12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HIỂU TIẾT

   Hiểu Tinh Trần suốt một đêm chiếm giữ phòng bên cạnh phòng Tiết Dương , anh thức cả đêm vì không được ôm ai kia ngủ nên là buổi sáng dậy có chút muộn và mệt mỏi

Tiết Dương tự dưng hôm nay dậy sớm lạ thường , chờ đợi anh dậy làm bữa sáng mà tức bay cả màu ...

- hôm nay trời đẹp nên dậy trễ hả lão Hiểu ?!

Anh dụi dụi mắt , nghĩ nghĩ Tiết Dương không để ý chuyện hôm qua nên là không muốn hỏi lại , trong lòng cũng nhẹ nhõm bớt rồi anh chỉ nhẹ gật đầu . Sau đó bỏ vào phòng wc ...

" nay hắn ta sao vậy nhỉ ?? Không chú ý đến mình nữa !!? "

Tiết Dương nhìn theo mà trợn tròn mắt ngạc nhiên , suy nghĩ hôm nay Hiểu Tinh Trần thật khác thường

Cơ mà hắn không tính làm bữa sáng à ??

Cơ mắt Tiết Dương khẽ giật nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi đó mà chờ Hiểu Tinh Trần ra làm vài món

Kết quả , anh ra rồi chỉ lên lại phòng !!

Sau 5 giây , Tiết Dương mới chạy thẳng vào phòng anh , trách móc rõ to ...

- hôm nay anh sao vậy hả ?? Quên bữa sáng , lại còn quên cho tui kẹo !! Anh muốn bị đá ra khỏi đây à ??

Anh nghe một tràng dài tự nhiên bỗng bực bội trong người , nhưng vì người nói anh là A Dương nên anh cũng không nỡ " chửi " lại ...

- ừm , quên mất ...

- " Quên mất " ?? Tui chờ cả buổi sáng thôi mà chỉ nhận lại có hai chữ ... Quên mất ... anh đùa tôi đấy à ??

Chắc có lẽ là một người chưa ăn sáng nên mới tức giận như vậy , anh thầm nghĩ , bản thân cũng cảm thấy hôm nay rất lạ ... anh không có nhiều sinh lực như mọi khi ...

Để cho việc này không lớn ầm lên , anh rời khỏi giường , tới ôm lấy , hôn trán cậu một cái rồi cười dịu dàng :

- được rồi , là tôi sai , để tôi đi làm bữa sáng ... vậy nên sếp của tôi đừng tức giận nhé !!

Tiết Dương rơi vào thế vừa sướng vừa không thể nói nên lời , anh buông cậu ra , bước nặng nhọc mà ra khỏi phòng ...

- khoan ... khoan đã ... anh lại đây ...

Để xác định điều mình suy nghĩ là đúng , Tiết Dương bảo Hiểu Tinh Trần bước lại vào phòng ... anh cũng nghe lời mà vào lại ...

- gì đấy ??

Cậu không nói gì , đưa tay lên trán anh , hmm ... khá nóng , chắc là sốt rồi ...

- đêm qua anh ngủ thế nào mà muốn bệnh thế này ??

Hiểu Tinh Trần chớp chớp mắt , bệnh á ?? Đêm qua anh ngủ phòng này hơi nóng , nên anh mở cửa sổ , bên ngoài trời hay mưa chắc là lũ muỗi cắn anh gần hết máu rồi ...

Biết sao được , kể ra , Hiểu Tinh Trần cũng hơi lười giải thích nên là ...

- àhhh ... tại cậu đêm qua cho tôi ngủ ở ngoài ... chắc giờ bệnh cũng phải thôi ...

Cứ tưởng Tiết Dương sẽ cho anh một đạp , không ngờ , cậu í chỉ rũ mắt , gật đầu , như là suy nghĩ mình phạm tội gì nặng lắm í ...

Anh cười một cái , thật dễ thương a ...

- hmm .. lỗi do tui , được rồi , hôm nay miễn cho anh làm bữa sáng , nhiệm vụ của anh hôm nay là phải nằm yên trên giường là được . Còn mọi việc ... cứ để tui lo ...

- hểh !? Được không đó ??

- ý kiến gì đấy ??

- A ... không ... haha...

Anh ngoan ngoãn nằm xuống , được đáp xuống lại giường thật sự dễ chịu , cậu cũng đi ra ngoài cho anh nghỉ ngơi , anh tò mò không biết cậu đang làm gì ...

Nhưng sự mệt mỏi khiến anh phải nhắm mắt , ngủ đi ...

...

.....

......

..........

...............

   Đến khi anh mở mắt , cậu ngồi bên cạnh anh từ lúc nào , nhìn lại đồng hồ , nhận ra mình chỉ ngủ được có 1 tiếng ...

Cậu thấy anh dậy , liền vui vẻ đỡ lưng anh , như là cậu vừa trải qua một điều gì đó rất đáng sợ , nên mới cười như thế ...

- dậy rồi thì tốt , ây ... ngồi đi , lúc nãy anh bất chợt sốt thêm 3 độ làm tui lo đấy . Giờ cảm thấy thế nào ??

Anh cũng không cảm thấy gì khó khăn hay mệt mỏi gì , cảm giác giống như lúc anh vừa ngủ dậy ... có hơi đói ...

- tôi không sao hết . Ủa mà cậu ăn sáng chưa ??

- A , tui mới ra đầu ngỏ mua cháo về , ăn rất ngon , cũng vừa ăn xong thôi , anh cũng dậy ăn luôn đi ...

Giờ Hiểu Tinh Trần mới cảm nhận được mùi vị của cháo , hình như là cháo lòng ... rất ngon a ~~

Kể ra anh cũng đau lòng , tự hứa với bản thân là ngày nào cũng phải cho Tiết Dương một bữa ăn thật ngon thật bổ dưỡng ...

Tiết Dương lấy bát cháo mà cậu đã chuẩn bị sẵn đưa qua cho anh , còn chính mình ... thì gác chân lên ghế vừa xem tivi vừa ăn snack ...

Hiểu Tinh Trần cạn lời nhìn ...

Ăn xong , anh đi đến ghế ngồi cùng Tiết Dương ...

Cậu cũng không quan tâm , chỉ có tiếng ti vi , tiếng ve sầu kêu lên , phá hỏng cái khoảnh khắc im lặng ấy ...

- ừm ... chuyện hôm qua ... thật sự xin lỗi ... cậu đừng để ý chuyện đó ... sau này tôi nhất định không lập lại nữa ...

Chỉ có cách là từ từ cảm hóa cậu mà thôi ... !!

Mà cần à ?? :vvv

Anh khẽ nhìn sang cậu , thấy Tiết Dương vẻ mặt bất cần nhìn anh ...

Cậu lê cái thân hình lùn hơn anh một cái , chui vào và quỳ lên trên người anh ... ánh mắt âm trầm hạ xuống , tiện răng , hôn lấy anh rồi cắn anh một cái ...

Ngượng ngùng quay mặt :

- hmm ... đôi khi hôn một chút cũng không sao ... bây giờ tôi cắn trả lại anh rồi đó ... không cần xin lỗi , vì không ai nợ ai ... um ...

Hiểu Tinh Trần lúc đầu hơi bất ngờ , sau nghe cậu bày tỏ như vậy làm anh muốn XXOO cậu ngay bây giờ thật ...

Anh sợ cậu ghét anh , nên chỉ hôn hôn cậu thôi ...

Hết hơi thì lại dứt ra

Mãi đến sau này , Hiểu Tinh Trần mới tự nhủ rằng , lúc này đây chính mình thật ngu ngốc khi không XXOO với cậu luôn ... :vvv

Tiết Dương ngại ngùng gục xuống vai anh , ôm lấy anh không buông ...

Coi như , hai người lại bước thêm một bước nữa đến tình yêu vậy ...

Hiểu Tinh Trần không ngại ngần mà vỗ nhẹ mông của Tiết Dương một cái , khiến cậu ngượng thêm vừa đánh vừa cắn anh ...

Và vừa chửi nữa ...

- cái tên này , ai cho phép chạm vào hả ?? Lão tử đây cắn ngươi , đánh chết ngươiiiii ...

Anh cười khổ , mặc cho cậu làm gì thì làm , anh cũng sẽ không buông cậu

Và , những ngày sau đó , ngày nào Hiểu Tinh Trần cũng phải đè Tiết Dương ra hôn 9 lần mới chịu đi làm ...

:vvv

...

______________________

Không hiểu sao tui lại thích sủng thụ , ngược công ghê í :vvv

Có khi nào tui là công không nhỉ :vv

??:D))??

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ nhá :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro