Tà Dương Máu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mới vừa đưa về Tề Tư nhìn thương tích của Tề Húc, bả vai bị thương băng xuyên qua thương tích nghiêm trọng, máu của Thương Mộc Lâm là kịch độc thời gian lâu như thế không chữa e là....

"_Cánh tay này e là phải cắt bỏ_"

Tề Húc ôm chặt vết thương nghe như thế liền kinh hoảng:"_Mẫu thân... _"

Tề Tư mắt xếch, mặt trước giờ đều đỏ gây cả lên thấy bộ dạng Tề Húc bà quát:"_Hét cái gì mà hết, để độc lan ra thì có mà mất mạng_"

Tề Húc sắc mặt trắng toát, mất đi cánh tay phải khác nào tàn phế đâu chứ hắn sẽ không thể cầm kiếm được nữa. Nghĩ thế hắn lại hận....Tề Tư điểm vài huyệt trên người hắn kìm lại đau đớn:"_Bỏ một cánh tay còn hơn mất mạng_"

Nói rồi bà lập tức đánh ngất Tề Húc. Xong xuôi mọi chuyện Tề Tư ra ngoài, Tề Chinh đứng đợi nhận tội bên ngoài bà lạnh lùng hỏi:"_Hôm nay Ngọc Diện ở đâu?_"

Tề Chinh:"_Thuộc hạ thấy chân hắn bị thương nên trốn sau vách đá_"

Ngọc Diện luôn trốn như vậy, Tề Chinh vội nói:"_Công tử gần đây hay gặp một người đi theo mình_"

Tề Tư:"_Ai? _"

Tề Chinh nghiêm trọng:"_Nhiếp Hoài Tang_"

Tề Tư nhíu mày ngắn ngủn của mình:"_Hắn không phải đã chết? _"

"_Thuộc hạ cũng không rõ, nhưng lần đó Tề Danh tấn công, hắn đã xuất hiện cứu người là Di Hình Ảo Ảnh tầng chín, hơn nữa công tử đã nhìn thấy mặt hắn trong tửu lầu, hình như là đang nói chuyện với người khác. Hắn vẫn luôn âm thầm đi theo bọn Vân Phong Thiếu Niên đó còn nhiều lần phá rối, lạ là thuộc hạ chưa từng nghe nói hắn hiểu âm luật, sao có thể gọi người đến phá?_"

Tề Tư không nghĩ vậy, nếu là con của Ngọc Nghiên lý nào không thừa hưởng chút gì về âm luật, lại hỏi:"_Ngọc Diện biết chưa? _"

"_Đã biết rồi, không tin cũng không vui vẻ gì kì lạ là Ngọc Diện luôn ở bên Phong Vân Thiếu Niên thậm chí còn có mặt khi người đó xuất hiện nhưng chưa từng tận mắt thấy người đó bao giờ thuộc hạ không tin hắn không nhìn thấy chỉ sợ.... _"

Tề Tư tự có suy tính nghiêng đầu nhìn vào phòng đóng kín:"_Hắn thất trách làm mất cánh tay con trai ta, ta muốn cánh tay của hắn vĩnh viễn không xài được nữa_"

Tề Chinh gật đầu:"_Thuộc hạ hiểu_"

Chuyện đến ngày hôm nay đã một tháng trôi, vẫn chưa tìm được Giang Trừng, Tiết Dương, Ngụy Vô Tiện, Hiểu Tinh Trần còn Ngọc Diện thì sau khi tỉnh lại thì vẫn ở Thương thành đến nay...

Ngọc Diện kinh hoảng giãy giụa: "_Đừng...đừng mà_"

Tề Chinh giữ chặt cánh tay hắn ép xuống mặt bàn khiến hắn không thể nào di chuyển được, lạnh lùng xuống tay...

Aaaaaa

Tề Chinh thu tay lại, phế bỏ cánh tay phải này Ngọc Diện cả đời cũng không thể dùng cánh tay này nữa, hắn nói:"_Lần này chủ nhân của ta mất đi một cánh tay ngươi cũng nên trả giá đi chứ, ngươi có hận thì hận người đã bắn cung hôm đó đi_"

Ngọc Diện nhìn cánh tay mình tuy nguyên vẹn nhưng đau nhức truyền tới lan ra khắp người, sắc mặt chuyển tái sau đó ngất lịm. Tề Chinh liếc hắn một cái bỏ đi ra khỏi phòng.

Đến tận hôm sau Ngọc Diện mới tỉnh, lúc hắn về Trần Khanh đang hỏi Ôn Ninh: "_Ngọc Diện trốn đi lúc nào đệ cũng không hay đúng là làm ta tức chết_"

Không dám nói cho Yếm Li tỷ họ mất tích chỉ bảo họ đến thành khác điều tra chuyện Tề Húc thôi Ôn Ninh ngờ nghệch nói:"_Đệ vẫn đứng canh không biết tại sao lại trở nên vô thức_"

Ngọc Diện từng giam Ôn Ninh một lần thì có thể giam lại lần hai nên cũng không hoàn toàn trách Ôn Ninh được. Trần Khanh thở dài lại thấy Ngọc Diện đi về, chân Ngọc Diện đã lành không cần đi xe lăn nữa nhìn hắn chậm rãi trở về, có chút lung lay như gặp phải đã kích Trần Khanh đi lại bên hắn:"_Ngươi đi đâu_"

Bị nắm bả vai sắc mặt Ngọc Diện càng khó coi, kêu lên một tiếng ôm cánh tay phải của mình, mồ hôi bịn rịn ra...

Trần Khanh:"_Tay ngươi làm sao? _"

Ngọc Diện không trả lời

Trần Khanh sau khi xem xét mím môi, có chút không muốn tin:"_Phế rồi y thuật của tâ không cứu nổi nữa_"

Cả phòng bao trùm một sự im lặng ngột ngạt, cánh tay không dùng được nữa khác nào tàn phế đâu chứ, rốt cuộc Ngọc Diện hôm nay đã xảy ra chuyện gì?

Trọng Cơ tái mặt:"_Ngươi đừng có nói bậy gãy vẫn có thể lành lại mà_"

Trần Khanh cũng mong mình nhầm nhưng sự thật là không dùng được nữa, im lặng cúi đầu nhìn cánh tay Ngọc Diện.

Thương Mộc Lâm:"_Rốt cuộc có chuyện gì ngươi nói gì đi chứ?_"

Ngọc Diện im lặng chắc lòng hắn bây giờ tệ hại hơn bao giờ hết..

Thương Mộc Lâm cười lạnh phỏng đoán:"_Ngươi đi gặp Tề Húc đúng không, hắn trúng độc của ta cánh tay hắn không chừng đã bị chặt rồi cho nên hắn trút giận lên ngươi, dùng cánh tay ngươi để đổi đúng không? Ta đã nói là không được theo hắn ngươi cho rằng mình có bao nhiêu cái mạng hả?_"

Ngọc Diện lại im lặng

Mọi người "..."

Tuyết Ảnh muốn một kiếm đâm chết Ngọc Diện ngay lập tức:"_Ta tự hỏi tại sao mấy vị lão bá đó lại giúp Tề Húc, là do ngươi đúng không? Ngươi hại Hiểu đạo trưởng, Tiết Dương, Đại ca, Nhị ca, ta không rõ sống chết còn dám ở lại đây... ngươi... _"

Trần Khanh nhìn Ngọc Diện trân trối:"_Lời Tuyết Ảnh nói có đúng không? _"

Phản bội một lần sẽ phản bội lần hai...

Ngọc Diện cười lạnh lại thản nhiên:"_Thì sao? _"

Chát!!!

Trần Khanh không biết phẫn nộ hay là đang đau lòng tự cõi lòng hắn như bị dội nước lạnh:"_Ngọc Diện, ngươi đừng tưởng ngươi là đệ đệ của Hoài Tang thì ta không dám đánh ngươi, không ai dám làm gì ngươi.._"

Ngọc Diện đưa tay sờ mặt mình có chút nhạt nhẽo cười:"_Vậy thì các người ra tay đi, ta đã nói rồi các người đừng trông đợi vào ta quá, ta không có nghĩa vụ trung thành với các người_"

Lòng ngực Trần Khanh đau đớn không nói được lời nào nữa bỏ ra ngoài....

Trong phòng chỉ còn hai người, Thương Mộc Lâm mở miệng:"_Nhiếp Hoài Tang_"

Lần này Ngọc Diện không chút phản ứng tựa như buông xuôi hắn cúi đầu nhắm mắt lại nước mắt rơi xuống trượt qua mặt có chút run lên, trong như một sự thê lương bất lực.

Thương Mộc Lâm lắc đầu con đường này là tự ngươi đi, chỉ có thể trách ngươi không thể trách ai nữa:"_Ngươi đi đi, trở về đi tiếp tục cũng vô ích thôi ngươi không thắng nổi đâu_"

Ngọc Diện im lặng hồi lâu, mở mắt:"_Nhiếp Hoài Tang đã chết rồi, nếu cần ta sẽ tự tay xóa xổ hắn luôn để mọi người vĩnh viễn quên đi hắn, chỉ nhớ một Ngọc Diện trên đời này thôi..._"

Thương Mộc Lâm:"_Ngươi điên đến mức này rồi, ta thực sự không thể hiểu nổi ngươi nữa tự lo cho mình đi, sau này ngươi sẽ... _"

Ngọc Diện:"_Ta đương nhiên tự lo.... Ngọc Diện luôn tự lo _"

Hắn chỉ có tự mình mà hành động mà thôi...

----

Tuyết Ảnh đuổi theo thấy Trần Khanh đứng trên thành ũ rũ tay siết chặt thanh quạt trên tay máu chảy xuống từng dòng

Tuyết Ảnh ngăn:"_A Khanh_"

Lúc này trời còn sớm, một mảng ráng chiều rực rỡ nổi lên giữa bầu trời biếc xanh, những màu sắc từ đỏ tía, xanh lam, vàng tươi, phỉ thúy tới vàng cam biến đổi không ngừng, tựa như một dải gấm ngũ sắc trải dài giữa trời cao. Trên thành hôm nay gió lớn nhưng trên lưng huynh ấy cũng rỉ đầy mồ hôi thế nhưng bàn tay lại lạnh toát:"_Tại sao? Tại sao hai người họ lại khác nhau xa như thế_"

Hoài Tang sẽ không như thế, đệ ấy tuy nhát gan nhưng sẽ không đẩy mọi người vào nguy hiểm, sẽ không lợi dụng lòng tin của người khác. Ngay từ đầu họ đã không giống nhau tứ đệ cái gì cũng không biết nhưng đệ ấy đơn giản thật thà, còn hắn cái gì cũng biết nhưng tâm tư sâu kín, ngụy tạo giả dối thế nhưng hắn vẫn muốn, muốn tìm thấy gì đó từ hắn...

Tuyệt Ảnh ôm hắn:"_Ta biết huynh thất vọng nhưng đây là sự thật, hắn không phải tứ ca, hắn ngay từ đầu đã lợi dụng chúng ta rồi, lợi dụng cả thân phận của hắn... ở Loạn Táng Cương....hắn_"

Trần Khanh.....

Đúng Ngọc Diện có thể ngay từ đầu đã cố ý đi theo họ chỉ là Trần Khanh không muốn thừa nhận mà thôi.

----

Tiết Dương thở hắt sau khi truyền chân khí đưa Ngụy Vô Tiện đặt lại chỗ cũ. Tiết Dương đã tỉnh lâu rồi nhưng Ngụy Vô Tiện thì vẫn cứ hôn mê không tỉnh mà chân của Tiết Dương cũng không tiện đi lại, không thể mang hắn về, hắn dùng Hoa Phục Linh hái lần đó cho hắn dùng, khí nội loạn lạc trong người vì thế mà bớt sôi sục, hôm nay vừa đặt xuống người kia luôn động đậy...

Ngụy Vô Tiện mở mắt, thấy trước phía trên hang động khô cần nhúc nhích một cái lại thấy Tiết Dương cách đó không xa:"_Khụ khụ đây là... _"

Tiết Dương đáp:"_Rơi xuống vách núi_"

Ngụy Vô Tiện thấy đầu đau nhức quay đầu nhìn ánh tà dương bên ngoài, hình ảnh trước mắt đan xen không rõ, hắn nhớ hắn giao đấu với Tầm Du lão bá...Sau đó.... Gần đây hắn nổi điên mỗi lúc mỗi nhiều thì phải.... :"_Đã bao lâu rồi_"

Tiết Dương đáp:"_Hơn một tháng.... Giang Trừng... Hiểu Tinh Trần chưa tìm thấy...không biết... có về Thương thành...chưa?_"

Ngụy Vô Tiện như tỉnh hắn:"_Ngươi nói cái gì? _"

"_Giang Trừng nhảy theo ngươi, nắm được ngươi nhưng mà....không rõ sống chết_"

Ngụy Vô Tiện bò dậy, Tiết Dương không cản vì Tiết Dương biết hắn đủ sức trở về họ càng nán ở lại đây lâu thì càng có chuyện thôi. Tiết Dương phía sau khó khăn di chuyển, Ngụy Vô Tiện đang đi thấy lạ quay đầu thấy hắn phía sau liền quay lại đỡ:"_Đi thôi_"

Tỷ tỷ dắt Bình An đến hồ nước chơi không có ở đây Ngụy Vô Tiện thầm cảm thấy may mắn. Vừa về mọi người còn đang trợ mắt Ngụy Vô Tiện đã hỏi:"_Hai người họ đâu? _"

Mọi người "..."

Lòng Ngụy Vô Tiện choang choang mấy tiếng:"_Vẫn chưa về sao? _"

Tiêu Nhất Nhật nhỏ giọng:"_Tìm không thấy..._"

Mạnh Tiêu Dao an ủi:"_Phía dưới có thủy lưu, huynh ấy nhất định không sao đâu_"

Ngụy Vô Tiện sắc mặt khó coi:"_Không sao thì sao không trở về_"

Tiết Dương dùng con rối tìm thử trước đó nhưng không thấy, nước có thể cuốn huynh ấy đi bao lâu bao xa chứ. Nếu như huynh ấy có chuyện gì? Ngụy Vô Tiện tự mình lắc đầu, không nhất định không!!

----

Thương Mộc Lâm nhìn tình hình trước mắt lòng thầm kêu không xong dưới kia rất sâu dù có thủy lưu nhưng xung quanh đá nhọn nếu bất cẩn sẽ:"_Ngụy Vô Tiện ngươi bình tĩnh đã bỏ hắn ra_"

Ngụy Vô Tiện lạnh lùng, ánh mắt đỏ ngầu:"_Bỏ hắn ra? Ta đã bỏ qua cho hắn nhiều lần rồi, lần này ca ca ta không rõ sống chết ngươi bảo ta bỏ hắn ra là bỏ thế nào? _"

Trọng Cơ không biết ai đã nói cho Ngụy Vô Tiện biết để hắn điên tiết như thế, cánh tay công tử đã bị phế nếu rơi xuống đó sẽ không sống được:"_Ngụy Vô Tiện ngươi bỏ công tử nhà ta ra, là tự ngươi nổi điên gây chuyện đừng đổ lên đầu công tử ta_"

Thương Mộc Lâm quát:"_Câm miệng_"

Giờ phút này còn đổ lỗi cho ai, Ngụy Vô Tiện điên lên sẽ ném người xuống thật đó:"_Có chuyện gì từ từ nói phía dưới sâu lắm_"

Trần Khanh sợ hãi:"_Nhị ca, đừng.... chúng ta đuổi hắn đi... sau này đừng liên quan đến hắn... Nhị ca... hắn...._"

Ngụy Vô Tiện ép Ngọc Diện nhìn xuống phía dưới, nơi đó sâu đến mức nhìn thôi cũng chóng mặt:"_Ngươi xuống dưới tìm huynh ấy cho ta, ngươi xuống dưới tìm họ cho ta_"

Long Châu gầm gừ:"_Ngươi bỏ huynh ấy ra, ngươi bỏ huynh ra cho ta_"

Ngụy Vô Tiện:"_Được thôi_"

Ngụy Vô Tiện buông tay, Thương Mộc Lâm vừa động đã thấy hắn túm Ngọc Diện lại nhưng không hề có ý định kéo lên:"_Ngươi có muốn thử cảm giác rơi xuống đó không? _"

Sắc mặt mọi người trắng bệch chỉ mong huynh ấy hù dọa thôi. Ngọc Diện nhìn phía dưới rồi hơi ngẩng mặt lên vẻ mặt hắn mờ mịt xa xôi cuối cùng tự mình giật phăng cánh tay Ngụy Vô Tiện đang nắm áo mình ra.

Ngụy Vô Tiện...

Nếu sinh ra với cuộc sống bình thường, từ đó sống một đời thuờng lặng lẽ cũng chưa chắc là đã hạnh phúc.

Thế gian sự tình luôn có những biến đổi phức tạp, có nhiều việc cả người trong cuộc căn bản cũng không cách làm chủ, nhiều việc không thể lý giải, nhiều sai lầm không có cơ hội sửa, những điều này đều có thể xảy đến trên thân mỗi người, đều có thể xảy ra bên cạnh mỗi người. Nếu như một người được trời ban cho linh giác mẫn tuệ, làm cho hắn từ thời niên thiếu đã sớm bộc lộ tài năng, con đường tương lai của người này dường như đã định sẵn sẽ vẻ vang tươi sáng.

Nhưng số mệnh thì khó đoán trước được, vận mệnh của một người có thể thay đổi chỉ trong nháy mắt. Một người khi đang trên đỉnh cao, đột nhiên theo vầng mây ngũ sắc rối loạn rơi xuống, có thể hình dung được trong lòng hắn cảm thấy mất mát như thế nào. Đối với trời cao mà nói, điều này có lẽ chỉ là một sai sót rất nhỏ, nhưng đối với thiếu niên đó, lại thêm ý chí chưa vững vàng của hắn, thì đó lại là một sự việc bi thảm nhất.

Nhiếp Hoài Tang năm mười sáu tuổi đã chết....

Ngọc Diện năm mười sáu tuổi tự vẫn....

Tà Dương vẫn đỏ như máu

Tiếc cho chàng thiếu niên đó không thể quay lại.

Thật sự không thể quay lại...

"_Ngọc Diện!!!_"

Ngụy Vô Tiện nhảy xuống

Thương Mộc Lâm nhảy xuống theo:"_Nhiếp Hoài Tang ngươi còn chuyện chưa làm cho ta..._"

Long Châu thất kinh hồi lâu khóc ầm trời kêu lên một tiếng, sau đó cả cái thân rồng hiện ra uống lượn bay xuống vách núi kia dường đã nổi giận, liền há miệng phóng ra một tia thiểm điện năng lượng dao động dị thường. "Oành", một tiếng nổ lớn phát ra, thiểm điện chạm vào cốc khẩu phát ra ánh sáng chói lóa nhưng ngay sau đó lại biến mất không chút tung tích. Long Châu càng thêm tức giận, nó liền lập tức gia tăng thêm sức mạnh, phun ra một mũi tên ánh sáng bay vọt xuống dưới.

Không ai đứng vững với tiếng khóc của Long Châu, nó gào thét không ngừng bay lượn trong mây trời để thể hiện sự giận dữ dưới dòng thủy lưu máu chảy đỏ dòng, Ngụy Vô Tiện đảo mắt:"_Ngọc Diện, Ngọc Diện_"

Trời nhá nhem tối, phía dưới chỉ nghe tiếng gọi vọng lên chợt nghe Trọng Cơ a lên một tiếng chạy vào hốc hang những khối thạch đá nhọn ôm lấy người lay:"_Công tử, công tử.. _"

Ngụy Vô Tiện có chút ngoài ý muốn tiếng lại, Long Châu chắn trước mặt:"_Tránh ra, ai cho ngươi lại gần huynh ấy ngươi là đồ xấu, ngươi tránh ra... ngươi hại chết huynh ấy, tránh ra... _"

Ngụy Vô Tiện đờ đẫn....hắn hại chết Ngọc Diện rồi sao? Không ....không.. Ngọc Diện không thể chết... Xích Phong Tôn chỉ còn mình hắn... không.. không..

Hắn mơ hồ nhớ lại hôm đó đến Đông Dương, Ngọc Diện đứng ở mũi thuyền, bóng dáng tứ đệ lồng vào hắn, vô cùng chói mắt...

Nè ngươi làm gì làm đừng kéo theo ta...

Nè, ta còn muốn sống lâu thêm một chút..

Nè, ngươi đừng có quá đáng..

Không đi, ta không đi..

Ta không đi...

Không đi...

Muốn chết cũng đừng kéo ta theo cùng...

Aaa ta không biết, ta không biết aaaa ta không biết, ta không biết gì cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro