Chàng Thiếu Niên Năm Ấy Không Thể Trở Lại (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Tường mê man ngay sau đó, trên mặt còn ẩn ẩn đau đớn không tan được bên ngoài trời quang chiếu gọi bầu trời sạch sẽ không một gợn mây. Người trong thành rất đau đầu vì sao ma khí lại tan hết lẽ nào họ thất bại rồi, hay tại Càn Khôn Luyện chưa hoàn chỉnh nên dẫn đến bất thành. 

Sở Hà vốn chờ đợi giờ thất vọng:"_Không chờ được Càn Khôn Luyện thì chúng ta đi bắt Ninh Tường vậy! _" 

Mười đại cao thủ nghe thế đồng loại gật đầu đồng thanh:"_Thuộc hạ nhất định sẽ liều mình mang người về cho điện hạ_" 

Sở Hà nhìn trời trong thanh sạch nhíu mày:"_Bảy ma pháp còn lại cùng ta chia nhau xử lí mấy người kia đi, đừng để họ vướng tay vướng chân_" 

Giọng nữ nhân cười luyến ái xen vào:"_Cho ta đi cùng với_" 

Nhất nhật đồng thanh chào hỏi nhưng giọng ai cũng lạnh lùng không hề cung kính:"_Lộ La_" 

Sở Hà nhạt giọng:"_Cô theo ta làm gì? Nguy hiểm lắm_" 

Lộ La cười:"_Ta có quà cho họ_" 

Ngụy Vô Tiện ngáp một cái nhìn hai người trước mặt, một nam một nữ, một con chó sói đúng với câu nói cẩu nam nữ trong truyền thuyết. Sở Hà khóe miệng cười lạnh, liếc nhìn Lộ La một cái, sau đó đằng không bay lên, xuất chiêu một cỗ năng lượng dao động kịch liệt. Một cỗ lực lượng hung bạo vô cùng ném hắn lên không trung ma khí dũng động, một cỗ hạo hãn vô cùng uy hiếp tinh thần thình lình đến, mọi người đột nhiên cảm giác tâm trung bị đè nén giống như có một tòa đại sơn đè lên rất khó chịu. Lúc này, ma vân của Sở Hà bao phủ quanh người Ngụy Vô Tiện đột nhiên kịch liệt lay động, hắc sắc ma khí bắt đầu hùng dũng bành trướng như biển động sóng trào bắt đầu chuyển động dữ dội tấn công. 

Ngụy Vô Tiện:"_Vừa hay ta mới vừa luyện được chiêu thức mới, đúng lúc tìm người thử đây_" 

Bên kia mấy đại cao thủ có một thứ ảo giác, dường như cả đất trời đều bắt đầu rung chuyển. Bọn họ tựa như lá rụng giữa cuồng phong, tựa như thuyền nhỏ giữa biển cả mênh mông sóng dữ, lắc lư kịch liệt, nhồi lên dập xuống... 

Sự lay động đã kết thúc, ma vân trong không trung đã hồi phục lại bình tĩnh, bất quá cỗ uy áp tinh thần làm người ta nghẹt thở đó cường thịnh đến đỉnh điểm, mọi người cảm giác trong não trống rỗng, gần như muốn hư thoát, muốn vỡ vụn.Một đám ma vân kỳ quái xuất hiện trước thân mọi người, giống như vực sâu địa ngục, nơi đó dường như khác biệt động thiên, tựa hồ liên tiếp bước vào địa ngục. Tử vong khí tức từ nơi đó tán phát ra, bao trùm trên không trung. 

Đột nhiên, một điểm huyết hắc quang lượng xuất hiện từ trong ma vân đen như mực đó, bắn thẳng vào mười đại cao thủ. Mười người cảm giác như bị những thanh kiếm sắc bén đâm vào tim rất khó chịu, mỗi người đều muốn thét lên đau đớn. 

Ninh Tường nữa tỉnh nữa mê chợt linh cảm thấy có gì đó khiến bản thân vô cùng sợ hãi, cảm giác áp lực cực độ như muốn phát cuồng. Hắn đang cân nhắc hắn đã cảm ứng được cỗ khí tức quen thuộc đó, ẩn tàng trong ma vân đó. 

Quỷ Vương.... 

Ma khí của quỷ vương... 

Trầm trọng uy áp tinh thần nặng như Thái Sơn, mười người liền hãm nhập vào phong cuồng. Tuy nhiên ngay lúc này, áp lực tinh thần tự đại, như thủy triều liền thối lui. Mấy người như được giải thoát, thở ra một hơi dài, cảm giác thân thể tựa hồ cũng đã có thể cử động, tuy vẫn bị một cỗ lực lượng cổ quái bó buộc tại trên không. Trong ma vân, điểm huyết hồng quang lượng đó vẫn còn nguyên, chỉ là phong mang vừa mới nãy không lộ ra nữa, có điều vẫn nhiên vẫn thấy phát thứ quang mang làm người ta phải sợ hãi. Rốt cuộc ma khí này là từ đâu phát ra là từ Ninh Tường hay ma khí xa xa kia vọng lại. 

Trên không, ma khí chấn động kịch liệt, thân thể của mười người trong chớp mắt như bị bó buộc một cánh tay vô hình bị lôi họ xềnh xệch về phía sau, từ trên cao rơi phịch xuống, xuyên qua tầng tầng ma khí, bọn họ còn cách mặt đất gần mấy mươi trượng, nếu như rơi xuống kiểu này, không tan xương nát thịt mới là lạ. Bên tai mọi người gió rít vù vù, kình phong mãnh liệt. Rơi vào miệng của Càn Khôn Luyện rất nhanh tiếng hét kinh thiên tắt rất nhanh không gian phẳng lặng vô cùng. 

Giang Trừng vội vàng chạy theo, mọi người cũng chạy đến với vẻ mặt hoang mang hỏi:"_Chuyện gì vừa xảy ra?_" 

Tiêu Nhất Nhật lắc đầu: "_Không biết nữa đang đánh nhau thì họ bị kéo về thành rồi_" 

Ngụy Vô Tiện liếm môi nhìn Giang Trừng:"_Dòm cái gì mà dòm, ma khí đó không phải của ta đâu, ta còn chưa kịp ra tay hai người kia đã chạy về thành rồi._" 

Giang Trừng không thấy gì bất ổn thu lại tầm mắt: "_Đến đó xem thử đi_" 

Sát Thiên Mệnh ấn đầu Sở Hà vào Càn Khôn Luyện:"_Nói_" 

Sở Hà không dám giãy giụa lung tung, sợ đến ngôn ngữ lộn xộn nói loạn xạ một hồi mới vào trọng điểm:"_Ta không biết, ta không biết thật mà_" 

Sát Thiên Mệnh nhìn hắn không cần động tay, một cổ ma khí liền vung lên cắt đứt cánh tay của Sở Hà, máu chảy ra ròng ròng:"_Ngọc Diện đâu?_" 

Sở Hà đổ mồ hôi hột đau cũng không dám kêu ma khí xâm lăng khiến sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi, trắng bệch ra:"_Không biết, ta thật sự không biết Ngọc Diện là ai cả?_" 

"_Không biết tại sao con rồng đó tìm ngươi đòi thả người_"

Sát Thiên Mệnh tiện chân đá cánh tay bị đứt vào Càn Khôn Luyện, cảnh tượng sau đó làm Sở Hà cứng đờ muốn ngất ngay lặp tức:"_Lừa ta hậu quả của ngươi cũng sẽ giống mười bảy người đó_" dừng một chút hắn quát:"_Ra đây_" ma khí cuồn cuộn liền lôi người đang ẩn nấp ra... 

Sát Thiên Mệnh gặp họ liền ném Sở Hà lăn lóc qua một bên:"_Ta đang tìm ngươi đó_" 

Ngụy Vô Tiện hơi nhíu mài, thấy hình như hắn không bỏ họ vào mắt, quay đầu thấy Ninh Tường như xác chết khó khăn chống đỡ phía sau. Lại âm thầm đánh giá người trước mặt, tuy giống tứ đệ đến bảy tám phần nhưng dáng vóc lại khác, cao lớn uy mãnh hơn nhiều, bộ dạng rất láo, hắn ngồi trên thành Càn Khôn Luyện giữa ma khí mạnh mẽ quấn quanh rất có phong thái quỷ vương. Tu vi của hắn so với lần trước càng trở nên vô định không thể đánh giá rõ ràng vừa rồi ma khí là hắn phát ra, tên này lần trước còn đào cả mộ phần tứ đệ lên..... 

Cái tên này.... 

Ninh Tường dựa vào thành nhìn Càn Khôn Luyện đã hoàn thiện, khó khăn lên tiếng: "_Ngươi, ngươi hoàn thiện nó rồi?_" 

Sát Thiên Mệnh liếc nhìn Càn Khôn Luyện ngạo nghễ cười:"_Thì sao? Không phải ngươi đang cần thứ này sao? Đến đây ta đưa cho ngươi_" Hơi dừng một chút đột nhiên người kia lao tới bên cạnh Ninh Tường ánh mắt hằn lên sự khó hiểu cùng tàn độc:"_Tôi Luyện? Ngươi...ngươi là vật chứa ma khí_" 

Vật chứa ma khí? Xem ra là họ đoán đúng rồi! Sát Thiên Mệnh không cần dùng sức cũng giữ được Ninh Tường kéo áo nhìn cổ sau lưng hắn: "_Không có ấn kí ma vương, không thể nào ngươi rốt cuộc là ai? Ma khí vừa rồi không phải từ ngươi mà ra?_" 

Lần này Huyết Tội không hề động đậy cũng không có ý định xông lên bảo vệ chủ. Mà tên này nói như thế tức là ma khí cũng không phải từ hắn mà ra? Là ai? Ninh Tường tầm mắt quay vòng:"_Ta là ai không phải ngươi đã biết rồi sao? Ta phải hỏi lại ngươi là ai mới đúng_" 

Sát Thiên Mệnh nhìn hắn không nhìn ra bất thường, mà Ninh Tường bây giờ rất yếu giống đang mang mầm bệnh lớn trong người:"_Ta là ai không phải ngươi muốn biết là được, để ta thử ném ngươi xuống thành này Huyết Tội có giúp nổi ngươi không? _" 

Ninh Tường:"_Không cho ta biết ta cũng đã biết, ta chỉ hỏi thôi Sát Thiên Mệnh?_" 

Bàn tay Sát Thiên Mệnh bóp chặt hơn thậm chí bây giờ không cần dùng quá nhiều sức cũng có thể bẻ gãy cổ Ninh Tường:"_Ngươi vừa nói cái gì? _" 

Mọi người khẽ động.. 

Thấy Ninh Tường không nói được Sát Thiên Mệnh bỏ tay ra cho hắn thở, không hề bỏ bọn người đang đứng rất đông như họ vào trong mắt giống như họ không tồn tại vậy!! 

"_Còn không phải?Ngươi bám theo ta hết lần này hết lần khác còn không phải vì Huyết Tội của phụ thân ngươi, máu của ngươi nhiễm vào Huyết Tội nó liền có phản ứng, nếu ngươi không có máu mủ với ông ta thì lạ quá. Ta không biết tại sao trong thảm sát mấy nghìn năm trước ngươi lại còn sống, là ai mang ngươi đi, tại sao ngươi không trở về, tại sao để Sát Thần đi vào bước đường này_" 

Sát Thiên Mệnh suy nghĩ gì đó rất đăm chiêu: "_Huyết Tội phản ứng lần đó là do máu của ta hay do máu của ngươi, hay là chúng ta thử một lần xem_" 

Ninh Tường lắc đầu:"_Buông tha ta đi, ta chẳng gây sự gì với ngươi cả, ngươi muốn Huyết Tội thì cứ cầm lấy đi từ nay nó không cần theo ta nữa_" 

Sát Thiên Mệnh cũng lắc đầu:"_Trên đời này đâu phải ngươi không gây sự với người khác cũng không gây sự với ngươi, ông ta đó ngày xưa cũng gì bá tánh trong thiên hạ mà sinh ra, cuối cùng cũng gì họ mà ra đi, Vô Danh tạo ra ông ta cũng chính tay người giết ông ta, chung quy cũng vì tư tưởng khác nhau, ông ta vì Vô Danh làm nhiều chuyện như vậy cuối cùng Vô Danh cũng đâu cảm thông cho ông ta, ngươi vì bia mộ kia làm nhiều chuyện như vậy, người chết rồi cũng không thể sống lại được. Ta không phải muốn kiếm chuyện với ngươi vì Huyết Tội chẳng qua ta ghét ngươi thôi_" 

Ninh Tường "..." 

"_Cũng đừng hỏi vì sao ta ghét ngươi, ngươi nhìn ta lẽ nào không có câu trả lời sao?_" 

Ninh Tường "..." 

Ninh Tường:"_Có lẽ ta thật không biết câu trả lời, tại sao không phải người khác, đúng là kiên chắn xài nghìn năm không mòn, bất cứ lúc nào cũng có thể mang ra dùng. Không biết nên vui hay nên buồn nữa. Sát Thiên Mệnh ngươi cần gì như vậy chứ? Vẫn nên là đường ai nấy đi, ngươi không hiểu người kia không có lỗi gì cả, hắn chỉ bất đắc dĩ mà giả dạng thôi, hắn chưa từng làm chuyện xấu, nhưng giờ đã ngã xuống rồi, xương cốt cũng lạnh còn rất nhiều thứ chưa hoàn thành...._" 

Sát Thiên Mệnh hiểu ra vấn đề:"_Ngươi đã không biết thì vĩnh viễn không biết đi, ta không cần Huyết Tội ta cần ngươi_" 

Mọi người "...." 

Ninh Tường "..." 

"_ Ấy ấy đừng, ta không có hứng thú với nam nhân...._" 

Sát Thiên Mệnh thật muốn bẻ cổ hắn ra, tên thối tha này suy nghĩ đến phương diện quái quỷ nào rồi:"_Ta cần ngươi làm việc cho ta_" 

Ninh Tường "..." mình đâu phải thuộc hạ của mọi nhà sao ai cũng cần mình thế nhỉ? Mình thật sự tài năng như thế à? Rất tiếc lần này hắn rất muốn từ chối. 

Sát Thiên Mệnh:"_Ngươi đừng có tự đắc, ta cần dòng máu trong người ngươi, đi_" 

Mọi người "..."

Giang Trừng nhìn ma khí cuốn qua mang tất cả biến mắt nhàn nhạt hỏi:"_Nghĩ xem hắn có trở về không?_"

Ngụy Vô Tiện mắt nhìn chỗ Sở Hà thoi thóp bây giờ đã trống không, xem ra người nhân lúc họ nhiều chuyện đã chạy mất:"_Sẽ trở về thôi, người kia không có ý định giết hắn đâu nhìn cả hai có vẻ yêu thương nhau lắm_"

Người áo đen này trước giờ đều không muốn ra tay với Ninh Tường nếu không lúc ở quán trọ lần đó đã ra tay rồi. 

Giang Trừng:"_Ý ta là Ninh Tường sẽ giết tên kia đấy_"

"_Huynh bị đần à? Người kia nếu đúng là con của Sát Thiên Hạ thì Ninh Tường mười cái mạng cũng không đấu nổi, Huyết Tội lẽ nào tấn công con của chủ mình_"

Giang Trừng hỏi lại lần nữa:"_Sát khí vừa rồi không phải của đệ?_"

Ngụy Vô Tiện nhe răng: "_Đương nhiên không!!_"

Thế thì là của ai cơ chứ?? 

Khi Vũ Phá Hư Không tỉnh dậy thành trì đã được lấy về rồi, tuy hắn tỉnh nhưng vẫn không thể cử động nhiều nhìn Vọng Thuyền Quyên ũ rũ thở dài nói:"_Ta biết hắn ở đâu, muội đừng lo nữa_"

Vũ Phá Hư Không nhìn ra bên ngoài có lẽ không thể cứu vãn được nữa, Thành Nguyệt đã hoàn toàn chết tâm rồi mà cũng đúng thôi phải bao dung đến mức nào mới có thể tha thứ chứ.

Vọng Thuyền Quyên vẫn rất xanh xao, người gầy hơn trước rất nhiều:"_Huynh biết chuyện gì đúng không? Thành Nguyệt tỷ tại sao lại đối xử với ca ca như thế chứ!_" Vào đúng ngày thành hôn tỷ ấy lại tự sát, tỷ ấy có biết ca ca phải đối diện với sự thật này thế nào không?.

Vũ Phá Hư Không im lặng... Không phải là cô ấy tuyệt tình, cũng không phải cô ấy hận Vọmg Minh Nguyệt mà cô ấy không thể đối diện, không thể đối diện với người từng ngày từng ngày đều muốn giết mình, không thể đối diện người đã giết chết đứa con chưa kịp chào đời của mình, cô ấy không thể vui vẻ mà sống nữa cho nên mới giải thoát cho chính mình. Vọng Minh Nguyệt chắc là đến nơi lần đầu họ gặp nhau rồi, hắn đau lòng lẽ nào Vũ Phá Hư Không không biết đau lòng sao? Ngươi yêu cô ấy lẽ nào ta không yêu sao? Tại sao lại tổn thương cô ấy...ta đã buông tay đưa cô ấy cho ngươi, sao ngươi lại tổn thương cô ấy đến mức này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro