13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VONG TIỆN

   Hôm nay Lam Trạm cùng Ngụy Anh ra ngoài mua ít đồ.

Siêu thị buổi chiều ít người, không ồn ào lắm.

- Lam Trạm, xem xem mua con dao Thái này được không? Bền ghê ha.

- Ở nhà không phải vẫn còn 1 bộ dao còn mới y nguyên hay sao?

- Còn á? Sao không thấy anh lấy ra dùng?

- .. Lười.

Ngụy Anh mặt kiểu chán khỏi muốn nói.

Hổm bữa cậu có đói bụng, xuống bếp cắt cà làm cà đường ăn, ai dè dao lục quá, cắt không được miếng nào.

Giờ muốn mua dao.

Lại lòi đâu ra từ nhà mình một bộ dao còn mới tinh.

Ngụy Anh đánh Lam Trạm một cái.

- Bỏ tật nghe chưa.

- ...

Không nói vậy thôi chứ nghe lời lắm.

Sau đó hai người lướt qua chỗ tủ đông, nơi tập hợp sữa chua, trái cây nhập khẩu và đồ ăn vặt cần chiên lên.

Ngụy Anh lấy 2 bịch bánh bao chiên, 3 bịch cá viên chiên bỏ vào giỏ hàng.

Mắt lấp lánh nhìn Lam Trạm.

Lam Trạm thò tay thêm mấy lốc sữa chua và trái cây vào, tiện thể bỏ mấy đồ chiên ra, mặt liệt nói :

- Không tốt cho eo. Lăn giường dễ mỏi.

Ngụy Anh nghe được liền đỏ mặt, cái gì lăn giường cơ?

Lam Vong Cơ có phải tôi chiều anh quá nên anh hư rồi đúng không?

Lại đây, đánh mông nhá.

- Cái gì vậy, tự dưng lăn giường liên quan gì ở đây? Quan trọng là nó ngon ahhhh! ! ! !

Ngụy Anh vì đại sự đồ chiên ngon nghẻ trước mắt mà giảm nổi nóng với anh, tay kéo tay lắc qua lắc lại, rồi làm nũng.

- Lam ca ca à, ăn đồ rau tươi là tốt cho sức khỏe, nhưng chỉ tốt cho anh thôi a~ còn em? Em phải ăn cái này mới sống được.

Lam Trạm nghĩ ngợi một lúc rồi nhìn xung quanh.

Xác định không có ai thì hỏi lại Ngụy Anh :

- Thật không?

- Thật, người ta không có đùa à.

Lam Trạm chỉ vào môi mình.

- Không tin.

Ngụy Anh đương nhiên hiểu.

Rất hiểu là đằng khác.

Người ta có câu, miếng ăn là miếng nhục mà. Vì thế cậu nhanh chóng nhón chân lên, môi mình chạm môi anh với tốc độ ánh sáng rồi buông ra.

Đỏ mặt.

Nói :

- Áhhh, xong rồi đó.

Rồi lấy hết toàn bộ cá viên đặt vào trong giỏ hàng.

Mặc dù thường ngày Ngụy Anh hay chọc Lam Trạm tức đến đỏ mặt, giờ anh ta học lại mấy chiêu của cậu, làm cậu thấy....

Không thể diễn tả nỗi.

Đây là Lam Trạm đấy ư???

Thế là Ngụy Anh cứ suy nghĩ mãi.

...

Đi một lúc lại đến gian hàng có rất nhiều đồ ăn vặt, kẹo, vân vân mây mây các thứ.

Mắt Ngụy Anh lại lần nữa sáng lên.

Cậu lấy một cái giỏ khác mà chất đống một đống bánh kẹo ngon nghẻ vào trong.

Đến Lam Trạm còn phải trố mắt nhìn tự hỏi " Thường ngày mình bạc đãi em ấy lắm sao? "

Thế là cho đến khi tính tiền, Ngụy Anh không biết làm sao mà nợ Lam Trạm những 3 nụ hôn.

Lam Trạm : thu hoạch không tồi, về nhà bắt Ngụy Anh trả nợ.

-----------------------

Kết thúc việc đi siêu thị bằng việc ghé qua quán của Nhiếp Hoài Tang và Lam Cảnh Nghi.

Tầm này người đông, người ra vào rất nhiều.

Hết chỗ ngồi, cả hai đành phải oder 2 ly cà phê rồi tự mang về.

Lần sau hỏi thăm sau vậy.

---------------

   Cả hai về đến nhà thì bắt tay làm cơm tối, nói rằng cả hai làm cho ngầu vậy thôi chứ, chỉ có mỗi Lam Trạm làm.

Nếu Ngụy Anh mà nấu không biết ra món cháo ớt hay món bình thường nhưng đậm vị cay nữa.

Vì vậy, Lam Trạm trưởng bếp, cậu phó bếp.

- Ngụy Anh, tiêu.

- Ở đâu vậy? Ơ, này phải không?

- Đó là muối!

- À, thấy rồi .. Đây, đây, tiêu chính hãng luôn.

Cậu đứa sang, Lam Trạm phải nhìn lại hai, ba lần cho chắc chắn.

Bởi vậy, có người yêu muốn giúp nhưng lại phá game nó khổ lắm.

Ngụy Anh nhìn Lam Trạm chế biến, trong lòng lâng lâng cảm giác ấm áp khó tả.

Từ phía sau, cậu vội vàng ôm lấy anh, úp mặt vào bờ lưng vững chãi, khẽ thì thầm :

- Lam ~ Trạm!

- Anh đây. Làm sao thế?

- Không có gì, chỉ muốn kêu thôi. Lam Trạm.

- Anh đây.

- Lam Trạm.

- Ừ, anh đây.

- ...

Cuộc sống luôn đơn giản là như vậy, cùng người mình yêu trải qua mỗi ngày màu hồng thật là tuyệt vời phải không.

----------------------------------------------------

Ỏoooo, một ngày đẹp của Lam Trạm và Ngụy Anh cơ đấy, viết xong đọc lại thấy ấm lòng quớ •́ ‿ ,•̀

Nhưng nếu là tui đang nấu ăn mà có đứa kêu này nọ chắc tui vả mồm nó quá (︶︹︺).

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro