hết rắc rối này lại đến rắc rồi khác. Bỗng một tiếng hét ầm lên của một đứa trẻ, Thặc Nán ngoái lại, ngỡ là con bé nhìn thấy cảnh vừa rồi. Nhưng không, cảnh sát lại đang chạy về một hướng khác.

Đằng sau chuồng bò của ông Hân, nằm sõng soài một cái xác, đó là Vương Phác. Mọi người xúm đông lại, Vương Phác còn đang ngấp ngoải, mắt đảo xung quanh, hắn giẫy giụa một lúc như người bị động kinh rồi mới chết hẳn. Trên người Vương Pháp ngập ngụa máu là máu.

"Tất cả tránh ra!"

Phúc đứng từ đằng xa, toát mồ hôi lạnh, mặt hắn trắng bệch. Ôi mẹ ơi, lại thêm một cái mạng nữa ông trời lấy. Hắn sờ khẩu súng giắt sau lưng, vẫn còn đó, hắn sẽ an toàn, miễn là còn khẩu súng này.

Trăng đã lên quá đỉnh, trong phòng trọ của Minh sặc mùi khói thuốc. Anh vừa mới ngủ được 2 tiếng. Minh vã mồ hôi ướt cả giường.

"Mày! Tất cả là mày! Thằng nghiệt chủng!"

"Cái đ..."

Minh lại bật tỉnh thức. Có tiếng cạy cửa, Minh đủ thính và tinh để biết có kẻ đang muốn đột nhập căn phòng. Anh vớ lấy khẩu Glock dưới gối.

Kẻ lại mặt đã phá xong ổ khóa, dần dần lộ một họng súng lạnh ngắt. Hắn đã vào trong.

"Bỏ súng xuống, thằng chó!" Minh nấp sau cửa, dí súng vào đầu kẻ đột nhập.

Hắn cũng chẳng tay mơ, thân thủ nhanh nhẹn, hắn quay lại tấn công tay phải của Minh rồi giáng thêm liên hoàn đấm vào người và tai của Minh. Trúng đòn liên tiếp, lại cộng thêm ánh sáng tối trong phòng, Minh không phản đòn được, đành chịu để hắn quật ngã.

"Thằng chó! Chính là mày!"

"Phải là tao!" Minh đáp "Ông chủ của mày đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro