Ngày thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời ở cái xó xỉnh này thường dậy muộn, dân cũng thế mà dậy muộn theo. Duy chỉ có hôm nay, tất cả đều đổ ra đường lúc trời mới hừng hừng. Cảnh sát trưởng của thị trấn Mã Cát bị gọi sớm khi còn đang say giấc bên vợ, thằng say nào đó chết ở ngoài đường. Ông làm cảnh sát trưởng cũng đã mấy năm rồi, ai gặp ông cũng phải kính nể. Ở cái chốn này, người như Cảnh sát trưởng khác gì một ông vua đâu. "Dẹp ra nào" – mấy tay cấp dưới quát người dân

"Ai chết đây?"

"Là thằng Khắc thưa sếp"

"Mấy thằng chết đường chết chợ như vậy sao phải gọi tôi? Cậu không xử lý được à?"

"Nhưng mà, vụ này khác sếp ạ. Sếp cứ xem đi!"

Quả thật là khác. Khắc chết trợn trừng hai mắt, chỗ hắn nằm loang lổ một vùng máu.

"Trên cơ thể có nhiều vết dao đâm, ngoài ra còn có một số vết bầm do tụ máu, nguyên nhân tử vong có thể là do mất máu quá nhiều."

"Xác định được thời điểm tử vong chưa?"

"Chưa ạ"

"Xử lý hiện trường nhanh lên, tôi phải về dùng bữa sáng với vợ"

"Vâng, sếp cứ đi đi, ở đây em lo được rồi. Mà sếp lại nhìn này. Cổ thằng Khắc bị cắt một vết rõ sâu, máu tràn vào khí quản làm nó không thở được mà cũng chẳng kêu được, kẻ nào ra tay mà tàn độc quá? Sếp có nghi ngờ ai không?"

"Có mấy ai ưa thằng Khắc? Ra tay kiểu này chỉ có thế là những kẻ có thâm thù với hắn, đưa cái xác về phòng pháp y xem có phát hiện được manh mối gì không."

"Vâng, thưa sếp!"

Ông cảnh sát trưởng lên xe về lại căn biệt thự của mình. Biệt thự này xây lên đều nhờ hết vào nhà vợ của ông, bà cảnh sát trưởng là con một tay tài phiệt, sở hữu mấy mỏ dầu ở Mã Cát. Mấy giếng dầu không lớn lắm, nhưng đều một tay lão thâu tóm lại, tham lam tích của chất đầy nhà. Lão già sắp chết mà chỉ có một đứa con gái,đành phải tìm một gã con rể tử tế mà còn có bản lĩnh phi phàm. Nhân năm đấy mới có một cảnh sát trẻ mới về, lão liền làm thân luôn, thấy tay cảnh sát này tính tình điềm đạm, lại trông khỏe khoắn, cao to, lực lưỡng nên bảo con gái bám lấy. Một năm sau thì kết hôn. Chưa hết, lão còn vung tiền ra đẻ đút lót, hối lộ cho thằng con rể vào cái ghế Cảnh sát trưởng. Đến lúc đấy, nhà lão vừa có tiền vừa có quyền, lão không còn phải lo nữa. Một đêm nọ, chẳng biết cớ tại sao, lão ra đi đột ngột.

"Anh Thanh này, hôm nay có chuyện gì mà anh phải đi sớm thế?"

"Em biết thằng Khắc không, Đoàn Khắc ấy?"

"Cái gã mà làm ở xưởng kim khí á?"

"Ừ, chính hắn"

"Thế sao hả anh?"

"Hắn chết rồi, bị giết!"

"Hừm, thôi thì, thị trấn này mất một tay thợ khéo. Nói thế thôi, chứ em cũng chẳng ưa gì Khắc"

Thanh dùng bữa sáng với vợ rồi lại lên xe đến Phòng cảnh sát.

Người dân ở đây có chuyện để bàn tán, họ nói nhiều về cái chết của thằng Khắc. Về phần Phúc, gã đần thừ mặt cả ngày, ai hỏi đến về vụ xô xát với thằng Khắc cũng đủ làm hắn hoảng. Phúc về nhà, rót rượu uống, mồ hôi hắn lạnh toát. Mẹ kiếp.

Nghĩa trang thị trấn đến đêm rất vắng vẻ, người ta đồn ở đấy có ma. Ma thật chứ, thị trấn này từ trước tới giờ vẫn luôn đồn thổi về cái chết của Kim, con gái ông Thị trưởng. Kim cùng bạn trai đi ngang qua đấy một lần. Hai đứa đang ngồi trên xe ô tô tình tứ thì va phải một người. Người bạn trai vội xuống xe, khuôn mặt của gã đó biến dạng, máu me nhuộm đỏ cả áo quần. Vô lý, xe đi chậm mà, hay là người ày gặp nạn ở đâu rồi. Anh đưa tay xuống kiểm tra mạch xem người này còn sống hay chết, có mạch, nhưng yếu.

"Có chuyện gì vậy anh"

"Em cứ ngồi yên trên xe đi!"

"Có chuyện gì vạy?" Kim xuống xe

"Mẹ kiếp, anh đã bảo em ở yên trên xe mà!"

"Ôi lạy Chúa, ôi lạy Chúa!!!"

"Quay vào trong xe đi!"

Xoạt, cái bàn tay lạnh ngắt bóp chặt lấy cổ họng người bạn trai.

"Ôi lạy Chúa" Kim rú lên.

Người bạn trai đấm liên tiếp vào cái xác

"Bỏ tao ra, đồ khố kiếp!"

Những cú đấm của anh dường như không hề hấn gì, cái bàn tay đó bóp chặt, oxi không lên được tới não, anh ngất lịm đi. Các "xác" đó, đứng dậy, tiến về phía Kim. Mẹ kiếp cái xe, bây giờ thì không tài nào nổ máy được, trời ơi, không!

Người ta phát hiện ra xác Kim sáng hôm sau. Họ nói rằng, cô ta lúc chết há to miệng đến lỗi không tài nào nhân viên nhà xác đóng lại được. Oan hồn này lúc rời xác quá nhanh và đột ngột, chắc còn tức tưởi chuyện nhân gian nên ở lại ám khu nghĩa trang này.

Cậu bạn trai tỉnh dậy trong bệnh viện, kể lại rõ sự tình cho cảnh sát. Nhưng chuyện đó không giúp ích gì cho cuộc điều tra, cảnh sát không tìm được dấu vết nào của hung thủ. Thị trưởng đành chấp nhận sự thật con gái ông ra đi oan khuất.

Trời tối, nhưng ánh trăng vẫn đủ chiếu sáng lên một đám người đủ hình dạng đang thì thầm.

"Tài chết rồi!"

"Chia buồn với anh, nhưng chúng ta còn có vấn đề khác cần phải lo."

"Kẻ nào đã giết nó?"

"Nó bị giết bở một kẻ có đao thuật cũng không vừa"

"Chẳng phải anh cũng dùng dao hay sao?"

"Câm mồm vào thằng ngu, anh ấy lại đi giết em trai mình à!"

"Thế chúng ta phải làm gì đây?"

"Cứ như theo thỏa thuận, kẻ nào chết trước thì lấy phần của hắn chia đều cho anh em còn lại."

"Rốt cuộc thì ai giết nó chứ?"

"Thằng Tài có thể bị giết bởi ai đó có thù hận với nó, hoặc là ... thù hận với tất cả chúng ta"

"Không thể nào, thằng đó chết rồi mà!"

"Tao biết, nhưng đó có thể là một giả thiết, và tao đang hy vọng giả thiết này sai."

;Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro