Sinh Thần Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC chắc chắn sẽ OCC!!! OOC chắc chắn sẽ OCC!!! OOC chắc chắn sẽ OCC!!!

--------------------

"Ngụy Anh?"

Lam Trạm lay nhẹ bả vai của Ngụy Anh, cố gắng kêu hắn tỉnh dậy. Ngụy Anh mơ mơ màng màng bị gọi tỉnh, cảm thấy nơi hắn nằm lại như là trên bãi cỏ nào đó, vội thoắt người bật dậy.

"Lam Trạm? Đây là..." Ngụy Anh nhìn cảnh vật xung quanh, quay sang hỏi Lam Trạm đang ngồi ngay ngắn bên cạnh hắn. Vừa nhìn qua thì thấy y đang là ở dáng vẻ của thiếu niên năm xưa. Nhìn lại bộ dáng của mình, vậy mà lại là một thân giáo phục màu tím năm nào.

"Ừm. Liên Hoa Ổ."

Ngụy Anh cũng biết nơi này là Liên Hoa Ổ, nhưng không giống Liên Hoa Ổ của hiện tại. Nói đúng hơn, nơi đây chính là Liên Hoa Ổ trước kia.

"Là do lư hương." Lam Trạm có lẽ đã quan sát kỹ cảnh vật nơi này trước khi gọi Ngụy Anh tỉnh dậy. Chắc chắn đây là do lư hương gây ra.

"Nhưng chúng ta đã lâu rồi không sử dụng nó. Hôm qua cũng không có dùng." Ngụy Anh vừa đi vừa nói.

"Không biết." Lam Trạm đối với thứ này vẫn chưa tìm ra được lời giải đáp thích hợp.

"Vậy lần này vì sao lại là Liên Hoa Ổ? Chẳng lẽ đây là mộng của ta sao?" Lư hương sẽ dựa vào giấc mộng của một người nào đó mà tạo ra mộng cảnh, đây lại khôn phải mộng của Ngụy Anh, càng không thể là của Lam Trạm.

"Đi thử một vòng." Lam Trạm không nhiều lời, dù sao cũng đã bị đưa đến đây, là mộng của ai thì phải đi xem một vòng mới biết được.

Hai thân ảnh nhanh chóng đi qua một vòng chợ ở bên ngoài Liên Hoa Ổ. Nơi này cả hai đã đi dạo không biết bao nhiêu lần mỗi khi có dịp di săn đêm, có khi chỉ vì Ngụy Anh muốn quay về để hái trộm vài cái đài sen.

Hắn sẽ không vào lại bên trong Liên Hoa Ổ nữa, có lẽ vì không còn danh nghĩa gì để tới, có lẽ vì sợ những đau khổ khi xưa quay về.

Nhưng lần này lại khác, nơi này chính là Liên Hoa Ổ khi xưa, khi chưa xảy ra những chuyện đau lòng năm đó. Vậy nên lần này, Vong Tiện cùng nhau tiến nào bên trong một lần nữa.

.

"Ngụy Vô Tiện! Ngươi đứng lại!" Tiếng quát lớn đầy uy lực đến vậy, chưa thấy bóng đã biết là ai. Giang Trừng mặt mày hằm hằm cầm theo cây kiếm gỗ dùng để luyện tập trên thao trường, một đường nhắm vào thân ảnh áo tím trước mặt.

Một kiếm này đâm tới, xen ngang giữa hai người Vong Tiện, Lam Trạm theo thói quen, đỡ lấy một kiếm này của y. Giang Trừng có chút bất ngờ, tuy biết người này hôm nay sẽ đến, nhưng việc hắn chắn kiếm cho Ngụy Anh là điều mà y không ngờ tới được.

Đến có Vong Tiện cũng không nghĩ đến việc Giang Trừng có thể thấy bọn hắn. Vốn dĩ trong mơ thì chỉ có bọn hắn mới thấy tất cả mọi người mà thôi.

Không để bọn hắn kịp suy nghĩ nhiều, thu lại kiếm gỗ trên tay, Giang Trừng hờ hững nói một câu chào với Lam Trạm "Lam nhị công tử". "Giang thiếu tông chủ" Lam Trạm cũng đáp lễ.

Giang Trừng quay phắt về phía Ngụy Anh, mặt vẫn chưa hết tức giận nhìn hắn nói.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi là heo chắc. Bát canh sườn củ sen đó là tỷ tỷ để lại cho ta. Ngươi lại dám ăn hết?"

Ngụy Anh mặt nghệt ra, đúng là năm xưa hắn có hay ăn canh của Giang Trừng, thậm chí bây giờ hắn cũng rất muốn được ăn canh của sư tỷ nấu, nhưng lần này là trong mộng đó có được không.

Nhưng thói quen là một cái gì đó rất khó nói, Ngụy Anh như quay trở lại năm 16-17 tuổi, cãi tay đôi cùng với Giang Trừng.

"Là do ngươi không chịu ăn sớm, ta là sợ nó nguội nên mới ăn giúp ngươi."

"Có quỷ mới tin ngươi. Nguội thì ta nhờ tỷ tỷ hâm nóng lại."

"Giang Trừng, ngươi không sợ sư tỷ mệt hay sao? Còn dám nói là nhờ sư tỷ hâm nóng lại giúp ngươi. Tay chân của ngươi dùng để làm gì?"

"Ngụy Vô Tiện, đừng nghĩ rằng hôm nay sinh thần của ngươi thì ta sẽ không dám đánh chết ngươi."

"Đánh đi. Ngươi đánh đi, lần này ta có Lam Trạm bảo vệ ta đó nha."

Nói xong còn không quên nhảy ra sau lưng Lam Trạm, làm mặt quỷ cho Giang Trừng.

"Ngươi!" Giang Trừng mở to mắt mà nhìn thấy đôi bàn tay béo tròn kia không ngừng ôm ôm kéo kéo trên người Lam Trạm. Người này chẳng phải lúc trước chính miệng nói rằng không thích chạm vào ai, thậm chí gương mặt còn có khả năng cự tuyệt người khác đến gần nói chuyện. Còn chưa nói đến việc năm xưa ở Vân Thâm, không phải là luôn muốn một phát đập chết Ngụy Anh sao.

"Ta? Ta làm sao? Ta rất tuấn mỹ có đúng không."

Lam Trạm như thấy được gân trên trán của Giang Trừng gần như sắp đứt ra đến nơi. Hơi nghiêng người tránh cho tầm mắt muốn ăn tươi nuốt sống của người kia nhìn chằm chằm tức phụ nhà mình.

"Đừng nghĩ rằng hôm nay ta sẽ không dám đánh ngươi."

"Hôm nay thì sao? Có hôm nào mà ngươi đánh thắng ta chắc."

Lam Trạm có chút không chịu được cuộc cãi vả này nữa rồi, vậy nên viện một cái cớ muốn gặp Giang tông chủ để thỉnh an, vội mang cái người muốn tìm chết kia rời đi.

.

Ngụy Anh cười đến mức gập cả người đứng không vững, Lam Trạm phải ôm lấy eo của hắn để hắn khỏi ngã, tay còn lại thì vỗ nhẹ lên lưng giúp hắn thông khí; nếu không thì hắn thật sự sẽ chết vì cười mất.

Đi dọc theo hành lang, đi qua những căn phòng cũ, bao nhiêu hoài niệm năm xưa trào dâng trong lòng Ngụy Anh.

Hắn chưa từng quên nơi này, chưa từng quên năm xưa khi được Giang thúc thúc ôm về nơi đây, chưa dám quên những lời răn dạy của Ngu phu nhân; lại càng không thể quên được sư tỷ, Giang Trừng cùng với các sư đệ...

Bọn hắn đi dạo một vòng rồi dừng chân lại bên trong một cái lương đình ở gần hồ sen, Ngụy Anh ngắm cảnh vật nơi đó, Lam Trạm ở một bên nhìn từng biểu cảm trên gương mặt tuấn mỹ ấy. Không nói một lời dư thừa, chỉ nhẹ đưa tay lên ôm lấy bả vai của hắn.

Gió mát luồn qua tóc mây, hàng liễu rũ bên hồ, cái lạnh nhưng man mát của mùa thu len lỏi vào trong vạt áo. Không làm cho người ta thấy lạnh lẽo mà còn thêm phần dễ chịu.

Ngụy Anh khịt khịt mũi, có chút cảm khái nói.

"Đã từng này tuổi rồi không nghĩ lại còn vì chuyện này mà có chút muốn khóc. Lam Trạm à Lam Trạm, ngươi nói xem có phải là ta bị ngươi.."

"A Tiện."

Giọng nói này vừa cất lên, làm cho Ngụy Anh cứng đơ cả người, máy móc quay lại phía sau, nước mắt đã rơi xuống tựa lúc nào.

"A Tiện?"

Đã qua biết bao nhiêu lâu rồi, hắn cũng không nhớ nổi nữa, hắn chỉ biết rằng mình khát khao được nghe một tiếng gọi "A Tiện".

Là sư tỷ của hắn, Giang Yếm Ly.

Tiếng gọi phát ra từ phía sau lưng của bọn hắn. Không biết Giang Yếm Ly xuất hiện từ lúc nào, ánh mắt nhìn bọn hắn có chút tò mò.

"S-sư... Sư tỷ?!"

Nguỵ Anh vội lau đi nước mắt chảy dài trên gương mặt, cất giọng run rẩy, khó khăn gọi một tiếng "sư tỷ". Hắn biết tất cả mọi thứ ở đây đều là do lư hương tạo ra, nhưng một tiếng "A Tiện", hắn cần gì phải so thật so giả.

"A Tiện, đệ làm sao thế?!"

Nhanh chóng ổn định lại cảm xúc của mình, cuộc gặp gỡ này đối với hắn mà nói thì ngàn vàng khó đổi. Không thể vì một chút xúc động này mà phí phạm giây phút nào được kề cận sư tỷ.

Lam Trạm cũng hiểu được cho cảm xúc của Ngụy Anh, y chỉ đứng một bên yên lặng nhìn. Trong lòng có chút chua chua, Ngụy Anh cái tay...

.

Giang Yếm Ly lo lắng nhìn đệ đệ, nghe Ngụy Anh nói hôm nay sẽ có Lam nhị công tử đến tham dự tiệc sinh thần của hắn. Ban nãy Ngụy Anh còn tự mình chạy ra đón Lam nhị công tử, vốn dĩ giữa cả hai có những lời đồn bất hảo với nhau, lại thấy đệ đệ mình hai mắt đỏ hoe như phải chịu lấy một sự đả kích to lớn nào đó.

Quả thật là không xem người là tỷ như nàng ra gì cả, dám ở trước mặt nàng, ở tại Liên Hoa Ổ, bắt nạt đệ đệ của nàng.

Giang Yếm Ly bước nhanh vài bước, tách bọn hắn xa nhau ra. Dáng người của nàng nhỏ bé, vai gầy yếu nhưng chứa một sức mạnh có thể bảo vệ che chở cho đệ đệ này của nàng ở phía sau.

Quy củ chào một tiếng "Lam nhị công tử", không đợi Lam Trạm đáp lại lời chào, Giang Yếm Ly tiếp tục nói.

"Ta có nghe đến những lời đồn giữa Lam nhị công tử cùng với A Tiện nhà ta. Tuy là hay xảy ra xung đột nhưng hôm nay là sinh thần của A Tiện, hắn trước đó cũng năn nỉ phụ mẫu của ta cho mời ngươi đến tham dự. Đây là tiệc gia đình nhưng hắn vẫn khăng khăng muốn mời ngươi đến, cớ sao vừa đến ngươi lại làm cho hắn khóc? Lam nhị công tử có lời nào muốn nói?"

Giang Yếm Ly nói đến tiệc sinh thần của Ngụy Anh, vậy hóa ra mộng cảnh này là đang tạo ra giấc mộng sinh thần sao. Quả thật đêm hôm nay bọn hắn vừa náo loạn vì "quà sinh thần" của Ngụy Anh một hồi thật lâu, đến tận giờ Tí mới ngưng. Ban nãy Giang Trừng cũng có nói qua một lần, nhưng do đang mãi cười đùa nên hắn mới không để ý tới.

Lại nói, đừng nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé của Giang Yếm Ly mà nghĩ rằng nàng thật sự cái gì cũng nhu nhược, chỉ cần làm tổn thương đến hai vị đệ đệ của nàng, thì nàng sẽ giống hệt như mẫu thân Ngu Tử Diên.

Lam Trạm có chút khó xử, tình thế này không thể nào rõ quan hệ hiện tại của bọn họ, lại càng không thể nói Ngụy Anh khóc là vì nàng.

Còn chưa biết phải giải thích thế nào, Ngụy Anh từ phía sau lưng Giang Yếm Ly đã vội kéo tay nàng, nhanh chóng đổi vị trí của mình đến bên cạnh Lam Trạm.

"Sư tỷ, không phải như tỷ nghĩ đâu. Lam Trạm không có bắt nạt ta. Ta là...ừm, là do bụi bay, không đúng, là do..."

Hiếm khi thấy đứa nhỏ này nói không trọn một câu, Giang Yếm Ly có chút buồn cười đợi hắn giải thích. Xem ra lời đồn chính là lời đồn, không đáng tin.

"A Tiện?"

"Là do mọi người cùng ở đây để tổ chức tiệc sinh nhật cho ta."

Giang Yếm Ly đã hiểu ra vấn đề, xem ra mối quan hệ giữa A Tiện và Lam nhị công tử thật sự hòa hợp nha.

Mọi năm đều tổ chức tiệc sinh thần cho hắn, năm nào cũng chỉ có các sư đệ ăn tiệc cùng hắn. Năm nay, sau khi bị đuổi về từ Vân Thâm Bất Tri Xứ, chẳng biết vì sao lại hay nhắc đến vị công tử thứ hai của nhà họ Lam. Còn muốn trong tiệc sinh thần lần này phải mời được y đến, Giang Trừng còn chê hắn không biết lượng sức mình. Ai ngờ đâu, thiếp mời được gửi đi, Lam Trạm vậy mà thật sự đồng ý đến dự.

"Lam nhị công tử, xin thứ lỗi. Là ta nóng nội nên lời nói ra không đúng."

Giang Yếm Ly thủ thế, cúi đầu nhận lỗi. Lam Trạm cùng Ngụy Anh làm sao có thể nhận nỗi cái lễ này. Ngụy Anh vội cản lại, nâng sư tỷ đứng lên.

"Sư tỷ, Lam Trạm sẽ không để bụng đến đâu. Tỷ là đang lo lắng cho ta mà."

"Nhưng cũng là ta.."

Không để Giang Yếm Ly nói hết câu, Lam Trạm chắp hai tay về phía nàng, lên tiếng.

"Giang cô nương, như lời Ngụy Anh nói."

Giang Yếm Ly có chút ngơ ngác, sau đó cũng hiểu ra ý của câu nói này. Y muốn nói rằng Ngụy Anh nói thế nào thì như thế đó, y thật sự không để trong lòng những lời này. Nhưng sao nàng có cảm giác giữa hai người này có gì đó....ừm, rất giống một đôi.

"A Tiện. Đệ có muốn nói gì nữa không?" Vẫn nên để chính miệng đệ đệ nói ra thì đúng hơn. Giang Yếm Ly tủm tỉm cười, chờ đợi Ngụy Anh nói ra mối quan hệ giữa hai người.

Ngụy Anh nhìn sư tỷ của mình, lại nhìn sang Lam Trạm, không phải hắn không muốn nói cho sư tỷ biết, mà là hắn vẫn chưa biết phải giải thích chuyện này như thế nào cho Giang Yếm Ly.

Giang Yếm Ly cũng không ngượng ép hắn, chỉ nhẹ giọng nói.

"Lam nhị công tử, A Tiện tuy đệ ấy cùng tuổi với ngươi nhưng tính tình có chút nghịch ngợm, vẫn là mong Lam nhị công tử chiếu cố cũng như chỉ dạy cho hắn đôi chút."

"Lam mỗ đã biết."

Lam Trạm chắp hai tay, tỏ ý đã hiểu rõ. Ánh mắt ý vị thâm trường nhìn về phía Ngụy Anh đang đứng ở phía đối diện.

Ngụy Anh có chút nghẹn ngào, sư tỷ của hắn luôn biết rõ mọi người xung quanh đối xử như thế nào với hắn. Vây nên nàng mới dám nhờ Lam Trạm chiếu cố cho hắn nhiều hơn.

Nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh của Giang Yếm Ly, Ngụy Anh như trở lại thành đứa nhỏ năm đó Giang Phong Miên mới mang về Vân Mộng. Hai mắt hắn ướt nhòe, đôi mắt lấp lánh ánh nước, giọng run run khó kiềm nén được, nhưng trên môi vẫn không kiềm chế được mà nở một nụ cười thật rạng rỡ.

"Sư tỷ, ta từ rất lâu, rất rất lâu về trước đã muốn nói cho tỷ biết. Người này là Lam Vong Cơ, Lam Trạm, là phu quân của ta, là người mà ta muốn ở bên cạnh cả quãng đời còn lại. Sư tỷ, ta biết có hơi đường đột, nhưng ta vẫn muốn nói cho tỷ biết... Sư tỷ, A Tiện sống rất tốt, Lam Trạm y đối xử rất tốt với ta. Sư tỷ...sư tỷ... A Tiện thật... thật sự sống rất tốt...."

Lời còn chưa nói hết ra, nước mắt đã không ngừng rơi xuống, ướt dẫm cả gương mặt của Ngụy Anh. Không biết từ lúc nào, hắn đã quỳ phịch xuống nền đất, òa lên khóc nức nở, Lam Trạm vội tiến đến đỡ lấy bả vai của hắn.

Từ rất lâu rồi hắn đã không khóc như thế này nữa, cho dù có cãi nhau với Lam Trạm, cho dù có nhớ về những ngày xưa cũ. Đã từ rất lâu rồi hắn muốn được nói với sư tỷ của mình rằng "Lam Trạm là người mà tâm của hắn duyệt y."

Hắn chỉ dám thì thầm điều đó mỗi khi một mình, có khi là trong giấc mơ. Nay giấc mơ đó lại được thành hiện thực, sư tỷ của hắn nhìn thấy hắn, hắn cũng được nói ra nỗi lòng của mình.

Giang Yếm Ly cũng hoảng hốt, tuy không hiểu cái gì là phu quân mà A Tiện nói, bọn nhỏ đã...kết đạo lữ từ lúc nào. Nhưng có thể hiểu được xem ra cả hai đứa nhỏ này là lưỡng tình tương duyệt. Chuyện kết đạo lữ phu phu trong tiên môn cũng là điều bình thường, sao đứa nhỏ này lại khóc đến mức như vậy. 

Nắm lấy tay của Ngụy Anh, nàng nhẹ giọng nói:  "A Tiện ngoan. Sư tỷ tin vào mắt nhìn của đệ, người đệ chọn chắc chắn phải rất tốt với đệ. A Tiện ngoan, đừng khóc nữa ha." 

Đợi Ngụy Anh lấy lại bình tĩnh, Lam Trạm nâng người hắn lên, tay vẫn không quên vỗ vỗ nhẹ lên lưng hắn, giúp hắn thông khí lại. Cái con người này, khi khóc lên thì cả người đỏ ửng như một quả đào mật, đôi mắt đỏ hoe lấp lánh ánh nước, mũi đỏ khụt khịt nom đáng yêu siết bao. Thật khiến cho Lam Trạm phải kiềm lòng lại không thể làm điều phi lễ mà y muốn làm lúc này. 

Đứng một bên yên lặng quan sát từ ánh mắt lo lắng lại dịu dàng của Lam nhị công tử, đến từng động tác tay đang vỗ nhẹ lên lưng của Ngụy Anh, thoáng nghe y khẽ hỏi "Đã đỡ hơn chưa." Giang Yếm Ly suy nghĩ lại từng lời, từng biểu cảm lẫn hành động có đôi phần khác lạ của Ngụy Anh, dường như nàng đoán ra được điều gì đó. Nhưng nếu hai người đó không tiện nói thì nàng cũng không thể nào ép hỏi được.

Cho dù như thế nào thì A Tiện vẫn mãi là đệ đệ 3 tuổi của nàng. 

"A Tiện, đệ có thể đi gọi Giang Trừng  cùng với những sư đệ khác đến đại sảnh để chuẩn bị khai tiệc được không?" 

"Được, Lam Trạm..." Tay đưa ra kéo lấy tay của Lam Trạm, định mang y đi cùng.

"Ta có việc muốn nói với Lam nhị công tử. Đệ đi trước có được không A Tiện." 

Dù không hiểu là chuyện gì, nhưng chỉ cần là sư tỷ nói thì chưa có chuyện gì mà Ngụy Anh từ chối cả, Lam Trạm cũng cho hắn một ánh mắt an tâm. Giang Yếm Ly nhìn thấy cả vào mắt, giả vờ giận dỗi

"A Tiện đây là sợ ta sẽ làm khó vị lang quân của đệ sao?"

.

Sau khi Ngụy Anh gọi đám sư đệ tụ họp ở đại sảnh, hàn huyên lại một lượt. Đám sư đệ này ngày trước đều theo sau hắn, một tiếng "Đại sư huynh", hai tiếng "Đại sư huynh". Hoài niệm biết bao nhiêu điều. 

Đang vui vẻ trò chuyện, thì nghe thấy tiếng bước chân của Lam Trạm tiến vào. Cái con người này thật sự làm từ hủ giấm sao. Bình thường bước đi không phát ra tiếng động, tư thái nhã chính, vậy mà lúc tiến vào đây, thấy hắn đứng đùa giỡn với đám "nam nhân" này, cố tình tạo ra tiếng bước chân để "cảnh cáo" hắn đây mà. 

"Lam Trạm ~". Giây phút này mà không chạy đến lấy lòng y thì có khi tỉnh giấc mộng này, eo của hắn cũng chẳng cần tới nữa luôn.

Đám người kia thấy Lam Trạm tiến đến, không biết có phải do uy danh của Cô Tô song bích hay không, người đứng xung quanh Ngụy Anh đột nhiên lùi lại phía sau ba bước. Trước đây đã từng nghe đại sư huynh kể xấu về vị mặc áo tang này, vốn nghĩ cũng chỉ là nói quá. Thật không ngờ, chỉ mới vừa thấy mặt y, khí lạnh đã bức họ lùi về sau ba bước. Nhưng mà đại sư huynh sao lại gọi thẳng tên y, lại còn nũng nịu??? 

Lại còn có cảm giác như người ta đang phòng chừng tức phụ vậy?

.

"Đã thấy được gì?"

"Không thấy gì đáng ngờ cả, đây vốn dĩ không phải là mộng của ta. Phạm vi tạo mộng cảnh của lư hương cũng không thể lớn đến mức có thể kéo cả Giang Trừng vào đây. Quan trọng hơn nữa, chuyện này có chút giống trong quá khứ, nhưng nếu là trong quá khứ thì ta chưa từng mời ngươi đến.... Ây da Lam Trạm à!!"

Ngụy Anh càng nói càng hăng, không phát hiện ra lời nói của mình có chút sai rồi. Mãi đến khi thấy gương mặt của người trước mắt đen dần đi, thể hiện rõ một tia không vui trong đáy mắt. Lúc này mới phát hiện ra bản thân mình nói lời không đúng, thật là muốn đánh chết cái miệng này mà.

"Lam Trạm, Nhị ca ca, Hàm Quang Quân à!! Ta không phải là không muốn mời ngươi. Lúc đó có mời thì ngươi cũng không thể tới có đúng không?"

Lam Trạm đúng là không thể cãi lại điểm này, năm xưa quả thật cho dù Ngụy Anh có đến tận của sơn môn để mời y đến dự tiệc; e là y cũng sẽ không đến được.

"Lỗi ta."

"Ấy ấy, là lỗi ta. Ta năm xưa nên đến tận Tĩnh thất để lôi kéo quyến rũ Lam nhị ca ca đây đến tiệc sinh thần của ta mới đúng. Nhị ca ca?"

Còn không quên đưa tay lên di di nhẹ ngón tay lên trước ngực của Lam Trạm.

"Ngụy Anh."

Lời nói không có ý tứ cảnh cáo, mà chỉ đơn thuần là gọi tên người mình yêu.

Ngụy Anh thu lại nét cười, mày cũng chau lại phân tích thử một lượt. Nếu nói đây là mộng của Giang Trừng thì cũng không hẳn là không có cơ sở. Nhưng thật sự lư hương kia chưa từng ảnh hưởng ai khác ở Vân Thâm, trừ bọn hắn. Nói trí nhớ hắn kém cũng đúng, nhưng phàm là những chuyện năm xưa khi hắn vẫn còn ở Liên Hoa Ổ thì chưa từng quên.

Nguỵ Anh mở to mắt nhìn Lam Trạm, thấy y vẫn đang nhìn mình, đợi hắn quay sang nhìn thì liền cho hắn một cái gật đầu. Nếu đây là do lư hương tự tạo ra mộng cảnh này, vậy chỉ có thể ở nơi đây xem hết một màn này mới có thể rời đi.

Ờm...

Các vị, có thể nào đừng quên một đám sư đệ ở phía sau có được không? Còn có, từ khi nào mà  đại sư huynh uy vũ của bọn hắn lại di di đầu ngón tay, mắt đưa mày gửi, cười nói nịnh nọt; tên mặt áo tang kia sử dụng thuật pháp gì với đại sư huynh của bọn hắn hả.

.

Không lâu sau, Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng cũng tiến vào đại sảnh, mọi người lần lượt kéo đến bàn. Không cần biết lớn nhỏ, vào Liên Hoa Ổ thì ai cũng là huynh đệ, tùy tiện ngồi. Không giống như Vân Thâm Bất Tri Xứ, phải phân chia theo lớn nhỏ, chính phụ. Đồ ăn ở Vân Mộng đặc biệt phong phú, từ cá tôm đến heo gà, món nào cũng có, mỗi thứ một hương vị riêng biệt, lại còn cay.

Ngụy Anh nhìn một bàn đầy thức ăn, nước miếng suýt chút nữa rơi cả ra ngoài, Giang Trừng ngồi bên trái hắn nhịn không được mà giơ tay lên định đánh cho hắn một cái. Ai ngờ được, Lam Tram ngồi bên phải đã nhanh hơn một bước mà nói. 

"Ngụy Anh, chú ý hình tượng."

Chỉ một câu nói, Ngụy Anh lập tức ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, xem ra là đã "dạy bảo" rất tốt. Giang Trừng nhìn một màn này mà như không tin vào mắt mình, quỷ nhập hắn chắc, chẳng phải bình thường Lam Trạm nói một thì hắn phải cãi lại mười hay sao. Ngược lại với hắn, Giang Yếm Ly chỉ yên lặng nâng tay áo lên che miệng cười khúc khích, xem ra đứa nhỏ này vẫn là nên giao cho Lam nhị công tử là tốt nhất.

Không để bọn họ đợi lâu, vợ chồng Giang tông chủ cũng xuất hiện, Giang Phong Miên hỏi thăm đám đệ tử một lượt, sau mới nhìn tới chỗ của Ngụy Anh. Nhìn thấy chỗ nào đó không đúng lắm, ờ, bóng trắng này hơi nổi bật rồi. 

"Kia có phải là Lam nhị công tử, bằng hữu tốt của A Anh không?" 

Lam Trạm quy củ đứng lên vái chào với Giang Phong Miên. "Giang tông chủ, Ngu phu nhân." 

"Không cần đa lễ, đã đến đây thì chính là khách quý. A Anh mấy hôm nay cứ nói muốn mời ngươi đến tiệc sinh thần của nó. A Anh, bằng hữu tốt đến, có vui hay không?" 

Ngụy Anh được nhắc tên đến, thoáng hoàn hồn lại. Ngoại trừ Lam Trạm ra, làm sao có ai biết được nội tâm như sóng biển đang thét gào này của hắn.  

Năm xưa, Giang thúc thúc đổi một miếng dưa hấu, mang một đứa nhỏ gầy gò ốm yếu quay trở về Liên Hoa Ổ. Cho hắn ăn, cho hắn mặc, dạy cho hắn cách kết đan, thanh kiếm linh cũng cẩn thận lựa chọn cho hắn. Cả đời ông chỉ dạy cho Ngụy Anh một câu " Biết rằng không làm được mà vẫn cố làm". 

Một câu chỉ dạy, ghi nhớ cả đời. 

Nhìn đến Ngu phu nhân, nữ nhân này ngoài nóng trong cũng nóng. Roi đánh lên lưng hắn chưa từng thiếu lấy một cái, đám sư đệ cũng không ngoại lệ. Lời nói thì cực kỳ khó nghe, nhưng Ngụy Anh hắn biết rằng đó là nỗi lo của bà dành cho những đứa nhỏ này.  Luyện tập cực khổ, âu cũng là vì muốn bọn chúng có thể tự bảo vệ mình thật tốt. 

Đồ mà Giang Trừng có, bà chưa từng thiếu một phân với hắn. 

Nếu Giang Phong Miên là cha nuôi của hắn thì Ngu Tử Diên chính là mẹ nuôi của hắn. Tuy chưa từng nói ra lời nào, nhưng trong thâm tâm của những con người tại Liên Hoa Ổ đều biết rõ điều này.

Vậy mà kiếp trước...

"A Anh?" 

Ngụy Anh thoát ra khỏi suy nghĩ kia, khuôn mặt lại cười tươi đáp lời. "Đương nhiên là vui vẻ rồi.  Giang thúc thúc, khai tiệc đi có được không? Ta đói đến cả bụng dán ngược ra sau rồi."

Ngu phu nhân liếc mắt nhìn hắn, nhìn vẫn không thể chấp nhận dáng vẻ không nghiêm chỉnh này. 

"Ngụy Anh! Ngươi nhìn mà học hỏi lấy Lam nhị công tử nhà người ta. Không thể nghiêm chỉnh được một chút hay sao. Đã từng này tuổi rồi..." 

"Ngu phu nhân chỉ dạy rất phải, Ngụy Anh xin ghi nhớ, sẽ cố gắng học hỏi Lam Trạm nhiều hơn." Hai tay chấp lại, cúi người nghe chỉ dạy. Nửa điểm để bắt lỗi cũng không có, không biết Lam Khải Nhân có nên lấy làm tự hào vì đã dưỡng được cái tên phá phách này không. 

Ngu phu nhân cứng miệng, tiểu tử này không phải rất hay cãi lại hay sao. Sao hôm nay lại ngoan ngoãn nói gì nghe đấy, lại còn quy củ mà chấp tay nghe dạy. Thôi, dù sao cũng là sinh thần của hắn, không nên trách phạt nữa.

"Biết nghe là tốt. Cho khai tiệc đi." 

.

Buổi tiệc bắt đầu chưa lâu, Lam Trạm khẽ nói với Ngụy Anh mình muốn ra ngoài lấy một thứ. Hắn cũng không biết người này muốn làm gì, Lam Trạm đứng lên gật đầu về phía Giang Yếm Ly, xin phép Giang tông chủ đi ra ngoài một lát. Đến lúc y quay trở lại, trên tay mang theo một cái lồng giữ nhiệt, tiến về phía của Ngụy Anh.

Bốn mắt chạm nhau, không cần nói ra lời, hắn đã biết bên trong có gì. 

Là  một bát mì trường thọ. 

Những năm trước, mọi khi đến sinh thần của đối phương, cả hai sẽ xuống bếp làm một bát mì trường thọ. Năm đầu tiên, sinh thần của Lam Trạm, Ngụy Anh đốt cháy một góc bếp. May mà Lam Trạm đến kịp, nếu không thì sợ không đơn giản là một góc bếp nữa. Còn sinh thần của hắn, Lam Trạm sẽ xuống bếp làm một bát mì cùng với một chén canh sườn củ sen. Năm thứ hai, mọi thứ lặp lại... Năm thứ ba,....

Nhìn bát mì nóng hổi, bên trên có hai con thỏ bằng củ cải trắng được khắc rất tinh xảo, một đóa hoa thược dược đỏ làm từ củ dền, đích thị là do Lam Trạm làm. Nước canh trong vắt nhưng hương thơm ngào ngạt, thử uống một muỗng canh, hương vị này chính xác là do sư tỷ làm. Sợi mì chỗ to chỗ nhỏ, không đều đặn này làm hắn có chút hoài nghi; đưa mắt nhìn quanh một vòng, chỉ có Giang Trừng là né tránh ánh mắt của hắn.  Gắp một đũa cho vào miệng, có chút buồn cười nhưng vẫn cố gắng ăn hết một sợi mì thật dài.

Đợi cho hắn ăn xong sợi mì, mọi người mới gọi Ngụy Anh ra đứng giữa đại sảnh, lễ vật cũng theo thứ tự mà mang ra.

Đầu tiên là Giang tông chủ cùng Ngu phu nhân, là những loại thảo mộc, đan dược cùng với rất nhiều lọ thuốc ngàn vàng khó có được để chữa trị ngoại thương. Có cả loại dùng để giữ mạng. 

"A Anh rất hiếu động, lúc nhỏ hay bị thương, hôm kia còn vì bảo vệ Giang Trừng mà bị thương. Giang Trừng lo lắng vết thương trở nặng, báo đến cho ta cùng Tam nương tử. Cho nên Tam nương tử mấy ngày này mới đặc biệt quay trở lại gia tộc để luyện chế thuốc này. Ngươi cũng đừng ỷ lại, phải cẩn thận bản thân." Giang tông chủ từ ái, xoa đầu hắn nói.

Ngu phu nhân hừ mũi: "Cũng không phải làm riêng mỗi mình ngươi. Đừng có cười kiểu đó, học tập cho tốt, sau này Giang gia còn dựa vào Giang Trừng và ngươi."  Nói rồi quay phắt người đi.

Ngụy Anh nhìn cái hộp thuốc, bên trong toàn là chai chai lọ lọ, ngửi mùi thôi cũng biết là tuyệt phẩm. Hắn không phải là người ủy mị, nhưng giây phút này giọng nói của hắn đã có hơi lạc thanh. 

Chấp lại hai tay, vái một cái thật sâu về phía trước, giọng to rõ nói: "Ngụy Anh đã rõ." 

Khi ngước mặt lên, Giang thúc thúc, Ngu phu nhân cùng với Giang Trừng, cả đám sư đệ vừa hò reo chúc mừng sinh thần của hắn đã biến mất.

Đến lượt của Giang Yếm Ly, là một chiếc khăn hỉ. Ngụy Anh mở to mắt nhìn tấm khăn đỏ được thêu tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ này. Đây là khăn hỉ cho ngày cưới của Giang Yếm Ly cùng với Kim Tử Hiên, nàng đã chuẩn bị thứ này từ rất lâu rồi. Vốn định dành cho mình, nhưng khi biết được A Tiện cùng với Lam nhị công tử là lưỡng tình tương duyệt. Vậy nên khăn hỉ này tất nhiên phải trao cho đệ đệ của nàng rồi. 

"Bên trên khăn hỉ này có hình chim uyên ương, cầu mong cả đời này của hai đệ ân ân ái ái, bất phân bất ly. Có một chữ tâm ở giữa, chúc các đệ đời này vĩnh kết đồng tâm. Sư tỷ không có thứ gì tốt cho đệ, chỉ có thể cho đệ thứ này." 

Cầm chiếc khăn trên tay, vuốt ve từng đường chỉ thêu lên đó. Ngụy Anh không ngăn được, làm rơi một giọt nước mắt lên đó. Hắn vội lấy tay chà đi, sợi làm hư mất thứ trân quý này.

Nhìn lại phía Giang Yếm Ly, nàng cũng dần tan biến đi, trước khi hoàn toàn biến mất. Giang Yếm Ly vọng lại nói với Lam Trạm ở phía sau Ngụy Anh: "Lam nhị công tử, lời ta nói, xin hãy ghi nhớ. A Tiện, mọi thứ vẫn sẽ còn ở đó."

"Sư tỷ!!! Sư tỷ!!!" 

Hai tay đưa ra muốn nắm lấy tay nàng, muốn níu lại chút hơi ấm cuối cùng của sư tỷ. Nhưng thân ảnh của Giang Yếm Ly đã tan vào hư vô. 

"Lam Trạm, khi đó, lúc ngươi ở cùng sư tỷ đã nói những gì vậy?" Ngụy Anh ngồi dựa vào lòng của Lam Trạm, mắt nhìn vào bầu trời sao trước mắt.

Lam Trạm nhẹ ôm lấy hắn, cằm tì lên vai hắn, khẽ khàng nói: "Giang cô nương nói ngươi thích ăn cay, không cay không ngon. Chân ngươi rất lạnh, sẽ bệnh, phải giữ ấm...."

"Ừm Lam Trạm, ngươi chưa tặng quà cho ta đó." 

"Anh tử muốn gì?" 

"Tiểu Anh tử muốn Nhị ca ca nha!" 

Gió thu se se lạnh, thổi qua khung cửa sổ, làm cho chiếc khăn hỉ được đặt bên trên rương thuốc khẽ phất phơ.

.

"Lam nhị công tử, ngươi đừng nhìn vẻ ngoài vô tâm vô phế của A Tiện mà nghĩ rằng đệ ấy thật sự như vậy. Đứa nhỏ đó cất giấu rất nhiều nỗi đau trong lòng, trưng một bộ mặt tươi cười đối phó với thế nhân. Nếu đệ ấy đã chọn trao tâm mình cho ngươi, xin ngươi hãy trân trọng và bảo vệ đệ ấy. A Tiện mỗi tối sẽ vì vài tiếng động nhỏ mà thức giấc vì sợ đó là chó hoang đến cắn, sẽ che giấu vết thương của mình mà chịu đựng đau một mình. Còn có rất nhiều thứ nữa. Lam nhị công tử, ngươi có nguyện dùng cả đời này che chở cho đệ ấy hay không?"

"Cả đời này, sợ là cũng không đủ."

-----------------------------------

Thật ra tôi thấy Lam Trạm đã chúc Tiện Tiện những câu chúc sinh nhật nhiều lần rồi, nên thay vì chúc mừng sinh nhật thì tôi muốn để cho Lam Trạm dùng cả đời để làm món quà cho Tiện Tiện thì sẽ có ý nghĩa hơn nhiều. 

---------------------------------

Ngụy Anh của má, đây là năm đầu tiên má đón sinh nhật cùng con. Mong muốn của má không nhiều, chỉ mong có thể cày được nhiều tiền hơn một chút, để có thể mua thêm chút quần áo đẹp cho con. Cũng mong rằng năm sau, vào ngày 31/10, má lại gửi đến con một lời chúc tốt đẹp nữa. 

Ngụy Anh của má, có thể nhiều năm về sau, má sẽ vì gia đình nhỏ khác của mình  mà bớt đi chút thời gian với con. Nhưng tình cảm của má dành cho con là không đổi.

Ngụy Anh của má, có thể rất nhiều năm về sau nữa, má không thể cùng con đi chung một con đường nữa, nhưng Lam Trạm vẫn sẽ mãi bên cạnh con. 

Ngụy anh của má. 

Yêu con rất nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro