Trạm Trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req của ThnhTrnVn842 , có H!
______________________________________
- Nguyên soái đại nhân......Nguyên soái đại nhân!
Âm thanh nức nở vỡ vụn vang lên bên tai Giang Trừng, y nhíu mày khó chịu, là tên ác ôn nào ở bên tai lão tử làm ồn? Đậu má có còn muốn hảo hảo yêu thương nhau không! Y mất một hồi mới nâng được hai mí mắt nặng trĩu, đôi con ngươi tử sắc đầy yêu dị bị ánh sáng đột ngột làm cho lóa. Giang Trừng mày càng nhăn chặt hơn, phải chớp chớp một lúc mới làm quen được với ánh sáng đột ngột. Mất một lúc cho khung cảnh xung quanh hiện lên rõ ràng, đập vào mắt là căn phòng màu tối, đứng bên giường nước mắt lưng tròng đang lo lắng nhìn y là một thiếu niên tóc vàng ánh lên tựa ánh mặt trời. Qua đôi con ngươi màu xanh biếc tựa đại dương kia, Giang Trừng nhìn thấy rõ sự lo lắng, sợ hãi tột cùng. Lúc này y mới để ý đến, ngoài cửa một mảnh hỗn loạn, âm thanh chém giết không ngừng vang lên, dưới khe cửa còn tràn vào huyết dịch đỏ tươi, Giang Trừng con ngươi thu nhỏ, má nó vừa mới vào liền chơi trò kích thích vậy, máu me be bét vậy ai chơi! Không kịp để y nghĩ đến ứng sách, thiếu niên bên cạnh lấy sức mạnh kinh người (mà Giang Trừng không nghĩ một tiểu thiếu niên như vậy có thể có), đem y bế thốc lên (là bế công chúa trong truyền thuyết ạ, thế quái nào lại là bế công chúa chứ?), sau đấy liền dùng sức mạnh kinh người kia, chạy nhanh về phía cửa, lao ra. Giang Trừng đại não đóng băng, tiểu chó săn nơi này là tầng mấy aaaaaa????? Chưa kịp để y hoàn hồn, bọn họ đã từ căn phòng bên này đáp an toàn sang sân thượng bên kia, mà theo Giang Trừng nhìn, nơi bọn họ vừa nhảy chắc chắn không phải tầng một! Cảm giác nguy hiểm bao trùm, nhưng âm thanh chém giết vẫn từ không xa vọng lại, Giang Trừng khẽ rùng mình. Ngay khi y liếc về bên kia phòng, Giang Trừng càng muốn quỳ lạy hơn!

Má...má...má nó! Đối tượng công lược sao lại ở bên kia phòng nhìn y???? Nhìn huyết dịch theo thanh kiếm trên tay hắn nhỏ giọt từng chút lên sàn, mợ nó có khi nào tiếp theo sẽ đến lượt y bị chém không? Nhìn cái ánh mắt lóe lên nguy hiểm trùng trùng kìa, khác nào đang nói ngươi dám chạy thêm một bước thì đừng trách ta vô tình! Rồi hiện tại nên dừng lại ngoan ngoãn chịu khoan hồng vẫn là chạy đi bảo toàn tính mạng?
Không kịp để Giang Trừng kịp suy nghĩ, tên nhóc tóc vàng đang bế y thấy y thẫn thờ nhìn về căn phòng bên kia cũng quay lại, vừa chạm đến con ngươi lưu ly lạnh băng kia thì giật mình, răng khẽ nghiến, gân xanh trên tay bạo khởi, đem người trong lòng ôm càng chặt chút. Chết tiệt, binh lính cao cấp đều ngăn không được tên tạp chủng này, tạp chủng lúc nào cũng chăm chăm nhìn nguyên soái với ánh mắt đầy chiếm hữu, tạp chủng nghĩ mình là ai hả? Nguyên soái vì gì sẽ để ý cậu ta đến vậy chứ, tiểu tạp chủng ăn được một chút ngon ngọt nay đều dám làm phản, muốn đem nguyên soái vây nhốt lại hay gì? Không được, phải nhanh nhanh đem nguyên soái rời đi, không thể để nguyên soái rơi vào tay hắn được.

Tiểu tóc vàng còn muốn quay người rời đi, bỗng thấy sau gáy đau nhói, cậu ngạc nhiên nhìn nguyên soái trong tay, sau đấy trước mắt tối dần, cậu ngã khuỵu xuống. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, cậu cuối cùng được thấy ánh mắt ôn nhu của nguyên soái (hiểu lầm), cùng âm thanh thì thầm của ngài bên tai cậu "Tiểu ngốc nghếch, sao có thể để ngươi theo ta chịu chết chứ?". Sau đấy, cậu hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Lam Trạm yên lặng nhìn người kia, thấy tên bạch kim làm người chán ghét kia đổ xuống, nhìn cặp mắt xanh làm y chỉ muốn móc ra kia nhắm lại mới áp được ham muốn giết chóc trong lòng. Thần của hắn đứng dậy, đem bạch kim kia nâng lên, một điểm chân liền hạ cánh sang nơi này, cặp mắt tím yêu dã ấy nhìn hắn, xoáy sâu vào tâm hồn hắn, ánh mắt ấy có tán thưởng, có ôn nhu (nhầm to!), làm hắn ngỡ ngàng, cũng làm hắn thần phục. Người này chính là vậy, là Chiến thần trong lòng toàn dân, là vị thần cao cao tại thượng không thể với tới của toàn quân đội Liên Bang. Y là ánh sáng của hắn, là ánh trăng sáng trong lòng, là nốt chu sa đỏ thẫm nơi đầu quả tim, là ôn nhu dịu dàng duy nhất từng cảm nhận.

Lam gia bao đời làm đế vương, anh trai hắn sinh ra đã định sẵn là vương, còn hắn, chỉ là một sai lầm, một tiểu tạp chủng người người không muốn, quanh năm chỉ vây quanh bốn bức tường, chỉ có người trước mặt là ánh nắng ấm áp duy nhất. Ngài dạy cho hắn tri thức, bồi dưỡng hắn không màng thân phận, hắn cả đời này định sẵn sẽ thần phục dưới chân ngài. Nhưng hắn không chỉ muốn vậy. Hắn muốn thành kính hôn lên đôi tay kia, muốn đem Ngài vấy bẩn, muốn đôi mắt yêu dã ấy chỉ còn chứa bản thân, muốn Nguyên soái đại nhân người người kính ngưỡng chỉ thuộc về một mình hắn. Vậy nên hắn âm thầm nuôi quân, ở sau lưng Ngài tập hợp người nổi loạn, đem ngôi vị vốn thuộc về anh trai kia nắm trong tay, đem vệt sáng vốn xa xôi không thể nắm kia vây lại trong lòng bàn tay, đem Liên Bang to lớn này trở thành lồng giam vệt sáng. Mà ngài, sau này, sẽ chỉ thuộc về hắn.

    ~Đây là vệt ngăn cách ánh sáng🎶~

Khi Andrew- cũng chính là tiểu bạch kim bị Lam Trạm ghét bỏ- tỉnh lại, hắn giật mình nhận ra bản thân đang ở trong một phòng giam trắng xóa, trong phòng chỉ có một chiếc giường, bốn vách tường đều được bọc nệm cứng, đấm vào thì đau tay, nhưng cũng khó mà phá hủy. Góc trái trên cùng có một cái máy quay, Andrew hung hăng trừng mắt nhìn nó, một loạt ngôn ngữ khó nghe bắt đầu từ miệng cậu thoát ra, cậu hung hăng chửi tạp chủng, cũng không ngừng yêu cầu hắn thả Nguyên soái đại nhân ra. Những người quan sát bên này hai mắt nhìn nhau, tù nhân lần này thế mà hung dữ phết, đế vương cũng dám chửi, người yêu của đế vương của dám tranh, chán sống rồi đi. Lam Trạm mắt lạnh nhìn màn hình, nghe đến Andrew đòi Giang Trừng mới hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Andrew qua màn hình như nhìn một vật đã chết. Nhưng mãi một lúc, ngay cả khi không khí trong phòng đã giảm đến mức thấp nhất, Lam Trạm cũng không ra lệnh gì, làm một đám người quan sát nơm nớp lo sợ. Sau cùng, hắn phất tay, tùy ý bọn họ ở lại, bản thân cũng quay người rời đi. Hắn đã hứa với Ngài, sẽ không động đến Andrew hay Giang gia, hắn không thể nuốt lời. Lam Trạm rời khỏi ngục tối, về lại căn nhà mà bản thân đã mua. Hắn chán ghét ở lại cung điện, nơi đó hắn một chút cũng không có ưa thích, ở đó chỉ thấy ngột ngạt khó thở, vậy nên hắn mua một căn nhà ở riêng, cũng đã đem Giang Trừng 'giam lỏng' ở đây. Ngài đã đem mệnh bản thân đổi lấy sự sống cho tất cả những kẻ Ngài yêu quý, ánh sáng nay tự nguyện ở lại trong bàn tay hắn, hắn tự nhiên sẽ không từ chối.

Căn nhà bên trong vô cùng sáng sủa, còn Giang Trừng thì khổ không thể nói. Ai nói cho y biết, cái tên họ Lam kia có phải có bệnh gì không, đem y đưa về một cái nơi quái quỷ gì không biết, lại còn đem hai tay y trói lại, trước khi đi còn tiêm một cái quần què gì đó vào cơ thể. Nếu không phải mạng bản thân đang nằm trong tay hắn, hắn lại là đối tượng công lược, Giang Trừng thề phải đem họ Lam băm thành tám mảnh, đem đi tứ tán bốn phương. Cơ thể nóng rực, mồ hôi không ngừng túa ra như tắm, làm ướt đẫm cả cơ thể y, ngọc hành giữa hai chân đã đứng thẳng, hậu huyệt ngứa ngáy muốn chết. Giang Trừng hai tay bị trói, không có cách nào tự an ủi, chỉ có thể tự kẹp hai chân lại, đem hạ thân cọ xuống giường, mong muốn có thể triệt hạ phần nào khô nóng trong cơ thể. Nhưng cơ thể y vẫn thấy không đủ, một chút ngon ngọt tựa như một ngụm nước trên sa mạc vậy, không những không giảm bớt khát vọng của cơ thể, mà càng như đổ thêm dầu vào lửa, làm y khao khát càng nhiều. Họ Lam chết tiệt, Giang Trừng thầm nghĩ, thật khó chịu!

"Lạch cạch", âm thanh cửa mở kéo lại một chút ý thức của Giang Trừng. Tiếng bước chân thong thả từ ngoài vang lên, báo hiệu chủ nhân của căn nhà này đã trở về.  Giang Trừng hai mắt mê ly nhìn về phía cửa, chờ đợi thân ảnh cao lớn sẽ xuất hiện ở đó, cùng là người duy nhất hiện tại có thể giúp y. Bóng nam nhân in trên tường từ từ nhỏ dần, nhỏ dần, đến cuối cùng là thân ảnh nam nhân cao lớn xuất hiện, Giang Trừng nhìn hắn, âm thanh khẽ nức nở vang lên:
- Giúp ta, Lam Trạm.
   
    ~Đây là vệt ngăn cách ánh sáng🎶~

- Ahhh.....ưm, Lam....Lam Trạm!
Cơ thể dẻo dai ngồi trên người hắn, thân thể trắng ngần in đầy dấu hôn đỏ ửng, sống lưng cong thành một hình vòng cung, hai cánh mông no đủ ma sát với phần thân nam nhân. Giang Trừng bị dược hiệu làm cho mơ màng, lý trí của y đã bị khô nóng hoàn toàn cắn nuốt, hiện chỉ biết lung tung cọ sát với cơ thể hắn, hai má ửng hồng, đuôi mắt cũng bị nhiễm một mạt ửng đỏ, làm y trông thật đáng thương. Hai tay bị trói chặt chống ở bụng hắn, Nguyên soái đại nhân chỉ biết lung tung cọ sát để làm giảm khó chịu của bản thân, lại ngây thơ không biết mình đang đốt lửa trên người hắn.

- Lam Trạm....giúp....giúp ta. Ưm.....thật khó chịu....giúp giúp ta!
Lam Trạm con ngươi trầm xuống, đem nội y của Giang Trừng xé rách, ngón tay thon dài từ hai đầu nhũ đã sưng đỏ lướt dọc theo eo tuyến mê người, khẽ nắn hai cánh mông no đủ một cái, sau đó từ tốn chọc mở hậu huyệt đang mấp máy đầy mê người. Giang Trừng a một tiếng, eo lưng mềm nhũn, chỉ phải cường chống không để bản thân gục xuống trên ngực người nọ. Lam Trạm đem một viên nhũ hạt hút lấy, từng ngón tay thon dài đem hậu huyệt căng mềm tách mở, mị thịt mềm mại bao bọc lấy ngón tay hắn, mật dịch trong suốt từ bên trong tràn ra, thấm ướt lấy đầu ngón tay. Lam Trạm hơi thô bạo gặm cắn đầu vú, ngón tay chậm rãi gợi lên dục hỏa trong người Giang Trừng, trước là gãi nhẹ tường thịt mềm, sau đấy chậm rãi nhấn nhá như muốn tìm thứ gì đó, một điểm hắn biết sẽ làm Giang Trừng dục tiên dục tử. Giang Trừng bị hắn làm mềm thành một đoàn, hai tay ôm đầu hắn, cơ thể bị trêu chọc đến ửng hồng, tựa một trái đào chín mềm mọng nước, chực chờ có người đến cắn một ngụm vậy. Lam Trạm trêu chọc một lúc liền chạm đến một điểm nhô lên trên vách tường, ác quỷ trong lòng khẽ lóe, hắn ác liệt mà đâm chọc nơi đó. Giang Trừng bị động tác của hắn làm cho giật mình, hai mắt mở lớn, cả cơ thể căng chặt, y rên lớn một tiếng, khoái cảm như điện giật truyền khắp các lỗ chân lông.

Ngay khi Giang Trừng cảm thấy bản thân sắp bùng nổ, Lam Trạm tựa như đọc được suy nghĩ của y liền dừng lại, làm Giang Trừng một bụng lửa giận muốn mắng hắn. Họ Lam chết tiệt, ngươi có ý gì, chơi vậy ai chơi lại? Mà Lam Trạm chỉ vùi đầu vào cổ y, đem từng dấu hôn in trên đó, nhẹ cắn yết hầu y rồi lại liếm láp xương quai xanh, âm thanh rầu rĩ như tiểu chó săn cụp đuôi vang lên:
- Đại nhân, ngài có thích ta không? Chỉ cần ngài nói một tiếng, ta liền thả ngài!

Giang Trừng tức muốn chết! Mẹ nó, ngày thường một chữ bẻ đôi cũng không thấy nói, nay nói nhiều như vậy làm gì hả? Lão tử nói ra ngươi sẽ thả lão tử đi sao? Hả, ngươi sẽ sao? Nhưng đứng dưới mái hiên không thể không thần phục, Giang Trừng nén lại dục vọng muốn chửi người, kéo cổ áo của tên có bệnh nào đó, hung hăng cắn lên môi của hắn. Hai cánh môi giao triền, Giang Trừng ngoan ngoãn hé miệng cho hắn chơi đùa, gì chứ tên điên không vội, lão tử vội sắp chết rồi đây. Lam Trạm nhìn dung nhan gần ngay trước mặt, cảm thấy lồng ngực như được điền đầy, quái thú trong lòng được thỏa mãn, hắn sướng muốn điên rồi, bàn tay to lớn ôm lấy eo y, một tay khác đem gáy y cố định lại, làm sâu thêm nụ hôn này. Giang Trừng bị hôn đến khó thở, liền khó khăn mà đập mấy cái vào ngực hắn, muốn đẩy người ra. Lam Trạm lưu luyến buông cánh môi đã sưng đỏ của y ra, một sợi chỉ bạc theo đó bị kéo dài rồi đứt đoạn, Lam Trạm nhìn y hai má đỏ bừng, hai cánh môi ướt át không ngừng đóng mở thở dốc, hắn cảm thấy không cần nhịn cũng không muốn nhịn nữa, người này hắn đã cho cơ hội, là tự y không chạy, hắn sẽ không buông tay. Cự vật to lớn thoát khỏi quần, liền đâm sâu vào huyệt khẩu mà nó mong ước, Giang Trừng bị thô bạo đột ngột làm cho giật mình, đau đớn vốn có cùng bị biến thành khoái cảm dưới tác dụng của thuốc, Giang Trừng bị đánh úp đột ngột liền tinh quan thất thủ, ngọc hành liền bắn ra dịch thể trắng ngần, cả cơ thể mềm nhũn ngã vào vòng tay Lam Trạm. Lam Trạm ôm lấy eo y, cảm nhận huyệt thịt mềm mại ôm chặt lấy bản thân khẽ gầm nhẹ, ôm chặt người trong lòng ổn định lại, đợi đến khi Giang Trừng hai mắt dần có tiêu cự liền bắt đầu đâm chọc, đem quy đầu nghiền nát tuyến tiền liệt bên trong cơ thể y, làm Giang Trừng chỉ có thể hé miệng rên rỉ theo động tác của hắn. Giang Trừng bị hắn làm thành một bãi nước, bàn tay hắn ở trên eo y nắm chặt, đảm bảo ngày hôm sau trên eo y sẽ in dấu bàn tay của hắn. Cơ thể y nhấp nhô trên người hắn, hậu huyệt tham lam hút chặt cự vật có thể đem đến sung sướng, hấp đến trên trán Lam Trạm cũng xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Cả căn phòng chỉ còn tiếng da thịt va chạm cùng âm thanh rên rỉ ngọt lịm, Giang Trừng bị thao bắn ba lần, mỗi một lần y cao trào hắn lại đổi một tư thế thao y, đến lần thứ ba xuất ra Lam Trạm mới đem toàn bộ bạch dịch bắn vào trong cơ thể, làm Giang Trừng không ngừng run rẩy, hai tay ôm lấy hắn cũng rã rời, cả cơ thể tràn đầy dấu vết tình dục, đến cuối cùng vẫn là được Lam Trạm tự mình hầu hạ đi tắm rửa.

Trước khi ngủ, Giang Trừng mơ màng nghĩ, bản thân cả đời này chỉ sợ khó chạy thoát hắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro