Phiên Ngoại 1: Thương Hay Hận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ năm Kim Lăng gần 9 tuổi, cậu đã bắt đầu nghe ngóng những lời bàn tán xung quanh.

Một hôm, cậu nghe được bọn hạ nhân thì thầm với nhau, nói cậu thân mật với kẻ thù đã giết chết phụ mẫu của mình, là đồ bất hiếu.
Lần đó cậu giận sôi lên được, lao vào đánh bọn hắn, vừa đánh vừa gào: "Ai là đồ bất hiếu?! Ai kết thân với kẻ thù?!".

Bọn gia nhân vì cố kị thân phận của cậu nên không dám đánh trả, chỉ biết đưa tay ra đỡ đòn của cậu, mấy cái miệng cùng cầu xin tha mạng. Cuối cùng thấy cậu mãi không dừng tay, một tên bèn bạo gan nói: "Còn không phải là cái người mà ngươi liên mồm gọi Nguỵ tỷ tỷ sao!".

Quả nhiên sau đó Kim Lăng ngừng đánh thật, nhưng là ngỡ ngàng đến đơ ngốc luôn. Lúc cậu phản ứng lại mấy người kia đã chạy mất, chả kịp hỏi thêm gì.

Sau đó cậu chạy đi hỏi tiểu thúc, lòng vẫn cứ tin là bọn người kia đang nói bậy. Bởi Nguỵ tỷ tỷ thật sự rất tốt, luôn cười với cậu, lại còn dẫn cậu đi chơi.

Nhưng Kim Quang Dao lại không cười nói với cậu rằng "bọn họ nói linh tinh cả đấy" như cậu nghĩ, y ngẩn người chốc lát, sau đó cúi xuống xoa đầu cậu, không nói gì, ánh mắt chan chứa sự thương cảm.

Lúc đó tâm cậu run lên một hồi, chẳng qua vẫn ôm tia hi vọng, không phải thiếu nữ có nụ cười như ánh dương đó.

Sáng sớm hôm sau Kim Lăng lập tức phi đến Liên Hoa Ổ, muốn hỏi ra cho rõ. Cậu vừa đến đã hỏi Nguỵ Anh đang ở đâu, còn không thèm đi chào vị cữu cữu của mình một cái. Có lẽ là do trong tâm đang có ngờ vực, Kim Lăng cảm thấy dọc đường đến chỗ nàng gia nhân nào cũng nhìn cậu bằng ánh mắt soi mói, càng giống ánh mắt chê trách.

Lòng Kim Lăng bắt đầu hoảng loạn, bước chân bước càng nhanh, thoáng chốc đã đến trước viện tử của nàng. Nàng đứng trong sân, tay cầm kiếm gỗ điêu luyện múa, tóc dài bay loạn xạ trong không trung trái lại lại gợi lên mĩ cảm tươi đẹp. Nàng thấy cậu đến bèn đình chỉ động tác, sắc mặt lập tức chuyển tươi cười, mũi kiếm thu ra sau lưng.

Động tác thu kiếm đó, khiến tâm đứa trẻ dịu lại mấy phần. Đúng vậy, nàng chưa bao giờ làm gì hại đến cậu, ngược lại luôn làm cậu thấy an toàn vô cùng. Hơn nữa nếu nàng thật sự là người giết phụ mẫu của cậu thì cữu cữu chắc chắn đã sớm đem nàng tế cho vong hồn của hai người rồi, không đến lượt cậu.

"Sao vậy A Lăng? Mới sớm như vậy đã đến thăm tỷ là có chuyện gì à?". Nguỵ Anh vừa nói vừa kéo cậu vào trong phòng mình, vớ chiếc khăn bông đã chuẩn bị sẵn trên bàn lên lau mồ hôi. Kim Lăng sau khi đã phân tích mọi chuyện xong, hoàn toàn coi điều bọn hạ nhân kia nói là vớ vẩn, thoải mái hơn nhiều, cùng lúc cũng cảm thấy có mỗi cái chuyện này mà cũng hối hả đến tìm cô ấy thật sự quá mất mặt, nhưng giờ chỉ có mỗi cái đó làm lý do, bèn lấy ra kể: "Hôm qua nhà đệ xuất hiện một nhóm hạ nhân điên điên khùng khùng, lại dám bàn tán linh tinh nói xấu đệ!".

Nguỵ Anh thấy thú vị, bèn kéo cậu ngồi xuống ghế, chính mình cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nằm ườn ra chiếc bàn ở giữa, ánh mắt lên nhìn cậu, cười nói: "Rồi sao nữa? Đệ đánh gãy chân bọn hắn như lời Giang Trừng không?".

Kim Lăng lập tức tự hào khoe: "Tất nhiên rồi! Đệ đánh bọn hắn kêu cha kêu mẹ!!", thấy nàng cười tít mắt, cậu càng hứng chí, tiếp tục kể: "Sau đó một tên trong đấy chả hiểu sao phát điên, lại nói cái gì mà tỷ chính là người giết phụ mẫu của đệ, nghe thôi đã vô lý rồi! Nhỉ, Nguỵ tỷ tỷ?".

Không có tiếng đáp lại, Kim Lăng chợt cảm thấy bầu không khí trở nên trầm mặc có chút đáng sợ, bèn quay sang, thoáng chốc thất thần.

Nàng không lười biếng trườn người ra bàn nữa mà đã ngồi thẳng dậy, quay qua nhìn cậu bằng ánh mắt rất khó diễn tả, giống như sợ hãi, lại càng giống như đầy ưu thương có lỗi.

Kim Lăng cảm giác mình bị rơi vào hố băng,
nhớ đến ánh mắt của tiểu thúc ngày hôm qua, lại càng lạnh người.

Mặc dù rất vô lý, nhưng vẫn khiến cậu không khỏi sợ hãi.

Lát sau, cậu nghe giọng đối phương vang lên khô khốc: "Đệ nghe kể đến Di Lăng Lão Tổ bao giờ chưa? Chính là người đó giết phụ thân và nương của đệ".

Trong lòng đứa trẻ vừa dấy lên tia hi vọng, một trận bão tuyết đã đổ xô lên đầu nó. Giọng thiếu nữ tiếp tục vang lên: "Ta được mọi người gọi là tái sinh của hắn", nàng nhìn thẳng vào mắt cậu: "Ta nghĩ đúng là ta đã giết, phụ thân và nương của đệ".

Kim Lăng ngây ngốc mất một lúc, cố gắng vẽ lên mặt nụ cười méo mó, cậu run giọng: "Đừng trêu đệ mà Nguỵ tỷ tỷ, cái này không đùa được đâu...".

Hãy nói là đùa đi.

"Xin lỗi".

Nói là đùa đi.

Mặc kệ cậu kêu gào trong lòng, đối phương vẫn cúi mặt xuống, khàn giọng nói: "xin lỗi".

Người Kim Lăng chấn động, mặt mày trắng bệch, cậu vẫn nhớ hồi nhỏ lúc cha và nương qua đời, rất nhiều người đến nói với cậu rằng cha mẹ cậu chết rất thảm, là bị một tên ma đầu vô cùng độc ác giết hại, nhưng cậu hàng ngàn hàng vạn lần cũng không nghĩ đến có một ngày mình phải đối diện với sự thật là bản thân đã thân thiết với kẻ thù ngần ấy năm.

Không, không phải! Là nàng ta lừa gạt cậu! Nữ nhân đáng hận này không sát hại nương và phụ thân, lại còn dám lừa cậu!!

Nỗi đau đớn khi không còn gặp được cha mẹ đột nhiên dâng trào trong huyết quản, cậu đã từng thề nếu gặp được tên khốn đó, chắc chắn phải khiến hắn chịu đựng gấp trăm triệu lần nỗi đau mà hai người họ phải chịu trước khi chết!

Phải giết nàng!

"Chết đi!!".
"Kim Lăng!".

Kim Lăng sực tỉnh, trước mặt cậu là cữu cữu Giang Vãn Ngâm, sắc mặt hắn nghiêm lại tái xám, đôi mày chau chặt. Cậu hoang mang nhìn xung quanh, thấy mình đang ngồi trong sân ngay trước cửa phòng Nguỵ tỷ tỷ.

Hoang mang nhìn xuống, thấy hai bàn tay hơi đỏ tấy lên của mình dính bê bết máu. Có vài vệt hơi bị nhoè đi, để ý mới phát hiện, là do nước mắt và mồ hôi lạnh từ trên mặt cậu chảy xuống làm nhoè đi.

Giang Trừng nhìn đứa cháu của mình hồi lâu, cuối cùng thở dài, kéo mạnh nó ngồi dậy, sau đó mặc kệ thằng bé có phản ứng thế nào, tiếp tục kéo đi, miệng nói lớn: "Chuyện hôm nay, ngươi cẩn thận ngẫm một lượt".

Kim Lăng thất thần, cắn răng hỏi hắn: "Con không hiểu, cữu cữu, vì sao người lại hành xử như vậy?", nàng ta là kẻ thù đã giết nương và phụ thân, tại sao hắn lại có thể bình thản đối diện với nàng như không có gì xảy ra vậy chứ?
Giang Trừng khẽ cứng người, giọng đều đều vang lên: "Bởi vì ta tha thứ cho nàng rồi, Kim Lăng, ngươi cũng phải học đi".

Sau câu trả lời đấy, suốt cả quãng đường từ Liên Hoa Ổ về đến phòng mình ở Kim Lân Đài, Kim Lăng cứ thất thần như vậy, một câu cũng không hỏi Giang Trừng nữa.

Sau đó Kim Quang Dao nghe chuyện, ngay lập tức chạy đến chỗ cậu an ủi hỏi han. Hắn ôm cậu vào lòng, dịu dàng xoa đầu vuốt lưng cho cậu, nhẹ giọng: "Có những chuyện, con không thể phủ nhận là nó chưa từng xảy ra, chỉ có thể học cách tiếp nhận nó. Sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng tiểu thúc tin A Lăng sẽ làm được".

Khi con người phải quyết định một chuyện khó khăn trong cuộc đời, họ thường sẽ lâm vào trạng thái bỏ bơ nó. Kim Lăng đang trong tình trạng này, cậu không nghĩ được nên làm thế nào, cũng không muốn nghĩ nữa, dựa vào lòng Kim Quang Dao thật sự rất ấm áp, cậu ngủ lịm đi lúc nào không hay.

Đêm đó, ác mộng xâm chiếm tâm trí Kim Lăng, cậu nhìn thấy cha mẹ mình bị một thiếu nữ dùng kiếm đâm xuyên ngực, máu tươi tuôn ra từ miệng vết thương như thác đổ.

Khi hai người họ ngã xuống, ánh mắt đều trừng lên nhìn về phía cậu, giọng họ khản đặc mà vang vọng không ngừng bên tai cậu: "Sao lại không báo thù cho chúng ta? Chúng ta chết thật thảm...".

Cậu không sao tránh thoát ánh mắt đó, chỉ biết cật lực lắc đầu phủ nhận. Trước mắt cậu hiện rõ khuôn mặt tên sát nhân vô cùng quen thuộc. Nghiễm nhiên lại là nàng: Nguỵ Anh, gương mặt lạnh lẽo vấy máu.

"A!!!".
Kim Lăng gào lớn, tỉnh giấc trên giường chăn êm nệm ấm mà như ngoài địa ngục. Cậu trừng mắt nhìn trần nhà quen thuộc, thở dốc hồi lâu mới cảm thấy đây là hiện thực. Cả người cậu ra mồ hôi như phát sốt, khoé mắt cũng ươn ướt khó chịu. Cậu ghì mặt vào bắp tay để cố ngăn tiếng nức nở thoát ra, hận không thể khiến mình ngưng bày ra bộ dạng thảm hại thế này.

Gia nhân đi canh đêm nghe thấy liền đứng ngoài cửa hỏi vào, cậu không muốn người khác thấy cậu khóc đến mức này, khàn giọng chửi hắn cút. Gia nhân vừa sợ hãi vừa hết cách, bèn gọi Liễm Phương Tôn đến. Cậu cũng không nghĩ nửa đêm đem phiền cho tiểu thúc, liền để hắn vào.

Kim Quang Dao rất giỏi mấy chuyện tâm lý con người, cũng không nói gì cậu cả, chỉ ngồi bên giường giúp cậu vuốt chăn, ôn tồn bảo: "Có tiểu thúc ở đây".

Kim Lăng cho dù có cứng cỏi thế nào thì vẫn là một đứa trẻ 9 tuổi, không chịu đựng được cảm xúc quá lâu, cậu chồm dậy ôm cổ tiểu thúc khóc lớn, nức nở thành tiếng, hỏi: "Tại vì cái gì a... Sao nàng ta có thể làm vậy? Sao đã làm vậy còn cố tình tới đối tốt với ta?? Rốt cuộc muốn ta phải đối với nàng làm sao chứ! Muốn ta làm gì đây?!".

Kim Quang Dao sững sờ trong chốc lát, bởi lúc mẫu thân qua đời, hay lúc phát hiện A Tố và hắn có cùng huyết thống, hoặc lúc bị Nhiếp Minh Quyết ép đến đường cùng, hắn cũng là cái dạng này không ngừng hỏi trong lòng: Tại sao lại thành như vậy? Rốt cuộc muốn ta phải làm thế nào?

Thế nhưng đến cùng chả có ai đến trả lời hắn cả, chính hắn đến trả lời chính mình. Hắn dịu dàng vuốt lưng Kim Lăng, đem câu trả lời trong lòng năm đó thốt ra: "Bởi vì, vận mệnh vốn là một thứ rất thích trêu người".

Chính do vậy, ta đã đặt quyết tâm sẽ tự tay đạp cái thứ gọi là vận mệnh đó xuống chân, cho dù phải trả cái giá lớn thế nào.

Kim Lăng cứ vậy ôm ghì lấy cổ hắn khóc lớn tròn một canh giờ, khóc từ lúc trên trời vẫn lấm tấm ánh sao đến lúc tản mạn sáng, sau cùng chắc là do hết sức, tiếng khóc của cậu yếu dần đi, sức ghì vào cổ hắn cũng dần tan biến. Kim Quang Dao nghe tiếng nức nở khản đặc đến không còn nghe ra gì nữa của cậu, trong tâm chợt dấy lên chua xót, bèn chống cậu ngồi thẳng dậy, nhẹ giọng: "Khóc cũng khóc đến mệt rồi, không thể giải quyết việc gì, chi bằng con lo cho bản thân một chút, ăn uống chút gì đã nhé?".

Kim Quang Dao nhìn cháu mình đã khóc đến hai mắt đỏ lên sưng húp, mặt mũi tái nhợt ốm yếu, ánh mắt dần tràn lên đau lòng, không đợi cậu trả lời đã quay đầu gọi gia nhân chuẩn bị nước rửa mặt xúc miệng và đồ ăn nhẹ.

Thừa biết Kim Lăng không thích người khác nhìn thấy mình khóc thế nên Kim Quang Dao chỉ để hạ nhân mang đồ đến ngoài cửa, còn mình tự tay giúp cậu vệ sinh cá nhân, còn tận tâm chuẩn bị khăn lạnh trườm mắt cho cậu, đoạn liền nói: "Hôm nay tiểu thúc sẽ xin Tiên Sinh dạy học của con cho nghỉ một buổi, bao giờ thấy khá hơn thì đi học tiếp cũng không sao".

Kim Lăng tiếp lấy cốc nước ấm từ tay tiểu thúc, uống một ngụm vào cho cổ họng đỡ khô, thoải mái rồi mới "dạ" một tiếng. Kim Quang Dao cũng rất muốn ở bên chăm sóc cậu cả ngày hôm nay, nhưng làm Liễm Phương Tôn lại không có rảnh rỗi đến vậy, ngay sau đó đã có người đến nhắc hắn về thời gian, khuyên hắn nên sớm khởi hành.

Kim Quang Dao dặn dò cháu mình đôi ba câu rồi mới lo lắng dời đi, hắn chỉ sợ thằng bé tâm trạng đang bất ổn mà không có hắn ở bên trấn áp thì sẽ làm ra hành động tự tổn thương chính mình.

Lịch buổi sáng của Kim Lăng vốn là đi đến chỗ Tiên Sinh nghe y giảng dạy cách tu luyện, bây giờ được nghỉ rồi lại thành ra vô cùng rảnh rỗi, nghĩ tới nghĩ lui cậu quyết định làm việc mà cậu đã từng nghĩ chỉ có lũ đàn bà mới làm: Đi dạo thưởng cảnh (cho đến khi cậu thấy tiểu thúc mình và Lam tông chủ cũng làm thế:>)

Ban đầu cậu đi rất nhàm chán, đi như đi bộ tập thể dục, sau đó thì phải chậm cước bộ lại một chút.

Có cái gì đấy rất không đúng ở bọn hạ nhân... Bọn họ không nhìn cậu bằng ánh mắt soi mói như mọi khi, ánh mắt này của họ rất khép nép, lại còn điệu bộ cử chỉ chỗ nào cũng có thể thấy là đang né tránh cậu.

... Sợ sệt cậu?
Lòng thiếu niên bị gãi đến ngứa ngáy, cậu đi đến một góc khá vắng trong vườn, sau đó lôi cổ một tên xấu số nhìn vẻ gà què vô tình đi quang qua đó ra sau một hòn giả sơn. Không đợi hắn ta hết hoang mang, Kim Lăng đã đứng sừng sững trước mặt hắn cố tỏ vẻ nguy hiểm, vì hắn đang ngã ngồi vào bụi cây nên tầm mắt của cậu cao hơn hắn một chút, cậu tra hỏi: "Nói! Các ngươi bàn tán với nhau chuyện gì sau lưng ta?!".

Tên đó sợ run lẩy bẩy, lập tức bán đứng hết tất cả anh em bạn bè, khai tuốt tuồn tuột, Kim Lăng càng nghe mặt càng đen kịt lại.

Theo lời bọn hạ nhân truyền miệng nhau thì hôm qua sau khi cậu không tự chủ được hành động của mình nữa, đã đánh Nguỵ Anh chết đi sống lại. Nghe nói cậu ra tay cực nặng, trên người nàng không có chỗ nào không thụ thương, nếu không phải có người kịp phát hiện rồi chạy đi gọi Giang Tông Chủ đến cứu nguy thì e rằng cái cổ nhỏ của nàng cũng muốn bị cậu bẻ gãy mất.

Mà Nguỵ Anh chưa kể đến cái danh hiệu Di Lăng Lão Tổ chuyển thế, nàng cũng đã là một nhân vật có tiếng trong giới tu chân rồi. Nàng bắt đầu tu luyện từ năm 10 tuổi, năm nay mới gần 14 tuổi vậy mà đã đạt đến trúc cơ viên mãn, chuẩn bị kết đan, có thể nói là nữ nhân tài giỏi nhất giới tu chân lúc bấy giờ. Nếu không phải ngại cái danh hiệu chả tốt đẹp gì kia kéo đến bao nhiêu thù oán thì thiệp cầu thân gửi đến Giang Gia đã sớm chồng cao hơn sổ sách mỗi ngày của Giang Vãn Ngâm rồi. Mà Kim tiểu công tử Kim Lăng của Kim Lân Đài năm nay chưa tròn 9 tuổi, thế nhưng đã có thể đánh nàng ta thành ra như vậy, không làm người ta sinh ra cảm giác kính nể sợ hãi cũng lạ.

Nhưng Kim Lăng cậu hoàn toàn hiểu rõ, với thực lực của cậu, nếu không phải hôm đó nàng ở yên ăn đòn thì một sợi tóc của nàng cậu cũng khó chạm vào được chứ đừng nói đánh nàng suýt chết.

Tâm đứa trẻ lại sinh ra mâu thuẫn, nếu đã làm việc độc ác đối với ta đến vậy, thế thì việc gì lại còn đối với ta tốt đến vậy a...

Thất thần một lúc, Kim Lăng nhận ra tên hạ nhân kia vẫn chưa dám rời đi, đang khép nép nhìn mình, bèn vẫy tay bảo hắn đi. Thế nhưng tên đó lại không đi luôn, hắn ngập ngừng một chút, cuối cùng mạnh dạn ngẩng đầu lên hỏi cậu: "Công tử, ta to gan nói một câu được không?".

Kim Lăng hơi nhăn mày: "Có chuyện gì?".

Tên gia nhân này dường như là người mới đến, thấy được cho phép liền thoải mái nói ra điều mình muốn: "Hôm qua lúc đi canh đêm, ta có đi qua phòng của ngài, chắc ngài cũng nhớ đấy, lúc đó ngài kêu ta "Cút"". Hắn dừng một chút để sắp xếp lời nói, hoàn toàn không để ý đến mặt đối phương đã xanh mét: "Ta lúc đó nghe thấy tiếng động lạ, sợ ngươi xảy ra chuyện nên mới chạy đi gọi Liễm Phương Tôn đến. Sau đấy nữa, dù ngài ấy có bảo ta rời đi rồi, cơ mà... Ta có chút hiếu kì...".

"Ngươi!". Tiếng gằn giọng vang lên, tên gia nhân lúc này mới giật mình nghĩ đến việc chuyện này mất mặt thế nào, vội xua tay giải thích: "Ta, ta chỉ đứng lại có một lúc thôi, thật đấy, từ sau lúc công tử... Lớn tiếng nức nở... Là ta rời đi rồi", kết quả càng nói càng sai.

Kim Lăng thẹn quá hoá giận, rút Tuế Hoa bên hông chuẩn xác găm xuống bên cạnh tên kia, còn ghim vào một mảnh áo vai của hắn. Tên kia lập tức run bắn người, "ư" một tiếng nước mắt liền tràn mi.

Ơn giời, một ngày trời không khởi động cơ bắp, hụt tay một cái, may mà vẫn chưa xảy ra án mạng.

Dù trong lòng cũng vừa bị hù cho một trận, cậu vẫn học cữu cữu bày ra bộ dạng hằm hằm, nói: "Quản cho chắc cái mõm chó của ngươi, có hiểu không?!".

Tên kia liên tục gật đầu, nước mắt nước mũi đều đã ra hết, trông thảm thương vô cùng. Kim Lăng thấy vậy hài lòng thở nhẹ ra một hơi, rút thanh kiếm găm trên mặt đất ra, tra lại vào vỏ rồi quay người bỏ đi. Đến lúc sắp ngoặt qua ngã rẽ rời khỏi chỗ đó, từ phía sau cậu lại vang lên giọng rụt rè: "Tuy hạ nhân như ta không có quyền chen mồm vào chuyện của chủ tử, cơ mà có lời này ta vẫn muốn nói với công tử...".

Hắn ngừng một lúc, nói tiếp: "Nếu ngài đã không hận nàng, vậy thì cớ gì phải cưỡng ép bắt bản thân...".

"Ngậm mồm lại!!".

Tên hạ nhân cảm thấy tầm mắt mình lay chuyển một cái, đến lúc nhìn lại thì cổ áo ngăn nắp đã bị tiểu công tử thô bạo xách lên, dí đến gần xát mặt. Đối phương nói với giọng hơi run rẩy: "Ai bảo ngươi ta không hận nàng?! Nàng! Nàng chính là cái người đã sát hại cha và nương của ta!! Sao ta có thể không hận??!".

Tên hạ nhân nghe đến ngơ ngác, nhìn khuôn mặt của người đối diện, mím môi chần chờ, cuối cùng vẫn thốt ra: "Vậy thì vì cái gì ngài lại có bộ dạng thế kia?".

Kim Lăng giật mình nhìn vào mắt hắn, trong đó phản chiếu ra một cái gương mặt trắng bệch cùng một cặp mắt đỏ hoe, chứa đựng nỗi uất ức, đau đớn vô tận. Cậu cắn răng, đẩy hắn ngã ra bụi cỏ, chạy nhanh về phòng. Dọc đường có rất nhiều người nhìn cậu, cậu cũng không quản đến. Cửa phòng vừa đóng lại, cậu liền không kiềm được nữa, ngồi bệt xuống đất khóc nức lên.

Tại sao vậy?

Rốt cuộc là tại sao cậu lại không thể thoả hiệp với kết quả hiện tại chứ?

...

Những ngày sau đó, Kim Lăng trở nên nóng tính cáu kỉnh hơn bình thường rất nhiều, lỡ làm trái ý một cái là lên cơn, thậm chí là tự dưng nổi trận lôi đình giữa đêm, đập phá đồ đạc. Mà Kim Quang Dao mấy ngày này đều rất bận rộn, không có nhiều thời gian để xoa dịu cậu. Mọi người đều gọi đây là quãng thời gian địa ngục của hạ nhân ở Kim Lân Đài...

Đều nghĩ rồi cũng sẽ phải làm quen với chuyện này, nhưng không lâu sau biến cố đã ập đến.

Từ một tháng trước đã có một số dạng yêu quái du nhập từ Đông Dương vào địa phận lãnh thổ của ta, đi lẻ thì không có ảnh hưởng lớn, nhưng mỗi lần xuất hiện bọn chúng đều tụ tập theo đoàn, phối hợp tàn phá, hơn nữa còn thường xuyên xuất hiện vào buổi đêm hoặc chiều tối. Người dân địa phương gọi hiện tượng này là "Bách Quỷ Dạ Hành".

Những ngày này Kim Quang Dao liên tục bận rộn cũng là vì chuyện đó, mà nay đã có kết quả: Tìm thấy "Bách Quỷ Dạ Hành" đang đi về phía đông, nó đi đến đâu phá làng phá dân đến đấy, tổn thất đếm không xuể, thậm chí còn thiệt về cả mạng người.

Các tiên môn bách gia nghe xong tin lập tức không ai nhắc ai liền phân chia công việc, lập đội truy sát Bách Quỷ Dạ Hành, đội của Kim Gia do Kim Tông Chủ Kim Quang Thiện chỉ huy và Giang gia do Tam Độc Thánh Thủ chỉ huy ngày kia xuất phát. Kim Lăng ban đầu cũng muốn đi theo giúp tiểu thúc, thế nhưng không hiểu sao ý nghĩ này vừa nảy ra cậu liền thấy choáng váng hết cả đầu óc, rạng sáng hôm sau thì lên cơn sốt cao. Khi nghe cậu phụng phịu oán trời trách đất chuyện này, Kim Quang Dao chỉ cười nhẹ, xoa đầu cậu: "Chắc là ông trời không muốn để A Lăng của tiểu thúc chịu khổ đây".

Kim Lăng không yên tâm, lo lắng hỏi: "Lần này đi rất nguy hiểm đúng không ạ?".

Kim Quang Dao cười càng tươi, ôn tồn bảo: "Yên tâm đi, tiểu thúc đi với cả Giang cữu cữu của con mà, con có cảm thấy y sẽ bị bọn yêu ma đánh bại không?".

Trong đầu Kim Lăng lúc bấy giờ, Giang cữu cữu luôn là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, khiến cả người lẫn ma đều sợ hãi, thế nên khi nghe vậy cậu cũng yên tâm phần nào. Chỉ là khi nhắc đến một cái này Giang gia, cậu liền nghĩ đến cái kia thiếu nữ, mặt mũi không tự chủ được trở nên âm trầm.

Kim Quang Dao phát hiện biểu cảm cậu thay đổi, biết cậu nghĩ cái gì, bèn hữu ý vô tình nói: "Nghe nói phía Giang Gia bên đó Nguỵ cô nương cũng có trong đội ngũ lần này đó".

Tâm Kim Lăng giật nảy một cái, nói lớn: "Có liên quan đến con đâu!".

Nhìn đứa cháu giận dỗi đùng đùng chui tọt vào chăn, không để ý đến mình nữa, trong lòng Kim Quang Dao không hiểu sao lại dâng lên dự cảm không tốt lành gì. Cuối cùng vẫn nín nhịn xuống, tự thuyết thục bản thân là do dạo này lao lực quá nhiều mới sinh ra cảm giác nôn nao, sau đó cũng không nghĩ đến nữa.

Thế nhưng ngày hôm sau thật sự xảy ra chuyện, hơn nữa còn là chuyện cực kì kinh khủng: Bách Quỷ Dạ Hành chuyển hướng đi, hướng thẳng về phía Kim Lân Đài, tốc lực và sát lực gấp ba lần trước đó. Lúc tin tức này về đến hậu phương, mục tiêu chỉ còn cách Kim Gia rất gần, mắt tốt một chút đã có thể nhìn thấy ở cuối chân trời, những tảng mây đen kịt chứa đầy âm khí đang xuất hiện trên trời ngày một rộng.

Mà lúc đó đã là giữa trận, các tu sĩ ưu tú hầu hết đều thụ thương, đuổi theo không kịp, cao thủ Kim Gia đều đã theo Tông Chủ ra chiến trận, Kim Lân Đài hoàn toàn không có ai chấn thủ. Hiện tại các nhà chưa xuất phát đều đã đẩy nhanh kế hoạch hướng đến Kim Lân Đài để cứu viện, chẳng qua khoảng cách đã rất gần rồi, Kim Gia hiện tại lại không có ai chỉ huy... Chạy còn khó chứ đừng nói là chờ cứu viện tới kịp.

Kim Lăng bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài, cơn sốt hành hạ cậu cả đêm qua hiện tại vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Cậu muốn gọi người đến, nhưng cổ họng lại khô khốc không thốt ra nổi bất cứ thanh âm nào.

Chần chờ một lúc, Kim Lăng dùng hết sức lực vùng mạnh người dậy, trong đầu một mảng ong lên, khó khăn lắm mới giữ người ngồi thẳng được. Đợi tầm mắt ổn định lại, cậu vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, thoáng chốc mặt mày đều trở nên tái mét, cả người không khỏi run lên.

Phía trước, trên trời đầy mây đen mang theo oán khí vô hạn, trong mây đen còn lúc nhúc đầy những đầu yêu ma quỷ quái đang chực chờ lao xuống dưới săn tìm con mồi, chỉ còn cách không đến nửa thời thần nữa là tiến đến viện của cậu.

Kim Lăng dường như nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh một tiếng, bản năng sinh tồn không ngừng thúc ép cơ thể chạy trốn. Thế nhưng khi vừa vùng chăn bước xuống giường sức lực cả người cậu đều giống như bị rút cạn hết, yếu ớt ngã gục ra sàn nhà lạnh lẽo, từng hơi thở đều theo cơ thể không ngừng run lên.

Những gia nhân bên cạnh chắc chắn chả ai đủ tâm trí để lo nghĩ cho cậu nữa, đều đang tìm đường tháo chạy cho bản thân. Cậu không biết phải làm gì, cũng không thể làm gì, di chuyển thôi còn khó khăn đến vậy.

Cậu sẽ chết... Nếu cứ như thế này, cậu sẽ bị bọn quỷ ngoài kia xé xác ngay khi chúng phát hiện ra cậu...

Không đâu... Cậu không muốn chết!
Cậu không thể chết thế này được!!

"Ai đó... Cứu với...".

"A Lăng!! Đệ còn trong đó không?!". Tầm mắt lập tức bị âm thanh quen thuộc thu hút về phía cửa chính, thiếu nữ đã lâu ngày không gặp xông vào phòng, dung nhan xinh đẹp tái mét nhìn thấy cậu liền lộ ra một tia vui mừng, tựa như hi vọng duy nhất bừng sáng trong tầm mắt mơ hồ vì sốt cao của cậu.

Nguỵ Anh nhìn đứa trẻ nằm sấp trên sàn nhà, nhanh chóng bắt bản thân tiếp nhận trường hợp xấu nhất là cậu thật sự chưa hết sốt như Kim Quang Dao dự đoán, không thể tự di chuyển, chỉ có thể cõng đi. Ngược lại là Kim Lăng hoàn toàn không có kinh nghiệm trong mấy chuyện xử lý tình huống thế này, còn chưa kịp phản ứng, chưa kịp nghĩ vì sao nàng lại có thể ở đây, đối phương đã lao về phía cậu, không cần hỏi lấy một câu liền kéo cậu dậy, cõng lên vai rồi chạy ra khỏi cửa, miệng chấn an: "Yên tâm! Giang Trừng và Liễm Phương Tôn sắp đuổi đến nơi rồi, đệ cố chịu!".

Kim Lăng ngơ ngác nhìn nàng, từ đầu đến chân không chỗ nào không có hắc huyết của yêu ma quỷ quái, khẳng định một đường xông vào đây đều là đường máu tự mở ra.

Là vì hắn an nguy, mà mở ra...

Giữa dòng suy nghĩ, cậu chợt thấy đầu choáng váng một cái, không gian xung quanh biến ảo, bên tai có tiếng kiếm xuất vỏ vang lên cùng với tiếng hét của nàng: "Bám chắc!".

"Keeng-!!".

Cậu dùng sức bấu chặt vào hai bả vai nàng mới không bị ngã văng xuống đất, to gan ngó ra xem tình huống một cái, cả người đều ớn lạnh.

Khung gian hành lang đều bị thân thể xiên vẹo của nó chiếm lấy. Gọi là thân thể cũng không đúng, cả người nó không có chân hay tay, chỉ có tám cái đầu mọc loạn xạ khắp một khối thịt xanh lè dài ngoằng như rắn. Mỗi cái đầu đều chỉ có một mắt, tóc dài loà xoà che nửa mặt, miệng kéo rộng đến tận mang tai, tất cả các cái miệng của nó đều tự cạp lấy một thứ gì đó, thậm chí là tự cạp vào thân thể của mình, miệng vết thương chảy ra đầy máu đen cũng không tỏ vẻ đau đớn, tựa hồ vô cùng khao khát cấu xé tàn phá vậy. Kim Lăng cảm thấy nếu mình đã ăn sáng chắc chắn sẽ ói hết ra ở đây.

Về phần Nguỵ Anh, nàng cầm trên tay một thanh kiếm dài không có gì nổi bật, chắn ngay trước mặt con quái vật, bị nó không kiêng nể gì dùng mồm ngoạm chặt. Răng của nó từng cái đều nhọn hoắt, không ngừng cọ xát vào thân kiếm, phát ra từng tràng âm thanh chói tai không tả được.

Chợt một cái miệng có nó dừng gặm cột nhà, phát ra tiếng cười ghê rợn, đoạn nói bằng giọng nữ nhân the thé: "Lâu lắm rồi gặp được hàng cực phẩm như vậy, bản toạ hôm nay thật may mắn. Tiểu cô nương dung mạo xinh xắn, linh khí trời sinh thanh khiết, hơn nữa... Trên người không có lẫn mùi hôi thối của nam nhân... A, thèm chết mất!".

Câu nói còn chưa dứt, cả tám cái miệng đã cùng đồng loạt chảy ra dịch gì đó như nước dãi, độ ghê tởm lại tăng thêm một bậc. Nguỵ Anh mặt mũi xanh lè, tuy nhiên cũng không chịu yếu thế, cười khẩy đáp lại nó: "Xin lỗi rồi, cơ mà ta không có hứng thú với thứ vừa xấu vừa tởm như "bản toạ" nhà ngươi!".

Nàng nói rồi dồn sức vung mạnh thanh kiếm ngang một đường, máu văng tung toé lên mặt nàng, nửa cái đầu yêu quái bị chém xuống lăn một vòng trên đất thảm hại. Có một ít máu cũng bắn lên mặt Kim Lăng, từ lúc sinh ra đến nay cũng không phải chưa thấy cảnh chém giết bao giờ, nhưng lần này không hiểu sao lại làm cậu sợ hãi đến vậy.

"Bám chặt ta!". Nàng nói rồi quay người chạy tiếp. Từ sau lưng, tiếng cười ghê rợn của con yêu quái vẫn vang vọng: "Ngươi mang theo một thằng nhãi trên lưng như thế, còn nghĩ muốn đấu với ta? Cho dù ta không đuổi, thì ngươi nghĩ với sức của một tu giả còn chưa kết đan như ngươi sẽ chạy được bao lâu chứ?".

Kim Lăng rùng mình, cậu cảm nhận được từng bắp cơ trên người nàng đều đã căng cứng, cánh tay vòng ra sau đỡ cậu cũng đã run lên vì mỏi, tốc độ chạy đang yếu dần đi. Quả thật cho dù nàng có khoẻ thế nào, cõng thêm một đứa trẻ nặng gần bằng mình vừa chạy vừa đối phó với kẻ địch là không thể.

Chưa kể trước đây một tháng nàng còn bị thương...

Nguỵ Anh như cảm nhận được nỗi lo lắng của cậu, lớn giọng: "A Lăng, Không cần nghe cái thứ tởm lợm kia xạo chó! Tin tỷ!", trong câu nói còn xen lẫn cả tiếng thở, có thể thấy người nói đã sắp đến cực hạn rồi.

Bỗng tiếng trờn bò trền nền đất thoáng vang lên bên tai cậu, Kim Lăng sợ hãi nhận thức được rằng: Nếu cứ thế này cả hai người sẽ chả ai thoát được cả. Chưa kể nếu giết được con này, các con khác cũng sẽ mò đến, bởi đây là "bách quỷ" dạ hành.

Kim Lăng ven hết can đảm trong lòng, buông dần đôi tay nãy giờ vẫn siết chặt lấy bả vai đối phương, giọng nói run lên: "Nguỵ tỷ tỷ, hay là bỏ ta lại đi...".

Nguỵ Anh nghe xong sững lại một cái, vội trở tay ôm chặt lấy eo cậu để cậu không ngã xuống đất. Nàng im lặng một chút, vừa mở miệng ra định nói thì một tràng tiếng trườn bò đã rõ rệt vang lên bên tai hai người.

"Tìm! Thấy! Rồi!!".

Kim Lăng còn chưa kịp quay đầu nhìn lại, phía bụng đã truyền đến cơn đau vì bị ấn mạnh vào. Cậu sững sờ nhìn chính mình bị nàng quăng ra xa, ngã vào bụi cỏ trong sân, bên tai vang lên giọng nói như chứa đựng ý cười: "Sáng kiến hay lắm".

Khoảng khắc đó tựa như bị tua chậm lại.
Cả tám cái đầu của con quái vật đều lao về phía nàng. Nàng chỉ kịp giơ kiếm chắn trước mặt, sau đó liền bị hàm răng nhọn hoắt như mấy cái cọc đâm vào bả vai lôi đi.

Cậu đứng hình tại chỗ, lúc bấy giờ những chuyện vừa xảy ra mới tua lại một lượt trong đầu. Không biết qua bao lâu, cậu mới đứng dậy, chống chọi với cơn sốt, lảo đảo đi về phía nàng vừa bị cắp đi, một lúc sau liền chuyển hẳn sang chạy, miệng lẩm bẩm: "Ý đệ không phải thế mà...".

Câu nói vừa rồi của nàng, khiến cho tâm Kim Lăng nhói một cái. Tỷ ấy tốt như vậy, rõ ràng vừa bị cậu đánh bầm dập xong, thế nhưng đến lúc cậu gặp nguy hiểm vẫn liều mạng xông đến bảo vệ cậu, trấn an cậu. Hoàn toàn... Có chỗ nào giống kẻ thù đâu chứ...

Rẽ qua một ngã rẽ, cậu vấp ngã xuống, chân bị vướng vào cái gì đó. Quay đầu nhìn lại, mặt mũi đều bị doạ cho trắng bệch: Đấy là một chiếc đầu của con quái vật kia.

Cậu lập tức kinh tởm giẫy chân ra, đứng dậy chạy tiếp. Tiến thêm vài bước nữa lại có một cái đầu rơi rụng trên đất, hành cho cậu vừa mừng vừa muốn ói mửa.

Gần lắm rồi, hơn nữa xem ra cũng không đến nỗi như cậu nghĩ, nàng vẫn chống chọi được.

Nghĩ là vậy, thế nhưng lúc thật sự nhìn thấy khung cảnh đó, cậu vẫn bị doạ cho tứ chi mềm nhũn, ngã ngồi ra đất, miệng vô thức kêu: "Nguỵ tỷ tỷ!".

Nàng bị nó dùng cơ thể rắn rết của mình cuốn siết lấy eo, khắp người nó đã đầy những vết chém sâu hoắm rỉ máu mà vẫn chưa có vẻ đuối sức đi tí nào, mấy cái đầu còn lại cũng chen nhau chòi lên, dường như đều muốn ăn tươi nuốt sống thiếu nữ đó.

Một cái đầu của nó phát giác ra Kim Lăng liền xông đến, cái miệng rộng như hố đen mở ra hướng về phía đầu cậu.

Kim Lăng sợ hãi nhắm chặt mắt, thế nhưng vài giây trôi qua lại chả có gì xảy đến cả. Cậu mở mắt ra, gần như chết sững.

Đôi mắt của nàng ánh lên màu đỏ rực khác hẳn với mọi khi, màu đỏ đó dường như dẫn dụ được cái đầu con quái vật, nó quay lại tiếp tục xông về phía nàng, mà còn cuồng liệt hơn, giống như ngoại trừ ăn thịt được nàng ra chả còn gì quan trọng nữa. Nàng khản cổ hét lên với cậu: "Mau chạy!! Lát nữa bọn yêu quái đều sẽ bị thu hút qua đây, đệ mau nhân lúc mà chạy đi!!", nói rồi giờ kiếm lên chống trước mặt, cật lực ngăn con quái cắn vào động mạch. Nói thật chứ nàng cũng sắp không chống cự được nữa rồi, nếu A Lăng còn không chịu rời đi, cả hai sẽ thật sự đi đời ở đây.

Kim Lăng mắt đỏ ửng lên, ương ngạnh nói: "Tỷ vừa bảo cữu cữu và tiểu thúc sắp đến rồi mà! Chúng ta cố chịu...".

"Ta nói dối đấy! Họ bị Lạc Tân Phụ (yêu quái nửa người nửa nhện) vây ở ngoài rồi! không biết bao giờ mới xông vào được...".

Cậu câm nín trong khoảng khắc, sau đó lại nói, giọng dường như là nghẹn ngào: "Sẽ kịp mà! Họ chắc chắn sắp tiến vào rồi!".

Cậu vừa nói vừa cầm một cành cây khô bên cạnh lên chạy đến đâm vào thân con quái vật như để tỏ quyết tâm, cành cây nhanh chóng bị gãy, cậu chuyển sang trực tiếp dùng tay cào cấu nó.

"A Lăng!! Nghe lời đi mà...". Nàng thở dốc, cảm thấy vết thương ở bả vai hình như chảy máu quá nhiều, đầu óc bắt đầu không minh mẫn nữa.

"Không đâu!!".

Nguỵ Anh cắn răng, gào lên: "Ta là người giết cha và nương của đệ!!".

"Đệ không quan tâm nữa!!". Nàng sững sờ nhìn Kim Lăng vừa bật khóc nức nở vừa đấm vào thân con quái vật, cuối cùng chỉ có thể bất lực thốt ra: "Đứa trẻ ngốc này...".

Đúng lúc đó, từ trên trời truyền đến một luồng oán khí nặng nề đổ ụp xuống đầu Kim Lăng, cậu thất kinh nhìn lên, vô số con yêu ma quỷ quái lớn nhỏ đều đang lao xuống đây, nói đúng hơn là lao về phía nàng.

Hình như cậu nhìn thấy tia sáng lấp loé chảy ra từ khoé mắt nàng.
"Không!!".

Chính tại thời khắc cậu nghĩ rằng sau này sẽ không thể nhìn thấy thiếu nữ rực rỡ như mặt trời ấy nữa thì từ một phương hướng khác, một đạo kiếm màu lam bất ngờ lao xuống, ghim thẳng vào một cái đầu của con quái vật. Sau đó giống như một cái chíp kích nổ, nó mạnh mẽ lan toả ra sóng linh lực bức tất cả các tiểu yêu quanh đó văng ra xa ba trượng, đồng thời tạo thành một cái kết giới xung quanh khu vực đó, ngăn không cho tà vật xông vào.

Đến lúc Kim Lăng phản ứng lại, trong kết giới đã xuất hiện thêm một người. Người này một thân bạch y, trán có mặt ngạch vân mây cuộn, hai ba đường kiếm đã chiếm đứt hết mấy cái đầu còn lại của con quái vật kia xuống. Y gỡ cái thân thể cồng kềng đang cuốn lấy Nguỵ Anh của nó ra, ghét bỏ ném sang một bên.

Kim Lăng vui như chết đi sống lại. Cậu cũng muốn chạy qua bên đó, nhưng hai chân đã sớm bị doạ cho mềm nhũn, không tài nào cử động được.

Lam Vong Cơ nhìn vết thương khắp người nàng, mày nhăn lại, nói: "Ta giúp ngươi sơ cứu".

Nguỵ Anh thở ra một hơi, ánh sáng đỏ rực trong mắt ban nãy hoàn toàn biến mất, từ tận đáy lòng nói: "Cảm ơn nhiều". Xong lại nhìn lên trời: "Nhưng mà người tốt nhất cứ ra giúp họ đi, con quái này răng không có độc tố, băng lại là được rồi".

Kim Lăng cũng theo ánh mắt của nàng nhìn lên. Thông qua màu xanh huyền ảo của kết giới, cậu nhìn thấy trên trời đầy yêu ma quỷ quái, thế nhưng cũng có các tu sĩ Lam gia bạch y như tuyết, dưới sự chỉ đạo của Trạch Vu Quân hùng dũng lao lên kết liễu từng con một, có lẽ trong hôm nay lần truy sát bách quỷ dạ hành này có thể kết thúc rồi...

Chỉ vừa mới nghĩ thế, cậu đã thấy căng thẳng được xua tan đi hết, tinh thần rã rời, tầm mắt vừa mờ đi đã tối hẳn.

Trong giấc mơ lần này, Kim Lăng lại mơ thấy cảnh tượng lần trước, nhưng lần này cậu không sợ hãi nữa, dứt khoát ngẩng đầu lên nhìn mặt tên sát nhân. Giờ khắc đó, đúng là trong mơ cũng có thể cười.
"Gì chứ... Hoá ra chỉ là như vậy...".

Gương mặt nàng vẫn vấy máu, nhưng biểu cảm không phải lạnh lẽo nữa mà là mạnh mẽ kiên quyết, nhìn kĩ lại, người bị thanh kiếm của nàng đâm vào hoá ra là hai con yêu quái. Mộng cảnh đáng sợ vỡ tan tành, chợt cậu cảm giác mình được hai vòng ôm ấm áp bao lấy.

"Đứa trẻ ngốc, bảo chúng ta làm sao an tâm đây".
"Lăng Nhi, con ngoan, phải sống thật vui vẻ nhé".

...

Kim lăng chậm rãi tỉnh dậy, hai bên khoé mắt ướt đẫm khó chịu, nhưng khoé miệng cậu lại không tự chủ được cong lên đầy hạnh phúc.

"Tỉnh rồi à?". Giọng nói quen thuộc chứa đựng quan tâm phát ra từ bên cạnh, Kim Lăng quay đầu sang bên, lập tức bắt gặp Giang cữu cữu lâu lắm chưa thấy. Cậu nhất thời không biết nói gì, dù sao vì không muốn gặp Nguỵ tỷ tỷ nên cậu một tháng trời không đến Liên Hoa Ổ, cũng tránh luôn không gặp hắn.

Ngược lại Giang Trừng vẫn tỏ vẻ bình thản. Hắn giúp cậu ngồi dậy, lấy cho cậu một cốc nước, sau đó giúp cậu kiểm tra thân nhiệt. Trong lúc cậu uống nước còn rất để tâm giúp cậu khái quát mọi chuyện: "Kim Quang Dao đang có việc cần giải quyết, lát sẽ qua thăm ngươi sau. Lần này tính ra cũng do quá khinh xuất, coi thường trí thông minh của lũ quỉ quái kia, không ngờ trong đó đã có mấy con thành tinh hơn nghìn năm tuổi".

Ngừng một lúc, hắn nói: "Con "nữ xà thập nhân" mà các ngươi gặp cũng là một con có linh trí, may mắn nó mới tu đến trình độ có tám cái đầu, đủ mười cái thì Nguỵ Anh dốc hết sức ra chắc cũng chỉ chống được không đầy một nén nhang, chứ đừng nói còn phải mang theo ngươi".

Nhắc đến con quái vật kinh dị kia, Kim Lăng vẫn là cảm thấy muốn ói, mặt lập tức xanh lét lại. Sau đó cậu tự dưng nhận ra một chuyện, hỏi: "Nguỵ tỷ tỷ đâu ạ?".

Giang Trừng ngơ ngác một lúc, sau đó từ đáy lòng yên tâm phần nào. Xem ra nàng và tiểu tử này đã làm lành được rồi.

"Ngươi phát sốt hôn mê một ngày trời, nàng luôn ngồi bên cạnh trông coi ngươi, chỉ mới rời đi tầm một canh giờ trước thôi".

"Nàng đi từ đường".

Lần này dù bị tấn công trực diện nhưng Kim Lân Đài lại không chịu tổn thất lớn lắm, bởi không hiểu sao giữa chừng đa số yêu ma quỷ quái đều chạy về một nơi, là hướng của Nguỵ Anh từ Vân Mộng Giang Thị. Từ đường lại ở sâu nhất trong Kim Lân Đài, nghiễm nhiên chưa có gì bị hỏng hóc.

Kim Lăng vừa bước vào đã nhìn thấy một người quỳ ở ngay giữa từ đường, dường như đã quỳ ở đấy rất lâu. Thấy có tiếng động, nàng liền quay người lại, nhìn thấy người đến là cậu bèn đứng dậy, cười nói: "A Lăng, đệ hết sốt chưa?".

"Rồi ạ! Mà tỷ cũng bị thương mà, nên về phòng tĩnh dưỡng chứ". Cậu nói rồi đi đến chỗ nàng. Chợt đối phương giơ tay ra ám hiệu dừng lại, cậu lập tức đứng lại, chưa hiểu chuyện gì đã thấy nàng ta đột nhiên quỳ rạp xuống trước mặt.

Trong điện vang lên giọng đều đều của thiếu nữ, pha lẫn bất lực, xót xa.

"Tỷ trước đây, chỉ biết mình đã làm một việc rất có lỗi với đệ, chưa từng nghĩ xoáy vào vấn đề này. Đến hôm đó đệ đến tìm tỷ nói chuyện, tỷ mới biết việc mình làm hoá ra không chỉ cứ đối xử tốt với đệ để bù đắp là xong".

"Lúc nãy tỷ quỳ ở đây, là để cầu xin sự tha thứ từ cha và nương của đệ. Bây giờ quỳ ở đây, là để cầu xin sự tha thứ từ đệ".

"A Lăng, thật sự xin lỗi".

Kim Lăng chết lặng, chả biết nên nói gì làm gì. Sau tất cả, rõ ràng tỷ ấy chả thực sự làm gì có lỗi với cậu, rõ ràng cậu còn đang nợ ơn cứu mạng của tỷ ấy.

"... Tỷ mà không đứng dậy đi, đệ sẽ khóc đấy".

"Há?! A Lăng, đừng mà, Giang Trừng mà nhìn thấy sẽ quật gãy chân tỷ đấy!". Nguỵ Anh vội đứng dậy, giúp cậu xoa xoa mắt.

"Đệ chưa có khóc!". Kim Lăng quay phắt mặt đi.

"... A Lăng, ta quệt qua mặt đệ một cái mà ướt tay áo rồi này".

Cậu nghẹn giọng: "Không có khóc mà!!".

"Được rồi được rồi, đệ không khóc, đây là mồ hôi, mồ hôi của nam tử hán được chưa?". Nàng cười rạng rỡ, kéo hắn về phía cửa, nói: "Đệ chưa ăn sáng đúng không? Cùng đi nha!".

"Vâng!". Kim Lăng vui vẻ đi theo nàng. Đi đến bước cuối cùng, cậu vô thức quay đầu lại nhìn về phía hai tấm linh bài khắc hai cái tên vô cùng thân quen, nụ cười đến là mãn nguyện.

Cha, nương, con đang vô cùng hạnh phúc đây ạ!!

Tiểu Kịch Trường
Nguỵ Anh: Mà A Lăng đệ không biết đâu, nhìn Giang Trừng bây giờ bình tĩnh vậy thôi, chứ lúc xông vào tìm đệ còn hoảng loạn đến phát khóc luôn cơ!
Kim Lăng: Thật ạ?!
Giang Trừng: Có mà ngươi khóc ấy! Cả nhà ngươi đều khóc!!

-----------
Một ngày cày phiên ngoại=_= Dài bằng 2 chương bình thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro