20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Tiết.

.

.

.

     Đến khá lâu, chắc mọi người chưa biết, thật ra Tiết Dương chính là CEO của một công ty, kinh doanh tự do.

Chính là công ty, ai thất nghiệp thì hắn nhận vào, không kiêng kị gì.

Quan trọng là phải biết giữ lời hứa, sự tập trung và lanh lợi.

Hiểu Tinh Trần là thư ký riêng bên cạnh Tiết Dương, là người mà hắn vô cùng tín nhiệm.

...

   Hiểu Tinh Trần hết sốt.

Tiết Dương lại lười chảy thây ra.

Ăn không ngồi rồi, rãnh rỗi thì bấm điện thoại.

Toàn bộ việc đều giao cho Hiểu Tinh Trần.

Đừng hiểu lầm anh vì tiền bán thân mà là anh tự nguyện, để Tiết Dương dựa dẫm vào, đến một lúc nào đó, Tiết Dương sống mà không thể thiếu anh nữa thì thôi.

Anh ôm tâm trạng vui vẻ cho Tiên Tử ăn sáng.

Tiết - đã no bụng - Dương bỏ điện thoại sang bên, chống cằm nhìn Hiểu Tinh Trần.

Chả là hắn đang nằm phơi nắng .. Với cái máy quạt và Tiên Tử.

Hiểu Tinh Trần đến cho nó ăn.

Chuyện cũng khá bình thường cho đến khi anh lấy tay vuốt ve đầu Tiên Tử, còn cười rất chi là vui vẻ, rất chi là dịu dàng khiến tâm tình Tiết Dương có chút không vui.

Sao thế nhỉ?

Không biết, nhưng mà ngứa mắt quá.

- Này.. Hiểu Tinh Trần...

- Chuyện gì?

Tiết Dương mở miệng định nói tiếp, không ngờ lại bị hài quang sáng chói cùng nụ cười cực kỳ dịu dàng làm cho chói mắt.

Muốn nói cũng không được.

- .. Không có gì, kêu vậy á được hông!

- ...

Hiểu Tinh Trần cạn lời.

Mặc dù Tiết Dương chấp nhận chuyện nụ hôn sáng nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn cảm thấy chưa đủ.

Nên bây giờ chính là cơ hội để tấn công tiếp.

- A Dương.

- Cái gì?

Tiết Dương chỉnh cái quạt lại, rồi ngay ngắn nằm thưởng thức nắng, vô thức đáp trả lời Hiểu Tinh Trần.

Mà anh đã tiến lại gần hắn rồi còn đâu, khẽ khàng hôn lên má hắn khi hắn đang tính quay sang anh hỏi lại lần nữa.

" Chụt ... "

Hiểu Tinh Trần xong xuôi, ting tăng chạy vào trong nhà.

Tiên Tử tưởng chơi rượt bắt nên chạy theo anh.

Tiết Dương đứng hình mất ba giây, sau đó thì mặt đỏ bừng bừng hét toáng cả lên :

- Hiểu! Tinh! Trần! .. Quay lại đây cho tôi. Tôi phải đánh anh cho không xuống được ghế mới thôi. Grrrrr!!

Cơn giận dữ đến chiều mới thôi.

Cũng chả biết Tiết Dương vì sao mà giận nữa, cứ ở trong phòng mãi.

Hiểu Tinh Trần ở phòng khách nghịch điện thoại, cảm thấy lo lắng thì gọi sang A Tinh hỏi chuyện.

- Nhỏ ơi..

- Anh Tinh Trần!! Gọi em chi dạ? Lâu rồi mới thấy anh gọi, quên em rồi chớ gì.

- Thì tại anh mày đang chăm sóc Dê nhà, có thời gian đâu gọi. Mà nhớ cũng chả gọi đâu. Anh muốn hỏi nhỏ chút chuyện.

- Ớ .. Lại là thằng chả độc sủng anh. Hứ hứ, đồ tồi! Thế anh hỏi gì?

- Ai bảo Dê nhà anh chính thất. * cười ha hả * Dê nó giận anh rồi, mấy chai rượu bữa nhỏ giới thiệu, chai nào loại mạnh nhất vậy?

- Trời. Ác vậy luôn hở anh? Anh phải Tinh Trần hông vậy? Aloo? Alooo?

- Vô vấn đề nào, nói mau.

- Không biết rượu thì uống thẳng bia đi. Bày đặt hỏi làm gì.

- Thì anh điện mới có chỗ diễn cho nhóc này?

- Xời, hông thèm. Đi ăn với chị Tình rồi. Em cúp máy đây.

" Tút .. Tút ... "

- Ơ, cái con nhỏ này ...

Hiểu Tinh Trần thở dài não nề, lặng lẽ nhìn lên cánh cửa phòng trên lầu.

Vẫn chưa thấy ra.

Thế là anh quyết định, tối nay nhậu một bữa để coi tâm tình Tiết Dương như thế nào nào.

Hiểu Tinh Trần đứng dậy, bước vào bếp.

Làm mấy món lẩu thôi nào.

Trước tiên là gọi người ta ship đồ tới đã.

...

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro