Hiên Trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req của _bellecitrouille_ , sinh tử văn, mời đón đọc!
______________________________________
- Người đâu, người đâu, mau tới, phu nhân muốn sinh rồi!

Tỳ nữ trong nhà cuống cuồng lên, tiếng bước chân trong cả Kim phủ dồn dập, bà đỡ nửa đêm đang ngủ cũng bị dựng dậy, mau mau chóng chóng chạy đến phòng của Kim phu nhân đỡ đẻ, chỉ sợ muộn vài giây, Kim phu nhân có mệnh hệ gì bọn họ lại không được sống yên.

Kim Tử Hiên lo lắng vòng đi vòng lại trước cửa, mấy bận muốn xông vào cũng bị hầu cận trong nhà ngăn lại, không ngừng mà khuyên hắn cần phải nhẫn nại. Bên trong, tiếng rên rỉ đau đớn của Giang Trừng không ngừng truyền ra ngoài, kèm theo đó là những tiếng chửi bới vô cùng dữ dội hướng đến tên phu quân nhà mình! Kim Tử Hiên bên ngoài nghe vậy lại càng thêm sốt ruột, lão bà nhà mình có bao nhiêu ẩn nhẫn bao nhiêu tự cường hắn tất nhiên biết rõ, để y chửi ra tận miệng thế này rốt cuộc là phải đau bao nhiêu đây! Hài tử chết tiệt, lúc chưa ra đời thì tranh sủng với ông, giờ thì hành lão bà của ông, làm y đau đớn như vậy, xem xem lúc mi ra ngoài ông thu thập mi thế nào! Trong đầu nghĩ vậy, ngoài miệng hắn vẫn cứ hét vọng vào trấn an Giang Trừng!

Kết quả sau hơn một canh giờ đồng hồ, tiếng khóc tỉ tê của trẻ sơ sinh mới truyền đến, toàn bộ hầu cận trong nhà đồng loạt thở phào, cuối cùng cũng xong. Bà đỡ mở cửa, trong tay là tiểu hài tử quấn trong một tấm vải đỏ dày dặn, cười tươi rói nói với Kim Tử Hiên:
- Chúc mừng đại nhân, là một bé trai rất kháu khỉnh! Mẫu tử bình an, đây nhất định là phúc của Kim gia!

Kim Tử Hiên nhìn đến đứa nhỏ trong tay bà đỡ, mặt vô cùng chuyên chú. Khổng tước hoa sau một hồi đánh giá cũng chỉ kết luận ra một chữ.
Xấu!
Xấu vậy mà cũng dám cùng lão tử tranh sủng!
Kim Tử Hiên tỏ vẻ, bản thân vô cùng tức giận!
Không thèm nhìn con trai mới ra đời, chỉ đơn giản phân phó nha hoàn và nhũ mẫu chăm lo cho tiểu hài, sau đấu liền lướt qua bọn họ, tiến vào phòng. Bà đỡ muốn ngăn cản cũng hết cách, Kim Tử Hiên cũng không phải người dễ thương lượng.

Trong phòng, mùi máu tươi vẫn chưa phai, bà đỡ với nha hoàn đang thu dọn lại đồ vật trong phòng. Trên giường, Kim phu nhân Giang Trừng quần áo xộc xệch, khuôn mặt trắng bệch, hai cánh môi đỏ hồng cũng bệch đi do mất máu quá nhiều, mồ hôi từng giọt lớn lăn dài trên trán y. Giang Trừng suy yếu như vậy để Kim Tử Hiên vô cùng sợ hãi, hắn bước dài, tiến đến bên cạnh nắm lấy tay y. Hơi ấm đột ngột làm Giang Trừng giật mình, y khẽ hé mắt nhìn về phía Kim Tử Hiên, chất giọng khàn khàn do hét quá nhiều khẽ thều thào:
- Nước...

Nha hoàn ngay lập tức liền đưa một ly trà lại đây, Kim Tử Hiên cũng cẩn thận đỡ sau lưng Giang Trừng, làm y dựa vào trong lòng hắn. Giang Trừng cũng mặc hắn, uống hai ngụm xong liền nhìn về phía Kim Tử Hiên:
- Tiểu bảo đâu, cho ta xem hắn.

Kim Tử Hiên dấm chua đã đổ, ta chăm ngươi từng chút như vầy, ngươi lại đi nhớ thương cái người làm ngươi thành ra như vầy? Hắn đưa lại ly cho nha hoàn, tận lực làm giọng mình không có việc gì mà nói:
- Không cần lo, nhũ mẫu đang chăm lo cho nó rồi! A Trừng, bảo bối nhi, ngươi vất vả nhiều rồi, nên nghỉ ngơi! Ta ở ngay đây.

Giang Trừng nghe vậy cũng biết Kim Tử Hiên là lo lắng cho mình, y hiếm thấy không có dỗi lại hắn, chỉ đơn giản khẽ cựa quậy tìm tư thế thoải mái nhất, tựa vào lòng hắn nặng nề ngủ. Kim Tử Hiên nhìn tâm can bảo bối như vậy, khẽ hôn lên trán y sau đấy nhẹ nhàng đặt y nằm xuống giường. Phân phó nha hoàn bao giờ phu nhân tỉnh liền đến tìm hắn, Kim Tử Hiên trở về thư phòng tiếp tục xử lý công vụ.

Ra khỏi phòng, nhìn đến đứa nhỏ đã ngừng khóc đang nằm ngủ say trong lòng nhũ mẫu kia, Kim Tử Hiên ma xui quỷ khiến tiến lên ngắm nhìn con trai nhà mình. Nhìn đến gương mặt mềm mại còn chưa rõ nét của đứa nhỏ, Kim Tử Hiên không hiểu sao bỗng thấy lòng ấm lên, khẽ mỉm cười, nhỏ giọng mắng:
- Tiểu xấu xí!

Nhũ mẫu động cũng không dám động, Kim Tử Hiên sau đó liền nhẹ giọng phân phó nhũ mẫu đem tiểu công tử vào phòng cùng Giang Trừng. Nhìn đến cánh cửa phòng khép lại, hắn bỗng thấy viên mãn hẳn. Gia đình từ nay có thêm thành viên, hạnh phúc sẽ ngập tràn khắp Kim gia sớm thôi. Nghĩ vậy, bước chân của hắn hướng về thư phòng cũng nhanh hơn, cũng khẽ mong đến ngày con trai mau lớn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mười năm sau.....
- Tiểu tử thối, con mau quay lại đây!

Kim Lăng, quý phủ tiểu công tử quay đầu lại làm mặt quỷ với ba hắn, trong tay cầm nghiên mực giá ngàn vàng mà Kim Tử Hiên mới mua về cho lão bà nhà mình, cất cao giọng nói:
- Blè, lão cha thối, có giỏi thì bắt con đi, vừa mới đi về đã muốn đi bắt nạt a nương, con mới không cho đâu!

Kim Tử Hiên nghiến răng nghiến lợi, vén tay áo, thề phải bắt được thằng ranh con này, sau đó phải tự mình tét mông nó một trận! Nghịch tử, lão tử đi cả tháng mới về, không đi giải tỏa, thỏa mãn nhu cầu thì làm gì? Không hỏi han được lão cha mình một câu, cả ngày chỉ biết bám lấy A Trừng nhà hắn, đúng là nuôi tồn đồng tiền bát gạo mà!

Mà trong lúc Kim Tử Hiên còn đang nghĩ đến bảy bảy bốn chín cách đem nghịch tử trong nhà phạt, Kim tiểu công tử đã nhanh chân đem nghiên mực giấu đi ở hòm bí mật của bản thân, sau đó chạy đi tìm mẫu thân nhà mình cáo tội, hức hức lau nước mắt, vừa khóc vừa trang đánh thương, nói với Giang Trừng cái gì mà phụ thân không thương con, mới về không chỉ không thèm quan tâm hỏi han con trai ở nhà có mạnh khỏe hay học tập tốt hơn gì không, lại còn đuổi đánh con trai chỉ vì một nghiên mực bình thường, Kim tiểu công tử úp mặt vào đùi mẫu thân mà khóc!

Gia nô ở bên đồng loạt cúi đầu, mắt coi mũi mũi coi tim, toàn bộ vì gia chủ nhà mình thắp một nén nhang! Còn ra mặt nói hộ ư? Ha hả, thứ lỗi, bọn họ chưa muốn bị tiểu công tử chỉnh chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro