Lời Nguyền (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng bị tỷ tỷ giáo huấn một trận vì bỏ đi tra thành tới tận bây giờ mới về, chắc chắn là tên kia nói dối rồi hại hắn bị mắng oan có tức không cơ chứ? Nhân lúc tỷ tỷ vui vẻ đi nấu canh bồi bổ cho hắn, hắn liền đạp người kia một phát.

"_Đại ca đây là gì?_"

Tiêu Nhất Nhật nhìn chiếc nhẫn mới của Đại ca, như hai móng vuốt ôm vào nhau màu xanh như lá hôm nay đại ca dùng nó uy lực không nhỏ...

Giang Trừng:"_Là Chu Tước Chiêu Ảnh_"

Hèn gì lại mạnh như thế thì ra là thần khí. Lúc này Trần Khanh vội vã chạy vào thở dốc:"_Đại ca, đại ca_" ì xèo cả lên, nói một hồi Trần Khanh nhớ gì đó:"_Nghe nói đã tìm được người bắn cung rồi đúng không? _"

Hắn có chút chờ mong

Ninh Tường vẫy tay với hắn kích động vì có bạn mới ngưỡng mộ hắn:"_Là ta nè_" 

Trần Khanh thoáng cái đã thất vọng, Ninh Tường thấy thế cũng gượng gạo:"_Huynh đài sao vậy không thích ta à? _"

Trần Khanh vội nói:"_Không.. không phải vậy_"

Mọi người đều hiểu cảm xúc của Trần Khanh vì họ cũng thấy thất vọng như thế người năm lần bảy lượt giúp họ là một người xa lạ quen biết với Thương Mộc Lâm mà thôi. Căn bản không như những gì họ chờ mong suy đoán, Giang Trừng nhìn quanh một hồi hỏi:"_Ngọc Diện đâu? _"

Nãy nghe sư thúc chưa tìm được lẽ nào tên chỉ biết trốn kia cũng mất tích rồi.. 

Mọi người "..."

"_Sao vậy hắn lại làm ra chuyện gì rồi à?_"

Trong phòng không khí rất nghiêm trọng Giang Trừng đoán một tình huống xấu:"_Hắn không phải bị thương nặng không tỉnh chứ? Hay bị Tề Húc bắt rồi... _"

Tiết Dương thấy không ai muốn nói liền giải đáp:"_Hắn tự sát rồi_"

Giang Trừng trợn mắt:"_Tại sao? _"

Tiết Dương kể lại mọi chuyện xảy ra. Giang Trừng thất thần:"_Xích Phong Tôn biết chưa?_"

Ngụy Vô Tiện này không ngờ lại gây ra họa lớn... Xích Phong Tôn đã mất Hoài Tang rồi, còn mất cả Ngọc Diện... 

Trần Khanh lắc đầu bảo hắn làm sao nói đây, Xích Phong Tôn vẫn gửi thư hỏi thăm hắn Trần Khanh chỉ biết trả lời hắn vẫn tốt thôi, nghĩ đến thư Trần Khanh có chút khó hiểu:"_Không đúng ngươi quen biết Thương thành chủ thì đáng lí chỉ quen biết bọn ta ở Thương thành thôi, vậy ai chỉ chúng ta đến Lâm phủ, gửi thư chỉ ta về tiếng đàn Linh Điệu? Chỉ dẫn về Thanh Long Cung? Lam Phong trấn_"

Ninh Tường có chút ngoài ý muốn:"_Cái gì ta chẳng biết thư gì đó đâu...chẳng qua là ta muốn lục kỳ nên mới cùng đường với các ngươi thôi_"

Tuyết Ảnh nghe thế nghi hoặc:"_Không phải là thư của Xích Phong Tôn sao? _"

Trần Khanh đành nói ra chuyện lá thư:"_Ta có hỏi nghĩa ca, người nói người không có gửi thậm chí còn không biết ta lúc đó đang ở đâu nữa. Vì người đó dùng kí hiệu và bồ câu của Nhiếp phủ thậm chí nét chữ cũng sao chép y hệt cho nên ta mới rằng.... cho rằng... _"

Ngụy Vô Tiện nhìn người áo đen thùng thình kia:"_Ta hỏi ngươi lúc ở miệng núi lửa thanh quạt đó đâu mà ngươi có_"

Ninh Tường:"_Ta vô tình nhặt được ở đâu ta cũng quên mất rồi!_"

Ngụy Vô Tiện quan sát Ninh Tường, quan sát cả đao trên người hắn, tu vi cùng bộ dạng:"_Ta thấy ngươi thật giống với một người_"

Ninh Tường không hiểu:"_Giống ai cơ_"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu lại hỏi:"_Ngươi có phải luyện Di Hình Ảo Ảnh? _"

Ninh Tường gật đầu:"_Đúng vậy? _"

"_Vì đâu ngươi có_"

Ninh Tường nghi hoặc nhưng vẫn nói:"_Tổ tiên Ninh Gia ta khắc trên động đá dưới mật thất nhà ta, bộ ta không thể luyện nó sao? _"

Tiết Dương nghi hoặc hỏi:"_Sao ngươi lại nhượng linh? Thanh Long Cung là thần khí ai cũng muốn có sao ngươi lại giao cho người không quen, còn chưa chào hỏi một câu? Đừng nói là vì Thương Mộc Lâm, đây chắc chắn không phải ý định của hắn, hắn rõ ràng rất muốn có nó, nên nếu ngươi nhượng linh thì phải nhượng cho hắn mới đúng..._"

Cái này Tiết Dương hỏi rất đúng vấn đề mọi ánh mắt đều dồn vào Ninh Tường. Ninh Tường cười đáp:"_Ta nói ta là bùa chú nhầm các người có tin không? Lúc bày trận  cướp đồ bất cẩn một tí, nhưng không sao nhượng linh thôi mà vẫn là của ta. Ta không cho không các người đâu nhé!_"

"_Ninh Tường_" Thương Mộc Lâm đến còn dẫn theo bà lão Thương Diễm Tình đến, đến giờ họ vẫn không hiểu người kia sao có thể là muội muội của Thương Mộc Lâm. Giang Trừng rất quan tâm đến người này á... 

"_Ngươi mau thực hiện lời hứa của mình đi, phá giải lời nguyền trên người nó_"

Ninh Tường gãi đầu:"_Phá giải thì phá giải đi nhưng đợi trăng tròn đã ta cần chuẩn bị một số thứ nữa mới bày trận được..._"

Lời nguyền???? 

Hóa ra do vừa sinh ra đã bị nguyền rủa nên Thương Diễm Tình bị giấu trong Thương thành không được mọi người biết đến, năm mười tuổi liền biến thành bà lão già nua xấu xí, cô đi khắp nơi là tìm thảo dược quý hiếm, hoa độc dưới thành là do cô trồng để giúp mình giải độc nguyền trong cơ thể. Bao năm Thương Mộc Lâm thử thuốc máu thành cực độc luyện ra cơ thể không bị nhiễm bất cứ loại độc nào khác nhưng vẫn không tìm được cách giải độc nguyền. Cho tới khi gặp Ninh Tường, nói cách khác bà lão trước mắt là một cô nương nhỏ tuổi không may mắn mới sinh đã gặp bất hạnh rồi.

Thương Mộc Lâm thấy mọi người quy tụ quanh người kia chắc đang tra hỏi gì đó bảo:"_Ninh Tường cũng không cố ý giả thần giả quỷ chỉ là thân phận hắn có vài điều không tiện tiết lộ trước đó lén xuất môn, giờ đã có thể tự do đi lại, cả ta cũng không biết là hắn giở trò bấy lâu nay các người đừng làm khó hắn, hắn mà điên đập lại ta không cản nổi... _"

Mọi người "..."

Ninh Tường đính chính:"_Đó là giúp đỡ không phải giả thần giả quỷ,  ta cực khổ bắn hắc long, kết quả tìm mãi không thấy đồ đâu còn bị người ta cưỡm mất. Ta đi tìm Giáp Huyền Vũ, khó khăn né tránh trận pháp lại bị các người phá rối, đồ cũng vào tay các người,  nếu không phải vì cứu ngươi ta cũng không bắn Chu Tước Chiêu Ảnh khiến nó rơi xuống vực để người khác được lợi..._"

"Cứu ta hay cứu người nào thì ta không biết"Thương Mộc Lân không đếm xỉa tới hắn nữa lại bảo:"_Lần này Thôi Tinh Hóa bị trúng ta đoạt rồi Tề Húc chắc không thể giở trò gì nữa, ta vừa nhận tin biết chàm kỳ ở đâu mọi người dưỡng thương đi, vài ngày sau xuất phát_"

Tiết Dương:"Chưa tìm được Hiểu Tinh Trần đi đâu mà đi.. "

Đương nhiên họ cũng chưa muốn rời khỏi lúc này... 

Ninh Tường trố mắt nói:"Các người cũng biết Hiểu Tinh Trần á, mấy ngày trước đang bắt cá thấy có mấy người chơi thi nhau nhảy núi, thiệt là... giới chân tu giờ loạn hết rồi....hết trò chơi hay sao, chơi dại rồi nổi lềnh bềnh, gãy chân rồi hiện giờ đang ở chỗ ta... ngày nào cũng đòi về...phiền chết đi được..."

Mọi người "..."

Tuyết Ảnh nhìn ba người họ ra ngoài lạ lẫm hỏi:"_Tên Thương Mộc Lâm này sao tự dưng lại càng lúc càng tốt với chúng ta, còn nói cho chúng ta biết chàm kỳ?_"

Tiêu Nhất Nhật nhún vai:"_Không biết_"

Đúng là cái tên này rất quái dị, lúc thì lạnh lùng lúc thì tốt bụng...

----

Đêm nay trăng sáng

Lời nguyền năm đó như tiếng sấm cuồn cuộn truyền đi khắp thượng không Thương thành....

Hôm nay trận pháp vẽ dưới chân ngang dọc một cổ bức bách áp lực chân khí trong cơ thể phảng phất như đang sôi trào lên, một vầng kim quang mãnh liệt từ trong thân thể phát ra Ninh Tường nói:"_Trận này có thể phá vỡ lời nguyền nhưng ta nói trước tạm thời cơ thể của muội muội ngươi sẽ xảy ra vài tác dụng phụ như bất ngờ mất hết sức lực, hay là thấy kinh mạch loạn một chút tuy một khoảng thời gian là hết nhưng tạm thời không có cách khắc phục_"

Mọi người ở bên ngoài nhìn một nam một bà lão ngồi thiền trong trận pháp, cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Bất quá giữa đám kim quang mãnh liệt ấy lại lẫn một vài tia hắc khí tựa như ngọn lửa chốn u minh bao bọc bên ngoài thân thể hắn và Thương Diễm Tình.

Hai mắt nhắm nghiền cơ thể hai người bắt đầu xoay theo vòng tròn kim quang mãnh liệt bên ngoài thân thể nhanh chóng biến thành hắc ám, Thương Diễm Tình cảm giác toàn thân ấm áp, lực lượng mênh mông cuộn chảy giống như hàng vạn dòng nước đổ vào biển, tràn ngập khắp người.

Trên trời mây đen ùn ùn kéo đến che trăng chớp lòe thiên lôi dị tượng trời đất này làm cho chúng nhân Lai Châu đang ở ngoài mấy dặm nhất thời không thốt nên lời. Bởi vì thiểm điện lôi minh đó tịnh không phải là hiện tượng tự nhiên, mà lôi điện không ngờ đó lại được một cá nhân tiếp dẫn lại. Trong tiếng sấm ầm ầm, giữa tầng tầng điện quang. Lôi điện chói mắt nhất tề hướng về nam nữ giữa trận chúng nhân đứng từ xa nhìn lại không kìm được phát xuất một trận kinh hô. 

Tuy nhiên, tịnh không như bọn họ tưởng tượng, hai người trong trận không hề khó khăn khi gặp phải lôi kiếp. Điện mang sáng rực từ bốn phương tám hướng hội tụ phía trước người của họ, làm cho họ trông giống như một đấng kim giáp chiến thần phát quang. Lão huy động song chưởng, Sóng ánh sáng này không ngừng chuyển động, cuối cùng hình thành một vòng xoáy kim sắc, tất cả lôi điện đồng loạt tập trung về vòng xoáy kim sắc ấy. Lôi điện vô tận thông qua vòng xoáy kim sắc ấy hoá thành một dải ánh sáng rực rỡ thánh khiết chảy vào trong thân thể Thương Diễm Tình thiên địa chi lực mênh mông. Tiếng sấm vang rền thủng màng nhĩ, không trung điện quang vần vũ. 

Ánh sáng thần thánh rực rỡ chảy vào nội thể của Ninh Tường sau khi thông qua thân thể của đã không còn cương mãnh nữa, hoá thành bạch quang nhu hoà đổ về hướng Thương Diễm Tình 

Lúc này Ninh Tường đột nhiên hô lớn:"Quy Hồi_"

"Uỳnh", một tiếng kinh lôi vang lên giữa thiên địa, một đạo thông thiên cự đại tử điện từ không trung hiện ra, từ trên mây đến tận địa diện, làm cho tất cả mọi người đang ở bên ngoài cách đó mấy dặm đều tạm thời thất thần, ù hết cả hai tai. Thiên lôi, đây không phải là lôi điện bình thường mà là thiên lôi! 

"Uỳnh", "uỳnh", "uỳnh"...

Thiên lôi đạo này nối tiếp đạo kia sáng rực, chói lòa đến nỗi không ai dám mở mắt ra, lôi thanh liên miên, vang vọng khắp cả đất trời rộng lớn. Trong điện quang chói mắt đó, không ai biết đã phát sinh chuyện gì. Người bên ngoài không thể nhìn rõ, chỉ biết chín đạo thiên lôi đang không ngừng cuồng oanh loạn tạc. Lôi quang sáng rực như có đến mười mặt trời chiếu rọi trên không, cả tòa thành đều bị điện mang bao bọc lại. 

Tiếp tục kéo dài như thế đã nửa thời thần, chín đạo thiên lôi cũng từ từ mất đi, bầu trời đêm cũng dần dần khôi phục lại vẻ tĩnh lặng.

Ánh sáng tắt Thương Diễm Tình đổ ập xuống sân hơi nhúc nhích người, Ninh Tường lảo đảo phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt Thương Mộc Lâm khó coi:"_Ngươi dùng tuổi thọ của mình để đổi_"

Ninh Tường mê man mấy chữ rồi bất tỉnh:"_Lời ta hứa nhất định rồi làm được_"

Thương Diễm Tình nhúc nhích người ngồi dậy Giang Trừng tò mò mấy lần suýt kiềm chế không được muốn bước lên phía trước chào hỏi nữ hài đó nhưng lại mấy lượt đè nén xuống. Bình thủy tương phùng, hấp tấp vượt lên như có chút đường đột. Hơn nữa, tâm ý hiện tại của hắn không muốn nói chuyện cùng người khác, thái độ hệt như rùa rúc đầu vào mai. Đến lần thứ bảy nhìn vào lưng nữ hài, nữ hài phía trước bất ngờ quay lại. Hiện ra trước mắt Giang Trừng là một dung nhan tuyệt mỹ, không hề hoen nhiễm chút khí tức trần tục nào, tựa như tiên nữ bị đày xuống trần gian. Áo đỏ phất phơ, tóc bay bay, đôi mắt đẹp long lanh nhìn hắn không chớp. Trên dung nhan vô song hiện lên chút tinh nghịch trẻ con 


Đôi mắt của một người chính là cửa sổ tâm hồn. Hai mắt của nữ hài trong veo như nước, như tinh thần ngời ngời. Nhãn thần trong sáng đó nói lên đây là một thiếu nữ thuần chân phi thường. Đối diện dung nhan mỹ lệ vô song đó, Bạch Thường Mặc nghĩ đến những ngày tháng ở cạnh nhau cảm thấy hơi rung động. Quốc sắc thiên hương như vậy này giống như tinh linh, như tiên tử. 

Đó tuyệt đối là một nữ hài cực kỳ ngây thơ, tựa hồ vẫn còn giữ nét thuần chân của thuở ấu thơ.Thiếu nữ thanh lệ thoát tục này tựa hồ không thuộc về trần thế, lời nói ngây thơ, hành vi cũng thực sự ngây thơ, dường như nàng căn bản không hiểu thế sự. 

Ngụy Vô Tiện thấy ai kia nhìn đến thất thần huých vai một cái:"_Người ta cứu huynh một mạng nên lấy thân báo đáp đi_"

Giang Trừng trừng mắt

Bên này tiểu Long đỡ Ninh Tường vẻ mặt sụt sùi:"_Huynh ấy không sao chứ? _"

Thương Mộc Lâm:"_Không sao, đưa hắn vào trong đã_"

Thương Diễm Tình bắt mạch thấy người không sai, kinh mạch đã trầm ổn tay hóa ra ánh sáng màu đỏ mềm mại vuốt lồng ngực hắn một cái:"_Ca ca hắn là ai, huynh đã trao đổi gì với hắn mà hắn chịu hy sinh tuổi thọ của mình bày trận?_"

Thương Mộc Lâm thở hắt ra một hơi che giấu câu trả lời: "_Cũng không có gì quan trọng lắm, thứ hắn muốn hắn đã có rồi cơ thể muội vừa hồi phục nên nghỉ ngơi đi._"

Thương Diễm Tình cũng thấy mệt mỏi không quen nên gật đầu. Tiểu Long đưa Ninh Tường về phòng.

---Nửa đêm-----

"_Ôi má ơi_"

Ninh Tường trở người liền thấy một cái bóng đen nhìn mình chằm chằm giật mình đến tim muốn rớt ra ngoài vội vàng ngồi dậy thụt lùi vào trong. Sau khi nhìn rõ người hắn mới vuốt ngực nói, do nội thương lúc nhập trận mà ho sụ:"_Khụ khụ Ngụy huynh nửa đêm nửa hôm huynh đến chỗ ta làm gì? Không phải muốn ăn trộm đó chứ?_"

Ngụy Vô Tiện sờ mũi giấu nhẹm chuyện xấu mình vừa làm:"_Không có ta ngủ không được nên tìm người tâm sự thôi_"

Lý do này cũng gượng ép quá! 

Ninh Tường thoáng nghi ngờ:"_Huynh tìm người khác đi, ta còn muốn ngủ_"

Ngụy Vô Tiện gật gật đi ra ngoài, một đám người từ xa túm tụm hỏi:"_Thế nào? Tìm thấy gì bất thường không? _"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu:"_không tìm ra, không có dịch dung cũng không có dấu hiệu bất thường_"

Hắn nói tiếp:"_Nhưng Ôn Ninh phải canh chừng hắn ta không tin thanh quạt hắn vô tình nhặt được_"

Mọi người cũng không tin thanh quạt đó tuy đẹp thật nhưng không phải là thứ khiến người ta nhặt rồi lưu luyến mang bên mình dù sao người có thể đánh rơi nó cũng mất rồi.

----

Vài ngày sau để lại Kim Tử Hiên và Ôn Tình bên cạnh tỷ tỷ họ lại lên đường thế nhưng lần này Giang Yếm Li không chịu:"_Lần nào đi các đệ cũng có chuyện giấu ta, lần này ta phải đi theo cho chắc_"

Kim Tử Hiên không đồng ý:"_Bên ngoài nguy hiểm lắm nàng nên ở lại thì hơn_"

Giang Yếm Li lắc đầu:"_Vì nguy hiểm nên ta mới đi theo..._"

Không hiểu sao lần này nàng cảm thấy rất bất an, vô cùng bất an sáng nay còn gây đổ vỡ, nếu nàng ở lại sẽ lo đến điên thôi. Thương Diễm Tình thấy thế đôi mắt linh động như hòn châu:"_Không sao? Muội bảo vệ tỷ ấy_"

Mọi người vẫn thấy để tỷ ấy theo không nên... nói một hồi đành chịu thua để tỷ ấy đi. Giang Yếm Li tạm biệt Bình An để đệ ấy lại dặn:"_Ở đây phải ngoan biết không? _"

Bình An gật đầu rụt rè nói:"_Thế tỷ sẽ về đón đệ đúng không? _"

Giang Yếm Li hôn mặt nó:"_Đương nhiên rồi_"

Lúc nhỏ tỷ tỷ hay hôn mặt Ngụy Vô Tiện nhưng lớn hơn một chút thì không tiện nữa, thấy cảnh này hắn bĩu môi một cái nhưng không nói gì...

Bên cạnh Thương Diễm Tình có một hươu tuyết rất đáng yêu lúc này đột nhiên ngẩn cổ hóa ra to lớn, tuy to nhưng cũng không phải lợi hại gì chỉ dùng để cưỡi thôi:"_Tỷ tỷ lên đây đi, đi bộ mệt lắm_"

Ninh Tường vác đao lớn nhảy chân sáo tung tăng phía trước bộ dạng rất như mới vừa được thả tự do, Tiểu Long bên cạnh dí theo hắn thôi cũng mệt: "_Huynh từ từ thôi đợi ta, đợi ta với_"

Ninh Tường vẫn ra sức bay nhảy tung ta tung tăng phía trước:"_Ta đi còn chậm đấy_"

Đi được một đoạn khá xa hắn nói:"_Aaa có suối kìa bắt cá ăn thôi_"

Nói rồi liền ném bảo đao qua một bên nhảy ùm xuống nước. Thương Mộc Lâm có vẻ hết nói nổi với tùy hứng của tên kia bảo:"_Coi chừng nước sâu, ngươi lên đây ta đóng băng tụi nó cho ngươi_"

Ninh Tường xùy một tiếng bơi dưới nước không lên: "_Bắt cá cũng dùng tu vi thật nhàm chán_"

Bắt cá thì bắt cá vậy!!! Ninh Tường khá nhanh nhẹn bắt có xong thì vù vù đi nhặt củi về, Tiểu Long ở bên cạnh giúp hắn hong khô quần áo. Tiêu Nhất Nhật vừa nướng cá vừa hỏi:"_Nghe nói huynh vừa được xuất môn, huynh định làm gì? _"

Ninh Tường ném ném mấy hòn đá vào lửa chơi:"_Tìm Càn Khôn Luyện về chơi_"

Ngụy Vô Tiện nghe hắn nói mang về chơi khinh giễu nói:"_Càn Khôn Luyện có thể luyện từ đơn dược, binh khí đến, đến ma quỷ dã tâm của ngươi cũng lớn quá_"

Tiêu Nhất Nhật nghe thế cả kinh:"_Cuối cùng Nhị ca cũng biết được một thứ ta sẽ ghi sự kiện này vào sử sách để sau này kể lại cho con cháu_"

Mọi người nghe thế liền cười, Ngụy Vô Tiện tối mặt:"_Các người thật quá đáng_"

Thương Mộc Lâm nghe đến đây nghi hoặc nói:"_Nó không phải vỡ rồi sao?_"

Mạnh Tiêu Dao kinh ngạc trong sử sách Càn Khôn Luyện là vạc đỉnh rắn chắc nhất do Thần Vô Danh tạo ra cũng là thứ người tâm đắc nhất, là bảo vật trong thiên hạ chưa ai vượt qua, giờ nói bị vỡ tại sao không ai nhắc đến: "_Sao biết, sao biết là đã vỡ?_"

Thương Mộc Lâm:"_Chuyện này ta tình cờ nghe.... nói thôi_"

Nhìn thái độ ngập ngừng của Thương Mộc Lâm mọi người mấy phần đoán được người nói là ai? Chuyện Ngọc Diện vẫn chưa để tỷ tỷ biết chỉ nói hắn không đi cùng nữa. Ninh Tường vẫn chơi trò ném đá vào lửa thản nhiên:"_Vỡ thì ta vá lạ_"

Tên này tu vi thấp mà được cái tự tin ghê lắm, vá bảo vật mà thái độ hắn như vá quần áo trước giờ chưa nghe ai vá thần khí cả không biết có phải đang dốc tổ không nữa. Thương Mộc Lâm nghi hoặc:"_Sao ngươi biết nó ở đâu?_"

Ninh Tường nhìn hắn kiểu sao huynh ngu vậy?:"_Ta không biết đi điều tra à? Uầy ta đi hái thêm trái cây_"

Hắn đi rồi Giang Trừng mới nghiêm túc hỏi Thương Mộc Lâm:"_Ninh Tường với huynh quen biết thế nào?_"

Thương Mộc Lâm nghe thế nhíu mày:"_Có vấn đề gì với hắn à? _"

Giang Trừng lắc đầu hỏi lại:"_Hắn có quen biết Ngọc Diện không? _"

Ngọc Diện với Thương Mộc Lâm quen biết từ trước nên Giang Trừng muốn hỏi cho rõ. Sau chuyện Ngọc Diện họ với người khác có sự đề phòng nhất định Thương Mộc Lâm nghe thế suy nghĩ một chút:"_Nói quen biết thì quá xa lạ, hắn là đệ tử của Ngọc Diện_"

Ngụy Vô Tiện phun cả nước đang uống, một tên tu vi kém dạy ra một tên tu vi kém không tin được tên kia dám nhận đệ tử:"_Thế hắn biết chuyện Ngọc Diện chưa? _"

Thương Mộc Lâm lắc đầu:"_Ta không nói, mà hắn cũng không biết, chuyện này tất cả không phải do tính khí nóng nảy của ngươi gây ra sao? Là một mạng người đó ngươi bảo ta phải làm sao mà giải thích cho hắn biết Ngọc Diện đâu trước kia Ngọc Diện thông qua ta dạy cho hắn bày trận chi nên quan hệ của họ cũng không biết giải thích làm sao nữa._"

Thương Mộc Lâm mà cũng sợ không giải thích được à? Tưởng hắn không quan tâm chứ? 

"_Cái gì không biết giải thích_"

Ninh Tường hái rất nhiều táo xanh, trên tay còn cầm táo ăn non hết nửa quả.

Thương Mộc Lâm lắc đầu nhìn hắn ngữ khí có chút dễ chịu hơn trước, thật giống thấy độ người lớn đối với trẻ nhỏ:"_Lần này trở về ngươi vui vẻ hẳn ra, đây mới chính là ngươi_"

Ninh Tường:"_Ta thì vẫn là ta thôi_"

Nhìn mãi vẫn thấy Ngọc Diện không dạy ra người có khả năng một chút, không biết khi biết chuyện sư phụ hắn, hắn sẽ phản ứng thế nào, cả Xích Phong Tôn nữa họ vì chuyện này mà ăn không ngon ngủ không yên, tâm tư như bị treo ngược. Mà người trước mặt ngoại trừ thanh đao hắn mang trên người ra thì không có gì nổi trội:"_Thanh đao này của huynh tên gì, có phải rất lợi hại không?_"

Ninh Tường nhìn đó có vẻ cảm thấy phiền phức:"_Không biết nữa, ta không biết xài nên chưa dùng bao giờ_"

Mọi người "...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro