Chương 82: Đan tâm (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn xoay người chạy về hướng huyết trì, Lam Vong Cơ sóng vai cùng hắn, một tấc cũng không rời.

Triệu Âm kỳ bằng máu trên áo trắng quả nhiên là bia ngắm tốt nhất. Bầy hung thi không còn nhằm vào những người khác nữa, lướt qua người sống như thể họ không hề tồn tại, mà chỉ trừng hai con mắt đỏ ngầu phóng thẳng về phía Ngụy Vô Tiện!

Hết con này đến con khác nối nhau ào ào tràn vào. Con đường mà Ôn Ninh mới mở cứ bị từng đợt thi mới chen vào lấp mất, khiến hắn phải cấp tốc vọt về, mở đi mở lại.

Quá nửa số người trong động Phục Ma còn chưa kịp chạy ra, thậm chí có người không nhấc chân lên nổi. Bọn họ  nhìn ánh kiếm Tị Trần loạn quét trong động, đợt thi trước vừa bị quét thành thi khối, đợt thi sau đã ngay lập tức ập vào. Tiếng gào khóc, tiếng la hét thảm thiết vang vọng, tưởng chừng như muốn xuyên thủng cả động Phục Ma.

Bầy hung thi không lâu sau đã vây quanh Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, khiến cho hai người khó mà tới được huyết trì. Thi chồng thành núi càng lúc càng cao, mà vòng vây cũng thu nhỏ dần.

Đám tiểu bối thấy vậy lòng như lửa đốt, nhao nhao rút kiếm quay lại. Lam Cảnh Nghi thấy có người cầm kiếm đuổi thi xông ra ngoài, vội gọi giật lại: “Ngài có thể giúp một tay không? Nếu còn dùng được kiếm, vậy tới giúp một tay đi! Được chút nào hay chút ấy!”

Người kia quát: “Cút!!!”

Lam Tư Truy: “Bỏ đi, Cảnh Nghi. Chúng ta dựa vào chính mình là được rồi!”

Nghe được mấy lời qua lại của đám nhóc, Ngụy Vô Tiện hô lớn: “Ôn Ninh!!! Ném bọn hắn ra ngoài ngay!!!”

Ôn Ninh: “Vâng!” Một tay hắn bắt lấy Lam Cảnh Nghi, tay kia đang chuẩn bị tóm Lam Tư Truy, Lam Tư Truy lại nói với hắn: “Quỷ tướng quân, ta không thể đi được! Để ta ở lại đi!!! Nếu không ta sẽ hối hận cả đời!!!”

Trong khoảnh khắc mặt đối mặt với Lam Tư Truy, cả người Ôn Ninh như hoá đá. Lam Tư Truy thấy hắn không định bắt mình nữa, lập tức nâng kiếm quay trở lại giết thi. Đám Lam Cảnh Nghi thừa dịp này lướt qua Ôn Ninh.

Kim Lăng bị Giang Trừng nửa túm nửa xách lôi ra ngoài, sượt người qua bọn hung thi. Bầy thi đã bị Triệu Âm kỳ trên người Ngụy Vô Tiện hấp dẫn, hai mắt chúng đỏ ngầu nhìn chòng chọc về một hướng duy nhất, như thể không nhìn thấy bọn họ. Kim Lăng kêu lên: “Cữu cữu! Ta…”

Giang Trừng lạnh lùng: “Nếu ngươi dám quay lại đó, đừng gọi ta cữu cữu nữa!”

Kim Lăng sững lại nhìn hắn. Giang Trừng ném Kim Lăng ra ngoài, quát “Ở yên đấy!”, còn mình thì nắm chặt Tam Độc, xông vào động Phục Ma.

Kim Lăng ngẩn ra, gọi: “Cữu cữu! Chờ ta với!”, vẫn chạy vào theo.

Mà trong động Phục Ma, vòng thi vây quanh Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã co lại chưa đến một trượng vuông (~ hơn 3m2).

Ánh kiếm Tị Trần vẫn cứ sáng loáng không tắt, mà hoả phù cũng vẫn cứ hừng hực không tàn. Nhưng mà, bầy thi này thật sự là quá nhiều rồi!

Ngụy Vô Tiện mới vừa ném ra một tấm phù chú, nhạy bén phát giác sắp có nguy hiểm, liền liếc mắt nhìn qua. Quả nhiên, có một con hung thi bò lên trên đống xác chết gần đó, ngoác mồm nhào tới chỗ hắn. Ngụy Vô Tiện không còn gì trong tay, chửi thề một tiếng, thò tay vào trong ngực mà chả mò ra cái gì, tim hắn bỗng treo lên.

Phù chú của hắn hết mất rồi!

Lam Vong Cơ cũng phát hiện hắn gặp nguy cấp, đang định trở tay giương kiếm đâm tới, chợt nghe một tiếng thét chói tai. Hung thi kia, cứ thế ở giữa không trung rách toạc thành hai nửa.

Không. Nó là bị xé ra làm đôi. Mà thứ vừa xé rách nó, đang đứng ngay trước mắt mọi người!

Một khối hung thi màu đỏ, máu chảy đầm đìa đang đứng cao cao trên núi thi, hai tay nắm hai mảnh thi thể còn đang co giật. Nó cúi đầu, quan sát Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.

Lam Cảnh Nghi há to miệng đến không khép lại nổi, Âu Dương Tử Chân lầm rầm: “… Tổ tiên a… Đây là thứ gì vậy?”

Tất cả mọi người nhìn thấy nó, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất — đây là cái thứ quái quỷ gì?!

Khối thi chưa xác định, đột nhiên xuất hiện kia khác biệt hoàn toàn với tất cả số hung thi mà bọn họ từng thấy. Nó mang một màu đỏ đẫm máu từ đầu đến chân như thể vừa leo lên khỏi huyết trì, xương xẩu khô quắp dị thường dữ tợn. Bầy thi bị Âm Hổ phù thao túng cũng bị đồng loại kỳ quái này hấp dẫn sự chú ý, không xông lên tấn công Ngụy Vô Tiện nữa, mà do do dự dự nhìn qua chỗ nó.

Khối huyết thi kia tiến lên vài bước.

Thân hình nó lảo đảo loạng choạng, khớp xương còn phát ra tiếng rắc rắc như đang giãn gân giãn cốt. Máu đỏ thẫm từ trên người nó dọc theo tứ chi tí tách chảy xuống, kéo thành một vệt dài trên mặt đường.

Âm khí hung tà cùng oán khí thê lương tỏa ra từ khối huyết thi. Theo mỗi bước chân tới gần của nó, những con hung thi khác bắt đầu nhúc nhích lui về phía sau. Không ít người mặt vàng như nghệ, miệng câm như hến.

Lam Vong Cơ che chắn trước người Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện lại đè xuống cánh tay đang nắm Tị Trần của y, thấp giọng: “… đợi đã.”

Hắn nhìn chằm chằm cỗ huyết thi kia, đầu nảy lên một suy đoán, tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Hắn lặp lại: “Đợi đã.”

Huyết thi kia dừng lại trước mặt hai người, khoảng cách ước chừng một trượng (~3m). Nó bỗng nhiên ngửa đầu, gầm rống lên hai tiếng thật lớn.

Tiếng sau còn chói tai hơn cả tiếng trước, khiến đám người nhốn nháo bịt tai lại.

Trên mặt huyết trì bắt đầu nổi lên những gợn sóng rất nhỏ.

Mới đầu chỉ lăn tăn giống như ném đá xuống nước, nhưng sau đó không ngừng khuếch tán, càng lúc càng lớn, giống có thứ gì đang không ngừng xao động dưới hồ máu sền sệt.

Phút chốc sau, một bàn tay từ dưới đột ngột phá máu chui lên!

Cánh tay bám được vào bờ, năm ngón tay cắm thật sâu xuống mặt đất. Một cái đầu đẫm máu cũng theo đó trồi lên khỏi mặt nước, gương mặt đã bị thối rữa quá nửa, không thể nhìn rõ ngũ quan.

Khối huyết thi thứ hai, vừa bò ra khỏi huyết trì.

Ngay sau đó, toàn bộ mặt hồ bắt đầu xoay tròn, khuấy động sục sôi. Òng ọc òng ọc! Từng cái đầu nối tiếp nhau nổi lên khỏi mặt nước. Cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm…

Toàn bộ đều là những khuôn mặt dữ tợn, máu tươi đầm đìa đến kinh người, kèm với đó là tiếng gầm thét rít gào. Sau khi lên khỏi huyết trì, mấy khối huyết thi này liền lập tức lao đến tấn công những con hung thi khác!

Đám thi dưới sự khống chế của Âm Hổ phù, lúc này lại giống như bị một thanh huyết đao nhọn hoắt khuấy đảo đến điên cuồng, chém thành từng mảnh vụn vỡ nát, máu đen bắn ra tung toé!

Kim Lăng khiếp sợ nói: “… Những thứ này rốt cuộc là cái qué gì vậy?! Sao dưới huyết trì lại có hung thi? Không phải hung thi trên Loạn Táng Cương đều bị thiêu hủy hết rồi hay sao?!”

Âu Dương tông chủ đang che chắn cho thằng con nhà mình ở bên cạnh, nói: “Vẫn còn sót!”

Lam Cảnh Nghi: “Cái gì sót?!”

Âu Dương tông chủ: “Những thứ… những thứ kia…”. Lời nói không cách nào ra khỏi miệng.

Tàn quân Ôn thị ở trên Loạn Táng Cương, đã bị bọn họ giết chết trong cuộc bao vây tiễu trừ năm đó. Năm mươi người, năm mươi cái xác, toàn bộ đều bị quăng xuống huyết trì!

Bỗng nhiên, Kim Lăng hô lên: “Cẩn thận!”

Một thân ảnh đẫm máu rơi xuống trước người Lam Tư Truy, hắn giương kiếm lùi lại hai bước, cỗ huyết thi kia chậm rãi đứng dậy.

Khối huyết thi này gầy guộc khô đét, lưng còng xuống, đầu giống như bị người đập vỡ thành một cái hốc, tóc trắng lưa thưa, do ngâm trong máu nên dính bết vào sau ót. Da thịt quanh thân quá nửa đã mục rữa, cực kỳ ghê rợn, khiến người kinh hãi, nhìn là khó chịu. Sau khi bò dậy, nó tập tà tập tễnh, chầm chậm đến gần Lam Tư Truy. Đám tiểu bối sợ đến kinh hồn bạt vía, vội vã vây lại.

Càng nhiều người đến gần, huyết thi lại càng cảnh giác, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ. Chúng thiếu niên như lâm phải đại địch. Lam Tư Truy vội can: “Đừng động!”

Tuy Lam Tư Truy cũng có chút khẩn trương, nhưng chẳng hiểu vì sao hắn lại không thấy sợ.

Khối huyết thi gầy còm ốm yếu này nếu vẫn còn đôi mắt, hẳn là đang gắt gao nhìn hắn. Nó nghiêng đầu, chậm rãi vươn tay về phía Lam Tư Truy như thể muốn chạm vào hắn.

Bàn tay nhuốm đầy máu đen, giống như một cái chân gà bị gặm nham nham nhở nhở, khiến chúng thiếu niên toàn thân sởn gai ốc. Kim Lăng giương kiếm lên định chặn nó lại, Lam Tư Truy bật thốt: “Kim công tử, không được!”

Kim Lăng: “Vậy làm sao bây giờ?!”

Lam Tư Truy nói: “Các ngươi… các ngươi khoan động đã.”

Huyết thi kia khẽ kêu hai tiếng. Lam Tư Truy định thần lại, cũng chậm rãi vươn tay về phía nó.

Đến khi hắn sắp chạm vào huyết thi, lại một đợt thi nữa ào vào. Huyết thi đột nhiên quay đầu, rống lên một tiếng dài rồi nhảy vọt lên không trung, nhào vào đàn thi cắn xé điên cuồng, máu thịt văng ra tung tóe. Tiếng rống của nó vang vọng vô cùng đáng sợ, động tác lại nhanh nhẹn hung tàn, khác hoàn toàn với bộ dạng vừa rồi ở trước mặt Lam Tư Truy. Ôn Ninh hất bay vài cỗ hung thi, cả người run rẩy, nhìn khối huyết thi kia hô lớn: “Là người sao?!”

Nhưng đối phương không để ý đến hắn.

Tất cả huyết thi đều đang điên cuồng giết chóc, Ôn Ninh lại hô lớn: “Là mọi người phải không?!”

Động Phục Ma lúc này ngập trong tiếng gầm rống, rít gào đến chói tai, không có ai trả lời hắn, cũng không có ai có thể trả lời hắn.

Chưa đầy một canh giờ, mọi âm thanh dần dần lắng xuống.

Hết thảy đều đã kết thúc. Cảnh tượng trong động Phục Ma lúc này hệt như một bức tranh vẽ địa ngục.

Những khối huyết thi bắt đầu lục tục quy tụ về chỗ Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.

Có cao có thấp, có nam có nữ, có lớn có bé, đều là ác quỷ Tu La máu chảy đầm đìa. Nhưng dựa theo hình dạng, Ngụy Vô Tiện lại nhìn ra một vài bóng dáng quen thuộc.

Ôn Ninh lẩm bẩm gọi: “Tứ thúc…”

“Bà bà…”

Hắn gọi tên từng người từng người một, càng gọi càng run rẩy.

Ôn Ninh nói: “Mọi người vẫn luôn chờ ở nơi này sao??”

Nếu hắn vẫn còn sống, cặp mắt kia nhất định đã đỏ ngầu ngấn lệ.

Môi Ngụy Vô Tiện khẽ run, muốn nói gì đó, nhưng chung quy vẫn không nói nên lời.

Hắn cúi đầu thật thấp, trịnh trọng thi lễ, khàn giọng nói: “… Đa tạ.”

Lam Vong Cơ cũng cúi đầu thi lễ.

Đám hung thi đẫm máu mới vừa rồi còn cắn giết điên cuồng , lúc này ở trước mặt bọn họ, bộ dạng vẫn dữ tợn như cũ, nhưng động tác lại có phần vụng về. Họ cũng khom người chắp tay cúi xuống đáp lễ, người trước người sau, người cao người thấp không đồng đều.

Sau đó, dường như bị thứ gì rút sạch linh hồn cùng sinh khí ra khỏi thân thể, tất cả đồng loạt ngã xuống.

Thi thể huyết sắc vỡ ra từng tấc như một thứ đồ sứ mong manh, càng vỡ càng vụn. Giống như chỉ cần qua một trận gió thổi, sẽ không còn lại gì nữa.

Ôn Ninh ngã sụp xuống đất, dùng tay gom lại đám tro cốt đỏ sậm. Sau khi gom hết vào một chỗ, hắn vốc từng nắm từng nắm nhét vào trong quần áo của mình, chẳng mấy chốc đã đầy. Thấy thế, Lam Cảnh Nghi gãi gãi đầu, lấy ra một túi hương, đổ hết hương liệu bên trong ra rồi ngồi xuống đưa cho hắn: “Này!”

Vài thiếu niên thấy vậy cũng nhao nhao bắt chước. Chỉ có Kim Lăng hết nhìn bọn họ lại nhìn Ôn Ninh với vẻ mặt phức tạp. Hắn đứng ngây ra, mặt mày lạnh xuống, rồi lùi xa bọn họ hơn một chút.

Bên kia, bảy tám bàn tay giơ túi hương và bao bố ra trước mặt Ôn Ninh khiến hắn bối rối không biết làm thế nào.

Lam Tư Truy hỏi: “Quỷ tướng quân, cần ta giúp không?”

Ôn Ninh vội nói: “Không cần, các ngươi…”

Lam Cảnh Nghi: “Nhiều xương cốt và tro bụi như vậy, một mình ngươi làm sao nhặt hết được!”

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ bước tới: “Các ngươi đừng có nhặt loạn, không đeo bao tay là trúng phải thi độc đó.”

Chúng thiếu niên nghe xong mới từ bỏ ý định. Lam Tư Truy nói: “Ngụy tiền bối, Hàm Quang Quân, còn có Quỷ tướng quân! Lần này đa tạ mọi người…”

Bỗng nhiên, trong đám người truyền ra một giọng nói lạnh lùng: “Cảm tạ cái gì?”

Đám Lam Tư Truy ngoái lại nhìn, người vừa lên tiếng lại là tên Phương Mộng Thần kia.

Gã đứng lên, vẻ mặt phẫn nộ: “Chuyện này thì tính cái gì?”

Lam Tư Truy hoang mang: “Cái gì tính cái gì?”

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cũng nhìn về phía gã. Phương Mộng Thần lạnh lùng nói: “Ta hỏi ngươi chuyện này thì tính cái gì? Tính chuộc tội sao?! Không lẽ các ngươi trong lòng lại bắt đầu cảm kích hắn rồi?!”

Động Phục Ma lặng ngắt như tờ, ngay cả một tiếng thì thầm khe khẽ cũng không nghe thấy.

Cảm xúc của mọi người lúc này thật sự là không dễ chịu chút nào.

Gióng trống khua chiêng tới bao vây tiễu trừ, kết quả lại thành kẻ bị bao vây tiễu trừ. Phất cờ hô hào nói muốn trừ hại, cuối cùng còn phải nhờ cái “hại” này cứu mạng.

Thật không biết rốt cuộc nên cảm thấy tức cười, thấy kỳ cục, thấy xấu hổ, hay là thấy không hiểu gì. Họ chỉ cảm thấy trong vở kịch căm phẫn sục sôi này, vai diễn nhảy lên nhảy xuống của mình đúng là chẳng vẻ vang gì cho cam.

Nói lời cảm ơn với Ngụy Vô Tiện? Vậy thì kỳ lắm! Nhưng nếu nói mình chẳng cảm kích gì, thì hình như cũng không ổn, bởi vì dù sao hắn cũng cứu mình. Thế nên ở tình huống này, cách tốt nhất là giữ im lặng.

Thấy không có ai hưởng ứng, Phương Mộng Thần càng thêm căm phẫn. Gã đâm ra một kiếm, quát: “Vờ vĩnh làm vài chuyện tốt, ra cái vẻ mình ăn năn hối cải, là có thể xóa sạch nợ máu chồng chất trên tay ngươi hay sao?!”

Ngụy Vô Tiện nghiêng mình né tránh. Có người lên tiếng khuyên can: “Phương huynh! Ngươi đừng kích động, cho qua đi…”

Người nọ vừa dứt lời, lập tức cảm thấy lời mình nói không hợp cho lắm. Quả nhiên, Phương Mộng Thần đỏ ngầu hai mắt:: “Cho qua?! Cho qua cái gì? Mối thù giết lục thân, ngươi nói cho qua là cho qua luôn sao?!”

Gã lại lớn tiếng chất vấn: “Ngụy Vô Tiện giết cha mẹ ta, đó là sự thật. Vậy thì vì cái gì hắn hiện tại lại giống như một vị anh hùng?! Làm vài chuyện tốt, đảo mắt là có thể khiến người ta quên mất việc hắn từng làm? Còn cha mẹ ta thì thế nào?!”

Kim Lăng đứng trong đám người, siết chặt nắm đấm. Đầu vai bỗng nhiên truyền đến cảm giác đau nhức, thì ra năm đầu ngón tay của Giang Trừng đang bấu chặt lấy vai hắn.

Kim Lăng nhìn không rõ vẻ mặt của Giang Trừng, thấp giọng: “Cữu cữu…”

Phía Giang Trừng truyền đến một tiếng cười nhàn nhạt không rõ ý vị.

Lúc này, Ngụy Vô Tiện lên tiếng. Hắn nói: “Vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”

Phương Mộng Thần ngẩn ra. Ngụy Vô Tiện lại nói: “Rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Cái ngươi muốn là lấy kết cục thê thảm của ta để tiêu tan mối hận trong lòng ngươi, đơn gỉản thế thôi, đúng chưa?”

Hắn chỉ chỉ Dịch Vi Xuân đang hôn mê trong đám người: “Hắn mất một chân, ta băm thây vạn đoạn. Ngươi mất cha mẹ, mà ta đã sớm tan cửa nát nhà, bị gia tộc đuổi đi y như chó nhà có tang. Tro cốt cha mẹ cũng chưa bao giờ nhìn thấy.”

Ngụy Vô Tiện tiếp tục: “Hay các ngươi hận thù dư nghiệt Ôn thị? Dư nghiệt Ôn thị trong miệng các ngươi, mười ba năm trước đã chết một lần. Vừa rồi ngay tại chỗ này, bọn họ vì ta, vì cứu các ngươi, lại chết thêm lần nữa. Lần này là tan thành tro bụi.”

“Xin hỏi các ngươi đến tột cùng còn muốn thế nào?”

Phương Mộng Thần trừng mắt nhìn hắn chằm chằm, sau một lúc lâu mới cắn răng nói: “Vô ích thôi. Ta cho ngươi biết, Ngụy Vô Tiện, dù cho ngươi có làm bất kỳ việc gì, ngươi cũng đừng mong ta sẽ tha thứ cho ngươi, hoặc là quên mối thù của cha mẹ ta.”

Hắn lớn tiếng nói: “Vĩnh viễn không quên!”

Ngụy Vô Tiện nói: “Không ai nói ngươi phải tha thứ cho ta. Chuyện ta đã làm, đâu chỉ mỗi các ngươi nhớ kỹ, ta cũng nhớ kỹ. Ngươi không quên, ta lại càng không thể quên!”

Thẳng thắn đối diện với hắn một hồi, Phương Mộng Thần chỉ cảm thấy trong lòng trăm mối ngổn ngang, thất vọng chán chường.

Tính mạng của gã đích đích xác xác là được đám người Ngụy Vô Tiện cứu về. Nhưng, muốn gã cứ như thế hóa giải ân oán, gã lại không cam lòng. Còn nếu muốn tìm Ngụy Vô Tiện báo thù, gã thế đơn lực mỏng, lại bất lực. Cuối cùng, gã chỉ còn biết hét lên một tiếng, xoay người chạy khỏi động Phục Ma.

Sau khi gã đi mất, một người nói: “Không có đợt thi nào nữa chứ hả? Lần này chúng ta thật sự an toàn rồi phải không?!”

Vừa nghe thấy giọng nói này, đám người lại nhức hết cả đầu: “Lại là hắn!”

Nhiếp Hoài Tang dáo dác ngó nghiêng, thấy không ai trả lời hắn, lại hỏi tiếp: “Chúng ta đây… có phải cũng… có thể đi rồi…hay không?”

Mãi mới hỏi được một câu nên hồn.

Hiện tại ai cũng chỉ mong được mọc cánh, ngự kiếm bay về nhà ngay lập tức. Một vị nữ tu hỏi: “Hẳn là đã qua hai canh giờ rồi. Hiện giờ linh lực của chư vị đã hồi lại được bao nhiêu?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haie