(Tang Nghi-ABO) Bảo vệ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chap này lấy bối cảnh ABO, kiểu Càn Nguyên(alpha), Khôn Trạch(omega) và Thường Nghi(beta)

---------------------------------------------------------------------------------

Lam Cảnh Nghi đang làm một Thường Nghi vui vẻ, bỗng nhiên phân hóa thành Khôn Trạch. Tin tức nhanh chóng lan ra khắp Tu chân giới, thư cầu thân sắp đè bẹp các trưởng lão Lam gia. Lại nói, Lam gia là một trong tứ đại gia tộc lớn, nổi tiếng với các Càn Nguyên xuất sắc như Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ, Lam Khải Nhân,..., nay lại nổi lên một tiểu Khôn Trạch, thật sự là chuyện trăm năm có một, các trưởng lão trong nhà đang vô cùng lo lắng cho mối hôn sự này.

"Xét về xuất thân, gia giáo, trí lực, phẩm chất,..., các trưởng lão đã chọn ra 3 người từ Kim gia, Giang gia và Nhiếp gia." Ngụy Vô Tiện nói.

"Tên Kim công tử đó nổi tiếng đào hoa, tuy rằng gia cảnh tốt nhưng e là sau này Lam tiểu công tử sẽ phải chịu khổ." Kim Quang Dao thở dài.

"Giang công tử tính cách tốt, nhưng ta nghe nói hắn đã có người trong lòng, là bị phụ mẫu ép nên mới gửi thư tới."Giang Trừng lắc đầu.

Và cứ như thế Nhiếp Hoài Tang trở thành ứng cử viên sáng giá.

Nhưng Lam Cảnh Nghi lại không ưng lắm.

Các khía cạnh khác của Nhiếp Hoài Tang đều ổn, thậm chí là rất tốt. Chỉ trừ việc hắn luôn hỏi một không biết ba, xét về năng lực tu tiên thì lại càng kém, kém nhất so với những người đồng trang lứa lại suốt ngày chim chóc cá cảnh, đọc sách ngâm thơ. Tướng công như hắn thật không đáng tin mà.

Không phải người Nhiếp gia ai cũng bá đạo, cầm đao oai phong lẫm liệt thế kia, sao lại dưỡng ra một người như hắn chứ. Lam Cảnh Nghi nghĩ đến đoạn mình vác bụng bầu cầm kiếm bảo vệ phu quân hay cả hai người núp sau lưng Xích Phong Tôn là thấy não hết cả ruột.

Cậu biết cậu mạnh, nhưng cũng có lúc này lúc kia, dù sao cũng là Khôn Trạch, đương nhiên cũng muốn người kia của mình có thể làm một chỗ dựa vững chãi.

Lam Cảnh Nghi tặc lưỡi, bước chân càng nhanh hơn. Cả người nóng bừng, hơi thở bắt đầu dồn dập, mồ hôi túa ra, ướt đẫm lưng áo, đầu óc có chút quay cuồng. Cậu nghĩ bản thân không cẩn thận bị sốt rồi nên dừng lại kiếm vài lá thuốc nhai đỡ. Nhưng kết cục nhai xong bệnh tình có vẻ còn nặng hơn, chân tay cậu mềm nhũn không đi tiếp được nữa, liền gục xuống gốc cây ven đường. 

Không lâu sau đó, Lam Cảnh Nghi nghe tiếng bước chân tiến lại gần. Một người...Hai người...Bảy, không, tám người. Cậu cố gắng mở mắt ra nhìn.

Sống lưng chợt lạnh toát.

Đó là đám người bám đuôi vừa bị cậu đập cho một trận lúc nãy. Bọn họ cười nham nhở, nhìn như sắp ăn tươi nuốt sống cậu.

"Không ngờ ngươi cũng có ngày này, Lam Cảnh Nghi."

"Phát tình mà còn không uống thuốc ức chế, ngươi muốn mời gọi ai đây."

Lam Cảnh Nghi vùng dậy, gọi kiếm linh tới. Nhưng linh lực cậu giờ mỏng manh đến nỗi chỉ có thể rút kiếm ra khỏi vỏ. Một tên nhanh chân đá bay kiếm đi. 

"Công tử, hắn không thể vận công nữa đâu. Giờ chúng ta có thể bắt hắn về rồi ạ."

"Không cần. Ngộ nhỡ dọc đường gặp phải người quen thì phiền, các ngươi trực tiếp xử hắn tại đây cho ta."

Lam Cảnh Nghi toan vùng chạy thì bị kéo lại, bọn họ hung bạo đè cậu xuống. Cậu liều mạng vừa dãy vừa hét vừa chửi nhưng mỗi nơi trên cơ thể bị chạm vào đều trở nên mềm nhũn, vô lực.

Vì Lam Cảnh Nghi mới phân hoá không lâu, đây là lần thứ hai cậu trải qua kì phát tình nên cậu không ngờ nó lại đến mức này.

Đám người hả hê kéo lớp quần áo, miệng nhỏ dãi, trong mắt toàn là dục vọng. Mùi tin tức tố nồng nặc của bọn chúng xộc vào mũi, Lam Cảnh Nghi chỉ cảm thấy dạ dày quặn lại, cong người nôn khan. Thật kinh tởm!

Bỗng nhiên một tên lôi từ trong người cậu ra một tờ chú nhỏ, một tia sáng chợt lóe trong mắt thiếu niên, cậu dùng hết sức bình sinh vươn ra kích hoạt tờ chú. 

Một tiếng nổ vang trời để lại hình hoa văn vân mây cuộn sáng rực trên trời.

"Chết tiệt, công tử, là pháo sáng. Chúng ta nên rời khỏi đây trước khi bọn Lam gia tìm đến."

"Ta nguyền rủa mười đời tổ tông nhà các ng..."

Bốp!

Lam Cảnh Nghi bị tát một cú trời giáng, cậu cảm nhận được dòng chất lỏng tanh nóng từ mũi chảy vào miệng. Giờ đã như cá nằm trên thớt, ta không thoát được rồi, đợi ta qua kì phát tình, đợi các huynh đệ của ta tới, chính tay ta sẽ phanh thây các ngươi. Nhưng sâu tận bên trong cậu vẫn rất sợ hãi, không dám nghĩ tới tiếp theo sẽ phát sinh loại sự tình gì. Cậu cắn răng không để nước mắt trào ra.

Ai đó cứu ta với!

Phụt! Phụt! Phụt! Á!

Ba tên trúng kim độc ngã xuống, một thân ảnh lao nhanh vào giữa đám người hỗn loạn, ôm lấy Lam Cảnh Nghi. Đám người tạm thời né ra, không khí lập tức trong lành, Lam Cảnh Nghi như người chết đuối được cứu vội vàng hớp lấy từng ngụm không khí. Người nọ nhanh nhẹn cởi áo bên ngoài cẩn thận bọc lại cậu, cẩn thận bảo hộ trong lòng. Mùi Trầm hương vấn vít quanh chóp mũi khiến Lam Cảnh Nghi bất giác dụi đầu vào lồng ngực người kia nhiều hơn. Hắn cười nhẹ.

"Nhiếp Hoài Tang, ngươi luôn phá hỏng chuyện tốt của bọn ta. Khôn Trạch là công tử nhà ta tìm ra trước!"

"Khôn Trạch không phải đồ vật, ai lấy trước được trước. "

Nhưng tên công tử nọ không lấy làm sợ hãi cho lắm, hắn cười khẩy:"Tin đồn ngươi là người sẽ được chọn làm phu quân của hắn khắp cái Tu chân giới này đều biết. Nhưng tên vô dụng trói gà không chặt như ngươi còn bày đặt anh hùng cứu mĩ nhân sao. Lên cho ta!"

Lam Cảnh Nghi đầu óc mơ hồ vẫn cảm nhận được tình thế nguy hiểm, tim Nhiếp Hoài Tang đập muốn nổ lồng ngực bên tai cậu. Hắn cũng rất sợ, nhưng vòng tay hắn không hề buông lỏng dù chỉ một chút.

Nhiếp Hoài Tang ôm Lam Cảnh Nghi bỏ chạy, cả đám người rượt theo. Nhưng quả thật sức lực Nhiếp Hoài Tang không tốt, chạy được một đoạn liền thở dốc, hắn chỉ còn cách phát tin tức tố tạm thời khống chế đám người phía sau. Cũng may hắn sinh ra là một Càn Nguyên trội.

Nhưng đám người đằng sau như phát điên, chẳng mấy chốc bắt kịp hai người bọn họ. Nhiếp Hoài Tang ngã bẹp dí không chạy được, bị cả bọn hội đồng sấp mặt. Trong lòng hắn nghĩ thầm, Đại ca, ta hứa sau này sẽ chăm chỉ luyện công, QAQ

Nhiếp Hoài Tang ôm Lam Cảnh Nghi lăn qua lăn lại như trái bóng, nhưng người đánh lại đông nên hắn chỉ còn cách đỡ thay cho cậu. Đánh chán chê thì cả đám dừng lại, tên công tử nọ chậc lưỡi phất tay giải tán, bọn họ không thể giết người ở đây, đắc tội với Nhiếp gia chỉ có rước họa vào thân.

Bọn họ rời đi một quãng xa rồi Nhiếp Hoài Tang mới nặng nề lật người, ôm lấy Lam Cảnh Nghi lui về tựa vào một gốc cây gần đó. Hắn lấy khăn thơm lau sạch máu và bùn đất trên mặt cậu.

Lam Cảnh Nghi nhìn nhìn rồi mắt sầm lại: "Gãy rồi?"

Nhiếp Hoài Tang cười vô tri: "Ừ, gãy rồi."

----------To be continued------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro