Vượt Khung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đến tốc độ như gió cuốn, nhiệt độ không khí trong đại đường nháy mắt lạnh như băng, một thân áo trắng hơn tuyết, tóc đen như mực tung bay, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân lại nặng nề tối tăm, đôi mắt như u đàm địa ngục lạnh lẽo khiếp người, hắn cứ như vậy phóng ánh mắt đảo quanh, ánh mắt đưa đến chỗ nào chỗ đó đều run rẩy.... Hắn đi rất nhanh cố gạt đi cơ thể bất thường của mình. 

Chuyện vui này khiến tâm trạng ai cũng tốt, nghỉ ngơi ở phủ rất lâu để chuẩn bị cho bước đường tiếp theo. Hôm nay là ngày sinh thần của Xích Phong Tôn thế nhưng bầu không khí đang diễn ra khiến mọi người cảm thấy bị đóng băng. Thậm chí bị hàn khí lạnh lẽo khiến nhiều người sợ hãi mà lui về phía sau. 

Liêu Tông Chủ này là muốn gây chuyện à? Sao lại nhắc đến cái chết của tứ đệ. 

Tại nơi này bên trong hơi thở lạnh lẽo Xích Phong Tôn nhìn ông ta, thật muốn đem người kia đấu nhau một phen. 

Trần Khanh nhìn Liêu Tông Chủ người sinh ra đau đớn, hắn chưa từng chán ghét qua một người nào như thế này, hình như có một loại cảm xúc xa lạ ở trong thân thể hắn quay cuồng kêu gào, khiến cho hắn chỉ muốn tiến lên một tay đem chúng toàn bộ xé nát. Hắn nắm chặt bàn tay, cố hết sức khiến cho chính mình bình tĩnh lại, kiên trì giữ vẫn nguyên tắc suốt mười mấy năm qua, khiến cho cảm xúc vĩnh viễn ở trong khống chế của chính mình. Đến khi Tuyết Ảnh kéo mạnh tay hắn mới biết tay hắn siết chặt thanh quạt đến chảy máu. 

Mọi người không biết nguyên nhân tại sao Liêu tông chủ lại nhắc đến chuyện này không huông, hai bên khi xưa có gì thù oán hay sao?Trong lòng có chút buồn bực. Liêu tông chủ cười cũng ngồi xuống chỗ sắp xếp. Buổi tiệc bắt đầu nhưng không ai vui vẻ nổi. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ lát nữa sẽ trùm bao đánh ông kia một trận:"Ninh Tường đâu rồi mà không thấy?"

"Không biết nữa nói là đến sau"

Giữa tiệc lại có người nói có một nữ tử muốn cầu kiến, trong tay còn có lệnh bài của Vô Ưu Cốc, Vô Ưu Cốc xưa nay xa lánh hồng trần sao giờ lại tìm đến Nhiếp Thị? 

Tiêu Nhất Nhật thầm đoán:"Chắc là đã tìm ra bản gốc của Thôi Đoạn? Nên tìm chúng ta dù sao nói lời phải giữ lời mà"

Người đến che khăn nhưng nhìn qua đôi mắt có thể đoán mấy phần là Ngưng Tố thánh nữ gì đó như sâu bọ của Vô Ưu Cốc. Nàng ta bước vào đại điện hết sức cao quý cốt cách khiến ai nấy cũng tò mò nhìn theo. 

"Ta đến tìm Tiết Dương"

Tiết Dương đang ngồi nói chuyện với Hiểu Tinh Trần, hắn định trồng thêm vài cây lựu trong Tiết phủ, thêm vài người ra vào cho có chút sinh khí lại nghe người ta nhắc tên mình ngẩng đầu:"Cô là ai?"

Ngưng Tố "..."

Ngưng Tố tự mình đem tấm khăn đỏ thẫm che mặt tháo xuống tùy tiện quăng ra ngoài. Đã không còn tấm khăn cách trở tầm mắt thông suốt sáng sủa, nàng khẽ nâng cằm, như một tiên nữ cao cao tại thượng.

Đáp lại nàng, đầu tiên là sự kinh ngạc của mọi người. Sau đó, yên tĩnh, yên tĩnh như chết ánh mắt mọi người toàn dừng ở trên người nàng, gương mặt thật của nàng, mỗi người ai cũng mở to hai mắt, tròng mắt đều muốn trợn trừng ra, bọn họ cũng không biết nên như thế nào đi hình dung nét mỹ lệ của nàng. Kỳ thật dung mạo tinh xảo tuyệt mỹ của nàng vô cùng nổi bật, mà là đôi mắt trong sáng như lưu li kia lộ ra trí tuệ quang mang, giống như tụ tập thiên địa nhật nguyệt tinh hoa, liếc mắt nhìn một cái liền chiếu vào trong lòng người, còn có khí chất cao quý thản nhiên như từ chỗ sâu nhất trong linh hồn phát ra, thế nhân không người sánh kịp. 

Tiết Dương nhìn cô ta hỏi:"Thôi Đoạn?"

Ngưng Tố "..."

Vẻ mặt nàng ta khi nghe câu đó hết sức khác thường, sau đó lại cười quyến rũ:"Ta đến gả cho chàng"

Bốn phía một mảnh ồ lên. Có người nhịn không được nhỏ giọng nghị luận không biết Tiết Dương bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nữ tử khác, giờ nữ tử đếm tìm đòi công đạo

Ánh mắt mọi người lập tức đều tập trung ở trên người nàng ta vô cùng khó hiểu. 

Tiết Dương nói:"Cô bị điên à?"

Sắc mặt Ngưng Tố vặn vẹo cố gắng mềm mỏng:"Tỷ võ chiêu thân đã định từ trước, ngươi đã thắng ta ta đưa nhiên sẽ gả cho ngươi"

Hóa ra tỷ võ, họ còn tưởng... 

"Ta chỉ cần Thôi Đoạn"

Hắn lại cúi đầu kéo Hiểu Tinh Trần về chuyện trồng cây lựu. 

Hắn là vô tình như vậy, giờ tới đây còn muốn giẫm đạp tôn nghiêm của nàng. Thật sự rất muốn giơ tay hung hăng tát cho hắn mấy cái bạc tay, nhưng nàng cuối cùng cái gì cũng không có làm. Trong miệng có mùi vị mằn mặn tanh tanh, trên môi không biết khi nào thế nhưng bị cắn rách chảy máu, ồ ồ rỉ máu ra bên ngoài, nuốt xuống một ngụm, mùi vị mằn mặn tanh tanh, căm phẫn không nói nổi, nàng chưa từng có cảm giác bị xem thường như vậy. Mọi người đều đang nhìn nàng, khó hiểu có, xem kịch vui cũng có, nàng cắn răng:"Lời đã nói ra không thể rút lại được, nếu ta không gả cho ngươi thì người khác sẽ nhìn Vô Ưu Cốc ta như thế nào, bên cạnh đó cưới ta ngươi cũng không thiệt thòi."

.

Tuyết Ảnh:"Gớm, ta chưa thấy người nào mặt dày như cô."

Giang Trừng:"Tự đóng hộp mang đến nhét vô nhà người ta, người ta nói không nhận bộ nghe không hiểu sao?" Nhìn cô ta không hề khách sáo nói:"Chắc không gõ được."

Ngưng Tố "..."

Đối với nữ tử mà nói câu này đủ khiến họ nhục nhã đến mức phải tự sát ngay lập tức. Thêm nhiều ánh mắt đang nhìn nàng bàn tán, dù sao tỷ võ thôi mà người ta cũng nói chỉ cần Thôi Đoạn thôi mà. 

Ngưng Tố cảm thấy mình đi không được dừng lại cũng không xong vô cùng khó xử. Tiết Dương nhìn cô ta chướng mắt:"Điều kiện thứ ba hãy biến ra khỏi đây."

Ngưng Tố "..."

Rốt cuộc hôm nay là ngày gì, sao toàn chuyện khiến người ta bực mình vậy. 

Bầu không khí dần dần có thêm một chút náo nhiệt lại như ban đầu. Xích Phong Tôn cũng nhân dịp này nói về việc thành thân của Trần Khanh và Tuyết Ảnh.

Tiêu Nhất Nhật kinh ngạc hỏi mọi người:"Ơ chuyện này quyết định khi nào?"

Mạnh Tiêu Dao lắc đầu:"Đệ cũng không biết"

Chuyện này bất ngờ thật đó, xem ra họ sắp được đi phá tân hôn rồi hahaha. 

Liêu tông chủ cười:"Tuyết tông chủ muốn gã con gái mình cho Trần Khanh à?"

Tuyết tông chủ hỏi lại có vẻ khó chịu với Liêu tông chủ hay kiếm chuyện kia:"Có vấn đề gì sao?"

Tuyết tông chủ đối với Trần Khanh mà nói không thích cũng không ghét nói sao hắn cũng là nghĩa đệ của Xích Phong Tôn cũng không phải người xấu, ông đương nhiên cũng muốn gã Tuyết Ảnh vào chỗ tốt một chút nhưng con bé nhất quyết không chịu còn nói ở động không đáy mình đã thất tiết rồi không thể gả cho ai được nữa đâu. Bây giờ ông có thể không chấp nhận hôn ước này sao? 

Liêu tông chủ phủi phui nói:"Không, ta chỉ hỏi như thế thôi, xem ra hai bên gia đình đã bàn bạc với nhau hết rồi."

Tuyết tông chủ không vui với ông ta:"Chuyện này không phải chuyện đùa, quan trọng như vậy có thể không bàn bạc hay sao?"

Mọi người bỏ qua Liêu tông chủ mà chúc mừng cho đôi trẻ vì chuyện vui sắp tới. 

------

Buổi tiệc lúc sáng kết thúc sớm đến tối mới có một buổi tiệc khác lớn hơn đi ở hoa viên Xích Phong Tôn không nhịn nổi tò mò:"Liêu tông chủ này rốt cuộc là có khúc mắc gì với Nhiếp tông chủ. Trước giờ ông ta luôn gây chuyện với người khác nhưng mà cũng chỉ có chừng mực, cớ sao cứ bám lấy chuyện Hoài Tang mãi không chịu buông ác ý rất rõ."

Trần Khanh nghĩ nghĩ rồi nói:"Hình như là trận chiến năm đó ông ta thua nghĩa ca thì phải?"

"Trận chiến? Hai người đó sao lại đánh nhau?"

Trần Khanh nhớ chuyện xảy ra rất lâu rồi:"Lúc đó đệ còn nhỏ, trước đó hai người họ từng là huynh đệ thì phải... "

Ngụy Vô Tiện bĩu môi:"Huynh đệ?  nhìn không ra đó nha thế là ông ta đã thua rồi ôm hận đúng không?"

Trần Khanh lắc đầu:"Không phải, năm đó nghĩa ca không giải được trận pháp giam giữ mình, Liêu tông chủ đã thắng rồi nhưng không biết là ai đã lén thay đổi di chuyển các vật phẩm bày trận, khiến Liêu tông chủ mắc sai lầm nên nghĩa ca mới ra được. Liêu tông chủ đã nói dám chơi dám chịu nhưng vì chuyện này mà cho rằng nghĩa phụ đã gian lận từ đó trở mặt thành thù luôn."

Giang Trừng:"Thì ra là vậy? Nhưng chắc gì là do người khác thay đổi trận của ông ta? Hay ngay từ đầu ông ta đã bày sai rồi."

Cái này cũng không rõ nữa, nhưng có vẻ ông ta rất chắc chắn với trận pháp của mình không hề sai sót, vì cuộc đấu này mà đã thử bày trận rất nhiều lần cho nên sai sót là điều không thể. 

----

"Thôi Đoạn tầng chín, bản này gần như hoàn chỉnh đây là báu vật của Vô Ưu Cốc bọn ta, tại sao tại sao ngươi lại....?"

Đó là phía sau thành có một rừng cây rất lớn. Ngưng Tố ánh mắt lóe lên sát khí nhìn Ninh Tường. Vốn là nàng ta đi đến đây sau việc nhục nhã vừa rồi lúc mới đến nàng ta còn nhìn thấy người khác nhưng không nhìn rõ lắm. Chỉ thấy Ninh Tường đang đứng gần trận pháp Thôi Đoạn gần như hoàn chỉnh của tầng chín.

Ninh Tường lắng nghe lời cô ta thâm trầm nói:"Cô có thể nhận ra Thôi Đoạn này gần như hoàn chỉnh, chứng tỏ cô đã nhìn qua Thôi Đoạn tầng chín hoàn chỉnh rồi tại sao lại đưa ra một bản giả?"

Ngưng Tố.....

Ninh Tường không nhìn thấy vẻ mặt cô ta cũng đoán được cô ta đang nghĩ gì:"Vô Ưu Cốc không phải quang minh chính đại lắm hay sao? Thua rồi không nhận còn giở trò trong bản Thôi Đoạn."

Ngưng Tố nhẹ giọng giải thích:"Ta nói gần như hoàn chỉnh là bởi vì nó thiếu máu của tà vật đó..."

Ninh Tường cười nhạt:"Nhưng theo ta thấy trận pháp dưới chân ta đây, không chỉ thiếu máu tà vật mà còn có thêm vài thứ khác....mà thôi đi nơi này là nơi của Nhiếp phủ mời cô tránh ra chỗ khác."

Ngưng Tố liếc Ninh Tường một cái có vẻ hắn đang muốn sửa trận nhưng cứ chần chừ. Lúc mọi người tìm thấy Ninh Tường là lúc hắn đang đánh nhau với Ngưng Tố. Phi đao của hắn nhìn như một mặt trăng khuyết phát ra sáng mềm mại cũng rất giống như ánh trăng, thao tác rất điêu liệu không hề giống mới học, thân thủ cũng không hề kém cỏi như thường ngày. Như biến thành một con người khác vậy tuy không nhìn thấy nhưng đối phó với Ngưng Tố không hề khó. Dù bị Liên Hoa Đài của Ngưng Tố bủa vây cũng dễ dàng thoát thân, là một cao thủ. 

Thấy mọi người đi đến Ngưng Tố bực tức dẫn Liên Hoa Đài mà bỏ đi. 

Ninh Tường cũng nghe tiếng bước chân mọi người đang đến, Bạch Thường Mặc nhìn binh khí Ninh Tường đang giấu lại trong cơ thể:"Đó là Nguyệt Ảnh Đao đúng không? "

Mạnh Tiêu Dao "a" một tiếng:"Nguyệt Ảnh Đao là binh khí gia truyền của Minh phủ, sau này truyền lại cho Minh Đan, mà Mạnh Đan hiện nay là thân cận của Trọng chủ thượng Trọng Sơn, gọi là Trọng Đan - mặt trăng chết"

Ninh Tường là người Trọng Sơn ư? Hay đó chính là lí do hắn dùng mặt giả kia, vì dù sao Trọng Sơn cũng phải dùng mặt nạ che giấu gương mặt của mình. Ninh Tường không đáp chỉ hỏi:"Tiệc kết thúc rồi sao mà mọi người ra đây? "

"Còn không phải sợ ngươi lạc ở đâu mất à? Ngươi đang bày trận? "

"Đang dựa vào bản mà Vô Ưu Cốc chỉnh sửa lại xem sao, lúc nãy Ngưng Tố còn nói là gần hoàn chỉnh."

Gần hoàn chỉnh? Tức là đã biết bản hoàn chỉnh trong như thế nào. 

Tiết Dương quan sát Ninh Tường một hồi lâu thấy tu vi hắn vẫn thấp kém nhưng vừa rồi, lẽ nào là che mắt mà ra. Nhưng trong lúc nguy hiểm cũng không thấy hắn bộc lộ bản năng, là che giấu quá giỏi hay sao? nếu như thế thì tại sao lúc nãy lại không kìm chế được. Ninh Tường cũng cảm nhận được ánh mắt của Tiết Dương đang quan sát mình, cũng không phản ứng gì nói:"Thôi, về thôi"

----

Trời sụp tối Ninh Tường mò mẫm trở về phòng không biết chạm đúng thứ mà thấy lạnh toát liền lùi lại

-Bình tĩnh đi....là ta

Đêm tối Tang phủ rất náo nhiệt, vốn là người trong phủ muốn dùng sự náo nhiệt để xua tan sự lạnh lẽo mọi khi, từ khi thiếu gia mất nơi này đã trở nên hết sức ảm đạm mặc dù rất nhiều người ra vào nhưng vẫn cảm thấy thiếu sức sống không có sự vui vẻ của trước kia. Lần này Trần Khanh sắp thành thân coi như là một chuyện vui lớn rồi Xích Phong Tôn cũng có vẻ mặt khá hơn hẳn. 

Nhiếp Minh Quyết quay qua hỏi nhỏ:"Ngọc Diện vẫn còn ở Song Nguyệt Thành?"

Mấy ngày trước khi sinh thần Nhiếp Minh Quyết đã hỏi chuyện này ông muốn Ngọc Diện đến dự sinh thần mình nên bảo Trần Khanh gửi thư kêu hắn về. Nhưng Trần Khanh làm sao biết người kia ở đâu mà gửi thư cho chứ, sáng giờ nghĩa phụ cứ bồn chồn đâu phải hắn không biết, nhưng không biết khuyên thế nào cho nên hắn tìm cách chuẩn bị quà, nhờ Ninh Tường đưa tới, thứ nhất do Ninh Tường chỉ mới vào nên sẽ không bị nghi là diễn kịch vì Ngọc Diện, thứ hai Ninh Tường nhất định biết cách làm cho món quà này trở nên hợp lí, vì hắn đang giấu Ngọc Diện mà. 

Trời càng khuya thì càng lạnh, tàn tiệc ai cũng đã say như chết đặc biệt là Ninh Tường uống được một ít đã nằm lăn ra bàn.

Thình thịch 

Thình thịchhh

Thình thịchhhh

Hiểu Tinh Trần thấy người bên cạnh có chút bất thường:" Huynh sao thế?"

Tiết Dương lắc đầu:"Không có, say quá thôi"

Hơi nghiêng đầu chợt thấy trời đất quay cuồng, bản thân như bị hút vào một hố đen vô tận không biết trời trăng gì nữa. 

Aaaaaaa

Một tiếng la thất thanh thu hút mọi sự chú ý, rất nhanh đã thấy mọi người ào ào chạy đến ai nấy cũng đầy men rượu hỏi: "Nhiếp Phúc ngươi la cái gì?"

Nhiếp Phúc mặt cắt không một giọt máu nói:"Lúc nãy, lúc nãy phụ Hiểu đạo trưởng đưa Tiết tông chủ về phòng nhưng.... nhưng hai người đó bị hố đen hút mất tiêu rồi"

"Cái gì? Ngươi nói rõ ràng lại xem"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro