(Tang Nghi-ABO) Bảo vệ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Hoài Tang gãy chân, mà hình như xương sườn của hắn cũng gãy vài cái. 

Lam Cảnh Nghi vẫn chưa vượt qua kì phát tình, đứng còn không đứng nổi.

Cho nên bọn họ tạm thời mắc kẹt trong rừng chờ người tới cứu. Nhưng vấn đề hiện tại đó là Nhiếp Hoài Tang - Càn Nguyên trội đang ôm Lam Cảnh Nghi - một Khôn Trạch đang phát tình.

Nhiếp Hoài Tang khóc trong lòng nhiều chút, run rẩy nói: "Lam công tử, ngươi có thể chạy không?" 

Lam Cảnh Nghi run rẩy không kém, mặt đỏ bừng đáp:"Nếu có thể ta đã làm."

"Hay ngươi ném ta qua kia được không, dù sao thì giờ ngươi cũng không đi được. Ném ta xa chút là được."

"...."

Hai người cùng thở dài. Dục vọng trong họ tiếp tục thiêu đốt chút lý trí còn sót lại, cơ thể bắt đầu không tuân theo ý muốn nữa. Mùi tin tức tố càng ngày càng đượm, quanh quẩn quẩn quanh. 

"Xin lỗi!". Hai người cùng nói. o-o

"Ta...ta thực sự chưa nghĩ tới chuyện này." Lam Cảnh Nghi nói.

"Ta...ta cũng vậy. Ta...chưa sẵn sàng."Nhiếp Hoài Tang quay mặt nhìn đi chỗ khác, cắn răng nói.

Nhưng Lam Cảnh Nghi đã cảm thấy có gì đó cứng rắn đang chọc vào thắt lưng. Nhiếp Hoài Tang ngại muốn bốc hơi khỏi mặt đất.

"Ngươi...ngươi mau bịt mũi lại!" Cậu liền bóp mũi hắn, lại sợ hắn không thở được, lại đổi lấy tay áo bịt lại.

Nhiếp Hoài Tang nội tâm gào thét, "Lam...Mau bỏ tay áo cậu ra...Tôi...tôi thực sự..."

Lời chưa dứt, người Nhiếp Hoài Tang đổ rầm xuống, đè lên người Lam Cảnh Nghi. Vì toàn thân hắn đều bầm dập te tua, Lam Cảnh Nghi hốt hoảng mà chỉ dám vỗ vỗ mặt hắn:"Nhiếp Hoài Tang, ngươi thanh tỉnh cho ta, chúng ta sắp được cứu rồi."

Hai quả tim đập loạn xạ trong lồng ngực, hơi thở của hắn phả vào cổ cậu nóng rẫy. Lam Cảnh Nghi cố gắng thu lại tin tức tố nhưng căn bản cậu còn chả biết nó từ đâu phát ra. Nhưng cậu thấy tên họ Nhiếp có vẻ còn khổ sở hơn, nghĩ nghĩ thế nào cậu lại vuốt vuốt lưng hắn như an ủi:"Ta tin ngươi. Ngươi có thể làm được. Ngươi mạnh mẽ hơn bất kì ai."

Nhiếp Hoài Tang nhìn cần cổ thơm ngọt gần ngay trước mắt, chỉ cần hắn há miệng liền cắn trúng, sau đó hắn sẽ ngấu nghiến cậu...sau đó. Nhiếp Hoài Tang đến cực hạn, vòng tay ôm chặt đầu Lam Cảnh Nghi cắn xuống. Cậu không kịp rút tay che.

Thế giới như sụp đổ trước mắt cậu, tức giận cực điểm, cũng đau xót cực điểm. Mùi máu tanh quyện cùng mùi tin tức tố cay cả sống mũi. Nhiếp Hoài Tang cắn giữ khá lâu rồi ngất luôn, Lam Cảnh Nghi bất ngờ sờ gáy, vẫn lành lặn, liếc mắt sang là đỏ lòm màu máu của người đang đè lên mình.

Vừa lúc lại có tiếng chân chạy tới.

Ngụy Vô Tiện nhìn từ xa tưởng Lam Cảnh Nghi đã thất thân, cầm theo Trần Tình định đập cho tên họ Nhiếp một trận. Lam Vong Cơ lại thấy không đúng, liền chạy lên trước ngăn lại.

Lam Cảnh Nghi tim bất giác hẫng một nhịp, thấy có người đến cứu mừng rơi nước mắt:"Hàm Quang Quân, Nguỵ tiền bối. Con...hức...Hắn...Hắn cứu con. Ư, hắn chưa làm gì con cả cũng không có ý hại con. Hắn tự cắn tay bất tỉnh rồi. Hức!"

Lam Vong Cơ xốc Nhiếp Hoài Tang dậy, giao phó cho các đồ đệ khác đưa hắn về Nhiếp gia. Nguỵ Vô Tiện đỡ Lam Cảnh Nghi dậy, cho hắn lên lưng Lam Vong Cơ, mà Cảnh Nghi lại sợ hãi nhất quyết không lên, cuối cùng để cho Nguỵ Vô Tiện cõng.

Lam Vong Cơ *liếc*.

Sau cái ngày xui xẻo đó, nghe nói bọn Kim Lăng, Tư Truy và đôi phu phu Nhiếp-Kim đã xử đẹp đám lưu manh, còn Lam Cảnh Nghi thường xuyên sang Thanh Hà thăm bệnh Nhiếp Hoài Tang.

----------End------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro