Lễ Trao Giải (2) (Chiến-Bác)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua không nhanh không chậm, Vương Nhất Bác ngồi ở một nơi quen thuộc trước mặt là ly rượu vang đỏ
Trong quán bar có vài người khách, nhạc nhẹ nhàng du dương, trợ lý bước vào đưa cho cậu lịch trình sắp tới

Vương Nhất Bác nhìn thấy thông báo của sự kiện trong thư mời,hiện ra một cái tên khiến cậu ấy đau lòng
" Tiêu Chiến "

Chú ý nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác, có vẻ hơi tức giận
Cúi đầu hỏi :
- Nếu cậu còn để ý chuyện đó, thì chúng tôi sẽ đẩy lùi thông báo này
Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm
" Giới giải trí chính là một vòng tròn
Trốn chạy cũng không thoát được "

🐇🐇🐇🐇

Ngày diễn ra lễ trao giải, rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng có mặt, ai nấy đều xinh đẹp ....

- Cuối cùng hoan nghênh nam nghệ sĩ ....
Anh ấy chính là...
Vương Nhất Bác
Chúng ta cùng vỗ tay chúc mừng Vương Nhất Bác tiên sinh

Tiếng vỗ tay vang khắp khán phòng cùng với âm thanh xúc động và phấn khích của nhà đài
Tiêu Chiến nhìn chầm chầm Vương Nhất Bác không rời mắt

Vương Nhất Bác đứng trên sân khấu
Tiêu Chiến ngồi dưới sân khấu

Như thể tất cả mọi người xung quanh đều biến mất, trong mắt họ, khoảnh khắc đó chỉ còn lại hai người
Mỗi ánh mắt họ nhìn nhau đều như muốn nói lên là

" Đã lâu không gặp "

🐇🐇🐇

Sau khi buổi lễ trao giải kết thúc
Vương Nhất Bác cố ý đợi tất cả mọi người ra về hết
Sau đó vội vàng đến phòng trang điểm của Tiêu Chiến

Tiêu Chiến đang đứng trước gương trang điểm, nhìn thấy sau lưng là Vương Nhất Bác đang tiến lại
Hai người họ nhìn nhau không ai nói một lời nào, không gian yên tĩnh đến có chút đáng sợ
Tiêu Chiến hắng nhẹ giọng một cái, dùng giọng điệu khách sáo từ từ nói

- Chúc mừng đã đạt được

Vương Nhất Bác không hề trả lời câu chúc mừng của Tiêu Chiến. Cậu nhìn chầm chầm vào đôi mắt anh và hỏi

- Thật ra cái ngày mà em nhập viện... Anh có đến đúng không ?

Tiêu Chiến hơi chần chừ một lúc rồi hít một hơi thật sâu quay người sang lưng đối lại với Vương Nhất Bác mà trả lời

- Uhm ! Bệnh viện gọi điện cho anh...
Em cũng thật là !! Mọi chuyện đã qua lâu như vậy rồi sao vẫn không sửa lại người liên lạc khẩn cấp vậy ?
Em bây giờ cũng có người chăm sóc rồi, huống hồ công việc của anh cũng rất là bận rộn lỡ như ngày nào đó anh không đến bệnh viện được thì phải làm sao ?

Tiêu Chiến cuộn chặt nắm tay cố gắng kìm nén nước mắt, nói ra hết những lời nói đó rồi thở ra một cái thật nhẹ nhàng

Phòng trang điểm

Hồi phục lại sự yên tĩnh trước đó. Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến

Những bước đi tiếp theo liền hỏi khẽ

- Tại sao không đến và nhìn em một cái ?

Tiêu Chiến bước lên phía trước một bước mượn cơ hội mở ra khoảng cách giữa anh và Vương Nhất Bác, nở một nụ cười và nói

- Bác sĩ nói rồi, em cần được nghĩ ngơi. Người nhà bên cạnh, họ sẽ chăm sóc tốt cho em.
Những người dư thừa .... Thì có thể rời khỏi đây rồi

Khi Tiêu Chiến nói đến câu

" Những người dư thừa "

Thì cắn chặt lấy môi. Thấy thời gian không còn nhiều nữa Tiêu Chiến cầm lấy túi chuẩn bị rời đi

- Tất cả những năm nay em đều sống dựa vào hồi ức để qua ngày

Câu nói này của Vương Nhất Bác đã phá vỡ tất cả sự im lặng cùng những khoảng cách trước đó. Tiêu Chiến dừng lại ở trước cửa cả người chấn động mà run rẩy, nhỏ tiếng nói

- Ai cũng không phải... Sau này chúng ta đừng nên chủ động tìm đến đối phương nữa

Nhất Bác chấn kinh nhìn Tiêu Chiến như biến thành một người khác

- Tiêu Chiến anh thật nhẫn tâm vậy sao ?

Không có câu trả lời sau đó Tiêu Chiến cũng không quay đầu lại...
Và rời đi

Tiêu Chiến rời đi rồi chỉ còn lại một mình Nhất Bác trong căn phòng trong điểm hoa lệ. Cậu dựa vào bàn trang điểm từ từ trượt xuống ngồi trên nền gạch, nước mắt nóng hổi từ từ, từ từ lăn xuống đôi gò má tạo thành hai dòng lệ
Thật ra Nhất Bác không khóc cậu ấy đang cười cười rất tươi, cậu vui vì cuối cùng Tiêu Chiến cũng dứt khoát bỏ rơi cậu, rõ ràng là đang cười rất vui nhưng không biết tại sao nước mắt cứ vô thức rơi xuống không tự chủ

- Tiêu Chiến xin lỗi vì không thể cùng anh đi trượt tuyết.....

Bên này Tiêu Chiến ngồi trong xe cũng nói một câu
- Nhất Bác chúc em một đời bình an vui vẻ...

🐇🐇🐇 HOÀN 🐇🐇🐇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro