Chương 95 - Ngụ Mị 20 - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 95 - Ngụ Mị 20 - 6

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

-----------

Lam Vong Cơ mặc kệ, vẫn chăm chú nhìn hắn, giống như sợ chớp mắt một cái, Ngụy Vô Tiện liền chạy mất. Ngụy Vô Tiện duỗi tay che mắt y lại, y liền đem nửa khuôn mặt vùi vào trong nước, phun ra một chuỗi bong bóng ùng ục.

Ngụy Vô Tiện ha ha cười, nhẹ nhàng nhéo mặt y: "Nhị ca ca, mấy tuổi rồi?"

Hắn cầm lấy khăn vải cùng hộp bồ kết ở bên cạnh, lau từ mặt Lam Vong Cơ xuống, lau lau xoa xoa, động tác bỗng nhiên ngưng trệ.

Lúc nãy, Lam Vong Cơ tự mình cởi xuống đai buộc trán cùng dây cột tóc, tóc đen xoã ra che lấp nửa thân trên của y. Nhưng lúc này, Ngụy Vô Tiện giúp Lam Vong Cơ vén mái tóc ướt nhoẹt qua vai, hơn ba mươi đạo giới tiên (vết roi), còn có dấu vết trước ngực, lộ ra cực kỳ rõ ràng.

Ngụy Vô Tiện cầm khăn chuyển tới sau lưng y.

Vết giới tiên từ sau lưng Lam Vong Cơ lan tràn tới ngực, đầu vai, cánh tay, chằng chịt thành mảng lớn trên làn da trắng nõn. Vết sâu vết nông, đều dữ tợn như nhau, phá hỏng cả thân thể hoàn mỹ.

Trầm mặc nhìn một hồi, Ngụy Vô Tiện nhúng khăn xuống nước, lại lau lên những vết sẹo còn lưu lại. Động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng, không nỡ làm đau Lam Vong Cơ. Này đều là những vết thương cũ lắm rồi, sớm đã không còn đau nữa. Mà kể cả có là vết thương mới, thì với tính cách của Lam Vong Cơ, dù y có đau cũng sẽ nhất định không kêu, sẽ không tỏ ra yếu thế.

Ngụy Vô Tiện hiện tại rất muốn hỏi y, những vết thương này rốt cuộc vì sao mà có. Ở Cô Tô Lam thị, người có tư cách dùng giới tiên như vậy trừng phạt Lam Vong Cơ, chỉ có Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, mà lại khiến vị huynh trưởng thân cận với y nhất, hay vị thúc phụ nuôi y lớn lên, vẫn luôn kiêu ngạo vì y, xuống tay tàn nhẫn như vậy.

Còn có lạc ấn (dấu vết) của Kỳ Sơn Ôn thị kia nữa.

Nhưng mà, lời đến bên miệng rồi lại nhịn xuống.

Chuyện như vậy, Lam Vong Cơ nếu không muốn nói, thì hắn sẽ không hỏi.

Hơn nữa tuy rằng Lam Vong Cơ sau khi tỉnh rượu sẽ không nhớ gì, nhưng y uống rượu trước mặt Ngụy Vô Tiện là vì y tín nhiệm hắn. Nếu hắn sấn hoả đả kiếp*, moi ra bí mật riêng tư mà Lam Vong Cơ không muốn cho người ngoài biết, chẳng phải là vô cùng bỉ ổi hay sao?

(*sấn hoả đả kiếp: thừa dịp cháy nhà đi hôi của)

Đem người chuốc say, hao phí hơn nửa buổi tối, dây dây dưa dưa, Ngụy Vô Tiện cái gì cũng chưa hỏi. Không phải hắn quên, hắn vẫn nhớ việc mình để Lam Vong Cơ uống rượu, là vì muốn hỏi y một câu: "Hàm Quang Quân, ngươi rốt cuộc thấy ta thế nào?". Nhưng mỗi lần sắp đến miệng, hắn lại tìm đủ loại lý do mơ hồ gạt đi. Nào là chưa cần vội, cứ để y chơi chán rồi hỏi; nào là không thể tuỳ tiện như vậy, phải trịnh trọng ngồi xuống mới được hỏi... Lấy hết cớ này đến cớ khác, kéo dài tới hiện tại, thực ra lại chỉ có một nguyên nhân.

Đại khái là bởi vì hắn sợ.

Hắn sợ nhận được đáp án không như mong đợi.

Hai tay Lam Vong Cơ vốn đang bám vào cạnh thùng, bỗng nhiên xoay người. Ngụy Vô Tiện lúc này mới phát giác, hắn kỳ cọ được một lúc thì suy nghĩ lung tung, vẫn cứ cọ mãi một chỗ, cọ cho làn da tuyết trắng trên lưng Lam Vong Cơ đỏ tấy lên, như bị ai đánh, vội vàng dừng tay, nói: "Xin lỗi, ta thất thần, có đau không?"

Sau lưng bị Ngụy Vô Tiện xoa đến nóng rát, Lam Vong Cơ cũng không nói gì, chỉ lắc đầu. Nhìn bộ dạng y ngồi trong thùng tắm vừa an tĩnh lại vừa nghe lời, Ngụy Vô Tiện thương muốn chết, ngoắc ngoắc ngón tay, muốn gãi cằm y.

Bàn tay Ngụy Vô Tiện mới vươn được nửa đường, Lam Vong Cơ đột nhiên bắt lấy cổ tay hắn.

Đêm nay bởi vì vô số hành động cợt nhả với Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện đã sớm quen với một Lam Vong Cơ "Nhẫn nhịn chịu đựng". Lúc này đột nhiên lại bị ngăn chặn, Ngụy Vô Tiện nhất thời chưa kịp phản ứng. Lam Vong Cơ trầm giọng nói: "Đừng nhúc nhích."

Khuôn mặt y tuấn nhã, trên lông mi còn vương bọt nước, biểu tình lạnh băng, mà ánh mắt lại nóng đến bỏng người.

Chắc do rượu hôm nay quá mạnh, Ngụy Vô Tiện cảm giác đầu óc cũng bắt đầu nóng lên:

"Y nói 'Đừng nhúc nhích?' Vì sao chứ? Ta cũng đã làm gì đâu?"

Lam Vong Cơ mím chặt môi, không nói gì, vẫn khăng khăng cầm cổ tay hắn không buông.

Hắn nhếch khoé môi, nhẹ giọng cười: "Nếu ta cứ muốn nhúc nhích thì sao, ngươi cảm thấy hiện tại ngươi như thế này thì làm được gì ta?"

Lam Vong Cơ gắt gao nhìn hắn, trong ánh mắt bùng lên ngọn lửa.

Gương mặt, biểu tình, ánh mắt, và cả cơ thể của người này đều khiến cho Ngụy Vô Tiện mất hết lý trí, cả người như bị thiêu đốt.

Hắn đột nhiên phát điên, lại còn thò một tay vào trong nước thăm dò, hung hăng mò vào bộ vị nào đó phía trước của Lam Vong Cơ, thở dốc nói: "Hàm Quang Quân, đừng có nói là ngươi không thích bị ta sờ như vậy!"

Giống như bị rắn độc chích cho một cái, Lam Vong Cơ bỗng nhiên vươn tay. Ngụy Vô Tiện cảm giác có một lực lớn kinh khủng chụp tới, lôi cả người hắn về phía Lam Vong Cơ.

Bọt nước tung toé, chuyện vừa xảy ra không thể vãn hồi.

Không biết là ai bắt đầu trước, chờ đến khi Ngụy Vô Tiện tỉnh táo lại, hắn đã ngồi trên đùi Lam Vong Cơ, triền miên ôm ấp hôn môi một lúc lâu rồi. Hai người dính sát vào nhau, rõ ràng cả người Ngụy Vô Tiện ướt sũng, nhưng đầu óc lại giống củi khô lửa bốc.

Hắn miễn cưỡng duy trì tỉnh táo, từ tận đáy lòng ẩn ẩn có thanh âm nhắc hắn không được nhân lúc Lam Vong Cơ uống say, không phân biệt rõ đúng sai mà làm loại chuyện này, như vậy thực không ổn, thực không nên. Nhưng mà thoáng chốc, thanh âm này dần lụi tắt giữa hơi thở rối loạn, răng môi va chạm.

Ngụy Vô Tiện vòng tay qua cổ Lam Vong Cơ, không muốn rời môi y ra chút nào, vô cùng thoải mái dễ chịu. Những lời lúc trước như "Ta chỉ hỏi y mấy câu thôi", "Ta chỉ giúp y kỳ cọ", "Ta cái gì khác cũng không làm" đã sớm vứt xa tới chín tầng mây.

Bỗng nhiên, hắn "A!" một tiếng, tách môi ra, mắng: "Lam Trạm! Ngươi sao lại cắn người như chó vậy?!"

Đối với lời bất mãn lí nhí của hắn, Lam Vong Cơ lại cắn lên cằm hắn. Ngụy Vô Tiện sợ nhất bị như vậy, nhăn hết cả mày, trả thù bằng cách duỗi tay, xoa xoa nắn nắn lên bộ vị vừa rồi của y.

Sắc mặt Lam Vong Cơ đột biến, Ngụy Vô Tiện vừa cười vừa thở hổn hển, mổ chóc một cái lên khóe môi Lam Vong Cơ, nói: "Thế nào, có đau không, tức giận không?"

Hắn lại dùng một tay tự cởi xuống cái áo đã hoàn toàn sũng nước của mình: "Lam Trạm, ngươi biết không, ta rất thích bộ dạng giận dữ của ngươi..."

Giọng nói hắn tràn đầy hưng phấn, khiến cho da trên người Lam Vong Cơ nóng lên muốn đốt cháy cả người, một tay y chặt chẽ chế trụ eo của hắn, tay kia vỗ lên thùng gỗ. Thùng tắm trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, sàn nhà hỗn độn, thảm không nỡ nhìn.

Hai người mặc kệ mấy chuyện râu ria trong phòng, Lam Vong Cơ ôm theo Ngụy Vô Tiện, ném hắn lên trên giường.

Ngụy Vô Tiện mới chỉ hơi nhổm người dậy, lập tức lại bị y đè xuống, động tác hung hãn đến cực điểm, hoàn toàn không giống với một Hàm Quang Quân chính trực lễ nghĩa, người người ca tụng. Lưng Ngụy Vô Tiện bị đập xuống mặt giường, đau điếng kêu thảm, Lam Vong Cơ hơi cứng lại. Ngụy Vô Tiện lại thầm thì bên tai y: "Nhìn không ra ngươi trên giường lại mạnh mẽ như vậy..."

Vành tai bên môi trắng nõn như ngọc, Ngụy Vô Tiện nhịn không được cắn cắn, xong lại ngậm lấy, nhẹ nhàng mút vào một chút, mười ngón tay Lam Vong Cơ đang nắm vai hắn chợt siết chặt. Lực đạo trên tay y vô cùng lớn, Ngụy Vô Tiện nhất thời bị y bóp đến suýt xoa, nghiêng đầu nhìn vai mình, thấy được năm dấu tay đỏ tấy.

Mà tay Lam Vong Cơ đã mò đến bên hông Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện cố ý trêu chọc y, gạt tay y ra, cười nói: "Vội như vậy?"

Vừa nói vừa nâng đầu gối đỉnh đỉnh vào giữa hai chân y. Đôi mắt Lam Vong Cơ nổi đầy tơ máu, ẩn ẩn đỏ lên. Ngụy Vô Tiện nói: "Không cần ngươi cởi, ta tự cởi."

Nói xong quả nhiên tự xé y phục dưới thân thành hai mảnh, trần chuồng ôm chặt tấm lưng rắn chắc của Lam Vong Cơ, ấn y đè xuống chính mình.

Thân thể hai người đều trần trụi, da thịt ma sát, vừa thân mật vuốt ve, vừa triền miên hôn môi. Tay trái Ngụy Vô Tiện đè cổ Lam Vong Cơ lại, không cho y tách ra, một khe hở cũng không được. Hắn vừa cắn xé đôi môi y, nuốt hết hơi thở lẫn nước bọt của y, tay phải tắc mơn trớn theo đường cong cơ bắp tuyệt đẹp trên lưng Lam Vong Cơ, sờ xuống dưới, khẽ trượt qua những vết giới tiên kia, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi.

Động tác Lam Vong Cơ càng thêm lộ liễu, bàn tay thon dài trắng nõn, đốt ngón tay rõ ràng vuốt ve qua lại quanh thân Ngụy Vô Tiện, cuối cùng tham lam lưu luyến vùng eo mông phía dưới của hắn.

Phía dưới Ngụy Vô Tiện bị đôi tay y "gảy đàn", nhưng người tấu đàn lại không có nửa phần ưu nhã, lạnh lẽo giống khi xưa hoà tấu trên cổ cầm thất huyền (đàn cổ 7 dây). Âm thanh Ngụy Vô Tiện phát ra cũng không phải tiếng đàn thanh cao lẫm liệt, mà là tiếng rên rỉ nỉ non, không kiêng dè gì.

Ngụy Vô Tiện ban đầu còn hưởng thụ, trải qua một hồi dây dưa, cảm giác làn da phần đùi non bị Lam Vong Cơ ra sức vuốt ve, mà chỗ đó lại là nơi mẫn cảm nhất của hắn. Lực tay Lam Vong Cơ còn cường đại đến đáng sợ, chỉ một lát sau, phần bị xoa nắn trở nên vừa ngứa lại vừa đau, vừa mềm lại vừa tê.

Đôi môi phía trên cũng bị hút cạn khí, lúc rời ra bờ môi đã sưng đỏ lên, Ngụy Vô Tiện vội hít vào vài ngụm khí, hổn hà hổn hển, thế mà vẫn còn sức trêu chọc: "Không nghĩ Hàm Quang Quân thoát y xong lại cuồng dã như vậy, thật là uổng cái danh xưng chính trực... A!"

Lam Vong Cơ nhéo mạnh một cái lên điểm trước ngực Ngụy Vô Tiện, làm cho thân thể hắn co rụt lại, liên tục né tránh. Lam Vong Cơ phát ra thanh âm vô cùng nguy hiểm, Ngụy Vô Tiện vội nói: "Được rồi, đừng nhéo như vậy". Vừa nói vừa cầm tay Lam Vong Cơ đưa xuống hạ thân của mình, cười cười: "Muốn nhéo thế nào thì nhéo."

Đầu óc lâng lâng, Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình đối với loại chuyện này thật đúng là có một sự hạ lưu vô sư tự thông (không cần ai dạy cũng biết).

[Một con sông nhỏ cua bò qua][Đã lược bỏ 1000 từ liên quan đến hành động xóc xóc cùng vài nghìn nguyên âm khác]

Cơ thể ấm áp của Lam Vong Cơ phủ lên người Ngụy Vô Tiện, y vùi đầu vào ngực hắn. Cả người Ngụy Vô Tiện mềm nhũn, như cọng bún từ đầu ngón tay lên tới đỉnh đầu, uể oải không muốn động đậy. Một lúc lâu sau, cơn sóng nóng bỏng mãnh liệt mới hơi rút xuống, hô hấp cũng dần dần hồi phục.

Ngụy Vô Tiện bị đè nặng, trong lòng lại vô cùng thoả mãn, hắn ngẩng đầu, tinh tế hôn Lam Vong Cơ. Hơi thở dây dưa, ngoài mùi đàn hương nhàn nhạt, còn thêm cả vị bồ kết tươi mát do vừa mới tắm gội qua. Mùi xạ hương ái muộn không rõ ràng, lởn vởn trong không khí.

Ngụy Vô Tiện vốn còn có chuyện muốn hỏi Lam Vong Cơ, nhưng giờ phút này, hắn cảm thấy không cần thiết phải hỏi nữa, tự mình nói.

Ngụy Vô Tiện thấp giọng: "Lam Trạm... Ngươi nghe không?"

Lát sau, Lam Vong Cơ "Ân" một tiếng.

Ngụy Vô Tiện : "Ta có lời muốn nói với ngươi.".

Dừng một chút, hắn nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn ngươi, Lam Trạm. Ta..."

Nếu sau khi được hiến xá trở về mà không gặp được Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện không biết hiện tại hắn sẽ thành cái gì.

Nhưng dù có như thế nào, hắn cảm thấy như bây giờ là tốt nhất.

Chỉ có điều, Lam Vong Cơ nghe được câu vừa rồi của hắn, cả người y trong phút chốc cứng đờ.

Ngụy Vô Tiện vẫn chưa hay biết gì, chuẩn bị hôn y thêm một lát rồi mới nói tiếp, nhưng Lam Vong Cơ lại đột nhiên đẩy hắn ra, ngồi dậy.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đẩy qua một bên, Ngụy Vô Tiện lại bị đập lưng xuống giường lần nữa, ngốc ngốc ngồi dậy, mở to hai mắt. Lam Vong Cơ cúi đầu, ngực khẽ phập phồng, hô hấp dồn dập.

Hai người trầm mặc ngồi như vậy một lúc lâu, Lam Vong Cơ cử động trước.

Sắc mặt y vô cùng tái nhợt, nhưng ánh mắt lại rõ ràng đến cực điểm. Y nhặt lên kiện bạch y trên mặt đất, che lên người Ngụy Vô Tiện, sau đó mới mặc y phục vào.

Ngụy Vô Tiện quả thực không thể tin được chuyện vừa mới phát sinh.

Hắn giống như vừa trải qua một giấc mộng đẹp, nhu tình kiều diễm xong, lại bị đạp vào một cơn ác mộng. Trong ác mộng, hắn như bị hắt một chậu nước lạnh, lạnh thấu tim, mặt hắn giống như bị tát một cái thật mạnh, tát cho ù tai đau tim, trời đất quay cuồng, một hồi lâu sau vẫn chưa phản ứng được. Khó khăn chật vật mở miệng, hắn cũng muốn câm luôn.

Ngụy Vô Tiện: "... Lam Trạm, ngươi tỉnh rượu?"

Lam Vong Cơ đã mặc xong y phục, ngồi thật xa ở mộc tháp (kiểu ghế gỗ dài), tay phải nhay trán, xoay người đối mặt với căn phòng hỗn loạn, đưa lưng về phía Ngụy Vô Tiện, qua một lúc mới thấp giọng: "... Ừm."

Tuy Ngụy Vô Tiện không biết y tỉnh rượu từ lúc nào, nhưng hắn có thể khẳng định một chuyện.

Nếu Lam Vong Cơ tỉnh rượu có phản ứng như hiện tại, thì có nghĩa là chuyện vừa rồi, y cũng không nguyện ý tiếp tục nữa.

Bỗng nhiên, Ngụy Vô Tiện như tỉnh ngộ.

Hắn rốt cuộc phát hiện, chuyện mình làm vừa rồi ác liệt như thế nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro