Phòng Giam (Lam-Ngụy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại úy không thể được, nếu bây giờ ngài vào đó kế hoạch của chúng ta sẽ...

- Tránh ra

Lam Trạm rầm lên giận dữ khi Tư Truy cố ngăn cản hắn
Kế hoạch thất bại thì đã sao, Ngụy Anh người hắn yêu nhất đang bị thương, Ôn Triều chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội này ra tay hành hạ, nghĩ đến đây liền không nhiều lời lập tức xông vào phòng giam có Ngụy Anh

Gầmmm...
Trước mặt Lam Trạm là cảnh Ngụy Anh quỳ gối đầu gục xuống hai tay bị trói lên cao, Ôn Triều tay cầm roi da không ngừng đánh về phía Ngụy Anh

- Lam đại úy ngài làm gì vậy, không thấy ta đang tra khảo phạm nhân sao

Lam Trạm xem như không nghe ra sự tức giận của Ôn Triều từ từ lên tiếng

- Nếu ngươi cứ thế tiếp tục hắn chưa kịp nói ra tung tích Giang gia đã không còn sống nổi. Đến lúc đó Giang gia trốn thoát cha ngươi sẽ bắt ngươi theo hắn làm bạn dưới hoàng tuyền

Lời này của Lam Trạm tuy không khách khí nhưng lại nói đúng, Ôn Triều liền bực tức bỏ đi

🐇🐇🐇

Trong phòng giam, sau khi tắm rửa sạch sẽ và băng bó vết thương cho Ngụy Anh, Lam Trạm ngồi xuống cạnh giường nhìn ngắm khuôn mặt và thân thể gầy gò đầy vết bầm tím của những trận đòn do bọn Ôn gia gây ra, nhìn gò má hốc hác, khóe miệng bầm tím, Lạm Trạm thấy tim mình như có dao đâm vào. Hắn đưa tay nhẹ nhàng xờ lên mặt Ngụy Anh, hắn tự hứa với chính mình sẽ có một ngày hắn bắt bọn Ôn gia phải trả giá cho tất cả

🐇🐇🐇🐇🐇

Ngụy Anh sau khi tỉnh dậy toàn thân đau nhức, Tư Truy từ bên ngoài đi vào mang theo một bát cháo lớn và thuốc

- Ngụy tiền bối đại úy bảo mang vào cho người, người mau ăn rồi uống thuốc

Nói xong liền đi ra ngoài, Ngụy Anh không trả lời cũng không ngồi dậy, nắm đó nhìn lên trần nhà ánh mắt vô hồn
Ngụy Anh không nhớ rõ bản thân đã ở nơi này bao lâu. Chỉ biết khi mở mắt, bản thân sẽ chịu nhiều lời mắng chửi và nhưng trận đòn từ sáng đến chiều, ngày qua ngày không ngưng nghĩ. Nhưng hắn biết ngày nào Lam Trạm cũng đến tắm rửa, bôi thuốc còn chuẩn bị thức ăn cho hắn nhưng cả hai không nói với nhau lời nào. Ngụy Anh biết Lam Trạm không thể cứu hắn vì bản thân Lam Trạm có nổi khổ riêng, hắn không trách Lam Trạm

Từ ngày Ôn Nhược Hàn như diều gặp gió thâu tóm chính quyền thì Vân Mông Giang Thị là gia tộc đầu tiên bị nhấm đến. Vợ chồng Giang chủ mất tích, Giang Trừng may mắn chạy thoát, cậu hứa sẽ đi tìm cha mẹ và tỷ tỷ rồi quay lại cứu hắn. Nên Ngụy anh mới cố gắng không chết đi

Ngụy Anh chờ Giang Trừng quay lại cứu hắn, chờ ngày gặp lại tỷ tỷ, chờ ngày Ôn gia bị tiêu diệt

3 năm

Nhắm mắt một lát, thoáng cái đã qua 3 năm

3 măm trôi qua và Ngụy Anh vẫn chờ

Nhưng ...

Liệu Giang Trừng còn nhớ không ?

Rất nhiều lần Ngụy Anh muốn buông bỏ, hắn từng tự mình cắt cổ tay tự mình uống thuốc ngủ nhưng đều bị Lam Trạm ngăn lại, hết lần này đến lần khác Lam Trạm cứu hắn từ tay Diêm Vương về. Gần đây Lam Trạm nói với hắn

- Đừng tự hành hạ bản thân nữa, ta rất đau lòng

Ngụy Anh không trả lời chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn hắn, Lam Trạm vừa bôi thuốc vừa lên tiếng

- Cố thêm một chút nữa thôi, mọi việc sắp kết thúc rồi

Ngụy Anh cố gắng nhặt chút hơi tàn, chờ cái ngày Ôn gia bị diệt

Chắc chắn Giang thúc thúc vẫn còn sống, Giang phu nhân vẫn nóng tính, Giang Trừng vẫn bình an và tỷ tỷ vẫn mỉm cười

Hắn phải sống

🐇🐇🐇🐇🐇

Lại thêm một năm trôi qua, Ôn gia suy yếu các gia tộc đoàn kết trổi dậy lật đổ Ôn gia, nghe nói người cầm đầu là Lam Trạm. Tất cả người bị Ôn gia giam cầm được thả tự do
Ngụy Anh lập tức quay lại Vân Mộng Giang Thị tìm kiếm, phát hiện phu thê thúc thúc đã chết còn Giang Trừng và sư tỷ không rõ tung tích.
Hai tháng đi khắp nơi tìm kiếm vẫn không có chút tin tức

Hôm nay khắp nơi vui mừng toàn dân đại thắng Ôn gia bị tiêu diệt toàn bộ

Ngụy Anh đến Cô Tô tìm Lam Trạm bất ngờ gặp được Tư Truy và nghe được tin Lam Trạm trong trận chiến bị thương nặng lúc ở tĩnh thất dưỡng thương vẫn luôn sai người tìm kiếm hắn nhưng không có tung tích, cho đến hơn mười ngày trước Lam Trạm không chờ được nữa trút bỏ hơi tàn ra đi vĩnh viễn

Ngụy Anh cầm hai bình thiên tử tiếu đến trước mộ Lam Trạm. Không khóc cũng không nói một lời nào chỉ lặng lẽ uống rượu.
Dựa vào bia mộ đá khắc tên Lam Trạm mỉm cười nói

- Lam Trạm chờ ta....

🐇🐇🐇 HOÀN 🐇🐇🐇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro