Long Tộc Ở Thương Thành (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có phải vì sự kiện hạt sen kia mà Tiết Dương không vui hay không, tính lại trở nên cộc cằn trở lại ngồi suy nghĩ gì đó, mày nhíu chặt không thôi... 

"Được rồi, ta thích hay không không quan trọng, ngươi thích là được rồi, ta bóc hạt sen cho ngươi.. "

Tiết Dương không đáp, hắn đang suy nghĩ về vòng lặp quá khứ này, có phải vì hắn chỉ có nửa bản nên mới có mấy chuyện quái  như vậy đã quay về vẫn bị hai chữ 'Thành Mỹ' của Kim Quang Dao ám chết sống, thật muốn chạy Cô Tô chém bẹp tên kia...

Tên kia giờ ở Cô Tô chắc an nhàn lắm có Lam Hi Thần bên cạnh sướng quá còn gì?

Trong Thương Thành cảnh đẹp vô số, lên cao có mây mờ ẩn hiện, ôm ấp ngọn núi trong lòng phía dưới lại có thạch lâm với vô số quái thạch đẹp đẽ, xa xa lại có cả thác nước nữa. Ngọc Diện đứng trên một ngọn núi, phía trên bầu trời trong xanh, phía dưới mây trắng cuồn cuộn như tiên khí, làm cho tim chàng bất giác sôi sục lên. Trời đất bao la con đường ngươi đi liệu có thành công.

Ngọc Diện cần tự do.... Nhưng giờ hắn không có tự do... Tầm mắt hắn bao phủ khắp nơi, chợt thấy phía dưới đánh nhau ầm ầm cả lên... 

Một con lạch nhỏ xanh xanh uốn lượn quanh co dọc theo dãy núi tuôn chảy Thương Mộc Lâm thấy mới vào hạ mà cơ thể không quen thấy thân thể nóng vô cùng, liền nhảy ùm vào dòng nước mát, rồi sử dụng huyền công gia truyền, bế trụ hô hấp, rồi thả mình trôi xuống theo dòng nước phiêu du. Chẳng biết lâu hay chóng, hắn có cảm giác được dòng nước đã chảy chậm lại xem ra đã đến hồ. Hắn mở bừng mắt quả nhiên thấy mình đã trôi đến lòng hồ. Đột nhiên nước trong đầm bắn tung tóe, một bức họa tuyệt mỹ theo đó hiện ra trước mắt Thương Mộc Lâm. Một cô gái nhô lên khỏi mặt nước, mái tóc dài đen láy xõa xuống đôi vai thon thả, khuôn mặt còn đọng lại vài giọt nước hệt như những viên ngọc, thật là xinh đẹp tuyệt trần, thanh tú thoát tục. Nàng rất trẻ, đôi mắt trong sáng, hàng mi cong, sống mũi dọc dừa, cái miệng chúm chím cũng, hệt như tiên nữ hạ phàm nàng nghiêng người nhìn thấy hắn liền hét lên kinh hoảng. 

Thương Mộc Lâm kinh hãi, không ngờ sự việc ngớ ngẩn này lại xảy ra với mình. Tội danh dâm dật phóng đãng, đã mang thì thực khó mà rửa sạch được. Trong lúc luống cuống chàng nhảy chồm tới, kéo cô gái vào lòng, bịt miệng nàng lại. Tấm thân mềm mại mịn màng trong tay khiến máu chàng rần rật.. mà người trong lòng thì giãy giụa sợ hãi. Hắn thấy không đúng liền buông ra.

Thật ra mà nói hồ này không cấm người khác đi vào tắm, chỉ cần nói trước với người bên ngoài một tiếng là không ai vào nhưng Thương Mộc Lâm vừa nói chuyện với Ngọc Diện trên kia rồi phi hẳn xuống đây, không hề đi đường chính:"_Xin lỗi....xin lỗi... ta... ta không cố ý... ta.. trên kia.... ta... _" 

Giang Yếm Li lúng túng lặn người xuống nước: "_Ngươi...ngươi lên trước đi... _" 

Thương Mộc Lâm gật đầu như búa bổ mang bộ dạng quần áo ướt nhem lên bờ quay ra chỗ khác:"_Cô yên tâm ...ta sẽ chịu trách nhiệm_" 

Giang Yếm Li vội vã mặc quần áo vào:"_Không ...cần..._" 

Thương Mộc Lâm:"_ Ta... ta nói thật...nói thật mà... Lần này mạo phạm ta.... chuyện này truyền ra ngoài... danh tiếng... ta và cô đều gặp nhiều thiệt hại... cho nên... cho nên.. _" 

Giang Yếm Li bắt đắc dĩ:"_Không cần... ta đã có phu quân rồi... _" 

Thương Mộc Lâm nghệch mặt, đám người đến quả thật tên hắn còn chưa hỏi qua cho nên thông tin này đối với hắn thật sự rất sốc. Mà chuyện vừa rồi lỡ truyền ra thì cô gái này thảm rồi. 

Tuyết Ảnh có hẹn với Giang Yếm Li , thấy người kia liền khá là sửng sốt:"_Sao... sao ngươi cũng đến đây_" 

Tuyết Ảnh nhìn một quanh một lát như nhận ra gì đó:"_Cái đồ biến thái nhà ngươi dám nhìn người khác tắm... _" 

Chuyện chính là như thế đó Ngọc Diện ở trên thấy đánh nhau ầm ĩ, đợi hắn đến nơi đã thấy mọi người quay quanh rất đông đứng xem. Còn Tuyết Ảnh và Yếm Li tỷ không thấy đâu. Kiếm trong tay Kim Tử Hiên phát ra một luồng đại lực suýt hất tung Thương Mộc Lâm đi, bay vút lên khỏi mặt nước, đáp xuống bờ đầm. 

Khi dòng lực đổ sang, Thương Mộc Lâm biết ngay sự việc không ổn rồi. Trong lúc cơn sóng cũ vẫn còn đang đánh tới Kim Tử Hiên đã ầm ầm tấn công mặt nước đằng xa vốn đang tĩnh lặng bỗng ầm ầm dao động, một đợt sóng mạnh mẽ khác lại nổi lên hùng hổ. Thương Mộc Lâm biết hắn sai trước không tiện làm đến mức khó coi nhăn nhó nói: "_Đây đúng thật là hiểu lầm... là hiểu lầm... " 

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đã giận đến tím mặt rồi nhưng trong tình huống này Kim Tử Hiên là người ra tay thích hợp nhất Thương Mộc Long biết cuộc chiến này khó tránh khỏi, bèn ra tay trước, song chưởng múa ra, xuất bóng chưởng chập chùng, rồi tung mình lên cao. Nhưng mọi người ở đó dễ gì cho chàng cơ hội, chưởng của hắn lần lượt bị hóa giải... Tên này tai nghe tốt gớm.... Kiếm pháp tên này không tệ. Thương Mộc Lâm rút kiếm bên người ra trận này không đánh không yên nhưng mà mình sai trước không thể ngang ngược cũng không dám dùng nhiều sức:"_Ta thật sự cùng Ngọc Diện nói chuyện ở trên kia....không biết cô ấy ở đây nên mới nhảy xuống..._" 

Ngọc Diện aa mấy tiếng:"_Có sao? ..._" 

Thương Mộc Lâm "..." 

"_Cho dù có đi ta cũng không nhìn người khác tắm đừng kéo ta vào_" 

Cái tên Ngọc Diện này... 

--- 

Mọi chuyện chỉ dừng khi có người đến can gián để báo tin quan trọng. Tình hình trong tiền sảnh khá căng thẳng giữa đám người Phong Vân Thiếu Niên và tên dâm tặc kia, một người có vẻ là thuộc hạ thân cận của Thương Mộc Lâm báo cáo là có người đánh thức một con cự xà khiến nó hoành hành khắp nơi:"_Con cự xà đó to lớn vô cùng đã giết hại vô số các thường dân lân cận nếu để hắn hoành hành nữa e là chúng ta không thể lấy được Thanh Long Cung xuất thế_" 

Thanh Long Cung? Trong thư Nhiếp Minh Quyết cũng có nhắc đến Thanh Long Cung, cả kỳ trận bày trí xung quanh cũng có chỉ dẫn...

Thương Mộc Lâm chân mày giật giật:"_Đã chờ bao lâu ngày xuất thế ngày một gần, ai cho nó được phép hoành hành? _" 

"_Thuộc hạ dựa vào y phục, đoán là người Họa Sơn? _" 

Trong đầu vài người xẹt qua cái tên Tề Húc, tên này rõ ràng là đang gây chuyện để họ làm mà, Thương Mộc Lâm hướng Ngọc Diện với ánh mắt như:"_Tốt nhất không liên quan đến ngươi nếu không... _" 

Ngọc Diện liền nhảy dựng:"_Ta sợ rắn lắm ta không tham gia_" 

Đoàn người đi xuyên qua vùng núi đã được ba ngày, lúc thì thấy quái long bay lượn trên cao, lúc lại gặp dấu chân của người khổng lồ thời thượng cổ. Những hiện tượng ấy khiến hai tủ sách kia phấn khởi vô cùng lấy sách ra ghi ghi chép chép để dành mang về nghiên cứu. Đối với Ngọc Diện mà nói, chuyến đi này thống khổ không gì tả nổi, hắn oán hận Thương Mộc Lâm hết mức, nhưng chỉ có cách thầm nguyền rủa hắn mà thôi. 

Đến ngày thứ sáu, mọi người đã đến được nơi cần đến. Đó là một ngọn núi lửa, khói bốc tầng tầng quanh miệng núi, liệt hỏa phảng phất như có thể phun trào bất cứ lúc nào không hiểu sao con cự xà gì đó không chui ở hồ nước lại ở nơi nóng bức này làm gì? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy con rắn này thật sự ngu muội.

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc: "_Dâm tặc ngươi điên rồi sao mà đến đây lấy cái cung gì đó? _" 

Bắt cự xà họ còn miễn cưỡng đi cây Thanh Long Cung mà Nhiếp Minh Quyết nói hắn thật không biết.

Mộc Thương Lâm bị gán ghép là dâm tặc đã không vui nghe thế hừ:"_Sợ thì đừng đi_" nói rồi hắn lại lẩm bẩm tính ngày, 5 ngày nữa Thanh Long Cung mới có thể xuất quan 

Ngụy Vô Tiện bực tức nghĩ bụng "Cẩn thận đề phòng? Thú giữ của nhất định là linh vật, dễ gì mà tùy tiện đánh bại?_" 

Ngọc Diện haha cười:"_Ta cũng muốn ở dưới đây_" 

Thế nhưng ai cho hắn cơ hội chứ. Đoàn người cuối cùng cũng đến được miệng núi lửa, từng đợt khói mù mịt xông đến, không khí nóng rát. Một mùi hương thơm ngát từ làn khói tỏa ra, khiến cho mọi người đang bứt rứt phiền muộn chợt cảm thấy thoải mái dễ chịu lại như có chút gì đó mê hoặc một mùi hương như mùi gỗ, lại giống như hương hổ phách. 

Đột nhiên Hiểu Tinh Trần linh cảm thấy nguy cơ, như thể là con mồi đang bị thợ săn theo dõi vậy Sương Hoa run lên nhè nhẹ, chứng tỏ phía kia vẫn đang ẩn nấp rình mò bọn họ. Một cái hang đen kịt xuất hiện ngay phía trên vách đá gần chỗ miệng núi lửa trong hang có hai đốm đỏ máu lập loè sáng rực kế đó giữa một tiếng rống đinh tai nhức óc, vô số đất đá rơi xuống lòng núi lửa, một vật cực lớn nhô ra khỏi hang Hiểu Tinh Trần phát hoảng cái vật khổng lồ ấy là một cái đầu to tướng, cỡ một cái nhà, hai đốm đỏ lấp loé phát sáng vừa rồi té ra là hai con mắt ngầu như máu da của nó không phải là da rắn:"_Đây mà là rắn cái nổi gì? _" 

Vô số đá vỡ vụn lăn xuống lòng núi lửa. Con rắn khổng lồ chậm chạp lê ra khỏi lỗ, phô ra trước mắt mọi người một thân mình lốm đốm sặc sỡ đính đầy những lớp to trông yêu dị và đáng sợ khôn tả ai dám đồn đây là một con rắn cơ chứ? Thật nhiều đầu... 

Con rắn không ngừng di động, giương hai con mắt đỏ lòm nhìn mọi người, đồng thời há miệng, để lộ ra mấy răng trắng nhởn, sắc bén như kiếm, dài cả nửa thước, nhìn rất đáng sợ chỉ cắn một cái có thể cắn đứt người không tốn sức.

Đột nhiên, cái lưỡi đỏ lòm dài tới hai trượng phóng ra khỏi miệng con trăn, lao về phía mọi người mùi tanh thối xộc lên muốn ói. 

"Á.... " 

Ngọc Diện la lớn, quay người vận hết tốc lực bỏ chạy,  vừa chạy vừa la làng lên:"_Cứu ta... cứu ta... to quá to quá...Trọng Cơ cứu ta.. _" 

Khi nhìn thấy người động đậy con rắn to tướng kia đuổi theo, Ngụy Vô Tiện thấy cảnh Ngọc Diện bị rượt đuổi thì mặt mày biến sắc, tuy vậy nhiên hắn trấn tĩnh rất nhanh, cảm thấy cảnh tượng rất hài hước, giống như lần đó mọi người cùng Hoài Tang đi săn đêm, đệ ấy cũng bị rượt chạy quanh như thế này, nhưng tốc độ nhanh lại không biết chạy ra xa cứ chạy quanh yêu thú, cả yêu thú cũng vì sự ngu ngốc của đệ ấy mà chóng mặt, cuối cùng nói một câu xém tí nữa làm Ngọc Diện mém chết ngất: "Dúng rồi đuổi theo cắn chết hắn đi hahaa_" 

Ngọc Diện cố chạy ào xuống núi như một cơn gió lốc thế nhưng sức lực bình thường chạy có thể nhanh tới đâu chứ con rắn đuổi theo hắn, há miệng thu người rồi phóng tới.

Dẹp qua một thoáng kinh hãi ban đầu qua đi, họ mau chóng lấy lại bình tính và nắm chặt vũ khí dàn trận đối phó bắt đầu lâm râm niệm chú tạo lưới nhốt con rắn kia lại trước, không trung bắt đầu rùng rùng những sóng đạo pháp.

Thương Mộc Lâm gào:"_Đừng chạy như thế nữa nó cắn nát đầu ngươi bây giờ, phải tấn công nó từ xa_" 

Miệng nói chân đã phi lên rồi lại chém dăm ba nhát vào con rắn khổng lồ kia. Không chạy mới chết thì có Ngọc Diện chủ trương quan điểm chạy là thượng sách. Một loạt binh khí lao phăm phăm về phía con rắn, nhưng khi chạm vào lớp da cứng như thép của nó, chỉ khiến bật ra vài đốm lửa nhỏ, rồi rơi xuống đất mà thôi kiếm chém vào thân quái rắn, nhưng chỉ khiến nó rùng mình một cái, còn mất hút chẳng để lại tông tích gì. 

Thương Mộc Lâm dùng tuyệt kỹ dùng đạo pháp, ngưng kết thành ba cây thương bằng băng lạnh lẽo, ánh nắng chiếu lên băng thương, phát ra ánh sáng đẹp tinh khiết. Băng thương đâm tới trước mắt con trăn thì vỡ tan thành vô số mảnh, hào quang tắt lịm không phải là không có tác dụng, mí mắt của rắn đã hơi rướm máu đóng băng lại,  rất lâu mới động đậy mi mắt được. Cái lưỡi thụt ra thụt vào không ngừng, nanh độc nhọn hoắc phát xuất hàn quang dữ dội, đôi mắt đỏ rực chằm chằm nhìn đám người sau đó há miệng con trăn há miệng, phun ra một luồng lửa lớn, ùn ùn đổ về phía mọi người. 

Phun cả lửa cơ à? 

Tiết Dương nhíu mày nghe nói như thế lại thấy con rắn này thật quen.. 

Ngọc Diện:"_Trời ơi, phun lửa kìa_" 

Tiêu Nhất Nhật dùng bùa chú ánh sáng xanh lục ấy bay được nửa đường thì hòa với thương băng hóa thành sóng nước, đổ ập xuống dập tắt lửa, đồng thời khiến cho con trăn ướt như chuột, bất ngờ từ miệng núi lửa lại phát ra khói trắng mù mịt, khiến cho mọi người phải lùi lại bảy tám trượng nhưng không sao mấy cái bùa chú vặt vãnh của Tiêu Nhất Nhật dùng đúng là tốt thật. Mà thương băng kia thật rất ghê rợn. Con rắn tựa hồ bị chọn giận, rống lên một tiếng, âm thanh chấn động bốn phương, nó từ từ bò ra xa thêm hai trượng khiến cho vô số đất đá đổ ầm xuống, khi nó bò ra thêm bảy tám trượng nữa thì ngừng lại, ngẩng cái đầu to bè đặc biệt khủng bố lên cao. Con trăn nhìn mọi người chằm chằm, thật sự muốn xé xác mọi người ra, vì vậy nó mới bất đắc dĩ phải rời khỏi chỗ canh giữ bò ra ngoài. 

Sương Hoa thấy tà khí liền bộc phát hết sức mạnh mẽ, xông về phía con rắn kia..

Thầm nghĩ không phải chứ, hồi tỉnh con này để làm gì? nhưng không sao, tay không ông vẫn bắt được ngươi như thường:"_Tề Húc này rốt cuộc muốn làm gì? con trăn này chắc tu luyện đại thành sức mạnh không tệ chút nào nhưng không phải là thuộc hạ tốt, đánh thức nó làm gì? _" 

Kiếm chém vào khóe miệng của rắn đến tóe lửa, tróc da con này tức giận vô cùng, ngóc đầu thẳng lên, nhe răng trắng hếu nhuốm máu, xì xào tiếng của nó. Lúc ấy sơn động mà con rắn ẩn mình phát ra những chấn động không ngừng hướng ra phía ngoài, miệng núi lửa như bị động đất, lắc lư lảo đảo. Mộc Thương Lâm:"_Nó rời khỏi động rồi, nếu tìm được Thanh Long Cung may ra.... nhưng năm ngày nữa mới... _" 

Tiết Dương chăm chú nghe ngóng động tĩnh của Hiểu Tinh Trần, mất đôi mắt thật không tiện..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro