(Tang Nghi) Tài năng của Nhiếp ảnh đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện xảy ra trong một lần Lam Cảnh Nghi trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ sau giờ giới nghiêm. Để khỏi bị chép phạt, cậu đã leo tường vào nhưng giữa đường lại gặp mấy đồ đệ Lam gia đang đi tuần đêm, chạy chạy trốn trốn một hồi thì tới Hàn Thất, không suy nghĩ mà nhảy vào luôn.

Hôm nay Lam tông chủ lại sang Vân Mộng bàn "chính sự", Hàn Thất không một bóng người lại vốn cấm đệ tử đi vào nên đây cư nhiên trở thành một chỗ trốn lý tưởng. Lam Cảnh Nghi đi quanh quanh gian ngoài Hàn Thất, bỗng thấy có ánh nến nhàn nhạt, tim muốn tung cánh bay khỏi lồng ngực. Thế mà Hàn Thất lại có người, còn ngang nhiên đốt nến!

Lam Cảnh Nghi vội căng mắt căng tai nghe ngóng binh tình bên ngoài để thoát li sớm, tránh bị người kì lạ trong này phát hiện. Nhưng lại có bước chân đang đi tới. Cả người cậu được một cái bóng đen trùm lên. Lam Cảnh Nghi xương cốt hóa đá, cứng ngắc xoay khớp cổ, bụng thầm cầu mong không phải quỷ.

Cậu sợ nhất là quỷ a!

Con ngươi vừa định hình được khuôn mặt đằng sau thì một cái quạt đã khẽ đè lên khuôn miệng nhỏ nhắn. Hai người mắt lớn trừng mắt bự, cuối cùng thấy đau mắt quá nên thi nhau dụi.

- Nhiếp...Nhiếp tông chủ, sao ngươi lại ở đây?-Lam Cảnh Nghi đỡ đỡ sợ, khe khẽ hỏi.

- Nha, câu này ta hỏi ngươi mới đúng!-Nhiếp Hoài Tang thu quạt về, cười cười cũng đáp nhỏ.

Nhiếp Hoài Tang y là được mời tới, Lam tông chủ dặn y cứ chờ ở Hàn Thất, bàn công việc tuyệt mật. Y vốn đến Vân Thâm từ chiều, tối mới đi Hàn Thất, vì áo đen lại vốn không nổi bật, nên một đường đến đây chẳng có ai để ý, tất cả cứ nghĩ vị tông chủ Nhiếp gia này vẫn trong phòng ngủ. 

- Ta...ta thực ra...- Lam Cảnh Nghi lắp bắp nói không nên lời, đắn đo nửa ngày vẫn không biết có nên nói thật.

Nhiếp Hoài Tang IQ vô cực, quét mắt liền đoán ra. Tiểu công tử này, giày tuyết có hơi bẩn, vạt áo còn hơi ướt, người đầy mùi kẹo bánh ngọt ngào, tóc còn mắc hoa cỏ mùa xuân, nhất là sau lưng đang giấu cái gì như...mùi Thiên Tử Tiếu, nhất định là vừa từ Hội Hoa Đăng dưới trấn quay về.

Nhiếp Hoài Tang vẫn cười nhưng Lam Cảnh Nghi cảm thấy hắn như nhìn thấu cả linh hồn mình vậy, bất giác thả lỏng cơ thể, có thể người ta cái gì cũng biết rồi.

Quay trở lại mấy đồ đệ nọ, vẫn miệt mài đuổi theo "thích khách", tới tận Hàn Thất. Cả đám dừng lại ngần ngại, tuy biết hôm nay Lam tông chủ đi vắng nhưng vẫn là không tránh khỏi lo lắng, sợ sệt.

Bọn hắn định đi hỏi Lam lão nhưng liền bị bác bỏ, vì nhỡ đâu trên đường đi tìm Lam lão, tên "thích khách" kia trốn mất. Ba tên lại chụm đầu suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định đẩy cửa đi vào.

Lam Cảnh Nghi bên trong nghe thấy hết họ bàn bạc, toát mồ hôi. Trong cái khó ló cái khôn, tự nhiên nghĩ ra một kế.

Cậu vội vã hỏi :"Nhiếp tông chủ, đã thế này rồi, ngài có thể giúp ta không?

Nhiếp Hoài Tang mặt phát hào quang Bồ Tát cứu độ chúng sanh gật đầu.

Lam Cảnh Nghi:"Ngài giả giọng được không?"

Nhiếp Hoài Tang mặt như trên, tiếp tục gật đầu.

Lam Cảnh Nghi liền nhanh như cắt, dùng lực tay Lam gia kinh người đáng tự hào của mình(mà mình tự cho là đáng tự hào) kéo Nhiếp Hoài Tang lên giường, đặt dưới thân.

Cậu nhe răng cười:"Phiền tông chủ có thể giả tiếng Giang tông chủ không?"

Nhiếp Hoài Tang có chút sững sờ, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, khẽ nắm lấy bờ vai nhỏ kia, xoay một cái, trực tiếp đổi vị trí. Lam Cảnh Nghi không ngờ vị tông chủ yếu ớt kia một tay mà có thể lật mình lại, nhưng tình thế cấp bách, cậu cũng không đôi co nữa. Lam Cảnh Nghi chỉ một mực trao đổi ánh mắt, mong sao tên trên thân mình có thể hiểu ý đồ. Nhiếp Hoài Tang  ngọa hổ tàng long y sao không hiểu.

- Ngươi giọng không đủ trầm, có khả năng giả Hi Thần ca ca sao? Để ta.

Vừa lúc đám tiểu bối đẩy cửa.

"- Vãn Ngâm, có đau không?"- Âm thanh phát ra đậm một thứ ôn nhu chỉ giành riêng cho ái nhân của Lam tông chủ, Lam Cảnh Nghi trố mắt ra nhìn, à nhầm, nghe. Lòng ngập tràn khâm phục, muốn ngay lập tức khen người trên thân mình mấy câu.

Nhiếp Hoài Tang nháy nháy mắt ra hiệu cho Lam Cảnh Nghi, nhưng chỉ thấy cậu đần mặt ra, rồi cả mặt đỏ ửng. Y thở dài, dùng quạt gõ gõ xuống giường, làm vài tiếng động mãnh liệt coi như át bớt giọng của người bị đè.

"- Ngươi còn không mau kêu, bọn họ vào bây giờ!"

Lắc đầu, miệng thủy chung ngậm chặt.

"-Bọn họ đều biết ta, ta kêu bây giờ họ nhận ra mất!"

Bỗng nhiên thấy mình thật ngu xuẩn. Tự cho là nhanh trí kéo người vào làm, kết quả chẳng làm được gì, biết trước xấu hổ như này thì đã... Mà thôi, biết trước đã giàu!

Nhiếp Hoài Tang đưa mặt lại gần hơn, thổi vào tai cậu, ám muội nói:"Làm mấy chuyện như này, giọng người ta khác lúc thường lắm, ngươi cứ thoải mái kêu, càng mềm càng tốt".

Lam Cảnh Nghi buột miệng hét to, Cả đám ngoài cửa vừa bị đóng đá bởi giọng "Lam tông chủ" lại bị "Giang tông chủ" dọa sợ, sậm sụi đóng cửa. Nhiếp Hoài Tang mỉm cười, ra hiệu cậu làm tốt lắm, thêm vài câu nữa, chính mình cũng lên tiếng cho hoàn chỉnh màn kịch.

"- Vãn Ngâm, ráng chịu đau!"- Quả nhiên rất giống, như đây là bị Lam Hi Thần đoạt xá vậy.

Lam Cảnh Nghi tự đáy lòng dâng lên chút hiếu thắng thích thể hiện, kêu như thật.

"-A...Ah....ha ha! Cmn, Lam...ah....Hoán, ngươi...có mau rút...Ưm...ra không?"

Ở trong phòng tông chủ, nằm trên giường tông chủ, mà lại còn kêu hẳn tên tự tông chủ, Lam Cảnh Nghi trong đầu thấy vô cùng có lỗi, thấy mình thật không có tiết tháo, đáng chết! Nhưng vừa mường tượng ra tảng đá khắc kín gia quy, lại nhớ về những lần trồng chuối chép phạt, ngay lập tức xóa sạch những ý nghĩ hối lỗi vừa rồi, tập trung diễn.

Nhiếp Hoài Tang chỉ cảm thấy đêm này thập phần thú vị nhờ tên hậu bối này. Tay y càng đập mạnh hơn xuống giường. Lam Cảnh Nghi thấy như được cổ vũ, rên càng dữ.

Cả hai phối hợp rất ăn ý, âm thanh sống động vô cùng, vẽ ra bên tai đám đồ đệ kia một cảnh xuân sắc vô biên, thành công dọa sợ cả đám.

Nhiếp:"Chà, ta không ngờ ngươi lại có thể giả hay như vậy?"

Lam:"Chỉ là có lần bắt cướp, vô tình đuổi vào trong lầu xanh của người ta mà nghe được. Thật sự là không có rình." Tự nhiên lại tự động khai hết ra, có ai hỏi đâu chứ.

Lam Cảnh Nghi lật đật vội vàng xuống giường, còn quên cảm tạ người kia. Nhưng họ là đang trong cái tư thế..., Nhiếp Hoài Tang thân thủ không nhanh bằng, kết cục Lam Cảnh Nghi vướng chân ngã nhào xuống đất. Nhiếp Hoài Tang luống cuống bắt lấy y phục người kéo trở về, Lam Cảnh Nghi cũng quay lại nắm lấy tay y. Thế nào mà Nhiếp Hoài Tang túm về chỉ có một mạt ngạch mềm mại, quạt của y lại bị người nọ cầm cùng ngã dưới đất. Cây quạt vừa bị đập liên hồi vào giường, giờ lại đập xuống đất, đau đớn gẫy làm đôi.

Lam Cảnh Nghi thấy mình đã kéo người làm việc không có tiết tháo, giờ lại làm hỏng đồ quý của người thì thấy bản thân vô dụng muốn chết, chỉ còn vụng về hứa hon ngày sau sẽ tìm thứ khác để trả rồi chạy mất. Để lại Nhiếp Hoài Tang bơ vơ trên giường, tay nắm mạt ngạch.

Trong đầu bỗng dâng lên ham muốn, muốn nghe người kia rên thật!

------------------------------------------------

Kim Quang Dao:" Hoài Tang, ta chưa từng thấy đệ làm gẫy quạt bao giờ? Có chuyện gì vậy?"

Nhiếp Hoài Tang:"Đệ  là bị cải trắng đè gẫy mất cái quạt."Cẩn thận cất vào hộp, ngày sau chắc sẽ cần.

Kim Quang Dao: Lại còn cất đi, vụ này hay, phải báo cho Đại ca cùng Nhị ca tìm xem cải trắng là ai.

--------------------------------------------------

Lam Tư Truy:"Cảnh Nghi, ngươi tìm kĩ chưa, vẫn không thấy mạt ngạch sao?"

Lam Cảnh Nghi QAQ:" Ta không thấy!"

Kim Lăng:"Lại để đi đâu rồi chứ gì? Ta đi báo Lam lão, cho ngươi chép phạt gẫy tay luôn!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro