Chương 7: Ly Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liễm Phương Tôn!!!".

Một kiếm đâm xuyên bụng, đau đến muốn khóc lên, lại chẳng thể nào thốt ra tiếng nổi.

"Huyết Mị Cơ!!!/ Nguỵ Anh!!!/ Sư phụ!!".

Ba tiếng gọi này gần như đồng thời vang lên, như xé gan xé phổi mà gào. Ngay 1 tích tắc đó, ngoài trời giáng xuống một đạo sấm rền inh tai nhức óc, nổ chói lên gương mặt hoảng hốt trắng bệch của tất cả mọi người trong Miếu Quan Âm.

"Lenh keng" một tiếng, Thuỷ Tụ thảm thương rơi xuống đất.

Huyết Mị Cơ nhìn xuống bụng dưới của mình, nơi có một lưỡi kiếm đang nằm ngay ngắn bên trong, cặp huyết đồng của nàng co rụt lại, ánh lên ngơ ngác, giống như hoàn toàn không thể tin nổi một kiếm này sẽ thật sự đâm tới, bèn đưa tay ra nắm siết vào thân Sóc Nguyệt.

Máu tươi tí tách chảy xuống từ lòng bàn tay.

Là thật.

"Nguỵ Anh!". Giang Trừng phản ứng lại đầu tiên, hắn chạy đến đỡ nàng, hoảng loạn nhìn miệng vết thương đang không ngừng rỉ máu, ngôn ngữ loạn lên: "Nguỵ Anh, đừng động, đừng, ta, ta lập tức...".

Nói đến đây, hắn nghẹn họng. Làm gì mới được? Nàng bị một kiếm đâm xuyên qua bụng thế này, khẳng định đã đâm hỏng nội tạng ở bên trong, nàng lại đã suy yếu đến mức không vận chuyển nổi linh lực nữa...

"Nhiếp! Hoài! Tang!!!".

Một tiếng gào hung tợn không báo trước vang lên từ ngay đằng sau Giang Vãn Ngâm, khiến cho cả hắn và tất cả mọi người có mặt đều giật nảy mình, Kim Lăng đang chạy đến bên này còn trực tiếp bị doạ cho lùi về sau ba bước.

Nói là hung tợn, thực ra là vì giọng của người nói khản đặc như thể đã bị rách mất lá phổi, không còn nghe giống như tiếng người nữa.

Ánh mắt của tất cả mọi người trong miếu đổ dồn về phía chủ nhân của giọng nói đó: Kim Quang Dao.

Hắn không những đã giải được cấm ngôn của Lam Hi Thần, còn có thể vịn vào vai Giang Trừng mà đứng thẳng dậy, ánh mắt chứa đầy phẫn hận nhìn về phía Nhiếp Hoài Tang.

Một lần nữa, ánh mắt mọi người chuyển hướng.

Nhiếp Hoài Tang tái xanh mặt, hoảng hồn lắp bắp: "Ta, ta không cố ý... Ta chỉ là, là thấy tam ca, à không, thấy Kim tông chủ, làm cái động tác như thể...".

"Ngươi!!!". Kim Quang Dao tiếp tục gằn giọng, tiến lên một bước về phía hắn. Nhiếp Hoài Tang bị gọi đến thon thót giật mình, hét lên một tiếng yếu đuối liền núp về sau lưng Trạch Vu Quân.

Mà từ nãy đến giờ Lam Hi Thần vẫn luôn chấn động đến đơ ngốc, bị hắn kéo liền vô thức muốn giằng tay ra, thế nhưng lại lập tức nhận thức được trong tay mình vẫn còn một mạng người, không thể tuỳ tiện cử động, bất đắc dĩ chỉ có thể đứng chôn chân ở đó, trong cặp mắt lưu ly trộn đầy cảm xúc hỗn loạn.

Kim Quang Dao nhìn cảnh này, trong tâm dâng lên một bầu chua xót, đau đến bật cười ha hả, giọng nói càng trở nên hung tợn: "Được a! Lam Hi Thần, ngươi tin hắn ta đúng không? Ngươi cảm thấy ta rất giống lời hắn nói đúng không?! Thế nên trong mắt ngươi, ta đến cả tri giao 10 năm cũng sẽ làm hại để bảo vệ mạng mình đúng không??!!!".

Nói đến đây, viền mắt hắn nóng bừng lên. Thế nên trong mắt huynh, đệ bây giờ sức cùng lực kiệt, tại sao lại trở nên đáng sợ như vậy?

Hắn nói một lần lại tiến lên một lần, càng nói càng dữ, dường như muốn dìm chết đối phương trong bầu xúc cảm không rõ là đau thương hay thù hận của mình vậy.

"Lam Hi Thần, ta từng chèn ép qua ngươi sao? Trừ lần này bất đắc dĩ mới khoá linh lực của ngươi, ta còn từng hại ngươi lần nào?! Ta chưa từng!!!".

"Ta chỉ là muốn một con đường sống... Ngươi vì cái gì cứ phải ép ta?!!!".

Nhiếp Hoài Tang sợ phát khóc, cố kéo người lùi về sau. Lam Hi Thần sớm đã nghe đến chết lặng, cánh tay cầm kiếm bị gã lay lay không tài nào ở yên được, rốt cuộc quấy đến nỗi vết thương của Huyết Mị Cơ máu tuôn ra như suối.

Giang Trừng và Kim Lăng chặn không nổi mồm Kim Quang Dao, cũng không thể tuỳ tiện rút lưỡi Sóc Nguyệt ra được, bèn biến thành giống hệt Lam Hi Thần đứng chết trân nghẹn họng.

Nguỵ Vô Tiện đương nhiên không thể nhìn nổi cảnh này, vội kéo Lam Vong Cơ đứng bên cạnh tiến lên, trầm giọng quát:

"Này!! Các ngươi...".

"Có thôi ngay đi không??!!!".

Nguỵ Vô Tiện đột nhiên bị cướp lời, ngơ ngác đứng sững lại. Nhiếp Hoài Tang đã giật nảy mình buông tay, Lam Hi Thần sực tỉnh, Kim Lăng và Giang Trừng chết sững, đến cả Kim Quang Dao cũng thôi không nói nữa, đều quay đến nhìn nàng đầy vẻ không tin.

Huyết Mị Cơ, thế nhưng khóc rồi.

Thiếu nữ dương quang ấy run run thở từng hơi hỗn loạn, từng tiếng khóc nấc lên cũng theo đó thoát ra, nghe uỷ khuất vô cùng.

Lệ châu thoát ra từ khoé mắt ửng đỏ, làm chết lặng tất cả mọi người trong Miếu Quan Âm.

Nàng đưa tay lên cố gạt đi những giọt nước mắt không chịu theo ý chí dừng lại kia, nức nở: "Các ngươi mấy hôm trước không phải vẫn rất tốt sao, ta mới ngủ có một giấc, thế mà liền quay ra đánh nhau rồi?! Nếu hôm nay ta không đến, liệu Liễm Phương Tôn còn có thể đứng đây sao?!".

"Đúng, Hắn làm sai rồi! Nhưng mà, nhưng mà các người không phải thân nhân của hắn sao.. Là bạn hữu của hắn không phải sao?! Vì cái gì không thử khuyên nhủ hắn, vì cái gì cứ phải đuổi cùng giết tận như vậy?!".

Lam Hi Thần nghe đến đây thì giật mình, âm thầm siết chặt nắm tay, mím môi cúi xuống cố che đi biểu cảm trên gương mặt hoảng hốt. Kim Quang Dao chứng kiến biểu cảm của y thay đổi, lửa giận trong tâm lập tức liền mềm xuống, cũng cúi đầu trầm mặc.

Huyết Mị Cơ thở dốc vài hơi, sắc mặt dần tái lại, rồi dường như sợ bị ai cướp mất lời, bèn nhanh chóng tiếp: "Các người, các người như này... Muốn ta về phe ai- Khục! Khụ khụ!!...".

"Nguỵ Anh!!".

Giang Trừng tiến lên đỡ lấy nàng, lại đột nhiên cả người đờ đờ đẫn đẫn, không biết làm sao, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại hình ảnh Giang Yếm Ly mười ba năm về trước, cả người phút chốc liền buốt lạnh.

Còn đang nghiến răng nghiến lợi bắt bản thân bình tĩnh lại thì đã bị người đằng sau đẩy sang một bên, tranh lấy người nằm trong lòng.

Kim Quang Dao không biết tự nhiên lấy đâu ra khí lực, dùng một tay liền ôm nàng để dựa vào trong lồng ngực chẳng còn nguyên vẹn của mình, nhanh chóng điểm huyệt đối phương để ngăn động mạch tiếp tục lưu thông. Xong rất nhanh, hắn nhận ra điểm huyệt không có hiệu quả, lúc này mới van xin nhìn về phía Lam Hi Thần, căng thẳng cùng sợ hãi đều lộ rõ trong giọng nói khản đặc nhiễu âm đó: "Nhị ca! Thỉnh mau rút kiếm!".

Còn để thế này, nàng thật sự sẽ hết đường cứu mất!

Lam Hi Thần sững người nhìn hắn, một lúc mới nhẹ nghiến răng, bất lực đáp: "Ở đây không có băng vải, ta sợ rút ra liền...".

Chưa kịp nói hết câu, Nguỵ Vô Tiện đã xé roẹt một cái rách tay áo phải, nói: "Dùng tạm cái này là được!". Ơn giời mấy hôm nay trời lạnh hắn mặc áo dày!

Lam Hi Thần vẫn hơi do dự, bèn nhìn qua xem xem thái độ của Lam Vong Cơ. Đối phương lúc này đã luồn qua Kim Lăng với Giang Vãn Ngâm đến đứng cạnh Kim Quang Dao để tiện băng bó, vừa nhận lấy tay áo của Nguỵ Vô Tiện vừa kiên định nhìn y, gọi:

"Huynh trưởng".

"... Được, vậy ta bây giờ bỏ Sóc Nguyệt ra, các ngươi lập tức bịt miệng vết thương vào, không được để máu tuôn ra làm vỡ động mạch". Lam Hi Thần thở dài một hơi, quay ra sau nghiêm giọng nói tiếp: "Hoài Tang, đệ đi sang kia ngồi, lát chúng ta nói chuyện sau".

Nhiếp Hoài Tang thấy hắn nghiêm túc rồi, không dám trả treo nữa, bèn lề mà lề mề đi sang, đổi về là ánh mắt hình viên đạn như muốn xuyên thủng người gã của tất cả mọi người trong miếu. Bởi lúc gã tách ra được Lam Hi Thần, Huyết Mị Cơ đã mất máu đến nỗi mặt trắng bệch cả ra rồi.

Không cần biết là vô tình hay cố ý, rốt cuộc lại đẩy nàng thêm một bước về phía cửa tử.

Lam Hi Thần thấy sức nặng đè trên cánh tay đã tiêu tan bèn nặng nề thở dài thêm một hơi, cúi đầu xuống quan sát kĩ miệng vết thương thêm một lúc, trong lúc căng thẳng lại như thói quen đánh mắt ra hiệu với Kim Quang Dao ở đối diện, bảo: " Đệ nhớ chặn miệng vết thương".

Tâm Kim Quang Dao hơi dao động, xong rất nhanh liền gật đầu, cố gạt chuyện của mình ra sau gáy.

Rất nhanh, Sóc Nguyệt rút ra, dù đã cố nhẹ nhàng hết mức vẫn khiến trong không trung nở từng nụ hoa máu.

Kim Quang Dao đỡ lấy Huyết Mị Cơ đã nửa tỉnh nửa mê, hít vào một hơi thật sâu liền ấn chặt miệng vết thương để ngăn máu tiếp tục úa ra ngoài, một tay nhận lấy lọ thuốc cầm máu của Lam Hi Thần vừa lấy ra từ giới linh, bên còn lại lại phối hợp với Lam Vong Cơ xoay sở bôi thuốc băng bó. Làm đến đổ mồ hôi đầy mặt, trong tâm trái lại lại thấy nực cười vô cùng.

Hoàn cảnh này, từ lúc nào lại đổi trọng điểm xoành xoạch như vậy...

Phải mất đến hơn một thời thần sau máu chảy ra từ miệng vết thương của Huyết Mị Cơ mới tạm ngưng lại, màu đỏ đục ngầu thấm đẫm hơn năm lớp vải dày thượng đẳng xé ra từ áo của cả Nguỵ Vô Tiện, Giang Trừng và Kim Lăng.

Kim Quang Dao cẩn thận hạ người nằm xuống chiếc áo bào còn nguyên vẹn của Lam Hi Thần. Nhìn một hồi, vẫn là không cách nào thở xuôi xuống.

Mặt đối phương đã sớm không còn chút huyết sắc, thần trí đều mơ hồ lịm đi vì đau, vậy mà đôi mày thanh vẫn không cấm được chau chặt lại, mi tâm ẩn hiện xám xịt.

Lam Hi Thần đề nghị: "Mỗi người truyền cho nàng một nửa linh lực đi, bằng không với thể trạng này, muốn qua ải chết là điều không thể".

Tất nhiên, trừ Nguỵ Vô Tiện với cơ thể Mạc Huyền Vũ gần như chả có tí tu vi nào và Kim Quang Dao cũng đang bị thương chỉ còn nửa cái mạng kia, tất cả đều bắt đầu nhanh chóng truyền linh lực qua cho đối phương.

Thế nhưng trên đời này có rất nhiều chuyện dù thế nào cũng không thể ngờ trước được. Ví như Kim Quang Dao chẳng bao giờ ngờ được đã qua ngần ấy năm mà "Nguỵ Vô Tiện" lại thật sự quay về. Ví như Nguỵ Vô Tiện chết đi sống lại một lần rồi cũng chẳng bao giờ ngờ được sự tồn tại của phần tình cảm kia của Lam Vong Cơ. Lại ví như lúc này, tất cả mọi người trong Miếu Quan Âm đều không thể ngờ được, cơ thể của Huyết Mị Cơ vậy mà không tiếp nhận bất cứ linh lực của ai cả.

"Sao lại như vậy?! Sao có thể như vậy?!". Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi dốc cạn toàn bộ linh lực mà mình có lên người thiếu nữ trước mặt, chỉ để đổi lại càng sâu tuyệt vọng trong đáy mắt khi phải bất lực nhìn từng sợi linh lực tử sắc trực tiếp tan như mây khói vào hư không, chẳng thể chảy nổi vào linh mạch của nàng dù chỉ một chút nào.

Lam Vong Cơ trầm trọng nhăn mày, đáp: "... Linh mạch của nàng ấy, đóng rồi".

Một trong những kiến thức cơ bản nhất mà một người tu tiên cần biết, đó chính là linh mạch của một người chỉ đóng khi mà chính bản thân họ, không muốn dẫn linh khí của người khác nhập thân.

Lam Hi Thần cũng nhìn ra tình hình, do dự một chút bèn hơi lay người nàng để thu hút sự chú ý, bảo: "Huyết Mị Cơ, người mau mở linh mạch ra, không thì chúng ta ai cũng không thể cứu người".

Huyết Mị Cơ co người lại không đáp, khó khăn lắc lắc đầu.

"Nguỵ Anh, nghe lời đi, bọn ta đảm bảo ở đây không ai có ý định làm hại Kim Quang Dao cả, đừng bướng nữa được không?". Giang Trừng nghĩ nàng đang giận bọn hắn chuyện Kim Quang Dao, bèn nửa thật nửa giả nói.

Kim Lăng cũng đỏ hết cả mắt lên, nghẹn giọng: "Sư phụ, người không cần A Lăng nữa sao?".

"Không phải thế...". Huyết Mị Cơ thống khổ co rụt người lại ôm lấy bụng, vành mắt đỏ lên, đầy mặt mồ hôi lạnh đổ ra như thác, giọng khàn khàn: "Ta... Ta không không chế được...".

"Cơ thể này, đã... Không chịu nghe theo ta nữa rồi...".

Lạnh.
Quá đỗi lạnh lẽo.

Trong miếu như phủ thêm một tầng băng sương vậy, phủ kín quanh mọi người, khiến mặt ai nấy đều tái lại.

Kim Lăng quỳ sụp xuống đất, hai tay nắm lấy tay nàng run rẩy truyền linh lực vào, bị vết thương vẫn rỉ máu trên tay nàng nhiễm hồng cả hai bàn tay cũng không để ý, vừa nhìn từng sợi linh lực tan biến vào hư không vừa tuyệt vọng lắc đầu, nức nở: "Không phải thế... Không phải thế đâu mà, sư phụ... Người thử lại đi, thử thử a...".

"Người đã hứa với con rồi mà... Hứa rằng khoẻ rồi cùng con đi hết Giang Nam, người không được gạt con như vậy...".

Huyết Mị Cơ nhìn cậu, ánh mắt mơ hồ dần vì đau đớn vậy mà vẫn đầy nhu hoà khi nhìn vào cậu, lệ quang lấp lánh tràn ra, thật không khỏi khiến người ta cảm thấy nếu nàng ta còn sức để nói, khoé môi run rẩy kia chắc hẳn sẽ thốt ra hai chữ: Xin lỗi.

Giang Trừng, Kim Lăng, Kim Quang Dao, Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ, hay cả Lam Hi Thần, đều chợt lặng thinh lại.

Giống như trong một buổi đưa tiễn vậy.

Nguỵ Vô Tiện không nỡ nhìn Kim Lăng ngồi trên sàn lạnh khóc nức nở như thế, bèn đưa tay ra muốn kéo cậu đứng dậy, nhẹ giọng gọi: "Kim...".

"Ngươi tránh ra!".

Bàn tay đưa ra còn chưa chạm vào vai đối phương đã bị đánh ngược trở lại. Nguỵ Vô Tiện ngơ ngác nhìn khuôn mặt giàn giụa nước mắt đau đớn của đối phương, nhìn vào kiểu ánh mắt trừng trừng căm hận, quen thuộc đến ngán ngẩm mà hắn đã nhìn thấy cả vạn lần, qua cả vạn người.

Cậu cắn răng, nghẹn ngào gào với hắn: "Nếu không phải do ngươi, chuyện đã không trở thành tệ đến thế này!!".

Lam Vong Cơ đỡ lấy Nguỵ Vô Tiện, mở miệng muốn nói gì đó, cuối cùng nhíu mày do dự một lúc lại thôi, ánh mắt lưu ly trầm lắng không giấu nổi đau buồn. Nguỵ Vô Tiện cũng không phản bác lại cậu, hắn đột nhiên muốn cười khổ một chút, nhưng mà khéo môi lại không nghe theo ý chí nhếch lên.

Cười không nổi.

"A Lăng...".

Kim Lăng khẽ cứng người, sau đó lập tức lết hai chân quay lại gần Huyết Mị Cơ, khẩn khoản như đang cầu xin mà nắm lấy tay nàng, khoé môi run rẩy cố nhếch: "Sư phụ, con ở đây, A Lăng ở đây...".

Qua một lớp lệ quang mờ ảo, Huyết Mị Cơ nhìn thấy đứa trẻ luôn bừng bừng khí thế thiếu niên mà mình dưỡng lớn, biến thành một bộ dáng thảm đến không thể thảm hơn. Lòng nàng thắt lại, cánh tay đưa lên run rẩy từng hồi trong không trung.

Kim Lăng rất nhanh liền hiểu ý nàng, tự giác ghé đầu vào bàn tay đang run rẩy đó, để lòng bàn tay vô lực của đối phương tuỳ ý xoa nhẹ lên mái tóc cậu, thực hiện việc mà Nguỵ Vô Tiện kia đã muốn làm mấy lần mà cậu nhất quyết không cho.

Cậu nhu nhuận như vậy, có lẽ chỉ có duy nhất với nàng.

Xoa xoa một lúc, nàng chợt gượng cười: "Được rồi mà, sư phụ không sao đâu, đừng khóc, ha? Con khóc sư phụ buồn lắm đó".

Kim Lăng nghe lời nàng, cố hít hít nén nước mắt, rốt cuộc lại chỉ chọc cho càng nhiều chảy ra.

"Nguỵ Anh".

Một tiếng gọi mỏng như tơ vang lên. Tầm mắt thiếu nữ chầm chậm đổi dời, đáy huyết đồng mơ hồ dần phản chiếu một khuôn mặt anh tuấn, một cặp mắt hạnh đào đỏ hoe, một biểu cảm trầm lặng như mặt hồ mà đầy những gợn sóng bi thống.

Như thể đang ép bản thân khuất phục trước sự thực vậy.

Nàng nhìn hắn một lúc, bất tri bất giác khoé môi viền mắt liền cong cong, đáp lại: "Giang Trừng".

"Ừm". Giang Trừng khẽ gật đầu một cái, lại gần đỡ lấy tay phải của nàng, cam tâm xé nốt vạt áo lành lặn cuối cùng của mình xuống để băng lại vết thương trên tay đối phương. Động tác của hắn ôn hoà mềm mỏng, không có chút nào như mọi ngày cáu giận cục súc.

Chính là hắn càng như vậy, càng chọc đến cho Huyết Mị Cơ một hồi đau xót, không cách nào duy trì nổi tươi cười hay đùa giỡn nữa, chỉ biết lặng im mà nhìn hắn cẩn thận băng từng vòng quanh vết thương.

Đoạn, nàng rốt cuộc nhẹ thở dài một hơi, bảo: "Có thể phiền ngươi giải tán mọi người một chút được không? Tụ thật sự đông quá, ta hơi khó thở...".

Giang Trừng ngơ ngác một lúc, ậm ờ mấy cái bèn quay qua khua khua tay với Kim Quang Dao và Lam Hi Thần, ý bảo họ đứng lùi ra chút, đừng vây nàng. Chỉ khua tay, bởi vì hắn biết nếu bây giờ mình mà mở miệng ra nói, khẳng định sẽ đều là nghẹn ngào.

Có thể nín đến không khóc, hắn vẫn là đã phải nỗ lực từ nãy đến giờ rồi. Ít nhất hắn không muốn trong cái khoảng khắc mong manh duy nhất còn xót lại này, vẫn phải khiến nàng buồn lòng lo lắng.

Kim Quang Dao ôm lấy một bên cánh tay đã gãy của mình, còn đang đau đầu tìm cách để dịch ra một chút mà không làm tổn thương thêm phần kinh mạch trên cánh tay phải thì từ đằng sau, một tiếng gọi nhỏ khàn khàn, mang theo hi vọng vang lên bên tai hắn.

"Liễm Phương Tôn, có thể lại đây không?".

Kim Quang Dao đầu tiên là kinh ngạc, bởi trong thời khắc có thể nói là cuối cùng này, người nàng gọi đến nghiễm nhiên lại là kẻ tội đồ vừa bị vạch trần như hắn. Sau đó, hắn lập tức thấy lúng túng, không biết nên làm sao, co rụt người lại.

Còn phải nói, đã thảm thành thế này rồi, nãy giờ đều ngồi im mới nhìn có vẻ dễ dàng như thế, chứ nói không chừng có khi thất khiếu bên trong của hắn đều đã xung máu rồi đấy...

Kim Quang Dao vừa nghĩ như vậy liền cảm thấy vai phải nhói mạnh một cái, cơn đau âm ỉ trên nửa người bị thương dần truyền ra mãnh liệt khắp toàn thân. Hắn đau khổ phát hiện, thuốc giảm đau ban nãy Lam Hi Thần cho hắn uống, hết hiệu quả mất rồi.

Rất nhanh, cơn đau như đứt từng khúc ruột khiến hắn không cách nào chuyển động nổi nữa, mắt mũi đều nín chặt lại nhịn đau.

Đúng lúc đó, Lam Hi Thần đến dìu hắn dậy.

Một đạo lam y bị máu trên người hắn dính vào, trở nên vẩn đục hết cả, vậy mà vẫn không kiêng nể dìu hắn đi.

Nói là dìu, thực ra chỉ còn thiếu một nước đưa tay bế thốc hẳn hắn lên rồi tiến về phía trước. Bởi Kim Quang Dao hiện tại đã sớm chẳng còn tí sức lực nào, chỉ biết ngơ ngác mà nằm hoàn toàn trong lồng ngực vững chãi của y, nghe từng hồi tiếng tim đập thình thịch hỗn loạn.

Kinh hỉ đến khó tin.

Bây giờ cho dù có là Lam Vong Cơ đến đỡ hắn, hắn cũng sẽ cảm thấy dễ chấp nhận hơn là người này.

Người lúc nãy vừa muốn tàn nhẫn đâm hắn một kiếm.

Người lúc nãy hắn vừa sa sả mắng chửi đầy thậm tệ.

Người đó, lại đang cho hắn mượn nửa bờ vai, ôn nhu ôn nhu mà đỡ lấy.

Y như trong quá khứ vậy.

Hắn cảm nhận được từng tia linh lực quen thuộc của y chậm rãi truyền vào trong người, xoa dịu cơn đau âm ỉ trong xương cốt. Đoạn, y khẽ nói, giọng hơi run lên xen lẫn do dự.

"Một chốc nữa ra kia, ta... Băng bó cho đệ".

Kim Quang Dao đột nhiên thấy khoé mắt mình nóng bừng lên, sống mũi cay xè, rất muốn khóc, lại ý thức rõ ràng được tình huống của mình, đành nín vào.

Thế nên khi hắn được đưa đến trước mặt nàng, chính là một bộ dáng uỷ khuất nín nhịn đầy mặt.

Huyết Mị Cơ nhìn hắn, tầm mắt rõ ràng đã bị cơn đau hành đến mơ hồ nhưng vẫn không nhịn được bật cười thành tiếng, bảo: "Xem ngươi kìa, sao lại để mình thảm thành thế này chứ?".

Kim Quang Dao nhẹ hít mũi một cái, đỏ mắt cười đáp: "Đứng trước ngươi như này, thật không dám nhận mình thảm".

Nói như vậy, lại tiếp tục không cấm được bật cười.
Chua xót làm sao.

"Này này, nói thế ta buồn lắm đấ- Khục! Khụ khụ!!". Huyết Mị Cơ đáp chưa hết câu thì một cơn cuồng ho đã không báo trước liền đột ngột xông thẳng tới, ho đến cả người nàng run lên, không cách nào dừng lại được.

"Ngụy Anh!". Giang Trừng hoảng hô một tiếng chưa dứt đã muốn chạy đến xem nàng, thế nhưng đi chưa được quá ba phân liền bị vài cái xua tay bất cần của đối phương khiến cho khựng lại tại chỗ, chỉ đành cắn răng bất lực nhìn theo.

Theo từng tiếng ho của nàng, nỗi sợ hãi của Kim Quang Dao trở lại, mãnh liệt gấp vạn lần trước đó. Hắn hoảng hốt giữ lấy cánh tay trái đang chuẩn bị siết vào vùng bụng bị thương của nàng, mở miệng muốn nói, lại không biết nói ra làm sao, muốn làm gì đó, lại chỉ có thể bó tay bất lực. Tầm mắt trong lúc rối răm liền vô thức hướng lên nhìn đến gương mặt của quan âm, nước mắt trào ra.

Mẫu thân... Con phải làm gì đây?
Nàng sắp chết rồi, giống như người, bỏ ta mà đi...

"A Dao...".

Kim Quang Dao giật mình, ngơ ngác nhìn xuống người thiếu nữ.

Nàng trở tay, bắt chặt lấy tay hắn.

Trong một khoảng khắc đó, khuôn mặt nhỏ xinh của nàng, từng giọt mồ hôi lạnh hoà cùng nước mắt lăn trên gò má, đôi môi khô nứt tái nhợt bị máu nhiễm đỏ tươi, cùng với cả cặp huyết đồng sáng trong, tầm nhìn dần tan rã mà vẫn kiên định đặt trên người hắn... Tất cả đều như sáng lên.

Tất cả, đều thận trọng mà khắc ghi vào trong tâm trí hắn.

Trong một khoảng khắc đó, giọng nàng vang lên khản đặc, xen lẫn vào là tiếng thở hổn hển đứt quãng khó khăn. Khó nghe như vậy, lại có thể khiến hắn trực tiếp nín thở mà lắng tai nghe.

Nàng nói: "Đủ rồi, không cần tiếp tục như vậy nữa... Về thôi, chúng ta về nhà, được không?".

Kim Quang Dao cảm thấy cả người mình tê rần lên, khoé mắt vẫn luôn sưng đỏ ửng rốt cuộc không cấm được lệ châu nữa, khiến nước mắt trào ra từng hạt, tựa như một mặt dây chuyền đẹp đẽ lại đột nhiên bị đứt dây vậy. Hắn cúi thấp đầu xuống, giống hệt đứa trẻ bị uỷ khuất ngoan ngoãn nhìn nàng, lắc lắc đầu vài cái mới nghẹn ngào đáp:

"Ta không biết... Rốt cuộc nên làm sao nữa".

Xung quanh giống như bị vây chặt trong bóng đêm vậy, u tối đến lệnh người khiếp sợ.

Hắn muốn quay lại những ngày bình yên năm ấy, nhưng kết quả càng đi càng lạc, hoàn toàn đánh mất phương hướng của bản thân. Rốt cuộc đâu là đằng trước, đâu lại là đằng sau, hắn đã không tài nào phân biệt nổi nữa.

"Quay lại...". Huyết Mị Cơ cảm nhận rõ ràng nhịp thở của mình càng lúc càng không thông, vội hít vào vài ngụm khí lạnh, giọng nói run lên, điệu cười trên môi cũng không vững: "Nhìn lại đằng sau người đi, ngươi... Đâu có ở một mình...".

Kim Quang Dao ngơ ra, trong đầu hắn bỗng vụt qua một bóng bạch y tựa tuyết, mãnh liệt thúc đẩy hắn mau quay lại, tìm kiếm hình bóng trong kí ức đó.

Tầm nhìn mạnh mẽ di chuyển, đến khi dừng lại, đã chính xác nằm trên người y.

Không còn hoài nghi, cũng không còn né tránh, chỉ còn lo lắng tràn ngập trong ánh mắt lưu ly ấm màu của đối phương khi nhìn thẳng vào hắn, quen thuộc như trước đây đã luôn từng.

A... Đúng nhỉ, hắn đã từng nói rồi mà.
Chính là y, là của hắn, "Bạch Nguyệt Quang".

"Khục! Khụ khụ khụ!!!".

"Sư phụ!!".
"Nguỵ Anh!!!".

Không riêng gì Giang Trừng và Kim Lăng, những người khác đều vội phi đến bên cạnh người thiếu nữ. Tiếng ho lần này của nàng mãnh liệt gấp vạn lần lúc trước, như rằng xé gan xé phổi mà ho ra vậy, kinh thiên động địa.

Huyết Mị Cơ đầu óc choáng một trận, trước mắt hoa lên, không thể khống chế mà thổ ra một ngụm huyết ứ. Kim Lăng ở quá gần nàng, máu đỏ tươi vẫn còn nguyên thân nhiệt ấm áp bắn lên khuôn mặt anh tuấn đầy tuyệt vọng của thiếu niên, chầm chậm men theo gò má chảy xuống, như thể đang cảnh báo cậu về sự thật rõ rành rành trước mắt vậy, rằng cậu sắp mất người này rồi. Nước mắt khó khăn lắm mới nín vào được, lại một lần nữa nức nở tuôn ra.

"Sư phụ!! Sư phụ!!! Con xin người! Xin người đừng...".

"Trạch Vu Quân, làm thế nào bây giờ? Thật sự không còn biện pháp gì sao?". Nguỵ Vô Tiện đỡ nàng nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy, sợ hãi nhận ra miệng vết thương lại bắt đầu ào ạt chảy máu. Hắn vừa khẽ chạm vào, liền bị nhiễm đỏ cả lòng bàn tay.

Giang Vãn Ngâm cũng nhìn về phía Lam Hi Thần, ánh mắt như thể van xin, van cầu đối phương nói ra một chữ "Có". Như vậy thì cho dù có phải xông pha núi đao biển lửa, hắn cũng nhất định sẽ thực hiện.

Nhưng trái với kì vọng của mọi người, Lam Hi Thần cúi thấp tầm mắt xuống, bất lực lắc nhẹ đầu, nắm tay siết chặt.

Từ xưa đến nay, mượn cơ thể người khác để sống lại vốn chỉ có hai cách chính thống là hiến xá và đoạt xá, những cách khác đều chỉ là tạm bợ, vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, việc như đoạt xác sống lại này bẩm sinh đã là nghịch lại ý trời, trái với luân thường đạo lý, bị chịu phản phệ là chuyện nghiễm nhiên, căn bản sẽ không có ai... Nghĩ cách phá giải làm gì, đều vô nghĩa.

"Khục! A... Khụ khụ khụ khụ khụ!!!!! Ha, ư hức...". Huyết Mị Cơ ho đến tưởng chừng không có lúc mà hít thở, trái tim như bị bóp nghẹt lại, đau đớn đến muốn chết luôn đi, lại cứ mơ hồ bị cơn đau dằn vặt, cả mặt pha đầy nước mắt.

"Nguỵ Anh!!!". Giang Trừng tuyệt vọng nhìn đối phương bắt đầu thoi thóp, cạn kiệt sinh lực theo từng hơi thở, tựa hồ phát điên bắt đầu gằn giọng chửi lớn: "Chết tiệt!! Chả lẽ chúng ta cứ ngồi đây mà nhìn thôi sao??!!!".

Không ai đáp lại hắn, cũng chẳng ai biết phải đáp lại gì cả.

Chợt, Huyết Mị Cơ không biết lấy đâu ra sức lực, run rẩy đưa tay lên, lướt qua gò má hắn, trong phút chốc đó cặp huyết đồng mờ ảo hơi nước đã loé qua mãn nguyện, sau đó mệt mỏi nhắm lại.

Quả thật, có thể cố đến giây phút này, nàng đã cảm thấy quá tốt rồi, không còn gì để đòi hỏi thêm nữa. Cho dù là Liễm Phương Tôn, hắn cũng đã xác định lại được con đường nên đi rồi, Lam Hi Thần chắc chắn sẽ không để hắn tiếp tục lạc lối nữa đâu.

Chỉ là, nếu có thể có thêm một lần ân huệ, nàng thật sự rất muốn... Một lần nữa, cảm nhận hương sen thoang thoảng lượn lờ quanh sống mũi.

Trong miếu lúc này chỉ còn lại hỗn loạn từng tiếng khóc nức nở đau đớn, tiếng thở thoi thóp quằn quại của nàng, và cả tiếng chửi rủa trong tuyệt vọng của Giang Vãn Ngâm.

Ngoài miếu có leo lắt vài tia sáng. Một ngày mới đã bắt đầu, một sinh mạng lại đang dần cạn kiệt.

Nguỵ Vô Tiện cúi đầu xuống thật thấp, như rằng muốn rủ vào vai Lam Vong Cơ ngồi bên, từng khớp ngón tay của hắn bị siết đến trắng ớn lại, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két.

Chẳng lẽ lại như vậy...

"Tch!!".

Nguỵ Vô Tiện giật mình, lập tức quay phắt lại.

Một tiếng tặc lưỡi nghe đến là bất đắc dĩ, phát ra từ phía Kim Quang Dao.

Ngay khi mọi người khó hiểu quay lại nhìn hắn, hắn chỉ lặng lẽ đưa tay lên vò quả đầu vốn đã rối bù xù của mình, mím môi không nói, mắt phượng cụp xuống đầy vẻ khổ sở, pha lẫn vào là vài tia do dự. Chính là sau đó không đến ba giây, hắn rốt cuộc cam chịu thở dài một cái, cất giọng khàn khàn mà đầy kiên định gọi: "Nguỵ công tử!".

"Viên thuốc lúc nãy ngươi lôi từ trong người ta ra, vẫn còn giữ ở đó chứ?".

Nguỵ Vô Tiện đơ mất một lúc mới tỉnh ra được hắn vừa nhắc đến cái gì, lục tìm trong ngực áo của mình chốc lát liền nhanh chống lôi ra được một viên tròn nhỏ màu trắng tuyết, vừa đưa cho đối phương vừa cẩn thận hỏi lại: "Vẫn ở đây, ngươi muốn làm gì?".

Quả thật, nãy soát người Kim Quang Dao có soát ra được một viên thuốc bị giấu trong thắt lưng, hắn sợ nhỡ đấy là kim đan diệu dược gì có khả năng thiên biến vạn hoá, thế là cũng cầm đi luôn cho chắc.

Kim Quang Dao nhận lại đan dược, nắm siết nó trong tay hồi lâu, mày thanh nhíu chặt xuống, nhãn thần run run không vững như thể đang lựa chọn. Cuối cùng, hắn hít sâu vào một ngụm khí, nhắm mắt lại, không biết nghĩ về cái gì, chỉ biết đến lúc đôi mắt phượng đó mở ra một lần nữa, đã là tràn ngập kiên định.

Hắn lách qua Lam Hi Thần rồi ngồi xuống bên cạnh Huyết Mị Cơ, rồi trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, hắn để kề đến bên miệng nàng viên đan dược trắng tuyết đó, nghiêm giọng nói với một người đã chỉ còn cách cửa tử đúng nửa bước chân, rằng: "Huyết Mị Cơ, nếu ngươi vẫn muốn tiếp tục sống thì mau nuốt nó vào, còn nếu không muốn, cứ việc đẩy tay ta ra".

Từ nãy Nguỵ Vô Tiện đã hơi nghi nghi rồi, giờ nghe hắn nói thế lập tức trố mắt, hô lên: "Này này này này này này này, Liễm Phương Tôn, đừng có nói với ta, cái viên ngươi đang cầm ấy, nó...".

Không đợi Nguỵ Vô Tiện nói hết câu, Giang Trừng đã bật người dậy, nắm lấy cổ áo vốn đã xộc xệch của Kim Quang Dao mà xách lên, đồng thời phẫn hận thét vào mặt hắn: "Ngươi!!! Nếu ngay từ đầu ngươi đã có giải dược, sao con mẹ nó không lôi ra??!".

Kim Quang Dao đột ngột bị lôi lên, cổ áo siết vào càng khiến việc hít thở trở nên thập phần khó nhọc, lại vô lực chống lại hắn, nói cũng chẳng ra hơi: "Không phải... Thuốc giải...".

"Giang tông chủ, thỉnh buông ra, để đệ ấy nói xong đã". Lam Hi Thần vươn lên ghì lấy bàn tay kích động của Giang Vãn Ngâm, biểu cảm trầm xuống.

Giang Trừng hằm mặt tung cho y một ánh mắt dò xét, một lúc mới miễn cưỡng buông tay, vẫn không quên lên giọng doạ nạt: "Lời ít ý nhiều! Ngươi dám giảo hoạt thêm một câu, ta liền thái nốt cánh tay còn lại của ngươi xuống, tế cho nàng ấy!".

Kim Quang Dao bị thả xuống một cách phũ phàng, chưa kịp thở ra đã phải vội lên tiếng giải thích: "Này quả thật không phải kì đan diệu dược gì cả".

"Nói theo một hướng nào đó, nó giống lấy độc trị độc hơn".

"... Có ý gì?". Dự cảm xấu trong lòng Giang Trừng lại lần nữa nổi lên.

Kim Quang Dao thấy đối phương đã bình tĩnh lại ngồi nghe rồi mới yên tâm thở xuôi một chút, không biết là do sớm đã thành thói quen hay là do đã quá mệt mỏi mà lại chẳng chút mảy may nhận ra bản thân đã bị Lam Hi Thần đỡ ôm vào lòng bảo hộ từ bao giờ, trầm giọng đáp: "Viên đan dược này là thành quả của bọn ta sau hơn 4 năm nghiên cứu thể trạng của nàng, đan dược có hiệu quả chống lại sự phản phệ do nhập hồn nhất".

"Chẳng qua đan này so với cái lần trước cho nàng dùng thử, thiếu mất một vị thuốc quan trọng do bị luyện đan sư lén trộm đi". Nói đến đây, Kim Quang Dao dừng một lúc, ngữ điệu chợt có phần run lên: "Vị thuốc bị thiếu này, có tác dụng ngăn chặn sự sụp đổ dần dần của cơ thể của nàng, trước cơn bạo phá tổng thể của một vị thuốc độc khác có trong đan dược".

"Nói cách khác, đan dược này có thể khiến nàng ta lập tức khoẻ lại và duy trì trạng thái đó trong vòng nhiều nhất nửa ngày, sau đó... Linh mạch toàn thân hoàn toàn sụp đổ".

"Sư phụ!!!?".

Tưởng chừng Kim Quang Dao còn chưa nói hết câu thì tiếng kêu hoảng hốt của Kim Lăng đã vang lên. Đến lúc mọi người nhìn qua, chỉ còn thấy được Huyết Mị Cơ đã bịt chặt lấy miệng mình, cổ họng khẽ chuyển động lên xuống.

Mà viên đan dược trăng tuyết kia, hiển nhiên chẳng thấy đâu nữa rồi.

Mọi người trong miếu không hẹn mà cùng đánh rùng mình một cái.

"Nguỵ Anh! Mau nhổ ra!". Giang Trừng hoảng hồn dựng nàng dậy, vỗ mạnh lên phần dưới gáy nhằm muốn ép đối phương nôn ra.

Không thể như vậy! Linh mạch đứt gãy là như thế nào chứ?! Đau đớn đến vậy thì thà rằng!

Thà rằng... Để nàng nhẹ nhõm mà ra đi ngay bây giờ luôn đi...

Huyết Mị Cơ bị đập đến choáng váng, dẫu vậy vẫn sống chết bịt chặt mồm, không để cho thuốc trào ngược ra.

"Giang Trừng, Giang Trừng!". Nguỵ Vô Tiện giữ lấy cánh tay chuẩn bị động thủ lần nữa của Giang Vãn Ngâm, bất lực cắn răng khuyên bảo: "Dừng đi, cô ấy đã chọn rồi...".

Vừa nói, hắn vừa hướng ánh mắt của đối phương xuống nơi bụng dưới loang lổ máu của nàng. Nơi đó, miệng vết thương đang nhanh chóng lành lại.

Đã sớm không kịp nữa rồi.

Hai cánh tay nãy giờ vẫn luôn ôm siết lấy người thiếu nữ của Giang Trừng dần buông thõng xuống, như đột nhiên gãy lìa mà trở nên vô lực.

Huyết Mị Cơ bị hắn thả xuống sàn nhà se lạnh liền không nhịn được khẽ co rụt mình. Dẫu vậy, có mắt đều có thể nhận thấy nhịp thở của nàng đang dần trở về đều đặn, khí sắc trắng bệch trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng từ từ tiêu biến, chân mày đen kịt dãn ra.

Tuy nhiên, vào khoảng khắc này, nàng càng trở tốt, tất cả càng hoảng sợ.

Sợ, bởi vì lời Kim Quang Dao vừa nói, cư nhiên trở thành sự thật rồi.

"... Tạm thời để Kim Lăng trông chừng nàng đi". Nguỵ Vô Tiện vỗ nhẹ vai Giang Trừng một cái rồi đứng bật dậy, cố gắng lên giọng để phấn chấn lại tinh thần của cả hai: "Chúng ta ra kia, còn một mớ chuyện phải bàn lại đấy".

"... Chuyện gì?". Giang Trừng mờ mịt đáp lại.

"Còn là chuyện gì? Người nghĩ vẻn vẹn vài người chúng ta tha cho Kim Quang Dao thì toàn bộ bách gia tiên môn cũng hạ đao không truy sát hắn nữa à?". Nguỵ Vô Tiện nói một lèo, không quên đánh mắt về phía nhân sự bên kia. Vốn còn muốn nạt hắn ta một trận, ai biết vừa nhìn qua lại trông thấy đối phương toàn thân thương thế, ủ rũ an phận ngồi bên cạnh, lời vốn muốn nói chỉ đành nuốt vào, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

"Thế nên, giờ muốn làm sao đây?".

Không chỉ Kim Quang Dao, cả Lam Hi Thần ngồi sát cạnh hắn cũng khẽ giật mình, cụp mắt từ chối bày tỏ ý kiến.

Lam Vong Cơ liếc thấy thái độ của Lam Hi Thần, suy ngẫm một lúc vẫn là phải thật lòng nói: "Muốn cứu, không đơn giản".

Giang Trừng cũng nhíu mày đắn đo hồi lâu, trong đầu bao nhiêu cái tốt cái xấu của họ Kim kia cứ chợt ẩn chợt hiện. Mà đếm đi đếm lại thực ra cũng chả có được bao nhiêu cái gì để nghĩ cả, bởi quả thật, hắn với Liễm Phương Tôn này giao thiệp ít đến phát sợ, gần như đều là theo Nguỵ Anh mà giao tiếp qua lại thôi.

Vẫn đang nghĩ ngợi như vậy, thế nhưng lại đột nhiên cảm nhận được có ai đó níu lấy một phần lưng áo của bản thân.

Lực níu này vô cùng nhỏ, nếu không phải hắn đang toàn lực cảnh giác, có lẽ sẽ không thể phát hiện ra. Theo đó, giọng nói mang đậm sự lo lắng của Kim Lăng cũng truyền đến.

"Sư phụ! Người khoan đừng dậy...".

Giang Trừng vội quay người lại.

Huyết Mị Cơ đang vịn vào hắn, từng tiếng thở dốc thoát ra rõ rệt, như thể đang cố báo hiệu rằng cơ thể của nàng không tải nổi cái chống người dậy này.

Dẫu vậy, đôi huyết đồng mờ ảo lệ quang của nàng vẫn cố chấp nhìn chằm chằm về phía hắn. Tựa hồ cầu cứu, tựa hồ van xin.

Giang tông chủ xem đến ngớ người, đương nhiên quá hiểu ý của đối phương, chân mày cũng vì thế mà không cấm được từ từ chau xuống, đáy mắt hạnh đào dần tràn lên từng tia phiền muộn. Mím môi không đáp nửa ngày, rốt cuộc vẫn là thở dài đầy bất đắc dĩ, chấp nhận.

"Hiểu rồi hiểu rồi! Ngươi nằm xuống nghỉ đi!". Giang Trừng nhẹ như không liền gỡ được vài ngón tay đang cố chấp kẹp trên lưng áo mình của thiếu nữ xuống, ngả người đối phương vào lòng Kim Lăng đang đỡ sẵn ở đằng sau, có chút không đành lòng lên giọng đảm bảo: "Ta giúp! Tên Kim Quang Dao kia không chết được".

Kim Quang Dao lúc này mới ngẩng đầu lên, không khỏi kinh hỉ đến thất thần, mất một lúc lâu sau mới mỉm cười đáp: "Vậy đa tạ Giang tông chủ rồi".

Giang Trừng rất nhanh khôi phục trên mặt nhăn nhó, bảo: "Không cần thiết, nguyên nhân cũng không phải vì ngươi".

Sau đó không thèm liếc đối phương một cái liền đứng dậy, chuẩn bị theo bọn Nguỵ Vô Tiện qua bên kia bàn kế hoạch tiếp theo phải làm sao.

Huyết Mị Cơ cảm thấy, dường như hắn vừa đi khỏi thì bản thân liền chìm vào một giấc ngủ sâu, dài như vô tận. Trong mơ, có đầm sen lá biếc, có tử y diễm lệ, có tiếng nói cười hân hoan rạng rỡ, có tiếng chuông bạc kêu đing đang bên tai...

Có 10 năm trở lại đây, của nàng, cố hương duy nhất.

"... Phụ".
"Sư phụ, người ổn chứ?".

Huyết Mị Cơ mơ mơ màng màng tỉnh ra từ trong mộng, tâm trí lại không cách nào thoát ra khỏi ao nước hương sen kia.

Kim Lăng thấy nàng đã tỉnh nhưng vẫn không đáp lại, lo lắng trồng lên lo lắng, tiếp tục gọi mà giọng cũng run lên: "Sư phụ, người đừng doạ con mà...".

"Kim Lăng, nàng ta làm sao rồi?".

"Cữu cữu! Sư phụ không phản ứng gì cả, con sợ nàng...". Kim Lăng thấy Giang Vãn Ngâm đã quay lại, lập tức cầu cứu.

Giang Trừng vừa nhìn liền nhận ra thiếu nữ nằm trong lồng ngực Kim Lăng kia thật sự đang không có ý thức rõ ràng, khuôn mặt nhỏ đầy nét mơ hồ như thể vẫn đang trong cơn ngủ mê vậy.

Hắn có chút lo sợ nhìn qua bên Kim Quang Dao, muốn hỏi đây có phải hay không là tác dụng phụ gì, lại nhìn đến tràng cảnh Kim Quang Dao đã đạt đến giới hạn, cả mặt tái nhợt yếu ớt chôn trên người Lam Hi Thần, đã mất ý thức.

Lúc nãy sớm đã quyết là để Trạch Vu Quân mang hắn lánh trước đi rồi, thế nên hiện tại y đang nghe Nguỵ Vô Tiện dặn dò vài câu chuẩn bị rời đi, cũng không tiện để ý bọn hắn.

Giang Trừng cắn răng, do dự một hồi, rốt cuộc vẫn là đưa tay muốn lay nàng tỉnh dậy. Hắn khẽ giọng gọi: "Nguỵ Anh, ngươi nhận ra ta không?".

Chỉ thấy đối phương chớp mắt một cái, tầm mắt dần có lại tiêu cự, chầm chậm di chuyển về phía hắn. Đôi môi trắng bệch khô nứt nẻ, run rẩy nửa ngày mới thoát ra được một câu.

Rằng: "Ta nhớ nhà rồi...".

Giang Trừng ngẩn ra.

Huyết Mị Cơ phát hiện đã làm hắn giật mình, chỉ biết cười khổ, nhẹ hờ hờ nói tiếp: "Giang Trừng, chúng ta về Liên Hoa Ổ... Được chứ?".

Câu nói này, tình cảnh này, giống với 10 năm trước đến đáng sợ.
Ánh mắt hai người giao nhau.

Giang Trừng lúc nãy khó khăn lắm mới khiến khoé mắt bình ổn lại được, thế mà bây giờ đã lại một lần nữa ửng đỏ lên. Khoé miệng mở lớn, lại nghẹn ngào không nói lên lời, đành gật gật đầu thay câu chấp thuận.

"Vậy cũng được, Giang Trừng ngươi đưa Huyết Mị Cơ về Liên Hoa Ổ tránh đi". Nguỵ Vô Tiện không cần nghĩ liền đồng ý. Thực ra giữ đông người lại cũng chỉ để cho có thanh thế thôi, mà nàng cũng đã thương thành vậy rồi, còn tạo ra thế gì nữa.

Kim Lăng vẫn đang lo sốt vó cho nàng, nghe vậy liền vội đề nghị: "Nếu thế thì ta cũng...".

"Kim Lăng không được!". Nguỵ Vô Tiện cứng rắn đáp: "Không có thiếu chủ Kim gia ngươi ở đây, bọn ta một đống người ngoài thì nói được cái gì? Hơn nữa, lại còn có một vị "gia chủ" không biết lập trường thế nào vẫn yên tĩnh ngồi kia nãy giờ này...".

Hắn đem cụm "gia chủ" nhấn đến thật mạnh, đồng thời kết hợp liếc mắt qua, lập tức doạ cho Nhiếp Hoài Tang một trận tái mặt tá hoả, tìm cách né tránh.

Kim Lăng cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Cậu hiểu rõ hoàn cảnh này cậu không ở không được, lại cũng hiểu rõ giờ mà ở lại, chắc chắn sẽ đổi lấy cả đời hối tiếc.

Chỉ còn có nửa ngày thời gian a...

Giữa lúc đắn đo suy nghĩ đó, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu, xoa nhẹ mái tóc.

Kim Lăng ngẩn ra, quay đến nhìn nàng. Chỉ nhìn thấy đối phương vẫn như xưa, nở một nụ cười rạng rỡ mà ôn hoà, xoa dịu trái tim cậu.

"Yên tâm đi, còn đến nửa ngày cơ mà, ta ở Vân Mộng chờ con, được không?".

Nàng nói giọng nhẹ bẫng, như thể chỉ là đang dỗ cậu ăn cà tím trong bữa cơm thường ngày thôi vậy, trái lại càng khiến Kim Lăng thấy tủi thân. Cậu nghẹn ngào nỉ non: "Sẽ dây dưa rất lâu, con sợ sẽ không kịp về gặp người đâu...".

"Thằng bé này, nói gì vậy?".

Một cái búng đau điếng hạ ngay giữa mi tâm cậu, kéo đến một hồi nhức nhối không thôi. Huyết Mị Cơ nhìn hài tử nhà mình đáng thương xoa xoa trán, không khỏi mềm hết cả lòng, ngọt giọng dỗ: "A Lăng là đứa trẻ ngoan mà, con cũng muốn giúp tiểu thúc thúc đúng chứ?".

Nàng nói như vậy, lại còn cười cười xoa đầu cậu, bảo cậu sao có thể không nghe đây...

Kim Lăng rốt cuộc gật gật đầu chấp thuận, dẫu vậy vẫn không đành lòng cố chấp thêm một câu: "Người nhất định phải chờ con đấy!".

"Được rồi mà, mau qua với Nguỵ công tử đi". Huyết Mị Cơ cảm thấy nụ cười trên mặt đã có phần gượng gạo, hô hấp dần dồn dập lên. Nói thật, nãy giờ đã quá nhiều lời, nàng bắt đầu thấy hơi quá sức rồi...

Rõ ràng trước đây cho dù có chơi đùa ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ cũng chả sao cả, vậy mà giờ chỉ hơi nói nhiều một chút đã cảm thấy không khoẻ khắp người.

Thật sự, cũng quá khó coi rồi đi.

Chợt, nàng cảm thấy cả người bị bế thốc lên, tầm mắt đảo lộn một vòng. Sau khi nhìn lại, trước mắt đã là gương mặt cau có thân quen.

Hắn nói: "Đi thôi, chúng ta về nhà".

Giang Trừng bế thốc Huyết Mị Cơ lên thế này đúng ba lần, mà mỗi một lần, đều là Huyết Mị Cơ cả người bệnh tật ốm đau, giữa đường ngủ mê mệt trong lòng hắn.

Lại thêm lần này, nàng vừa tựa đầu vào lồng ngực hắn đã thấy hai mắt díp cả lại, cơn buồn ngủ không chút báo trước liền tấn công.

Huyết Mị Cơ: ...
Này này này này! Mấy chuyện thế này thật sự không thể học thành thói quen đâu đấy!!

Huyết Mị Cơ phát hoảng trợn trừng mắt, không cho phép bản thân thật sự tiếp tục ngủ thành thói quen. Giang Trừng lại tưởng nàng gối đầu không thoải mái, không ngừng đong đưa cơ thể dịch chuyển nàng sát vào trong lòng, cho nàng tìm điểm tựa dễ chịu.

Huyết Mị Cơ: ...

"Giang Trừng ngươi ở im không được à?!".
Lạy ngươi cho ta giữ danh dự nốt nửa ngày cuối đời đi!

Giang Trừng: "?!!".

Hắn không dưng bị mắng, khó hiểu tột cùng bật lại: "Ta có ý tốt muốn giúp ngươi thoải mái một chút, cho ngươi lên đường thượng lộ bình an, ngươi con mẹ nó không biết ơn lại còn dám mắng ta?!".

Sinh khí sớm đã nhịn nửa ngày trời, hiện tại bị mắng lập tức toàn bộ bùng nổ ra trong một câu, thở phì phì tức giận. Chính là không đến ba giây sau đó, hắn phát hiện có chỗ không đúng.

Đối phương không cãi lại nữa, chỉ ngơ ngơ ngốc ngốc giương hai con mắt màu máu tròn xoe nhìn chăm chăm hắn, như thể vừa nhìn thấy một hiện tượng vô cùng quái lạ vậy.

Sau đó, đột nhiên bật cười phá lên.

Giang Trừng khó hiểu nhăn hết cả mặt mày lại, bị tràng cười đột ngột của nàng doạ cho ngơ ngác, đến ngự kiếm cũng suýt thì quên béng đi.

Giữa mây xanh, hai thân ảnh tử sắc lung lay từng hồi như sắp đổ, lượn lờ xung quanh là tiếng cười khanh khách êm tai của thiếu nữ Giang gia.

"Ha ha ha ha ha ha ha!...". Huyết Mị Cơ vừa ôm bụng vừa cười không ngừng, dường như vui vẻ đến mức hai chân đá loạn xạ cả lên.

"Nguỵ Anh! Đừng có giẫy!". Giang Trừng xốc nàng lên một cái, khó khăn lắm mới giữ Tam Độc đi thẳng lại được, vừa tức phừng phừng chuẩn bị quay qua tính xổ với nàng thì chợt, đối phương mở ra đôi huyết đồng nãy giờ vẫn luôn nhắm tít lại vì cười quá nhiều, nhìn thẳng về phía hắn.

Huyết đồng của nàng vốn luôn sáng trong, tráng qua một tầng hơi nước lại càng mang lại cảm giác trong veo đến lạ, tươi vui đến lạ.

Nàng nói: "Ừm! Thế này mới đúng là ngươi chứ!".

Giang Trừng đơ ngốc một lúc, sau đó rất nhanh liền hiểu ra ý nàng là đang ám chỉ lúc hắn ở miếu Quan Âm đối xử với nàng thật quá mềm mỏng, khác xa so với ngày thường.

...
Khuôn mặt anh tuấn dần đỏ lên.

"Xàm ngôn!". ///^///

"Ha ha ha ha!! Đại ngạo kiều!!!".

...

"Từ từ đã Giang Trừng! Chúng ta vòng ra sau, đi lối hậu viện đi".

Giang Trừng liếc nàng một cái, vội khựng lại đường bay của Tam Độc, nhanh chóng lẩn ra cửa sau trước khi bị rơi vào tầm mắt của thị vệ canh cổng Giang gia.

Quả thật, bọn hắn một người là chủ lực kim đan trung kì, một người là tông chủ toàn môn, muốn lết cái bộ dạng thảm hơn ăn xin này vào cổng chính mà không làm cả nhà tá hoả thì cũng khó.

Vừa đặt chân xuống đất, một trận gió mang theo hương sen thoang thoảng liền tạt thẳng vào mặt nàng. Nàng không tránh, ngược lại còn mạnh mẽ hít vào miệng đầy một ngụm hương sen tinh khiết đặc trưng của miền quê Vân Mộng, tâm trạng căng như dây đàn nửa ngày trời rốt cuộc cũng được buông ra.

Đứng hít thở nửa ngày trời, đoạn mới quay qua nhìn Giang Trừng vừa thu Tam Độc về bên hông, cười nói: "Thay một bộ thường phục nhé, ta muốn đi dạo phố!".

Giang Trừng ngơ ra, có chút cảm thấy như bị nụ cười của nàng mê hoặc. Nếu ở đây có thêm một Kim Lăng hào hứng đứng cạnh nàng nữa, hắn chắc chắn sẽ tưởng tất cả những chuyện vừa qua chỉ là hắn tự nằm mộng mà ra thôi.

Nguỵ Anh vẫn ở đó, vui cười, khoẻ mạnh.

"... Được". Giang Trừng cụp mắt đáp, làn mi khẽ run lên.

Tất nhiên, suy nghĩ đó của hắn mới là mộng.

Hai người lặng lẽ trở về phòng của mình.

Không bao lâu sau, Giang tông chủ thay xong thường phục, rảo bước đến phòng Huyết Mị Cơ. Chỉ là còn chưa có đến nơi, mắt đã trông thấy người mình muốn tìm đang lon ton chạy trên dãy hành lang đối diện dẫn về bên đây, toàn thân nàng phủ một màu trắng ngà dịu nhẹ, chuông bạc đinh đang treo bên hông, mái tóc đen dài tuỳ ý buông xoã.

Phần tóc mai trên trán được nàng dùng trâm cài hớt gọn hết về sau, làm lộ ra vầng trán cao và nốt ruồi lệ chi ở đuôi mắt phải, giản dị nhưng xinh đẹp muôn phần.

Nàng rất nhanh liền phát giác ra hắn, vui vẻ vẫy tay gọi to: "Giang Trừng!".

"Trời ạ, sao lại vẫn là cái màu tím lịm này vậy? Ngươi không còn bộ y phục nào có màu sắc khác sao?". Huyết Mị Cơ vừa nhìn rõ hắn thì nói đầu tiên là câu này, bất mãn bĩu môi: "Có uổng bộ đồ đẹp của ta không chứ!".

"Mắt ngươi làm sao vậy? Đây rõ ràng là màu lam đục!". Giang Trừng phản bác lại, bản thân vô thức theo thói quen so so chân, muốn cùng nàng ta đồng bộ bước đi.

Chợt, Huyết Mị Cơ phá bỏ ý đồ của hắn, cố tình vươn lên đi phía trước.

Nhân lúc đối phương còn ngơ ngác không hiểu hành động này, nàng liền cười nói: "Mình đi cửa sau thôi nhé, không mà để mấy người kia biết, lại bị giữ lại rồi làm rùm beng lên cho mà xem!".

Giang Trừng mất ba giây là nhận ra nàng cố tình chuyển chủ đề, nhưng cũng chỉ nhăn mày chứ không truy cứu, đáp: "Nếu ngươi thật không muốn người ta biết được, thì be bé cái họng vào".

Nàng cười cười, quả thật không nói nữa.

Hai người một đường khe khẽ đi ra khỏi Giang gia đều không nói gì. Một người đi trước cứ quay đầu lại, một người đi sau không ngừng thì thầm chỉ đường cho đối phương.

Mà cũng bởi vì cứ phải nhìn chằm chằm trông coi đằng sau cho nàng ta như thế, Giang Trừng từ từ phát hiện một chuyện.

Mắt của Huyết Mị Cơ, vốn không phải kiểu dáng mắt giống như Nguỵ Vô Tiện.

Đuôi mắt của nàng cong dài, trong mắt luôn phủ một tầng thuỷ quang trong suốt, ánh lên ý cười mềm mại. Có thể là do thường ngày nàng vẫn luôn dùng phấn tỉ mỉ che đi đuôi mắt cong dài kia, đôi huyết đồng đó nhìn lướt qua sẽ trông như một cặp đào hoa nhãn có phần kiều mị, thực ra lại là một cặp đan phụng kiêu ngạo.

Hình dáng khuôn mặt cũng không phải kiểu có phần góc cạnh nam tính như hắn luôn nghĩ, chỉ là những nét mềm mại trên khuôn mặt nhỏ đó đã bị từng lọn tóc mai nàng tinh tế thả xuống, che đi hết mất rồi.

Hiện tại, tóc mai đã vấn gọn vào, phấn son thôi không đánh nữa.

Hiện tại, Giang Trừng mới chân thực nhận thức: Nàng, thật sự không phải Nguỵ Anh.

"Sao thế?".

Huyết Mị Cơ cười rộ lên, giọng nói khẽ rung động: "Giang Trừng, thôi nào, ngươi nhìn thấy gì vậy?".

Nàng nhìn rõ, hai mắt đối phương mở lớn đầy hoảng sợ, trông y như một đứa trẻ vừa bị vạch trần tội lỗi.

Đối phương dừng lại bước chân, nàng cũng không tiếp tục đi tiếp nữa. Bọn hắn vừa đi ra khỏi cửa sau Giang gia, từ chỗ này, đã có thể nghe loáng thoáng âm thanh nói cười náo nhiệt của phố xá chợ búa bên bờ sông Vân Mộng.

"... Thực xin lỗi".

Giang Trừng chỉ biết nói vỏn vẹn ba chữ đó.

Xin lỗi, vì từ trước tới nay đã tự mình lừa mình, ép ngươi trở thành một người khác chẳng quen biết.

Hai người cứ đứng đó, trầm mặc, bên tai là tiếng nói cười náo nhiệt của phố chợ thân quen.

Như đã ở rất gần, lại xa chẳng thể nào với tới.

Dự chừng là đã qua rất lâu, Giang Trừng nghe thấy tiếng nàng khẽ bật cười.

"Ta cũng thế, xin lỗi".

Hắn ngẩn ra, tròn mắt nhìn lên khuôn mặt tươi cười của nàng. Rõ ràng là cười, sao lại có vẻ bi thương đến vậy?

Không để hắn bối rối lâu, đối phương lại lần nữa lên tiếng, nụ cười nói đổi là đổi, đổi lại thành không khác gì ngày thường: "Nhanh lên nào, ta còn đang muốn đi hết cả khu chợ đấy!".

Giang Trừng nhìn nàng bắt đầu thong dong tiến về trước, cũng nhanh chóng tiến lên đi đến bên cạnh. Khoé môi run run muốn nói, đến cùng lại chỉ có thể cam tâm ngậm lại.

Huyết Mị Cơ liếc hắn một cái, làm bộ tinh ranh cười nói: "Ngươi ra cửa nhớ mang bạc không vậy? Ta không muốn hôm nay phải ghi nợ ai đâu đấy!".

"Ngươi bình thường nợ thiếu người chắc? Chẳng hiểu nổi, rõ ràng có tiền nhưng lại không mang đi mà trả! Cứ phải để đến ta đi!". Giang Trừng tỏ vẻ khó chịu ra mặt, dẫu vậy vẫn lôi túi tiền ra ném cho nàng.

Huyết Mị Cơ đánh trả túi tiền lại cho hắn, cười càng tươi đáp: "Cái cảm giác có một cao phú soái đi theo trả tiền hộ, nam nhân như ngươi hiểu thế nào được!".

Nói thì mạnh mồm như vậy, nhưng lúc thực sự vào chợ, nàng lại chẳng tiêu đồng nào, đều là đến mấy tiệm thân quen xem đồ cho có rồi đứng nói chuyện không với chủ quầy thôi. Nếu không phải vì nàng là khách quen lại còn là người Giang gia thì có lẽ đã bị người ta đấm cho rồi.

"Ô kìa, Nguỵ cô nương đó không phải sao! Người khỏi bệnh rồi đó à?".

Huyết Mị Cơ vội thả xuống cây trâm mình vừa tuỳ ý cầm lên xem, cười đáp: "Vâng! Cũng mới xuống được giường gần đây thôi ạ, Nhu bà bà vẫn làm ăn tốt chứ?".

"Ôi, bao nhiêu vải tốt đều để dành chờ cô nương đến chọn đấy". Nhu bà bà giả bộ than thở một chút xong liền đi vào trong lục đục tìm đồ, hào hứng hỏi: "Lần này cô nương muốn chọn loại thế nào nhỉ? Ta mới có mẫu vải thêu hoa văn chìm tinh xảo lắm! Nhìn phát là nghĩ ngay đến cô nương rồi!".

Huyết Mị Cơ gãi gãi má, ngượng ngùng đáp: "Thật làm khó ta rồi, lần này ta không định mua đồ đâu...".

"Ai dà, ý ta không phải thế!". Nhu bà bà thả cái bụp một đống những xấp vải thượng hạng với đủ loại màu sắc lên mặt quầy, cười tít mắt bảo: "Mấy ngày nữa là sinh thần của người rồi không phải sao? Ngươi chọn một xấp đi, ta tặng đó!".

"À nhỉ! Ta quên mất đấy!". Lão nương của tiệm may đồ bên cạnh đang chọn vải ở trong nghe vậy cũng giật mình nhớ ra, cười nói: "Vậy thế này đi, Nguỵ cô nương chọn vải xong cứ mang sang bên tiệm ta, ta sẽ làm miễn phí cho cô một bộ thật đẹp, vậy là có luôn y phục để mặc vào hôm đó nhé!".

Không chỉ Giang Trừng, cả Huyết Mị Cơ cũng đã ngẩn ra ngay từ sau hai chữ "sinh thần" ấy.

Đúng vậy, dạo gần đây có quá nhiều chuyện phát sinh, bọn hắn không biết từ lúc nào đã sớm đặt chuyện này ra sau đầu rồi.

Nàng ho khan một tiếng, miễn cưỡng hồi phục tinh thần cười nói: "Ôi chao, thật là hào phóng với ta quá!".

Nhu bà bà cười đến nỗi mấy nếp nhăn trên mặt đều xô lại, đáp: "Thế này đã là gì đâu! Chỉ cần Nguỵ cô nương hảo hảo lớn lên, hảo hảo tiếp tục đi con đường hành hiệp, lại hảo hảo cưới một đấng lang quân xứng đôi vừa lứa, thế là bọn ta vô cùng tự hào mãn nguyện rồi!".

Mấy chữ "đấng lang quân xứng đôi vừa lứa" kia, Nhu bà bà đem nhấn xuống cực mạnh, còn hữu tình vô ý liếc mắt về phía nam nhân đi đằng sau nàng.

Chính là Giang Trừng nào còn tâm trạng quan tâm đến nữa, trong đầu hắn không ngừng lặp đi lặp lại những câu nói kia của bà bà, tựa như muốn tự dày vò chết chính mình vậy.

Đúng vậy, mấy ngày nữa là sinh thần của nàng rồi. Chắc hẳn, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ đợi hắn và nàng khải hoàn trở về thôi.

Huyết Mị Cơ vuốt nhẹ bề mặt mềm mại của tấm vải thượng đẳng, cảm giác truyền đến lại như gai nhọn đâm vào tay, đau điếng, sự chua xót của nụ cười bị chôn sâu vào trong đáy mắt.

"Thật là, đều đẹp thế này, bảo ta chọn như nào đây...".

Nhu bà bà không nhìn thẳng vào mắt nàng, nghĩ ngợi một lúc liền nở một nụ cười tràn đầy âm mưu, giọng ngọt xớt đáp: "Vậy để Giang tông chủ chọn giùm người này!".

Nàng nghe vậy thì hơi ngẩn ra, sau cũng cười cười đáp, "Đúng nhỉ", rồi lập tức quay lại gọi hắn: "Giang Trừng, mau lại đây đi! Ngươi cảm thấy ta hợp với mẫu nào?".

Giang Trừng không đáp, chỉ nhìn chăm chăm vào mắt nàng, đáy mắt mờ mờ tia máu ẩn nhẫn.

Huyết Mị Cơ còn tưởng hắn định lật mặt nói luôn sự thật ra, đang muốn khuyên can vài câu thì đối phương lại tự giác tiến đến, thành thật đứng bên cạnh nàng, thành thật xem màu vải và chất vải. Ngoan ngoãn đến nỗi cả nàng và hai đại nương kia đều có phần bị hắn doạ đớ người.

Sờ sờ nhìn nhìn mất nửa ngày, hắn rốt cuộc đẩy cho nàng một xấp vải loại mỏng, sắc trắng dịu nhẹ tựa hoa lan.

Dưới ánh nắng ban mai, từng hoạ tiết hoa sen thêu chìm hiển hiện như không như có, mang đến vẻ tuyệt mĩ mà mong manh đến lạ.

Hắn hỏi: "Ngươi thấy thế nào?".

Nàng tròn mắt quan sát tấm vải trước mặt hồi lâu, lại liếc liếc đối phương một chút, mỉm cười, nói như đùa cợt: "Không ngờ ngươi cũng có mắt nhìn lắm đấy!".

"Giang tông chủ chọn màu đó sao?". Nhu nương nói có phần ngạc nhiên, song nhìn qua gương mặt của Huyết Mị Cơ lại không hiểu nghĩ ra cái gì, như thấu hiểu vạn phần mà gật gù đáp: "Ừm! Hôm đó Nguỵ cô nương cũng trang điểm nhẹ nhàng như thế này, lại diện lên người bạch y yểu điệu, ai mà không mê chứ?".

Huyết Mị Cơ biết bà ấy lại nghĩ ra cái gì rồi, chỉ đành cười cười lả lướt cho qua, nói thêm mấy câu liền cầm vải đi sang bên tiệm may bên cạnh. Lão nương chủ tiệm vô cùng chào đón nàng, chẳng mấy chốc người đã bị kéo vào trong lấy số đo may áo.

"Ôi trời, Nguỵ cô nương gầy đi nhiều quá! Số đo so với lần trước nhỏ hẳn đi một vòng rồi!". Lão nương nhìn số đo vai mình vừa lấy được, xót xa chẹp miệng mấy cái. Nữ hài ấy à, có da có thịt chút mới đẹp!

Huyết Mị Cơ chỉ biết cười cười, đối phó đáp cho qua: "Vài ngày nữa lại béo lên ấy mà! Người đo rộng ra cho ta một chút!".

Nói, mà đến chính bản thân cũng đổ mồ hôi vì chột dạ.

Lão nương ghi số đo vào sổ xong xuôi liền cầm vải ướm thử lên người nàng. Hai người bàn một chút vấn đề kiểu dáng, cuối cùng vẫn thống nhất là kiểu truyền thống không thêm không bớt gì.

Chợt, lão nương cười bảo nàng: "Lần này tổ chức sinh thần Nguỵ cô nương nhớ đòi Giang tông chủ tổ chức to vào nhé! Vừa để ăn mừng ngươi khỏi bệnh luôn!".

May mà lão nương đã rút vải xuống khỏi người nàng xong xuôi, chứ nếu không để bà ấy nhìn thấy nàng chột dạ đến suýt ngã, e rằng sẽ thật khó giải thích rồi.

Trầm mặc qua rất lâu, Huyết Mị Cơ rốt cuộc tìm lại được giọng mình, nụ cười cứng nhắc một mực treo trên môi: "Có lẽ năm nay không thể tổ chức rồi...".

Nàng nói vô cùng khẽ, lão nương kia nghe không ra lại hiểu nhầm, hào hứng đáp: "Sao vậy? Năm nay Kim tiểu thiếu gia kia muốn tổ chức cho người ở Kim Lân Đài à? Thế thì tốt quá rồi còn gì! Nghe nói Kim Lân Đài đâu đâu cũng toàn ánh vàng, mà bạch y đi trên nền vàng, sẽ là nhất xinh đẹp luôn đó!".

"Haha, được thế thì thật tốt". Huyết Mị Cơ cúi đầu, muốn để làn tóc đen che đi nụ cười giả tạo khó coi của bản thân.

Đúng vậy, được thế thì thật tốt.

"Hai hôm nữa đến tìm ta lấy y phục nhé! Làm cho ngươi gấp lắm đó nha!".

"Dạ! Đa tạ bà bà!". Huyết Mị Cơ vẫy vẫy tay với người phụ nữ, trong lòng không khỏi thở dài một hơi.

Tạo nghiệp rồi, làm người ta phí thời gian không đâu...

Nàng nghĩ như vậy, ánh mắt liền vô thức hướng lên. Hiện tại đã vào đầu chiều, mặt trời cũng không còn nắng gắt nữa, có thể thoải mái nhìn lên trời rồi.

Nhưng Kim Lăng vẫn chưa thấy đâu.

"Nguỵ Anh".

Huyết Mị Cơ dựa tiếng quay sang, đập vào mắt chính là bóng dáng tử y quen thuộc.

"Giang Trừng!". Nàng bước đến cạnh hắn, cười nói: "Chờ lâu rồi à?".

Giang Trừng thu lại ánh mắt hướng về phía hồ sen, hờ hững đáp: "Ngót nghét nửa canh giờ?".

"Ừm, đúng là "có chút" lâu". Huyết Mị Cơ duy trì tươi cười, mắt lại tranh thủ liếc qua chỗ lúc nãy đối phương nhìn một chút. Vừa nhìn qua hai mắt liền sáng lên, lập tức chạy đến bên hồ sen thơm ngát đó.

Mùa này hoa sen hẳn đều đã úa tàn hết rồi. Nhưng chính là ở Vân Mộng, có vài bãi đầm trổ bông trái mùa đã là chuyện không mấy xa lạ.

Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua bến cảng, thổi tán loạn mái tóc đen dài cùng bạch y như tuyết, như hoà quyện vào nhau mà tan vào trong không trung, tan vào một trời cánh sen tung bay như hoạ.

Giang Trừng bước đến cạnh nàng, để ý thấy ánh mắt đối phương đang dán chặt vào mấy cái thuyền bè để sẵn bên bến, bèn đề nghị: "Nếu ngươi muốn xuống đầm dạo vậy thì đi lên bến trên kia, bến dưới này tôm cá tập trung dày, khó chèo thuyền".

"Được". Huyết Mị Cơ vui vẻ đáp lời, chuẩn bị theo hắn cùng rời đi.

Chợt, cả người nàng khựng lại, không tiếp tục tiến lên nữa.

Giang Trừng đi được năm bước liền phát hiện ra nàng không đi theo, vội quay người lại tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Nhìn đến, lại là một gương mặt ngơ ngác đầy hoảng hốt, trong đôi mắt trong troẻ ánh lên sự không thể tin.

Giang Trừng ngẩn ra, như cảm nhận được gì mà giọng cũng theo lên có hơi run rẩy: "... Nguỵ Anh?".

Đối phương tựa hồ bị doạ tỉnh, hấp tấp quay đến nhìn hắn, cặp huyết đồng vẫn chưa xua hết kinh hoảng vội cong lên, khoé môi lại như bán đứng chủ nhân mà run rẩy không ngừng, mãi mới bình ổn lại được.

Nàng nói: "Ta, ta muốn xuống ở chỗ này... nhìn nước trong lắm!".

Giang Trừng lập tức nhăn mày, có chút mơ hồ đáp: "Nước sông là chảy xuyên xuống...".

Rất nhanh, hắn không nói lên lời nữa.

Có gì đó không đúng.

"... Nguỵ Anh, qua đây với ta".

Đối phương lắc lắc đầu, nụ cười trên môi run rẩy: "Nhiều cá có gì không tốt chứ? Để ý một chút là tránh được mà! Đi bộ lên đó mệt lắm, ta mỏi chân rồi!".

Giang Trừng tiến lên một bước, trầm giọng: "Qua đây, ta cõng ngươi".

Huyết Mị Cơ vẫn đứng chôn chân ở đó, lắc lắc đầu, toàn khuôn mặt đều cúi xuống, chỉ để lộ ra nụ cười đang run rẩy kịch liệt trên khoé môi.

"Nguỵ Anh!".

"Giang Trừng...".

Một tiếng gọi mỏng như tơ vang lên, rất nhanh bị gió thổi qua cuốn bay đi mất.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, khuôn mặt tái nhợt cùng nụ cười run rẩy, khoé mắt đẫm nước cong cong lên, phá lệ đau buồn. Mà phản chiếu sâu bên trong đôi mắt ấy, cũng là một biểu cảm tương tự.

Huyết Mị Cơ vẫn đứng chôn chân ở đó.

Chôn chân.

Không ngờ đến, đứt gãy linh mạch, lại là từ từ từng bộ phận một.

---

Hôm nay người dân ở Liên Hoa Ổ vô cùng vui vẻ.

Họ đã chờ cái ngày đại hôn của Giang tông chủ Giang Vãn Ngâm quá lâu rồi! Hôm nay rốt cuộc cũng có tín hiệu!

Giang, tông, chủ, bế, Huyết, Mị, Cơ, xuống, thuyền!!!

Tin này rất nhanh được lan truyền khắp đầu đường cuối xóm, ai nghe xong cũng phải hô lên một tiếng vui mừng, còn chưa gì đã bàn nhau hôm đại hôn nên ăn mặc như nào đây...

Họ nào biết, "tân nương" trong lời họ, đã định sẵn là hôm nay sẽ đi chầu diêm vương.

"Giang Trừng, chiều dọc bờ sông nhé! Ta muốn ngó hết chỗ này một lượt!".

"... Được". Nhìn khuôn mặt hào hứng của nàng, hắn thật sự không biết nói gì hơn, tầm mắt vô thức cúi thấp xuống, không dám nhìn đến khuôn mặt mà lúc nãy vẫn còn pha đầy tuyệt vọng.

Huyết Mị Cơ nằm dài trên thuyền, chiếm hết một nửa diện tích của khoang. Cái đầu của nàng rất không an phận nhoi nhoi lên mép thuyền, vui vẻ ngó dáo dác khắp chốn, thỉnh thoảng lại đưa tay lên ngắt một cánh hoa sen, cho nó thả trôi theo dòng chảy.

Dưới mặt nước trong veo là một bầy cá tôm bơi lội, không ngừng luồn lách cố tránh đi cái thuyền không mời mà đến này của bọn họ. Huyết Mị Cơ chợt tưởng tượng, nếu lũ cá kia có thể nói, chắc chắn sẽ mắng chửi nàng không thương tiếc.

Nghĩ như vậy, liền không nhịn được phì cười.

Giang Trừng hỏi: "Sao vậy?".

"Không, không có gì đâu". Huyết Mị Cơ quay đến nhìn hắn, có chút muốn lật người, lại phát hiện nửa thân dưới vô pháp dịch chuyển, nụ cười trên môi trong phút chốc pha vào sầu bi. Chợt, nàng nhìn đến đằng trước là một khoảng đầm sen trống không huếch hoác, vô cùng nổi bật giữa chốn sông nước dầy đặc nào đài sen nào lá sen này. Cảnh thảm thương như vậy, lại chọc cho khoé môi nàng không tự chủ được dương cao.

Thuyền đột nhiên hơi chao đảo, rất nhanh đã được Giang Trừng điêu luyện cố định lại. Huyết Mị Cơ vươn người tới trước, tay phải dứt khoát chỉ đến nơi khoảng trống kia, mắt sáng như sao quay đầu lại hỏi: "Giang Trừng Giang Trừng! Là chỗ đó đúng không??".

Giang tông chủ ngẩn ra, có phần không thể bắt kịp nổi mạch suy nghĩ của nàng. Chính là ngay khi hắn vừa nhìn đến vị trí kia, trong đầu liền thông suốt, cả mặt trở nóng.

Năm Huyết Mị Cơ mới về Liên Hoa Ổ, nàng nói nàng không nhớ sinh thần của bản thân, thế là Giang Trừng dứt khoát lấy ngày đưa nàng về làm cái ngày trọng đại đó. Đêm muộn hôm ấy, hắn bí mật giấu tất cả hạ nhân đem nàng ra hồ sen, một đường lái đến giữa hồ đều không nói gì, làm tiểu Huyết Mị Cơ căng thẳng đến xoắn xuýt cả lên. Cuối cùng lúc đến giữa hồ, hắn lấy một cái chuông bạc từ trong ngực áo ra, có hơi ngượng nghịu nói: "Chào mừng ngươi đến Liên Hoa Ổ... Chúc mừng sinh nhật".

Ừ thì, chuyện đã rất cảm động, chỉ cho đến khi hai người họ nghe thấy một tràng than thở vang lên từ phía sau: "Chỉ có thế thôi á???".

Hoá ra lúc đó từ đầu đã có một chiếc thuyền luôn đi theo bọn họ, bên trên núp toàn là những gương mặt hạ nhân thân quen.

Giang Trừng bị phát hiện thì ngượng chín mặt mũi, lập tức rút roi ra muốn hung hăng quất mấy người gia nhân không an phận kia một trận. Kết quả là doạ bọn họ năm bảy người thưởng thành lao hết xuống dưới hồ sen, làm một mảng lớn gốc sen ở chỗ đó gãy chết hết, rễ cũng bị bật lên, sau này đều không ra hoa nổi nữa.

"Ha ha ha ha! Nhớ cái lần đó, cả tháng sau vẫn thấy hạ nhân truyền tai nhau!".

"... Chả hiểu có gì thú vị!". Giang Trừng quay ngoắt qua một bên, mặt mũi đều đã xấu hổ đến đỏ lựng, lại duy trì nhẫn nhục chịu đựng không muốn so đo với nàng, trông đến là đáng thương.

Ban đầu nàng cười rất lớn, không kiêng nể gì mà cười, tiếng cười vui vẻ vang dội khắp cả hồ sen. Chỉ là càng về sau càng nghe giả giả, như thể đang miễn cưỡng mà cười cho qua vậy.

Đến cùng, nàng thôi không cười nữa, tiếc nuối hỏi nhỏ: "Còn chuyện gì nữa không nhỉ?".

Giang Trừng biết nàng đang hỏi cái gì, đôi mắt hạnh đào chợt ánh lên hoảng hốt, sắc đỏ của toàn khuôn mặt dần thu hết về viền mi. Khoé miệng hắn run run hồi lâu, rốt cuộc mới phát ra được một tràng âm thanh khàn khàn: "Lạc Tân Phụ...".

Huyết Mị Cơ mỉm cười, khoé mắt bất tri bất giác cũng đỏ lên, đáp: "Ừ, lần đó thật sự là hung hiểm, ta còn tưởng mình đi tong luôn cái mạng rồi đấy! Cơ mà cũng vui lắm! Được cùng mọi người cận kề chiến đấu!".

"Còn muốn thử một lần nữa không?". Giang Trừng nhếch môi giễu.

Huyết Mị Cơ lập tức hơi nhớ lại con Nữ Xà Thập Nhân hồi đó, không khỏi đánh rùng mình mấy cái, phẩy phẩy tay bảo: "Bỏ đi bỏ đi, chuyện tiếp theo là gì nhỉ?".

Giang Trừng cụp mắt nhớ lại, sau một hồi do dự liền không đành lòng đáp: "Đến Kim Lân Đài dự tiểu yến".

"À đúng rồi, cái bát canh xương hầm đó! Ha ha, Giang Trừng, ngươi bị nhục mà vẫn nhớ rõ phết nhỉ?". Huyết Mị Cơ như mò được bảo bối, cả khuôn mặt đều bừng lên vẻ hoài niệm, đôi đan phụng không ngừng liếc liếc trêu chọc đối phương.

Giang Trừng không đáp lại nàng, chỉ nhìn sâu vào đôi huyết đồng đó, như muốn moi hết ra tất cả những thứ cảm xúc phúc tạp mà nàng liều mạng chôn giấu nơi đáy mắt kia. Huyết Mị Cơ cũng cứ để mặc cho hắn nhìn, cái đầu nhỏ đặt trên cạnh thuyền không ngừng nghiêng qua.

Ngoan ngoãn làm sao. Bất lực cam chịu làm sao.

Tựa hồ đã bỏ cuộc, Giang Trừng nhắm mắt lại, thở dài nói tiếp: "Chuyến đi đến thành Vân Bình...".

"Cái này thì ta nhớ! Nhớ rõ luôn!". Nàng bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi mà trong giọng nói lại không hề có vẻ giận gì cả: "Giang Trừng, lần đó ngươi còn sống chết không chịu đi theo bọn ta, cứ muốn ở lại ôm cái đống sổ sách gì gì đó! Thật chẳng hiểu nổi!".

"Nếu được quay lại, ta chắc chắn sẽ đi".

Huyết Mị Cơ ngẩn ra, có phần tưởng rằng cái mình vừa nghe thấy là ảo giác, vừa muốn mở miệng trêu chọc hắn một chút thì biểu cảm của đối phương đã hoàn toàn chặn họng nàng.

Nghiêm túc đến nỗi nàng không dám cười, cũng nghiêm túc đến nực cười.

Nàng quay đi, tránh để hắn nhìn thấy biểu cảm của mình hiện tại, giọng nói lại như bán đứng chủ nhân mà vô thức run lên, nghẹn ngào.

"Giờ hối hận đã muộn rồi".

Không thể quay lại nữa rồi.

Hắn không nói, nàng cũng không nói, cả đầm sen xung quanh bỗng chốc trở nên thật tĩnh lặng.

Tĩnh lặng đến mơ hồ.

Chợt, cả con thuyền rung lắc dữ dội. Giang Trừng đột nhiên nhào lên bắt lấy tay nàng kéo lại, động tác thô bạo nhưng lại mang theo xúc cảm run run đến từng đầu ngón tay.

Huyết Mị Cơ triệt để bị hắn doạ cho giật nảy mình, huyết đồng mở lớn, mà phản chiếu sâu bên trong, cư nhiên cũng là một khuôn mặt hoảng hốt tái nhợt.

"Giang Trừng...?".

Nhìn khẩu âm, nàng có thể đoán được hắn vừa gào lên hai chữ "Nguỵ Anh".

Chỉ là, không hề nghe thấy gì cả.
Tựa như không còn một âm thanh nào trên thế giới vậy.

Mà nghĩ lại thì, hình như không biết từ bao giờ, hương sen thoảng thoảng lượn lờ quanh sống mũi cũng không còn nữa rồi.

"Giang Trừng! Giang Trừng! Từ từ đã, ngươi bình tĩnh đã!".

Huyết Mị Cơ cả người choáng váng, não bộ không theo kịp nổi với tốc độ ngự kiếm như điên loạn của Giang Trừng. Nàng thấy khoé miệng hắn không ngừng đóng mở, viền mắt và tròng mắt đều bị gió lùa đến đỏ lên, sau một hồi dường như mới giật mình nhớ ra rằng nàng đã không còn nghe được nữa, cắn chặt răng, càng tăng nhanh tốc độ.

Đã gần hết nửa buổi chiều, gió thổi từ bờ hồ vào càng lúc càng lớn lên, cuốn đến mái đầu vốn được búi lên gọn gàng của Giang Trừng gần như bung ra, rối loạn.

Vào tầm mắt của Huyết Mị Cơ, trông càng là nhập nhoè không rõ.

Mất khả năng đi lại, mất khứu giác, mất thính giác, tiếp theo là gì?

Một cơn rùng mình chạy qua người Huyết Mị Cơ. Lần đầu tiên, nàng thật sự cảm thấy sợ hãi chuyện này đến vậy.

"Giang Trừng, mau dừng lại...".
Để ta nhìn rõ mặt ngươi một chút nữa thôi.

Đối phương cơ bản đã không thể nghe ra nàng nói gì, bên tai hắn lúc này chỉ còn tiếng chuông kêu leng keng báo hiệu vị trí của Kim Lăng. Hắn cứ vô thức lẩm bẩm, mặc dù biết rõ người trong lòng mình sớm đã không thể nghe thấy những thứ này nữa.

"Không sao, không sao đâu... Ta nhất định đem ngươi đến gặp A Lăng lần cuối, nhất định...!".

Lẩm bẩm như vậy, đến chính bản thân cũng bật khóc. Nước mắt chảy ra bị gió lùa vào, lạnh buốt hết cả da mặt.

Huyết Mị Cơ cảm nhận rõ ràng tầm mắt đang ngày càng nhoè đi, cảm giác tuyệt vọng trào lên mãnh liệt hơn bao giờ hết, cắn răng, không thiết suy nghĩ gì nữa.

"Giang Trừng dừng lại nhìn ta!!".

"Ta đã nói... !!!?". Giang Trừng rốt cuộc cũng hồi lại một tia ý thức mong manh, quay đến liếc qua nàng. Không ngờ, lại nhìn đến được một gương mặt so với mình còn muốn vạn phần sợ hãi, phút chốc đều ngơ ngẩn.

Đúng lúc đó, Huyết Mị Cơ đưa cả hai tay lên ôm lấy khuôn mặt hắn, thô bạo kéo về phía nàng.

Giang Trừng thần trí hoảng loạn, đột nhiên bị kéo mạnh liền không kịp tránh đi, hoàn toàn ngã người về một bên.

Hụt chân khỏi Tam Độc.

Từ trên chín tầng mây, rơi xuống.

"Nguỵ Anh!!!".

...

"... Trừng!".

"Giang Trừng!!".

Giang Trừng bừng mở mắt, cơn ê ẩm khắp người dồn lên, đau điếng khiến hắn nhất thời không thể dậy nổi, suy nghĩ trong đầu phút chốc loạn thành một mớ bòng bong.

Chợt, một tràng âm thanh khàn khàn vang lên từ nơi lồng ngực hắn: "Giang Trừng! Ơn trời... Ta xin lỗi, ta không cố ý muốn kéo ngươi xuống...".

Thật may, bọn hắn ngã xuống hậu viện, được vài chục tán cây đỡ qua, lại còn rơi trúng hạ nguồn của hồ sen nên có sức nước cản giúp va chạm, không bị sao, chỉ là hơi choáng một chút thôi.

Mà Giang Trừng, ngay sau khi nghe thấy giọng nói của nàng, lập tức hồi phục ý nhận thức cùng ý định ban đầu, rằng phải đưa nàng đến gặp Kim Lăng.

Hắn như mất trí, bất chấp cơn đau mà vội vã bật người dậy, rõ ràng cảm nhận được linh lực trong người đã không còn bao nhiêu, thế nhưng vẫn bất chấp triệu Tam Độc qua, ý đồ muốn tiếp tục ngự kiếm.

Cũng rõ ràng cảm nhận thấy, thiếu nữ kia đang không ngừng giẫy giụa, thậm chí hình như còn đang mắng chửi hắn, thế nhưng vẫn cưỡng chế ôm nàng vào lòng, thô bạo bế đi.

Thái độ này, đã thành công đạt được mười phần giận dữ của Huyết Mị Cơ.

"Ta bảo ngươi ngồi im đó cơ mà!!!".

Giang Trừng sững sờ.

Đối phương đột ngột vùng mạnh người dậy, nhân khi hắn đứng chưa vững mà đè lại cả hai xuống đất. Cả khuôn mặt nàng trắng nhợt, riêng khoé mắt lại sưng lên đỏ ửng, thấm đẫm nước mắt.

Lúc Giang Trừng lảo đảo nhìn lên, đập vào mắt chính là cặp huyết đồng mờ mịt hơi nước và tuyệt vọng đó, hoàn toàn đơ ra.

Nàng vừa nhìn chăm chăm vào mắt hắn vừa nói, giọng nói lạc hẳn đi trong từng tiếng thở: "Ta sắp không nhìn thấy nữa rồi, có lẽ cũng sắp không thể nói được nữa rồi... Thế nên là ngươi ngồi im đi được không? Để ta ngắm một chút, được không?".

Xin ngươi, đừng để ta chết đi trong lòng ngươi, trong hoảng loạn.

Quả nhiên Giang Trừng ngồi im hẳn. Chẳng qua không phải ngoan ngoãn ngồi im, mà là bất chợt tỉnh ra, nên ngồi im.

Hắn tự dưng rất muốn đấm bản thân một cái, đấm cái con người điên điên khùng khùng nãy giờ.

Đúng lúc này, tia sáng trong mắt Huyết Mị Cơ vụt tắt.

Cả nàng và hắn cùng lúc đánh rùng mình, khuôn mặt tái nhợt lại. Khoé môi run rẩy, nói không nên lời.

Cả nàng và hắn, cứ duy trì tư thế đó, đầu tóc ướt đẫm, y phục ướt đẫm, khoé mắt cũng ướt đẫm.

Không biết qua bao lâu, nàng nhẹ giọng lên tiếng, nhẹ đến nỗi hắn cảm giác như đó vốn chỉ là tiếng gió thổi, bị hắn ảo tưởng hoá lên mà thôi.

Nàng nói giọng khàn khàn: "Ta nhắc Kim Lăng rồi, cơ mà không biết giờ thằng bé còn nhớ không, nếu nó quên thì ngươi nhớ nhắc đó".

"Có mấy quyển sách chép tay ta để trong hộc tủ dưới cùng mà thằng bé rất ít khi đụng đến, đều là ta nghiên cứu nhiều năm, nhớ bảo nó đọc, hiểu được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Sau vụ này chắc hẳn Liễm Phương Tôn không thể giúp nó điều hành Kim thị nữa rồi, ngươi... Nhớ giúp... Khục! Khụ khụ khụ khụ khụ... !!!!".

Huyết Mị Cơ cảm giác có chất lỏng ấm nóng trào ra từ miệng mình, không có vị gì, chỉ là ho xong thì cổ họng rát hết cả lên.

Mà, đến giờ phút này rồi, nàng cũng chẳng còn hơi đâu mà quản chuyện đó nữa.

"Giang Trừng ở gần như thế, chắc hẳn là bị "chất lỏng" này bắn hết lên người rồi, ài, không được, hắn có mỗi vài bộ thường phục, không thể để bị bẩn.

Nàng chợt nghĩ như vậy, bèn vội đưa tay lên sờ sờ chà chà mặt đối phương.

Xúc cảm thu vào tay, chỉ có lạnh lẽo và run rẩy.

Giang Trừng đang sợ, sợ mất đi nàng.

Trong tâm đột nhiên dâng lên một hồi vừa chua xót vừa ngọt lịm, chọc đến nàng không khỏi nhếch môi lên.

Thôi bỏ đi, vốn dĩ còn luôn giận hắn không thèm hỏi tên nàng, thế nên cũng vẫn luôn không nói ra. Nhưng đến giờ phút này rồi, xem ra không thể ấu trĩ giận dữ như vậy nữa.

"Quên nói với ngươi một chuyện này...".

Giang Trừng nhìn thẳng vào người con gái trước mặt, biết chắc là cho dù có dùng cả đời mình cũng sẽ không tài nào quên được cái dáng vẻ vừa kinh khủng vừa đáng thương lúc này của nàng ta.

Nào mặt mũi trắng bệch, nào mắt mờ tai điếc, nào lệ máu hoà vào nhau... Khó coi đến cực điểm, lại khiến hắn không cách nào chớp mắt, lệ nóng cứ không kiềm được mà trào ra như mưa.

Nàng nói: "Ta từng bảo với ngươi, là mình chẳng nhớ gì cả... Đúng không? Chính là thực ra có một chuyện vẫn nhớ đấy...".

"Ta, thực ra tên là Bạch Lộ".

Giang Trừng chết lặng.

Phút chốc nói xong câu đó, nàng đã mỉm cười, cười thật bất đắc dĩ.

Như thể còn muốn nói với hắn rằng: Nếu như có lần sau, xin hãy gọi đúng tên ta.

Sau đó, ho ra một búng máu tươi, vô lực ngã vào lòng Giang Vãn Ngâm.

Hắn ngơ ngác đỡ lấy nàng, từng giọt máu tươi ấm nóng chậm rãi chảy xuống trên mặt hắn, tay đều không biết đặt vào đâu.

Muốn ôm lấy nàng thật chặt, lại sợ sẽ lỡ mạnh tay quá, bóp nát mất thân ảnh chỉ còn mỏng nhẹ như tờ giấy của đối phương.

"... Bạch Lộ?".

"Từ từ đã nào, nghe ta nói đã, Bạch Lộ...".

"Nghe ta nói đã...".

Năm Huyền Chính thứ hai mươi tám, Huyết Mị Cơ của Vân Mộng Giang thị qua đời, hưởng dương 21 tuổi.

Năm đó, lần đầu tiên trong lịch sử, Vân Mộng đổ mưa ròng rã ba ngày ba đêm, như rằng cùng người than khóc.

-----

Xin lỗi mọi người vì đăng trễ QvQ Tết nhất mà ốm quá.

Dù sao thì cũng chúc mọi người năm mới bình an thuận lợi, ăn tết vui vui vẻ vẻ ha ❤️❤️❤️

P/s: Tác giả còn chưa run, mọi người không cần run, yên tâm chờ một cú bẻ lái tuyệt đỉnh đê thôi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro