Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện dẫn theo Ôn Ninh thẳng tiến Quan Âm miếu.

Ban ngày hắn cùng Lam Vong Cơ đã thăm dò qua một lượt, tính toán buổi tối quay lại sẽ cẩn thận điều tra, phá giải trận pháp trong miếu xem đến cùng nó đang trấn áp thứ gì, có thể dùng để đối phó Kim Quang Dao được không.

Ai ngờ hắn ngủ một giấc tới tận giờ Tuất, tỉnh dậy xong còn làm ra chuyện kia, kế hoạch vì thế mà thành bánh bao nhúng nước.

Lúc này Ngụy Vô Tiện rất không thoải mái, nói muốn đi tìm xúi quẩy là ngầm ám chỉ Kim Quang Dao.

Đêm khuya tĩnh lặng, nhà nào nhà nấy tắt đèn tối om, cửa Quan Âm miếu cũng đóng chặt. Từ ngoài tường cao nhòm vào, trong đình viện một mảnh đen ngòm.

Ngụy Vô Tiện đạp tường hai bước, còn chưa leo lên tới bờ tường, bỗng nhiên định trụ (cố định/ ổn định) thân thể, thầm nghĩ: "Không đúng."

Ôn Ninh cũng định trụ, thấp giọng nói: "Có kết giới."

Ngụy Vô Tiện ra hiệu, hai người khẽ khàng đáp xuống đất, rời khỏi cửa trước, vòng sang bên trái Quan Âm miếu, cẩn thận leo tường, nấp sau một góc mái, lúc này mới ngó lại vào trong đình viện.

Vừa thấy cảnh tượng trước mắt, hai người đều ngạc nhiên.

Trong Quan Âm miếu, đèn đuốc sáng trưng, đứng đầy người. Một nửa là tăng nhân, một nửa là tu sĩ thân mang áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng. Hai đám người hỗn tạp đứng chung, xếp thành trận địa sẵn sàng nghênh chiến, giống như đang bảo vệ thứ gì. Người cầm cung người cầm kiếm, thỉnh thoảng lại có tiếng xì xào nói chuyện.

Bởi vì bốn phía Quan Âm miếu đều đã gắn kết giới đặc thù che mắt thiên hạ, nên nhìn từ ngoài vào thì Quan Âm miếu thực yên tĩnh, không một tiếng động, lửa đuốc bập bùng cùng tiếng người nói bên trong không truyền ra ngoài được.

Nhưng điều làm cho Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên không phải chuyện kết giới, cũng không phải đám tu sĩ tăng nhân, mà là bạch y nhân đang đứng giữa đình viện.

Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần không chịu bất kỳ sự trói buộc nào, kể cả bội kiếm cùng tiêu Liệt Băng cũng vẫn còn bên người, lặng lẽ bình thản đứng trong đám tăng nhân tu sĩ. Mà đám người này đối với hắn cũng là tất cung tất kính, thậm chí còn một dạ hai vâng.

Ngụy Vô Tiện quan sát một lúc, khẽ nói với Ôn Ninh: "Ngươi mau trở về khách điếm, lập tức mang Hàm Quang Quân tới!"

Ôn Ninh gật đầu một cái, chợt biến mất.

Ngụy Vô Tiện không nhìn thấy Kim Quang Dao, không biết hắn có tới không, cũng không biết Âm Hổ phù có ở trong tay hắn không. Suy nghĩ một lúc, hắn cắn đầu ngón tay, lấy máu nhỏ vào miệng tỏa linh nang* đeo bên hông.

(*Toả linh nang: Toả = Khoá, linh = linh hồn, nang = túi; toả linh nang = túi khoá/trấn hồn).

Hắn vốn định dụ ra mấy tiểu quỷ, giúp hắn triệu tập mấy thứ tà ma tới. Ai ngờ, đúng lúc này, phía cuối đường ngoài Quan Âm miếu lại truyền đến tiếng chó sủa.

Ngụy Vô Tiện hồn lìa khỏi xác ngay tại chỗ.

Hắn sợ vỡ mật ra rồi mà vẫn phải cố nhịn xuống xúc động muốn thăng thiên, run run rẩy rẩy ôm chặt diêm thú* trên mái ngói, nghe tiếng chó sủa càng lúc càng gần, sợ quá chỉ biết lẩm bà lẩm bẩm: "Cứu mạng a Lam Trạm, Lam Trạm cứu mạng a!"

(*Diêm thú: mấy con thần thú hay được gắn trên mái).

Niệm niệm một hồi, Ngụy Vô Tiện giống như được tên người nọ cấp cho chút sức mạnh, lại run rẩy bức chính mình bình tĩnh lại. Hắn nghìn lần vạn lần mong, chó này là chó hoang vô chủ chạy lăng xăng. Thế mà ông trời nào có thương hắn, lẫn trong tiếng chó sủa lại có cả thanh âm lanh lảnh của thiếu niên trách mắng: "Tiên tử, câm miệng cho ta! Nửa đêm canh ba ngươi muốn đánh thức cả phố dậy hả?!"

Kim Lăng!

Vẻ mặt Lam Hi Thần nghiêm lại.

Phần lớn tu sĩ Lan Lăng Kim thị cũng nghe được thanh âm của vị tiểu thiếu chủ Kim Lăng này, nhìn nhau nháy mắt, lên dây cung.

Thanh âm của Kim Lăng tới cực nhanh, chỉ chốc lát sau đã đến trước cửa Quan Âm miếu: "Xuy! Xuy! Có muốn ta cho vào nồi không!... Ngươi rốt cuộc muốn dẫn ta đến chỗ nào?"

Ngụy Vô Tiện sợ muốn thót tim: "Kim Lăng cái đồ xui xẻo này, còn không mau đi!!!"

Kim Lăng một mực dừng chân trước cửa Quan Âm miếu, Tiên Tử vẫn sủa nhặng lên, muốn đào tường đào đất. Kim Lăng ngạc nhiên hỏi: "Là nơi này?"

Yên lặng một lát, hắn gõ gõ cửa: "Có ai không?"

Trong đình viện, đám tu sĩ nín thở ngưng thần, tên đã lên dây, nhắm ngay cửa lớn, giống như đang chờ đợi mệnh lệnh.

Lam Hi Thần thấp giọng: "Đừng đả thương hắn!"

Thanh âm của Lam Hi Thần không truyền được ra ngoài kết giới của Quan Âm miếu, đám người kia cũng không buông lỏng hoặc hạ cung xuống.

Kim Lăng cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Cứ coi như trong miếu không có người canh gác ban đêm đi, nhưng mà hắn vừa rồi đập cửa ầm ầm, kể cả có ngủ say như chết thì cũng phải cho chút động tĩnh chứ. Cho nên, hắn vẫn đứng bên ngoài, im lặng.

Ngụy Vô Tiện còn chưa có thả lỏng, bỗng nhiên ngoài tường chó lại sủa như điên, Kim Lăng tức giận: "Này, ngươi lại chạy đi đâu đấy?!"

Ngụy Vô Tiện mừng rỡ: "Hảo Tiên Tử!!!"

Kim Lăng: "Tiên Tử! Quay lại! Mẹ nó!"

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Tiểu tổ tông, ngươi mau chạy nhanh theo nó đi!!! Xin ngươi đấy!!!"

Ai ngờ một lát sau, lại có tiếng vôi vữa rào rào rớt xuống. Ngụy Vô Tiện trước còn chưa rõ đây là tiếng gì, giây lát sau bỗng nhiên toàn thân toát mồ hôi lạnh: "Không xong, tiểu tử đang trèo tường!"

Bên kia, Kim Lăng vừa mới nhòm vào đã thấy một màn nâng cung giương tiễn nhắm ngay vào mình, đồng tử co rúm lại.

Có gã tăng nhân, hoặc chưa bao giờ gặp qua Kim Lăng, hoặc là đang mù quáng bởi quyết tâm giệt trừ bất kỳ kẻ nào dám xông vào, nhả tay, bắn mũi tên xé gió bay về phía Kim Lăng!

Nghe tiếng tên bay bén nhọn, Ngụy Vô Tiện liền biết người bắn tên là một cao thủ, nếu bị mũi tên này bắn trúng, Kim Lăng còn không phải sẽ bị đâm cho thủng ngực thấu xương sao. Dưới tình thế cấp bách, Ngụy Vô Tiện bỗng chốc nhảy lên đầu tường, vung tay ném một thứ, đồng thời quát: "Kim Lăng chạy!"

Thứ hắn ném ra chính là cái sáo trúc nham nhở sau khi trọng sinh hắn vẫn luôn mang theo người. Sáo trúc chắn lại mũi tên khiến nó lệch đi, sáo trúc cũng chia năm xẻ bảy.

Thân ảnh Kim Lăng biến mất ở đầu tường, hẳn là chạy rồi.

Mà vị trí của Ngụy Vô Tiện cũng bị bại lộ, trăm mũi tên như mưa bay tới, lộp bộp cắm thẳng lên mái hiên Ngụy Vô Tiện ẩn nấp, ghim thành con nhím. Ngụy Vô Tiện trong lòng tán thưởng, thật hiểm độc, những người này tiễn pháp (tài bắn tên) cao siêu, tu vi cũng khẳng định không kém.

Vấn đề là Kim Lăng đã chạy trốn thành công hay chưa.

Ngụy Vô Tiện nhảy xuống dưới, ngón tay chụm lại thành cái vòng, muốn huýt sáo, bỗng có thanh âm vang lên sau lưng hắn, cười nói: "Ta khuyên Ngụy công tử tốt nhất không nên. Sáo nứt ra thì không sao, nhưng nếu là ngón tay hoặc đầu lưỡi thì gay go đó."

Ngụy Vô Tiện lập tức thu tay lại, tán thành: "Ngươi nói rất có đạo lý."

Người nọ nói: "Mời vào?"

Ngụy Vô Tiện gật đầu: "Kim tông chủ khách khí rồi."

Kim Quang Dao cười: "Lẽ tất nhiên."

Bọn họ giống như không có việc gì mà đi từ ngách, vòng đến trước miếu.

Đến trước cửa Quân Âm miếu, Ngụy Vô Tiện câm nín.

Cửa Quan Âm miếu đã mở, Kim Lăng quả nhiên chạy không thoát, bị vài tên tăng nhân dùng kiếm uy hiếp. Kim Lăng nhìn thấy hai người, chần chừ một lát, vẫn chào một tiếng: "Tiểu thúc thúc."

Kim Quang Dao: "Ngươi được lắm, A Lăng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro