Nợ Ngươi (2) (Hi-Trừng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Kim Lăng và Tư Truy đồng loạt chạy đến tĩnh thất tìm Ngụy Anh và Lam Trạm nói rằng họ tìm khắp nơi mà không thấy Giang Trừng và Trạch Vu Quân đâu khiến hai người cũng lo lắng theo

🐇🐇🐇

- Lam Hi Thần thả ta ra, ngươi rốt cuộc muốn gì hả ?

Giang Trừng bị bốn sợi xích lớn trói chặt chân tay, linh lực bị phong bế khiến hắn trở thành một người thường. Giang Trừng có chút sợ hãi khi thấy bộ dáng tức giận của Lam Hi Thần đang đứng trước mặt. Mỗi một bước y tiến lại gần cũng làm Giang Trừng càng thêm sợ hãi, ánh mắt đầy lửa giận như muốn ăn tươi nuốt sống hắn

" Chát "

Tiếng roi giới tiên của Lam gia vang lên, y phục Giang Trừng rách một đường trên da thịt lộ ra lại có vệt máu đỏ. Lam Hi Thần bóp chặt cầm hắn, lực tay của Cô Tô Lam Thị luôn hơn hẳn người thường, làm hắn đau đớn nhăn mặt. Nhưng ánh mắt lại ngoan cường không khuất phục nhìn y, ánh mắt này thật sự khiến y chán ghét đến cùng cực
Tại sao, tại sao ánh mắt này lại không thể có một chút ôn hòa như Tam Đệ, tại sao đường nét gương mặt này không một nét dịu dàng như Tam Đệ ? Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt này y lại nhớ đến Tam Đệ, y luôn nhìn thấy hình ảnh trái ngược của Tam Đệ bên trong hắn, nhưng việc hắn không phải Tam Đệ y rõ hơn ai hết vì Tam Đệ chính là chết trong tay y. Y yêu hắn, muốn hắn ở bên cạnh, mãi mãi không lừa dối vậy mà hắn lại cùng một nữ nhân lăn giường, y không thể tha thứ...

- Tại sao chứ ?

- Sao ? Lại nhớ đến Tam Đệ của ngươi sao, nhìn ta không giống Kim Quang Dao nên ngươi thất vọng sao ?

- GIANG TRỪNG

Lam Hi Thần tức giận quát lớn, Giang Trừng mỉa mai nhếch mép cười khẩy nói

- Kim Quang Dao hắn đáng chết, hắn đáng ra không nên có mặt trên thế gian này, đứa con trai của kỷ nữ ....

" Chát "

Lời nói chưa dứt liền nhận một cái tát trời giáng, mùi máu tanh tràn lên miệng, đầu nghiêng hẳn sang một bên, đôi mắt Lam Hi Thần lạnh đi, tay cuộn thành đấm tức giận nhã ra từng chữ một

- Không được sỉ nhục đệ ấy

Lúc này Giang Trừng cúi gầm mặt xuống kẽ mỉm cười, ánh mắt có chút trống rỗng. Hắn biết từ trước đến nay người Lam Hi Thần để tâm chính là Liễm Phương Tôn, hắn từng nghi ngờ như vậy, cũng từng nghi ngờ bản thân là kẻ thay thế nhưng hắn tin Lam Hi Thần sẽ không đối xử như vậy với hắn. Nhưng nào ngờ hắn sai rồi, nếu không một người như Trạch Vu Quân y sao lại không tin người đạo lữ trên danh nghĩa như hắn. Hóa ra trước giờ vẫn luôn là tự hắn đa tình
Nước mắt không biết tự bao giờ đã rơi xuống ướt đẫm cả gương mặt, tâm can còn đau hơn cả thể xác

- Kim Quang Dao ...

" Chát "

Giang Trừng run rẩy một trận cười lớn đầy vẻ bi ai, cười cho sự ngu ngốc của bản, cười vì chấp niệm đa tình của bản thân. Giang Trừng hắn vốn là người miệng lưỡi cay nghiệt nhưng trên thực tế hắn chưa từng thật tâm muốn tổn thương bất cứ ai, thật ra hắn chỉ muốn nói
" Kim Quang Dao ta xin lỗi "
Xin lỗi vì sỉ nhục ngươi, xin lỗi vì bấy lâu nay đã ở bên cạnh một người vốn thuộc về ngươi và xin lỗi vì thay thế ngươi

🐇🐇🐇

Tối hôm đó Lam Hi Thần mang Giang Trừng từ trong ngục trở về phòng mình. Nhìn cảnh vật xung quanh hắn biết đây chắc chắn không phải ở Lam gia. Cơ thể không sức lực mặc y muốn làm gì thì làm, tắm xong thay y phục mới sạch sẽ, bôi thuốc rồi nhẹ nhàng bế Giang Trừng về giường của mình

- Giang Trừng chỉ cần ngươi nhận sai và xin tha thứ ta sẽ bỏ qua tất cả

- Ta không làm gì sai cả

Nghe câu trả lời không vừa ý liền khiến y túc giận siết chặt hai tay Giang Trừng đưa lên đầu áp môi xuống môi hắn, đây không phải là hôn mà là dã thú đang gặm nhấm bữa ăn. Khi môi y rời đi trên môi Giang Trừng còn có vệt máu, y hôn xuống cổ rồi ngực, bàn tay không biết tự khi nào đã cởi ra y phục của hắn. Cơ thể không mảnh vải che thân, y nâng hai chân Giang Trừng lên liền ở nơi huyệt khẩu tiến vào sâu đến tận cùng. Cả quá trình diễn ra nhanh đến mức khi Giang Trừng nhận ra thì bản thân đã được lấp đầy. Huyệt khẩu chưa được nới lõng lại không thuốc mỡ vừa tiến vào đã động khiến Giang Trừng đau như bị xé thành hai mảnh. Hạ thể đau đớn nước mắt tràn ra, la hét vùng vẫy muốn đẩy y ra nhưng lại không đủ sức đành cắn chặt môi mặc y chà đạp, Lam Hi Thần siết chặt eo Giang Trừng mãnh liệt ra ra vào vào, từng cú thúc mạnh làm Giang Trừng đi từ đau đớn đến khoái cảm rồi thống khổ khi nghe Lam Hi Thần trong lúc điên cuồng luật động mà không tự chủ phát ra

- Quang Dao, đệ là của ta mãi mãi là của ta...

🐇🐇🐇 CÒN TIẾP 🐇🐇🐇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro