Hiên Trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req của DangNga3 , sinh tử văn!
______________________________________
- Em bỏ cái thứ trên người đi cho anh. Tiền ở trên bàn, phải dùng hết! Vứt bỏ sạch sẽ cho anh!

Giang Trừng thẫn thờ nhìn tấm thẻ đen trên bàn, bàn tay ôm lấy bụng khẽ siết chặt. Cậu biết hắn tàn nhẫn, chỉ là không nghĩ sẽ tàn nhẫn đến như vậy. Sống với nhau cũng gần chục năm, vậy mà đến hiện tại hắn vẫn có thể đưa ra đề nghị như vậy, cậu coi như cũng hiểu được, cái gọi là "cốt nhục tình thân" gì đó chỉ là phù du với hắn mà thôi. Giang Trừng nén giọt nước mắt sắp lăn khỏi khóe mi, cầm lấy tấm thẻ đen, sau đó, trực tiếp ném vào lưng của hắn. Kim Tử Hiên ngạc nhiên quay lại nhìn cậu, mà Giang Trừng thì ưỡn cao đầu, thẳng thắn mà nói:
- Không cần anh quản, đứa nhỏ này tôi sinh, tự tôi nuôi, không phiền đến Kim gia các người.

Sau đấy, liền đỡ bụng, hiên ngang rời đi. Bỏ lại đằng sau một Kim Tử Hiên trầm mặc.

Bước dọc hành lang Kim gia, Giang Trừng cố nén không sụp xuống bật khóc. Căn nhà im ắng, tối tăm, dọc theo hành lang không một bóng người, đôi khi chỉ vang lên tiếng máy hút bụi của chị giúp việc. Giang Trừng hít sâu đi về phòng ngủ chung, đóng sầm cánh của phòng lại, sau đấy liền khuỵu trên mặt đất bật khóc. Hắn sao có thể tàn nhẫn như vậy! Đây rõ ràng, đây rõ ràng là con của hắn, là kết tinh của hai người họ, nói bỏ liền bỏ sao? Uổng công cậu tin hắn, yêu hắn, hắn thì sao, không muốn đứa bé này liền tàn nhẫn bảo cậu phá thai. Hắn rốt cuộc có còn là người không? Hổ dữ không ăn thịt con, cậu cứ nghĩ hắn cũng vậy, không ngờ, hắn ngay cả cầm thú cũng không bằng.

Giang Trừng dùng tay áo lau đi nước mắt trên mặt, trong mắt lóe lên ánh lửa mạnh mẽ, không được, cậu nhất định phải bảo vệ cho bảo bối trong bụng. Cậu phải về nhà mẹ! Ba mẹ nhất định không cho Kim Tử Hiên động đến cậu và bảo bối của cậu. Giang gia cũng có tiền, cậu sẽ dùng tiền của cậu đập lại vào mặt hắn.

Vậy nên, nửa tiếng sau, Kim Tử Hiên mới thấy quản gia trong nhà vội vàng lao đến, mang theo một tin sét đánh:
- Gia chủ, phu nhân....phu nhân mất tích rồi!

Kim Tử Hiên đơ luôn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giang Trừng đem quần áo dọn lại vào phòng bản thân ở Giang gia, đúng hơn là cậu ngồi trên giường chỉ đạo anh trai mưa Ngụy Vô Tiện dọn, dù sao cậu cũng đang mang thai, ai dám để cậu tự tay động việc chứ. Ngụy Vô Tiện chân chó làm việc, một bên dọn dẹp một bên hầu hạ tiểu tổ tông nhà mình. Gì chứ hôm nay hắn cũng hơi bị giật mình, em trai mà anh sủng đến tận trời tự nhiên gọi điện đến, sau đấy liền khóc? Nếu không phải Giang Trừng ngăn cản, nhanh nhanh chóng chóng giục anh đưa cậu về Giang gia, chỉ sợ Ngụy Vô Tiện sẽ lên đến tận thư phòng của Kim Tử Hiên mà liều mạng thôi. Nếu không phải tại tên đó, người cưới em trai chắc chắn sẽ là anh! Mẹ nó chứ, cướp người của ông còn làm em ấy khóc lớn đòi về nhà mẹ? Thù này không trả ông theo họ Kim luôn!

Tất nhiên, lúc Kim Tử Hiên chạy đến Giang gia thì cũng hết đường chạy, ngồi ngay trong phòng khách là bố vợ, mẹ vợ, chị vợ và quan trọng nhất, tình cũ của vợ, kẻ vừa leo lẻo cái mồm ghé vào bên tai mẹ vợ kể lể lung tung. Mặc dù không biết họ Ngụy kia kể cái gì, nhưng chắc chắn là kể lung tung. Nghĩ hắn sẽ khuất phục chắc? Thù bắt cóc vợ hắn còn chưa tính đâu! Kim Tử Hiên kiêu ngạo ngẩng đầu, bước vào đại môn Giang gia....


















































....sau đấy thẳng thắn, kiêu ngạo đem bàn giặt không biết ở đâu lôi ra ném trên mặt đất, trực tiếp quỳ lên đó.

Cả Giang gia:.......
Kim Tử Hiên dập đầu trên mặt đất, đối nhà vợ nói lớn:
- Ba mẹ vợ, chị vợ, con rể sai rồi!
Cả Giang gia một lần nữa câm nín.

Giang Phong Miên hai mắt giật giật nhìn thằng rể đang quỳ trên mặt đất, dường như qua nó nhìn thấy bản thân nhiều năm trước khi Tử Diên nghi hắn ngoại tình rồi chạy về nhà mẹ.

Ngu Tử Diên phẫn nộ đập bàn, gầm lên:
- Anh giỏi lắm! Kim Tử Hiên tôi hỏi anh, năm đó nhà tôi gả A Trừng cho anh, anh hứa với chúng tôi như nào hả? Anh nói anh sẽ không để A Trừng chịu ủy khuất, bây giờ thì sao hả? Anh để nó phải khóc lóc chạy về nhà thế này hả? Anh để nó phải vác bụng bầu chạy đi thế sao? Anh chăm nó kiểu gì đấy hả? Anh không chăm được thì để Giang gia chúng tôi chăm, anh không muốn đứa bé trong bụng nó Giang gia chúng tôi nuôi, anh tự viết giấy ly hôn gửi sang đây, từ nay anh không cần phải bận tâm nữa!

Lần này đến lượt Kim Tử Hiên câm nín. Cái gì gọi là không cần đứa nhỏ trong bụng? Sao hắn lại không hiểu mẹ vợ nói cái gì thế này? Rốt cuộc là ra chuyện gì?

- Mẹ vợ, mẹ không thể đổ oan cho con như vậy được đi? Con thề, trên đời này con chỉ có A Trừng, đứa nhỏ trong bụng em ấy con như thế nào lại không cần, đó cũng là con của con mà! Con như thế nào có thể không cần đứa nhỏ? Mẹ vợ, mẹ phải tin con chứ?

Ngụy Vô Tiện nghe xong cũng muốn đánh người. Kim Tử Hiên cái tên cầm thú này, dám làm lại không dám nhận sao? Hôm nay ông phải cho mày bẽ mặt, để chú Giang và dì Ngu biết ai là người tốt nhất cho A Trừng:
- Kim Tử Hiên, đừng có dám làm lại không dám nhận! Sáng nay mày làm gì, nói cái gì, đến mức mà A Trừng khóc lớn như vậy hả? Còn dám nói trên đời chỉ có A Trừng hả, tự nói không thấy ngượng sao?

Kim Tử Hiên càng câm nín! Sáng nay, hắn làm gì? Hắn vẫn như mọi khi, sáng dỗ vợ dậy, cùng vợ ăn sáng, sau đấy liền vào thư phòng làm việc. Kể cũng lạ, hắn thấy quần áo A Trừng đều là loại bó sát, không hợp cho thai phụ nên bảo cậu bỏ hết đống đó đi rồi đi mua cái mới kết quả cậu liền ném thẻ vào người hắn rồi hét cái gì mà tự nuôi con, chẳng lẽ là do vậy?
Bảo bối, em hại thảm chồng em rồi!

Sau một hồi giải thích, Ngu phu nhân cũng coi như tin tưởng Kim Tử Hiên. Ngụy Vô Tiện thấy tình thế không ổn, chẳng lẽ cứ thế nhìn Kim Tử Hiên thoát, liền lại cao giọng hỏi:
- Thế tại sao lúc A Trừng khóc lóc về phòng chú lại không chạy theo dỗ dành?

Kim Tử Hiên câm nín. Chẳng lẽ nói hắn kỳ thật chỉ nghĩ A Trừng lại đến giờ khó ở, sợ chọc vào xong liền quay sang cho hắn bay màu? Nói xong chỉ sợ chết không chỗ chôn thật ấy chứ.

Hắn sau đấy vẫn là bị đạp khỏi Giang gia. Kim Tử Hiên thầm nguyền rủa Ngụy Vô Tiện.
Sau đấy suốt một tháng hắn không ngừng chạy tới chạy lui giữa Giang gia và Kim gia, vừa dỗ dành vừa nịnh nọt, vợ hắn mới chịu về với hắn. Đúng là cái miệng hại cái thân mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro