AU ngắn - Hiện đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Trạm vô tình Ngụy Anh giận rồi, anh làm gì Ngụy Anh cũng không chịu nói chuyện với anh

Đến tận lúc lên giường đi ngủ, Ngụy Anh vẫn quay lưng lại không ôm lấy anh. Điều này khiến Lam Trạm rất khó chịu trong lòng. Tay anh vừa đưa ra định chạm lấy bờ vai nhỏ mà săn chắc kia thì Ngụy Anh đã nhảy xuống giường.

Lam Trạm bật người dậy,  ánh mắt đầy vẻ lo lắng nhìn theo bóng lưng của em ấy. Sợ rằng em ấy sẽ bỏ đi ra ngoài sofa ngủ mà không ngủ cùng mình, môi anh mím chặt lại muốn nói rồi lại không biết nên nói ra điều gì.

Còn chưa để anh suy nghĩ tiếp theo nên phải làm như thế nào, Lam Trạm đã thấy Ngụy Anh quay trở lại, trên tay cầm một vỏ chai nước nhựa.

Ngụy Anh đứng trước giường, đưa mắt đánh giá  người đang ngồi trên giường. Ánh mắt nâu vàng nhạt màu, bên trong hiện lên sự lo lắng bối rối, môi mím lại với nhau vì không biết nên làm thế nào thì bản thân mình mới hết giận.

"Thật sự chỉ muốn nhảy đến mà hôn anh ấy nhưng không được, ai bảo anh ấy lại không để mình đi uống rượu cùng đám người Giang Trừng kia chứ." Ngụy Anh nghĩ trong lòng.

"Ngụy Anh.." Giọng mũi của Lam Trạm khẽ gọi tên em ấy.

"Anh làm cho em không vui, anh cứ nhìn cái chai nước này đi. Nhìn thấy không?"  Ngụy Anh cố gắng kiềm chế lại sự hưng phấn trong lòng mình mà hỏi anh.

"Ngụy Anh  là Ngụy Anh, không phải là chai nước..." Lam Trạm ngước mắt lên nói.

"Em chỉ là ví dụ thôi, anh thấy chứ em là chai nước này. Nhìn đây." Nói rồi Ngụy Anh ép chặt chai nước lại làm cho nó nhăn nhúm đi, đưa nó đến trước mặt Lam Trạm "Anh nói xin lỗi với nó đi."

Tuy không hiểu Ngụy Anh muốn làm gì nhưng anh vẫn làm theo lời em ấy nói "Xin lỗi."

"Anh có thâý cái chai quay về hình dạng ban đầu hay không?" Ngụy Anh tiếp tục hỏi.

"K-không thể. Anh tử, anh xi..."

Còn ko đợi Lam Trạm nói hết câu, Ngụy Anh đưa cái chai đó lên thổi một hơi thật mạnh, làm cho cái chai phồng lên. Miệng đỏ môi hồng của ai kia nhếch lên một độ cong mê hoặc "Nhưng blowjob thì có thể."

Lam Trạm ngẩn người ra mất vài giây mới hiểu ra lời của em ấy có ý gì. Mặt đỏ tai hồng mà ôm lấy eo thon của Ngụy Anh "Không biết xấu hổ."

Tối đó, tuy không được đi chơi cùng đám Giang Trừng nhưng Ngụy Anh cũng được chơi đến kiệt sức cùng Lam Trạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro