Long Tộc Ở Thương Thành (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm còn chưa tan sương Ngụy Vô Tiện mắt nhắm mắt mở ra ngoài lại thấy Ngọc Diện tay xách tay mang tay nãi bên người lén la lén lút cùng Trọng Cơ ra ngoài. Ở bên trong tửu lầu, Ngọc Diện ăn vội vội vàng vàng món ăn trước mặt Trọng Cơ nhìn thế hỏi:"_Công tử sao chúng ta phải trốn chứ? _"

"_Bộ ngươi không nghe Tô Bích Lạc nói bọn họ nghi ngờ chúng ta sao? Không trốn để họ bẻ cổ chúng ta à? Thêm việc họ còn đang tìm thuốc giải giải độc còn lâu mới tiếp tục lên được, tại sao ta phải đợi bọn họ chứ? Còn cả khối việc_"

"_Nhưng mà_" Trọng Cơ còn định nói gì đó thì đột nhiên ngẩn mặt..

"_Nhưng cái gì, Hồng kỳ ở trong tay bọn họ rồi không mất được đâu, còn các lệnh kỳ còn lại chậm chân là bị người ta lấy mất đấy... _" Ngọc Diện nói tới đây thì ngẩn đầu.. có chút ngoài ý muốn theo ánh mắt Trọng Cơ mà ngoái đầu lại nhìn.

Ngọc Diện "..."

"_Bỏ ra... bỏ ra ta không về, ta không về... Ngụy Vô Tiện ngươi bỏ ra.. _"

Ngụy Vô Tiện một tay xách Ngọc Diện một tay bịt tai lại ung dung rời khỏi tửu lầu với bao ánh mắt khó hiểu của mọi người...

Ngọc Diện:"_Ngụy Vô Tiện ngươi đừng có quá đáng.... _"

Ngụy Vô Tiện:"_Ngươi giận lẫy cái gì? Với khã năng của ngươi mà có thể ở phía sau giở trò thì cả con bò cũng có thể kể chuyện cười. Chẳng qua là đánh lạc hướng Tô Bích Lạc thôi ngươi không cần phải nhỏ nhen như thế_"

Ngọc Diện "..."

Ngọc Diện "_Ta mặc kệ, thả ta ra_"

"_Giờ ngươi muốn tự đi về hay là ngồi xe lăn về_"

Giọng điệu Ngọc Diện có chút chế giễu cùng đắc ý:"_Câu này bây giờ ta hỏi mới đúng_"

Ngụy Vô Tiện"..."

Chính xác mà nói thì bây giờ Ngụy Vô Tiện độc chưa giải hết không thể dùng tu vi như thế sẽ ảnh hưởng đến kinh mạch, nói cách khác không thể cướp Ngọc Diện từ tay Trọng Cơ được tên này đắc ý như thế cũng rất hợp lí! Nhưng mà...

"_Ngươi thoát khỏi ta nhưng có chắc thoát khỏi ngũ đệ,lục đệ, thất muội của ta không? Ngươi thử đi xem_"
----
Lâm phủ

Vừa về đã thấy vẻ mặt Giang Trừng bước ra hết sức căng thẳng:"_Đang định tìm đệ đây? Tìm thấy Lâm trưởng môn rồi_"

Sắc mặt Lâm trưởng môn cực kém, còn đang hôn mê chưa tỉnh nhưng thật may là còn sống khiến người ta cũng thở phào một phen Ngụy Vô Tiện hỏi:"_Tìm thấy Lâm trưởng môn ở đâu? _"

"_Từ chổ Liễu Như_"

Nói xong mọi người đều nhìn Ngọc Diện, Ngọc Diện cũng ý thức được mọi người đang nhìn mình im lặng không nói

Ngụy Vô Tiện:"_Rốt cuộc là chuyện gì? _"

Trần Khanh nói:"_Ngay từ đầu đệ đã phát hiện trên người Liễu Như thoang thoảng có mùi hương quen thuộc... vừa giống thánh nữ vừa giống... _" Trần Khanh hơi bất đắc dĩ nhìn Ngọc Diện:"_Giống Tề Húc_"

Tiếp xúc với Tề Húc khoảng cách gần chỉ là lúc ở Ngô gia nhất thời chỉ cảm thấy mùi hương cực kì quen thuộc...đến gần đây Trần Khanh nghi ngờ Liễu Như nhưng vì chưa tìm được Lâm trưởng môn cho nên... cố ý tiết lộ cho Liễu Như biết đã nghi ngờ cô ta để dụ cô ta hành động

"_Thế.... Liễu Như đâu?_"

Ngọc Diện đã nói Liễu Như là ý trung nhân của mình, giờ hắn hỏi câu này nói sao cũng hợp lí Tiêu Nhấy Nhật nói:"_Chạy rồi_"

Ngụy Vô Tiện chụp lấy cánh tay Ngọc Diện:"_Nè ngươi đi đâu?_"

"_Đi dạo, không được sao?_"

Ngụy Vô Tiện cười trừ cái tên này lại không vui rồi không nên chọc hắn làm gì? Để cho hắn đi ra ngoài khuây khỏa cũng nên...

Bên bờ sông mọi người đang buôn bán, người qua người lại nhộn nhịp Ngọc Diện ngồi trên mõm đá không biết đang suy nghĩ chuyện gì? Có vẻ khá lo âu mà bên cạnh Trọng Cơ cũng đang lo lắng...

"_Công tử giờ sao? _"

Tề Húc muốn công tử đưa cô ta theo nhưng giờ cô ta bại lộ thân phận rồi không biết tên Tề Húc có chịu thỏa hiệp.

"_Tự cô ta vô dụng, có thể trách ta sao? Ta cũng không có ý định mang theo một người vướng tay vướng chân nếu cần thiết.... _"

"_Thuộc hạ hiểu nếu cô ta cản trở... thuộc hạ sẽ xử lí cô ta....không để Tề Húc biết.....còn Hồng kỳ...Tô Bích Lạc chết rồi không thấy tùy ngọc đâu_"

"_Ai nói không tìm thấy tùy ngọc? _"

Trọng cơ...???

"_ Thế hai tỷ đệ đó thì sao? Họ phát hiện ra chúng ta rồi công tử định giam họ đến chừng nào?_"

Ngọc Diện chợt nhớ còn hai nhân vật kia nhiều chuyện suy tính quá khiến hắn quên mất hai người kia vẫn còn hôn mê chưa tỉnh trong tay mình:"_ Họ còn dùng được....trước tiên lấy hồng kỳ đã_"
---

Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, ngực một trận muộn đau nhức tê buốt.

Đáng chết!

Ngụy Vô Tiện khẽ nguyền rủa một tiếng, chậm rãi điều khí Hồng Nhan Khô Cốt dùng thử một ít thấy tứ chi thiêu đốt, không biết có khắc được độc tính trong người hay không nhưng thấy chút tu vi đã có thể điều khiển khắp kinh mạch, đầu óc cũng bớt mê man choáng váng. Sử dụng trấn đau bùa chú dừng lại ngực đau như ai xé, dần dần mấy phần kịch liệt máu tươi bắt đầu tuông trào chừng nữa khắc sau cơ thể dần dần thấy dễ chịu khoan khoái, xem ra thật có chút tác dụng. Tình hình hiện tại không biết là tốt hay xấu, tùy ngọc của hai người kia vẫn chưa tìm được, không biết có ở trong tay Tề Phàm, tạm thời Lâm trưởng lão đã giao hai mảnh tùy ngọc còn lại cho họ như thế chắc tạm thời Hồng kỳ không thể lấy ra khỏi Hàn động, sau khi thanh tẩy được độc, họ sẽ rời đi truy tìm tin tức Tề Húc.

Chừng nữa canh giờ Ngụy Vô Tiện đã thấy cơ thể khỏe hơn trước điêu luyện sử dụng được chiêu thức thầm nghĩ ngày nào đó sẽ hái trụi mấy bông hoa trong Hoàng Lăng kia mang về. Vừa mở cửa đã thấy Yếm Li ngồi ở bàn trà bên ngoài thấy hắn liền đứng dậy:"_Thấy tốt hơn rồi, có thể cho mọi người dùng_"

Không rõ tác dụng của Hồng Nhan Khô Cốt nhưng Ngụy Vô Tiện lén sử dụng trước khiến cho tỷ tỷ hoảng sợ đến thất sắc may mà tác dụng rất tốt, không khiến tỷ ấy phiền lòng.

Trước khi từ biệc, trước đó một đêm mọi người quyết định ra bến sông thuê thuyền đi thả hoa đăng, Trần Khanh kiên quyết lôi người đang "chất chứa nhiều tâm sự" kia theo cho khuây khỏa, chuyện của Liễu Như chắc để lại trong lòng hắn cú sốc lớn, vì trước đó có một Liễu Như thật hầu hạ trong phủ Lâm trưởng môn, luôn luôn che mặt, trong phủ nha đinh không biết mặt sau đó thì Liễu Như giả kia xuất hiện thừa cơ khống chế Lâm trưởng môn. Tóm lại người giả thì bỏ chạy mà người thật thì mất tích, hắn không buồn mới lạ.

Trên thuyền thả hoa đăng, mặt nước yên tĩnh chiếu sáng, Tiết Dương khô khan không biết nghĩ gì cũng đòi thả, thế là Hiểu Tinh Trần đang làm hoa đăng cho Vô Tiện cũng làm cho hắn thêm một cái. Vô Tiện tự lẩm bẩm trong lòng: có thấy gì đâu mà thả.

Thuyền đi vào một lòng sông ở giữa thị trấn đêm tối hơn bất kì đêm nào, đèn đóm ở thị trấn nhỏ chiếu sáng khắp nơi, các cửa hàng hai bên đường bán đầy hoa đăng, xung quanh là các đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo.

Ánh sáng lung linh lướt qua vùn vụt bên ta, những người đi đường lướt qua ta trên mặt đều ấm áp nụ cười, xuyên qua phố thị là một con sông nhỏ tràn ngập hoa đăng, mang theo một phần tình cảm thâm sâu mặn nồng hoặc mong manh nhạt nhẽo bồng bềnh sóng nước. Trần Khanh vô tình ngẩn đầu, chợt thấy bên bờ có bóng người cùng gương mặt quen thuộc lướt qua, dáng người nho nhỏ, gương mặt nho nhỏ, trên tay cầm thanh quạt phe phẩy, mi mắt Trần Khanh vừa động người thiếu niên kia như biến mất khỏi dòng người đông đúc.

Không biết Ngọc Diện đã chết trôi ở đâu rồi lại thả thêm một cái hoa đăng méo mó xấu xí xuống sông. Giang Trừng thấy tên này giống tứ đệ thật, cái gì cũng không biết hết lại thấy Trần Khanh như đang đờ đẫn kiếm tìm gì đó:"_A Khanh nhìn gì thế?_"

Trần Khanh xiếc lấy thanh quạt trong tay tự mình lắc đầu với chính mình:"_Không có, thấy cảnh đẹp thôi, Ngọc Diện đi mua bánh ở đâu đến giờ chưa về?_"

Tiêu Nhất Nhật ngồi bên mạn thuyền nhìn con nước dập dờn chợt nhớ tới dòng thủy lưu trong Thiên Triều Hán Tử:"_Nhiếp phủ có gửi thêm tin tức gì nữa không? _"

Trần Khanh lắc đầu

"_Được rồi, hiếm khi ra ngoài cho khuây khỏa đừng có nhắc mấy chuyện đó nữa được không? _"

-----
Lai Châu

Sau khi nhận thư của Nhiếp Minh Quyết họ nhanh chóng đến Lai Châu này đúng là xa xôi đi một tháng đường vội vã mới tới nơi, không biết Tề Húc chạy đến nơi khỉ ho cò gáy này làm gì? Mà thành Lai Châu này cũng thật kì quái, từ khi bước vào thành đã thấy kiến trúc và người ở đây có chút kì quái, nhưng không rõ là kì quái như nào? Chỉ thấy cả người đi đường cũng tỏ ra thần bí với người ngoài thành như bọn họ lại có chút đề phòng.

Ngồi trong tửu lầu kiến trúc cổ đến nổi chỉ sợ đang ngồi mà lầu trên sập xuống rơi trúng đầu, Ngụy Vô Tiện chống tay nghe tiểu nhị chém gió:

"_Mọi người vừa đến nên không biết mấy ngày trước Thương thiếu chủ của thành vừa phát hiện một che giấu mấy nghìn năm lâu kinh thiên bí mật, đồng thời cũng xốc lên trừ ma long tộc thân thế bị chôn vùi. Hai ngày trước bầu trời chuyển hiện tượng lạ, kỳ đạo phấp phớ nhuộm bầu trời một màu xanh rực quỷ dị ai có người cho rằng việc phát hiện bí mật kia đã động vào phạm phải trời cao, nên mọi người mới có vẻ mặt đó_"

Được khen là trừ ma long tộc thất truyền nghìn năm qua linh lực tiếp cận tổ tiên nghe rất là... Tại sao hết thỉnh tứ tượng rồi đến trừ ma long tộc gì đó, toàn những chuyện Ngụy Vô Tiện chưa nghe thấy, xem ra không chỉ có một Ôn Nhược Hàn huyền bí, một Tề Tư ẩn thân không bao giờ xuất hiện, còn có rất nhiều nơi khó hiểu như Trọng Sơn, Thiên Triều Hán Tử giờ thêm một Thương thành ẩn trong thành Lai Châu.

Tiểu nhị nhiều chuyện kể tiếp:"_Thương thiếu chủ, con trai độc tôn của nhà họ Thương tính tình có chút băng lãnh, là truyền nhân đời thứ 17 của huyết mạch Thương đại gia tộc tương truyền là trừ ma long tộc thủ luyện hơn bảy nghìn loại độc tạo ra một cơ thể bách độc bách xâm hắn tuấn tú vô song, thanh quý cao lãnh như băng tuyết đỉnh thanh khiết...hắn quý trọng thì giờ, tay cầm quyền cao lại không gần nữ sắc... Là nhất sinh nhất thế nhất tài tử_"

Ngụy Vô Tiện:"_Nghe như người xuất gia vậy?_"

Tiêu Nhất Nhật và Mạnh Tiêu Dao mắt lóe sáng nói như thế người kia nếu là tài tử thì họ có thể học hỏi nhiều rồi, kỳ vọng một lần gặp gỡ nhưng tình huống gặp nhau chẳng kỳ vọng chút nào?

Than chì sắc màu trời, một đám người mang theo phẫn nộ, nữ tử khuôn mặt trang nghiêm, trong miệng nói lẩm bẩm, ở của nàng dưới chân, nhếch nhác nằm bò một mười tuổi tả hữu tiểu nam hài, đứa bé trai kia quanh thân bị một cỗ mù sương quầng sáng bao phủ, tựa hồ kia quầng sáng với hắn có trấn áp tác dụng,

"_Nghĩ muốn giết ta? Các ngươi nằm mơ_" Đứa bé kia tốn sức ngẩng đầu, một non nớt tiểu mang trên mặt không hợp niên kỷ hung tàn, rõ ràng là cái nam hài tử, nhưng lời nói ra lại giống như người trưởng thành bình thường giống như thể hồn mượn xác

Tuyết Ảnh:"_Còn không mau hiện thân_"

"_Ta ra? Ra chờ bị các ngươi đánh cho hồn bay phách lạc sao? Ta đã sớm là cô hồn dã quỷ, cũng không chuyển thế đầu thai cơ hội, ta vì sao phải ra_."

Nghe được nó những lời này, nữ chậm rãi mở mắt ra, nhìn trên mặt đất tử linh, lạnh lùng nói: "Dù cho ngươi bất ra, ta cũng như nhau có thể làm cho ngươi tro bay khói tan, vì an nguy, dù cho hi sinh đứa bé này, ta cũng muốn tiêu trừ ngươi."

Tuyết Ảnh trang nghiêm thần sắc trầm xuống nhìn dáng vẻ lại nhơd đến Tô Bích Lạc ý hận cagng nồng, Mạnh Tiêu Dao thử bùa chú trục hồn quỷ kia ra, cư nhiên không được:"_Đại ca làm sao? _"

Lúc đó là một buổi đêm tối mùa hè, Giang Trừng cùng Tuyết Ảnh, Mạnh Tiêu Dao tình cờ lần theo tà khí vào trong rừng sâu, yêu thú trong hình dạmg một đứa trẻ, đôi mắt xanh như xanh như sắc màu huyền băng truyền tới tia lạnh lẽo chết chóc mà bên này một lưới trừ yêu được dệt vô cùng tinh tế tỉ mỉ, ánh sáng lan ra lóa cả mặt. Liếc mắt một cái nhếch nhác nằm bò trên mặt đất đứa nhỏ, từ phía sau theo người trong tay nhận lấy bùa chú

"_Dừng tay!_"

Một đạo quang ảnh lướt qua vô cùng sát phạt tựa như muốn đáng luôn vào bọn họ, Tuyết Ảnh nhìn nam tử trên cao phi xuống tưởng chừng nữa canh giờ chưa chịu đáp đất, tỏ chút thái độ không vui bùa chú trên ray chưa đốt cũng chưa thu lại:"_ Đang bắt quỷ là ai muốn chen ngang?_"

"_Chen ngang?_" Kia lành lạnh nam âm không thèm hừ lạnh một tiếng, "Ngươi là bắt quỷ đâu còn là giết người đâu? Quỷ cũng không ra, ngươi liền chuẩn bị xuất thủ._"

Nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trước kia không vui nhìn, nhíu mày:"_Ta chẳng lẽ nói được không đúng? Đứa nhỏ này rõ ràng có thể cứu chữa, vì sao không cứu? Còn là chính ngươi đạo hạnh không đủ, chỉ có thể hi sinh đứa nhỏ này? Đó là người của ta phiền các ngươi tránh ra_"

Giang Trừng:"_Người của ngươi, nuôi một con quỷ bên cạnh hút máu người lại không cho người khác quản? _"

Kia nằm bò trên mặt đất nhóc nhỏ khó khăn ngẩng đầu:"_Ta dù cho ra cũng là hồn bay phách lạc cũng kéo các ngươi theo? _"

Giang Trừng nhàn nhạt nhìn hắn, thanh âm lành lạnh: "_Ngươi ác nghiệt làm được quá nhiều, nếu không thu tay lại, thiên đạo tự có trừng phạt, ngươi nếu như hiện tại ra, ta còn có thể bỏ qua cho ngươi._"

"_Không thể tha cho hắn_" Mạnh Tiêu Dao lập tức lớn tiếng nói:"_Hắn hại quá quá nhiều nhân, trên người lệ khí quá nặng, đừng nói là bỏ lỡ luân hồi ánh sáng, dù cho hắn có thể vào luân hồi, cũng sẽ bị từ chối ngoài cửa ."

"_Ta tự đưa ác quỷ kia nhập luân hồi, để xem có thật sự bị từ chối ngoài cửa_"

Người này vừa nói cái gì? Hắn tống này ác quỷ nhập luân hồi? Hắn không sinh bệnh phát sốt đi?

"_Ngươi khẩu khí thật lớn_" Tuyết Ảnh kia phục hồi tinh thần lại:"_Đó giờ chỉ nghe diệt quỷ đem người siêu độ chưa nghe đêm quỷ vào luậ hồi bao giờ_"

Lam y nam tử nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái:"_Thực lực của chính mình không được liền im lặng ở một bên ngốc , không ai nghĩ đến ngươi là câm điếc_"

Tuyết Ảnh:"_Ngươi_"

Dứt lời liền bắt ấn niệm chú tay hóa ra Lam kỳ phấp phớ giống như có móng vuốt hùng ưng tiếng tới bắt lấy khói đen từ hình hài kia ra, thoáng chốc đã thu vào một túi nhỏ thắt lại. Nhóc con kia ngã xuống đất thần sắc có chút nhược

Lam kỳ.... trong tay hắn là Lam kỳ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro