Đoản Ngắn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lam Trạm-"

Lam Vong Cơ quay đầu lại nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, âm thanh yếu ớt lẫn thống khổ vừa vang lên ngay sau lưng y, gọi tên của y.

Một kiếm cắt qua cổ hắn, một kiếm đâm xuyên tim.

Lam Vong Cơ như thấy máu trong người mình đông cứng lại, gào lên tiếng "Ngụy Anh" xé rách không trung.

Y đâm Tị Trần về phía của tu sĩ Lan Lăng cùng Thanh Hà. Một kiếm đoạt mạng, đầu bọn chúng cũng rơi ra.

Hình ảnh hắn ngã xuống diễn ra từ từ dưới cái nhìn của y. Lam Vong Cơ chỉ kịp đỡ lấy thân hình gầy yếu của Ngụy Vô Tiện, trước ngực là vạt áo đầy máu đang không ngừng lan rộng ra.

Kiếm vẫn ở trên người Ngụy Vô Tiện, tay Lam Vong rung lên mà nắm lấy thanh kiếm để rút ra.

Máu của Ngụy Vô Tiện còn bắn lên mặt y, nóng hổi.

Kiếm đâm xuyên qua tim, kiếm cắt ngang qua cổ.

Máu tươi chảy ra không ngừng.

Ngụy Vô Tiện nằm trong vòng tay của Lam Vong Cơ, khoé mắt ươn ướt, tay của hắn muốn nâng lên để vuốt ve mặt y nhưng không thể. Hắn muốn nói với Lam Vong Cơ rằng hắn yêu y vô cùng.

Chỉ mới ngày hôm trước, tâm ý tỏ rõ, ngày hôm sau đã phải âm dương cách biệt ngay trên chiến trường Bất Dạ Thiên.

"L...am... Tr..ạm- Hức."

Một giọt nước mắt rơi xuống, chảy vào trong lòng bàn tay của Lam Vong Cơ, nóng hổi.

"Ngụy Anh! Nguỵ Anh..?!"

Đôi mắt Lam Vong Cơ vô hồn, không biết có phải đã mất đi cả linh hồn rồi chăng.

Y chống kiếm, quỳ một gối bên cạnh xác hắn. Tay thon dài vuốt ve âu yếm  lên gương mặt gầy gò tái nhợt kia.

Xung quanh hò reo tiếng của tu sĩ chúc mừng nhau vì đã giết được Di Lăng Lão tổ. Ở trong tiếng hò reo đó, đôi mắt nhạt màu trở nên tối tăm. Một ý nhiệm dần lớn lên trong lòng y.

Cúi người đặt lên trán của Ngụy Vô Tiện một chiếc hôn thật nhẹ, môi mỏng khẽ thủ thỉ một lời gì đó chỉ dành cho Ngụy Vô Tiện. Khoé môi cũng kéo lên một độ cung như có như không. Tay đưa ra lau đi vệt máu đọng lại trên mặt Ngụy Vô Tiện.

Y chống kiếm đứng lên, mắt lưu ly nhạt màu cũng tối sầm đi, như chứa vũ bão trong đáy mắt.

Tị Trần đưa lên, một kiếm đoạt trăm mạng.

Chúng tu sĩ giây trước vừa hò reo vì đã giết được một ma đầu. Giây sau đã vội chạy trốn táng loạn ngay dưới mũi kiếm sáng lạnh kia.

Mỗi một đường kiếm lướt qua, máu tươi lại tuôn ra đầy đất.

Ngụy Anh, đợi ta giết xong bọn chúng để tế linh hồn của ngươi.

Ngụy Anh, ngươi đừng sợ.

Ngụy Anh, ta ở nơi này.

Tiếng kêu la, tiếng đao kiếm dường như chẳng ảnh hưởng đến người đang nằm trên mặt đất kia.

Nơi đó yên tĩnh đến lạ.

Trái lại với hắn, Lam Vong Cơ đang điên cuồng chém giết vô số tu sĩ hướng đến y. Nhưng một sao địch nỗi một trăm, lưng y cũng đã nhiễm máu, phía trước ngực cũng đã có vết kiếm dài.

Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần nhìn thấy hiện trạng của y, cố gắng mở cho y một đường máu. Lại chẳng ngờ Lam Vong Cơ đã ngừng tay, kiếm Tị Trần cũng đã thu vào vỏ.

Áo trắng nay đã nhiễm màu máu, bước chân y chậm rãi tiến về phía Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện vẫn yên tĩnh nằm trong khẩu chú bảo vệ của y. Một chút cũng không tổn hại.

Nhưng có thể làm được gì nữa chứ, Ngụy Anh của y đã chết rồi.

Lam Vong Cơ giải khẩu chú, lê từng bước nặng nhọc về phía hắn. Cuối cùng cũng có thể được nằm cạnh, nắm lấy tay của Ngụy Vô Tiện.

Ánh mắt khi xưa vốn lạnh lùng, nay lại đầy yêu thương ấm áp mà nhìn về phía Ngụy Vô Tiện.

Đến tận giây cuối cùng đã được ở bên cạnh hắn, như vậy đã mãn nguyện rồi.

Ngụy Anh, những người có mặt ngày hôm nay, ta đã giết hết rồi.

Ngụy Anh, không ai làm tổn thương ngươi nữa.

Ngụy Anh, ta vẫn luôn ở bên ngươi.

Kiếp này nếu đã quá mệt mỏi, vậy kiếp sau ta cho một đời vô lo vô nghĩ, một đời chỉ có sự bình an.

Đừng sợ, ta ở đây.

Anh của Trạm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro