Long Tộc Ở Thương Thành (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tửu trà

"_Mọi người sao về trễ thế? Không phải chỉ đi quanh thành xem xét một chút thôi sao? _"

"_Va phải quỷ hồn rắc rối một chút, nhưng mà nhờ thế biết người giữ Lam kỳ rồi_"

Nghe thế Tiết Dương lạch cạch mấy tiếng:"_Là ai? _"

Giang Trừng có chút chán nản, người kia trục quỷ xong liền ôm người đi mất, manh mối chưa rõ nhiều: "_Một nam tử áo xanh, trông diện mạo thì hẳn là người Lai Châu coi như đã đi đúng nơi rồi_"

Mọi người nghe thế điều hiểu, đối phương là ai còn là bí ẩn. Tiểu Nhị đang lau bàn nghe thế lân la hỏi:"_Mọi người đang nhắc đến Thương thiếu chủ à?_"

"_Thương thiếu chủ?_"

Tiểu nhị vẻ mặt cực kỳ tự hào:"_Không phải mọi người vừa nhắc đến Lam kỳ sao? Thương thiếu chủ của chúng tôi chính là chủ của Lam kỳ trong truyền thuyết có thể trừ ma diệt quỷ vô cùng lợi hạ, trước giờ trăm trận trăm thắng chưa bại lần nào_"

Dẹp qua chuyện trăm trận trăm thắng gì đó đi:"_Thế Thương thiếu chủ lợi hại của ngươi đang ở đâu?_"

Bên trong thành Lai Châu lại có một thành trì khác xem ra là con ông cháu cha, lại nắm Lam kỳ trong tay hèn gì mọi người lại tung hô hắn, chưa biết tài cán tới đâu nhưng rất có vốn luyến "_Thương thành, mọi người cứ đi thẳng sẽ nhìn thấy Thương thành ngay thôi, có điều Thương thiếu chủ rất hiếm khi tiếp khách_"

Tiểu nhị bước lên lầu, ngó nghiêng một chút mới gõ cửa:"_Công tử_"

Người bên trong đang chuẩn bị đi đâu đó bộ dạng có chút lạ lẫm nhưng tiểu nhị không dám tò mò quá nhiều, đứng bên cửa sổ thanh quạt trên tay hờ hững dưới ánh sao mờ mịt bên ngoài càng trở nên ảm đạm mất mát, lấy trong người ra vài thỏi bạc vụn:"_Làm tốt lắm...họ có nghi ngờ gì không?_"

Tiểu nhị loay hoay cắn thổi bạc, nghe thế vội vã đáp:"_Không nghi ngờ gì ạ_"

Thảm cỏ xanh mượt mà, chung quanh có hàng trăm loại hoa rộng lớn như một khu rừng, nhưng gọi là vườn cũng không ổn nó bạt ngàn khắp lối đi đến cổng thành. Bên ngoài Thương thành có giống cây cao tên gọi Tuyết Phong, chỉ mọc duy nhất ở nơi đây, tương truyền do linh khí của thần ma hóa thành sức mạnh cường đại nhựa cây là kịch động nhưng chỉ cần yêu ma hấp thụ sẽ tăng rất nhiều tu vi

Cây Tuyết Phong cành lá xanh um tươi tốt khẽ đung đưa trong gió, tựa hồ đang hồi tưởng thời khắc huy hoàng thuở xưa, hoa trắng rụng như tuyết, nhẹ nhàng phiêu sái giữa không trung, trông giống nước mắt thần linh, khiến người ta cảm thấy bi thương vô ngần Hiểu Tinh Trần đưa tay đón hoa, cánh hoa phiêu lãng chạm vào lòng bàn tay, như mơ màng ngủ quên. Tòa thành này ban ngày tiên khí dày đặc, ánh sáng thanh khiết chiếu rực rỡ. Trong ánh sáng ấy người ta như có thể trông thấy linh hồn bất diệt của các thần thú thuở xa xưa bay lượn trên tường đá thành trì so với Thiên Triều Hắn Tử khí thế không hề thua kém.

Tiêu Nhất Nhật vươn vai mệt mỏi lắc lắc người, thành trì lớn như thế không thể tùy tiện xông vào thì hơi khó: "_Ngọc Diện ngươi đừng có ủ rũ nữa có được không?, ngươi đã trốn trong phòng một tháng rồi....ra ngoài cho thông thoáng đầu óc._"

Ngọc Diện nhàn nhạt nở nụ cười gượng gạo, không mở miệng nhưng ánh mắng hắn nhìn Thương thành có chút khó hiểu tựa như đang hoài niệm.

Vừa bước đến chân thành đã thấy có người đi ra từ trên thành ngó xuống: "_Xin hỏi các vị dưới kia từ đâu mà đến, có thư mời hay không?_"

Còn phải có thư mời nữa à? Bạch Thường Mặc chắp tay hữu lễ:"_ Vân Mộng, Giang thị Giang Trừng muốn gặp mặt Thương thiếu chủ có chuyện quan trọng_"

Người trên thành có chút chán nản cứ như muốn nói lại có người đến gây chuyện này nọ thẳng thừng:"_Không gặp_"

Tiết Dương đang nghĩ nên chém tên kia bên trái qua hay bên phải qua đã nghe Ngọc Diện bên tai:"_ Ngọc Diện, Ngọc Hoài Tang có chuyện liên quan đến Lam kỳ muốn gặp Thương Thiếu Chủ._"

Tên trên thành nghệch mặt, nghe quen quen hình như mấy ngày trước cũng có người cũng xưng thế đến, Thiếu chủ với hắn nói hòa thuận không hẳn là hòa thuận mà nói chán ghét nhau chưa hẳn là ghét nhau:"_ Mọi người đợi một lát_"

Ngụy Vô Tiện khoanh tay cảm thán: "_Danh tiếng Ngọc Diện tốt thật đi đâu cũng có thể dùng._"

Ngọc Diện nở nụ cười nhạt hơn cả nước, Ngụy Vô Tiện bị bộ dạng của hắn làm mất vui không nói nữa.

Cửa thành nặng nề mở ra, cả lính canh đi bên cạnh cũng không nghĩ thiếu chủ lại đi ra tận nơi gặp mọi người. Thương Mộc Lâm đi ra trên mặt hắn vẫn vài tia lãnh đạm đôi mắt hướng thẳng Ngọc Diện:"_Từ dưới mộ bò lên không dễ dàng gì mà còn chạy ngược chạy xuôi không chịu yên, ngươi đang tự cho mình khả năng có thể hoán đổi càn khôn sao? Không phải đã xử xong rồi sao?_"

Hình như họ có quen biết nhau xem ra rất dễ nói chuyện.

Thương Mộc Lâm cười lạnh:"_Ngươi đang tính toán cái gì? Ngọc Hoài Tang ta rất tò mò về ngươi_"

Trọng Cơ lách trước mặt Ngọc Diện che chắn, mà Ngọc Diện như bộ dạng buồn ngủ:"_Vào trong rồi nói_"

Không biết mối quan hệ của họ là gì nhưng có vẻ không thân thiết lắm, bất hòa nhau thấy rõ Ngọc Diện không phải là người hay gây chuyện, có thể là ân oán gì đó không đơn giản. Mà chui từ mộ lên là có ý gì nhỉ?

Ngọc Diện ở trong phòng thần bí nói chuyện với Thương Mộc Lâm rất lâu không biết là nói đến chuyện gì rồi, người bên ngoài có chút sốt ruột: "_Không biết có đánh nhau không nữa._"

Không biết thực lực đối phương thế nào nhưng so với Ngọc Diện nếu xảy ra đánh nhau có thể, Ngọc Diện đã bị bẻ cổ từ lâu rồi!! Nô tài trong phủ dâng trà lệ, trà ở đây so với trà ở Trọng Sơn y nhau như đúc từ nguyên liệu đến cách pha chế, cách pha khá lạ không phải nơi nào cũng biết xem ra với Trọng Sơn có quan hệ là gì đó.

Hiểu Tinh Trần nhìn đóa hoa Tuyết Phong trong tay:"_Quả thật là luyện hoa độc khắp nơi đều là hoa, toàn là hoa hiếm chứa kịch độc._"

Không biết có giúp ích gì cho Tiết Dương hay không?

Trần Khanh chợt nhớ chuyện sương độc hại chết Ngọc Diện phu nhân:"_Sương độc cũng luyện từ sương trên hoa độc mà ra nơi này nguyên liệu dồi dào, không chừng có thể nhân cơ hội này điều chế ra thuốc giải đề phòng không may._"

"_Ngươi thì biết cái gì? Ta tự có tính toán _"

Thương Mộc Lâm ngữ khí hàn lạnh:"_Tính toán? Giữ được mạng là may lắm rồi, về đi đừng gây phiền phức nữa Lam kỳ trong tay ta sẽ không ai lấy được._"

Ngọc Diện nhạt nhẽo:"_Ta không nghĩ nhiều như thế_"

Thương Mộc Lâm:"_Để ta xem ngươi có thể lừa những người kia tin ngươi bao lâu!! Mà ngươi sao có thể đi cùng họ?_"

Ngọc Diện đáp:"Ta giả dạng"

"Giả dạng? Ai? "

"Nhiếp Hoài Tang... "

Thương Mộc Lâm có chút co giật khóe miệng nhếch lên:"Ngươi cũng biết chọn người quá ha, mà thôi....ta không nghĩ ngươi tìm được người khác để giả dạng đâu... "

Thành cao vời vợi Ngụy Vô Tiện mắng:"_Bế quan, hắn xem chúng ta là không khí à? Vừa đến còn chưa chào hỏi đã bế quan rồi!! Chúng ta còn phải chờ hắn à?_"

Không biết Tề Húc kia đã đi đâu, chui tới đâu rồi đang âm mưu cái gì?

"_Đâu phải huynh không nghe mọi người nói, tên kia vốn không bỏ ai vào mắt mà._"

****

Một bàn tay xanh xám đến đáng thương chầm chậm thò lên khỏi đống đổ nát, yếu ớt động đậy một chút, rồi một bàn tay nữa xuất hiện, cuối cùng từ ngôi mộ ấy, một người chậm chạp bò dậy khỏi núi đất đè trên mình đó là một thanh niên mình mặc áo quần dính đầy bùn đất. Người thanh niên ấy ngoại trừ khuôn mặt trắng bệch ra lạnh ngắt còn có rất nhiều thương tích nặng nhẹ trên người. Máu đã khô lại thẫm màu.

Thần sắc lộ vẻ hoang mang vô cùng vô định, hắn rất mệt, rất mệt như kiệt sức mà nằm ở đó cố gắng hít thở. Đúng rồi hắn đã chạy, cố gắng chạy rất xa rồi sau đó đã xảy ra chuyện gì?

Đột nhiên bị lôi cuốn bởi những dòng chữ khắc trên bia mộ gần đó tập trung mà nhìn bởi những dòng chữ như con giun ấy đã khiến không biết bao nhiêu học giả phải vò đầu bứt tóc nghiên cứu đến bạc đầu còn chưa hiểu thấu. Hắn lẩm bẩm đầu óc mụ mị có gì đó ồ ạt chảy vào đầu...

Vừa đọc thoáng những con chữ, chàng trai trẻ đã rúm ró mặt mày, kí ức vụn vặt như vay mượn từ người khác cứ ồ ạt chảy vào đầu.

Nhìn ngôi mộ bên cạnh hắn cố soi mặt chữ nhờ lúc nhỏ nhỏ mò đọc qua để khoe khoang với mấy chữ kia có chút biết đến. Hắn chợt quay đầu, dáo dác ngó nghiêng khắp nơi khắp nơi đều là mộ phần không biết đây là đâu? Hắn chết rồi nên được ở đây ư?

Ai chôn hắn chứ?

Ai biết hắn mà chôn?

Gió lạnh thốc đến thổi áo bay phần phật, hắn cảm thấy toàn thân lạnh buốt như đang ở trong hầm băng nhưng không sao kháng cự, gượng dậy nổi nữa hắn mệt mỏi nhắm mắt, như thể linh hồn đã rời bỏ xác phàm. Khoan đã sao hắn lại biết họ chứ, kí ức này là của ai...

"Ta đã từng là... ta đã từng... ta đã từng giống như chết đi rồi... nhưng... ta đã sống lại... "

Dùng mạng của người khác để đổi lấy mạng của mình...

Dùng máu tươi của người khác để sống đến ngày hôm nay.

Trong đôi mắt trống rỗng không chút sinh khí nhỏ giọt

"_Tại sao lại để cho một kẻ vô dụng như ta tiếp tục sinh tồn_?" Hắn nhắm nghiền hai mắt, hai tay ôm lấy đầu, khuôn mặt lộ vẻ thống khổ vô cùng. Tại sao? Tại sao cả thứ hắn muốn bảo vệ nhất hắn cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mà thôi, tại sao hắn lại vô dụng như thế cơ chứ? Tại sao?

Những việc ngày xưa đột nhiên chạy lần lượt qua óc hắn, những hồi ức tưởng chừng đã chôn sâu theo người vào lòng đất, không ngờ vẫn còn in đậm trong tâm trí... Lòng hắn vẫn còn quá nhiều sự tiếc nuối cũng như bất lực của bản thân. Trời đất rộng lớn bao la bát ngát, cỏ cây vẫn tỏa hương khoe sắc, nhưng sao hồn trống rỗng, không một chút rung động nào....hắn biếtt, hắn đã chết, từ ngày hôm đó hắn đã chết, đã chết.

Cơn gió thoảng khẽ thổi qua, làm cho mái tóc bết đất của hắn càng thêm bời rối, nhưng cũng giúp xua đi phần nào sự cô tịch đang xâm chiếm tâm hồn chàng, hắn nhúc nhích không biết cấu phải thứ gì, giữ trong tay.

Hắn nhìn nó rất lâu...

Hắn ngửa mặt nhìn trời la lớn tựa như gào thét bằng tất cả sức lực:"_Tại sao? Tại sao ta còn sống? Ta sống thì ít gì? Ta sống, nhưng người kia đã không thể trở về, đã không thể trở về nữa rồi. _"

Không một ai trả lời.

Trong lòng hắn đột nhiên trỗi dậy một cảm giác khó tả, tựa như thân thiết với nơi này muốn vĩnh viễn chìm lại nơi lạnh lẽo cô độc này, từ từ chết đi.... hắn nhắm mắt trong tìm thức lan ra vùng máu tươi có người vì hắn ngã xuống... trong đôi mắt của người đó vẫn thiết tha như muốn nói: chạy đi... chạy thật xa đi...

Hắn bừng tỉnh, nước mắt nóng hổi trào xuống giữa đất trời bao la tự vấn chính mình, rốt cuộc chừng ấy năm ngươi đã làm được gì? Trong mắt hắn chỉ còn máu tươi, dòng máu lan ra chạy xuống cùng tiếng cười hả hê quay cuồng trong tâm trí hắn....

Ngươi rốt cuộc đã làm được những gì?

Thật sự đã làm được gì?

Bao nhiêu năm sống trên đời, ngươi đã từng có trách nhiệm với những gì ngươi đã được chưa?

Ngọc Diện giật mình: trong đêm:"_Không!!!!! _"

Mồ hôi lạnh hắn túa ra ướt cả áo bên ngoài Trọng Cơ gõ cửa:"_Công tử?? _"

Đêm khuya vắng lặng, Ngọc Diện uống một ngụm trà trấn an chính mình:"_Ta vừa mơ thấy phụ thân ngươi_"

Trọng Cơ hơi co giật ngón tay, im lặng không nói ánh nến chiếu trên mặt hắn thương tâm thấy rõ.

Ngọc Diện:"_Là lỗi của ta_"

Trọng Cơ trắng bệch sắc mặt lắc đầu trong tiếng thở dài:"_Không phải lỗi của người_"

Thu mình trên chiếc giường ấm áp, nhìn ngọn đèn tỏa sáng Ngọc Diện cảm thấy đầu óc dần dần tỉnh táo hơn, phía trước hắn còn rất nhiều việc phải làm hắn không thể suy sụp ngay lúc này được. Hắn có cảm giác như mình đang trở về nơi đó, lần đầu nhìn thấy Thương Mộc Lâm đang miệt mài tìm kiếm ở bên ngoài Lăng Chi Viên....

----

Trời sáng dần, ở tiền sảnh dâng lên trà nóng lễ cho khách, Thương Mộc Lâm bế quan không lâu lắm, đã ra rồi.

Thương Mộc Lâm: "Ngươi thì cái gì cũng thấy qua rồi nếu có một ngày cho ta được nhìn thấy rồng thì hay biết mấy... con vật lúc nãy... chỉ có mấy từ để diễn tả: quá xấu xí!, không biết có mạo danh không nữa._ "

Trong tiền sảnh không ít người nghệch mặt, họ đang nói về rồng ư? Trước giờ họ chỉ thấy qua tranh vẽ mà thôi hai người lại nói y như thật, không biết có dốc tổ không nữa Tiêu Nhất Nhật mở lời:"_Chuyện về Lam kỳ_"

Thương Mộc Lâm thập phần ngạo mạn:"_Lam kỳ trong tay ta không ai cướp được cũng không giao cho ai_"

Ngữ khí cứng rắn lại còn biết mục đích của họ xem ra Ngọc Diện đã nói cho hắn nghe không ít chuyện về mục đích họ đến đây Ngụy Vô Tiện ngồi nghiêm trang đến bứt rứt lại nhìn thái độ từ trên ngó xuống của tên này đáng ghét hơn cả Tiết Dương, Kim Tử Hiên còn không đáng ghét như thế hắn tuy cao ngạo nhưng ít nhất vẫn biết tôn trọng người cần tôn trọng đó nhé:"_Đồ của Thương thiếu chủ thì ai mà dám cướp chứ, chúng tôi chỉ cần một ranh giới rõ ràng của Thương thiếu chủ với Tề Húc kia mà thôi, kẻo đêm dài lắm mộng..._"

Thương Mộc Lâm:"_Thế thì ngươi quản người bên mình xem có quan hệ rạch ròi với tên Tề Húc kia không đi. Chứ ta thấy trong các người có người rất gian dối đấy... _"

Bàn tay Ngọc Diện lén nắm chặt trong tay áo, thử nói thêm một câu nữa đi ngươi có bị quật (sml) hay không?

Không biết có phải ý niệm của Ngọc Diện quá mạnh hay không mà ngay trưa đó Thương Mộc Lâm quả thật bị Kim Tử Hiên quật cho (sml) một trận.

---

"Hôm nay ta nghe một chuyện rất lạ"

Hiểu Tinh Trần hỏi:"Chuyện gì...?"

Tiết Dương nói:"Mọi người nói ngươi chưa bao giờ thích ăn hạt sen"

Hiểu Tinh Trần thấy kỳ quái:"Ta nói thích ăn hạt sen bao giờ?"

Hiểu Tinh Trần không thích sao, lúc ở Lam Phong Trấn Giang Yếm Li hay mua hạt sen về nấu cháo hắn rất thích mà..? Tiết Dương vì thế mới trồng sen chứ không phải vì ý định dỗ ngọt Giang Yếm Li đâu...

"Họ nói ngươi không thích bóc hạt sen.. "

Quái thật...

"Trước kia đúng là có không thích,...sao vậy có vấn đề gì à...?"

Tiết Dương thấy giọng Hiểu Tinh Trần hơi ngập ngừng, không hiểu sao lại liên tưởng đến việc khác:"Có phải Thành Mỹ thích ăn hạt sen không? Sau này cũng vì thế mà ngươi không đụng tới nữa... "

Tiết Dương nghĩ tên kia chắc cũng không thích, chẳng qua như hắn cho rằng Hiểu Tinh Trần thích... vòng rắc rối này cứ hư hư thực thực, Tiết Dương có chút hoang mang...

"Ngươi nghĩ nhiều rồi, Yếm Li cũng hay nấu chè sen mà, chẳng qua bận quá nên không muốn ăn nữa thôi... "

Vậy sao?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro