Tà Dương Máu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm mang sự lo lắng ấy giữ kín trong lòng, để tránh cho bọn họ cảm thấy lo âu Trọng Ti Quan ở trên sơn động thắp đèn. Trong một đêm trăng mông lung mờ ảo, việc mà Trọng Ti Quan lo lắng cuối cùng đã xảy ra. Ông đột nhiên cảm thấy một sự dao động cường đại dị thường, khí tức này làm tim đập mạnh, nhưng trong chớp mắt lại như thủy triều biến mất. Lúc ông bay đến tìm kiếm, chỉ thấy một đạo ảnh hướng về phía Tây mà đi, làm ông không kịp truy cản. 

Ông lập tức báo cho mọi người biết cảm thấy có phần trầm trọng tối ngày thứ hai, cỗ khí tức cường đại dị thường lại xuất hiện trong đêm trăng tròn, sự dao động khủng bố cường đại đó lại tiếp tục xuất hiện. Mọi nhanh chóng phóng ra ngoài, lần này ông quyết định bất luận như thế nào cũng truy tìm nguyên nhân. Nhìn tử ảnh đã sớm tiêu thất, năm người song nhãn phóng ra hai đạo tử quang, ông đằng không biến thành một đạo thiểm điện truy kích theo. 

Sau khi họ rời đi, một thân ảnh nho nhỏ xuất hiện màu đỏ son dưới ánh trăng, thân ảnh yêu dị của hắn như ma quỷ phát tán ra một khí tức âm sâm, khủng bố. 

Chân núi ầm ầm nổ tung, Chu Tước Chiêu Ảnh phá núi xông ra, một móng vuốt to lớn xanh lè bén nhọn bay vút lên trời Tề Húc thích thú vỗ tay nói:"_ Lão bá nó xuất quan rồi_" 

Liễu Phủ khoanh tay nghiêm nghị đứng một bên lạnh nhạt:"_Ừ! Lấy đi_" 

"_Đừng đưa cho hắn_"Một đạo tử điện xẹt qua chia cắt,  Tề Húc biết đó là Lôi Ảnh của Giang Trừng 

Liễu Phủ:"_Đến trước đến sau các ngươi không hiểu đạo lí này sao? _" 

Giang Trừng:"_Nhưng tiền bối giao cho hắn chỉ để hắn làm hại chúng sinh mà thôi_" 

Tại sao hai người này lại đứng cùng một chiến tuyến, Giang Trừng nhìn Trọng Ti Quan khó hiểu không phải Trọng Sơn không ưa Họa Sơn bao đời sao? 

Thư Thời chán ghét phí thời giờ:"_Muốn lấy thì xông lên đi_" 

Đây là tình hình gì? 

Ngọc Diện đẩy xe lăn lui về sau ôi nguy hiểm quá hắn phải trốn thôi nghĩ thế hắn thối lui ra sau. Tề Húc bắt lấy Chu Tước Thần Ảnh nhưng nó bay rất nhanh, lại kịch liệt run rẩy phát ra luồng sáng khiến không ai có thể chạm vào:"_Lão bá, nó nhiễm tà khí rồi_" 

Liễu Phủ trầm ngâm:"_Nó muốn tế chủ, không ai ngăn được nó đâu_" 

Nhưng họ không có ý dừng lại, tiếp tục hướng tới một ngọn núi cách đó không xa, biến nó thành cuộc đấu trên đỉnh núi không ngờ, cả ngọn núi to lớn cũng bị phá hủy, đỉnh núi rung lên, núi đá bị bắn rơi khắp nơi. 

Thư Thời dùng quyền hóa thành Tử sắc quyền ảnh to lớn như một tòa nhà hạ xuống, cùng với trường thương băng của Thương Mộc Lâm. Một kích phản chấn kinh thế hãi tục này làm đỉnh núi vỡ tung, theo đó là tiếng ầm ầm vang lên, sơn thạch lăn xuống, đỉnh núi hoàn toàn bị hai người phá hủy hai bên không ngừng thay đổi chiến trường, từ đỉnh núi ban đầu mà tiến vào sâu trong dãy núi.  

Phía bên này Ngụy Vô Tiện cùng Tầm Du chiến đấu cả một dãy núi đều bị hai người tàn phá không thành hình dạng, cây cối gãy đổ, đồi núi đều bị san phẳng ... Cuộc chiến này không hề cân sức Ngụy Vô Tiện vô cùng khó khăn mới có thể thoát khỏi hắn ở trong núi điên loạn đánh phá không biết có phải bị một chưởng đánh cho thần trí thác loạn, rơi vào trạng thái điên cuồng hay không mà Ngụy Vô Tiện hai mắt đen thui,  ma quỷ bắt đầu gầm gừ một chưởng đoạn sơn liệt thạch này không đủ để lấy tính mạng của ông nhưng cũng rất ghê rợn 

Tầm Du không có một chút vui vẻ gì, ngược lại lo âu trùng trùng. Ông có một dự cảm bất tường, gia nhân của ông có khả năng sẽ gặp nạn. Dự cảm bất tường đó là một ma vương đang điên cuồng, đó quả thật là một điều đáng sợ lẽ nào.... 

Phía bên kia Vân Phi đối phó với Mạnh Tiêu Dao, kiếm của ông ta đối đầu với Thanh Long Cung,  ông nhận ra sức mạnh của Thanh Long Cung là nhượng linh, chỉ có một nửa năng lực mà thôi mà năng lực của ông tu vi đều đã tiến vào tiên cảnh người này không phải đối thủ của ông. 

Lúc này Vân Phi điểm nguyệt Mạnh Tiêu Dao cũng không muốn làm tổn hại hắn, liếc nhìn bên kia Tuyết Ảnh và Tiêu Nhất Nhật đã bất động cảm giác bất tường trong lòng Giang Trừng càng lúc càng mãnh liệt, cảm thấy một cỗ khí tức đáng sợ dị thường bao phủ cả không trung, nguy hiểm to lớn như đang từ từ đến gần sao Ôn Ninh lại liên tiếp bị không chế nhiều lần trong thời gian ngắn như thế. 

Trọng Ti Quan lướt một đòn vào lòng ngực hắn:"_Khi chiến đấu không được phân tâm_" 

Một cỗ ba động khủng bố mà cảm thấy với khí tức sắc mặt của Giang Trừng trắng bệch ra. Tiết Dương  và Hiểu Tinh Trần song hành siết chặt lưỡi kiếm xé một đạo kình hung hãn ngăn chặn một đạo ảnh, xen ngang chiến đấu với Trọng Ti Quan. Chỉ trong một lát tất cả đều bị khống chế  một cỗ khí tức thần thánh cường đại tràn đầy khắp nơi. Ngụy Vô Tiện lại như không biết đau đớn Tầm Du như muốn khống chế lại không biết bắt đầu từ đâu, trực diện nhìn hắn. 

Phía bên này Tề Húc vừa quan sát Chu Tước Chiêu Ảnh, thấy bên này đã bị khống chế, năm người kia quan sát Ngụy Vô Tiện và hai nhân ảnh đã không còn sinh khí bên người hắn, đang đánh giá kiêng dè gì đó,  lén bắn ám khí về phía mấy người bị thương...

Trần Khanh:"_Cẩn thận_" 

Tất cả ám khí của Tề Húc đều bị đánh ngược trở lại, Trần Khanh quay đầu nhìn phía sau tìm kiếm, không thấy ai... 

Vân Phi quát:"_Hèn hạ, người Trọng Sơn không được đánh lén_" 

Người Trọng Sơn??? 

Hai tỷ đệ họ Ôn đến bên cạnh mọi người bảo vệ.  Ngụy Vô Tiện lúc này chỉ có ý niệm điên cuồng tàn sát. Song nhãn hắn đen đặc như màn đêm, đôi mắt như dã thú nhìn chằm chằm những người trước mặt, tà dương đỏ như máu sau lưng hắn đổ lên người hắn một sự tà đạo choáng ngợp.

Trần Tình phát ra một cổ tà khí khiến cõi lòng Ngụy Vô Tiện đau như muốn ngất nhưng thể xác lại gỗ đá như không thuộc về hắn. Trọng Ti Quan nhìn thấy quyền phong không gì sánh bằng của ma vương đánh tới, vội né sang một bên, vận dụng lực lượng cường đại đang xung đột cuồng loạn trong cơ thể chống đỡ phần chưởng phong không kịp tránh "Oành" một tiếng vang lên toàn bộ như tuyết chảy dưới mặt trời. Trọng Ti Quan nheo mắt nghĩ ngợi phong quyền tụ lại vầng sáng huyền ảo. 

Ngụy Vô Tiện miệng chảy xuống vệt máu tươi nhưng bọi dạng không hề đau đớn, phẫn nộ đến cùng cực, song chưởng không chút lưu tình mãnh liệt đánh ra phía trước, một dải hắc quang đẹp mắt với khí thế quét sạch mọi thứ. Hắc quang cùng với phi kiếm  phóng ra va vào nhau, phi kiếm trong suốt sáng lấp lánh Vân Phi ra tay rất dè chừng phỏng đoán người trước mặt Ngụy Vô Tiện tập trung công lực toàn thân vào một tay một đạo quang ảnh kiếm dài tới ba mươi trượng từ tay phải của hắn phát ra, xé không chém xuống chẻ đôi ngọn núi thành hai, sâu hoắm tạo thành một thung lũng ngăn cách hai phương. 

Tề Húc:"_Lão bá người còn chần chờ gì nữa, hắn điên rồi sẽ không biết đau đớn mà liều mạng_" 

Bên này đang điều khí dưỡng thương, vừa căng thẳng nhìn thế trận nghe thế hận không thể đập hắn một trận, Tề Húc không dám tấn công nữa một phần vì sợ Vân Phi một phần vì kết giới Huyền Vũ từ khi nào đã chụp lên người họ. Cái tên Trần Khanh này yếu nhưng thật phiền phức sau này phải diệt hắn trước. 

Nhìn đạo ảnh từ trên không đánh xuống, một loạt hắc sắc quang chưởng cản trở triệt để cắt núi chia sông của Ngụy Vô Tiện, Tầm Du lắc đầu:"_Cứ tiếp tục hắn cũng vong mạng_" 

Giang Trừng run rẩy,  phun ra một ngụm máu tươi..toan đứng dậy ra khỏi kết giới 

Hiểu Tinh Trần túm hắn lại:"_Không được, nếu cả ngươi cũng không ổn thì tỷ tỷ ngươi sẽ không chịu nổi mất, để ta_" 

"_Vô Tiện điên lên sẽ không nể nang ai đâu, để đệ thì hơn_" 

Trần Khanh sốt ruột:"_Ngọc Diện lại trốn đi đâu rồi_" 

Trọng Ti Quan không biết có phải vừa thở dài hay không, phi lên trên đỉnh đầu Ngụy Vô Tiện đang cuồng loạn, quỷ sứ không ngừng xuất hiện cào xé, tay tụ kình khí...

Giang Trừng:"_Lão bá_" 

Tà Dương đỏ như máu, Ngụy Vô Tiện rút tay máu tươi nhầy nhụa, vừa rồi lúc Trọng Ti Quan còn do dự Ngụy Vô Tiện đã đâm vào ngực ông một nhát, không đáng ngại nhưng mọi người kinh hãi, Giang Trừng kinh hãi, Trọng Ti Quan cũng kinh hãi, ông lùi một bước tung chưởng đánh về phía hắn. 

"_Vô Tiện!!!!! _" 

"_Nhị ca!!!'_" 

Tà dương đỏ như máu, Ngụy Vô Tiện ngã xuống thung lũng chính mình gây ra, Giang Trừng liền nhảy theo, Hiểu Tinh Trần vội lao về phía họ, Tiết Dương thấy thế cũng nhảy theo.... 

Chuyện gì thế này, mọi người đều lao xuống vực...

Tề Húc nhìn Chu Tước Chiêu Ảnh ánh sáng vẫn cường đại không chạm vào được lơ lửng trên không trung lại thấy tình hình kia, vài kẻ mạnh đã rời khỏi người ở lại đều bị thương, đây là lợi thế của hắn..

Vân Phi lắc đầu:"_Chúng ta đi thôi thiếu niên đó ma đạo xâm chiếm sớm muộn cũng bị ma đạo hại chết_" 

Năm người kia rời khỏi,  họ để lại Chu Tước Chiêu Ảnh cho Tề Húc, tại sao? 

Tề Húc nhìn đám người thương thế nghiêm trọng bên trong đắc ý:"_Các ngươi thật thảm bây giờ ta muốn giết các ngươi rất dễ dàng_" 

Tuyết Ảnh cười nụ cười vừa lạnh lùng vừa đẹp đẽ:"_Phá được kết giới hả nói_" 

Tề Húc điềm nhiên:"_Ta giăng trận bên ngoài kết giới, để xem các ngươi chống cự được bao lâu_" 

Với thương thế này không thể nhanh lành được không có lương thực họ cũng sẽ chịu không nổi, mà giờ xông ra cũng không kéo nổi cung phá nổi trận. Mạnh Tiêu Dao thấy sức mình hiện tại không thể kéo nổi cung mà mà Long Châu ở Ma Tĩnh Điện có đến kéo cung thì cũng khó có thể tiến gần, Tề Húc ắt hẳn không đến một mình. 

Thôi Tinh Hóa phát sáng trong đêm còn muốn sáng hơn trăng Thương Mộc Lâm cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa:"_Mặc kệ là trận gì ta không muốn ngồi ở đây nhìn hắn nữa_" 

Có vẻ Chu Tước Chiêu Ảnh tên kia chạm vào không được cũng đáng đời cả thần khí còn biết không nên theo hắn. Tuyết Ảnh gật đầu:"_Ta cũng vậy_" 

Nhìn bộ dạng đắc ý của tên kia không nuốt trôi tức giận. Kết giới của Huyền Vũ rất ảo diệu cũng rất to lớn nhưng họ không biết cách để nó hợp thể cùng mình di chuyển theo mình. Trước đó nó chưa nhận ai làm chủ cả nên không ai có thể để nó có linh tính bảo vệ.  Nếu họ ở yên đây thì không sau nếu họ bước ra ngoài kết giới sẽ thu lại thành hình nhím. 

Bên ngoài là kết trận khác tỷ đệ họ Ôn không cảm xúc mà đập từng thây ma, Tề Húc rung đùi sĩ diện cao thường tự rước lấy khổ nhưng họ tự muốn chết hắn không cản... 

Ngồi nhìn thây ma không biết đau đớn chiến đấu một hồi Tề Húc chợt nhớ đến Ngọc Diện, tên này trốn ở đâu rồi, Tề Húc đứng dậy đi được mấy bước chợt thấy Thanh Long Cung vút một cái bay lên trời...

Hắn giật mình... 

Mạnh Tiêu Dao thấy nó bay lên cũng hết hồn đưa mắt nhìn xa xa, phát hiện một thân ảnh nho nhỏ đứng ở đỉnh núi xa xa, tối quá không thấy được mặt chỉ thấy bóng người đó đứng ở đó rất điềm nhiên, mọi người thất thần đến nổi bị thây ma cấu xé sát bên người. 

Trần Khanh ở trong kết giới Huyền Vũ căng mắt nhìn thân ảnh này thật sự rất quen lờ mờ thấy người kia đặt mũi điêu linh tiễn lên thần cung, dây cung từ từ kéo ra, thiên địa linh khí như thủy triều mạnh mẽ kéo về hướng Thanh Long Cung, thiếc hóa kim tinh, điểm điểm kim quang hội tụ trên mũi điêu linh tiễn, lập tức biến nó thành một mũi thần quang tiễn phát sáng đến không thể thấy rõ nhân ảnh nữa,  hào quang bao phủ người đó che tầm nhìn bọn họ. Một đạo kim quang phá không bay đi, tức thì phong lôi trận trận, thiên địa thất sắc cuốn theo bao cuồng nộ xuyên đất xuyên trời lao tới, bá khí như cuồng long ẩn hiện sau mây mờ gầm gừ từng tiếng tạo ra một bầu không khí hết sức căng thẳng. 

Tề Húc trợn trừng song nhãn huyết hồng, nhìn chằm chằm vào mũi quang tiễn đang phát ra tiếng kinh lôi liên miên, kim quang tiễn hàm chứa vô số thiên địa linh khí làm hắn cảm thấy sợ hãi tại sao người này có thể sử dụng Thanh Long cung còn có thể điều khiển được sức mạnh kinh hoàng của nó. Một tiễn đủ để khai sơn liệt thạch ào ào sống dữ mà lao tới phá tan trận pháp. Tiếng nổ vang trời thây ma nói đuôi nhau tan thành bụi mờ,  Thôi Tinh Hóa bị chấn động rung lên một hồi ánh sáng lụi tắt, rơi xuống đất. Trong truyền thuyết, Thanh Long Cung uy lực lợi hại thế nào mạnh mẽ ra sao giờ có thể chứng kiến tận tường. Tề Húc ngây ngốc ra không biết phản ứng nhìn người kia thân ảnh như một cổ tiên khí ngút ngàn, gió thổi tóc bay kim quang tiễn phát ra lần nữa đâm vào Chu Tước Chiêu Ảnh hai luồng ánh sáng đối nhau dữ dội xung kích không ngừng ánh sáng va chạm mà lan ra phá núi phá đường ầm ầm khắp nơi. Bốn bề bị phá hủy gần hết, rồi hai luồng ánh sáng vỡ toang ra lóa cả mắt sáng rực cả một vùng trời. Chu Tước Chiêu Ảnh rơi xuống thung lũng. 

Mắt thấy người kia kéo cung lần nữa Tề Húc bỏ chạy, Tề Chinh dùng kiếm mở đường   lúc quạ đen quấn lấy Tề Húc một mũi thương băng lao tới xuyên bả vai hắn vừa đau vừa lạnh toát khắp người, máu huyết như đông cứng lại, chết tiệc... Tiêu Nhất Nhật liền bay lên đỉnh núi kia nhưng người kia đã buông cung chạy trong chớp mắt, nơi đó trống trơn như không hề có ai tồn tại. 

Trần Khanh loay hoay nhìn quanh, đi tới lui nhìn đột nhiên a một tiếng lay:"_Ngọc Diện,  Ngọc Diện...  hôn mê rồi_" 

Tuyết Ảnh nhìn vết tích trên người hắn vô cùng sạch sẽ, sao lại hôn mê:"_Đã trốn rồi còn để bản thân bất tỉnh_" 

----- 

Mấy ngày liền tìm kiếm dưới thung lũng vẫn không tìm thấy người ai ai cũng mang theo một tâm trạng hết sức bất an không biết họ thế nào, an toàn hay gặp nguy hiểm lỡ là Tề Húc đến trước một bước thì càng nguy. 

Lúc này ở trong một khu rừng nhỏ nhưng cây đan vào nhau rậm rạp, trong một căn nhà tranh dựng tạm xiêu quẹo có một lão bà tóc bạc, gương mặt nhăn nheo xấu xí, khoát một bộ y phục màu đỏ trùm mũ,  tay hóa ra luồng ánh sáng màu đỏ nhạt  lành lạnh như khí băng phát ra từ tay lão yêu quái cứ tuôn trào như thác đổ hướng về phía Giang Trừng, chau mày, lão bà thầm lo lắng:"_Bị đánh rồi còn rơi xuống vách núi, ngũ tạng đều tổn thương trầm trọng còn sống thật không dễ dàng gì? _" 

Ánh sáng lúc này chiếu rực cả một góc rừng, lục quang như lưu thủy bao trùm quanh người Giang Trừng và lão bà. Một lúc lâu sau lão mới dừng tay nhưng ngay lập tức, lại nắm lấy Giang Trừng ném lên không, hai tay liên hồi kích vào huyệt mạch toàn thân hắn. Từng đạo, từng đạo lục quang theo các đại huyệt lan truyền mạnh mẽ ra khắp cơ thể. 

Lúc Giang Trừng tỉnh cũng là đã qua nửa tháng trời cũng đã nhá nhem tối, hắn mơ mơ màng màng từ từ mở mắt ra  nhanh chóng tỉnh lại nhớ đến Ngụy Vô Tiện liền vội vàng đứng dậy nhưng chưa kịp đã thấy người tới trước mặt. 

Giang Trừng nhìn lão bà trước mặt giật mình kinh ngạc, lúc này hắn mới chợt nhận ra cơ thể mang trọng thương của mình đã hoàn toàn bình phục. Hắn vốn bị thương nhưng không đến nổi,  lúc nhảy xuống thung lũng rơi nữa chừng Giang Trừng đột nhiên mạnh mẽ bay ngược lên chưởng hắn một nhát. 

Giang Trừng nhìn lão bà trước mặt, dung mạo bà ấy có hơi dọa người, mặt một bộ y phục đỏ có mũ khoác lên đầu, che đi mái tóc bạc:"_Tiền bối, là người đã cứu ta?_" 

Lão bà gật đầu, nói:"_Thật may là ta nhặt ngươi bên bờ suối mang về_" 

Giang Trừng hướng đến lão yêu quái cúi người tạ lễ, nói: "Đa tạ tiền bối đã cứu giúp, không thì tính mạng vãn bối cũng khó giữ nổi_" 

Vào khoảnh khắc này Giang Trừng thật sự vô cùng cảm kích bà lão. Nếu không có lão dùng công lực thâm hậu chữa trị cho hắn, cho dù có giữ lại được tính mạng e rằng công lực của hắn cũng bị hao tổn đến nửa phần. 

"Ha ha, ngươi không cần phải đa lễ". Lão bà cười nói: "_Ta cứu ngươi là vì thấy ngươi bị thương quá nặng. Nhưng thật ra nếu ngươi có thể tự mình liệu thương, khôi phục lại phần công lực đã bị tổn hại_" 

Giang Trừng lại không muốn nán lại hắn muốn tìm Ngụy Vô Tiện tuy nhiên vừa nhích nhích cơ thể đã vô lực ngã xuống chân truyền đến cơn đau,  nhìn kĩ đã được băng bó xem ra đã gãy 

Bà lão đỡ hắn lại giường nói:"_Đừng có mà dùng sức không cẩn thận sẽ tàn phế thật đó_" 

Giang Trừng mím môi. Bà lão nhìn thế lại nói:"_Sao nhìn thấy bộ dạng của ta sợ nên không dám ở lại_" 

Giang Trừng vội nói:"_Vãn bối không có ý đó chỉ là vãn bối còn một đệ đệ cùng rơi xuống... cho nên_" 

Lão bà a lên một tiếng:"_Thế à nhưng ta chỉ thấy ngươi trôi dạt thôi_" 

Giang Trừng hết sức lo lắng môi mím chặt sắc mặt khó coi cực điểm, lão bà nói:"_Ngươi ở đây cũng nửa tháng rồi ta ngày ngày ra suối cũng không thấy ai nếu cùng rơi xuống e là đã trôi xuống nơi khác. Ngươi trước hết phải lành lặn mới tìm người được_" 

Giang Trừng đành gật đầu điều khí dưỡng thương, sụp tối hắn cũng ngưng việc dưỡng thương lại nhìn bầu loay hoay chế dược hỏi:"_Bà ở đây một mình sao?  Không có người thân nào à? _" 

Bà lão lắc đầu:"_Ta đi tìm thảo dược chế thuốc, đến đây dựng nhà ở tạm thôi nhà của ta không ở đây_" 

Giang Trừng thấy bà đã lớn tuổi còn đi khắp nơi tìm thảo dược quả thật có chút khổ sở nói:"_Vãn bối tên gọi Giang Trừng không biết tiền bối xưng hô thế nào?_" 

Lão bà đáp:"_Ta tên Thương Diễm Tình, gọi Thương bà bà là được_" 

Giang Trừng:"_Bà cũng họ Thương à,  vãn bối cũng biết một người tên Thương Mộc Lâm_" 

Thương Diễm Tình nghe thế ngưng một lúc nói:"_Nó là con trai của ta_" 

Giang Trừng "..." xem ra Thương Mộc Lâm giống cha 

Giang Trừng hơi không ngờ xét kỹ Thương Mộc Lâm bách độc bất xâm chắc là mẫu thân hắn luyện ra:"_Thương bá mẫu_" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro