Chương 83: Đan tâm (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ít người cầm phù triện ra thử, xem họ có thể đốt cháy nó bằng linh lực hay không. Lác đa lác đác vài lá bùa bắt đầu le lói sáng lên. Thấy có người hỏi, bọn họ nhao nhao đáp: “Ta hồi được hai thành.”

“Ta một thành…”

“Khôi phục chậm thế nhỉ?”

Vốn dĩ ngay từ lúc khởi hành lên Loạn Táng Cương, bọn họ cảm thấy, so với lần đầu tiên bao vây tiễu trừ mười ba năm trước, sự bi tráng lần này tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém, nhất định có thể ghi vào sử sách. Thế mà chẳng ai ngờ, lên núi có bao nhiêu người thì xuống núi cũng không khác biệt lắm.

Lần thứ hai “bao vây tiễu trừ” xác thực đáng ghi vào sử sách! Chỉ là, thứ được ghi chẳng phải là sự bi tráng oai hùng gì cho cam, mà chính là hành động tức cười, ù ù cạc cạc của toàn thể Huyền môn bách gia.

Có người hân hoan vì may mắn sống sót, lại có người than thở vì thế cuộc chẳng ngờ. Mấy chục vị gia chủ tụ lại bàn bạc một hồi, sau đó nhất trí tìm một nơi an toàn, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho đến khi linh lực khôi phục đến tám phần thì mới ai về nhà nấy, phòng ngừa nhiều chuyện bất trắc hoặc phiền phức có thể xảy ra trên đường.

Ngụy Vô Tiện hiểu rõ, nơi “an toàn” gần với Di Lăng nhất tất nhiên là địa bàn của Vân Mộng Giang thị. Hắn hỏi: “Vậy là kế tiếp các vị định tới Liên Hoa Ổ?”

Lam Khải Nhân cảnh giác: “Ngươi hỏi làm gì?”

Ngụy Vô Tiện: “Không có gì. Chỉ muốn hỏi xem ta có thể đi cùng hay không.”

Diêu tông chủ cũng cảnh giác: “Ngụy Vô Tiện! Tuy rằng hôm nay, ngươi cũng coi như làm được chuyện tốt, nhưng việc nào ra việc nấy, mời ngươi rõ ràng! Nếu muốn chúng ta kết giao với ngươi, đó là chuyện không thể!”

Ngụy Vô Tiện muốn câm nín, nói: “Ngươi yên tâm, không ai ép các ngươi phải kết giao với ta cả. Có điều hiện tại, chúng ta xem như cùng một chiến tuyến rồi đi. Vị đại nhân vật hôm nay trù tính vây giết các ngươi, hiện trong tay có Âm Hổ phù, các ngươi đối phó được sao?”

Chúng gia chủ quay sang nhìn nhau. Quả thật, lời Ngụy Vô Tiện lời nói không sai. Nếu hắn sẵn lòng gia nhập liên minh, thì chính là một sự trợ giúp rất lớn.

Nhưng mà, ai cũng kêu đánh gọi giết Di Lăng lão tổ nhiều năm như vậy, giờ lại ngay lập tức muốn bọn họ hợp tác với hắn, mặt mũi nhất thời chả biết nhét vào đâu.

Lam Vong Cơ quay sang nói với Lam Khải Nhân: “Thúc phụ, đã có tin tức của huynh trưởng chưa?”

Trầm mặc một lát, Lam Khải Nhân đáp: “Chưa.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Trạch Vu Quân hiện tại, nói không chừng còn đang bị Kim Quang Dao quản chế. Lam tiên sinh, thêm người thêm lực. Dù ngài có lo lắng ta, vậy chí ít cũng để Hàm Quang Quân tham gia vào kế hoạch tiếp theo, được chứ? Trạch Vu Quân chính là huynh trưởng của y.”

“…” Vẻ mặt Lam Khải Nhân vô cùng mệt mỏi, nói với Lam Vong Cơ: “Ngươi muốn đi thì đi.”

Những người còn lại lập tức nhìn về phía Giang Trừng. Ở đây, trong ba vị đứng đầu thế gia có thân phận hiển hách nhất, Lam Khải Nhân đã có ý kiến, Nhiếp Hoài Tang có ý kiến hay không cũng không quan trọng, hiện tại chỉ còn mỗi Giang Trừng.

Giang Trừng vẫn còn đang cố gắng vận chuyển linh lực. Tử Điện tuy rằng lúc tối lúc sáng, nhưng tốt xấu gì thì cũng không tắt lịm như trước. Gương mặt Giang Trừng bị tử quang (ánh sáng tím) phản chiếu, quỷ quyệt đến khó lường. Ai cũng biết vị Giang tông chủ bị  phản bội này ghét Ngụy Vô Tiện nhất, nên đoán chừng quá nửa là sẽ phản đối. Chẳng ngờ, Giang Trừng chỉ cười lạnh một tiếng: “Ngươi cũng dám quay về Liên Hoa Ổ?”

Sau khi buông ra một câu không đầu không đuôi, hắn cũng không nói thêm gì nữa.

Không ai hiểu, ý hắn là đồng ý hay phản đối. Cho tới khi mọi người xuất phát, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ tham gia vào đội ngũ, hắn cũng chẳng liếc hai người lấy một cái. Thế thì cứ coi như hắn không đồng ý, cũng chẳng phản đối đi vậy.

Lúc mọi người xuống núi đã là nửa đêm. Về đến thành trấn, đèn đuốc đều đã tắt, vạn vật lặng im. Người nào người nấy mỏi mệt cả thể xác lẫn tinh thần, chật vật không chịu nổi, ngay cả phương trận* cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, cao thấp không đều. Đáng mừng là khi họ gắng gượng tinh thần để kiểm kê nhân số, lại phát hiện cũng không quá chênh lệch so với ban đầu.

(*Phương trận: đội hình đội ngũ, đội hình hình vuông)

Đại đa số người đều chưa khôi phục linh lực, không thể ngự kiếm, chỉ có đường thủy là con đường nhanh nhất tới Liên Hoa Ổ. Cho nên, đội hình mấy nghìn người lại phong trần mệt mỏi đi về hướng bến đò ở gần Di Lăng.

Có điều, bởi vì quyết định đưa ra nhất thời, nên trong chốc lát không thể gom được nhiều thuyền đò đến như vậy. Nhóm gia chủ đành phải thuê hết tất cả thuyền lớn thuyền bé ở bến đò, cả thuyền đánh cá cũng bị chưng dụng, nhồi nhồi nhét nhét đầy những đệ tử thế gia, xuôi dòng đi xuống.

Hơn chục con cháu thế gia chen chúc trên một thuyền đánh cá. Mấy thiếu niên này, hầu như đứa nào cũng lớn lên trong nhung lụa, chưa từng biết qua mùi vị của thuyền đánh cá cũ nát, tối tăm. Xung quanh thuyền chất đống thùng gỗ với lưới đánh cá vô cùng bẩn thỉu, mùi cá bốc lên tanh ngòm, ván gỗ đóng thuyền rung lên ken két.

Ban đêm gió lớn, thân thuyền dập dềnh lắc lư, mấy thiếu niên phương Bắc bị say sóng, choáng váng đến ác liệt. Cố nhịn một hồi, rốt cuộc không chịu được nữa, phải lao ra khoang thuyền nôn thốc nôn tháo, sau đó hoa mắt chóng mặt nằm la liệt trên sàn.

Một thiếu niên nói: “Ôi má ơi! Lộn tùng phèo hết cả ruột cả gan rồi! Ai da, Tư Truy huynh, ngươi cũng nôn hả? Ngươi không phải người Cô Tô sao? Ngươi không phải người phương Bắc, sao còn phun dữ hơn cả ta vậy?”

Lam Tư Truy xua xua tay, mặt mày xanh lét: “Ta… Ta cũng không biết vì sao. Từ lúc bốn năm tuổi ngồi thuyền đã vậy rồi… có lẽ bẩm sinh đã vậy.” Nói xong, dưới bụng lại cuồn cuộn dâng trào.

Hắn vịn vào mép thuyền đứng lên, chuẩn bị nôn tiếp trận nữa, chợt thấy một cái bóng đen như mực ghé sát vào dưới mép thuyền, nửa người ngâm trong nước, đang chăm chăm nhìn hắn.

Trong phút chốc, Lam Tư Truy sợ tới mức nuốt ngược trở lại những thứ muốn nôn ra. Tay hắn đè lên chuôi kiếm, tập trung nhìn kỹ, thấp giọng hô: “Quỷ…”

Kim Lăng trong khoang thuyền nghe được, cầm kiếm vọt ra: “Có quỷ? Đâu, ta giúp ngươi giết!”

Lam Tư Truy nói: “Không phải quỷ, là Quỷ tướng quân!”

Đám thiếu niên vội vã phóng hết ra mạn thuyền, nhìn theo hướng Lam Tư Truy chỉ. Quả nhiên, cái bóng đang bám vào mép thuyền từ dưới ngước lên, đúng là Quỷ tướng quân Ôn Ninh.

Sau khi bọn họ rời khỏi Loạn Táng Cương, Ôn Ninh cũng mất tăm mất tích. Ai dè hắn lại im hơi lặng tiếng bám vào thuyền đánh cá, cũng không biết đã ở đấy bao lâu rồi.

Tuy rằng Ôn Ninh vừa cùng bọn hắn sát cánh chiến đấu trên Loạn Táng Cương, nhưng lúc đó có đông người, còn có cả rất nhiều trưởng bối ở bên cạnh. Lúc này đêm hôm khuya khoắt, lại đang lênh đênh trên mặt nước, Ôn Ninh vô duyên vô cớ xuất hiện dưới tình huống quỷ dị như vậy, chúng thiếu niên đương nhiên hoảng sợ đến giật cả mình. Mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau một lúc lâu, Âu Dương Tử Chân rụt người lại trước, quay về ngồi ở mạn thuyền: “Quỷ tướng quân vì sao lại đơn độc tới tìm chúng ta?”

Một đứa thầm thì: “Bảo sao thuyền lại đi chậm rì rì như vậy, hoá ra có thêm một người bám vào, chết chìm chết chìm mất thôi.”

“Hắn… bám ở đó làm gì?”

“Khẳng định là hắn không muốn hại chúng ta. Nếu không thì sao ban ngày lại bảo vệ chúng ta trên Loạn Táng Cương chứ?”

“Nhưng lúc này cũng đâu còn nguy hiểm, sao hắn lại tới tìm chúng ta…”

“Phốc!”

“Cảnh Nghi, ngươi cười cái gì?”

Lam Cảnh Nghi nói: “Các ngươi xem bộ dạng hắn kìa! Ghé sát mép thuyền lại chẳng nhúc nhích, giống như một con rùa biển ngốc ngốc!”

Nghe hắn nói vậy, cũng có đứa cảm thấy giống giống, nhưng còn chưa kịp phá lên cười, Âu Dương Tử Chân đã hốt hoảng: “Hắn lên kìa!”

Quả nhiên, thân thể Ôn Ninh nổi lên khỏi mặt nước, hai tay bắt lấy một sợi dây thừng thô ráp thõng xuống từ mạn thuyền, chầm chậm trèo lên. Vài tên thiếu niên nhao nhao tản ra. Mấy đứa nhát gan còn chạy cuống cuồng quanh mạn tàu, nhốn nha nhốn nháo, loạn hết cả lên: “Hắn lên kìa lên kìa! Quỷ tướng quân lên rồi!”

Lam Cảnh Nghi nói: “Có gì mà phải sợ, lúc trước các ngươi cũng không phải chưa thấy hắn bao giờ!”

“Làm sao bây giờ? Cần gọi người tới hay không?!”

Ôn Ninh ướt sũng lật người qua mép thuyền, nặng nề đáp xuống mạn thuyền, toàn bộ thuyền đánh cá cũng lắc lư theo hắn. Chúng thiếu niên vô cùng khẩn trương, hận không thể chen chúc hết sang đầu kia của thuyền, tim đập như điên, ngượng ngùng rút kiếm ra.

Ôn Ninh nhìn chằm chằm Lam Tư Truy, đi về phía nhóc. Lam Tư Truy thấy hắn bước tới chỗ mình, cố giữ bình tĩnh.

Ôn Ninh hỏi hắn: “Ngươi, ngươi tên là gì?”

Lam Tư Truy có chút sửng sốt, đứng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đáp: “Vãn bối là đệ tử Cô Tô Lam thị, tên là Lam Nguyện.”

Ôn Ninh hỏi: “Lam Uyển?”

(Chữ Nguyện() và chữ Uyển() phát âm giống nhau, cùng là “Yuàn”)

Lam Tư Truy gật đầu. Ôn Ninh lại hỏi: “Ngươi… Ngươi có biết cái tên…tên này là ai đặt cho ngươi không?

Người chết rõ ràng không có thần thái và biểu cảm, nhưng Lam Tư Truy lại có ảo giác, đôi mắt Ôn Ninh dường như sáng lên.

Hắn còn cảm thấy, trong lòng Ôn Ninh lúc này hẳn là đang kích động, kích động đến nỗi nói năng lắp bắp, thậm chí làm cho hắn cũng mờ mịt xúc động theo, giống như sắp tiết lộ một bí mật đã chôn giấu từ rất lâu rồi vậy.

Lam Tư Truy dè dặt đáp: “Tên tất nhiên là do cha mẹ đặt.”

Ôn Ninh hỏi: “Vậy, cha mẹ ngươi vẫn mạnh khoẻ chứ?”

Lam Tư Truy nói: “Cha mẹ đã mất từ khi ta còn rất nhỏ.”

Thiếu niên bên cạnh vội túm lấy tay áo hắn, thấp giọng nhắc: “Tư Truy, đừng nói nhiều như vậy, coi chừng có gì đó kỳ quái.”

Ôn Ninh giật mình: “Tư Truy? Tư Truy là tự của ngươi?”

Lam Tư Truy đáp: “Đúng vậy.”

Ôn Ninh: “Là ai đặt cho ngươi?”

Lam Tư Truy: “Hàm Quang Quân.”

Ôn Ninh cúi đầu, yên lặng niệm niệm hai chữ “Tư Truy”. Thấy hắn dường như nhận ra điều gì, Lam Tư Truy gọi: “Tướng…”. Hắn vốn muốn gọi ‘tướng quân’, nhưng lại cảm thấy kỳ kỳ, đổi lại thành: “Ôn tiên sinh? Tên của ta làm sao vậy?”

(Wtf! Ôn tiên sinh =))))))

“À.” Ôn Ninh ngẩng đầu, chăm chú nhìn hắn, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Ngươi…ngươi lớn lên…rất giống…rất giống một người họ hàng xa của ta…”

Câu này nghe thật giống mấy lý do sáo rỗng mà tu sĩ cấp thấp hay môn sinh khác họ dùng để lôi kéo làm quen với đệ tử trong họ. Chúng thiếu niên càng nghe càng chẳng hiểu gì cả. Lam Tư Truy cũng không biết nên trả lời như thế nào, đành hỏi: “Thật, thật không?”

Ôn Ninh: “Thật!”

Hắn cố gắng nhếch lên cơ bắp hai bên khoé miệng, như là muốn nặn ra một nụ cười. Không biết vì sao, nhìn dáng vẻ này của “Quỷ tướng quân”, trong lòng Lam Tư Truy chợt dâng lên một cảm giác thân thương mang theo chút chua xót nồng đậm, thêm cả một suy nghĩ mơ mơ hồ hồ: Hắn đã gặp qua gương mặt này ở chỗ nào rồi. Có một cái tên, dường như có thể phá tan tất cả chướng ngại. Chỉ cần nói ra cái tên này, rất nhiều thứ sẽ lập tức tràn ra, khiến hắn sáng tỏ thông suốt.

Nhưng đúng vào lúc này, Lam Tư Truy lại nhìn thấy Kim Lăng bên cạnh.

Sắc mặt Kim Lăng đen xuống, cực kỳ khó coi, tay hắn cầm kiếm lúc buông lúc siết, gân xanh trên mu bàn tay cũng lúc ẩn lúc hiện. Lúc này hắn mới nhớ, Quỷ tướng quân Ôn Ninh nhìn như vô hại ở trước mặt này, là kẻ thù giết cha của Kim Lăng.

Theo ánh mắt của Lam Tư Truy, Ôn Ninh “tươi cười” cũng dần dần biến mất, hắn chậm rãi quay sang Kim Lăng, gọi: “Kim Như Lan công tử?” (=)))

Kim Lăng lạnh lùng: “Ai vậy.”

Trầm mặc một chút, Ôn Ninh sửa lại: “Kim Lăng tiểu công tử.”

Kim Lăng gắt gao nhìn hắn, còn mấy thiếu niên khác lại căng thẳng nhìn Kim Lăng, sợ hắn xúc động gây chuyện. Lam Tư Truy can: “Kim công tử…”

Kim Lăng: “Ngươi tránh ra, chuyện không liên quan đến ngươi.”

Lam Tư Truy lại mơ hồ cảm thấy, chuyện này không thể không liên quan đến hắn, tiến lên chắn trước mặt Kim Lăng, nói: “Kim Lăng, ngươi thu kiếm trước đã…”

Kim Lăng vốn đã căng thẳng, tầm nhìn lại bị chặn mất, bất giác quát to: “Đừng cản ta!”

Hắn duỗi tay đẩy một cái. Lam Tư Truy vốn đã say sóng đến nhũn cả chân, lại bị hắn đẩy đụng vào mép thuyền, suýt nữa thì lộn cổ xuống dòng nước đen ngòm, may mà Ôn Ninh túm được hắn lôi trở về. Đám thiếu niên lập tức ba chân bốn cẳng chạy tới đỡ hắn: “Tư Truy huynh!”

“Lam công tử, ngươi không sao chứ? Còn chóng mặt không?”

Ôn Ninh thấy sắc mặt Lam Tư Truy trắng bệch, nhất thời cuống lên: “Kim công tử, ngươi nhắm vào ta, Ôn Ninh nhất định không phản kháng. Nhưng mà… Lam Uyển công tử…”

Lam Cảnh Nghi nổi giận trách cứ: “Kim Lăng ngươi sao lại như vậy? Tư Truy trêu chọc gì ngươi hả?”

“Tư Truy huynh là muốn tốt cho ngươi. Ngươi không cảm kích thì thôi, sao còn đẩy người ta?”

Kim Lăng tự thấy mình ra tay hơi nặng, cho nên cũng ngạc nhiên. Nhưng nhìn thấy đám bạn cùng tuổi đều chạy ra đỡ Lam Tư Truy, xong quay lại chỉ trích hắn, một màn này cùng vô số hình ảnh trong quá khứ chồng chất lên nhau.

Những năm gần đây, bởi vì không cha không mẹ, ai cũng nói hắn không có người dạy dỗ nên bị chiều hư, tính tình không tốt, rất khó gần. Dù ở Kim Lân đài hay ở Liên Hoa Ổ đều không có bạn thân cùng tuổi. Rõ ràng thân phận tôn quý, nhưng lúc nào cũng lâm vào tình huống lúng túng như vậy. Khi còn nhỏ không có đệ tử thế gia nào thích chơi với hắn, lớn lên cũng chẳng có đệ tử thế gia nào nguyện ý đi theo hắn.

Hắn càng nghĩ hốc mắt càng đỏ, bỗng nhiên lớn tiếng nói: “Phải! Đều là ta sai! Ta chính là một người kém cỏi như vậy đó! Thì sao nào?!”

Mấy thiếu niên nghe hắn rống vậy, nhìn nhau ngơ ngác. Yên tĩnh một hồi, có đứa không phục, lẩm bẩm: “Cái gì chứ, rõ ràng là ngươi động tay trước… Sao lại còn mắng ngược lại chúng ta?”

Kim Lăng hung dữ: “Các ngươi quản ta?! Đến lượt các ngươi tới quản giáo ta?!”

Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ đang ở một con thuyền gần đó, nghe được lời vừa rồi, Ngụy Vô Tiện ở trong khoang thuyền ngẩn ra. Sau đó hắn vọt ra ngoài nhìn sang, thấy Kim Lăng đang giương kiếm về phía những người khác, vội hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”

Vừa thấy hai người, Lam Tư Truy liền cảm thấy chuyện nan giải đến đâu cũng có thể dễ dàng giải quyết, mừng rỡ gọi: “Hàm Quang Quân! Ngụy tiền bối! Mau tới đây đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haie