(Song Nhiếp) Chuyện về chiều cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Tất cả những gì mị viết và những gì các bn sắp đọc đều là tưởng tượng, hơi OOC chút xíu=))

Về chuyện chiều cao, Nhiếp thị có chút đặc biệt, có lẽ do gen di truyền. Cụ thể là hai huynh đệ Nhiếp gia:

Nhiếp Minh Quyết

Ai cũng biết Nhiếp Minh Quyết rất cao, cao nhất Tu Chân Giới, dù bị chặt đầu vẫn cao hơn Kim Quang Dao. Ha ha ha ha! Nhưng ít người biết rằng, y không cao từ nhỏ đâu.

Đây là chuyện xảy ra khi mà cả Nhiếp Hoài Tang còn chưa sinh ra. Nhiếp Minh Quyết còn là một tiểu công tử gầy gầy, mới học chút võ công, thân hình không có gì đặc biệt so với các công tử đồng trang lứa.

Một lần y đi lạc...

Đang thơ thẩn nhìn ngó xung quanh thì y thấy một đám trẻ con đứng vây quanh một gốc cây, râm ran chuyện trò, hình như đang cổ vũ ai đó làm gì đó. Đám trẻ cổ vũ rất nhiệt tình, nhưng y nhận thấy đây rõ ràng là bọn chúng đang xúm vào trêu chọc ai đó.

- Mạnh Dao, ngươi cố lên, sắp lấy được rồi!

Nhiếp Minh Quyết dời tầm mắt lên cành cây. Có 1 đứa trẻ nhỏ hơn y, y trông đã không to con lắm mà cậu ta còn nhỏ hơn, trên người vận bộ y phục bình thường nhưng sạch sẽ, đầu tóc vì vướng cành cây mà rối tung, trông từ xa như một đám dây leo vắt trên cây. Trái ngược với vẻ ngoài có vẻ khổ sở, miễn cưỡng, đôi mắt cậu sáng rực quyết tâm.

Mạnh Dao là con trai của Mạnh Thi. Mẫu thân hắn làm kỹ nữ cho nên bọn trẻ sống xung quanh đó không ai ưa hắn, luôn nhìn hắn giống như phụ mẫu bọn chúng. Khinh bỉ. Hắn từ nhỏ chỉ lủi thủi trong kỹ viện đầy mùi son phấn quét dọn, hắn không có bạn. Hôm nay, hắn đang quét sân sau thì bọn trẻ gọi ra. Hắn vui như bắt được vàng, quên cả công việc chạy theo bọn chúng.

Bọn chúng đang chơi cầu thì một thằng lỡ chân thể hiện đá bay lên cây. Cây tuy dễ trèo nhưng cành mảnh khảnh, lại còn nằm trước cổng nhà của mụ hàng xóm vô cùng dữ. Bọn chúng gọi Mạnh Dao ra, cốt để lừa hắn trèo lên cây, người hắn nhỏ, nhẹ, và cho dù bị phát hiện, người bị đánh đương nhiên là hắn.

Mạnh Dao ngây thơ không nhận ra ý nghĩ ranh ma này mà chỉ cố hết sức lấy quả cầu. Quả cầu lại mắc tận ngoài cành cây. Hắn nhoài hẳn người ra nhưng vẫn không với tới. Lúc này hắn chỉ ước có khả năng bay bay giống như mấy vị tu tiên kia, giống như trong mấy cuốn sách mầu thân hắn mua về bảo học. Đang nghĩ, hắn đạo phải một cành giòn và ngã lộn cổ xuống. Bọn trẻ thấy thế chẳng đứa nào có ý đỡ, lại càng đứng ở dưới cười ầm lên, tựa như trò vui bọn hắn mất công chờ cuối cùng cũng xảy ra.

Nhiếp Minh Quyết ở bên này nhìn không nổi nữa. Y phi thân vọt tới, vừa lúc đón được Mạnh Dao bé nhỏ rơi xuống. 

Khoảnh khắc ấy, Hắc y tung bay, hình đầu thú vàng rực dưới ánh mặt trời, tóc đen khẽ gợn, mày kiếm nghiêm nghị nhếch lên. Anh tuấn, tiêu sái vô cùng. Mạnh Dao nằm gọn trong vòng tay của cậu bé lạ mặt nọ, cảnh kia, tất cả đều thu vào tầng mắt. Đám trẻ sững sờ, tên đại ca lắp bắp chưa kịp ra oai thì cả đám đã chạy tán loạn. Nhiếp Minh Quyết nhìn theo, không khỏi thấy tự hào, quay lại thấy một bá bá cùng một người con trai chạy tới, mặt hầm hầm. Mạnh Dao giãy khỏi tay y, hứng trọn một gậy vào đầu, ngã lăn ra đất bất tỉnh.

Gì, hắn chỉ định chạy thôi mà!

Nhưng vào mắt Nhiếp Minh Quyết:"Cậu ta đỡ cho mình!*cảm động-ing*"

Đó chính là lý do Dao muội nhà ta siêu trí nhớ mà lại không nhớ kí ức này.

Sau đó Nhiếp Minh Quyết lao vào quần nhau một trận với người kia, cho đến khi Mạnh Thi phát hiện bọn y.

Nhiếp Minh Quyết từ lần đó trở về đã tự hứa với bản thân rằng mình phải trở nên thật mạnh mẽ!

Từ lần đó về, không hiểu sao y cao kinh người!

Nhiếp Hoài Tang

Lam Cảnh Nghi thấp, điều này làm hắn rất khổ tâm. Hắn đã tập luyện rất cực khổ, với chế độ ăn uống ngặt nghèo, lại còn trồng chuối nhiều, vậy mà hắn vẫn không cao lên nổi.

Lam Tư Truy hơn tuổi hắn, nên y cao hơn hắn cũng là đương nhiên, trong 2 năm y từ 1m72 lên tới 1m85. Nhưng Kim Lăng sao cũng cao quá vậy, từ 1m72 đã vươn tới 1m83???. Tại sao mỗi hắn vẫn một lòng thủy chung với con số 68 thần thánh này chứ???

Hắn cảm thấy khỏang cách giữa mình và đôi gà bông kia càng ngày càng xa...

Do vậy hắn chọn cách bug chiều cao của mình để tự an ủi.

Ví như nói chuyện với các cô nương thấp hơn hắn.

Tránh xa người cao hơn hắn.

Và thường xuyên qua thăm Liễm Phương Tôn.=))

Hắn thấy cái mũ ô sa kia quá vi diệu, còn cả đôi giày khả nghi kia nữa. Hắn  tự cho là Liễm Phương Tôn thấp lắm nên mới vận như vậy, coi như an ủi trái tim bé bỏng này.

Nhưng hắn thấy cách này dạo gần đây không khả quan. Xích Phong Tôn liếc rát quá!

Nhưng mà đệ đệ y lại rất được. Lam Cảnh Nghi tìm cách tiếp cận y, không ngờ y lại rất dễ gần. Hơn nữa y tuy là hàng tiền bối của hắn, nhưng so với Ngụy tiền bối được hiến xá, với Hàm Quang Quân và Trạch Vu Quân cũng như Giang chủ mẫu, vẫn là thấp hơn rất nhiều. Hắn thấy mình còn trẻ còn khỏe  đời còn dài còn có hi vọng dậy thì thành CÔNG! Khụ, thành công!

Thế mà từ khi thành thân với Nhiếp Hoài Tang, Lam Cảnh Nghi đã mất hết niềm tin vào mấy cái bí kíp tăng chiều cao kia. Sao nói người trên 30 tuổi không thể cao hơn nữa? Nhiếp Hoài Tang cmn ngươi ăn gì lão tử ăn nấy không trượt bữa nào sao ngươi có thể dài ra tới 1m86? Ta thao, ta vẫn 1m68, ta hận ta hận a! Ta ghét 68!

Sang hôm sau, Lam Cảnh Nghi còn 1m67...

"Tại sao ta không thể cao lên?"

-------------------------------------------------------

Tổng kết, Nhiếp gia chính là cao nhờ gặp đúng người của đời mình!*\("O")/* 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro