Song Nguyệt Thành (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương Diễm Tình tò mò nhìn thanh đao to lớn đen như than, nhìn chẳng khác gì khúc cây lâu năm gọt đẽo ra thật muốn sờ một cái:"_Vũ khí của huynh mà huynh không biết xài á?_"

"_Sư phụ bảo ta mang theo bên người thì ta mang theo thôi, dù gì không nhất thiết phải đánh nhau ta có thể chạy mà_"

Ngọc Diện bảo tên này mang theo thứ nặng nề kia làm gì cho vướng tay vướng chân.

Trần Khanh đem cá chia cho mọi người kèm một ít bánh nướng mua trên đường, Ninh Tường nói:"_Đừng cho ta ta bị dị ứng với ngô_"

Rèm đỏ bay lượn thành một vòng tròn rộng bao quanh ba nữ tử dưới suối cách biệt với bên ngoài, từ giữa dòng suối hiện ra, từng giọt nước long lanh rơi trên mái tóc ẩm ướt mượt mà, dung nhan thanh lệ thoát tục, rạng rỡ như hoa sen trong trắng trên sóng nước. Thương Diễm Tình vui vẻ vốc nước lên người:"_Mát quá đi_"

Nàng ta soi mặt mình dưới nước nhìn gương mặt trong trẻo kia sờ sờ một chút, giọng nói trong trẻo:"_Trước đây trong một đêm mưa bị bắt mất sau đó tìm thấy bên một bụi hoa đem về không ngờ là trúng độc nguyền, tưởng đâu trở thành bà lão suốt đời luôn_"

Nghe giọng nói muội ấy không hề có chút gì buồn bã cả, kiểu như dù thành bà lão suốt đời thì cũng kệ luôn. Trên khuôn mặt nàng hiện ra nụ cười ngọt ngào, giọng nói mềm mại đó khiến Thương Mộc Lâm cảm thấy nhói đau trong lòng. Hắn mà tìm được người đó... Trong tâm Thương Mộc Lâm với người kia vẫn hận ý không nguôi nhưng lúc đó hắn còn quá nhỏ, không nhớ nổi người bất muội muội vừa chào đời của hắn là ai.

Giang Yếm Li bảo:"_Vui vẻ là tốt rồi, chuyện trước kia đừng nhớ nữa lát nữa ta dẫn muội đi dạo phố_"

Thương Diễm Tình bị giấu rất lâu, sau đó lại đi khắp nơi tìm thuốc không hề thoải mái đi dạo bao giờ, nghe thế hai mắt liền sáng rỡ.

---Song Nguyệt Thành----

Ninh Tường vừa về phòng đã ngồi xuống bàn uống nước, Thương Mộc Lâm đã nói:

"_Hôm nay ta đã tiết lộ sư phụ của ngươi là Ngọc Diện_"

Mặt Ninh Tường như kiểu, huynh nói cái gì? Chuyện gì đã xảy ra, tại sao?....ta đã bỏ lỡ cái quái gì?

Thương Mộc Lâm nhìn hắn thở dài không biết nói sao nữa, buồn bực:"_Ngươi biết thế là được rồi, đừng hỏi tại sao? Có những thứ thật sự không giấu được_"

Ninh Tường:"_May là ngươi không nói ta là đệ tử của... _"

Cộc cộc

----

Bốn nữ tử đi cùng nhau, dù sao họ cũng không tiện để mọi người nhìn thấy sợ lại bị Tề Phàm tập kích như những lần trước nên mặc áo choàng kéo mũ lại còn che mặt đi đường không ít người dòm họ với ánh mắt quái dị cùng soi mói.

Giang Yếm Li nhìn thước lụa đen trước mặt, Ngụy Vô Tiện

đều thích màu đen, Ngụy Vô Tiện thì lý do rất đơn giản mặc đồ đen để đi nghịch ngợm lăn lộn không thấy bẩn:"_Ta chọn thước lựa này, phải tìm thêm cho Tử Hiên và nữa_"

Tuyết Ảnh không biết may vá nên cũng không biết chọn gì, chỉ mua y phục may sẵn thôi cô rất thích màu đỏ, phân vân chọn thứ gì cho Trần Khanh. Thương Diễm Tình cũng thích màu đỏ chỉ thước lụa đỏ ở trên cao:"_Tỷ nhường cho muội mua trước đi_"

Tuyết Ảnh gật đầu:"_Muội thích thì lấy đi_"

Thân ánh lay động, một dung nhan linh động thoát tục tựa tiên nữ một thân hồng phấn như cánh đào bay trong gió phiêu linh thuần khiết, nàng ta lấy khúc lụa đỏ trên cao kia đưa trước mặt ông chủ:"_Ta chọn thước lụa này_"

Thương Diễm Tình cực kì thích thước lụa đó nhìn kĩ còn thấy lưu vân hoa tuyết in chìm cùng màu đỏ trên thước lụa sống động như thật, muội ấy chào hỏi ngỏ ý muốn người kia nhường cho:"_Vị tỷ tỷ này khúc lụa này muội đã chọn trước_"

Nhưng vị thiên kim tiểu thư này lại quá ngạo mạn, trước nay luôn coi mình là trung tâm, làm việc gì cũng vô cùng thiếu suy xét thứ nàng thích nàng sẽ không nhường cho ai, nàng ta duỗi ngón xinh đẹp của mình ra sờ thước lụa kia, miệng cười lúng liếng để lộ lúm đồng tiền:"_Trong tay ta là của ta_"

Thương Diễm Tình ũ dột xem ra phải sang tiệm khác để chọn một khúc lụa ưng ý

Tuyết Ảnh liếc một cái trước khi đi buông một câu:"_Ngang ngược còn tỏ ra mình đúng, ghê tởm_"

Mũi nhọn đương nhiên chĩa về phía nàng ta, mặc dù không nói thẳng ra, nhưng ý tứ của Tuyết Ảnh đã rất rõ ràng mặc dù chỉ là thước lụa cô không muốn làm quá nhưng nhìn bộ dạng của ả chỉ thấy khó chịu.

Tâm trạng Thuyền Quyên vốn không tốt vì chuyện yêu đương mà phiền lòng từng có không ít những thế gia đệ tử nhân cơ hội đục nước béo cò, kêu phiền rằng một nữ tử hoa dung mỹ mạo như nàng hà cớ gì lại chịu khuất thân, cam tâm kết hôn với một phế nhân cho uổng phí xuân sắc. Những lời nói ra nói vào đó khiến vị thiên kim tiểu thư đã sớm có an bài, mục đích lần này không ngoài việc than trách người kua vô dụng, làm hắn cảm thấy mặc cảm trước sự tàn phế của bản thân mà tự ý đề xuất giải trừ hôn ước. Thông minh nhất thế, hồ đồ nhất thời, vị thiên kim tiểu thư nhìn vào biểu hiện trầm tư ôn hòa của hắn ta vốn đã nghĩ không thể phát sinh sự tình nào khác được khiến nàng khó chịu cực kỳ nên mới ra phố. Nghe lời Tuyết Ảnh phẫn nộ. Bị sỉ nhục, đối với bất cứ nam nhân nào mà nói đã là điều khó chấp nhận huống hồ nàng ta còn là "Đệ nhất mỹ nhân" của thành nay bị người khác chà đạp lên tôn nghiêm bản thân, cô ta tự nhiên muốn phát xuất nộ hỏa giơ chân ra.

Tuyết Ảnh hơi mất thân bằng nhưng không ngã, quay đầu nhìn ả ta:"_Ngươi dám_"

Giang Yếm Li biết tính muội ấy nóng nảy nên khuyên:"_A Ảnh thôi đi, mọi người còn chờ chúng ta về dùng bữa_"

Vị thế gia thiên kim tiểu thư lại càng được thể đắc ý, lời nói mỗi lúc một phóng túng, không còn kìm giữ ý tứ mà trực tiếp tiến tới trước Tuyết Ảnh ngạo nghễ lên tiếng:"_Trừng mắt cái gì_"

"Bốp bốp"

Hai âm thanh cùng lúc vang lên trong khung cảnh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Mọi người đều hướng mục quang nhìn qua.

Bị hai cái tát, vị thiên kim cực kỳ giận dữ, không tin đó là sự thật, hét lớn: "_Ngươi dám đánh ta? Phế nhân như ngươi mà dám đánh ta? Ta giết ngươi!_"

Ngọc thủ nàng ta giận dữ vung lên nhầm Tuyết Ảnh phát chiêu. Tuyết Ảnh chưa muốn phát chiêu chỉ lạnh lùng nhìn nàng ta tiếng gần, nhẹ nhàng lướt qua khoanh tay không thèm tấn công khiến ả ta càng thêm phẫn nộ. Cánh tay ngọc của nàng vẫy nhẹ, đẩy vị thiên kim tiểu thư kia sang một bên khiến nàng ta té lăn cù ra đất quay tròn nhìn rất ngộ nghĩnh, Thương Diễm Tình thấy thế không nhịn được cười khúc khích.

Có vài thanh niên thấy vị thiên kim tiểu thư mà mình ngưỡng mộ bị té nằm lăn ra đất, không thể động đậy bèn cấp tốc lao tới đỡ nàng dậy có người còn định xuất thủ, Tần Tiểu Khê chắn trước mặt lạnh lùng liếc một cái, họ sợ run.

Lúc này, gương mặt vị thiên kim tiểu thư xanh như tàu lá, để lộ ra tư thế cực kỳ xấu hổ làm mất hình tượng như thế đối với nàng ta còn khó chịu hơn là bị giết lại thấy mấy ngươi quay mình không chịu ra tay quát:"_Còn không mau bắt lấy ả, đánh ả cho ta_"

Mấy vị kia thấy mỹ nhân nổi giận liền có can đảm ai nấy cũng cực kỳ hung hãn muốn thể hiện uy lực. Giang Yếm Li thở dài lại có chuyện nữa rồi.

Giang Yếm Li mím môi trận này không đánh không được:"_Đừng ra tay nặng quá_"

Bốn năm tay công tử vây quanh một đoàn ai ai cũng muốn lập cung với mỹ nhân

Một tên hắn cười một cách tàn nhẫn nói: "_Hôm nay là các ngươi ép ta. Ta không cần biết các ngươi là lũ người gì, không cần biết các ngươi có bối cảnh gì, tất cả các ngươi không kẻ nào có thể sống mà rời khỏi đây._"

Lời nói sắc lạnh không mang theo bất cứ chút tình cảm nào làm mấy người mặt biến sắc. Cô ả xinh đẹp kia nói:"_Chúng ta bốn giai vị cao thủ lại thêm cả huynh ấy trấn thủ ở đây, chớp mắt là có thể dồn ngươi vào chỗ chết!_"

Tên quý tộc công tử này thực lực thấp kém chỉ mạnh miệng lúc này nhìn thấy Tuyết Ảnh lao tới, sợ tới mức vội co giò chạy. Tuyết Ảnh đuổi riết không buông tha, cô ả xinh đẹp và ba tên quý tộc công tử sợ hãi, vội vàng đuổi theo đằng sau.

Tuy có người có chút bản lĩnh nhưng vì trong lòng quá sợ sát khí của người đứng caunh Thương Tuyết-Tần Tiểu Khê nên không xuất được một chiêu run lên cầm cập. Ả xinh đẹp kia thét:"_Còn đứng đó làm gì, bắt lấy... ta sẽ méc huynh ấy... ta sẽ méc huynh ấy... _"

Cô ả xinh đẹp và ba tên quý tộc công tử còn lại mặt biến sắc bọn chúng không thể ngờ rằng tình thế thay đổi nhanh đến như vậy, mấy nữ tử này dám ở thành của ả mà cuồng vọng đánh người

Lúc này xung quanh đột nhiên có một đội quân hai nghìn người đã đến, vây chặt lấy xung quanh. Lúc này ả xinh đẹp ở vội vàng chạy tới sau hị reo lên:"_Là huynh ấy, huynh ấy về rồi_"

Đám công tử như có thêm sức mạnh hô hào nhào lên, Thương Diễm Tình duỗi tay ánh sáng đỏ kinh diễm phát ra như một bông hoa nở rộ đội quân hơi kình ngạc đồng loạt lùi ra:"_Long Diễm??_"

Ả xinh đẹp chẳng biết cái đó là gì, một mình cô ta sao đấu lại cả đội quân:"_Nếu như ngươi không muốn chịu tội, hãy lập tức ngoan ngoãn hạ xuống đất cho ta_"

Lúc này đám người hỗn loạn của ở bên ngoài dần dần bình tĩnh trở lại. Một viên tướng của quân đội đi ra:"_Các người là ai mà dám ức hiếp nhị tiểu thư của ta_"

Tuyết Ảnh không để ý tới hắn, ánh mắt di chuyển tới phía mấy người đồng hành của họ, nhìn cô ả xinh đẹp và ba tên công tử quý tộc. Lúc này cả bốn người đang thì thầm bàn bạc, dường như đang thương lượng xử lí bọn họ. Viên chỉ huy nhìn thấy ánh sáng Long Diễm càng lúc càng lớn vội vàng ra lệnh cho người xông lên trước ngăn cản hắn. Nhưng tốc độ của quân đội làm sao có thể hơn được tốc độ của Long Diễm thoáng đã bị đẩy lùi, người kia không muốn làm họ bị thương chỉ đẩy họ văng ra ngoài, không cho tiếng vào..

Hai nghìn quân binh vây chặt lại, nhưng không một ai dám xông lên phía trước. Một người uy hiếp cả nghìn người, điều này khiến viên tướng trẻ vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn cũng không có cách nào để hạ lệnh cho đám binh sĩ này xông lên được trong khi tiểu thư đang vô cùng tức giận. Vị tướng quân trung niên đau buồn căm giận nói:"_Các ngươi dám mạo phạm tiểu thư của ta, ta sẽ không tha cho các ngươi_"

Ả xinh đẹp kia nói thêm:"Ả là ả đánh ta_"

Tuyết Ảnh lạnh lùng:"_Là ả ngang ngược trước đừng tưởng là chủ thành rồi muốn làm gì thì làm_"

Các công tử thế gia nói lại:"_Nhiều lời, ai cho ngươi động đến nàng ấy_"

Một con gió thổi tới, Thương Diễm Tình giật mình xoay người túm Tuyết Ảnh lùi lại, người đến không có ý đánh lén nhưng mang theo một loại áp lực vô hình tràn tới, khiến người chưa từng chiến đấu như Thương Diễm Tình lo sợ.

Khăn che mặt rơi, Thương Diễm Tình hơi hoảng hành tung của họ không thể lộ vội vàng nhặt khăn lên.

Mấy công tử thế gia lập tức há hốc đứng phỗng ra như tượng ôi mỹ nhân....

Ả xinh đẹp kêu lên:"_Ca ca_"

Người đến điềm nhiên:"_Có chuyện gì? _"

Ả xinh đẹp kêu:"_Là ả, là ả đánh ta, ca ca bắt ả cho ta_"

Người kia không quan tâm đến lời nhí nhố kia nói:"_Ta không hỏi muội, người khác nói...._"

Ả xinh đẹp kia dậm giò tức giận:"_Muội nói thật là ả đánh muội, ca ca không tin có thể hỏi mọi người, huynh nhìn xem trên mặt muội còn có dấu tay_"

Nam tử kia hỏi một người bên đường:"_Là thật sao? _"

Người kia gật đầu rồi lắc đầu

Nam tử bảo:"_Cứ nói_"

Người kia liền kể đầu đuôi mọi chuyện xảy ra, ả xinh đẹp kia trừng mắt ông ta, ông ta hơi sợ nói xong liền tránh mất

"_Xin lỗi đi _"

Ả xinh đẹp:"_Ca ca_"

Nam tử kia trừng mắt:"_Xin lỗi_"

Ả xinh đẹp miễn cưỡng giậm chân hùng hổ nói:"_Xin lỗi_"

Tuyết Ảnh hừ hừ, Giang Yếm Li thấy nam tử kia không phải người không chịu nói lý lẽ, mà Tuyết Ảnh cũng nói người ta trước:"_Bọn ta cũng là người không đúng, ta thay mặt A Ảnh xin lỗi tiểu thư đây không biết thành chủ có thể lui binh_"

Nam tử kia lạnh lùng phun chữ:"_Không thể_"

Hắn nhìn Tuyết Ảnh nói thêm:"_Muội muội ta đã xin lỗi rồi nhưng chuyện cô ta đánh muội muội ta không chỉ xin lỗi là được_"

Ả xinh đẹp kia đang giận dỗi nghe thế tươi tỉnh hẳn ra:"_Đúng, nãy giờ muội chưa đánh cô ta cái nào nhưng cô ta đánh muội hai cái, ca ca phải bênh vực muội, muội phải tát lại cô ta_"

Tuyết Ảnh trừng mắt:"_Cô dám_"

Nam tử kia lạnh nhạt:"_Dám hay không, không phải cô nói là được_"

Lúc Ngụy Vô Tiện đến đã thấy họ đánh nhau, Thương Diễm Tình đang đọ khí với nam tử lạ hoắc, còn Tuyết Ảnh và Ôn Tình đang đánh với một đám người quần áo là lượt xung quanh là một đám binh lính xếp thành hành đứng coi. Trong đám người đó có tỷ tỷ của hắn, đang bị giữ ở bên ngoài...

Ngụy Vô Tiện liền chạy đến ả xinh đẹp thấy có thêm người đến liền hét lên:"_Tên kia không muốn chết thì đừng có xông vào_"

Ngụy Vô Tiện rút sáo ngồi trên cổng thành:"_Ờ không xông vào_"

Sau đó một hồi đinh tai nhức óc vang lên. Nam tử nhận ra người kia tu ma không phải thứ tốt lành gì, binh sĩ bên ngoài kêu gào....

Giang Trừng đi sao thấy Ngụy Vô Tiện như thế mắng:"_Lại kiếm chuyện với ai nữa_"

Ngụy Vô Tiện:"_Họ ức hiếp tỷ tỷ_"

Giang Trừng "..."

"_Là ai dám hả?_"

----

Nữa canh giờ sau hai bên không vui vẻ gì mà đình chiến không ai thương tổn gì nghiêm trọng. Nam tử kia dẫn theo muội muội và binh lính đi về giải quyết chuyện nhà

Thương Diễm Tình xà vào tửu lầu, ngồi ngay vào bàn đã được quây lại với nhau:"_Đói quá_"

Thương Mộc Lâm hỏi:"_Sao đi lâu vậy?_"

Tuyết Ảnh cả giận:"_Xảy ra chút chuyện thôi, cái tên thành chủ đó..._"

Tuyết Ảnh mắng một hồi mới chịu ăn cơm... Ninh Tường phi phi nhảy từ trên cầu thang trượt xuống nhìn bàn ăn:"_A sao toàn món ta dị ứng không thế này_"

Mạnh Tiêu Dao:"_Ngươi kén ăn thật đó_"

Còn trên phòng Giang Yếm Li đặt thước vải xuống hỏi: "_Thích Không? _"

Kim Tử Hiên rất kén chọn, đồ của Kim thị tất cả đều được tuyển chọn chỉn chu nàng sợ không hợp ý chàng ấy.

Kim Tử Hiên ôm nàng cố ý vùi đầu vào hõm cổ:"Thích lắm... "

"_Đương nhiên là may y phục rồi_"

Bữa tối.

Trời vào thu đêm về gió lớn, thổi bay cái nóng nực lúc ban ngày, làm chúng tôi cảm thấy dễ chịu hơn Giang Yếm Li thấy rau kim châm mà tửu lầu xào ăn rất ngon, bèn hỏi:"_Còn rau kim châm không?_"

Tiểu nhị đáp:"_Còn ạ_"

Nàng suy nghĩ một chút rồi cười nói:"_Vậy chi bằng hãy xào rau kim châm đi, thêm một đĩa thịt sợi là được_"

Khẩu vị của Kim Tử Hiên rất thất thường nhưng hôm nay trong bữa ăn nhiều hơn mọi ngày nàng nghĩ hắn thích nên lúc này mới gọi. Song Nguyệt thành có rất nhiều đồi núi, liên miên trùng điệp, tựa như bức bình phong thiên nhiên xanh biếc nàng nói:"_Buổi tối nơi này đẹp quá ăn xong chúng ta đi dạo đi_"

Mùa thu se lạnh bên ngoài núi Miểu Lạc là một vùng thảo nguyên mênh mông bát ngát tiếc là giờ đang mùa thu nàng không nhìn thấy đom đóm. Lúc này, Giang Yếm Li và Kim Tử Hiên đang dắt tay nhau du ngoạn Thượng Kinh, nàng mặc một chiếc áo lụa màu xanh lam, lại kết hợp với một chiếc váy gấm dài màu xanh nhạt hơn, Kim Tử Hiên thấy giờ đang tiết trời thu, liền tiện tay khoác thêm cho nàng một chiếc áo ngoài.

Nàng lúc này đang bưng hộp đồ trang sức trên tay, sau khi chăm chú ngắm nghía chàng một hồi đúng là mới lạ thật nhưng cũng không hợp lắm nhưng chàng thích thì cứ chọn đi, nghĩ lại lời chàng nói nàng lại cúi đầu.

Bới tóc mới bới được một nửa thì lại chợt chăm chú suy tư, sau đó liền gỡ ra mà bới một kiểu tóc bình thường, cuối cùng dùng một cây trâm nhỏ để cố định. Cây trâm đó làm bằng bạc được đính hai viên đá nhỏ tròn xoe, lấp lánh phát sáng, vô cùng bắt mắt nàn ngắm nghía một chút nói:"_Đẹp không? Ta chọn cái này nhé_"

Trong tiệm có đặt một chậu hoa thược dược đặt dưới cửa sổ đang nở hoa rạng rỡ, cánh hoa lốm đốm màu hồng phấn, đượm nét vui tươi. Giang Yếm Li hái lấy một cành hoa cài lên búi tóc tôi, sau đó liền mỉm cười nhìn tôi chăm chú, ánh mắt tràn ngập vẻ quyến luyến, yêu thương. Nàng soi mình trong gương, chiếc áo màu xanh rạng rỡ làm tôn lên khuôn mặt vui tươi như tia nắng mùa xuân của nàng khiến toàn thân càng thêm tràn đầy sức sống.

Giang Yếm mỉm cười trong lòng. Giống như bông hoa thược dược đang cài trên mái tóc kia, trái tim vô cùng vui tươi và mềm mại, thế là nàng bèn quyết định chọn luôn chiếc khăn tay thêu hình hai bông thược dược liền cành màu đỏ tươi mà mang theo bên mình.

Mặc chiếc áo choàng lên người, trông Kim Tử Hiên lại càng tuấn tú, toàn thân toát ra khí độ hiên ngang, tựa như đi tới từ chín tầng mây, vẻ cao quý không gì che giấu được. Nàng giúp chàng thắt nút chiếc áo choàng, mặt ngoài chiếc áo mềm mượt, bóng loáng, lướt tay qua có cảm giác vô cùng dễ chịu. Nàng bất chợt mềm đi, ngước mắt nhìn chàng chăm chú. Vừa khéo lúc này chàng cũng nhìn nàng, trong mắt đầy vẻ dịu dàng, làm lòng càng mềm nhũn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro