Ngày thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quán phở của Vương Phác lúc nào cũng đông khách vào buổi sáng, đa phần là công nhân, thợ thuyền đến đây ăn. Tướng thằng Vương Phác ục ịch mà làm bếp nhanh thoăn thoắt, khách không bao giờ phải đợi lâu mà còn được nghe Phác nói mấy câu tếu táo thư giãn. Hôm nay quán có một khách lạ, đi từ xa tới, biển số thành phố. Tay này không phải người ở đây, vận đồ tây, com-lê cà vạt, xách theo một cặp da, chắc là cán bộ ở đâu đấy về. Phác lại nhớ trước cũng có một tay trông y hệt thế này, hắn đến đây ăn phở có đúng một lần mà tấm tấc khen ngon cả buổi. Gặp tay này, Phác cũng kính cẩn chào hỏi

"Anh thấy phở đã được chưa ạ?"

"Phở ngon!"

"Gớm, trên thành phố các anh làm gì có mà ăn cái giống phở này!"

"Mà sao anh biết tôi từ thành phố?"

"Nhìn biển xe anh là biết ấy mà, tôi cũng lên phố mấy lần rồi, nghe giọng các anh khác là tôi biết ngay."

"Thế à."

Vị khách nọ, ăn xong, thanh toán rồi lên xe phóng một mạch.

Thấy khách kiệm lời, Phác vội xin phép đi luôn.

Phòng cảnh sát hôm nay đón một nhân vật khá quan trọng - một điều tra viên được cử về từ Cục Điều tra.

"Tại sao tôi lại không được báo trước về việc này?"

"Nó nằm ngoài thẩm quyền của anh, anh Thanh ạ!"

"Đây là vụ án do chúng tôi quản lí, Cục sao lại nhúng tay vào?"

"Thường thì với những viên hách dịch như anh tôi sẽ bắt câm mồm lại. Nhưng thôi, bát phở sáng nay ngon quá mà tôi lại không muốn làm hỏng dư vị của nó. Thế này nhé, tôi yêu cầu anh chuyển giao lại tất cả các bằng chứng và lời khai bên anh có cho Cục, tôi sẽ là người phụ trách cuộc điều tra!"

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi!"

"Đêm hôm qua, phòng pháp y nhận được mẫu vân tay và các thứ khác do anh gửi lên để làm xét nghiệm. Kết quả dấu vân tay khớp với một tên tội phạm đang nằm trong danh sách truy nã."

"Ý a, Khắc là tên tội phạm bị truy nã đó."

"Đối chiếu khuôn mặt và ADN, đều cho kết quả trùng khớp. Đoàn Khắc, hay còn biết đến với cái tên Đoàn Nhất Tài, là một trong số những thành viên của Hoắc Can – băng cướp khét tiếng một thời."

"Vậy tất cả chuyện này là sao?"

"Còn phải đợi điều tra, Cảnh sát trưởng ạ. Có lẽ tôi sẽ ở lại thị trấn của anh vài ngày. Quanh đây có nhà nghỉ chứ?"

"Có một cái, đối diện quán bar"

"Vậy tiện rồi" Điều tra viên Minh mỉm cười.

Buổi sáng với nhà Đình đơn giản là ngủ. Ngôi nhà nhỏ, tầng dưới đặt làm quán bar, tần trên là chỗ hai chồng nằm, còn cậu con trai được bố ken cho một góc làm phòng riêng. Đêm qua hai vợ chồng thức muộn hơi thường khi, đợi thằng con ngủ rồi, Đình mới mặn nồng cùng vợ. Cả đêm qua anh không ngủ được, cái xác của thằng Khắc ám ảnh quá, anh nhìn thấy nó tựa đang làn mò vào trong những góc tối của căn phòng, đưa đôi mất bệnh hoạn nhìn về phía vợ anh đang ngủ. Nó còn lảng vảng đâu đó, hay nó chết rồi?

Đình xuống nhà, tự rót một cốc bourbon. Có ai đó đang gõ cửa

"Đi đi, qua trưa mới mở cửa."

"Anh Đình phải không? Tôi là Đặng Biểu Minh, Cục Điều tra!"

Đình bước tới mở cửa.

"Cục điều tra làm quái gì mà về tận đây?"

"Tôi có thể vào chứ?"

"Vâng"

"Vậy, đây là chỗ Đoàn Khắc hay đến à?"

"Vâng!"

"Có điều gì bất thường ở anh ta vào cái đêm Khắc chết không?"

"Lần nào đến thì nó cũng uống thật say, tối hôm đó thì nó uống say vì tức với ông chủ nó."

"Có hành động gì khác không?"

"Khắc có đánh nhau với một người cùng làm?"

"Phúc phải không?"

"Phải, sao anh biết?"

"Tôi đọc hồ sơ vụ án này rồi"

"Thế sao anh còn đến đây hỏi tôi làm gì?"

"Luôn có cái để đối chiếu mà anh Đình!"

"Tôi không có liên quan gì đến cái chết của Khắc!"

"Rồi rồi, anh có bằng chứng ngoại phạm là vợ anh. Cái đó tôi biết rồi"

"Mà Khắc với Phúc xô xát vì cái gì vậy"

"Con vợ thằng Phúc ngủ với Khắc!"

"Lí do hợp tình đấy nhỉ. À, Phòng cảnh sát không thu lại được khẩu súng nào."

"Súng nào?"

"Khẩu mà Khắc cầm ấy. Kết quả pháp y cho thấy có dấu vết thuốc súng trên tay Khắc, chứng tỏ hắn đã nổ súng vào cái đêm hôm đó. Trong đống tang vật thu lại, không hề có khẩu súng nào. Vậy, anh có thấy khẩu súng nào không?"

Đình uống sạch cốc rượu

"Mẹ kiếp, thằng Khắc đã lôi súng ra dọa thằng Phúc trong lúc đánh nhau!"

"Sao anh không khai báo về việc này?"

"Lúc đó có thể tôi quên mất."

"Sắp tới có thể chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều đấy, tôi sẽ ở bên nhà trọ đối diện. Mà đừng lo, tôi biết anh không phải kẻ giết người."

"Cẩn thận với cái miệng của anh quanh đây."

"Tôi nghe câu đó nhiều rồi!"

Chủ nhà trọ là Cừ, tay này nghiện thuốc lá nặng.

"Chẳng có mấy người đi về cái chỗ khỉ ho cò gáy này đâu! Lâu lắm rồi mới có khách! Giường chiếu hơi ọp ẹp chút với cả cái đèn nhà tắm đôi khi hay chập chờn. Cậu đừng lo giá cả, với quan chức nhà nước tôi không lấy đắt đâu."

"Thế này chắc cũng được, ở lâu cũng quen thôi."

"Cậu định ở đây bao lâu?"

"Lúc nào xong việc thì về"

10 giờ tối, quán bar của Đình lại đông đúc như mọi khi. Phác béo lại đang ba hoa tán phét về mấy cô ả hắn gặp trên phố "Nàng nói ngọt lắm, y như nước dùng nhà tao ấy, cái miệng nàng thì tuyệt khỏi phải nói, rồi á ..."

"Chào các anh, tôi ngồi cùng được chứ"

"Vâng, mời sếp ngồi!"

"Tôi đâu phải sếp các anh, cứ gọi tôi là Minh."

"Anh Minh, sáng nay vừa gặp, nhớ tôi chứ?"

"Là anh chủ quán phở phải không! Tôi nhớ mà"

"Đây là anh Bát, làm ở mỏ dầu. Còn đây là anh Trung làm bên thoát nước." Phác giới thiệu

"Tôi là người mới đến, vậy chầu sau này tôi xin đãi các anh."

"Ấy không, anh là khách đến, chúng tôi là chủ nhà, để chúng tôi đãi anh, tối nay anh uống gì, tôi trả hết!" Ông khách này sáng có vẻ kiệm lời mà bây giờ ăn nói có vẻ giảo hoạt hơn hẳn, làm Phác thấy ngờ ngợ.

"Không sao, chầu sau, nhất định tôi sẽ trả."

Cả đám ngồi tán chuyện một lúc lâu, qua mấy chầu rượu rồi bỗng Trung mới bạo dạn hỏi

"Anh Minh này, có thêm manh mối gì về cái chết của thằng Khắc chưa?"

Mặt Minh bỗng nghiêm lại khiến Trung giật mình. Nhưng ngay sau đó, Minh lại mỉm cười

"Những gì tôi sắp nói với các anh, cực kì bí mật đấy nhé!"

"Anh nói đi!" Phác hào hứng

"Dài lắm! Bố tôi là Đặng Biểu Long, ông từng làm trong Cục điều tra. Bố tôi có một người, có thể tạm gọi là học trò của ông, được ông giúp đỡ, cất nhắc, truyền đạt lại những kiến thức trong nghề điều tra, những mánh tra hỏi tội phạm, rồi huấn luyện cho hắn cận chiến, dùng súng, dùng dao. Gã đó tôi không nhớ rõ cả họ cả tên nữa. Tay này khá lắm, tốt nghiệp học viện cảnh sát, bố tôi đã tìm cho một vị trí tốt trong Cục rồi. Hắn chỉ làm trong Cục độ hai năm thì xin ra khỏi ngành. Ít lâu sau, thành phố Thiên Giang xuất hiện nhiều vụ cướp ngân hàng mà thủ phạm là một băng cướp mới – Hoắc Can. Chúng tuy mới nhưng ngón nghề cực thâm, qua mặt được hết các hệ thống an ninh lúc bấy giờ, thậm chí chúng còn tính được cả thời gian bao lâu cảnh sát sẽ tới, và khi họ tới thì ngân hàng đã bị cuốn sạch. Băng Hoắc Can thực hiện nhiều phi vụ ở các thành phố khác nhau như An Biên, Ki Giác, Hoàn Bái... Bọn chúng không gây nhiều thiệt hại về người, nhưng số tiền chúng cướp được lên tới hàng tỷ. Bố tôi mở một đơn vị riêng truy lùng chúng. Ông phát hiện ra rằng học trò cũ của ông chính là đầu sỏ của băng cướp đó, vậy là mọi thứ ông dạy hắn, đều đã bị hắn lợi dụng để qua mặt ông. Ông bỏ ăn bỏ ngủ, truy lùng băng nhóm này, sau 5 tháng lung theo chúng, ông cũng nắm được hết danh tính của 5 kẻ còn lại. Hoắc Can thực hiện phi vụ cuối cùng tại sòng bạc Khánh Hạ, chúng nẫng sạch 450 tỷ. Nhưng đã xảy ra vấn đề."

"Vấn đề gì vậy?"

"Trên đường truy đuổi chúng, bố tôi phát hiện ra một kẻ bị bỏ lại. Hắn bị đồng bọn giết hại dã man."

"Cớ sao?"

"Thực ra, bố tôi cũng không biết. Nhưng băng cướp đó biến mất tăm, không một dấu vết sau đấy. Bố tôi, rơi vào trầm cảm sau đó, khi mà ông nhìn thấy xác người học trò cũ. Không lâu sau thì ông mất."

Cả bọn lặng không nói gì

"Khắc là một trong số những tên cướp đó, hắn tên thật là Đoàn Nhất Tài. Và cái chết của hắn, có thể liên quan tới cả băng cướp. Tôi đang cố mở rộng cuộc điều tra, truy tìm đám còn lại, báo cừu cho bố."

Minh uống cạn cốc rượu.

Phúc nằm dài trên ghế sofa xem TV, mẹ kiếp, chẳng có cái gì để xem cả. Vợ hắn thì cứ cằn nhằn mãi về việc hắn ở lì trong nhà

"Ôi dào, anh cứ đi ra ngoài xem nào. Anh không làm gì thì sao anh phải lo lắng nào!"

"Câm mồm đi, mày ngu y như con mẹ mày ấy!"

"Ngu cái gì, mày nói ai ngu đấy? Mày thì giỏi lắm ấy, đâm đầu vào gây sự với cái thằng đấy để mà bây giờ thành nghi phạm!"

"Đ.m mày câm mồm vào. Tao chưa nói gì mày ngủ lang chạ với nó đâu."

"Ôi dào, nó nói cái gì thì kệ cha nó, mày để ý làm gì?"

"Thế có đúng là mày với nó ngủ với nhau không? Mày dám nhận không con đĩ?"

"Bà mày cóc thèm nói với mày nữa!"

"Aaaa con chó cái này!"

Phúc đạp đổ cái ghế sofa, rút dưới lớp đệm ghế ra khẩu K54.

"Mày, mày ... mày lấy đâu ra?" Con vợ sợ líu lưỡi lại

"Của thằng Khắc!"

"Ôi mẹ ơi, vậy là mày giết nó thật à?"

"Con ngu này câm mồm vào, tao không giết nó. Nhưng mà tao nhìn thấy người giết nó."

"Sao mày không báo với cảnh sát."

"Nó dọa sẽ giết cả tao với mày nếu tao báo với cảnh sát. Nó hứa xong việc của nó, tao với mày sẽ được cho một số tiền đủ đẻ khi chỗ khác sống."

"Thế mà mày cũng tin nó sao?"

"Mẹ kiếp, lúc đấy nó kề dao vào cổ tao rồi. Còn khẩu súng là tao tự ý lấy để đề phòng."

"Vứt nó đi, thằng ngu !"

"Không! Kiểu gì tao cũng cần dùng đến!"

Nhà Phúc lát sau tắt điện

:{"n(�;y�ŷ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro