Tà Dương Máu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhanh chóng trở về lúc này Trần Khanh và Tuyết Ảnh ngồi trên thành vui vẻ thấy họ liền vẫy vẫy. Lúc nãy họ không có trong phòng gấp quá không gọi giờ nhìn họ vui thế nghĩ đến việc mình lăn lộn với đám người kia Ngụy Vô Tiện thật muốn tóm lấy Tề Húc đập ngay lập tức. 

Thương Mộc Lâm vừa bước vào đã lướt qua đi thẳng vào trong tiền sảnh:"_Truy sát Tam Ma Danh Pháp giết không cần hỏi_" 

Tam Ma Danh Pháp? Là ba người kia à? Nghe tên cũng rất oai nhỉ? Tuyết Ảnh nhìn tình hình hỏi:"_Có chuyện gì sao?_" 

"_Vào trong rồi nói_" 

"_Nếu hắn biết A Dao không thể dùng Thanh Long Cung phá trận nhiều lần hắn sẽ tiếp tục bày trận cho mà xem_" 

Cái tên đó chỉ giỏi trốn có giỏi thì ra tay đôi cứ lén lén lút lút thật hèn hạ:"_Trận vừa rồi rõ đã mạnh hơn trước nếu hắn biết cách dùng Thôi Tinh Hóa hoàn toàn thì chúng ta không yên với hắn đâu_" 

Nói rồi lại nhìn Ngọc Diện 

Hắn la oai oái:"_Nhìn cái gì mà nhìn giờ ta đi đâu được chứ hừ hừ_" 

Ngụy Vô Tiện:"_Nội gián như ngươi biết an phận là tốt rồi coi chừng chân còn lại của ngươi_" 

Tuyết Ảnh trầm ngâm:"_Xem ra hắn đang cố bày trận để thử dùng Thôi Tinh Hóa sớm muộn gì cũng dùng được thôi._" 

Tiêu Nhất Nhật thắc mắc không yên:"_Tại sao Thanh Long Cung đã nhận chủ rồi vẫn làm hao tổn nguyên khí?đáng lý ra phải hợp thành một thể như Sương Hoa của đạo trưởng mới đúng_" 

Trần Khanh gật đầu:"_Người thần bí kia còn có thể thần không biết quỷ không hay mà dùng Thanh Long Cung, vô lý thật nếu người đó có ác ý thì e là chúng ta... _" 

Đây chính là mấu chốt:"_Hỏi Long Châu thử xem_" 

Long Châu bị gọi đến ngậm chặt miệng không nói. Ngụy Vô Tiện:"_Ngươi không nói ta bảo Ôn Ninh bẻ cổ hắn_" 

Long Châu:"_Đồ thối tha ngươi dám?_" 

Giang Trừng lạnh lùng tỏ ý cô thử xem. Long Châu hư hử nhìn Ngọc Diện. 

Ngọc Diện cười khổ:"_Cô biết gì nói đi_" 

Long Châu:"_Là nhượng linh_" 

"_Nhượng Linh là gì?_" 

Long Châu giải thích: "_Nhượng Linh là một loại thuật nhượng lại một số đặc tính, như ta luyện Long Vũ Chi Đao ta có thể nhượng lại tất cả tu vi ta luyện được gửi lên một người nào đó để người đó cũng có thể sử dụng như ta giống như là truyền lên con rối vậy. Người dùng thuật phải có máu hay tóc của người cần gửi. Tuy nhiên bản giả thì không bằng bản chính, Mạnh Tiêu Dao không hoàn toàn là chủ của Thanh Long Cung có thể kéo cung nhưng ít nhiều cũng hao tổn nguyên khí.._" 

Ai lại đi nhượng linh Thanh Long Cung cho A Dao chứ, Giang Trừng hỏi:"_Cô là người canh giữ Thanh Long Cung, cô tìm được người đó đúng không? _" 

Long Châu hơi khựng lại sao đó kịch liệt lắc đầu:"_Ta không tìm được_" 

Ngụy Vô Tiện:"_Thật sao?_" 

"_Thật... thật mà ta giờ năng lực mất hết cho dù thật sự có thể tìm cũng phải đợi ta phục hồi lại mới có thể trả lời chính xác, ngươi đánh huynh ấy cũng vô ích_" 

Rốt cuộc người đang giúp họ là ai?... Thấy họ sắp bắt đầu bài ca con vịt về người bí ẩn, Ngọc Diện thật muốn nhanh về phòng. 

---

Mạnh Dao nhìn bản phổ nhạc trước mặt, ngón tay đàn ra mấy âm thanh liền chệch hướng không ra thứ gì hay ho. 

Lam Hi Thần cười một cái, nắm tay hắn nhẹ nhàng nói:"Để ta dạy"

Mạnh Dao chính là muốn cùng tấu đàn với nhị ca nên khi được đại ca tặng cho cây đàn liền trốn trong phòng tập luyện đã gần một tháng nhưng vẫn không ra trò trống gì. Còn bị nhị ca phát hiện ra âm thanh nhức não chướng tai kia, đúng là mất mặt. 

--

Lam Phong Trấn lần nữa hiện ra trước mắt lần trước còn chưa kịp tìm ra Chu Tước Chiêu Ảnh đã trở về thời gian đi đi lại còn thương tích của Tiết Dương nữa, đúng là thời gian trôi quá nhanh. Lần này họ phải tìm được nó cùng Chàm kì mang về Ngụy Vô Tiện nói:"_Giờ ta mới để ý tại sao chúng ta luôn bị Tề Húc phục kích, không phải chúng ta theo hắn mà là hắn theo chúng ta ha Ngọc Diện_" 

Ngọc Diện đáp:"_Khó chịu thì thả người đi_" 

Ngụy Vô Tiện:"_Đừng có nằm mơ_" 

Bầu trời Lam Phong Trấn quỷ dị âm u Ngọc Diện ngồi xe lăn ôm tiểu hổ vương, dưới sự uy hiếp của Long Châu nó đã ngoan hơn trước yên phận ngồi trên người hắn. Lần này bọn họ lại đến Ma Tĩnh Điện nghỉ ngơi ăn uống. Cảm thấy lần này đến nơi này một màn bức bách xâm lăng,  đang ngồi ăn chợt nghe bên ngoài có tiếng người nói:"_Quái thật nói là Chu Tước Chiêu Ảnh sắp xuất quan sao một chút biểu hiện cũng không có,  không biết có phải tin bịp không nữa_" 

Có người tiếp lời:"_Nhất định có gì đó nơi này mới không một chút sinh khí như thế, ta mấy trăm năm mới xuất quan cảm thấy nơi này ẩn chứa một sức mạnh cường đại_" 

Mấy trăm năm xem ra người kia là một người tu luyện đã trên tam cấp rồi, cao hơn hẳn phụ thân của bọn họ.. 

Một người khác lại nói:"_200 năm trước vị thần đó đã tiêu diệt đại ma đầu Đông Phương Lãng  người trong tà đạo vượt qua trăm gian ngàn khó, cuối cùng đã hoàn tất sứ mệnh nhưng cũng không thể sống được, đã truyền hết tu vi vào Chu Tước Chiêu Ảnh tự hủy thần cốt mà phiêu tán ở một vùng hẻo lánh, ta đoán là nơi này_" 

Trong sách cổ cũng ghi chép nhưng chỉ nói đến đoạn đánh bại Đông Phương Lãng còn về sau thì không ai biết, có tin đồn ông ta đắc đạo đi khắp nơi thưởng ngoại, lại có lời đồn ông ta bế quan không màn sự đời, không ngờ là đã mất... 

Tiếng bước chân loanh quanh ở ngoài điện, hình như có tới năm người lận lại có giọng nói vang lên:"_Ti Quan ngươi đang làm gì? _" 

Ti Quan trả lời:"_Đang tính thời gian, nếu không nhầm thì hai ngày nữa là ngày mà vị thần kia mất, Chu Tước Chiêu Ảnh sẽ xuất quan bái tế_" 

Dưới cặp mắt của lén lút của Tiêu Nhất Nhật một đám người trung niên tóc màu tím  bao bọc xung quanh người không ngờ còn có từng đám mây đen cuồn cuộn, trông giống như là cái thế tiên vương lạnh lùng nhìn chúng nhân. Toàn thân phát ra một cỗ khí tức chí cường chí đại, một cỗ năng lượng ba động cực lớn lấy ông ta làm trung tâm ầm ầm dao động giữa trời và đất, uy thế kinh nhân, khí thế nhiếp thiên nếu như mấy muốn Chu Tước Chiêu Ảnh thì bọn họ e không có cơ hội, Tề Phàm cũng không? Cho nên cũng không cần đối đầu,  họ chỉ cần Tề Húc không lấy được. 

Mấy người bọn họ như có áp lực cực lớn đó, từ trong tâm mỗi người đều dấy lên một cảm giác thất bại cực lớn, có một sự thôi thúc muốn quỳ xuống đất thần phục. Lúc này một luồng ánh sáng màu xanh nhạt phát ra từ tay lão yêu quái cứ tuôn trào như thác đổ hướng về phía Tiêu Nhất Nhật đang nhìn lén, hắn giật mình thối lui, đại điện nổ choang một tiếng, đổ vỡ một nữa..... 

Liễu Phủ quát:"_Là ai? _" 

Ánh sáng lúc này chiếu rực cả một góc rừng, lục quang như lưu thủy bao trùm quanh người một cỗ lạnh lẽo ngay sống lưng Tiêu Nhất Nhật, suýt nữa là xong đời rồi, họ đi ra từ đống đổ vỡ Giang Trừng nói:"_Tiền bối thứ lỗi, chẳng qua tò mò nên A Nhật mới ló đầu ra xem không phải có ý nghe lén_" 

Thư Thời liếc nhìn mắt hơi động:"_Bạch kỳ, Lam kỳ,  Hắc Phong Kỳ, Ngọc Diện Tư Âm, Thanh Long Cung, Giáp Huyền Vũ, Long Châu, Hổ Mệnh xem ra các ngươi vì Chu Tước Chiêu Ảnh mà tới_" 

Mắt của họ quả nhiên tinh tường có thể cảm nhận được pháp bảo mà mà họ đang cố che giấu trong người. Nhất thời Giang Trừng không biết nói gì? 

Vân Phi thấy vậy nói:"_Thôi đừng trừng mắt với mấy người trẻ tuổi nữa, báu vật ai mà không muốn họ có được những thứ đó coi như cũng có bản lãnh_" 

Liễu Phủ nói:"_Để xem ai lấy được thần khí này, ta ở trên núi lâu quá không biết bọn trẻ bây giờ có thể làm được trò trống gì?_" 

Ngụy Vô Tiện ngoáy ngoáy tai nghe như một lời khinh thường ấy nhở.  Đột nhiên một người chỉ mặt Tiết Dương:"_Quy Khứ Lai??? _" 

Tiết Dương vốn im lặng đứng một bên nghe thế khẽ động thanh sắc nhìn họ, Trọng Ti Quan hứng chí nói:"_Đã gặp mặt thì cũng nên giao lưu, ta muốn đấu với ngươi, cả ngươi nữa_" 

Tiết Dương mạnh thật đấu với hắn cũng có lý đi, nhưng người kia.... 

Ngọc Diện la oai oái:"_Ta? Haha sao lại là ta chứ, ông tìm người khác đi_" 

Ngụy Vô Tiện nghi ngờ mấy ông này là hàng dỏm, ai nhìn cũng thấy tu vi của Ngọc Diện rất kém mà đòi đánh với hắn,  hơn nữa hắn đang gãy một chân, Ti Quan tiếp tục:"_Ta Ta đấu âm luật với ngươi_" 

Vân Phi khuyên:"_Thôi đừng làm khó bọn trẻ mà_" 

Trọng Ti Quan nói:"_Ta không khó dễ ai cả, có phải ta lấy mạng họ đâu ta chỉ muốn thử đấu với lớp trẻ một phen thôi, lâu rồi ta chưa đấu với ai cả huống hồ hắn.. _" nói rồi lại chỉ Ngọc Diện như nghẹn họng.. 

Trọng Ti Quan nhìn Tiết Dương trước không biết tên chỉ bảo:"_Thế nào Quy Khứ Lai? _" 

Tiết Dương hừ hắn biết tu vi ông ta cao hơn hắn nhưng ông ta cứ quy khứ lai mãi như thế hắn sẽ bại lộ mất thôi Tiết Dương:"_Mời_" 

Hiểu Tinh Trần:"_Tiết Dương_" 

"_Không sao? Chỉ thử thôi_" 

Mọi người phải đi qua một góc dành đất trống cho họ, căng thẳng mà nhìn Vân Phi thấy thế bảo:"_Ti Quan tự biết có chừng mực nhưng cậu nhóc nhỏ bên kia thì coi chừng đấy_" 

Ngọc Diện đổ mồ hôi cầu cứu:"_Ngụy huynh, huynh tiếp ông ta đi_" 

Ngụy Vô Tiện nhe răng:"_Chúc may mắn_" 

Mọi người ở dưới đất liền cảm thấy một áp lực to lớn. Trên người Trọng Ti Quan xuất ra một áp lực cực lớn như một ngọn núi đè xuống khiến chúng nhân gần như nghẹt thở ánh mắt ông ra dần chuyển sang màu khác:"Hảo, hảo, hảo, mấy trăm năm cách ly nhân gian, không ngờ trong thiên hạ xuất hiện một nhân vật như ngươi _" 

Một nhân vật đến từ tương lai 

Tiết Dương chẳng biết ông ta là ai học bộ dạng khách sáo của Hiểu Tinh Trần:"Nghe danh tiền bối đã lâu, hôm nay mới có dịp diện kiến, thật là vinh hạnh_." 

Trọng Ti Quan vừa nghe ngữ điệu đã biết là giả:"_Không cần nói lời giả dối_" 

"_Tiền bối quả thực cương trực và thẳng thắn_" 

Nói rồi ông ta ngẩng mặt lên trời hét lớn, mái tóc dài màu tím không có gió mà tung bay, trên thân liền xuất hiện một cỗ ma hỏa khổng lồ. Tử sắc ma diễm như lửa địa ngục cháy bừng bừng quanh người, phóng ra khí tức cường đại làm kinh khiếp mọi người đang quan chiến bên dưới. Có không ít người công lực yếu kém sợ đến nhũn người, ngã xuống đất tầng sóng âm khiến khắp nơi rung lắc, mọi người liền ôm tai lui thật xa cố giữ bản thân đứng thật vững.

Kích động bởi khí thế đó, khí chất Tiết Dương càng thêm thâm trầm trong chớp mắt liền thay đổi, hắc quang chói ngời từ trong thân tỏa ra xung quanh. Mà Trọng Ti Quan nhìn giống như một vị chiến thần đứng giữa không trung, vài chục đạo tử quang chói mắt từ bốn phía quanh người ông ta trực tiếp hướng thẳng lên trời, xuyên thẳng vào mây. Vân Phi thở dài định mở miệng bảo mấy người tham chiến tránh càng xa càng tốt quay lại đã thấy họ ở trong kết giới Giáp Huyền Vũ vô cùng an toàn mà nhìn.

Từng từ từng từ chậm rãi phát ra, giọng nói cực kỳ uy nghiêm khiến mọi người không chút nghi ngờ, người dưới đất như thủy triều lui ra xa. Sau một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, trận chiến kinh thế hãi tục giữa hai người bắt đầu. Tại không trung hai quả cầu tử quang và kim quang bạo phát. Đây chính là chiêu đầu mạnh mẽ của hai người, năng lượng cực kỳ lớn dao động làm rung chuyển cả trời đất. 

Trên không kiếm khí tung hoành xông tới, quét khắp tứ phương. Hai đạo nhân ảnh, một tử quang, một hắc quang, không ngừng lao vào nhau rõ là Ti Quan không dùng hết công lực để đấu với Tiết Dương mà đã kinh khủng như thế. 

Ma hỏa tàn phá bốn phương, kiếm khí xuyên mây làm cho tâm thần mọi người đều chấn động không ngừng. Học võ đến cảnh giới cực trí không ngờ lại có uy lực hủy thiên diệt địa như vậy. Điều này trước đây dù bản thân họ có nghĩ cũng không dám nghĩ tới lan ra. Tiết Dương nắm chặt Giáng Tai lui ra mấy trượng...

Rồi cả hai thời đại khác nhau biến thành hai luồng ánh sáng lao vào nhau. Theo sự tàn phá khắp nơi của ma hỏa và kiếm khí, rừng cây phía bên dưới trận chiến của hai người gãy đổ la liệt, đất bay đá chạy. Chẳng mấy chốc, toàn bộ mặt đất bị biến dạng khủng khiếp. Cát bụi ở dưới đất bị đánh tung lên cao bao phủ toàn bộ bề mặt, toàn bộ mặt đất rung động như sóng cuộn..... 

Đây là lần đầu tiên được thấy hết năng lực của Tiết Dương, tuy người kia không ra sức hết mình Tiết Dương cầm cự được như thế cũng không dễ dàng gì hắn thuộc dạng người không bị đánh đến không bò dậy nổi thì sẽ không bỏ cuộc. 

Vân Phi nói vọng ra:"_ Đủ rồi đừng đánh nữa_" 

Gió không thổi vào kết giới nên họ vẫn căng mắt nhìn được trận đấu bên ngoài Tiết Dương dần đuối sức, mà người kia đánh tới ấn đường liền thu tay lại bỏ Tiết Dương dứt khoát đi về hướng này:"_Tới lượt ngươi_" 

Ngọc Diện quẫn bách nhìn xung quanh một lượt:"_Ông đấu với huynh ấy đi tại sao lại là ta chứ?_" 

Liễu Phũ đáp:"_Tại vì ngươi là người Trọng Sơn, người này sư tổ của ngươi đó_" 

Ngọc Diện "..." 

Mọi người há hốc, bộ dạng Trọng Ti Quan nhìn con cháu của mình hết sức kỳ quái như muốn nói: tại sao Trọng Sơn lại lòi ra một nhân vật không ra gì thế này?

Ngụy Vô Tiện nghe thế thích chí lại xấu xa giở trò len lén đưa tay đẩy hắn trên xe lăn ra khỏi kết giới. Ngọc Diện la ó:"Ta không phải người Trọng Sơn, không phải aa"

"Dù ngươi có kim đan nhưng Ngọc Diện Tư Âm ở trong tay ngươi, không phải người Trọng Sơn lẽ nào ngươi cướp... chuyện này không thể Ngọc Diện Tư Âm..."

Ngọc Diện:"Đừng đừng... "

Một lúc sau cuối cùng Trọng Ti Quan bù đầu bù mà hộc máu:"_Cái tên tiểu tử này ngươi chỉ biết thổi có khúc đó thôi hả?cái tên này...cái tên này..._"

Ngọc Diện chột dạ cúi đầu nhanh chóng tìm cách trốn về chỗ. Trọng Ti Quan thấy thế túm hắn lại:"_Cái tên tiểu tử này đúng là làm người ta tức chết mà, chưa đâu vào đâu đã muốn bỏ chạy, ngươi định đem mặt mũi Trọng Sơn vứt xó à? Ngươi là chủ nhân Trọng Sơn tương lai đây sao, khốn khiếp thật..._"

Tầm Du lặng lẽ cười:"_Ti Quan lần này e là tức đến tổn thọ_"

Nhìn thì tội nhưng thôi kệ nếu con cháu ông như thế thì ông cũng sẽ tức đến nổi đom đóm thôi. Ngọc Diện không ngừng aa mấy tiếng:"_Ta không biết gì hết, ta không biết gì hết, người tìm người khác đi....._"

Trọng Ti Quan thật muốn đánh chết tên này...

---

"_Ngươi đừng có chút là tìm ta được không?ta hiện giờ đi lại rất bất tiện_"

Tề Phàm nghịch Thôi Tinh Hóa trong tay cũng không bực mình vì bị chỉ trích nói:"_Ta biết nên mới lén tới tận đây, chuyện ta giao cho ngươi ngươi làm tới đâu rồi? Sao chân ngươi chưa lành nữa... _"

"_Gần xong rồi_" Hắn đưa cho Tề Phàm một ngọc bội lệnh bài:"_Cũng không phải thân thiết ta không chắc ăn được điều gì nên ta không mạo hiểm_"

Tề Phàm cũng hiểu rõ vấn đề bày:"_Ta sẽ cố thương lượng_"

"_Trong vòng mười ngày tới đừng tìm ta_"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro