Chương 81: Đan tâm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện lập tức gấp lại hai trang giấy kia nhét vào trong ngực, ra vẻ kinh ngạc, nói: "Ta không nhìn lầm chứ? Ngươi thế mà vẫn còn linh lực phòng thân! Chúc mừng! Chúc mừng! Cơ mà cho hỏi cái, nếu ngươi không có mưu đồ gây rối, sao lại phải giấu nhẹm sự thật là bản thân ngươi chưa hề mất đi linh lực?"

Hai trang giấy kia tất nhiên không phải xé ra từ [Loạn Phách Sao] gì đó trên Kim Lân đài, mà chính là giai điệu cổ quái Kim Quang Dao từng đàn qua, sau đó được Lam Vong Cơ chép tay lại ở dưới cấm thất.

Lúc ấy, Lam Vong Cơ để lại cho Lam Hi Thần một bản để đối chiếu, Ngụy Vô Tiện thuận tay thu lại hai bản của hắn với Lam Vong Cơ, mang theo người.

Thế nào mà lại có thể vừa vặn lôi ra gạt người, làm cho Tô Thiệp nghi ngờ nôn nóng. Trước đó, Ngụy Vô Tiện còn cố tình chọc ngoáy, hết lần này tới lần khác kích động Tô Thiệp. Quả nhiên đã khiến hắn thấp thỏm không yên! Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện chưa cần nói gì, Lam Vong Cơ đã bất thình lình tấn công, Tô Thiệp liền lọt hố.

Đám người lại nhốn nháo nhích xa thêm chút nữa.

Thật ra cũng không cần như vậy, bởi vì Lam Vong Cơ ra tay tấn công cũng giống như Ngụy Vô Tiện dùng võ mồm, từng bước ép sát không chừa lại đường lui nào cho Tô Thiệp. Hắn phải dùng toàn lực ứng đối thì mới không rơi vào thế yếu, lảo đảo lùi về trước bậc thang. Hắn chợt cúi đầu nhìn xuống, dưới chân chính là chú trận màu đỏ.

Lam Vong Cơ nghiêm mặt. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Hỏng rồi! Hắn muốn phá hư trận pháp vừa mới tu bổ kia!"

Quả nhiên, Tô Thiệp tự cắn đầu lưỡi, ngậm một búng máu, rồi phun xuống mặt đất. Máu tươi tung tóe, vấy lên vết tích khô đỏ, lờ mờ ở phía dưới. Lam Vong Cơ không có thời gian đâu mà đánh hắn nữa, tay trái sượt qua mũi kiếm Tị Trần, muốn vẽ lại trận pháp. Tô Thiệp nhân lúc này rút ra một tấm phù, ném xuống đất. Quầng lửa xanh lam cùng khói mù cuồn cuộn bốc lên!

Truyền tống phù!

Gã đào mộ trong mộ địa của Lịch Dương Thường thị, là người quen thuộc với kiếm pháp của Cô Tô Lam thị. Mà Tô Mẫn Thiện là môn sinh khác họ của Lam gia, phù hợp với điều kiện trên. Vậy kẻ mặt sương nhiều lần xuất hiện, chính là Tô Thiệp!

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống cạnh Lam Vong Cơ, hỏi: "Sao rồi?"

Lam Vong Cơ dùng ngón tay chảy máu vẽ vẽ một hồi trên mặt đất, sau đó lắc đầu. Máu mới đã hoàn toàn che phủ và phá hỏng ấn chú ban đầu, không sửa lại được. Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay y, kéo tay áo của mình lau đi máu tươi và bụi bẩn trên đó: "Không được thì đừng vẽ nữa."

Trận pháp bị phá hủy, lung lay sắp đổ. Sắc mặt đám môn sinh Mạt Lăng Tô thị cũng thộn ra.

Xem ra Tô Thiệp không nói cho họ biết, là từ khúc họ đàn vừa nãy có lỗi sai, cũng chẳng nói cho bọn họ cách để ngăn ngừa việc mất đi linh lực. Nói cách khác, nguyên bản trong kế hoạch của hắn, môn sinh Mạt Lăng Tô thị cũng giống như những người khác, đều phải đi vào chỗ chết.

Bọn họ sợ người khác sinh lòng oán hận, phát tiết lên người họ để trả thù, cho nên túm tụm lại một chỗ. Nhưng mà trong động Phục Ma lúc này, người nào người nấy đều hoảng hốt lo sợ, làm gì còn ai quan tâm đến việc trả thù họ nữa.

Vài vị gia chủ vội túm lấy mấy thằng con nhà mình, dặn dò: "Lát nữa mà bầy thi vọt vào, ngươi tự bảo vệ chính mình, nghĩ cách chạy thoát! Dù thế nào cũng phải sống sót! Biết chưa?!"

Kim Lăng nghe được, cảm thấy xót xa. Thế nhưng, trong lòng lại có chút chờ mong vị cữu cữu kia của mình cũng nói những lời như vậy. Mà hắn đợi hồi lâu cũng chả thấy cữu cữu hắn nói gì, nhịn không được ra sức nhìn Giang Trừng.

Hắn nhìn mãi nhìn mãi, cuối cùng Giang Trừng cũng xoay qua nhìn hắn, vẻ mờ mịt giảm bớt, lại nhíu mày: "Mắt ngươi làm sao vậy?"

"..." Kim Lăng rất không vui: "Không sao cả!"

Ngụy Vô Tiện xé xuống một bên tay áo còn sạch sẽ, lau chùi băng bó miệng vết thương trên tay cho Lam Vong Cơ. Bất chợt, một thân ảnh lao tới từ phía sau, vung kiếm chém xuống.

Lam Vong Cơ duỗi tay phải, ngón tay bắn ra, tiếng kim loại va chạm vang lên. Y dùng tay không, đánh văng mũi kiếm lỗ mãng kia. Ngụy Vô Tiện định thần nhìn lại: "Sao lại là ngươi?"

Người nọ bị lực bắn ra bức lui mấy bước, ngã ngồi trên mặt đất, chính là Dịch Vi Xuân. Hai mắt hắn đỏ ngầu, cầm kiếm chỉ: "Ngụy Vô Tiện, lời ngươi vừa nói, ta một chữ cũng không tin!"

Ngụy Vô Tiện: "Sự tình bại lộ, Tô Thiệp thu kiếm chạy trốn. Ngươi còn không tin cái gì?"

Dịch Vi Xuân lại vung kiếm chém tới, hét lớn: "Ta không tin! Chỉ cần là ngươi nói, ta đều không tin!"

Gã đã bị hận thù che mắt, có chết cũng không chịu thừa nhận bất kỳ thứ gì có lợi cho kẻ thù.

Đúng lúc này, phía trước truyền đến tiếng la hét, kêu gào hoảng hốt: "Hỏng rồi!"

"Trận pháp hỏng rồi!"

"Chúng vào được rồi!"

Ôn Ninh dùng tay không hất bay một hàng hung thi quần áo rách rưới tả tơi, nhưng chung quy cũng chỉ có mình hắn đơn thương độc mã.

Huyết trận che chắn động Phục Ma sụp đổ, nào còn ngăn được bầy thi như cơn thuỷ triều đen kịt đang cuồn cuộn dâng tới. Mùi hôi thối cùng với tiếng rít gào, trong nháy mắt lấp đầy toàn bộ hang động trống trải!

Kim Lăng chưa bao giờ thấy qua nhiều hung thi như vậy, còn ở khoảng cách quá gần, nhịn không được sởn hết cả gai ốc, tay siết chặt chuôi kiếm Tuế Hoa. Bỗng nhiên, bàn tay hắn bị cạy mở, có người nhét vào tay hắn một thứ lạnh như băng. Hắn cúi đầu nhìn xuống, ngạc nhiên gọi: "Cữu cữu?"

Giang Trừng chống Tam Độc đã mất linh lực đứng lên, cơ thể hơi loạng choạng, nói: "Ngươi nếu dám làm mất Tử Điện, thì cứ chờ đấy!"

Đám Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi giương kiếm: "Quỷ tướng quân! Chúng ta tới giúp ngươi!"

Âu Dương tông chủ giữ không nổi thằng con mình, lại chưa đứng lên được, chỉ biết rống lên: "Tử Chân trở về!"

Âu Dương Tử Chân vừa ra sức vung kiếm, vừa quay lại nói: "A Cha đừng sợ! Con bảo vệ cha!"

Ai ngờ hắn vừa xoay đầu, đã thấy một bộ móng vuốt khô quắp nhắm thẳng vào yết hầu. Âu Dương tông chủ sợ vỡ mật, la lên thảm thiết: "Tử Chân!!!"

Dưới tình huống ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm chém xuống, chặt đứt bộ vuốt khô kia. Lam Khải Nhân túm lấy Âu Dương Tử Chân, ném lại cho đám người phía sau, chính mình dẫn theo nhóm kiếm tu của Cô Tô Lam thị xông lên chém giết. Ông nghỉ ngơi một hồi, thể lực cũng dần hồi phục, vung ra kiếm pháp sắc bén, khiến không ít người kinh ngạc đến trợn mắt há mồm.

Lam Tư Truy đang vận kiếm như gió, bất chợt nghe tiếng kim loại vang lên phía sau. Vừa có người giúp hắn chắn một kích sau lưng! Lam Tư Truy giật mình: "Kim công tử, sao ngươi cũng tới đây?"

Thì ra, Kim Lăng thấy đám nhóc cùng tuổi đều xông lên, trong lòng nhịn không được. Nhân lúc Giang Trừng đang không để ý, hắn đeo nhẫn bạc Tử Điện vào tay, rồi nhảy vọt qua đám người, lao thẳng tới chỗ nguy hiểm nhất ở cửa động.

Giang Trừng muốn đuổi theo, lảo đảo tiến lên, gắng gượng chém mấy nhát kiếm, cảm thấy Tam Độc trong tay dường như nặng tựa ngàn cân. Hai con nữ thi một phải một trái đánh tới, Giang Trừng chửi thề một tiếng, đang định giương kiếm, lại có một đôi tay khác bắt hai con nữ thi kia xé tan thành từng mảnh: "Giang tông..."

Giang Trừng vừa nghe thấy giọng nói này liền nổi điên, một cước đá văng Ôn Ninh ra, quát: "Ngươi mẹ nó cút ngay cho ta!" Xong lại rít lên: "Kim Lăng!!!"

Lam Cảnh Nghi rùng mình một cái: "Ngươi vẫn nên trở về đi! Cữu cữu ngươi muốn ăn thịt người."

Kim Lăng lờ đi tiếng rống giận còn đáng sợ hơn cả tiếng thi gào của Giang Trừng, hét: "Ngươi mới trở về!"

Âu Dương Tử Chân bị cha hắn túm về được một lúc, sau lại xách kiếm vọt lên: "Oa, bây giờ ta mới biết, hoá ra tiên sinh Lam Khải Nhân cũng dùng kiếm, mà kiếm pháp còn lợi hại như vậy!"

Lam Cảnh Nghi lớn tiếng nói: "Đương nhiên rồi, các ngươi cho rằng lão sư dạy kiếm pháp vỡ lòng cho Hàm Quang Quân với Trạch Vu Quân trước năm mười sáu tuổi là ai cơ chứ?"

Âu Dương tông chủ bất chấp tất cả vung kiếm lên, quát đám người đang còn ngây ra trong động Phục Ma: "Các ngươi chờ cái gì? Không giết chỉ có đường chết, đám tiểu bối đều nghênh chiến rồi, các ngươi còn ngồi đần ra đó làm gì!"

Bị chúng thiếu niên đang ra sức chém giết cảm nhiễm, nhiều người bắt đầu liều cái mạng không còn mấy linh lực với sức lực, rút kiếm ra tham chiến. Bầy hung thi ngoài động mới đầu còn lúc nha lúc nhúc, từng hàng từng hàng xông vào, thế mà ước chừng nửa canh giờ sau, dần dần giảm xuống tốp năm tốp ba.

Tình thế rõ ràng bắt đầu xoay chuyển!

Đến khi Lam Vong Cơ nhắm ngay con hung thi cuối cùng xông vào, chém thành hai đoạn, thì xác chết trong động Phục Ma đã chất thành núi, máu chảy thành sông.

Quanh thân mỗi người là máu đen khô cứng, kết thành từng mảng. Khoang ngực cũng tràn ngập mùi máu tươi tanh nồng của những người bị thương. Một đợt chiến đấu ác liệt qua đi, rất nhiều người tê liệt, ngã rạp trên mặt đất, không bò dậy nổi, chẳng khác gì đám thi xung quanh. Chỉ còn lại vài vị gia chủ cùng với chúng thiếu niên thể lực dồi dào, là còn có thể miễn cưỡng chống kiếm đứng thẳng.

Lam Cảnh Nghi hai mắt đăm đăm, sắc mặt trắng bệch, nói: "Ta... Ta chưa từng giết qua nhiều tẩu thi như vậy ... Một mình ta, ít nhất...ít nhất đã giết ba mươi... không, hơn bốn mươi con..."

Âu Dương Tử Chân nói: "Ta... cũng... thế..."

Nói xong, đám thiếu niên giống như hẹn trước, cùng bịch một tiếng ngã quỵ trên mặt đất, không muốn đứng lên nữa.

Giang Trừng ráng chống đỡ đi đến trước mặt Kim Lăng, túm lấy hắn: "Có bị thương hay không?"

Kim Lăng hít vào thở ra toàn mùi rỉ sắt: "Không, ta..."

Giang Trừng lập tức tát cho hắn ngã nhào xuống đất, mắng: "Không à?! Không thì để ta làm cho có! Cho ngươi biết thế nào là bài học! Tiểu tử thối! Ngươi xem lời ta nói như gió thoảng bên tai, có đúng không?"

Nhưng mà đánh xong một chưởng, Giang Trừng cũng không đứng vững được nữa, ngồi sụp xuống. Hắn vừa cố gắng hô hấp, vừa chuyển tầm mắt qua hai người đang đứng ngoài cửa động Phục Ma.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ, quanh thân đều là một mảnh hỗn độn. Ngụy Vô Tiện bởi vì mặc áo đen, thoạt nhìn còn đỡ. Mà một thân áo trắng của Lam Vong Cơ, bị nhuộm thành màu đỏ thẫm chỗ đậm chỗ nhạt loang loang lổ lổ, doạ người kinh sợ. Toàn thân y, trên dưới chỉ có mỗi đai buộc trán vô cùng ý nghĩa kia, là còn coi như sạch sẽ. Y nắm Tị Trần trong tay, bình tĩnh duy trì sự lưu chuyển của linh lực.

Tất cả mọi người đều chưa từng thấy qua một Hàm Quang Quân trong dáng vẻ không chỉn chu như bây giờ, nhưng quản làm gì vì mình lo thân mình còn chưa xong.

Có người lên tiếng: "Có phải... kết thúc rồi không..."

Vừa nghe được giọng nói này, đám người thầm nghĩ, tên Nhiếp Hoài Tang này thế mà lại sống sót qua cuộc chiến, hơn nữa vẫn còn sức nói lớn như vậy, đúng là chuyện lạ! Không ai hơi đâu trả lời hắn.

Nhiếp Hoài Tang giống như mừng muốn khóc: "Cám ơn trời đất, cuối cùng cũng giệt trừ hết đám tẩu thi rồi! Nạn lớn không chết, tránh được một kiếp, đúng là liệt tổ liệt tông phù hộ!"

Bị lây nhiễm cảm xúc của hắn, chúng thiếu niên cũng reo lên vui sướng, hết tên này đến tên kia hân hoan, số người tham gia vào đám hò reo cũng dần dần tăng lên. Trong tiếng hoan hô, phía Cô Tô Lam thị có người thấp giọng kinh hô: "Tiên sinh!"

Giọng Lam Khải Nhân ngay sau đó truyền đến: "Không cần đỡ ta!"

Lam Vong Cơ nhìn qua đó, chỉ thấy Lam Khải Nhân vừa khụ ra mấy ngụm máu tươi, xua xua tay, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều khí.

Y nhanh chóng đến gần, cầm tay Lam Khải Nhân bắt mạch một lát, đang muốn truyền linh lực, Lam Khải Nhân lại nói: "Không cần! Linh lực của ta vẫn chưa khôi phục, làm thế này khác nào ném đá lấp biển, phí công!"

Lam Vong Cơ thu tay đứng dậy, vài người khách khanh theo thói quen, hỏi: "Hàm Quang Quân, bây giờ làm gì tiếp?"

Hỏi xong bọn họ mới nhận thấy hỏi vậy không ổn. Nhưng Lam Khải Nhân còn đang nhắm mắt dưỡng thần, có vẻ cũng không định quan tâm. Lam Vong Cơ nói: "Nghỉ ngơi một lát, xem tình hình thương vong. Chữa trị người bị thương, không được trì hoãn."

Y xưa nay ở Cô Tô Lam thị vẫn luôn có uy lực rất lớn, đám môn sinh giống như được uống một liều thuốc an thần, đồng thanh đáp "Vâng!", hô hấp cũng bình ổn hơn nhiều. Chỉ là, bọn họ còn chưa kịp làm gì khác, Ngụy Vô Tiện đột nhiên nói: "Yên lặng!"

Sắc mặt hắn rất nghiêm trọng, mọi người lập tức im bặt. Đám người đang phấn khởi reo hò cũng người này im lặng theo người kia, bất an nhìn hắn. Toàn bộ động Phục Ma, ngoại trừ tiếng hít thở yếu ớt, còn lại lặng ngắt như tờ.

Được sự yên lặng này làm nền, một tiếng động khác vang lên càng lúc càng rõ rệt.

Chính là tiếng bước chân giẫm đạp lên cành khô lá úa, truyền tới từ bên ngoài động Phục Ma.

Hơn nữa, đó không phải tiếng bước chân của một người, mà là vô số tiếng bước chân dày đặc, vô biên vô hạn.

Lúc này, người trong động Phục Ma ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Rất nhiều ánh mắt kinh hãi hướng ra ngoài động.

Trong rừng cây đen kịt, có thứ gì đó đang chậm rãi lắc lư, ngọ nguậy, một mảnh hư ảo mờ mịt tối tăm. Cùng với tiếng chân lê lết, thứ đang lắc lư kia cũng dần dần hiện rõ, từ khuôn mặt trắng bệch, hai tay xương xẩu khô khốc, đến răng nanh cao thấp đỏ vàng, không sót một thứ gì.

Lại một đợt thi mới tràn đến.

Hơn nữa, còn đông hơn lần trước rất nhiều!

Mới vừa rồi, chúng nhân trong động Phục Ma cứ ngỡ là đã tìm thấy một tia hy vọng sống sót, thì chỉ phút chốc sau, nỗi tuyệt vọng to lớn lại ập đến quét sạch toàn bộ sơn động, bao trùm lên tất cả mọi người.

Ngay cả tinh thần của chúng thiếu niên như Kim Lăng hay Lam Tư Truy, cũng bị cảm giác tuyệt vọng đến tê dại này triệt để bao trùm, làm chân tay cứng ngắc. Có nhiều người dường như không thể tiếp thu được nỗi tuyệt vọng phía sau sự hy vọng ấy, ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Có người lại khóc nấc lên, thút tha thút thít. Chung quy, chẳng có người nào còn sức mà cầm kiếm đứng lên, tiếp tục chiến đấu nữa.

Kể cả Ôn Ninh đứng ra che chắn cửa động thêm lần nữa, nhưng mỗi mình hắn thì chống cự được bao lâu?

Bỗng nhiên, Ngụy Vô Tiện gọi: "Hàm Quang Quân!"

Lam Vong Cơ quay đầu nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, nói: "Ta muốn làm một việc."

Những người khác cũng bị lời nói của hắn thu hút sự chú ý.

Ngụy Vô Tiện lại hỏi: "Ngươi có giúp ta không?"

Lam Vong Cơ bình tĩnh nhìn hắn, đáp lại một từ, rõ ràng, chắc nịch: "Giúp!"

Ngụy Vô Tiện nhoẻn miệng cười, cởi bỏ áo ngoài màu đen.

Dưới áo đen là trung y màu trắng, hơn phân nửa đã bị nhuộm đỏ, nhưng cũng chẳng gây trở ngại tới việc hắn nâng lên bàn tay dính máu, cúi đầu, bôi bôi quệt quệt lên mặt áo.

Hình thù hiện ra càng lúc càng rõ ràng, người dõi theo động tác của hắn cũng càng lúc càng không thể tin được, giống như đang chứng kiến một thứ quỷ quái nào đó. Phương Mộng Thần bất chợt đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

Ngụy Vô Tiện không để ý tới hắn, tiếp tục miệt mài vẽ.

Chờ đến khi hắn dừng lại, khoác trên người hắn đã không còn là một kiện áo trắng nữa, mà rõ ràng là một lá cờ.

Một lá cờ hấp dẫn hết toàn bộ yêu tà hung ác lên một người duy nhất - Triệu Âm kỳ!

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đứng chung một chỗ, vẫy tay với đám nhóc Lam Tư Truy. Chúng tiểu bối vây lại, Kim Lăng cũng muốn đứng lên, lại bị Giang Trừng ấn trở về.

Ngụy Vô Tiện nói: "Chờ lát nữa đợt thi thứ hai xông vào, ta sẽ dẫn chúng nó tới huyết trì (hồ máu), Hàm Quang Quân phụ trách đánh giết. Nơi này...", hắn vỗ vỗ ngực: "...có cái bia ngắm, bọn chúng sẽ không chú ý đến các ngươi. Đừng ham chiến đấu, mà hãy chạy thật nhanh ra ngoài."

Lam Tư Truy hiếm khi nào nói lớn tiếng như lúc này: "Như vậy sao được! Tuyệt đối không được!"

Âu Dương tông chủ đã từ bỏ việc túm chặt thằng con nhà mình, Âu Dương Tử Chân nói: "Ngụy tiền bối, chúng ta cũng muốn giết tẩu thi! Ta còn có thể giết tận một trăm con!"

Lam Cảnh Nghi cũng đã bắt đầu cởi quần áo: "Ta cũng muốn vẽ cờ lên người!"

Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười, vội vàng ngăn hắn lại, nói: "Được rồi, đừng làm bậy nữa! Một cái bia ngắm là đủ. Một mình Hàm Quang Quân hợp sức cùng ta đuổi đánh tẩu thi là được, thêm người thêm phiền."

Tất cả mọi người trong động Phục Ma đều không biết nên đối mặt với tình huống này như thế nào.

Triệu Âm kỳ dùng để làm gì, không ai là không biết! Thế nhưng, kể cả bây giờ có người nguyện ý dùng thân thể máu thịt của chính mình, hấp dẫn bầy thi sắp phá tan trận pháp, đổi lấy sự an toàn cho những người còn lại; thì người này, cũng tuyệt đối không nên là Ngụy Vô Tiện!

Đám nhóc Lam Tư Truy còn muốn lên tiếng, Lam Vong Cơ lại nói: "Nghe hắn."

Ngay sau đó, y hướng về phía Lam Khải Nhân, cúi người thi lễ. Lam Khải Nhân mở to mắt, không nói gì. Lam Tư Truy vội nói: "Lam tiên sinh! Hàm Quang Quân y... y..."

Lam Khải Nhân nhàn nhạt nói: "Vốn nên như vậy."

Lam Tư Truy còn muốn nói tiếp: "Thế nhưng ...!!"

Ngụy Vô Tiện đã hô lên: "Ôn Ninh! Mở đường!"

Vằn vện màu đen dọc theo cổ Ôn Ninh lập tức dài ra, bò tràn lên hơn nửa khuôn mặt hắn. Hắn không tiếp tục chặn lại bầy thi nữa, từ trong cổ họng phát ra một tiếng gầm rống thật dài, đào ra một con đường xuyên qua tầng tầng lớp lớp hung thi.

Mà đợt thi thứ hai không còn chướng ngại cản trở, rốt cuộc tràn vào động Phục Ma.

Ngụy Vô Tiện đẩy Lam Tư Truy một cái, nói: "Đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haie