Chàng Thiếu Niên Năm Ấy Không Thể Quay Lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Ngọc Diện, Trần Khanh và Ngụy Vô Tiện không nói với ai cũng không muốn nhắc lại hai ngày tới trôi qua họ bắt đầu suy tính chia nhau hành động, không biết bên trong kết giới kia có những ai, người nào thân thủ ra sao, hành động như thế thật sự rất nguy hiểm họ phải chuẩn bị đường lui trước. Thế nhưng đang suy cách đã nghe tiếng nổ ầm ầm. Long Châu sau khi nghe Tề Húc nói là Ngọc Diện bị bắt trong thành thì đối kháng với kết giới mấy lần bắt đầu hư nhược dần, nhưng lúc này nó vẫn cương cường phun ra một đạo thiểm điện cự đại, ngăn đám hắc sắc điện mang lại.

"Oành!" Một tiếng nổ long trời. Long Châu từ trên cao bị rơi nhào xuống khoảng vài mươi trượng không ngừng tìm cách phá kết giới. Sau khi Long Châu ổn định hạ xuống, liền bắt đầu huy động thiên địa nguyên khí xung quanh, phục hồi những hư tổn trên thân thể ầm ầm đánh kết giới quanh thành.

Tuyết Ảnh nhìn từ xa không hiểu:"_Cô ta đang làm gì vậy? Phá đám ?_" lỡ bọn người kia kéo ra thêm phòng bị thì sao?

Long Châu phun ra cỗ đại lực khổng lồ từ trên cao trong không trung hùng dũng giáng xuống. Lực lượng cường đại chấn động mặt đất cũng bắt đầu kịch liệt xuất hiện cô ta gào:"_Trả huynh ấy cho ta, trả huynh ấy cho ta_" Một tiếng long ngâm thê thảm từ miệng nó phát ra. Nó hạ xuống mặt đất không ngừng lắc lư ầm ầm:"_Trả Ngọc Diện cho ta, các ngươi trả Ngọc Diện cho ta_"

Trên sân lớn trong thành một phen thất sắc cùng khó hiểu tại sao con rồng này lại phá thành, đến vì Càn Khôn Luyện ư? Ngọc Diện là ai?

Một đám mây đen hắc ám đã lớn mạnh khôn lường, giờ lại có con rồng giáng xuống hắc sắc thiểm điện điều này làm làm mọi người tăng thêm cảm giác bất khả tư nghị. Khi bọn họ nghe thấy tiếng kêu gọi tìm người.

"_Tiểu Long lần trước rất mạnh cả kết giới Giáp Huyền Vũ cũng phá được, Long Châu này là thánh long canh giữ thần khí sao cô ta có vẻ yếu hơn vậy?_" Nếu không phải kết giới này trên ngũ giai họ đã dùng Thôi Tinh Hóa cho nhanh rồi họ đâu cần tính sách lược lâu như vậy?

Bởi vì khí tức khủng bố nơi phát phát xuất ma khí cuồn cuộn gần ngay. Mặc dù khi Long Châu và ma khí đối kháng ở rất thấp cô ta dần dần yếu sức. Lúc này sức ép rất lớn từ trong ma khí cuồn cuộn thấy xuất lực lượng khổng lồ từ không trung giáng xuống, lại một lần nữa hướng về phía Long Châu tấn công cũng thừa biết rằng ma khí khủng bố tồn tại đó cường đại căn bản không thể chiến thắng. Long Châu bị đánh trúng gầm lên xung quanh liền đổ sụp, chỉ có thành trì trong kết giới thì nguyên vẹn.

Lúc này Long Châu cũng đã ngừng không lắc lư nữa, miễn cưỡng bay lên không trung. Lân giáp kim quang ngày càng ảm đạm, trên thân nó đầy huyết tích. Cô ta cũng rất lương thiện chỉ tiếc là đi nhầm người thôi, vì hắn mà liều cả mạng nếu cô ta biết là do họ làm nhất định sẽ quậy cho long trời lở đất. Trong ma khí cuồn cuộn từ cao không phát xuất áp lực cực đại còn mạnh hơn cả sát khí ở Động Không Đáy, họ cũng chưa từng thấy cỗ lực lượng nào lại hùng dũng mênh mông đến thế.

Tiếng nói trầm trầm phát ra từ trong kết giới hòa mình vào cuồn cuộn trên cao:"_Nha đầu, chớ làm loạn chỗ của ta_"

Sau đó một cỗ lực lượng hung hãn từ ma khí điên cuồng đánh xuống, trên không trung phát xuất một luồng ma khí mãnh liệt, Long Châu tâm như biển động sóng trào, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được lại bị đánh thêm một đòn bất tỉnh. Trên đỉnh đầu lại càng dày đặc ma khí, tấn công thêm một đòn mạnh mẽ...nhưng lần này đòn đánh chưa tới đã bị Huyết Tội đỡ bật ngược lại.

Ninh Tường

Hôm đó bày trận xong hắn bỏ đi, Tiết Dương cũng không ngăn cản

Ninh Tường có vẻ đã bị thương nặng, Huyết Tội bị đẩy lùi hắn liền nôn ra rất nhiều máu:"_Cần gì ra tay tuyệt tình với một tiểu nha đầu như thế_"

Phía trên dần dần thấy rõ dung mạo người, người ra tay là một lão già râu tóc bạc phơ đứng bên cạnh bộ dạng cung kính. Sở Hà từ trên cao nhìn xuống như một người bề trên, vết thương lần trước hành hạ hắn rất lâu giờ thấy Ninh Tường hận ý càng tăng:"_Oh có vẻ như bị thương không nhẹ nhỉ?_"

Thế nhưng Ninh Tường chưa nói được lời nào đã lăn ra bất tỉnh rồi. Cả Sát Thiên Hạ còn tối cả mặt, thật muốn phủi sạch quan hệ với hắn ngay lập tức. Vẻ mặt Sở Hà như nghẹn quả trứng thối, tên này đến đây giỡn mặt với hắn à? Nhưng lại e ngại Huyết Tội không thể bất cẩn hành động nhưng không lẽ người trước mắt không bắt à. Chiến Thiên Hạ vuốt mặt...ma khí định cuốn lấy gánh nặng kia vứt xa một chút, nhưng chưa ra tay họ đã bị một hung thi mặt ngu xách đi.

"_Tam điện hạ cần đuổi theo không?_"

Sở Hà lắc đầu:"_Xem Càn Khôn Luyện trước, hắn ta sẽ tính sổ sau_"

Mấy ngày nay hắn phát hiện đám người kia về rồi, không biết Vọng Minh Xương có về theo không, giờ hắn còn bận không rãnh đối đầu với bọn họ. Mà bên này mọi người cũng đang tìm người kia khắp nơi mà không thấy

----

Trần Khanh bắt mạch mấy lần, vẫn không rõ nguyên nhân sâu xa bên trong lắc đầu"_Người thì lạnh, mạch tượng thì chết? Đệ không cảm nhận được mạch tượng của hắn"

Hiểu Tinh Trần thấy thế liền xem thử, lạnh tanh mạch không đập y như người chết vậy..

Mạnh Tiêu Dao giật giật mi mắt nghĩ đến một tình huống từng đọc trong sử sách, hơi nhíu mày đưa mắt nhìn người kia, đưa tay lên cổ áo hắn vạch ra. Ninh Tường khẽ động, giật mình cánh tay lạnh ngắt bừng tỉnh vội vàng chụp lấy yếu ớt lên tiếng:"_Mạnh huynh, không muốn chết thì buông ra đi_"

Phía bên kia Huyết Tội đã bắt đầu run rẩy sát khí tỏa ra Mạnh Tiêu Dao rụt tay lại cảm thấy hơi lạnh vẫn còn quẩn quanh không chịu tan đi.

Ninh Tường ho sặc, cả người bắt đầu tỏa ra khí đen, không khác Huyết Tội là mấy hắn thở dốc:"_Ra ngoài_"

Mọi người ".." từng thấy tên này bị Huyết Tội điều khiển rồi họ đương nhiên không dại mà ngăn hắn. Ngụy Vô Tiện hơi quay đầu nhìn người kia trong phòng, sắp chìm trong sát khí tới nơi, đưa tay đóng cửa lại đi ra ngoài.

"_Lúc nãy đệ muốn xem cái gì? _"

"_Đệ muốn xem cổ hắn có phong ấn của ma đạo hay không?_"

Hiểu Tinh Trần mấy động đậy:"_Ý ngươi là ấn ký ma vương_"

Mạnh Tiêu Dao nói thêm:

"_Hiểu đạo trưởng có nhớ Ngọc Diện từng nói hắn cần thân phận của Ninh Tường hay không? Nếu Thiên Lôi Nhất Trận triệu hồi ma vương tái sinh, thì thời điểm này Tề Húc đã đi hơn một nữa đường rồi, Ninh Tường cũng bắt đầu bộc phát ma khí, nếu chính là hắn... _"

Thì nguy rồi....

Ngụy Vô Tiện liếc nhìn sát khí trong phòng không tan, đưa tay lên lồng ngực cảm nhận một chút, rồi nói:"_Đệ đang nói cái gì ta không hiểu, ma vương cái gì? Ấn kí là cái gì? Tại sao là Ninh Tường? _"

Tiêu Nhất Nhật:"_Hắn có vòng Âm Dương với Sát Thần mà, huynh nghĩ xem nếu ma vương mà Thiên Lôi Nhất Trận là Sát Thần thì ông ta hồi sinh với dạng gì? Thân thể của ông ta đã bị Càn Khôn Luyện làm tiêu tan rồi, đương nhiên là mượn xác hoàn hồn. Bên ngoài kia sát khí mạnh mẽ kia không chừng là sát khí của sát thần, mà mạch tượng của Ninh Tường đã bắt đầu có hiện tượng chết dần đi cơ thể suy yếu, sát khí chiếm ngự. Thật dễ liên tưởng đến hắn đang bị ấn kí ma vương nuốt chửng. Sau khi ấn kí từng đường từng đường hiện lên thì người được gọi sẽ tái sinh hoàn toàn_"

"_Nhị ca huynh đi đâu? _"

Ngụy Vô Tiện nổi sát tâm:"_Đi giết hắn, lẽ nào để hắn trở thành ma giết chúng ta? Ra tay trước đề phòng hậu họa_"

Tiết Dương cũng có ý nghĩ này, tên Ninh Tường này không phân thiện ác thật không biết có thể chung đường. Có điều hắn hơi phân vân hôm đó Ninh Tường nói:"Vì ngươi đã động viên ta nên ta giúp ngươi"

Tiết Dương không hiểu, làm gì có chuyện đó nhưng quay đầu người đã biến mất rồi..

Giang Trừng tóm lấy người:"_Hắn có Huyết Tội đụng vào hắn chỉ có con đường chết_"

Nói đến đây sát khí quanh thành Song Nguyệt liền như trăm sông đổ về biển ào ạt hướng về phía này bay tới. Ngụy Vô Tiện kinh hãi:"_Mọi người thấy... có giống lúc ở Loạn Táng Cương... _"

Mọi người sắc mặt tái nhợt đương nhiên sẽ không quên, chỉ trong chớp mắt sát khí ở dưới động đều giống như hóa thành vòi rồng, từng vòi bị cái gì đó vô hình rút hết, lúc đó họ nghĩ là Trần Tình giờ nhìn thấy cảnh tượng này lại không biết nên nói gì. Vội vã chạy đến phòng Ninh Tường xem quả nhiên tất cả ma khí đều ồ ạt đổ vào người hắn, chui vào lồng ngực hắn, tiếng gào thét của hắn gầm gừ như tiếng phẫn nộ của quỷ vương, trời đất đều đều cuồng nộ theo bầu trời tối sập lại hiện tượng nhật thực xảy ra. Ninh Tường cấu chặt mặt đất đau đớn hiện rõ mà sát khí như trăm ma nghìn quỷ vừa muốn xé hắn ra vừa muốn nuốt chửng hắn không ngừng chui vào cơ thể hắn trú ngụ. Một khắc trôi qua bầu trời dần thanh sạch sát khí bên Song Nguyệt thành không còn bóng dáng nào nữa tất cả đều nằm trong cơ thể Ninh Tường rồi.

Tiết Dương cảm thấy cảnh tượng vô cùng quen mắt, khẽ ôm đầu lại thấy đầu cực kì đau. Hiểu Tinh Trần đỡ lấy hắn khe khẽ nói:"Sao thế"

Tiết Dương níu áo y:"Ta đau đầu quá..."

Hiểu Tinh Trần mím môi, gần đây Tiết Dương hay bị đau đầu không biết tại sao hay do hắn tu ma nhưng nghịch mệnh xuất thế thăng lên bán thần nhưng vẫn lưu lại ma chướng nên mới gây ra đối lưu bài xích lẫn nhau trong cơ thể:"Ta đưa ngươi về phòng"

Tiết Dương cảm thấy đầu óc mờ mịt, nhìn Hiểu Tinh Trần cũng mờ ảo vô cùng. Về phòng Hiểu Tinh Trần cúi đầu truyền cho hắn linh lực nhưng hắn vẫn không khá hơn...

Khoan đã...

Quỷ Vương mà Tiêu Dao nhắc đến có khi nào là...

Hiểu Tinh Trần cả kinh vội xua ý nghĩ trong đầu..

Nghĩ một chút y liền nghĩ đến một phương án...

Song tu.

Trao đổi linh lực hai bên, trong trường hợp Tiết Dương thành ma thì Hiểu Tinh Trần...

Ông trời đừng quá trêu ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro