Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ thản nhiên chấp nhận lời khen ngợi khoa trương của Ngụy Vô Tiện, kéo tay áo hắn ra, vừa đổ hết táo ăn trộm vào, vừa nói: "Cho ngươi. Đều cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện rất phối hợp: "Cám ơn."

Lam Vong Cơ đột nhiên rút tay. Tay áo vung lên làm cho một đống táo rớt xuống, lăn đầy đất. Ngụy Vô Tiện vội xoay người nhặt lại, nhặt mãi nhặt mãi, không hết được. Lam Vong Cơ nói: "Không cho."

Y còn đoạt lại cả con gà mái đang bị kẹp dưới nách Ngụy Vô Tiện, trong khi chính y cũng đang ôm một con. Ngụy Vô Tiện kéo dải lụa phía đuôi đai buộc trán của y, túm y lại: "Vừa rồi còn tốt, sao lại giận rồi?"

Lam Vong Cơ quét mắt, liếc hắn một cái: "Không kéo."

Nghe ngữ khí của y, vừa không cao hứng lại thêm ý tứ cảnh cáo, Ngụy Vô Tiện bất giác buông lỏng tay. Lam Vong Cơ cúi đầu, đem hai con gà mái ôm qua tay trái, tay phải sửa lại đai buộc trán. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Trước kia ta nghịch đai buộc trán thế nào y cũng không cản, sao hôm nay lại giận chứ?"

Hắn cảm thấy cần phải uốn nắn lại, chỉ chỉ gà mái, nói: "Táo thì bỏ qua, còn cái này cho ta đi. Không phải nói cho ta sao?"

Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện chân thành nói: "Xin ngươi đó, ta thật sự rất muốn, cho ta đi."

Nghe vậy, Lam Vong Cơ rũ xuống mi mắt, một lúc lâu sau mới đưa lại cho hắn hai con gà mái. Ngụy Vô Tiện nhận lấy, lôi ra một quả táo nhỏ xoa xoa trên ngực, cắn rắc một cái hết nửa quả, nghĩ thầm "Nếu Lam Trạm muốn chơi, vậy bồi hắn chơi là được rồi", nói: "Kế tiếp làm gì?"

Hai người đi đến trước một bức tường, Lam Vong Cơ ngó trái ngó phải, xác định bốn bề vắng lặng mới rút Tị Trần từ bên hông ra. Xoạt xoạt xoạt vài đạo lam quang (ánh sáng xanh) loá mắt, lưu lại trên tường một hàng chữ lớn. Ngụy Vô Tiện mò tới gần nhìn thử, thấy bảy chữ to tướng: "LAM VONG CƠ ĐÃ TỪNG ĐẾN ĐÂY."

"..."

Lam Vong Cơ thu hồi Tị Trần, ngắm nghía lại kiệt tác của chính mình. Mặc dù đang say, chữ viết của y vẫn vô cùng chuẩn chỉ mẫu mực.

Y giống như thực hài lòng, gật gật đầu, ngưng thần một lát, lại nhấc tay lên. Lần này không phải viết chữ, mà là vẽ tranh. Vài đường kiếm xẹt qua xẹt lại, trên bức tường liền xuất hiện bức hoạ hai người đang hôn nhau. Bút pháp rõ nghiêm cẩn, nội dung lại ô uế, Ngụy Vô Tiện tự lấy tay vỗ gáy mình.

Ăn trộm, phá đồ, vẽ bậy... Hiện tại hắn xác định, Lam Vong Cơ đúng là đang làm theo những gì hắn kể. Tuyệt đối không sai, kể cả nội dung vẽ bậy cũng giống hệt!

Hắn trong lòng dở khóc dở cười: "Mấy việc này đều là mấy việc ta làm từ lúc mười hai, mươi ba tuổi a!"

Lam Vong Cơ càng vẽ càng hăng say, vẽ xong một mặt tường còn chưa thấy đủ, muốn tới chỗ khác vẽ tiếp. Nhìn nội dung bức vẽ càng lúc càng quỷ dị ly kỳ, Ngụy Vô Tiện vừa thông cảm cho Tị Trần, vừa thầm nghĩ: "Chờ lát nữa phải xoá tên Lam Vong Cơ viết trên tường mới được, không để ai biết. Không không không, vẫn nên đem toàn bộ mặt tường xoá hết đi."

Ngụy Vô Tiện vất vả mãi mới lôi được Lam Vong Cơ trở lại khách điếm. Hắn đem hai con gà mái ném cho lão bản nương, nói là ở trên đường nhặt được, sau đó lên lầu, đóng cửa, xoay người. Mới vừa rồi ở bên ngoài, bóng đêm tù mù nhìn không rõ, vào trong phòng nhờ ánh đèn mới thấy rõ: trên quần áo, trên mặt, trên tóc Lam Vong Cơ đều dính nào lông gà, nào lá cây, còn cả vôi tường (nhưng vẫn rất đẹp trai). Ngụy Vô Tiện vừa giúp phủi bụi, vừa cười nói: "Bẩn như vậy!"

Lam Vong Cơ: "Rửa mặt."

Lam Vong Cơ lần đầu tiên uống say, Ngụy Vô Tiện rửa mặt cho y, biểu hiện của y đặc biệt thích thú, quả nhiên lần này lại chủ động yêu cầu. Ngụy Vô Tiện vốn chỉ muốn lau qua cho y một chút, nhưng cả người y lăn lộn bẩn như thế này, rửa mỗi mặt thì sao đủ, vì thế hắn nói: "Nếu không tắm cho ngươi luôn, thế nào?"

Nghe vậy, Lam Vong Cơ mở to hai mắt.

Ngụy Vô Tiện nhìn sắc mặt y: "Muốn hay không?"

Lam Vong Cơ lập tức gật đầu: "Muốn."

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Lam Trạm quả nhiên thích sạch sẽ. Ta giúp y pha nước tắm, còn lại để y tự tắm."

Tiểu nhị ở khách điếm đều là nữ tử, Ngụy Vô Tiện tất nhiên sẽ không phiền các nàng bê vác. Vì thế, hắn dặn dò Lam Vong Cơ ngồi yên trong phòng, tự mình xuống lầu đun nước, xách từng thùng, từng thùng nước lên, đổ đầy vào dục dũng (thùng tắm). Hắn thử độ ấm của nước, xoay người định kêu Lam Vong Cơ cởi quần áo, mà vừa quay đầu đã thấy Lam Vong Cơ tự giác cởi hết từ bao giờ.

Tuy là thời niên thiếu, bọn hắn đã từng cùng nhau trần truồng ở suối nước lạnh Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng khi đó tâm hồn còn trong sáng lắm. Lần trước hắn bắt gặp cảnh Lam Vong Cơ tắm rửa cũng đâu có suy nghĩ lung tung gì. Hơn nữa, cả hai lần Lam Vong Cơ đều ngâm nửa người ở dưới nước, bây giờ đột nhiên lại nhìn thấy một Hàm Quang Quân thành thành thật thật như vậy...

Ngụy Vô Tiện chịu đả kích thật lớn, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không biết nên thuận theo tự nhiên nhìn cho sướng, hay nên ra vẻ quân tử lấy cái gì ra che cho Lam Vong Cơ mới tốt. Hắn tê hết cả đầu, liên tục lùi về phía sau.

Hắn càng lùi, Lam Vong Cơ lại càng bước tới. Ngụy Vô Tiện lui vào tận góc tường, muốn tránh cũng không được, đành phải cứng ngắc nhìn Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc, tiến càng lúc càng gần. Hầu kết rõ ràng, làn da trắng nõn, đường cong cơ bắp uyển chuyển, duyên dáng của y bức hắn rung động, khiến hắn không dám nhìn thẳng, ánh mắt hơi né tránh, hắn vô thức nuốt ực một cái, cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.

Ngụy Vô Tiện cắn chặt răng, đang muốn nói chuyện, Lam Vong Cơ lại đột nhiên vươn tay, kéo đứt đai lưng của hắn.

Mặt mũi thì đoan chính, nhưng động tác lại lỗ mãng vô cùng. Ngụy Vô Tiện không ngờ tới y lại làm vậy, hoảng hốt nói: "Dừng lại! Dừng lại! Ta không tắm! Ta không tắm! Ngươi tắm đi."

Lam Vong Cơ nhíu mày, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Ngươi tắm trước đi, ta thích...ừm...thùng tắm lớn cơ. Thùng này hai người chen chúc không nổi."

Lam Vong Cơ hờ hững nhìn thoáng qua thùng tắm, xác nhận đúng là không đủ lớn, lúc này mới miễn cưỡng từ bỏ. Y chầm chậm tiến vào trong thùng, ngâm mình trong nước ấm.

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng thở ra: "Vậy ngươi từ từ ngâm đi, ta ra ngoài trước". Nói xong liền muốn đi ra cửa hóng gió, bình tĩnh một chút, lại nghe rầm một tiếng, hắn quay đầu: "Ngươi sao lại ra đây!"

Lam Vong Cơ lạnh mặt nói: "Không tắm."

Ngụy Vô Tiện: "Vì sao? Không tắm sẽ bẩn a?"

Lam Vong Cơ rầu rĩ không vui, cũng không nói vì sao, ra sau tấm bình phong định mặc lại quần áo, Ngụy Vô Tiện vội kéo y lại, đại khái đoán được vì sao: "Ngươi muốn ta giúp ngươi tắm phải không?"

Lam Vong Cơ rũ mi mắt, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Xem bộ dạng này của y, tâm Ngụy Vô Tiện mềm như bún, nghĩ thầm: "Ta chỉ giúp y kỳ cọ vài cái. Việc khác cái gì ta cũng không làm."

Thế là hắn lại đem Lam Vong Cơ kéo về thùng tắm: "Được rồi, ta giúp ngươi tắm, vào đây."

Lam Vong Cơ lúc này mới ngâm mình xuống nước một lần nữa. Ngụy Vô Tiện vén tay áo lên, đi đến cạnh thùng gỗ.

Làn da Lam Vong Cơ trắng nõn, tóc dài đen nhánh diễm lệ, mềm mại phiêu tán trên mặt nước. Hơi nước mờ mịt lượn lờ, thoáng chốc biến thành cảnh thần tiên băng tuyết, tuấn mỹ ngâm mình trong tiên trì (hồ tiên). Ngụy Vô Tiện tiếc là ở đây chẳng có hoa, chứ nếu mà rắc hoa lên mặt nước cho Lam Vong Cơ, thì càng xuất sắc.

Hắn múc một gáo nước, cẩn thận dội lên đầu Lam Vong Cơ. Bởi vì Lam Vong Cơ vẫn luôn nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện không chớp mắt, Ngụy Vô Tiện lo lắng nước vào mắt y khiến y khó chịu, nói: "Nhắm mắt lại."

Lam Vong Cơ mặc kệ, vẫn chăm chú nhìn hắn, giống như sợ chớp mắt một cái, Ngụy Vô Tiện liền chạy mất. Ngụy Vô Tiện duỗi tay che mắt y lại, y liền đem nửa khuôn mặt vùi vào trong nước, phun ra một chuỗi bong bóng ùng ục.

Ngụy Vô Tiện ha ha cười, nhẹ nhàng nhéo mặt y: "Nhị ca ca, mấy tuổi rồi?"

Hắn cầm lấy khăn vải cùng hộp bồ kết ở bên cạnh, lau từ mặt Lam Vong Cơ xuống, lau lau xoa xoa, động tác bỗng nhiên ngưng trệ.

Lúc nãy, Lam Vong Cơ tự mình cởi xuống đai buộc trán cùng dây cột tóc, tóc đen xoã ra che lấp nửa thân trên của y. Nhưng lúc này, Ngụy Vô Tiện giúp Lam Vong Cơ vén mái tóc ướt nhoẹt qua vai, hơn ba mươi đạo giới tiên (vết roi), còn có dấu vết trước ngực, lộ ra cực kỳ rõ ràng.

Ngụy Vô Tiện cầm khăn chuyển tới sau lưng y.

Vết giới tiên từ sau lưng Lam Vong Cơ lan tràn tới ngực, đầu vai, cánh tay, chằng chịt thành mảng lớn trên làn da trắng nõn. Vết sâu vết nông, đều dữ tợn như nhau, phá hỏng cả thân thể hoàn mỹ.

Trầm mặc nhìn một hồi, Ngụy Vô Tiện nhúng khăn xuống nước, lại lau lên những vết sẹo còn lưu lại. Động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng, không nỡ làm đau Lam Vong Cơ. Này đều là những vết thương cũ lắm rồi, sớm đã không còn đau nữa. Mà kể cả có là vết thương mới, thì với tính cách của Lam Vong Cơ, dù y có đau cũng sẽ nhất định không kêu, sẽ không tỏ ra yếu thế.

Ngụy Vô Tiện hiện tại rất muốn hỏi y, những vết thương này rốt cuộc vì sao mà có. Ở Cô Tô Lam thị, người có tư cách dùng giới tiên như vậy trừng phạt Lam Vong Cơ, chỉ có Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, mà lại khiến vị huynh trưởng thân cận với y nhất, hay vị thúc phụ nuôi y lớn lên, vẫn luôn kiêu ngạo vì y, xuống tay tàn nhẫn như vậy.

Còn có lạc ấn (dấu vết) của Kỳ Sơn Ôn thị kia nữa.

Nhưng mà, lời đến bên miệng rồi lại nhịn xuống.

Chuyện như vậy, Lam Vong Cơ nếu không muốn nói, thì hắn sẽ không hỏi.

Hơn nữa tuy rằng Lam Vong Cơ sau khi tỉnh rượu sẽ không nhớ gì, nhưng y uống rượu trước mặt Ngụy Vô Tiện là vì y tín nhiệm hắn. Nếu hắn sấn hoả đả kiếp*, moi ra bí mật riêng tư mà Lam Vong Cơ không muốn cho người ngoài biết, chẳng phải là vô cùng bỉ ổi hay sao?

(*sấn hoả đả kiếp: thừa dịp cháy nhà đi hôi của)

Đem người chuốc say, hao phí hơn nửa buổi tối, dây dây dưa dưa, Ngụy Vô Tiện cái gì cũng chưa hỏi. Không phải hắn quên, hắn vẫn nhớ việc mình để Lam Vong Cơ uống rượu, là vì muốn hỏi y một câu: "Hàm Quang Quân, ngươi rốt cuộc thấy ta thế nào?". Nhưng mỗi lần sắp đến miệng, hắn lại tìm đủ loại lý do mơ hồ gạt đi. Nào là chưa cần vội, cứ để y chơi chán rồi hỏi; nào là không thể tuỳ tiện như vậy, phải trịnh trọng ngồi xuống mới được hỏi... Lấy hết cớ này đến cớ khác, kéo dài tới hiện tại, thực ra lại chỉ có một nguyên nhân.

Đại khái là bởi vì hắn sợ.

Hắn sợ nhận được đáp án không như mong đợi.

Hai tay Lam Vong Cơ vốn đang bám vào cạnh thùng, bỗng nhiên xoay người. Ngụy Vô Tiện lúc này mới phát giác, hắn kỳ cọ được một lúc thì suy nghĩ lung tung, vẫn cứ cọ mãi một chỗ, cọ cho làn da tuyết trắng trên lưng Lam Vong Cơ đỏ tấy lên, như bị ai đánh, vội vàng dừng tay, nói: "Xin lỗi, ta thất thần, có đau không?"

Sau lưng bị Ngụy Vô Tiện xoa đến nóng rát, Lam Vong Cơ cũng không nói gì, chỉ lắc đầu. Nhìn bộ dạng y ngồi trong thùng tắm vừa an tĩnh lại vừa nghe lời, Ngụy Vô Tiện thương muốn chết, ngoắc ngoắc ngón tay, muốn gãi cằm y.

Bàn tay Ngụy Vô Tiện mới vươn được nửa đường, Lam Vong Cơ đột nhiên bắt lấy cổ tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro