Nợ Ngươi (3) (Hi-Trừng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ vùi suốt một ngày Giang Trừng tỉnh dậy với thân thể toàn thân đau nhức, cổ họng nghẹn ứ vị đắng chát muốn khóc lại không khóc ra được, nhìn bản thân hai bàn tay không ngừng run rẩy toàn thân là vết hôn ngân đầu óc trống rỗng khóe môi tự vẽ lên một nụ cười méo mó

Hắn cười bản thân quá ngu ngốc tin tưởng vào người khác

Giống như năm đó, hắn tin Ngụy Vô Tiện có thể khống chế tất cả. Kết cục thì sao ? Tỷ tỷ bỏ mạng, Ngụy Vô Tiện cũng vì đau khổ mà rời đi, bây giờ hắn thậm chí không rút ra được kinh nghiệm mà còn lún sâu hơn, lần này hắn tin Lam Hi Thần để rồi niềm tin ấy đổi lại là tự đẩy bản thân vào tình cảnh nhục nhã như vậy

So ra không phải hắn ngốc mà là tình cảm này quá ngu ngốc rồi

Một thân bạch y tiến vào, trên tay cầm theo khây thức ăn cất giọng dịu dàng với Giang Trừng

- Tam Đệ đã dậy thì mau thay y phục rồi dùng bữa, ta có chuẩn bị món đệ thích....

- Đừng gọi ta như vậy ta không phải Kim Quang Dao

Nụ cười trên mặt Lam Hi Thần chợt tắt, nhìn Giang Trừng đang lặng lẽ mặc y phục

- Ta nói phải là phải

Vừa mặc xong y phục quay sang nhìn y giọng điệu mỉa mai

- Ngươi yêu hắn như vậy sao lúc đó không chọn tin tưởng hắn. Ngươi nhớ cho kĩ Kim Quang Dao đã chết dưới kiếm của ngươi, Lam Hi Thần ngươi đã chính tay đâm Tam đệ mình một kiếm. Trạch Vu Quân xin nhìn cho rõ, ta không phải Kim Quang Dao ta không phải Liễm Phương Tôn, ta là Giang Trừng là Giang Vãn Ngâm

Lời nói càng về cuối càng như muốn hét lên cho đối phương nghe rõ hơn, nước mắt bây giờ mới rơi xuống ướt đẫm gương mặt nam nhân anh tuấn. Lam Hi Thần sắc mặt tối sầm siết chặt tay Giang Trừng tức giận gầm lên

- Nói bậy Tam đệ chưa chết..... đệ ấy vẫn còn sống không phải ngươi đang đứng trước mặt ta...

- Lam Hi Thần ngươi nhìn cho rõ, ta là Giang Trừng không phải Kim Quang Dao ta thật sự không phải, ngươi nhìn ta có nét nào giống hắn không ? Không có mà đúng không sao ngươi lại nhầm lẫn như vậy.....

Ánh mắt kiên cương này đúng là không giống, ánh mắt Tam đệ nhìn y luôn dịu dàng chứ không phải thế này. Y lấy trong tay áo ra một lọ dược chế trụ Giang Trừng ép hắn mở miệng đổ hết lọ dược vào, chất độc lạnh lẽo vừa vào đã khiến hắn đau đớn sắp chết, máu tanh sộc lên miệng đôi mắt dần mất đi ánh sáng, trước mắt tối sầm không ngừng huyết lệ tuôn trào. Khung cảnh đẹp đẽ đến bi ai

Giang Trừng biết bản thân đã không còn thấy được nữa đau khổ gục xuống ôm mặt mà hét lên, tiếng hét đầy thống khổ đau thương dần trở thành tiếng cười rợn người cuối cùng là tiếng khóc xé nát tâm can, đến khi thân thể không còn chút sức lực mới từ từ thiếp đi

Lam Hi Thần vuốt ve gương mặt Giang Trừng nói

- Tam đệ đừng sợ có ta ở đây, ánh mắt đó từ giờ sẽ không còn quấy rầy đệ nữa, yên tâm ở bên cạnh nhị ca chỉ cần là của đệ nhị ca sẽ làm mọi thứ khiến nó trở lại như trước

🐇🐇🐇

Sau khi tỉnh lại đã ba ngày Giang Trừng tuyệt thực không ăn không uống, hơn nữa đêm nào cũng chịu bao nhiêu dày vò của Lam Hi Thần, thân thể bị hành hạ không còn sức lực. Từ hôm đó đêm nào sau khi ân ái Lam Hi Thần cũng ôm Giang Trừng vào lòng mà dịu dàng gọi tên Kim Quang Dao làm cho hắn thân xác đau một phần trái tim lại đau đến mười phần

- Giết ta đi....

Lam Hi Thần không trả lời chỉ nhìn Giang Trừng, đôi mắt không còn ánh sáng đúng là đã dịu dàng hơn rất nhiều

- Lam Hi Thần....

- Tam đệ vẫn là nên cần nghỉ ngơi

Nói rồi liền đến gần đánh nhẹ vào gáy khiến hắn liền lịm đi

🐇🐇🐇🐇

- A Trừng đệ mau qua uống canh....

Trong mơ hồ Giang Trừng nghe thấy tiếng gọi của tỷ tỷ năm xưa, tỷ tỷ gọi hắn đến uống canh, hắn đến gần hai mắt đỏ hoe

- A Trừng đệ làm sao vậy ?? Lại cãi nhau với A Tiện à !?

Hắn lắc đầu ngồi xuống cạnh Giang Yếm Ly sau đó cứ như một đứa trẻ mà òa khóc, Giang Yếm Ly nhẹ nhàng xoa đầu hắn khẻ cười nói

- Có phải lại bị A Tiện bắt nạt rồi không, hai đệ đó đã lớn cả rồi cứ suốt ngày cãi nhau

Phút chốc tỷ tỷ biến mất

- Hahaha Giang Trừng ngươi lớn như vậy rồi vẫn còn khóc nhè ta sẽ đi nói cho tất cả đệ tử Giang gia biết hahaha.....

Lần này là Ngụy Vô Tiện đang cười hắn

- A Trừng sao con lại khóc có phải tên tiểu tử Ngụy Vô Tiện kia lại bày trò quậy phá khiến con bị trách mắng không nương liền đánh gãy chân nó....

- A Trừng làm sao vậy có phải lần này đến Cô Tô vất vã quá rồi không ??

Là mẹ và cha hắn, lần lượt từng người một xuất hiện trước mắt hắn. Hắn thấy Liên Hoa Ổ vẫn vui vẻ náo nhiệt, thấy Ngụy Vô Tiện bị chó đuổi la hét kêu tên hắn cứu mạng, thấy tỷ tỷ dịu dàng nấu canh cho hắn, thấy nương tức giận la mắng Ngụy Vô Tiện lắm kế nhiều trò dạy hư hắn, thấy phụ thân vẫn nghiêm khắc hiếm khi cười với hắn

Một màng trôi qua hắn nhớ năm tháng trước đây ở Vân Mộng, ước gì mọi chuyện chưa xảy ra ước gì vẫn nghe hai tiếng " A Trừng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro