Thôi Tinh Hóa Bị Cướp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm nàng làm một ít sủi cảo, Giang Yếm Li thích chăm chút bữa ăn cho mọi người ai cũng đã quen, cô thích tự làm những thứ nho nhỏ này hôm nay bên cạnh cô có Kim Tử Hiên. Nàng múc cho Bình An một bát lại thấy Trọng Cơ đẩy Ngọc Diện ra chân lại băng bó hình như bị gãy rồi:"_Hôm qua không phải còn rất bình thường sao?_"

Ngọc Diện:"_Tỷ hỏi đệ đệ tốt của tỷ ấy_"

Ngụy Vô Tiện sờ mũi Thương Mộc Lâm bộ biết sớm muộn tên này cũng gãy chân hay sao mà chuẩn bị xe lăn cũng đẹp phết:"_Ta thấy nó hợp với ngươi lắm đó_"

Ngọc Diện"..."

"_Hợp cái đầu huynh, cái tên đó ở bên giường trừng mắt nhìn ta cả đêm, nữa đêm giật mình bị nó làm cho hết hồn định dọa chết ta à? _"

Ngụy Vô Tiện nghe thế vui vẻ:"_Ôn Ninh đúng là được việc, ta sẽ thưởng cho nó_"

Ngọc Diện thấy không nói nổi với tên này đành bỏ qua.

Lúc này Tề Húc đang thử trận, ánh sáng Thôi Tinh Hóa có thể thâu tóm trận pháp từ ngũ giai trở xuống. Rất nhanh dị bản của Thiên Lôi Nhất Trận bị nó hút vào, không một dấu tích tổn thương Tề Húc nói:"_Lần này tên Ngọc Diện đó cũng mang được đồ tốt về đi_"

Ít nhất không bị người khác cướp tay trên nữa. Tề Húc buông tay Thôi Tinh Hóa lơ lửng sau đó chiếu ra ba bốn dị trận xung quanh, sao chép y hệt mà không hề tốn sức hắn nói:"_Tên Ngọc Diện biết nhiều trận pháp lắm, ta phải sao chép của hắn mới được_"

Tề Chinh:"_Liệu hắn có giao ra?_"

Trận pháp của hắn đều xuất phát từ Trọng Sơn, nếu lấy được thì họ có thể biết hết cách bày trận của Trọng Sơn. Như thế Trọng Sơn không xong rồi nói sau thì nơi đó cũng an táng mẫu thân hắn, tuy người là do hắn... chưa chắc là hắn chịu ra tay....

Tề Húc:"_Chỉ có người ngu mới giao ra, chúng ta cướp_"

Ngọc Diện kia cũng rất khó đối phó, hắn tuy yếu nhưng cái đầu không đơn giản đâu không cẩn thận sẽ bị hắn làm trở tay không kịp:"_Ta nhớ bên trong mặt nạ của tên đó có khắc chữ_"

Tề Húc thu hồi Thôi Tinh Hóa nhìn trận pháp trước mặt mạnh hơn so với khi hắn bày trận, giống như Thôi Tinh Hóa tiếp không ít sức mạnh vào bên trong:"_Không chừng cái đó có huyền cơ gì đó_"

Ngọc Diện chậm chạp đến tửu lầu, Tề Húc thấy bóng hắn liền mắng:"_Ngươi giở chứng gì mà lâu vậy_"

Ngươi cũng thường đến trễ đó sau, nói gì ta...?

Ngừng một lúc hắn nói:"_Chân ngươi làm sao?_"

Ngọc Diện:"_Bị Ôn Ninh đánh gãy_"

Tề Húc nhớ lại hôm qua bị hai tỷ muội đó đến phá đám, sao họ biết chỗ hắn còn định tìm Ngọc Diện hỏi tội đây:"_ Không phải ngươi giam họ lại rồi sao? Sao lại thoát, họ nghi ngờ ngươi?_"

Ngọc Diện lắc đầu:"_Không hẳn, nếu nghi ngờ ta thì ta đâu ở đây, giờ họ đang rất bận tìm người thổi sáo cho hai tỷ đệ đó tỉnh không có rãnh chú ý đến ta đâu_"

Tề Húc:"_Ý ngươi là sao?_"

"_Lần trước ta bày trận nhốt hai tỷ đệ họ lại, không biết ai gọi họ tỉnh còn thổi sáo dẫn đường họ cứu người. Ôn Ninh nói nghe tiếng của Trần Tình nhưng Ngụy Vô Tiện lại nói không phải hắn, tóm lại không biết thật sự là vậy hay là có ta ở đó không tiện nói nữa..._"

Tề Húc nghe thế hơi suy nghĩ tạm thời bỏ qua chuyện Ngọc Diện nhốt hai tỷ đệ bọn họ lại đi. Ai lại có thể tạo ra tiếng sáo giống Trần Tình chứ:"_Có khi nào là Nhiếp Hoài Tang làm không?_"

Ngọc Diện có chút phản ứng, tỏ thái độ muốn kiếm chuyện: "_Ngươi đừng có điên như thế được không? Cái gì cũng quy ra hắn vậy? Cho dù hắn thật sự sống lại cũng không có cái bản lãnh đó đâu? Nếu không hắn tìm tới ngươi rồi, ngươi đừng quên hắn bị ai giết chết đấy... Một đám người điên, suốt ngày nhắc đến hắn,...hừ ta không thích ai nhắc tới hắn trước mặt ta..._"

Tề Húc lại nghĩ khác:"_Sau ngươi biết hắn không có bản lãnh, Nhiếp thị bị diệt đầu tiên thì chắc chắn có gì đó đáng ngại cần phải giải quyết ngay. Sao ngươi biết hắn không tìm ta, ta thấy hắn mấy lần rồi không thể nhầm được..._"

Ngọc Diện:"_Nhiếp Hoài Tang nếu có bản lãnh đã không trở thành bia mộ...Tề Húc ngươi đừng tự mình dọa mình nữa... Chưa chắc hắn là hắn, còn kẻ đứng sau phá hoại ta nhất định moi ra..._"

Tề Húc nhìn Ngọc Diện không hiểu nổi:"_Mọi người điều nhìn thấy hắn, tại sao không lần nào ngươi nhìn thấy hắn_"

Ngọc Diện thản nhiên:"_Đấy, ta chưa nhìn thấy lần nào cả?cả cái bóng cũng không thấy thế mà ai cũng làm ầm lên, lẽ nào Nhiếp Hoài Tang ở dưới mồ sau khi sống lại thần thông đến mức chưa gặp ta lần nào đã đọc được tâm của ta, biết ta ghét hắn....nên tránh ta à? Chưa kể bộ ngươi cho rằng với tu vi thực sự của Nhiếp Hoài Tang có thể gọi hung thi như Ôn Ninh tỉnh giấc? Cho dù đem Trần Tình cho hắn, hắn cũng không đủ sức.. _"

Ngọc Diện nói thêm:"_Lần đầu là thanh quạt, lần hai là cứu mạng Tiêu Nhất Nhật và Mạnh Tiêu Dao, lần ba là cứu Giang Trừng, ta hỏi ngươi nếu ngươi trở về mà không muốn gặp mọi người thì có lộ liễu để lại quạt của mình không? Người này kì quái thì có kì quái nhưng tần suất xuất hiện quá nhiều, lại bám theo mọi người như hình với bóng mà không ai phát hiện, ta rất nghi ngờ chuyện này... Dù sao không phải chỉ có ngươi cần Thiên Lôi Nhất Trận, lục kỳ không phải là mục tiêu của một người..._"

Tề Húc gật đầu, đúng là không phải mục tiêu của một người nhưng tại sao người này luôn tránh mặt Ngọc Diện, lẽ nào hắn đang lo lắng gì đó về Ngọc Diện này hay sợ bị nhận ra...nói sao cũng là huynh đệ, thật khó để đối đầu trực tiếp nha...

Tạm gác chuyện này Tề Húc nói:"_Ta cần trận pháp cho Thôi Tinh Hóa_"

Vài trận pháp chắc Ngọc Diện có thể giao ra dù sao tạm thời hai bên sẽ không trở mặt. Ngọc Diện nói:"_Cả trận pháp ngươi cũng không biết bày, hèn gì mẫu thân ngươi không yên tâm về ngươi_"

Tề Húc nghiến răng:"_Ngươi cũng không hơn ta là mấy đâu_"

Ngọc Diện hừ một tiếng:"Ta làm gì có mẫu thân mà dạy...?"

Ngọc Diện bày cho hắn bốn trận pháp, khả năng bày trận của tên này còn tùy thuộc vào trận pháp kia dùng gì, nếu vẽ trận trên đất thì đừng hy vọng gì nhất định thất bại hay là trục trặc gì đó, nên Tề Húc tán thành hắn bày thạch trận.

Tề Húc:"_Ta sẽ nó ở trước Lai Châu_"

Ngọc Diện:"_Ngươi định hại chết ta à? Bày trận đó sẽ lớn chuyện đó_"

Tề Húc:"_Yên tâm ta cần ngươi ở bên đó, sẽ không để liên lụy ngươi đâu_"

Ngọc Diện:"_Không được, ta phản đối như thế sẽ gây thương vong, Thương Mộc Lâm không để yên đâu_"

Tề Húc:"_Ngươi không có quyền đó_"

----

Ngụy Vô Tiện đập cửa:"_Ngọc Diện, Ngọc Diện.... Ngọc... _"

"_Cái gì?_" Ngọc Diện lộc cộc lăn xe ra mở cửa

"_Bên ngoài thành Lai Châu có người bày trận, là trận pháp dị bản của Thiên Lôi Nhất Trận_"

Ngọc Diện giật mình như thật:"_Đi, ta đi xem_"

Ở ngoài thành trận pháp giăng lên ánh sáng của nó dưới ánh mặt trời càng trở nên rực rỡ. Có ba người đang đứng đó như đang chờ bọn họ, cả ba tên này đều đeo mặt nạ đen, mặc y phục của pháp sư...

Thấy người vừa đến cả ba mau chóng cùng nhau xông ra. Một bay trên không, còn hai kẻ kia lướt trên mặt đất, trong chớp mắt đã đến bên cạnh mọi người như muốn vây chặt. Trong trận pháp thây ma úa ra xem ra trận này đã được cải biên ít nhiều rồi...

Ngươi bay trên không mặc chiếc áo rộng thùng thình, tuy vậy cũng không thể che hết được thân hình mềm mại uyển chuyển. Rõ ràng đây là một nữ ma pháp sư, chỉ có điều cô ta đã dùng vải đen che mặt nên không rõ dung nhan thế nào. Còn hai kẻ còn lại, một người thân hình cao lớn khôi ngô, hai tay nắm chặt một cây trường thương, người còn lại thân hình thấp bé, tay phải nắm một thanh kiếm nhọn, mảnh.

Thương Mộc Lân liếc nhìn ba người kia lạnh lùng:"_Dám đến chỗ ta bày trận đúng là không biết sống chết_"

"_Haha bọn ta đến lấy mạng của ngươi_" Nữ ma pháp sư trên không trung mặc dù giọng nói trong suốt nhưng lại vô cùng lạnh lẽo:"_Có người bỏ tiền ra mua mạng của các ngươi_"

Tiêu Nhất Nhật trong lòng thật sự rất kinh ngạc. Đương nhiên hắn có thể cảm nhận tu vi bất phàm của từng người. Mỗi người đều đã bước vào Nhất giai cảnh giới pháp khí của họ cũng không tầm thường...

Ba người ngay lập tức cùng nhau ra tay. Nữ ma pháp sư miệng niệm chú ngữ, ma pháp nguyên tố mau chóng tụ tập trên người rồi phóng xuất đi, sau đó nàng nhẹ nhàng huy động ma trượng, những lưỡi đao gió từ trên không trung nhắm vào mấy người mạnh mà chém tới. Họ biết mình cần đối phó ai còn lại để ma cường đại kia giải quyết.

Nam tử vóc dáng cao lớn tay cầm trường thương mạnh tựa giao long, hung ác đâm lén bên sườn của Giang Trừng. Còn tên vóc người thấp bé tay cầm kiếm mỏng nhanh như thiểm điện, tựa như độc xà chém tới yết hầu của hắn. Hai đạo quang mang một lục một lam tựa như đấu khí từ kiếm và trường thương phát ra, thì ra hai tên này lại là Tây Phương võ sĩ. Ba hướng giáp công, ra tay vô cùng tàn ác, hiển nhiên là muốn nhanh chóng kết liễu được người nào đó thì càng tốt.

Ở xa quan sát Ngọc Diện bắt đầu suy nghĩ mọi chuyện.

Ngụy Vô Tiện hít một hơi thật sâu, nhanh chóng thổi sáo, âm thanh như mấy lưỡi đao gió đánh trượt xuống chỗ hắn vừa đứng, hiện ra vài hố sâu hoắm ngang dọc thi nhau chồng chéo trên mặt đất quỷ sứ triệu hồi gầm gừ, thây ma nhất thời co rúm. Hai đạo đấu khí cũng vừa sượt qua, trên không trung lưu còn lại hai đạo tàn ảnh thây ma đau đớn gầm gừ, cơ thể xuất hiện vết nứt trên cơ thể xơ xác, cảnh tượng ghê rợn.

Thương Mộc Lâm cầm trường thương bay lên không trung, đối mặt với nữ pháp sư chém tới thao tác điêu luyện gãy gọn, tuyệt nhiên đầy tính sát thương. Phong quang rực rỡ ầm ầm phóng tới khiến cho nữ pháp sư kinh hoàng vội vàng chạy trốn đạo khí lướt qua bên mang tai, sượt qua tấm che mặt để lại vết thương một lọn tóc từ trên không trung rơi xuống khiến cho nữ pháp sư sợ quá toát hết mồ hôi lạnh lại càng giận dữ, đưa tay lên mặt vội máu chảy qua kẻ tay. Cô ta không hề ngờ rằng tên này cũng ghê gớm như thế.

Thương Mộc Lâm trên không trung một kích lấy mạng không thành, thân hình lại rơi xuống, sau đó dùng nội lực vung thương đánh tới hai người trên mặt đất. Đạo quang hừng hực tựa lửa cuộn tới hai người. Lực lượng ba động cường đại làm cho cả hai kinh hãi thất sắc, vội vàng thối lui ba trượng....

Hắn ghét nhất là người đến thành của hắn gây hại cho bá tánh của hắn.

Bên này Mạnh Tiêu Dao sử dụng Thanh Long Cung bá khí ngút trời, mũi tên bắn tới đâu thây ma diệt sạch tới đó, trong trận pháp thây ma thi nhau ra xem ra phải dẹp ba người kia trước, nghĩ thế hắn đổi đối tượng

Ả nữ thi triển ma pháp hỏa hệ, một loạt ngọn lửa từ trên cao nhằm vào mọi giáng xuống. Trong ba kẻ này, người mà Giang Trừng muốn trừ khử nhất chính là nữ ma pháp sư trông cô ta có vẻ mạnh nhất, lại còn là thủ lĩnh cô ta ở trên không liên tục công kích, khiến hắn cảm thấy như bị trói chân trói tay, nhưng bất quá trong thời gian ngắn hắn cũng không có biện pháp khả dĩ nào. Nhanh chóng di chuyển tránh hỏa diễm rồi xoay người nhằm vào tên bịt mặt cầm kiếm mà lao tới. Kiếm nhanh như điện mà chém xéo xuống, khơi lên một trận cuồng phong mãnh liệt mù mịt khắp đất trời.

Đầu thương đấu khí lục sắc quang mang sáng chói. "Ầm" một tiếng, đao khí và đấu khí đập vào nhau, hai người cùng bị chấn động mà lùi lại vài bước. Cùng lúc đó thì người giấu mặt tay cầm kiếm đã nhanh chóng công tới, lam sắc đấu khí thanh thế kinh người, tiếng "Roạt Roạt" xé không phát ra. Tiêu Nhất Nhật nghiêng người lách qua, tránh được mũi đòn nguy hiểm. Sau đó cầm đao quay lại phản đòn. "Xoảng" một tiếng lớn , những đốm lửa loé ra. Ngụy Vô Tiện mạnh mẽ chém âm thanh vào giữa kiếm, người bịt mặt thân hình chấn động, lùi về phía sau vài bước.....tên này tu ma hệ mạnh thứ cầm trên tay rất đáng sợ...

Ngọc Diện nhìn thây ma lúc nhúc rút sáo thổi.. Ngụy Vô Tiện nghe tiếng sáo rủa:"_Cái tên này có thể trấn quỷ mà nãy giờ không ra tay lát về phải đánh một trận_"

Trần Tình là thứ tà ma Ngụy Vô Tiện không dám sử dụng lung tung kẻo bị nó không chế nhưng tên Ngọc Diện thì khác sáo của hắn sử dụng thế nào cũng được nhưng hắn lại rất ít dùng. Có lẽ vì nó là thứ của Ngọc phu nhân...

Đứa trẻ này thật khiến người ta đau lòng, may mà hắn vẫn có người ở bên cạnh...

Ma pháp sư trên không trung đã phát ra một loạt mũi thương bằng băng đánh tới đỉnh đầu, hắn vội vàng thoát nhanh về phía trước. Những phen giao kích như chớp giật sấm rung, quả thực là nhanh đến cực điểm. Trong khu rừng đao quang kiếm ảnh, bốn người quần đấu, ma pháp, đấu khí, đao khí cùng giao nhau. Bọn thây ma lại hết sức cản tay cản chân càng lúc càng đông, khè lửa, thổi cuồng phong, bắn ám thi ma đủ cả các loại. Thây ma e sợ Ngụy Vô Tiện nhưng lại bị thế lực nào đó điều khiển, không thể không tiến lên.

Bọn này không chỉ phải đối phó với một thương, một kiếm phát ra đẩu khí mãnh liệt mà còn phải để ý tới ma pháp tập kích sắc bén từ trên cao của tên cầm sáo kia, quả thực là tả tơi đến cực điểm.

Lại thấy thây ma khó khăn di chuyển, ả ta quát:"_Có một tên thổi sáo ở quanh đây, bắt hắn giết trước_"

Người họ nói là tên Ngọc Diện gãy chân kia, rõ là Tiết Dương vết thương chưa lành nên họ không tiện gọi, để sư thúc ở lại chăm sóc hắn, không biết Ngụy Vô Tiện nghĩ gì mà lôi đầu Ngọc Diện theo.

"Keng."

Nữ ma pháp sư tụ lực, phóng ra một lưỡi đao gió cường mãnh đánh trúng thương của Thương Mộc Lâm nhân lúc phân tâm. Cùng lúc đó trường thương và thanh kiếm đồng thời nhằm vào hắn phóng tới. Hắn vội vàng né nhanh sang trái, mặc dù đã tránh được hai đòn tấn công hung mãnh.

Đây là một loại công pháp bá đạo trong huyền công gia truyền của họ nhưng loại công pháp này càng lợi bao nhiêu thì lại càng có hại bấy nhiêu. Mặc dù có thể tạm thời đề cao công lực, nhưng nặng thì chết người, nhẹ thì tàn phế, nguyên khí bị tổn thương rất lớn.

Nhìn động tác quỷ dị của ba người bịt mặt cảm giác có chuyện không ổn, bọn chúng nhanh chóng lao tới phía trước, tiếp tục công kích mãnh liệt động tác nhanh như quỷ mị, so với vừa rồi chẳng biết đã nhanh hơn bao nhiêu lần. Thương Mộc Lâm trước tiên phóng về phía kẻ cầm đao, đối diện với đẩu khí hình cầu vồng, cũng không hề né tránh, cử quyền nghênh tiếp, một mảng quanh mang nóng rực xuất hiện ở đầu quyền ảnh, đẩu khí liền bị đánh tan.

Giang Trừng mạnh mẽ đánh vào một người cầm kiếm, cầm kiếm liền gãy đoạn, người bịt mặt bị chấn lùi về phía sau, ói ra một ngụm máu, ướt đẫm cả tấm che mặt, nội thương lui bước dùng công pháp bá đạo để tăng cường công lực, so với ngày thường còn mạnh mẽ hơn vài phần. Nhưng cũng vì thế mà thương thế trong người cũng bị chấn động mà nặng thêm một bậc, hắn lại ói tiếp ra hai ngụm máu liếc thấy tình hình này hoàn toàn bất lợi.

Tên bịt mặt tay cầm thanh kiếm nhọn, nhanh như chớp, lam sắc đẩu khí tập kích vào hậu tâm Giang Trừng. Cùng lúc đó trên trời, ma pháp công kích của nữ ma pháp sư ra đòn thêm phần ác liệt. Lôi Ảnh cường đại phát ra từng trận âm thanh khủng khiếp Tam Độc lượn vòng truy đuổi theo dấu tích tà ma bắn ra, mãnh liệt không buông.

Bên này Thương Mộc Lâm nhanh chóng lao qua một bên, tránh được đòn công kích của hai người. Thanh thương băng dưới ánh nắng phát ra ánh sáng chói lạnh lẽo, giống như lưỡi đao của tử thần vừa yêu dị lại vừa bá đạo khiến cho ma pháp sư bất ngờ không kịp chạy trốn, tên này bất cứ lúc nào cũng có thể kết ra vũ khí, vũ khí lại sát thương kinh hồn bạt vía không hổ danh là gia tộc diệt rồng. Trong chốc lát lưỡi đao đâm trúng vai trái, máu bắn tung toé, nàng ta kêu lên một tiếng thảm thiết, rơi từ trên không xuống đất, lăn vòng khắp người máu tươi cùng bụi đất trong rất chật vật thảm hại. Lúc này tình thế đã đảo ngược đưa mắt nhìn nhau lộ ra vẻ kinh hãi, do dự một lát, lại tiến lên, hai tên này mặc dù sợ hãi nhưng cũng không hề muốn mất cơ hội lấy mạng họ để lấy số tiền kia.

Biết lần này dù có sống sót, tu vi cũng bị tổn hại nghiêm trọng, hắn nhìn hai tên bịt mặt, trên mặt lộ ra nét cười tàn nhẫn, tay không phóng về phía trước. Ba người lại tiếp tục quần thảo, lúc này khung cảnh quang hoa loá mắt. Hai tên giấu mặt cũng đẩy công lực lên đến mức độ cực hạn, đối kháng với phong mang bổ ra đạo này nối tiếp đạo kia phía bên này. Thỉnh thoảng thổ ra một búng máu, nhưng công lực tựa hồ càng ngày càng cường thịnh, mau chóng đem thương, kiếm trong tay hai người lần lượt chấn vỡ ba người kia toàn thân vấy máu, tóc tai bù xù nhìn như ác quỷ địa ngục. Hai tên giấu mặt trong lòng ớn lạnh từng cơn, chúng biết hành động truy sát của lần này đã thất bại, nếu cứ tiếp tục duy trì cho dù có giết được thì bọn chúng cũng phải trả giá bằng cả tính mạng.

Lúc này trên đỉnh đầu đột nhiên phát sáng, Thôi Tinh Hóa phát sáng rực rỡ, trận pháp đổ ập lấy lên người bọn họ mọi âm thanh bên ngoài đều tắt ngấm. Tề Phàm lén quan sát nãy giờ vẫn không thấy người thần bí hay xuất hiện đến cứu giúp lại thấy ba người kia cầm cự không nổi nữa đành ra tay. Hắn đi về phía Ngọc Diện đang trốn ở gần đó vẻ mặt hờ hững thu lại sáo nhìn đám thây ma quay ngược vào trong trận.

Ở trong trận pháp thây ma mạnh hơn bên ngoài lại không hề biết đau đớn chết chóc, nối nhau chen chút như biển người nhấp nhô kề sát bên họ không ngừng cắn xé một cách vô thức như cỗ máy. Mạnh Tiêu Dao thủ thế ánh sáng Thanh Long Cung sáng ngời mấy thây ma nhìn thấy liền bị thanh tẩy trên người nứt toạc ra những vệt sáng. Bọn chúng gầm lên đinh tai nhức óc, Mạnh Tiêu Dao dùng sức kéo cung, một loại áp lực trong trận đè nặng lên người hắn, bắp thịt căng cứng gân mạch cuồn cuộn nổi lên. Cung dần dần vươn lên, áp lực trong trận càng nặng nề hơn như muốn khóa hắn lại trong lòng giam kiên định.

Ngọc Diện nói:"_Còn không chạy mau đi, trận pháp bị phá bây giờ_"

Tề Húc khó hiểu:"_Phá? _"

Ngọc Diện:"_Ngươi cho rằng Thanh Long Cung chỉ trưng cho vui thôi à?_"

Ngọc Diện vừa dứt lời, một đạo sáng xuyên qua kết giới bắn lên không trung tạo ra một tiếng nổ vô cùng lớn làm cả một góc thành chấn động mà sụp xuống. Tề Húc rủa một tiếng trận pháp này chưa hoàn thiện nên không cầm cự được lâu cho dù Thôi Tinh Hóa có nâng cấp trận lên nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn có thể sử dụng được Thôi Tinh Hóa không thể phát huy hết năng lực của nó:"_Sau ngươi không nói sớm_"

Ngọc Diện:"_Ta đã ngăn ngay từ đầu_"

Tề Húc nghiến răng nhanh chóng biến đi. Ngọc Diện nhìn trận pháp vỡ tung ra lăn xe ra lo lắng hỏi:"_Không sao chứ? Làm ta hết cả hồn_"

Thương Mộc Lâm nhìn góc thành sụp đổ thở dài, phải xây lại thôi:"_Ngươi thì có gì làm ngươi hết hồn, góp phần không nhỏ rồi còn gì... _"

Ngọc Diện sờ mũi nhìn ra sau:"_Mạnh huynh sao thế? _"

Tiêu Nhất Nhật đỡ người nặng nề thương tổn bên cạnh: "_Dùng nhiều sức phá trận nên hao tổn nguyên khí chỉ tạm thời ngất đi thôi_"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro