Ngày thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một ngày chết tiệt ở thị trấn Mã Cát, cái thị trấn khỉ ho cò gáy chẳng ai biết này. Cái đất này quả thực khổng đến nỗi chó ăn đá gà ăn sỏi, chỉ tại cái nỗi chả ai phất được ở đây. Mấy tháng nay trời không đổ một giọt mưa nào, cây cỏ đều chết héo, gia súc thì cũng chết mất vài con rồi, mà có đợi nguồn nước hỗ trợ thì cũng đến mùng thất.

Ai cũng đang mong một cơn mưa.

Quán rượu của Đình thì không bao giờ là vắng khách, người ta sống thiếu nước được chứ khó mà sống thiếu rượu. quán bắt đầu mở từ trưa cho đến tận đêm. gia đình họ cũng nhờ thế mà sung túc, không lo thiếu ăn thiếu mặc.

Một khách quen của quán Đình là Khắc, Đoàn Khắc. Tay này đang làm tại xưởng kim khí. Tuy là thợ có tay nghề cao nhưng cái tính hung đồ như con chó điên lại khiến hắn khó ưa, nhiều lần đã xô xát với đồng nghiệp. Khắc hôm nay đã hơi quá chén, hắn có phần đang cáu với tay chủ chuyện tăng lương cho hắn, mẹ kiếp, chôn đít ở cái chốn này 10 năm rồi mà đồng lương nó vẫn cứ thấp như cái như cái IQ thằng chủ vậy.

"Uống đủ rồi đấy, đi về đi Khắc, tao nhớ là mày làm cả ngày mai đúng không?"

"Kệ mẹ nó, kệ mẹ cái công việc này."

"Thằng này, đi về đi" Đình đóng nắp chai Whiskey lại.

"Anh làm cái gì vậy, để đấy!"

"Về đi nào. Tao không nói lại lần nữa đâu!" Đình quắc lại

"Về thì về"

Khắc đứng dậy lảo đảo, mẹ kiếp mót đi vệ sinh quá. Hắn vòng ra đằng nhà vệ sinh, mấy buồng đã đông kín người, tức mình gã đập cửa ỏm tỏi "Đ.m làm cái gì trong đấy lâu vậy, còn để người khác vào nữa chứ!" Một vài giây sau, cánh cửa buồng mở ra, một tay to con hơn hắn rất nhiều lần.

"Ra là mày!" Khắc lè nhè

"Mày hết việc để làm rồi à thằng say"

"Không phải việc của mày Phúc ạ, giờ tránh ra cho tao vào!"

"Thằng con chó này, ngày hôm nay ở xưởng mày nói gì hả, mày khoác lác vợ ai ngủ với mày?"

"Phúc này, vợ mày có cái l... như sân bay thì đâu phải lỗi của tao. Nhưng mà mày nên thấy mừng là cái đống thịt đấy vẫn còn có người để ..."

"Con chó" Phúc đấm thẳng vào mặt Khắc làm hắn ngã uỵch xuống đất.

"Mày được tao cho phát đó thôi, khống có phát thứ hai đâu con chó."

Phúc nhào xuống tóm lấy cổ Khắc. Khắc cũng chẳng phải tay vừa, tay thọc ngay một cú vào cổ họng Phúc, rồi liên tiếp giụi đòn vào đầu đối phương. Phúc tuy bị ăn đòn, nhưng thể lực to khỏe của gã nào dễ khuất phục thằng Khắc. Phúc tóm lấy tay Khấc rồi tung thẳng cú đấm vào mũi hắn, máu phọt ra thành những tia nước. Bị đòn bất ngờ làm cho choáng, Khắc đành giở trò cùn, hắn lôi khẩu K54 giắt sau lưng ra chĩa vào Phúc

"Con chó, bây giờ thì sao nào?"

Phúc đứng sững người

"Chỉ cần một viên thôi Phúc ạ!" Khắc nhe răng cười

Mặt thằng Phúc trắng bệch, nó mà cho một phát nhẹ thì nằm viện mấy tháng, mà cái tình hình nó đang điên máu như thế này, nó mà nhằm vào chỗ hiểm thì chỉ có chết.

"Nghe này..."

"Hai anh làm cái gì ở đây thế này?" Đình quát

"Đang giải quyết chút mâu thuẫn thôi!"

"Cất súng đi Khắc, mày đừng ngu mà giết người trong quán của tao."

"Nếu không thì sao nào?" Khắc quay súng về phía Đình

Thằng Phúc thấy có cơ hội bèn chạy luôn

"Mày định làm gì, bắn tao à?" Đình bước lại gần họng súng "Bắn đi, tao thách mày đấy! Bắn đi thằng hèn!"

"Gượm, gượm đã nào ông anh!"

"Bắn đi, thằng mặt l..."

"Thôi nào, tôi chỉ định dọa nó thôi mà"

"Cất ngay khẩu súng của mày đi thằng ngu!"

"Được rồi, ok!" Khắc giắt khẩu súng ra đằng sau.

"Đi cửa sau mà về, còn thằng Phúc để tao nói chuyện với nó."

Đình trở ra ngoài quán. Tối nay quán đông hơn mọi ngày, Đình khó mà tìm được thằng Phúc đang ngồi chỗ nào. Hai tiếng sau quán mới vãn khách, thằng Phúc vẫn ngồi đó. Đình nhìn vợ ra hiệu thay mình đứng quầy, tay thì với lấy chai Jameson với đôi cốc đi ra ngồi cùng Phúc.

2 giờ đêm, khách về hết, vợ chồng Đình cùng con trai đi thu dọn quán. Đến 3 giờ, quán đã dọn xong, Đình tắt điện đi nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro