Vượt Khung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bị hút là bị hút như thế nào? Hố đen đó có khi nào là trận pháp hay không?"

Mạnh Tiêu Dao nén lấy sự lo lắng trong lòng, hồi lâu mới bình tĩnh nói mấy câu:"Đã tìm khắp mọi nơi rồi không có dấu hiệu của việc bày trận mà Nhiếp Phúc bị dọa một trận cũng không nhìn rõ đó là thứ gì?"

Tiêu Nhất Nhật đăm chiêu vô cùng:"Có rất nhiều trận pháp có thể hút người, cũng có những ma vật có thể hút người vào không gian khác như chiếc gương nhưng một chút dấu vết cũng không có thì nguy hiểm quá."

Ninh Tường bị lay đến chóng mặt mới chịu tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy gương mặt lo lắng của Trần Khanh:"Mau thức dậy, có chuyện rồi."

"Bị hút mất? Lẽ nào là cái gương hay là.... "

Ninh Tường quay đầu nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện moi móc bất thường trên người hắn. Ngụy Vô Tiện bị nhìn đến khó chịu hắn đang bực mình vì không tìm được sư thúc đây:"Ngươi nhìn ta làm gì? Ta rảnh quá bày trò giấu họ đi sao?"

Ninh Tường:"Đệ có nhìn thấy đâu, đệ chỉ ngẩng đầu thôi mà"

Tại hắn tháo dải băng mắt nên có cảm giác hắn đang nhìn chằm chằm thôi. Bây giờ mắt hắn có vấn đề rồi đưa đến nơi xảy ra chuyện cũng không nhìn ra gì. Điều này càng làm mọi người thêm căng thẳng, có người thấp giọng rủa:"Hôm qua là ngày gì mà xui thế không biết."

Ninh Tường chợt nhớ đến một tình huống vô cùng xấu:"Đúng rồi, hôm qua là ngày chí dương đúng không?, thiên tượng hôm qua thế nào?"

Ai mà chú ý thiên tượng hôm qua thế nào chứ? Họ chỉ lo uống say thôi có ai còn tỉnh táo đâu. Liêu tông chủ sờ cằm nói:"Nhắc mới nhớ thiên tượng hôm qua rất đặc biệt"

"Mọi người có nhớ lúc ta bày trận Quy Khứ Lai thì mọi người từng xông vào không? Quy Khứ Lai chính là dựa vào thiên tượng và ngày chí dương mà tạo ra. Nhưng tại sao ngày này lại đến sớm như thế chứ!! "

Hình như hắn nói có gì đó không đúng nhưng mà:"Ý ngươi là họ bị hút vào trận Quy Khứ Lai?"

Ninh Tường lắc đầu nghĩ: Không, vốn dĩ Dương ca đã là người dùng Quy Khứ Lai để trở về quá khứ, nhưng tại sao đạo trưởng cũng bị hồi về tương lai? Lẽ nào cũng.... Dương ca từng muốn có bản hoàn chỉnh của Quy Khứ Lai chứng tỏ bản của Dương ca có thiếu sót không chừng đã xảy ra vấn đề. 

Bây giờ phải làm sao? Trận pháp này mình chưa từng biết cách giải dù sao nó không hẳn là hại người... nhưng mà... 

--Tiêu gia--

Trong Tiêu gia rất nhiều sách cổ, sách quý nếu như có thể không chừng tìm ra một chút manh mối, ngoài cách này ra Ninh Tường không nghĩ ra cách khác được. Dựa vào căn bản để bày Quy Khứ Lai để rút gọn phạm vi trước nếu không có thì sau đó mới tìm rộng ra Tiêu Nhất Nhật theo lời Ninh Tường mang ra rất nhiều sách, mỗi người một phần một gốc tự tìm. Riêng Tiêu Nhất Nhật đọc cho Ninh Tường nghe.

Đã ba ngày trôi qua rồi, vẫn không có chút tin tức gì.. Thật sự không hề có cách. Đến ngày thứ năm Nhiếp phủ được dịp chấn động khi chứng kiến một con rồng lớn bay tới

-Sao huynh bỏ ta rồi không về, sao lại bỏ ta, sao lại bỏ ta.... 

Ninh Tường che tai:"Tiểu Long"

Trước đó đã gửi Tiểu Long ở Song Nguyệt Thành cho các sư bá điều khí mau khỏe lại, chắc đợi hắn lâu quá nên đã chạy đi tìm có thể tìm đến đây chắc là.... 

Tiểu Long í ớ muốn nói gì đó chợt đưa tay quơ quơ trước mắt nhìn Ninh Tường:"Á á á á mắt huynh làm sao vậy?"

"Đến thì tốt, đưa ta về Lăng Chi Viên"

"Ta cũng đi theo..."

Hầu như ai cũng muốn đi theo. Ninh Tường bất đắc dĩ nói:"Ta chỉ dần theo Ngụy huynh thôi. 

Mọi người.... Ngụy Vô Tiện biết mình có thể đi theo nên chẳng la ó gì, cũng không để ý có gì đó bất thường hai người leo lên Tiểu Long mà rời đi.

----

Tiết Dương đi phía sau Hiểu Tinh Trần chậm rãi liếc không gian xa lạ trước mặt. Lúc bị hút vào hố đen hắn tưởng đâu bị lôi về thế giới hiện tại nhưng lại đến một nơi vô cùng xa lạ, Tiết Dương để y đi ở trước mắt hắn, có như thế hắn mới yên tâm được, phía sau lưng dù phản ứng nhanh tới đâu cũng xảy ra bắt trắc, đặc biệt là trong lúc hắn đang cảm thấy bất an như lúc này. 

Ra khỏi khu rừng họ liền nhìn thấy một thành trì phía trước mặt: Thành Vô Ảnh

Tiết Dương nói:"Đi lâu rồi, nghỉ ngơi một chút đi"

Xung quanh thành toàn là rừng rậm, mây khói phủ đầy, cực kỳ yên tĩnh, vắng vẻ. Trong thành thì đông đúc hơn họ bị cuốn tới đây quá bất ngờ, không hề có nhiều tiền, Hiểu Tinh Trần ngủ ngon được chừng nửa ngày, nỗi đau đớn trong thân thể đã dần dịu bớt.

Ánh dương dìu dịu chiếu vào phòng qua ô cửa sổ, tựa một lớp vải mỏng manh, hết sức nhẹ nhàng, êm ái. Tiết Dương ở cửa sổ quan sát ra bên ngoài, khắp nơi sương mỏng khói tỏa, rõ ràng giống như một trận pháp giam giữ. Nhưng loại trận này hắn chưa từng thấy qua bao giờ. Ngoài kia núi non trùng điệp, liền thành một dải, như tạo thành bức bình phong xanh biếc. Nơi cao thì đâm vào tới tận mây, nơi thấp thì tựa như cánh tay ngọc ngà của mỹ nhân uốn lượn. Mà trong số các đỉnh núi. Giữa nơi núi non biêng biếc, mây khói như bao phủ khắp nơi, mang tới cho người ta cảm giác không chân thực, dường như cả con người đều hòa mình với thiên nhiên đột nhiên hắn có một suy nghĩ: Nếu có thể cùng nàng bình yên sống ở nơi này đến cuối đời thì đúng là không có gì đáng mong cầu hơn. 

Hai gần như trơ mắt nhìn bầu trời từ lúc sâm sẩm tối đến khi lộ ra màu bụng cá buổi ban mai. Những tia sáng chiếu lên lớp giấy dán cửa sổ biến đổi từng chút một, lúc sáng lúc tối, nhưng chỉ cần là một chút biến hóa nhỏ nhoi, Tiết Dương cũng có thể nhận ra rõ ràng.

Qua chừng mười ngày Tiết Dương nằm mơ thấy một người mà tưởng chừng cả đời này không gặp lại, người này với Tiết Dương có thể nói là kẻ thù khiến hắn không cam tâm nhất - Nhiếp Hoài Tang

Tiết Dương nằm mơ thấy Nhiếp Hoài Tang đứng bên mộ của chính bản thân im lặng thắp nhang hồi lâu mới lẩm bẩm:"Đáng lí đã không chết sớm như vậy..."

Đúng rồi vì Tiết Dương quay ngược thời gian nên tên này mới chết. Chắc làm hồn ma tên này cũng không cam tâm đâu...

Nhiếp Hoài Tang nhìn bia mộ rất lâu như hoài niệm, sau đó như một loại ảo ảnh Ngọc Diện, Ninh Tường cũng xuất hiện trước mặt hắn, ba người đứng cạnh nhau, vóc dáng y nhau như một khuôn đúc ra. Chỉ khác ở chỗ bộ dạng Nhiếp Hoài Tang buồn bã, Ngọc Diện hi hi ha ha gì đó, Ninh Tường thì hăng hái vô cùng đứng cạnh nhau vô cùng tương phản. Dần dần Nhiếp Hoài Tang tan biến, sau đó là Ngọc Diện, chỉ còn một mình Ninh Tường đứng đó nhìn khoảng không hai người kia chằm chằm. 

Nhiếp Hoài Tang, Ngọc Diện vĩnh biệt!!!! Những gì hai ngươi không làm được để ta thay hai người làm bước tiếp theo. 

Tiết Dương nhíu mày cái hôm mà Ninh Tường đánh với Ngưng Tố hắn đã âm thầm vào phòng hỏi cho ra lẽ, Ninh Tường chỉ thật sự mạnh khi trên trán không có ấn kí, là ma khí khống chế hay có nguyên nhân khác, Tiết Dương đã tìm được đáp án nhưng đáp án này thật sự ngoài dự tính của hắn.

Không thể có quá nhiều may mắn đến khác thường như thế, không đâu chắc chắn là có vấn đề, vấn đề không phải về việc Ninh Tường như thế nào, mà khác thường ở chỗ lịch sử bị tác động biến hóa. 

Đến khi Tiết Dương giật mình tỉnh trời đã gần sáng, hắn biết rồi nơi này giống không gian mà hắn đã giao chiến với Tề Tư, thực lực của Tề Tư rất cao lại có rất nhiều người đuổi theo nhưng giữa lúc khu rừng biến mất, nơi ẩn thân của hắn không còn bà ta lại biến mất, ban đầu cho rằng vì đám người kia đến nên bà ta rút lui giờ nghĩ kĩ lại thấy có vấn đề, lúc đó bà ta e là phát hiện ra cái gì rồi. 

Hắn vừa có suy nghĩ này chợt bên tai vọng đến tiếng nói của Ninh Tường:"Không phải, bà ta có tài giỏi thế nào cũng không có khả năng thay đổi thiên tượng"

Giọng nói này hình như chỉ Tiết Dương nghe thấy, Hiểu Tinh Trần vẫn ngủ say không hay biết gì. 

Tiết Dương:"Ngươi đang ở đâu?"

"Đệ đang ở bên ngoài, đệ đang đi vào giấc mộng của huynh"

Giấc mộng hắn đã thức rồi mà? 

Ninh Tường nói thêm:"Huynh đang ở không gian giữa hiện thực và quá khứ, ở quá khứ quá lâu huynh không thể trở về nữa rồi, cơ thể hai người đều đang ở trạng thái ngủ"

Tiết Dương im lặng, hắn cũng tính đến việc sẽ bị Ninh Tường phát hiện rồi. 

Ninh Tường nói vội giống như sợ không Kịp:"Tạm thời vẫn chưa có thể tìm cách đưa hai người trở về, thế giới hai người đang ở sẽ xảy ra rất nhiều chuyện nhưng huynh phải cẩn thận không để Hiểu đạo trưởng chạm phải ánh mắt của Nữ Quái Chín Đầu, Hiểu đạo trưởng đã chết một lần linh hồn không hoàn chỉnh... nếu như...sẽ không về được, không về được... huynh nhớ.."

Giọng Ninh Tường dần mất hút... Nữ Quái Chính Đầu chính là kẻ chuyên đi ăn linh hồn đó à? Tiết Dương cũng chạm phải ả một lần đôi mắt của ả đúng là lợi hại đấy.

Lúc Ninh Tường hồi trận hắn thì không sau nhưng Ngụy Vô Tiện thì bị nội thương. Vốn dĩ máu của Ngụy Vô Tiện có thể đưa người ta xâm nhập vào, Ninh Tường muốn dùng làm dẫn đường nhưng thất bại, chỉ có thể thông qua mà nhắn nhủ mấy câu.

Ngụy Vô Tiện nắm lấy vai Ninh Tường không ngừng lắc:"Ngươi nói cái gì? Sư thúc đã chết, tại sao, tại sao chứ!!!"

Ninh Tường bị lắc đến sắp rớt não ra ngoài Tô Nhạc quát:"Buông hắn ra"

Ninh Tường choáng váng:"Đệ làm sao mà biết tại sao?  Nhưng chắc một điều Dương ca đã dùng Quy Khứ Lai quay về thời điểm đạo trưởng còn sống.  Tuy nhiên bản Quy Khứ Lai đó không đầy đủ nên giờ họ đang ở một không gian khác chỉ có ý thức tồn tại, cái đó gọi là Vượt Khung."

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc không thôi, quay về quá khứ ư? 

Ninh Tường không yên nói:"Không có cách cũng phải tìm cách, bây giờ phải tìm sư tổ của đệ đã, người hình như cũng biết về Quy Khứ Lai"

"Sư tổ ngươi là ai? Chúng ta mau đi tìm"

"Là Trọng Ti Quan chỉ có thể quay lại Lam Phong Trấn tìm cơ may thôi. "

Không biết người còn ở đó hay không?

Ngụy Vô Tiện hơi khựng lại:

"Người đó không phải sư tổ của Ngọc Diện sao?"

"Ta cũng mang họ Trọng đấy thôi"

Đúng rồi, hắn là Mặt trăng chết Trọng Đan.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro